Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Summer time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Japan x Việt Nam ] Summer time

Bối cảnh : hiện đại, học đường...

Thể loại : ngọt...

Truyện không có yếu tố lịch sử, hoàn toàn là do sức tưởng tượng của tác giả ÚwU

Mình nói luôn nha, dành cho những ai không đọc kĩ phần miêu tả của truyện, truyện mình viết là All x Việt Nam, và vì là thể loại boylove nên các nhân vật chính trong chuyện luôn là nam nhé, không có nữ chính hay đũy bánh bèo nào đâu nha >:3 Rút kinh nghiệm từ chap trước, do lối văn nghèo nàn nên có bạn hiểu lầm rằng Việt Nam là nữ, thành ra hiểu sai nhân vật trong truyện. Nên trước khi đọc truyện, mình mong các bạn bật chế độ con mắt của hủ và mình sẽ cố viết truyện rõ ràng hơn để các bạn dễ hiểu.

Nhắc nhẹ thế thôi :)))))

À mà chap này không có xôi thịt đâu :)))) Nên các bạn đừng quá mong chờ vào nó :333

Hope you enjoy <3 

À mà khoan !!! 

https://youtu.be/6OV20DXQafU

Nghe chút nhạc cho bớt phê cần nèo >:))))))))  



                                                                          ~~~~~~~~~~~~~~


Tiếng gió xào xạt thổi qua, lay động vài cánh hoa anh đào rơi xuống. Khung cảnh vô cùng lãng mạng. Người ngồi dưới gốc cây tóc trắng xõa ngang vai, vừa cười vừa lắng nghe bài hát yêu thích, rồi lại nhẩm nhẩm theo. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt tông đỏ lấp lánh chú ý đến từng áng mây, tựa hồ như đang chơi trò tưởng tượng.

Đang tận hưởng những phút giây thư giãn ngắn ngủi trên sân trường, người ấy nhìn xuống đồng hồ, tặc lưỡi một tiếng rõ to.

-"Thật mệt chứ"

Nhăn nhó chạy nhanh vào lớp học, không may đụng trúng một người. Vì thế nên người ấy ngã nhào lên mặt sàn, xoa xoa phần chóp mũi, nghe tiếng người vừa đụng phải ríu rít xin lỗi mình. Đang nghĩ định tẩn cho tên đối diện một trận thì thấy hắn xòe tay ra, ý muốn giúp đỡ. Người ấy nhìn lên, liền bắt gặp một khuôn mặt hảo hảo đáng yêu. Khiến người tóc trắng đang ngồi trên sàn hai má nhanh chóng ửng đỏ lên.

-"Tớ...tớ xin lỗi, cậu không sao chứ ?"

Người đối diện đang xòe tay không nghe được tiếng phản hồi mà lại được đáp lại bằng một gương mặt ngẩn ngơ, đôi con ngươi vàng óng tỏ vẻ bối rối, cuối cùng thì dường như nhớ ra gì đó, y nói. 

-"Su...Sumi mazen...,daijoubu...desu ka ?"*

Thấy cậu trai mắt vàng kia ngập ngừng khó khăn phát âm ngôn ngữ của nước mình, người tóc trắng khẽ cười, nắm lấy bàn tay của y đứng dậy, lịch sự trả lời.

-"Watashi wa daijobudesu"*

Chẳng biết vì lí do gì, hai mắt y mở to ra hết cỡ. Làm cho chủ nhân của đôi mắt tông đỏ kia cứ tưởng là do mình quá đẹp nên đã hút hồn người kia mất rồi, cơ mà khuôn mặt của người nọ trông kì cục vô cùng, như không hiểu thứ tiếng bản thân vừa nói. Vừa định phát âm trả lời chậm rãi thì lại được lúc gặp mặt người không muốn gặp. Thấy thế, Nhật Bản tức tốc rời khỏi hiện trường, nhảy ra khỏi cửa sổ hành lang từ tầng hai lao xuống, khiến người kia muốn giật cả tim ra ngoài.

Người thứ ba vừa thấy thế liền một phen hoảng hồn, tức tốc chạy lại chỗ y đang đứng mặc kệ nội quy trường học nghiêm khắc. Cô la lên ra bên ngoài cửa sổ.

-"NHẬT BẢN ! NẾU EM DÁM TRỐN TIẾT HỌC HÔM NAY ! CÔ LIỀN HẠ BẬC ĐẠO ĐỨC CỦA EM XUỐNG CÒN TRUNG BÌNH !"

Người đang chạy nghe thế mà đột ngột dừng lại, trên người lấm tấm mồ hôi, lại một lần nữa tức tốc chạy ngược lại vào trường học, vừa bước lên hành lang liền gặp được lão hiệu trưởng đáng ghét.

-"Không được chạy trên hành lang"

Nhật Bản ấm ức ngồi nghe giáo huấn của lão mất hết ba mươi phút đồng hồ quý báu. Cuối cùng thì cũng được thả, chiếc váy ngắn do quán tính mà bị bay ngược ra sau, Nhật Bản lấy hết sức chạy về lớp học. Nhưng hôm nay nguyên nhân do thần linh không độ mình nên rất nhanh, Nhật Bản bị cô giáo chủ nhiệm phạt quỳ trước lớp hết tiết.

-"Ngày gì mà xui dữ"

Tiếc thay cho số phận của bản thân, Nhật Bản đành ngậm ngùi quỳ đó, vừa cắn môi vừa rơi nước mắt. Nào đâu, vừa được một lúc thì Nhật Bản có người bầu bạn, thằng bạn nước láng giềng cuối cùng cũng ra quỳ hội đồng cùng mình.

-"Haizz...Mày học hành kiểu này thì tao biết nói sao với anh trai mày đây"

Nhật Bản giả vờ tỏ vẻ chán nản lắc đầu, đắc ý nhìn vào người bên cạnh. Người bên cạnh vì thế mà nóng mặt, liếc nhìn với ánh mắt khinh thường.

-"Tao còn đỡ hơn mày, thứ tokuda suốt ngày giả dạng con gái"

Bị nói trúng tim đen, Nhật Bản đen mặt.

-"Mày nói gì cơ ?"

Hàn Quốc vì quá hiểu tính thằng bạn thân nên cố tình tránh né câu hỏi  của nó. Đặt não của mình đến một nơi khác. Trong lúc đang tư tưởng trong thế giới mà mình đang tạo ra, Hàn Quốc cảm nhận một lực đẩy nhẹ, quay sang một bên, bắt gặp ánh mắt của người đối diện. 

-"Mày làm gì mà cười cười ghê dữ dậy ?"

Nhật Bản khó hiểu nhìn người bạn một thời cởi truồng tắm mưa của mình, mà hai mắt người đó sáng rực, tỏ vẻ thích thú.

-"À tao quên mất, bữa nay lớp mình có thành viên mới"

Nói đoạn, Hàn Quốc vòng tay qua vai người kia, Nhật Bản thắc mắc.

-"Hửm ?"

-"Giới thiệu cho mày luôn vậy" - Hàn Quốc bất lực nhìn vào biểu cảm trên cơ mặt của thằng bên cạnh.

-"Em tao mới chuyển qua đây học chung với tao, tầm ba hay bốn năm gì đó, nó-"

Tiếng chuông trường phá hỏng cuộc đối thoại của hai người bạn thân, cô giáo chủ nhiệm ra khỏi lớp, bắt gặp hai thanh niên quỳ từ đầu tiết tới giờ. Cô nhìn hai người một hồi, song quyết tha cho bọn họ.

Hai người vui mừng, vừa định đứng lên thì liền ngã nhào ra mặt đất.

-"Chết tiệt... Chân tao tê quá mày ơi..."

Nhật Bản nhăn mặt, xoa xoa đầu gối đỏ sưng, tựa hồ nghe được âm thanh nhộn nhịp phát ra từ trong lớp học. Quay sang một bên, liền không thấy Hàn Quốc đâu. Gượng ghịu cố gắng đứng dậy, nào ngờ lại té xuống mặt sàn lần nữa, mà lần này lại tệ hơn, vầng trán trắng rộng được phen đỏ tấy.

Thầm rủa cho số phận bản thân, người vừa động một chút liền thấy bàn tay thon nhỏ quen thuộc chìa ra trước mặt mình, lần nữa, Nhật Bản say đắm trong ánh mắt của người kia.

-"Bạn không sao chứ ? "

Giọng nói êm ái như tiếng suối, chảy róc rách len lói xuống mặt hồ. Anh theo bản năng, nắm lấy tay người đang đứng, đứng được một chút liền theo quán tính ngã nhào lên người kia. 

Ầm một cái, cả thân thể liền đặt lên người đối diện. Nhật Bản xoa xoa vầng trán đã đỏ nay được phen đỏ hơn của mình. Xuýt xoa vầng trán ấy. Vừa nhìn xuống, liền thấy bản thân nằm đè lên người kia, mà người nằm dưới tựa hồ vô cùng khơi gợi. 

Đôi con ngươi đỏ ánh lên vầng lệ trong suốt, đôi môi căng mọng hé mở, mặt mày đỏ ửng lên, mái tóc chẳng biết vì đâu mà đã rối ren, vầng cổ để trần trong vô cùng mê hoặc, hàng cúc áo gần đó được đà bung ra, lộ cả hàng xương quai xanh yêu nguyệt.

Nhật Bản bất động, nuốt nước bọt cái ực, tay vừa định mò lên thân thể người kia thì liền cảm nhận tay ai đó đặt lên vai mình. Thân thể như vừa bị hạ nhiệt, lạnh xương sống quay ra đằng sau, đối mặt nhìn người sau lưng. Mặt cắt không còn giọt máu, chảy mồ hôi lạnh cười cười sợ hãi, nụ cười méo mó đến đáng thương.

-"Xuống khỏi người-em-tao-ngay"

Hàn Quốc nhấn mạnh từng câu từng chữ, nhằm răn đe thằng bạn thân. Không khí đột nhiên ngột ngạt đến khó thở, người người hiếu kì đứng xem. Thấy tình hình không ổn, người nằm dưới ho khan vài tiếng, ai ngờ lại có tác dụng.

Nhật Bản vừa nghe thấy tiếng ho liền lật đật rời ra, đứng sang một bên khác. Hàn Quốc nhẹ nhàng lại đỡ người vừa gọi là em kia đứng dậy. Tuy hoàn cảnh bây giờ đã khả quan hơn nhưng vẫn không sao thoát khỏi những con mắt thích thú của mọi người. Thấy thế, y cười ngại.

-"Mọi người à, đây...đây chỉ là hiểu lầm thôi, không có chuyện gì đâu, mọi người không cần nhìn tụi mình lâu đến vậy, mình...mình ngại lắm..."

Mọi người nghe vậy liền ý thức được hành động của bản thân, xấu hổ đỏ mặt, bất giác xin lỗi rồi đi, có người ấm ức vì muốn xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra nhưng vẫn phải bỏ đi nơi khác. 

Không khí như quay về vị trí ban đầu, y mỉm cười, quay ra sau, mắt thấy anh họ mình vẻ mặt khó chịu, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng vào người tóc xõa ngang vai kia. Nhưng chẳng hiểu sao, y lại thấy hai người họ liếc mắt đưa tình. Đỏ mặt, y vội chạy đi khỏi chỗ khác.

-"Em...Em không làm phiền hai người"

Hàn Quốc nghe thế, ngoảng mặt sang liền thấy người kia cuống cuồng chạy đi, chìa tay vừa định kêu lại thì đành bất lực thở dài. Nhật Bản hiếu kì, hỏi người đối diện.

-"Đó là ai thế ?"

Ánh mắt ngập tràng tia thích thú, chiếc đuôi trắng cứ lắc qua lắc lại. 

-"Em họ tao, Việt Nam"

  Nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh cười nhẹ, vòng tay qua người bạn thân. Người kia vì hành động đó mà quay lại, ánh mắt vẫn còn chút căm phẫn.

-"Tao vẫn còn giận vì mày xíu chút nữa là ăn em tao trước mặt hội đồng đấy"

Nhật Bản nghe thế mà lòng nặng trĩu. 

Thằng này thù dai phết.

Cười trừ, dắt thằng bạn xuống căn tin trường học.

-"Rồi rồi, bữa nay tao khao, mày muốn ăn gì cũng được"

                                                                               ~~~~~~~~~~~~~~

Tận hưởng những phút giây thoải mái, sờ lên lọn tóc ngắn ẩm, vừa ôm con Doraemon vừa chú ý vào màng hình tivi, đôi mắt không một lần chớp lại. bàn tay lia lịa ghi ghi chép chép những gì cần thiết. Ngước đầu lên liền đối mắt người nọ ngay bên cạnh, khoảng cách cả hai gần đến nổi chóp mũi cũng phải chạm vào nhau. 

Việt Nam bất ngờ, xấu hổ lùi về sau, dùng con Doraemon đang cầm che đi phần mặt đỏ lựng. Ánh mắt non nớt tràng ngập bối rối nhìn tới nhìn lui. 

Người kia vì bản tính xấu xa in sâu trong người mà một bước tiến tới, cơ mặt lộ rõ thập phần biến thái. Y vì thế mà mắt ánh nước, tiếng thét ai oán vang ra khắp nhà.

Từ nhà bếp, Hàn Quốc một tay cầm cái nuôi, một tay cầm cây chổi mà Việt Nam vừa tặng cho, phi thẳng vào phòng trong tích tắc, sẵn sàng cho tên kia một thước về trời. Nắm lấy cổ áo tên biến thái, ánh mắt như chứa boom nguyên tử, hắn chính là đang tức giận.

-"Mày không thể để yên cho em ấy học chút được hả ?"

Nhật Bản dù vậy nhưng mặt vẫn sáng ngời ngợi, như sợ như không thản nhiên đáp lại.

-"Cơ mà cậu ấy ngây ngô hảo hảo đáng yêu ~"

Vừa nói vừa chỉ chỉ vào người trên giường, làm người trên giường trố mắt nhìn ra. Thân là một đấng nam nhi, lại bị một nam nhân khác gọi là đáng yêu, y đương nhiên tức giận. Vùng vằng, nhào nát con thú bông.

-"Tôi...Tôi không có đáng yêu !"

  Hai cái má bánh bao phồng lên trông thấy, đây phải gọi là siêu cấp vô địch đáng yêu vô đối. Hai người bạn thân kia vì không chút phòng bị đã bị hành động của người có thân hình nhỏ hơn làm cho trái tim điêu đốn. Vẻ mặt thập phần thõa mãn. Hàn Quốc lật mặt cười tươi nhìn Việt Nam, xách cổ thằng bạn biến thái ra ngoài.

-"Ừ ừ, em trai của anh ngầu bá cháy, không hề đáng yêu ~ Để chút nữa anh đem bánh bông lan lên cho em nhá ~"

Nhật Bản oan ức bị kéo đi, nước mắt chẳng biết từ đâu mà tuông ra như suối. Buồn chán nằm gục ra bàn nhà bếp, than này than nọ. Cuối cùng bị thằng bạn gõ lên đầu một cái cóc rõ to. Đang chán thì lại bị đau, Nhật Bản đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn vào thằng bạn thân, nào đâu bị Hàn Quốc bắt cầm một đĩa bánh ngọt.

-"Lên xin lỗi đi...em ấy đang chờ kìa"

Tuy ngoài mặc là vậy, nhưng trong thâm tâm, Hàn Quốc biết tất tần tật tính cách của người em họ xa nhà kia, nghĩ bụng nên tạo cơ hội cho hai người vậy. Ngao ngán thở dài nhìn lên cầu thang, bất lực mỉm cười.

Tiếng bước chân mỗi lúc lại càng nhanh hơn, gõ cửa vài tiếng, không đợi sự cho phép của chủ phòng, Nhật Bản mở toang cánh cửa nhanh nhảy cầm chiếc bánh bước vào trong. Người ngồi trên giường lúc nãy nay lại được thêm một phen hú hồn, chữ cái trong não bộ nãy giờ tiếp thu cứ vậy mà không cánh mà bay.

Anh đặt đĩa bánh lên bàn, cẩn thận ngồi bên cạnh người đang có gương mặt đỏ ửng kia. Ánh mắt nghịch ngợm nhìn thẳng vào đôi con ngươi vàng óng lấp lánh. Tay vừa định chạm lấy thì khựng lại, cuối cùng thì buông thã.

Thay đổi tư thế, hai tay anh đặt xuống tấm chăn mềm mại, ngước mặt nhìn trần nhà, đôi mắt nhắm lại cứ thế mà tận hưởng khoảng khắc im lặng.

Trông thấy người bên cạnh có bấy nhiêu tương tư, dù chỉ mới làm quen ngày đầu tiên nhưng cũng được ghi danh là bạn, Việt Nam đưa tay lắc nhẹ vai người kia, ngại ngùng khó hiểu ngiêng đầu.

-"Anh có chuyện buồn hả, Nhật Bản ?"

Anh lắc đầu nhìn qua, vô tình chạm phải ánh mắt ấy, xấu hổ đỏ mặt quay sang chỗ khác.

-"Không...không có gì..."

Y vì hành động đó mà khó hiểu, trong lòng thập phần khó chịu. Y nhìn anh một hồi, rồi đột nhiên nhận ra gì đó, xoay khuôn mặt đỏ như quả cà chua sang phía còn lại lật đật cầm lấy quyển vở ghi chép chữ cái.

Không gian tựa như dừng lại, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thời gian. Tiếng ti vi vẫn một mực phát ra âm thanh nhộn nhịp, duy chỉ tiếng tim đập của hai người họ là không ai nghe thấy. Đến khi Hàn Quốc lên, hắn chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể trưng ra bộ mặt không thể nào mắc cười hơn. Đứng nhìn tầm một lát, hắn quyết định cất tiếng.

-"Việt Nam, có...có chuyện gì hả ?..."

Y nghe thấy, giật mình đưa mắt nhìn lên, thì ra anh họ, không biết rằng anh đứng ở cửa từ lúc nào. Đặt quyển vở xuống, đồng thời buông luôn con Doraemon, lễ phép trả lời.

-"À vâng, không có gì đâu"

Hắn nghe vậy cũng phần nào yên tâm, đảo mắt nhìn người còn lại. Lần đầu hắn thấy anh như thế này. Bước đến lắc vai người nọ hỏi han các thứ, đến khi nhận được ba từ "Tao không sao" thì mới thở phào nhẹ nhõm, kêu cả đám xuống dùng cơm tối.

Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, Nhật Bản vì thế mà cũng phải về nhà.

Hàn Quốc đứng tại cửa, trước khi kịp để thằng bạn thân chạy đi, thì thầm hỏi nhỏ.

-"Sao rồi ?"

Anh nghe hỏi thế chẳng biết nói gì, chỉ tủm tỉm cười ngại, xoa xoa mái tóc trắng xõa ngang vai.

-"Tao thấy...cậu ấy khá đáng yêu..."

Thanh âm phát ra mỗi lúc lại càng nhỏ dần, Nhật Bản e ngại liếc nhìn sang chỗ khác. Hàn Quốc cười gian được đà tiến lại gần tí tấp hỏi.

-"Thích rồi chứ gì "

-"Không-không có"

Anh nói xong liền một mạch chạy đi, mặc kệ cho thằng bạn đứng trước cửa la ai oán vì vừa bị ai kia cho ăn một cước.

Từ đó, hội bạn thân Nhật-Hàn có thêm một người bạn mới, như hình với bóng, cả ba lúc nào cũng dính vào nhau, nhờ vậy mà việc học của cả ba ngày càng tiến bộ.

                                                                               ~~~~~~~~~~~~~~

Thoáng chóng thu đông lạnh lẽo trôi qua, 

Xuân tới rồi về kế tiếp mùa thi, 

Thi xong thì tới mùa hè, 

Mà hè thì lại tới mùa ăn chơi.

Thời gian ngoài đời tựa như là một thước phim, chẳng mấy chốc mùa hè chậm rãi kéo đến. Cái nắng gay gắt như muốn thiêu đốt vạn vật, người người ở nhà không máy lạnh thì cũng bật quạt, tận hưởng cái mát do đồ vật tạo ra.

Y nhìn đồng hồ, vẻ mặt buồn bã cúi đầu vào đống bài tập hè cùng ngữ pháp, chán nản nằm gục cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.

-"Bữa nay nữa à..."

Chiếc áo thun trắng do thấm mồ hôi mà đã ướt tự bao giờ. Lười biếng lê chân xuống bếp, lục tủ lạnh kiếm nước giải khát.

Từ khi được nghỉ hè, Nhật Bản và Hàn Quốc liền được thông báo là phải sang du học tại Nhật - cũng tức là quê hương của anh ấy một năm, mỗi lần nhớ đến, tim y liền thắt lại mà chẳng hiểu lí do. 

Y vừa sang đây du học được một năm thì họ liền du học tại nước khác. Cuộc đời cứ như là đang trêu người.

Nhưng không vì thế mà y cho phép mình thảm hại, y luôn tìm cớ để bản thân luôn tích cực, nhưng bên trong căn nhà rộng lớn đã quen với tiếng cười đùa của nhiều người, thật khó có thể để vượt qua nó.

Một năm nữa lại trôi qua, Việt Nam háo hức ra sân bay đón hai người, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đâu, y ngồi xuống hàng ghế đợi, trong lòng vẫn không hề đánh mất niềm tin. Đến khi trời sẫm tối, y nhận được một cuộc gọi.

Nghe xong, y không nói gì, im lặng cúp máy, chậm rãi bước về. 

Nhưng y không về nhà, bước vào một quán nhậu, lấy điện thoại gọi cho thằng bạn nối khố vừa chuyển đến đây.

-"Alo... chỗ cũ... mày đến đây được không...?"

-"Alo mày hả ?"

-"...Ừm..."

 -"Được được, chờ tao chút, tao qua liền"

Nói xong, y không buồn cúp máy, chỉ chờ cho người kia cúp dùm mình. Ngồi trong quán, y chờ thằng bạn vừa gọi điện.

Thái Lan vừa đến nơi, đã thấy bạn mình nấc gần hết một chai so-ju, nhận thấy một nỗi buồn thoang thoảng phát ra từ người trước mặt, cậu nhanh chân ngồi xuống, gọi thêm thức ăn cùng một bát canh giải rượu.

Lo lắng nhìn thằng bạn, cậu ngăn không cho nó tiếp nhận thêm một chút chất cồn nào, lắc vai nó sốt sắng tra hỏi.

Mà người đang say tựa như một tên thất tình, mắt ánh nước thủ thỉ gì đó không nghe rõ, càng khiến cho Thái Lan càng thêm lo lắng.

-"Nè Việt Nam, mày sao đấy ? Tỉnh lại cho bố"

Cậu vừa sợ vừa hỏi vừa trấn an kẻ đang say, tuy đây không phải là lần đầu y say nhưng lại là lần đầu thấy y như vậy. Cậu đau lòng nhìn thằng bạn tự dằn vặt bản thân.

Một hồi sau, những thứ đã gọi được đem ra đầy đủ, y húp một ngụm lớn bát canh giải rượu. Khuôn mặt do cồn mà đã đỏ lên từ nãy đến giờ giảm đi, nước mắt cũng đã ngưng rơi. Bình tĩnh một hồi, cả hai cùng nhau tâm sự, nhưng thực chất là chỉ có y giải tỏa nỗi lòng, vì nếu không Thái Lan sẽ cho y ở lại rửa chén do hồi sáng vì quá nóng vội mà y bỏ quên luôn ví tiền ở nhà, đúng là xui xẻo.

-"Tao thích anh ấy..."

Việt Nam vừa gắp miếng kim chi vừa nói, Thái Lan nhìn y khó khăn gắp miếng thức ăn, cậu ân cần giúp đỡ, đồng thời hỏi lại.

-"Ý mày là cô gái trong bức ảnh mà mày hay đưa cho tao xem á hả ?"

Y thắc mắc.

-"Cô gái ?"

-"Ừ"- Cậu gật đầu cái rụp -"Thì là Nhật Bản đó, mà nghĩ cũng ngộ ghê, một cô gái dễ thương như thế mà mày lúc nào cũng kêu anh này anh nọ, hay là do tao nghe nhầm nhỉ ?"

Thái Lan vừa nhai cơm vừa nêu ra suy nghĩ của mình. Y nghe thế liền cười sặc, cái con người đầy mây đen lúc nãy tựa như biến mất. 

-"Haha...Mày hiểu lầm rồi..."- Dừng một lúc, y nói tiếp -"Nhật Bản là con trai..."

Miếng cá vừa định cho vào miệng liền bị rơi xuống, Thái Lan đớ người ra nhìn Việt Nam. 

Thời gian như ngưng đọng, mà não bộ của cậu cũng chẳng thể truyền tải được những gì mà y vừa nói ra.

Nhật Bản là con trai ?

Thái Lan được một phen há hốc mồm, không phải vì thắc mắc về chuyện y thích con trai, mà là chuyện Nhật Bản - một con người có thân hình nhỏ nhắn, giọng nói nhỏ nhẹ là nam ? Cậu như một gã ngốc cứ trớ người ra như vậy.

Cứ như vậy mà thời gian trôi qua, mà Việt Nam quá hiểu tính người trước mặt, thà để nó như vậy chứ không thì nó lại làm ồn lên nữa, đến lúc đó thì phiền vãi cả ra.

-"Tao thích ảnh...ức...từ ngày đầu gặp mặt cơ"

Cậu nghe y tâm sự liền chú ý, khuôn mặt há hốc mồm lúc nãy đã phần nào yên dịu.

-"Lúc đầu...tao với ảnh tình cờ gặp nhau trên hành lang...mà lúc đầu tao cũng như mày ấy, cứ nghĩ ảnh là con gái...nào đâu...ức...ảnh vừa cất tiếng thì tao hoàn toàn vỡ mộng, mày nghĩ thử đi, một cô gái có chất giọng đàn ông, mày thấy thế có kì không, haha..."

Y vừa nói vừa cười, mà lòng thì lại nặng trĩu, nước mắt sinh lí cứ thế lại được đà tuông xuống. Thái Lan ngoại trừ việc vỗ về thì chẳng biết làm gì hơn. 

An ủi một hồi lâu, cuối cùng Thái Lan đưa y về nhà, mà y thì lại ngủ gật do say, cậu cũng chỉ biết lắc đầu bỏ qua.

                                                                               ~~~~~~~~~~~~~~

Việc họ không trở về Hàn thì cũng chẳng thể trách được, điều đó đồng nghĩa với việc họ thật sự bận rộn, vì thế mà đã lâu, y chẳng nhận được một cuộc gọi, thậm chí là ngay cả một dòng tin nhắn hỏi han. 

Từ hôm được giải tỏa nỗi lòng, y đã cảm thấy tốt hơn nhiều, ngâm nga bài hát ưa thích, đôi chân linh hoạt nhịp nhàng hoạt động trên bàn đạp, ngắm nhìn bờ biển đầy sức sống. Đến nơi quen thuộc, y tấp xe vào một nơi mát mẻ, vơ lấy máy chụp ảnh thích thú chụp cảnh mặt trời mọc vào sáng sớm của một buổi bình minh.

Như vậy thì cũng được hơn hai năm kể từ khi y đến đây, tính cách cũng phần nào tích cực. Bước dạo trên nền cát trắng, y đảo mắt nhìn quanh, tuy khung cảnh không còn lạ lẫm như khi xưa, nhưng nơi này vẫn để lại cho y một cảm giác yên tâm đến lạ.

Sau khi thu nhập đầy đủ số lượng đống chiến tích, y vui vẻ ngồi xuống nền cát lạnh, cẩn thận xem lại từng bức. 

"Giá như anh ấy ở đây"

"Mình muốn...được ôm anh ấy"

Cảm thấy có gì đó không đúng, y cười lạnh ôm đầu gối.

-"Mày điên thật rồi..."

Trước đây y chưa từng để tâm đến việc tình cảm, cho đến mãi bây giờ, y mới hiểu được nỗi đau của việc yêu đơn phương, không ngờ lại đau như vậy. Muốn thổ lộ thì sợ bị từ chối, cứ như vậy cất giấu mãi trong tim, như một con dao hai lưỡi, dù là có lựa chọn bên nào thì bản thân vẫn sẽ bị cắt đến ứa máu.

Lòng nặng trĩu quay về, từ tốn dắt xe quay về nơi xuất phát, bữa sáng cũng chẳng buồn muốn ăn. Thân thể y vì vậy mà không được khỏe mạnh, nhỏ nhắn chỉ như Nhật Bản một năm trước. Mà nhắc tới Nhật Bản thì không biết thế nào rồi nhỉ ?  Anh ấy có còn gầy như trước không ? Có còn giả thành gái để trêu ghẹo mọi người không ? Liệu anh ấy có bạn gái chưa ?...

Nghĩ đến đó, y mạnh bạo gạt đi nước mắt, lắc đầu. 

Lại nữa rồi.

"Khi nào anh mới về hả ?"

"...em nhớ anh"

                                                                               ~~~~~~~~~~~~~~

Rồi thế là lại một học kì mới nhanh chóng cận kề, lại một năm học đầy buồn chán mà chẳng có anh. Y ngồi tựa đầu vào thân cây, nơi anh thường hay ngồi thư giản vào những giờ ra chơi, hít thở bầu không khí trong lành. Hộp bento có in hình anh như càng gợi thêm nỗi nhớ, chỉ khiến y càng thêm dằn vặt.

Vì chỉ sang Hàn du học ba năm, nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, y liền phải quay về, mà việc học cứ như núi như rừng, đống kiến thức y phải học vì thế mà phải ôn lại ngay từ đầu, thật sự bận rộn đến không tưởng.

Kết thúc mùa thi, toàn thể học sinh như được giải thoát, người người rủ nhau đi du lịch, duy chỉ có y là phải quay về sau khi nhận được kết quả.

Ngày nhận giấy tốt nghiệp, y xin anh y cho y được ở lại ba ngày tại đây để ôn lại từng kỉ niệm trải qua trong suốt ba năm qua. Đối với y, vẫn còn một niềm tin nho nhỏ nào đó len lói trong tim, chỉ chực chờ mong rằng người ấy sẽ quay về, dù chỉ một lần. Một niềm hy vọng nhỏ bé vẫn cứ vậy mà hướng về anh.

Ngày đầu, y dạo bước trên từng con đường trong thành phố, tấp vô vài tiệm cà phê quen thuộc, sau đó về nhà khi trời dần chuyển màu. Nhưng chẳng có ai ở đây. Không cảm thấy thất vọng vì y đã quá quen với điều này.

"Có lẽ mình nên từ bỏ thôi" 

Ngày hai, y thăm từng người bạn trong lớp, rồi lại về nhà. Nhưng chẳng có bất ngờ gì xảy ra. 

"Anh ấy...sẽ không về đâu"

Ngày ba, cũng tức là ngày cuối cùng.

Y dậy sớm, như thường lệ, cằm lấy chiếc máy chụp ảnh đặt trên bàn ngủ, chậm rãi từng bước từng bước đến bờ biển quen thuộc kia.

Tách một tiếng, bước ảnh cảnh mặt trời đỏ rực hiện rõ lúc bình minh liền hiện ra. Lại thêm một bức ảnh khiến em nhớ về anh. 

Rão bước trên nên cát trắng mềm mịm, vẫn là bài hát quen thuộc đó - Summer time - y cứ vậy mà lặp đi lặp lại một bài hát suốt ba năm trời. Cứ như niềm tin mà y đặt vào anh chẳng khi nào vơi bớt.

Nắm chặt máy chụp ảnh rão bước đến tiệm bánh donut - nơi y và anh đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Tách một tiếng, lại thêm một bức ảnh gắn bó với biết bao kỉ niệm.

Và cứ thế, mỗi một nơi y đến, y đều chụp lại một bức, cất giữ cho riêng bản thân. Đến nỗi trời đã tối tự lúc nào, mà y vẫn còn dạo bước trên mặt phố đông đúc dòng người xô đẩy.

 Tâm tư như lạc vào hư không, tựa hồ không thể tự chủ được bản thân, đôi chân y cứ thế mà vô thức từng bước đặt lên nền gạch công viên, đến khi lấy lại ý thức, thì lại nghe thấy tiếng gọi đã lâu không được nghe, bất giác ngoảng mặt ra sau.

Một cậu học sinh trong chạc tuổi y, mái tóc trắng toát vuốt ngược ra sau, lộ rõ một cặp tai mèo quen thuộc, cơ thể cao ráo, rắn chắc, điển trai, chiếc áo thun do mồ hôi nhễ nhại mà đã ướt đi một mảng, miệng thở gấp, cơ mặt tựa hồ lạ lẫm lại có chút thân quen. Nhìn kĩ một chút, một hình tròn màu đỏ độc nhất không lầm vào đâu.

Y bất động nhìn vào người trước mặt gấp gáp chạy lại, chưa kịp hoàng hồn, liền nhận được một cái ôm đầy nhung nhớ, giọng nói này, hơi ấm này, không thể lầm vào đâu.

-"Nhật...Nhật Bản...anh...anh..."

Y như không tin vào mắt mình, hai mắt nhanh chóng ứa lệ, đôi con ngươi ngày nào trông như kẻ vô hồn nay đã trở về người có sức sống, hai tay không tự chủ, ôm lấy tấm lưng vững chãi của người lớn hơn.

-"Tớ đây, Việt Nam, tớ đây, tớ nhớ cậu, tớ thật sự rất nhớ cậu"

Lực ôm nhờ thế mà càng siết chặt lại hơn, mà cái con người cả ngày không ăn không uống kia cũng không vừa, xúc động khóc lóc ôm lấy ôm để cái người chủ động này, nước mắt được đà thi nhau rơi xuống, ướt luôn cả vai chiếc áo thun trắng.

Anh thấy thế liền dỗ dành, vuốt ve tóc tai y các thứ, hai người chẳng khác gì là một cặp, làm mọi con mắt xung quanh hiếu kì đứng xem, họ còn lấy điện thoại ra chụp hình các kiểu.

-"Anh xấu lắm...anh xấu lắm..."

Y vừa khóc vừa đấm vào người anh, tuy nhiên lực đánh thì lại cứ như hạt bụi quen đường, chẳng hề hấn gì đến người kia.

-"Đi lâu như vậy...anh xấu lắm..."

Nhật Bản nghe vậy liền mỉm cười chua xót, nắm chặt tay người đang khóc, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tựa như ngày nào đối diện nhìn anh.

-"Việt Nam, tớ có điều này muốn nói với cậu"

Y nhìn lên, khó khăn nuốt nước bọt cái ực.

-"Vâ...Vâng ?"

Thanh âm phát ra ngọt ngào như dòng suối chảy, khiến anh lại lần nữa trật đi một nhịp.

-"Tớ không biết rằng giờ có còn kịp hay không...,nhưng tớ buộc phải nói ra, tớ không muốn trở thành một kẻ hèn nhát nữa, Việt Nam... Cậu đồng ý làm người yêu tớ được không ?"

Nếu đây là một giấc mơ, thì y xin mạn phép được đắm mình trong đó, cho dù hình phạt có là gì đi chăng nữa, y vẫn chấp nhận dù cho thân thể y chẳng hề quý báu. Nhanh như cắt, nước mắt sinh lí lại lần nữa trào ra, nở một nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn, y nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cứng cáp đang yên vị trên tay trái của mình.

-"Em đồng ý...em đồng ý"

Nhật Bản chưa kịp vui mừng thì lại được phen bất ngờ do người kia mang lại. Tiếng hò hét từ xung quanh cứ thế mà mỗi lúc càng to, mọi camera đều đổ dồn về phía cả hai. Trong khi đó, Việt Nam lại không ngại ngùng hôn Nhật Bản, mà anh cũng không biết xấu hổ, nhân cơ hội, ôm ngang eo y mà tình cảm thắm thiết môi chạm môi.

                                                                               ~~~~~~~~~~~~~~

The end.

dumano >:.((((( hơn 5000 chữ. Mệt vailon T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top