Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRONG CÔNG VIÊN NĂM ẤY

Khung cảnh thật lãng mạn vì đang là mùa xuân nên có hoa anh đào rơi thật đẹp. Từng cánh hoa mỏng và nhẹ rụng khiến cho người nhìn cảm thấy tâm hồn mik vơi đi những buồn phiền và thật yên bình. Chính anh đã cầu hôn tôi tại đó- dưới tán cây anh đào. Chính lúc đấy tim tôi như đã lỡ đi một nhịp. Tôi đã khóc!! Thật sự lúc đó tôi rất hạnh phúc. Không thể nào diễn tả được bằng lời. Và trong sự vui mừng ấy tôi đã thốt lên:
- Em đồng ý- nước mắt tôi cứ tuôn ra.

Sau ngày hôm đó mấy tháng chúng tôi đã có một hôn lễ vô cùng giản dị ko quá linh đình nhưng tràn đầy trong tình yêu và sự hạnh phúc. Đã có một cuộc sống gia đình đầm ấm. Chúng tôi đã sống với nhau được 1 thời gian dài là 10 năm có 1 đứa con gái nhỏ đã 7 tuổi. Nhưng ai ai cx ko ngờ đc rằng sau sự hạnh phúc đầm ấm đó đã bắt đầu có những sự thờ ơ và lạnh nhạt và đang có sự rạn nứt giữa 2 bên. Mỗi ngày đi làm về thì không cảm nhận được hơi ấm trong căn nhà nữa chỉ thấy sự lạnh lẽo và cô đơn. Anh đã không còn làm chuyện đó với tôi từ rất lâu rồi. Những bữa ăn thì không ai nói với nhau 1 lời nào. 2 người đã ko còn ở chung 1 phòng. Sakura và con gái- Sarada ở cùng 1 phòng. Còn Sasuke ở 1 phòng khác. Cứ cách 2, 3 ngày lại có những cuộc cãi vã với nhau không có hồi kết. Rồi cứ như vậy trôi qua từng ngày anh cx ít về nhà hơn. Ăn cơm ngoài tiệm, tăng ca trực, ngủ ở công ty, tiếp khách,... Đó là những lý do khiến anh không về nhà nữa. Tôi k bik có nên tin những lý do này của anh hay không hay anh đã thấy cuộc sống hôn nhân này quá nhàm chán và đã có người khác chăng. Nhưng điều đó cx k còn quan trọng nữa . Điều mà tôi bik bây giờ là anh ko còn yêu tôi nữa. Tối nào tôi cx khóc đến ướt hết cả gối. Cx có 1 vài lần tôi bắt chuyện với anh nhưng anh không trả lời còn chẳng thèm nhìn cô dù chỉ 1 lần. Tôi cx đã bắt đầu cảm thấy chán nản và đưa cho anh tờ giấy li dị và cô đã ký tên. Khi anh thấy tờ giấy thì liền kí vào nó mà ko ngần ngại như anh đã chờ nó từ lâu chỉ chờ cô chủ động. Như vậy chỉ cần chờ ngày ra tòa nữa là xong! Chính thức đường ai nấy đi, trả lại tự do cho nhau. Nhưng tại sao trong lòng tôi lại đau như thế đau quá! Đau đến mức không thể khóc nữa có lẽ trái tim tôi đã đóng băng rồi. K bik anh có cảm thấy giống tôi không? Trước ngày ra tòa anh đã hẹn tôi ra công viên dưới tán cây anh đào ấy nơi 10 năm trước anh đã tỏ tình cô.
_______________________

Chúng ta đã bắt đầu với nhau tại đây và cx nên kết thúc tại đây- anh vừa nói vừa thở dài. Khuôn mặt cx có vài nét u buồn

Cô im lặng 1 hồi lâu rồi mỉm cười nói:

-Thật nhớ 10 năm trước chúng ta đã có 1 cuộc tình đẹp Sasuke nhỉ. Lúc đó chúng ta còn trẻ và rất yêu đời. Em chỉ là 1 con nhóc bình thường không hơn không kém, mà anh lại là 1 hoàng tử lạnh lùng trong trường đã làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Em cx đã nằm trong số đó chỉ là không thái quá như vậy. Đã đơn phương anh rất lâu lại không ngờ anh lại để ý một đứa tầm thường như em vậy. Và rồi anh đã đáp nhận tình cảm của em. Hai đứa chúng ta đã trao cho nhau những giây phút mặn nồng của tình yêu tuổi đầu đời. Cx đã kết hôn với nhau rồi nhưng cả 2 đứa ai cx k ngờ đến kết quả này. H nghĩ lại anh có nghĩ là rất hối hận khi lấy em ko? Thật đúng là buồn! Anh có nghĩ giống em không ?- khuôn mặt cô bỗng có một chút j đó khiến người nhìn phải thấy có j đó trái vs lòng mình.

-Anh quyết định quen em và cưới em làm vợ không phải là 1 quyết định sai lầm. Bây giờ anh nghĩ lại vẫn ko thấy điều đó gọi là đáng hối hận. Anh nghĩ đó là 1 quyết định sáng suốt lúc đó. Em đã lôi anh ra khoảng thời gian tràn ngập bóng tối đó. Chính em đã khiến anh cảm thấy mik đang sống một cuộc sống thật sự. Chứ không phải luôn luôn cô đơn. Em đã cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự. Khoảng thời gian đó anh đã rất hạnh phúc khi ở bên em. Nhưng anh ko biết từ bao giờ có một thứ gì đó đã tạo nên một bức tường vô hình. Chúng ta đã bắt đầu cãi nhau vì những lí do không đâu, những lí do rất mắc cười. Vậy mà chúng ta lại cãi nhau rất lâu nữa chứ. Những ngày sau đó đúng thật là ác mộng nhỉ cx chỉ tội cho Sarada, con bê còn nhỏ thiếu thốn tình cảm của gia đình quá nhiều sẽ ko tốt cho con bé. Anh đã từng nghĩ mún cứu vãn cuộc hôn nhân trước nguy cơ sụp đổ này nhưng cố mấy cx k được anh ko thể. Thời gian dành cho nhau dần dần cx ko còn nữa. Anh đã cảm thấy nhàm chán cuộc sống đó nên bắt đầu ko về nhà nữa. Nhưng vào một buổi tối anh đã bắt đầu suy nghĩ về em. Và anh nghĩ mik đã sai trong chuyện này nhưng anh vẫn ko nghĩ rằng mik có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Anh xin lỗi em rất nhiều vì khoảng thời gian vừa qua. Có lẽ từ ngày mai trở đi chung ta đã không còn dính líu j đến nhau nữa, chính thức đường ai nấy đi. Đây sẽ là những lời cuối cùng anh muốn ns em vs tư cách là một người chồng :" Anh mong em sau này hãy sống thật tốt và tìm đc một người khác tốt hơn anh. Anh yêu em"

-Em cảm ơn anh- cô mỉm cười đau khổ - Em cx thật sự rất cảm ơn anh về khoảng thời gian qua. Tuy từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ ko còn quan hệ vợ chồng nữa nhưng em vẫn muốn chúng ta giữ mối quan hệ bạn bè đc ko anh.

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cx mỉm cười gật đầu đồng rồi 2 người im lặng ko ns j vs nhau nữa, được mấy phút thì anh nói:

-Nếu không có vc j nữa thì anh về đây! Tạm biệt e- nói xong anh quay lưng bỏ đi. Đi được một đoạn thì tôi chạy tới và nắm tay anh lại:

-Xin anh đừng đi! Hãy ở lại đây với em một chút nữa thôi! Em xin anh đấy- Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Tôi đã cố gắng gượng đến giờ phút này để nói điều đó. Tôi mún có một kỉ niệm cuối cùng tại nơi này cùng anh

Anh và tôi đứng đó cx tại nơi này - nơi xảy ra tất cả cx là nơi kết thúc tất cả. Mỗi người một tâm trạng, một nỗi niềm nhưng sự mất mác lại giống nhau. Khung cảnh lúc ấy cx giống như 10 năm trước có hoa anh đào cx thơ mộng, lãng mạn như vậy nhưng đó là trong cái nhìn của người khác. Còn trong cái nhìn của Sakura và Sasuke thì lại khác. Có một chút gì đó thoáng qua u buồn.
______________________
NGÀY HÔM SAU

Khi bước đến tòa Sasuke và Sakura gặp nhau. Trong đầu thì nghĩ sẽ chào nhau một cái, rốt cuộc cx ko chào nhau một tiếng rồi đi qua nhau. Trước tòa, Vì Sarada đã 7 tuổi nên có quyền lựa chọn sống cùng bố hay cùng mẹ. Và tòa đã chính thức công bố 2 người ko còn quan hệ vợ chồng. Và sau đó:

-Có lẽ chúng ta nên tạm biệt ở đây thôi nhỉ- anh nói.

-Uk! Tạm biệt anh! Chừng nào rảnh anh nhớ tới thăm con bé nhé - nói xong cô xoay gót bước đi. Đi được một đoạn thì cô con gái bé nhỏ của cô bắt đầu nấc thành tiếng

-Cô công chúa của mẹ! Con đừng khóc được ko? Bố sẽ thường xuyên đi thăm con mà!! Nha

-Dạ thưa mẹ

-Con ngoan lắm- cô quay lại thì đã ko còn thấy ai sau lưng mik nữa. Vậy là đã kết thúc một chu kì đau khổ của cuộc hôn nhân này. Sẽ không còn đau khổ nữa. Sẽ không còn những giọt nước mắt lăn dài trên má nữa. Mà tại sao tôi vẫn cứ đau thế này.
_____________________
Người ta có câu "đủ duyên đủ nợ thì mới là cuả nhau mãi mãi" Anh và em có duyên nhưng không có nợ cho nên tình yêu không trọn vẹn và tan vỡ, anh với em như hai đưởng thẳng song song chỉ lướt qua nhau và để lại những vươn vấn và bao nhiêu kỷ niệm. Để đôi lúc tôi thấy xót thương cho miền ký ức ấy, phẳng lặng như mặt hồ nhưng chợt vỡ òa khi giông tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top