Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi và Park Jimin đã yêu nhau được 5 năm rồi. Họ rất hạn phúc khi ở bên nhau. À không, chỉ có một người thôi, còn người kia thì khác. Người đó cảm thấy ghê tởm khi phải yêu một người con trai. Người đó là YoonGi. Phải, anh kinh tởm cậu, anh khinh miệt cậu nhưng cậu lại không biết điều đó, cậu cho rằng anh là thật lòng với cậu.Cậu yêu anh nhiều, rất nhiều. Yêu đến mù quáng. Anh yêu cậu chỉ vì hai gia đình bắt buộc và anh cũng muốn được chà đạp cậu. Anh muốn chà đạp cậu cho tới khi cậu tự nguyện rời khỏi anh thì thôi

Anh là quỷ đội lốt người...Một con quỷ muốn hành hạ một thiên sứ trong sáng... Tại sao lại phải làm vậy?

.................................................................................................................

"Minnie à, anh yêu em. Em kết hôn với anh nhé? Anh hứa sẽ không làm em buồn đâu" YoonGi quỳ xuống trước mặt cậu, kèm theo một bó hoa và một chiếc nhẫn thủy tinh đẹp mắt

Mọi người ở xung quanh hò reo liên tục, họ luôn miệng nói: "Đồng ý đi!" ; "Anh ta đã cất công thế rồi mà" ; "Có người chồng như vậy, cậu có phúc lắm đấy";....

"Em đồng ý!" Jimin hạnh phúc tới nỗi không cần suy nghĩ đã ngay lắp tự đồng ý mà không biết địa ngục sắp đến với mình

"Hừ.. Địa ngục của cậu bắt đầu rồi đấy. Park Jimin"  YoonGi pov

Nên nói là cậu quá ngây thơ hay quá khờ dại đây hả Jimin? Cậu có biết rồi sau này cậu sẽ phải chịu nhiều tủi nhục lắm không? Jimin à, cậu thật ngốc, thật quá ngây thơ và cũng thật mù quáng....

..............................................................................................

Sau khi cưới cậu về, những ngày đầu anh đối xử với cậu rất ôn nhu khiến cậu càng tin tưởng anh nhiều hơn. Nhưng sau 1 tuần trở đi, anh thay đổi rất nhiều. Thường xuyên trực ca về muộn, đánh, mắng chửi cậu, không coi cậu ra gì. Anh cũng chê đồ ăn cậu làm nữa, mặc dù mọi lần anh đều khen cậu nấu ăn ngon. Anh bắt cậu làm nhiều việc nặng nhọc hơn. Có việc gì bực tức là lôi cậu ra đánh. Khi cần thỏa mãn dục vọng của mình thì anh cũng lôi cậu ra, làm không biết trời đất. Anh khiến cậu đau, ốm yếu như vậy nhưng vẫn không hề quan tâm tới cậu, dù chỉ là 1 lời thăm hỏi. Lúc đầu cậu nghĩ rằng anh bị áp lực vì công việc. Phải, cậu luôn an ủi mình như thế. 

Nhưng có lẽ nó không giống cậu nghĩ đâu. Jimin à...

"Jiminnie, khỏe không?" Là Taehyung-cậu bạn thân của cậu đây mà

"TaeTae hả? Tớ vẫn khỏe. Sao thế?" Cậu gạt hết nước mắt của mình đi, bình tĩnh nói chuyện với Taehyung

"Không có gì, buồn chán nên gọi hỏi thăm cậu thôi"

"Rảnh à? Thế Jungkook của cậu đâu rồi?"

"Anh ấy đang nấu ăn. Có gặp không?"

"Thôi. Cứ để cậu ấy làm đi. Mà sao cậu không nấu chứ? JungKook đi làm về mệt lắm chứ bộ?"

"Hừ! Cái tội hôm qua dính son của gái đấy! Thiệt tình! Muốn đấm cho ảnh chết luôn mà"

"Anh đã nói là hiểu nhầm rồi mà!!!" JungKook thấy oan ức liền chen vô

"Còn muốn nói?! Minnie à, gặp sau nhé?! Tớ phải đi xử ảnh đã"

"Uk, được rồi. Cậu đi đi"

"Bye"

"Bye"

Jimin cúp máy. Cậu khẽ thở dài. Sao cậu lại không thể giống Taehyung và JungKook được chứ? Họ thật hạnh phúc khi ở bên nhau, nhưng cậu và YoonGi thì lại... Một giọt nước mắt lăn xuống gò má gầy gò của cậu. Cậu lại đau nữa rồi...

Ông trời thật biết cách trêu ngươi con người. Sao ông không thể để cậu sống vui vẻ, hạnh phúc như bao người khác? Sao lại bắt cậu phải chịu những cơn đau đớn thể xác và tâm hồn thế này? Thật sự rất bất công...

...........................................................................................................

Đã 2 ngày nay anh không về nhà rồi. Cậu rất lo lắng cho

"Lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao đây? Liệu có tai nạn gì không nhỉ? Không được nghĩ thế! Phủi phui cái mồm! Hay anh ấy phải gặp đối tác nhiều quá?"

Cậu vẫn lo nghĩ cho anh như vậy đấy. Còn anh thì sao? 

Anh dẫn gái về nhà, theo sau đó là 2 người mặc áo đen. Anh sai chúng trói cậu lại, đem vào căn phòng của anh và cậu

Quần áo của anh và cô ta rơi xuống sàn hết. Hai người như hai con quái thú quấn chặt vào nhau. Cậu khóc thét lên. Nhưng cậu khóc không ra tiếng. Là anh đã sai người bịt mồm cậu rồi

"Arg... Nhẹ thôi...YoonGi ah~~" Cô gái đó nằm dưới thân anh mà rên rỉ

Cậu đau lắm! Tim cậu như vỡ nát ra thành từng mảnh. Tại sao người cậu yêu nhất, tin tưởng nhất lại phản bội cậu thế này? Tại sao phải bắt cậu phải nhìn thấy cảnh này? Thật độc ác...

"Anh yêu em!"

"Anh hứa sẽ không làm em buồn đâu"

Những câu nói của anh lại tràn về trí óc cậu

Yêu sao? Không làm cậu buồn sao? Hóa ra chỉ là lời giả dối mà thôi. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh này nữa. Ai có thể cứu cậu không?

Sáng hôm sau, cậu lờ đờ tỉnh dậy. Anh đang ở trước mặt cậu, còn cô gái kia chắc đi rồi. Cậu cũng đã được cởi trói

"Vui không? Em yêu?" Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ đó: "Em yêu"

"Anh... Sao anh lại lừa dối em? Sao anh lại ngoại tình?" Cậu đau đớn hỏi

"Còn hỏi?!" Anh giận dữ tát vào mặt cậu "Tao hận mày, tao ghét mày, tao khinh bỉ mày, tao kinh tởm mày. Chỉ vì mày mà tao không được đến với người tao yêu. Mày có hiểu nổi không chứ?! Mày có hiểu những nỗi đau của tao khi phải rời xa người yêu? Mày không hiểu đâu, Park Jimin ạ. Một cậu ấm muốn gì được nấy như mày thì sao mà hiểu?"

Jimin sốc khi nghe những lời ấy. Cậu đã cản anh đến với người anh yêu? Như vậy...

"Hóa ra anh yêu em chỉ là giả dối? Anh chỉ muốn cưới em về để hành hạ em?" Cậu đau đớn hỏi

"Phải đấy! Mày hiểu ra rồi à?" Anh cười nhếch mép

"Hiểu rồi... Ra vậy... Hóa ra chỉ có mình tôi tin tưởng vào cái tình yêu ngu ngốc này" Cậu gượng đứng dậy "Nhưng tôi cũng phải nói cho anh, tôi không phải là một cậu ấm muốn gì được nấy. Phải, tôi là một cậu ấm đấy. Nhưng tôi có được một chút tình cảm nào từ những người xung quanh? Trừ JungKook và Taehyung ra thì ngay cả bố mẹ tôi, họ hàng tôi, đều không có một chút tình cảm chân thực nào với tôi cả. cả anh! Người tôi cực kì tin tưởng, giờ lại phản bội tôi như vậy đây. Nếu anh đã không yêu tôi thì chúng ta ly hôn đi!"

Nói xong cậu rời chỗ đó, cậu rời luôn ngôi nhà mà cậu đã sống hơn 2 năm. Hơn 2 năm qua cậu đã phải chịu nhiều cực khổ rồi, Jimin.

Anh vẫn đứng trong căn phòng đó. Tại sao anh đã đạt được mục đích của mình rồi mà vẫn đau khổ thế này?

 "Phải, tôi là một cậu ấm đấy. Nhưng tôi có được một chút tình cảm nào từ những người xung quanh? Trừ JungKook và Taehyung ra thì ngay cả bố mẹ tôi, họ hàng tôi, đều không có một chút tình cảm chân thực nào với tôi cả. cả anh! Người tôi cực kì tin tưởng, giờ lại phản bội tôi như vậy đây"

Lời cậu vừa nói nó cứ thoang thoảng bên tai anh. Anh cảm thấy tim mình hơi nhói. Anh không thể xác định nó là gì được...

...................................................................................................................................

Hôm sau anh về nhà, bụng anh đói meo. Anh tính bảo cậu nấu ăn cho anh, nhưng... cậu đâu còn ở đây? Cậu đã đi rồi.

Ngày thứ 2, thứ 3 cũng vậy. Anh bắt đầu thấy hối hận. Anh nhớ cậu!

Anh nhớ cái người lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn trên môi kể cả khi anh lăng mạ cậu. Nhớ cái người dù bị anh lôi ra làm đồ vật thỏa mã dục vọng cũng không than nửa lời. Nhớ cái người luôn đợi anh về để ăn cơm. Nhớ cái người sẵn sàng thức đêm khi anh ốm. Nhớ cái người lúc nào cũng chỉ một mực lo lắng cho anh. 

"Jimin, anh nhớ em!"

Nhớ? Thì sao? Nhớ thì cậu cũng có quay lại với anh không?

......................................................................................................................

3 tháng sau...

"A! Tôi xin lỗi!" Một cậu thanh niên có mái tóc màu cam vàng rực không may đúng phải anh đang rối rít xin lỗi

"Tôi không sao đâ... Jiminnie?"

Anh ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Là Jimin, người anh luôn mong nhớ đây mà

"Yoon...Gi?" Cậu cũng ngạc nhiên không kém

"Jimin! Anh nhớ em!" Anh vội lao vào ôm lấy cậu. Không biết đã bao lâu anh chưa ngửi thấy mùi hương của cậu rồi?

"Bỏ ra!" Cậu đẩy anh ra rồi chạy nhanh đi

"Jimin! Đợi anh!" Anh cũng vội chạy theo cậu

Anh đến ngã ba thì không thấy cậu đâu

"Jimin, em đâu rồi? Hãy quay về gặp anh đi. Anh nhớ em... Rất nhớ em..."

Anh ngó nghiêng không thấy cậu đâu liền buồn tủi ra về. ANh đi mà không có nhìn trước nhìn sau, và cũng không biết rằng đèn xanh đã bật...

*Tít, tít* 

1 chiếc xe tải lao nhanh về phía anh và...

"YoonGi, cẩn thận!"

*Kitttttttttt* *Rầm*

Anh chợt giật mình ngồi dậy. Có một người đã đỡ thay cho anh khỏi cái cú tai nạn đó. Anh vội nhìn kĩ người đang máu me be bét nằm dưới đất. Là cậu... Jimin

"Jimin! Jimin à!" Anh hốt hoảng đỡ cậu dậy "Mau gọi cho tôi xe cấp cứu đi! Nhanh lên!"

"Y... YoonGi... khô...không... cần g... gọi" Jimin nói một cách khó khăn

"Jimin anh xin lỗi, anh lại làm em đau rồi. Em yên tâm đi, em sẽ sống thôi. Tin anh!" Anh khóc thét lên

"Em xin... lỗi...nhé... E..m..không...thể...s...sống...được...nữa...đ..đâu"

"Không đâu! Jimin à, em sẽ sống! Em sẽ sống mà!"

"Anh...có..y...yêu...em...k...không?"

"Anh yêu em! Anh yêu em rất nhiều Jimin! Em phải sống! Phải sống mà trừng phạt anh nữa chứ?!"

"Em...xin...lỗi... E..em... yêu...anh...YoonGi..." Nói xong câu đó, tay cậu buông thõng, mắt nhắm lại, cậu không còn hơi thở nữa nhưng đôi môi vẫn nở lên nụ cười.  Nụ cười hạnh phúc

"JIMIN!! EM TỈNH DẬY CHO ANH! TỈNH DẬY NGAY! ANH CHƯA CHO PHÉP EM NGỦ MÀ! ANH KHÔNG CHO PHÉP!" Anh hét lớn. Anh hối hận, anh hối hận lắm rồi. Tại sao anh không biết mà giữ cậu bên mình trong lúc cậu đang còn bên anh cơ chứ? Tại sao?!

..................................................................................................

Sau khi an táng cậu xong xuôi, anh trở về nhà. Nơi cậu và anh đã từng chung sống với nhau

Anh lấy một con dao sắc bén ra

"Jiminnie à, em ở đó có cô đơn không? Yên tâm đi, giờ em sẽ không cô đơn nữa đâu, vì anh sẽ theo em ngay mà. Đợi anh nhé, Jimin..."

"Không, YoonGi à..." Một giọng nói vang lên. Nhưng anh đâu thể nghe được. Cậu đã chết rồi mà?

Anh tự vẫn. Anh tự vẫn để đến với cậu, người anh yêu thương

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một cái xác trong nhà. Anh ta mặc dù đã cắt tay tự vẫn nhưng khuôn mặt của anh không có vẻ gì là đau khổ cả, mà thay vào đó, là một khuôn mặt hạnh phúc...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top