Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sau mười tháng kể từ khi chia tay, Moon Hyeonjoon trông thấy sao nhỏ vào một đêm mưa. Chưa kịp lấp đầy hình bóng em nơi đáy mắt, anh đã bất ngờ đến cùng cực.

Em của hắn hút thuốc từ khi nào vậy?

Lúc chia tay đến giờ, em vẫn là một ngôi sao nhỏ nhắn trong mắt hắn nhưng em của hiện tại đã sớm không còn lấp la lấp lánh nữa. Giờ phút này, em giống một ngôi sao đã vụt tắt hơn.

Hắn thấy em đứng ngoài cửa hàng tiện lợi, tay cầm điếu thuốc, xung quanh còn nghi ngút khói. Ánh mắt em vẫn trong vắt, đương ngắm mưa, miệng nhỏ vẫn chúm chím hồng hào nhưng khác một điều, em chẳng còn là của gã.

Hắn đâu biết được, đêm ấy em cũng thấy gã. Hyeonjoon đứng ở con đường đối diện, đang chực bung dù ra. Choi Wooje cố làm ra vẻ tự nhiên, dập đi điếu thuốc còn hơn nửa. Nhìn qua phía bên kia, người nọ đã quay lưng đi, đầu em bỗng bật ra hình ảnh ngày hôm đó, cũng là bóng lưng này, bóng lưng tàn nhẫn vứt bỏ em lại.

Em bỗng ghét bộ não con người kinh khủng, ai mượn nó liên thông những mảnh kí ức giống nhau lại cơ chứ?
Wooje cắn chặt môi, chạy vào trong cơn mưa. Em chưa bao giờ thích mưa như lúc này, vì sẽ chẳng ai biết rằng mưa rơi xuống, cũng đồng thời cũng cuốn đi những giọt nước mắt.

Moon Hyeonjoon đi được vài bước không kìm được mà quay đầu lại nhìn. Thấy em dầm mưa ướt như chuột lột, gã xót chứ, gã muốn phi tới ngay lập tức để che dù cho em.

Nhưng lấy tư cách gì bây giờ?
Anh buông tay trước mà anh ơi?

"Mở lời mất giá
Nhưng im lặng mất em"

Moon Hyeonjoon đứng nhìn mãi đến khi bóng em khuất dần ở phía xa.

Và đúng như quy luật tự nhiên, sáng hôm sau, Choi Wooje sốt tận 39 độ. Em vẫn lết thây đi học vì hôm nay có một đồ án quan trọng em cần phải trình bày. Ngồi trong giảng đường em thầm nghĩ hôm nay sao chỗ này lạnh thế nhỉ? Thân em đã sốt cao đến mức run cầm cập, cổ họng thì khô khốc.

Choi Wooje gượng mình lên, cũng cố hoàn thành phần thuyết trình của mình. Vừa về chỗ là em cầm cặp trốn về ngay. Em đã quá mệt để trụ lại nghe phần nhận xét.

Nhưng hình như em bệnh nặng hơn em nghĩ. Đầu em đau như búa bổ, choáng váng khiến em đi lại có chút khó khăn. Cả một hành lang dài vắng tanh vì vẫn đang trong tiết, Wooje bất lực trước tình cảnh quá đỗi thê thảm của bản thân.

- Wooje....? E-em làm sao thế?

Chất giọng quen thuộc bỗng vang lên sau gần cả năm thiếu vắng quanh tai làm em tưởng mình đã sốt cao đến sinh ảo giác rồi. Nhưng khi nhìn lại thì đúng rồi, không sai vào đâu được. Mặt trăng lớn- Moon Hyeonjoon đang đứng trước mắt em với khuôn mặt lo lắng.

- Trả lời anh đi.

- Em ổn....

Moon Hyeonjoon biết thừa tính em nhỏ, anh đưa tay áp lên trán em.
Nóng hổi!

- Bệnh thành như này rồi còn đi học? Chán sống hả Choi Wooje!!?

Anh nhịn không được lớn tiếng quát một câu. Trong khoảng thời gian xa nhau này trân quý của hắn chẳng trân quý bản thân gì cả. Moon Hyeonjoon xót điên lên được.
Còn em Wooje trước mắt nhòa đi, cơ thể chịu quá giới hạn liền rơi vào trạng thái sắp ngất. Anh đưa tay đỡ em, cảm nhận được vòng tay của anh dần bao phủ lấy mình, Wooje vẫn có ý thức muốn phản kháng.

- Yên nào Choi Wooje, bây giờ không phải lúc cho sự bướng bỉnh.

Anh xốc em đứng thẳng rồi bế em nhỏ nhẹ tênh. Đầu em bị vùi vào hõm cổ của Moon Hyeonjoon, cái cảm giác này, hình bóng này, dường như đã lâu lắm rồi em mới được lại gần như vậy.

Một sự bất lực và tủi thân tận cùng bỗng bùng lên trong thân nhỏ. Sao phải là anh? Mà không là ai khác? Vì sao lúc yếu đuối nhất, lại là anh chạy đến trước mặt em, cho em sự quan tâm ấm áp. Người em không muốn có chút dính dáng nào tới nữa là anh đấy Moon Hyeonjoon à....

Em nhỏ Choi cùng sự bất lực dâng trào trong cơn sốt, em bật khóc thút thít. Hyeonjoon gã điềm đạm nghe thấy tiếng nấc của em mà lòng như lửa đốt. Em nhỏ của hắn đã khóc thì thôi đi, lại còn khóc trong vòng tay của hắn, giấu mặt vào trong áo hắn mà nghẹn ngào .
Làm hắn đau lòng gấp bội.
Nhưng ít nhất còn thứ an ủi hắn, sau bao lâu, người duy nhất khiến Wooje cảm thấy an tâm buông bỏ lớp giáp phòng bị vẫn chỉ có mình hắn. Hyeonjoon đưa tay lên xoa xoa nhẹ mái tóc của em, miệng lí nhí
" anh....xin lỗi.. "

Moon Hyeonjoon gấp gáp bắt xe về thẳng nhà mình. Anh đặt em nhỏ lên giường rồi tức tốc tìm thuốc hạ sốt.

- Wooje...uống thuốc nào.

- .....Wooje không thích....

Choi Wooje trong cơn sốt mê man không quan tâm người trước mặt là ai nữa, bắt đầu giở giọng nũng nịu. Thừa nhận, tim anh đập bình bịch khi em dứt câu nhưng lí trí anh vẫn còn đó. Anh gắt giọng hơn, yêu cầu em nhỏ phải uống thuốc. Wooje thấy kiểu gì cũng bị bắt buộc nên đành ngoan ngoãn tuân theo.

Dưới hiệu quả của thuốc, Wooje nhanh chóng có một giấc ngủ sâu đến tận chiều tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top