Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

L.O.V.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy đang trên đường tan sở để trở về ngôi nhà ấm áp của mình , bất giác cô nở 1 nụ cười nhẹ trên môi khi nghĩ tới khuôn mặt người cô yêu ở nhà đang chờ cơm hay những lần gục lên gục xuống trên bàn ấy, nghĩ tới như vậy cô như bước đi nhanh hơn.

.

.

.

.

.

.

-" Ở nhà đang có khách hả ta? ". Wendy tự hỏi mình khi cô thấy cửa nhà chỉ khép lại và trước mắt cô là đôi giày cao gót màu đỏ...

Bước nhẹ hơn vào trước cửa phòng ngủ của mình thì cô nghe thấy tiếng cười nói của ai đó bởi đây không phải tiếng của người cô yêu .

Qua khe cửa đang khép hờ ấy thì cô có thể thấy hết những gì bên trong, đó không phải là Seul Gi của cô sao, vậy thì sao lại hôn 1 người con gái khác ngay trong phòng cô? Và người con gái đó là không ai khác chính là cô bạn làm chung công ty với cô Joo Hyun.

-" Hai người... đang làm gì vậy? " . Không thể kiềm nén được nữa, cô nghẹn ngào hỏi.

-" Thì như em thấy đó ". Seul Gi đẩy nhẹ Joo Hyun qua 1 bên và dửng dưng nói.

-" Như em thấy là sao? Gi tại sao lại dối em? ". Wendy lớn tiếng hỏi, cô không tin người trước mặt là người yêu của cô, cô không tin Gi Gi lại trở nên lạnh lùng đến như vậy.

-" Em về trước đi Joo Hyun ". Nhẹ nhàng nói với Joo Hyun rồi cô lại quay qua trả lời Wendy. -" Bởi Gi không còn cảm giác với em nữa, đơn giản là thế thôi ".

Joo Hyun nhẹ cuối đầu bước qua Wendy, cố né tránh để không thấy giọt nước mắt đang rơi của cô bạn mình.

-" Từ khi nào Gi lại như vậy?, từ khi nào Gi lại như vậy ?". Wendy bất lực gục xuống cô không thể chịu thêm được nữa rồi.

-" Như Gi đã nói, Gi không còn cảm giác nào với em nữa chúng ta chia tay đi ". Tốt lắm Seul Gi, mày đã nói được những lời này rồi , mày làm rất tốt rồi.

-" Được, chúng ta chia tay ". Wendy đứng dậy trả lời, cô phải mạnh mẽ, dù rất khó khăn nhưng cô cũng phải cố gắng.

-" Vậy thì chào em ". Seul Gi cầm lấy chiếc vali đã chuẩn bị từ lúc nào đó nhẹ nhàng bước qua Wendy.

Cánh cửa khẽ khép lại cũng là lúc Wendy ngã quỵ, tốt rồi cô đã làm được rồi.....

Còn bây giờ thì hãy để yên cho cô khóc, cô không thể cố giấu thêm nữa, người đó đã từng hứa yêu cô mãi mãi mà, người đó đã từng hứa bên cô suốt đời mà, vậy thì tại sao lại rời bỏ cô như vậy chứ? Cô đã làm sai gì sao? Cô không tốt ở điểm nào đúng không?.

Nhưng cho dù bây giờ cô có can đảm để hỏi những câu này thì có còn ai ở đây để trả lời cô không?

-" Wendy ".

Có người khẽ gọi tên cô nhưng cô chưa kịp quay lại thì đã có 1 vòng tay ôm cô từ phía sau, vòng tay này ấm quá nhưng nó đâu phải vòng tay của Gi....

-" Chuyện gì đã xãy ra với em vậy ?". Thì ra đây là sếp của cô, Park Joy.

-" Em... " . Chưa kịp nói thì nước mắt đã rơi nữa rồi . -" Em và Gi đã chia.. tay rồi ". Đau ,đau quá, sao cô lại đau đến như vậy chứ?.

Nhẹ nhàng xoay người Wendy lại để đối mặt với mình thì...

-" Đừng, đừng xoay người em lại, em không muốn để Joy thấy em như thế này... " . Cô không muốn cho thêm 1 ai thấy được vẻ yếu đuối này của cô, nó khác xa với 1 Wendy xinh đẹp tự tin ở công ty như mọi người thường thấy.

-" Vậy thì em hãy cứ khóc đi, khóc để nhẹ lòng, Joy sẽ không nhìn đâu ". Nhẹ vuốt tóc Wendy cô khẽ nói.

Từng giọt nước mắt của Wendy rơi cứ như kim gai bay thẳng vào trong tim cô vậy, đúng cô đã yêu Wendy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô nàng đến công ty phỏng vấn, rồi dần dần tiếp cận nhau qua công việc, thấy được nụ cười đến cái chu môi, từ thất vọng khi mình làm sai cho đến khi cô nàng vui vẻ khi nhận được lời khen, thì Joy đã biết cô đã theo dõi quan tâm và yêu cô gái này quá nhiều rồi ...

Nhưng tình yêu chưa kịp lên tiếng thì cũng đến lúc để biết tin cô gái này đã có người yêu rồi, cô đành phải âm thầm để quên đi tình yêu vừa mới chớm nở của mình.

Thế mà nó lại cứ luôn nằm trong suy nghĩ của cô , nằm trong trái tim của cô, không 1 ai có thể tin được Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng của họ lại đang yêu thầm 1 cô nhân viên nhỏ lại có người yêu rồi.

Quay lại lúc này thì cô gái nhỏ đã khóc đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rồi.

Nhẹ nhàng Joy bế Wendy lên giường rồi đắp chăn lại cho cô , vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô rơi ra, Joy dịu dàng nhìn ngắm.

Bây giờ cô có thể khẳng định được tim mình đang đập rộn ràng đến thế nào, nếu như lúc chiều Wendy không bỏ quên lại chiếc điện thoại trong văn phòng thì cô cũng không có cơ hội đến đây để chứng kiến những cảnh này.

.

.

.

.
-" Wendy à, ngủ ngon em nhé ".

______________

Wendy nhẹ nhàng tỉnh giấc, cô cố mở mắt lên nhưng ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cho cô hơi bị chói mắt nhìn xuống bàn tay mình thì cô hơi bị bất ngờ, đó không phải là sếp Joy của cô sao, vậy sao giờ lại ở đây ,còn ngủ gục xuống dưới tay cô nữa.

Joy hơi bị giật mình khi bàn tay ai đó khẽ chạm lên tóc cô, chưa kịp ngẩn đầu thì đã nghe thấy tiếng nói bên tai.

-" Em xin lỗi, em chỉ muốn chỉnh lại mấy sợi tóc đang rơi của Joy thôi, không ngờ lại làm Joy giật mình.. "

-" Không cần phải xin lỗi đâu ". Joy khẽ mỉm cười, nếu mỗi bữa sáng thức dậy cô có thể nhìn thấy Wendy như thế này, chắc chắn sẽ là hạnh phúc lớn nhất đối với cô.

-" À, em đi rửa mặt đi để Joy nấu bữa sáng cho em ".

-" Hôm nay Joy không đi làm sao? ". Wendy bất ngờ hỏi, bình thường sếp cô không phải là tuân thủ quy tắc nhứt sao, vì cớ gì hôm nay lại nghĩ, không lẽ là vì.................... cô.

-" Đúng là như em nghĩ đấy ". Joy khẽ thấy biểu cảm ngớ ngẩn từ người đối diện, cô nhẹ mỉm cười giải thích qua loa.. -" Em có cần bất ngờ như vậy không, chỉ là hôm nay cũng đã lỡ trễ giờ rồi nên đành nghĩ luôn vậy ". Không ngờ cô gái ngốc nghếch đó lại gật đầu xem là thật.

-" Thôi nào, bây giờ em vào nhà vệ sinh rữa mặt đi, còn Joy đi nấu bữa sáng đây ".

.

.

.

.

.

.

Wendy nhìn vào mình trong gương cảm thấy sao lại tiều tụy quá, đầu tóc thì rối bời, đôi mắt thì sưng đỏ, đồ hôm qua tan sở đến bây giờ vẫn chưa thay, chuyện hôm qua...

-" Chuyện hôm qua... " .Cô lẩm nhẩm, chuyện hôm qua như vậy làm sao mà cô quên được đây?, nổi đau vẫn còn đó thì cô làm sao để xóa nó đi hết đây?.

________________

-" Woa, Joy nấu gì trông ngon quá vậy? ". Wendy từ trong phòng ngủ bước ra rạng rỡ mỉm cười.

-" Ngồi xuống trước đi đã ". Joy quay lại mỉm cười.

-" Ủa sao có 1 phần vậy, Joy không ăn sao? ".

-" Em cứ ăn đi, Joy không đói ". Joy dịu dàng nhìn vào đôi mắt Wendy, đối diện với người cô yêu như vậy thật sự làm cho cô rất hạnh phúc.

Wendy cố né tránh ánh mắt từ người đối diện ,nó làm cho cô rất khó xử.

.

.

.

-" Em uống đi ". Joy đưa ly nước cam vừa mới pha cho Wendy.

-" Um... cảm ơn ". Wendy thật sự không thể nói gì thêm được nữa, cảm giác này nó rất thân quen, những cử chỉ quan tâm như thế này chẳng phải người kia cũng đã từng làm hay sao nhưng bây giờ nó chỉ là...đã từng... Bất giác mắt cô cay cay.

-" Nếu muốn khóc thì em hãy khóc đi, đừng kìm nén nữa ". Joy từ lúc nào đã đến bên cô, nhẹ xoa đầu cô rồi để đầu cô tựa trên vai mình.

Wendy như 1 đứa trẻ đã được cho phép, những gì cô cố kìm nén từ nãy tới giờ cũng không thể chịu thêm nữa mà bật khóc.

-" Wendy à, hãy để cho Joy được bên em, được quan tâm em, được lo lắng cho em, có được không? ". Joy nhẹ giọng hỏi nhưng vẫn có chút rung rung trong giọng nói ấy, cô hồi hợp chờ đợi câu trả lời.

Wendy như bị bất ngờ trước câu hỏi ấy, cô phải làm sao đây.

-" Em đừng lo lắng, Joy cũng không cần em phải đáp lại đâu, chỉ mong em cho Joy có cơ hội ấy...... ". Joy nhẹ ôm Wendy vào lòng và khẽ vuốt tóc cô.

Wendy thật sự không biết nên làm gì và trả lời ra sao, nỗi đau ấy vẫn còn, tình yêu ấy vẫn còn thì cô làm sao dám đồng ý đây, nếu cô chấp nhận vậy không phải đã lừa gạt Joy và xem cô ấy như người thay thế sao ?

Như biết được suy nghĩ của Wendy, Joy nhẹ nhàng nói.

-" Hãy để Joy chữa lành vết thương cho em, khi nào em thật sự được chữa khỏi, Joy sẽ để em rời đi.... "

________________

Bệnh viện tim Seoul.....

.

.

.

.

.

Phòng chăm sóc đặc biệt...

Seul Gi đang dựa lưng vào giường và hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ ấy, không biết người cô yêu đang làm gì, còn nhớ tới cô không? Trời sắp trở lạnh rồi cô gái ấy có khoác thêm áo không? Dạo này còn thức đêm nữa không? Có bỏ được thói quen uống cà phê vào ban đêm không?.

Biết bao câu hỏi được đặt ra nhưng cô lại chẳng biết được câu trả lời..... mãi mãi cũng không thể.

-" Wendy à, Gi nhớ em lắm ". Seul Gi khẽ nhắm mắt lại và nói lớn, như muốn trút bỏ đi cái nỗi nhớ cứ dai dẳng đeo bám cô.

-" Nhớ à? Nhớ mà lại đi chia tay với cô ấy sao? ". Cánh cửa phòng bệnh không biết đã được mở ra từ lúc nào, và người vừa phát ra tiếng nói ấy đang bước đi lại gần giường bệnh.

-" Joy, tại sao cô lại ở đây? ". Đây chẳng phải là sếp của Wendy sao ? Sao lại xuất hiện trong phòng bệnh của cô?.

-" Tôi nên là người hỏi cô câu đó ". Joy khoanh tay lại nghiêm mặt hỏi.

-" Tôi ở đây để điều trị ". Seul Gi thở dài nói, như nhớ ra chuyện gì đó ,cô hỏi lại. -" Thế tại sao cô lại biết được tôi ở đây? ".

-" Chỉ cần tôi muốn biết ,tất cả điều có thể ". Joy nhún vai nói, đúng vậy ngay từ lần nói chuyện ở nhà Wendy thì cô cũng đã nhờ thư ký Lee điều tra và biết được Kang Seul Gi đang cư trú tại bệnh viện Seoul.

-" Thế cô đến đây có chuyện gì? ".

-" Tôi muốn biết lý do vì sao cô chia tay với Wendy? ".

-" Chẳng phải khi cô tới đây thì đã nhận được câu trả lời rồi sao? ". Seul Gi hỏi lại.

Đúng vậy, vì cái bệnh tim quái ác này cho nên cô quyết định đóng giả màn kịch với Joo Hyun cố ý cho Wendy thấy, cô muốn Wendy sẽ nghĩ cô là con người tồi tệ như vậy, chẳng thà để cô ấy hận cô tới chết, chứ không muốn cô ấy tận mắt chứng kiến cô chết.

Joy khẽ mím môi nhìn Seul Gi, quả thật khi cô xem xong hồ sơ thì cô có thể đoán ra được câu trả lời, chỉ là cô không dám tin là thật nên muốn tới nơi này để gặp.

-" Joy à, tôi mong cô đừng nói chuyện này cho Wendy biết ".

-" Vì sao tôi lại phải nghe lời cô? ".

-" Tôi thật sự không mong muốn quảng đời sau này cô ấy phải chăm sóc 1 người bị bệnh lại không thể biết được sẽ sống tới bao lâu và chết bất cứ lúc nào... cho nên tôi mong cô có thể... "

-" Yên tâm, tôi sẽ không nói và sẽ quan tâm chăm sóc cho cô ấy mãi mãi ". Joy khẽ bước đi ra tới khỏi cửa thì có tiếng phía sau vọng tới.

-" Vì sao cô lại quan tâm cô ấy đến như vậy? ".

-" Vì tôi yêu cô ấy... cũng nhiều như cô vậy... ".

______________

3 năm sau.... tại Nghĩa Trang xx

-" Joy à, sao lại dắt em vô đây vậy? ". Wendy khẽ nhăn mặt hỏi người yêu của cô.

-" Một lát nữa là em sẽ biết thôi ". Joy nhẹ mỉm cười vuốt tóc cô bạn gái của mình.

-" Tới rồi ". Joy khẽ nói. -" Em nhìn đi ".

Wendy theo hướng ánh nhìn của Joy và nhìn xuống bia mộ thì.

-" Kang Seul Gi ".

-" Như vậy là sao? Joy ".Wendy ngỡ ngàng nhìn Joy hỏi.

-" Bức thư này sẽ nói lên tất cả ". Joy đưa bức thư lại cho Wendy.

Ngồi xuống trên nền cỏ xanh, Wendy mở bức thư ra và đọc.

-" Ngày... tháng... năm...

Gửi người con gái đẹp nhất trần đời...

Wendy, chào em ! Chắc lúc em nhận được bức thư này thì Gi đã ra đi mãi mãi rồi, Gi sẽ đi đến nơi nào đó Gi cũng không biết Gi chỉ biết một điều là nơi đó sẽ không có hình bóng của em nữa.... Những ngày tháng không có em Gi thật sự chẳng thể nhớ được, nó chẳng có mùi vị gì ngoài sự lạnh lẽo, bao trùm lên tất cả là nỗi đau chẳng thể nói nên lời từ căn bệnh đó nhưng chỉ cần nghĩ tới hình bóng của em thì nó lại dịu ngay, em có biết vì sao không? Vì em chính là liều dược của Gi đấy, ha ha đừng chê là Gi sến đó nha, Gi sẽ thật sự giận em đó....

Joy thật sự là một người tốt, Gi tin cô ấy sẽ chăm sóc cho em và sẽ cưng chiều em tới cùng cho coi, nhưng em đừng thấy vậy mà ức đáp người ta đấy nhé, không ngoan đâu...

Vậy thôi em nhé Gi không thể viết
thêm được nữa rồi, tay Gi đang bắt đầu rung rồi, Gi phải dừng lại thôi.. hãy nhớ luôn hạnh phúc em nhé!

Ký tên
Người thầm lặng yêu em Seul Gi
"
...




-" Wendy à, em có sao không? ". Joy lo lắng hỏi, vì sao Wendy lại không khóc hay không có phản ứng gì hết vậy.

-" Em không sao đâu Joy à... ".

-" Thế sao em lại ?".

-" Em chỉ là có chút tiếc nuối chứ... em đã hết yêu cô ấy từ lâu rồi...Joy à ".

-" Vậy ta về thôi nhé ". Joy khẽ đỡ Wendy đứng dậy và rời đi.
.

.

.

.

.

Ngủ ngoan Gi nhé... cho dù bây giờ em không còn yêu Gi nữa... nhưng Gi vẫn mãi là người mà em yêu nhất.

_________________________________________

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top