Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Seokmin - Joshua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi anh khóc em sẽ luôn luôn bên cạnh anh, dù rằng anh chưa bao giờ biết rằng người bên cạnh là người yêu anh nhất

Không sao em vẫn chấp nhận anh à, vì đơn giản là em yêu anh

Joshua hôm nay em có tiết không?
- Seokmin cặp vai cậu -

Không có, có gì sao ?
- Joshua thắc mắc -

Sắp tới sinh nhật của Nancy anh muốn mua quà cho em ấy
- Seokmin gãi gãi đầu -

À anh muốn nhờ em hả?
- Joshua hiểu ý -

Chỉ em hiểu anh
- Seokmin gật đầu -

Được rồi chiều nay em đi cùng anh
- Joshua bật cười -

Seokmin vui vẻ cặp vai cậu, đôi khi lại nhìn sang cậu mỉm cười

Nhưng anh nào biết hành động đó lại làm cho tim Joshua đau thắt lại, cậu buồn vì ngày sinh nhật của Nancy cũng là ngày sinh của bản thân cậu

Có vẻ anh không nhớ, Joshua vẫn phải cố nặn ra nụ cười để anh không nhìn thấy sự yếu đuối từ cậu

Cứ thế thời gian trôi, thời học sinh đã qua, giờ đây tất cả đều đã trưởng thành và có công việc của riêng mình

Joshua dạo này công việc ổn chứ?
- Seokmin quan tâm hỏi -

Seokmin lâu rồi mới gặp lại Joshua, vì cậu làm việc toàn tăng ca, anh đến nhà lần nào cũng đóng cửa

Vâng vẫn ổn anh
- Joshua mỉm cười đáp -

Chuyện là anh với Nancy sẽ kết hôn, em đến nhá
- Seokmin đưa thiệp -

Tất nhiên rồi
- Joshua nhận lấy -

Cứ thế Joshua ngồi đấy lắng nghe Seokmin kể về cuộc sống sau này của anh và Nancy

Tim Joshua đau nhưng cậu sẽ không khóc, giờ đã trưởng thành rồi, cậu nghĩ bản thân nên cứng rắn hơn để không khóc, vì khóc cũng chả giúp ít gì

Thoáng chốc cũng đến ngày cưới của anh, mọi người vui vẻ chúc mừng

Joshua xuất hiện với vest trắng thanh lịch và nhẹ nhàng

Gương mặt cậu vẫn duy trì nụ cười như hằng ngày, nụ cười trên môi cậu từ khi nào đã trở thành một nụ cười giả tạo như thế này

Đám bạn thời đi học cũng đã đến, nhìn thấy cậu liền vui mừng

Joshua của tôi, nay đẹp dữ vậy
- Jeonghan mỉm cười -

Tao mà phải đẹp chứ
- Joshua tự tin -

À nghe nói anh Seokmin kêu mày làm rể phụ hả?
- Wonwoo nhìn cậu -

Ừm anh ấy nhờ
- Joshua gật đầu -

Và mày nhận lời ?
- Jeonghan nghiêng đầu -

Tất nhiên rồi, anh ấy đã cùng tao lớn lên mà, phải nhận lời chứ
- Joshua gật đầu -

Hai người bạn chỉ biết gật đầu thôi, họ đều biết Joshua yêu Seokmin, mọi người nhìn vào đều thấy đều đó trừ Seokmin

Mọi người đến rồi sao?
- Seokmin tiến về phía ba người -

Ấy cha cha chú rể đẹp trai quá nha
- Wonwoo khen ngợi -

Cảm ơn em
- Seokmin gật đầu ngồi nhìn sang Joshua -

Jeonghan và Wonwoo im lặng rời đi

Em thấy anh mặc bộ này ổn chứ?
- Seokmin mỉm cười -

Anh muốn em trả lời sao?
- Joshua nhìn anh -

Trước giờ anh chỉ nghe lời của em, em khen đẹp thì nó sẽ đẹp
- Seokmin ôn nhu -

Joshua cười bất lực, cậu đi đến chỉnh lại áo cho anh, mặt cậu cúi xuống, tim thắt lại khiến mí mặt có một chút ướt

Hôm nay anh rất đẹp
- Joshua ngước lên nhìn anh, cậu cố cười nụ cười thật tươi -

Cảm ơn em Joshua
- Seokmin nắm lấy tay cậu -

Thôi nào anh lên sân khấu đi
- Joshua rút tay lại -

Seokmin có chút hụt hẫng, anh muốn nắm tay cậu, nhưng anh cũng không hiểu tại sao bản thân không níu lại

Seokmin nắm tay Nancy lên lễ đường, cả hai tuyên thề, hôn nhau dưới sự chúc phúc

Joshua bên dưới cũng vỗ tay chúc phúc cho anh

Sau khi anh kết hôn thì cùng vợ đi hưởng tuần trăng mặt, còn Joshua phải tiếp tục tăng ca

Alo em nghe
- Joshua vừa đánh máy vừa nghe điện thoại -

Anh sẽ về vào tuần sau, em muốn mua gì không?
- Seokmin ở đầu dây -

Không cần đâu, không còn gì em tắt máy nha, em còn quá nhiều công việc cần phải hoàn thành nữa
- Joshua gấp gáp -

Em giữ gìn sức khỏe đó, kẻo lại bệnh nữa
- Anh lo lắng nhắc nhở -

Rồi rồi, em sẽ giữ gìn sức khỏe, em tắt đây
- Joshua nói rồi ngắt máy -

Joshua để điện thoại xuống thở dài, tại sao vẫn quan tâm cậu như thế, giờ anh đã có vợ rồi, không nên quan tâm cậu như thế, để cậu có thể bỏ đi tình cảm nặng nề này xuống

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu nhanh chóng tiếp tục công việc đang dang dở này đây

Đêm nào cũng tăng ca làm Joshua ngày một xuống sắc thấy hẳn, quầng thâm đậm như gấu trúc vậy

Về đến nhà là cậu nằm dài ra sofa đánh một giấc, nhưng chưa ngủ đã nghe tiếng động, cậu giật mình ngồi bật dậy

Khi nãy cậu không bật đèn, nên nhà cậu đã tối thui, cậu đứng dậy đi về hướng phòng

Cậu từ từ mở cửa ra, định đánh người đó thì nhận ra là Seokmin

Sao anh ở nhà em?
- Joshua thắc mắc -

Anh về sớm hơn dự định, qua tìm em nhưng em chưa về nên anh ngủ quên luôn
- Seokmin gãi đầu giải thích -

Sao anh không bật đèn lên
- Joshua đưa tay bật đèn -

Anh có quà cho em nè
- Seokmin đưa hộp quà cho cậu -

Trễ rồi sao anh đến đây, Nancy sao?
- Joshua hỏi -

Em ấy về nhà mẹ rồi
- Seokmin đáp -

Xong rồi, anh về đi
- Joshua nhận hộp quà -

Em sao thế? Em không khỏe hả?
- Seokmim lo lắng thấy cậu giữ khoảng cách với mình, làm anh không quen -

Em không sao, từ bây giờ em nghĩ giữa em và anh nên có khoảng cách, để không Nancy sẽ hiểu lầm, sao này em cũng sẽ tăng ca, có gì anh cứ nhắn tin, đừng đến nhà em vào ban đêm nữa, anh về đi
- Joshua tuôn một tràng -

Joshua à em ... Thôi được rồi anh về, em nhớ nghỉ ngơi nha
- Seokmin định nói rồi lại thôi -

Joshua không nói nữa, cậu quay về giừơng nằm, cậu im lặng, nhắm mắt lại

Em ngủ ngon
- Seokmin tắt đèn, đóng cửa cho cậu -

Seokmin cảm thấy cậu rất lạ, anh lo lắng rằng giữa anh và cậu chắc sẽ mất đi tình anh em bao nhiêu năm qua

Anh rất sợ điều đó

Joshua mệt mỏi đi vào giấc ngủ, cuộc sống kiếm tiền đã vất vả, còn vì chữ Yêu mà hành hạ đến không còn sức sống

Thời gian sau Joshua cũng ít khi nghe máy hoặc trả lời tin nhắn của Seokmin

Làm anh hụt hẫng, nhìn anh dạo này cũng mệt mỏi, và anh và Nancy dạo gần đây hay cãi vả rất nhiều

Điều này làm Seokmin chỉ muốn bên cạnh Joshua lúc này thôi, nhưng điện cậu không nhắc máy, đến nhà cũng thay mật khẩu

Seokmin cũng ngã bệnh nhưng vẫn đến nhà cậu, ngồi chờ cậu trước cái lạnh buốt của mùa đông

Joshua hôm nay vẫn tăng ca đến tận khuya mới quay về nhà, về đến cửa nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc mà cậu rất muốn gặp

Nhưng cậu không dám gặp, cậu muốn cắt đứt đi đoạn tình cảm không có kết quả này

Anh tìm em có gì?
- Joshua lạnh nhạt nhìn anh -

Dạo này em sống sao rồi?
- Seokmin bám vào tường mà đứng dậy -

Vẫn ổn
- Joshua không dám nhìn thẳng anh -

Vậy sao, anh đã rất lo vì không liên lạc được với em
- Seokmin mím môi -

Giờ em ổn rồi, anh về với vợ anh đi, kẻo chị ấy lại lo
- Joshua lạnh nhạt -

Anh đã ly hôn, mà em vào nhà đi, khuya rồi
- Seokmin nói rồi từng bước nặng nề rời đi -

Joshua cắn rứt, cậu quay về phía anh cũng là lúc Seokmin ngã xuống nền đường lạnh lẽo

Seokmin...Seokmin anh không sao chứ?
- Joshua sợ hãi chạy đến -

Người anh nóng và mồ hôi cũng khắp cả cơ thể

Joshua lo lắng đỡ anh vào nhà, đỡ anh lên phòng Joshua chạy đi lấy khăn và nước ra để lau người cho anh hạ nhiệt

Sau khi đặt khăn lên trán cho anh rồi cậu lại chạy xuống bếp nấu cháo và lấy thuốc

Chăm sóc anh đến tận hai giờ sáng cậu mới mệt mỏi quá mà đi vào giấc ngủ

Buổi sáng ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ khiến Seokmin khó chịu mở mắt, nhìn xuống tay mình, cậu đang nắm lấy rất chặt

Ngay giây phút này Seokmin mới dám chấp nhận rằng bản thân đã xem cậu là người quan trọng nhất, không phải cương vị là một đứa em trai cùng anh lớn lên từ nhỏ nữa

Mà là một người mà anh yêu, người anh luôn nhớ nhung, Nancy chỉ là người mà anh lợi dụng để che giấu tình cảm của bản thân thôi

Tự lừa dối bản thân anh, đánh đổi thanh xuân của cậu và Nancy

Và anh biết Joshua yêu anh, anh biết tất cả

Thức rồi sao?
- Joshua dụi mắt nhìn anh -

Cảm ơn em
- Seokmin mỉm cười -

Anh hạ sốt rồi, một lát em xin nghỉ rồi đưa anh về
- Joshua lấy khăn trên trán anh xuống -

Bỏ chiếc khăn vào thao nước, cậu cầm lấy thao rồi đứng dậy

Joshua
- Anh ngồi dậy kêu cậu -

Anh nghỉ ngơi đi
- Joshua nói rồi tiếp tục bước về phía cửa -

Joshua anh yêu em
- Seokmin nói lớn -

Câu bày tỏ của anh khiến cậu khựng lại, cơ thể run rẫy, đôi mắt cay nồng

Xin lỗi vì không dám đối mặt, xin lỗi vì đã khiến thanh xuân của em và Nancy vì anh mà lãng phí
- Seokmin bước xuống giừơng -

Joshua vẫn đứng khựng ở đấy, không nói gì

Anh biết là anh tổn thương em, anh và Nancy cũng đã ly dị, bản thân anh ích kỉ, không dám chấp nhận em, nhưng lại không muốn mất em
- Seokmin cầm lấy thao nước -

Anh đặt nó xuống bàn, nắm lấy tay cậu

Anh không mong em chấp nhận, nhưng anh vẫn sẽ bù đắp tất cả cho em
- Seokmin nhìn vào mắt cậu -

Tại sao? Em đã muốn từ bỏ rồi, tại sao lại quay lưng về phía em lâu như thế, tại sao để em tổn thương rồi mới bù đắp, tại sao lại đối xử với em như thế
- Joshua khóc đến quỵ xuống đất -

Joshua là lỗi anh, là anh không nên làm thế
- Seokmin đau lòng ôm lấy thân thể đang run lên của cậu -

Cậu trong lòng anh khóc, khóc vô cùng nhiều, bao nhiêu năm qua nhẫn nhịn nên giờ được quyền mà tuôn ra cảm xúc thật của bản thân cậu

_______ Heo Tỷ Tỷ ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top