Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

*Lấy cảm hứng từ bài hát To me- GOT7*
--------
        Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, một chàng trai cao khỏe xuất hiện một cách nổi bật giữa đám đông với bộ vest đen một cách lịch lãm. Đó là Phong, con trai của chủ tịch tập đoàn X đứng đầu nước đã trở về nước trong chuyến du học ở nước ngoài. Đang chờ cậu ta là một cô gái xinh đẹp với thân hình quyến rũ cùng với chiếc váy đỏ đính những hạt đá quý không thể nào rực rỡ hơn nữa. Hai người họ một năm một nữ ngồi vào chiếc siêu xe BMW màu đen đang đang đậu gần đó, người tài xế đã chờ sẵn đưa hai người đến căn nhà của Phong ở ngoại ô.

*Tại căn biệt thự riêng của Phong*
        Từ khi họ gặp nhau tới bây giờ, họ vẫn chưa nói chuyện với nhau đôi câu nào. Khi Phong bước đến trước mặt cô gái ấy, ánh mắt hai người chạm nhau thế nhưng dường như cô gái ấy đang trốn tránh ánh mắt Phong.
-Em đang nhìn đâu thế? Đừng quay đi nơi khác, để anh được nhìn khuôn mặt em. Anh chỉ muốn thế thôi, chỉ một mình anh. Anh đã đi rất lâu, đã 4 năm rồi. Phải rất lâu mới có thể trở về với em. -Phong phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy. -Phải, rất lâu rồi. Có lẽ chúng ta nên chia tay thôi. Em nghĩ bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi. Chuyện ngắt liên lạc là lỗi của em nhưng em cũng chẳng biết phải làm thế nào.
        Lần cuối em tiễn anh ở sân bay 4 năm về trước, lúc đó anh đã rất buồn và đau khổ đến không thể nào kiềm chế được. Anh phải ra nước ngoài học tập để tiếp quản sự nghiệp tương lai của gia đình nên chuyện tình cảm anh tạm gác lại, cũng vì thế chúng ta phải chia xa. Ngày đó chúng ta yêu nhau rất sâu đậm. Thế nhưng phải rất lâu anh mới có thể trở về bên em. Ngay ở sân bay năm ấy, em dặn anh ti tỉ thứ, sợ anh bị bệnh, bị stress không chịu đựng nổi thì cứ trốn về Việt Nam, về bên cạnh em. Anh thì luôn miệng bảo em rằng:
-Anh sẽ trở lại sớm, đợi anh nhé.
         Thế nhưng anh xin lỗi vì thời gian đã trôi qua quá lâu mà anh không thể trở về bên cạnh em đúng thời hạn được. Ngày ở bên đó, bị lệch múi giờ, sinh hoạt có chút không quen nhưng anh vẫn luôn dành một khoảng thời gian rảnh mà anh có được để gọi điện, nhắn tin cho em để nhắc nhở rằng anh vẫn ổn. Thế nhưng ngoài miệng vẫn ổn, nhưng thật ra anh nhớ em đến phát điên đi được. Thời gian dần trôi qua, những cuộc gọi, những dòng tin nhắn cũng ít dần đến không còn liên lạc được nữa. Anh lúc ấy có quá nhiều mối bận tâm về em nên việc học cũng chẳng mấy suôn sẻ. Anh tự động viên mình rằng, là do em bận quá, là do em mất điện thoại hay gì đó nên chuyện mới thành ra như vậy. Cuối cùng phương tiện liên lạc duy nhất của anh và em là những lá thư tình cũng không còn tác dụng. Người ta bảo anh rằng địa chỉ mà anh gửi cho em không còn tồn tại nữa. Dường như em hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Anh ở bên đó, cố gắng học xong bằng cử nhân kinh doanh một cách nhanh nhất để mau chóng về Việt Nam. Anh không ngừng nghĩ về em dù chỉ trong khoảnh khắc. Anh sẽ càng hi vọng một cách vô nghĩa. Sẽ chẳng có lương tâm mà muốn có được em nhiều hơn. Những suy nghĩ trong anh càng rối bời khiến anh không thể chịu đựng thêm nữa, anh cần nhiều hơn thế. Sau khi tốt nghiệp đại học Boston, anh sẽ đến nơi mà trái tim mình hướng tới, anh không cần làm việc tại công ty chi nhánh tại Mỹ của bố nữa mà anh muốn trở về Việt Nam càng sớm càng tốt. Em không biết và sẽ không bao giờ biết được vì chúng ta yêu xa mà. Xin hãy thấu hiểu và chấp nhận anh. Hy vọng khi quay trở về anh vẫn hy vọng em luôn tươi cười khi bên cạnh anh và trao cho anh cái ôm ấm áp của một người yêu, hy vọng nhiều hơn, mong muốn nhiều hơn. Có lẽ anh tham vọng quá nhỉ. Đã bỏ con gái người ta ở lại, còn mình thì bị gia đình bắt ép ra nước ngoài du học, mà đi tận 4 năm liền. Nhưng mà anh yêu em mà, anh nghĩ tình yêu chúng mình đủ để vượt qua chướng ngại khó khăn, anh đi Mỹ để sau này còn có tiền mà lo cho gia đình và cả em nữa. Em không muốn người yêu của mình nghèo nàn lại ngu dốt đâu nhỉ. Nhưng từ khi trở về Việt Nam thì em đã không còn là người con gái mà anh đã từng yêu nữa. Em gần như thay đổi hoàn toàn và trở nên lạnh nhạt hơn. Anh muốn trở thành người mà em yêu nhất, muốn gần em hơn nhưng tại sao vẫn không với được em. Ước sao em luôn nắm tay anh. Em chính là đối tượng mà mọi chàng trai mong muốn có được, ai cũng muốn giữ em cho riêng mình. Trong một khoảng thời gian mà ta quen nhau anh nghĩ mình là thằng con trai may mắn nhất. Nhưng những chàng trai khác muốn tán tỉnh em, những gã sở khanh nhìn em con mắt thô tục, họ cố gắng tiếp cận em. Điều đó làm anh phát điên lên được. Em hỏi anh phải làm sao đây. 

        Đúng như dự đoán. Ngày xưa, khi anh còn là một học sinh bình thường, không chăm chút cho vẻ ngoài của mình cũng chẳng muốn học, một thằng con trai chẳng ra gì nhưng lại thích một người con gái hoàn hảo như em. Em luôn nhìn lại mỗi khi anh nhìn em. Cảm ơn em vì đã để tâm đến những cảm xúc trong anh. Liệu anh có nên khờ dại mà một lần nữa theo đuổi như hiện tại? Hay anh sẽ làm ra vẻ không quan tâm nữa. Liệu chúng ta có thể thành một cặp yêu nhau như xưa hay không?
        Anh không thể chịu được khi em đối xử với anh như vậy. Không thể nói bất cứ điều gì cũng không thể làm như mọi khi khi chuyện đó đã xảy ra. Lúc anh còn ở Việt Nam, anh luôn cố giấu thân phận mình là một học sinh bình thường như bao người khác, cố học dở để chẳng ai chú ý và anh trước giờ luôn sống độc lập mà không phụ thuộc vào gia đình. Có lẽ vì anh khác những đứa con trai khác nên em mới để tâm đến anh hay sao? Đến khi anh du học anh chỉ nói với em rằng anh đi về Hà Nội có chút chuyện gia đình, còn những người khác thì cố giấu. Từ khi anh tốt nghiệp Boston những tin tức về thân  phận anh là con của nhà tài phiệt mới bị phanh khui. Chắc lúc đó em nghĩ anh tiếp cận em là vì mục đích che dấu thân phận của mình thôi chứ nhỉ.
         Chỉ một sai lầm mà phải nhìn ánh nhìn lạnh lùng. Họ nói anh là con riêng chứ không phải con ruột của chủ tịch hiện giờ. Dù có thừa hưởng hợp pháp khối tài sản cùng chức giám đốc thì những người trong công ty cũng không thể nào đồng tình ngay được. Có phải vì em không muốn dính dáng đến những rắc rối nên mới chọn cách bỏ rơi anh đúng không? 
          Chỉ một sai lầm mà phải nghe những lời dè bỉu từ những con người khác. Giá như anh không yêu em, không gặp gỡ em thì mọi chuyện sẽ đỡ đau buồn hơn chút rồi. Thế nhưng ngay cả khi hối hận thì cũng quá muộn rồi. Chúng ta không thể quay về như lúc xưa. Sự chân thành nơi anh đã quá muộn màng. Nếu như em hiểu lòng anh thì xin hãy cho anh một cơ hội. Chỉ lần này nữa thôi, hãy nghe anh nói, hãy trả lời anh dù thế nào đi nữa. Cớ sao em lặng thinh và vô cảm khi đứng trước anh như vậy? Nhìn anh đi, anh vẫn nơi đây, anh đã ở bên cạnh em rồi. Tim anh quặng đau. Ngay cả khi em đối xử lạnh nhạt với anh, anh cũng mệt mỏi với chính mình sao không buông tay em đi, cớ sao anh lại còn luyến tiếc chi nữa.    
       Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi ư, hãy nói anh nghe sự thật. Hãy nghĩ về đôi ta ngày xưa từng yêu nhau như thế nào hay chính em cũng không rõ là đang còn tình cảm với anh hay chỉ là sự thương xót với chàng trai năm xưa. Đừng cứ nói lời chia tay, đừng dối nữa khi mà em còn mơ hồ. Thât vô lý khi cuối cùng mọi chuyện vẫn vậy đối với anh. Anh biết em là kiểu người đó. Anh hiểu hết cớ sao anh vẫn cam lòng. Em đã nói rằng từ khi gặp anh, đi tới đâu em cũng tin tưởng anh. Thật vô nghĩa khi nói lời đó với anh. Cuối cùng thì em cũng thay lòng. Em và anh vốn dĩ cũng chẳng có mối rang buộc gì. Trái tim anh trao em đã nguội lạnh nhưng nếu chúng ta vô tình gặp lại liệu chúng ta có dũng cảm mà đối mặt không?                     
       Người ơi hãy quay lại, anh gắng trở thành người đàn ông của em, chỉ em. Khi anh về nước, anh đã biết trước đó rằng người tình của em là ai. Giờ đây anh vẫn bước tiếp con đường của anh. Em định làm gì khi cảm giác đã thay đổi. Sự thay lòng anh thấy ở em đã quá rõ rang rồi. Dễ hiểu thôi vì những cuộc cãi vã không hồi kết, lặp lại mấy câu quen thuộc. Em nói rằng hai ta thật hoàn hảo trong một bức hình giả dối. Cố gắng thay đổi em nhưng cũng vô ích. Thật khó cho hai ta có thể xóa nhòa nhau. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh hao mòn vì em mất. 
       Những phút những giây ta ở bên cạnh nhau thật quý giá. Tệ hơn đi nữa thì cũng chẳng ai tìm kiếm đôi ta. Anh muốn mọi thứ thật chân thành nhưng anh không thấy điều đó trong tình yêu của em. Đừng nghĩ về những chuyện không tốt, đừng quá khắt khe. Đừng chỉ nghĩ cho em, hãy thành thật chút đi. Vỏ bọc em mang trên người kia đều nói nên sự giả dối mà thôi.
-Haha, vậy ra cuối cùng kẻ chung tình lại là anh.-Phong cười khẩy.- Thôi anh mệt mỏi rồi, chúng ta nên chia tay thôi. Nếu em muốn như vậy thì được
-Xin lỗi anh và cũng cảm ơn anh vì những khoảng thời gian trước kia.
Sau lời nói ấy kết thúc, cô gái ấy nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự ấy mà không chút luyến tiếc.
          Cuối cùng, người đau khổ lại là Phong. Cậu ấy dường như rơi lệ dù đã cố kiềm nén. Sự tức giận của cậu ta khiến những đồ đạc xung quanh bị một tay cậu ta đập bể. Đến cuối cùng thì cuộc tình ấy cũng tan vỡ dù đã bao lần níu kéo. Một chút đau buồn, một chút nhẹ nhõm vì đến cuối cùng người con gái đầu tiên cậu ta yêu lại có một hạnh phúc mới với người con trai khác. Còn cậu thì tiếp bước con đường của mình trở thành một doanh nhân tương lai đầy thành công.
                            -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top