Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thằng khờ ( Ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ America x South Viet Nam ] Thằng khờ

Lâu rồi không viết truyện nhỉ ? Chắc cũng tầm 2-3 tháng hay gì đó ^^ 

Nay mình quay lại để hoàn thành nốt Phiên ngoại này UwU Lí do mình nói tập này là Ngoại Truyện vì vốn dĩ mình làm cái này là để ship VN thụ :> nhưng có bạn cmt nhờ mik viết nên mình viết đại luôn :D ( dù sao mik cũng thích couple này >< ).

* Lưu ý : Trong truyện có viết " Tiểu Nam ". Các bạn đừng để bị nhầm lẫn nhé, ở đâu Tiểu Nam là South VN đó nha ( Nam ở đây là miền Nam :))) )

__________________

Có một thằng khờ mang tên Việt Tân.

Có một thằng khờ ôm tương tư đến khờ đến dại.

Có một thằng khờ không từ bỏ tình cảm đến lúc nó mất.

Và có một thằng khờ, luôn không biết người kia nghĩ gì.

~~~~~~~~~~

Tương truyền từ xưa, trước khi con người phát minh ra máy móc, người dân hoạt động chủ yếu nhờ các điều kiện tự nhiên. Các yếu tố được phân chia ra thành ba nhóm chính : đất, nước và không khí.

Nhưng không vì lẽ đương nhiên mà nó được tạo ra như vậy. Những gì đã được sắp đặt, đều do Người - Đấng Tối Cao vĩ đại thành lập. Với năng lực của mình, người giúp đỡ hàng nghìn người vượt qua nạn đói, tạo nên thời đại lúc bấy giờ.

Thời gian như một thướt phim tua chậm, kể ra thì ngắn, nhưng để trải nghiệm thì phải trải qua một quãng thời gian dài. Rồi ngày tai họa ập đến, với chút sinh lực cuối cùng, Người để lại một hình thức nghi lễ hiến tế xuống cho người dân, nhằm tiếp diễn những thành tựu vốn có.

Nghe người ta đồn đại rằng, tới tuổi trưởng thành, Người được chọn sẽ tự giác làm vật hiến thân. Với một vài nghi thức cầu kì, Người được chọn buộc phải rời khỏi trần đời. Nhưng thay vì trở thành những vong linh luẫn quẫn, linh hồn của họ được chuyển đến một chiều không gian khác, nơi mà linh hồn họ buộc phải cống hiến bản thân cho việc phát triển các yếu tố định sẵn.

Nhờ nghi lễ mà Đấng Tối Cao ban phát, cuộc sống người dân dần ổn định trở lại.

Nhớ năm ấy, trong làng Vũ Đại, hạ sinh ra một đứa bé kháu khỉnh, hoạt bát, vui tươi. Người dân đặt tên cho cậu bé ấy là - Tiểu Nam - 

Năm Tiểu Nam lên 8, cậu gặp được một người ngoại quốc, cao lớn, tóc vàng, đến dắt Tiểu Nam mà đi. Tiểu Nam do không có ai trông nom, nên dễ dàng mềm lòng bước theo người dưng xa lạ.

 Từ đó, chẳng ai nhìn thấy Tiểu Nam, cậu bé thông minh lanh lợi cứ thế mất tích trong nỗi lo sợ tột độ của người dân, -Người được chọn kế tiếp đột nhiên biến mất- 

Thiên hạ thái bình ? 

Chỉ còn chờ vào thiên mệnh sắp đặt

Như trong sử sách hiện nay ghi chép, vào khoảng thế kỉ 20, năm giặc dữ xâm lược hoàng hành, người dân nước Việt ngày ngày đều sống trong nỗi lo sợ thiếu thốn. Nay lại mất đi Người được chọn hiến tế, nhân dân ngày càng khốn đốn hơn. Không có Người được chọn, nguồn tài nguyên như mất đi sức sống. Đất đá khô cằn, cạn kiệt nguồn nước. Họa kiếp này, do đâu mà ra ?

Cũng vào năm ấy, chiến tranh diễn ra ác liệt, cuộc xâm lược từ các nước phương Tây đổ xô vào vùng đất "đã chết" - Việt Nam. Nghe bảo người dẫn đầu không ai khác là kẻ có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới, bên cạnh đó, gã còn dắt theo bên người một cậu nhóc khác, trông thì có vẻ "tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ..."

Chẳng ai biết kẻ bí ẩn ấy là ai, nhưng kẻ này thoáng qua cũng không phải dạng vừa, hắn có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đối với miền Nam nước Việt lúc bấy giờ. Góp phần giúp gã trùm kia thực hiện mục tiêu của mình.

Tuy rằng mang trong mình dòng máu lãnh đạo. Nhưng khi đến thời, một chế độ độc đoan nào đó cũng sẽ bị đổ nát. Và điều đó không chừa một ai, kể cả kẻ bí ẩn từ đầu giúp ông trùm thế giới kia. 

~~~~~~~~~~

Màn đêm buông xuống đem lại cảm giác yên bình đến lạ, tiếng nấc của chàng thiếu niên liên tục vang vảng, như mật ngọt rưới vào từng chiếc bánh kếp thanh thanh ngọt ngọt vào mỗi buổi sáng. Làn tóc ngắn bồng bềnh buông xỏa tự do va chạm không khí liên tục uyển chuyển. Đôi con ngươi đen láy như muốn hút hồn con người ta vào những khoảng không vô định, mê hoặc gã đàn ông to lớn đang đè nén lên thân thể mình. Cơ thể mảnh khảnh trước giờ không lấy một vết trầy xướt, nay vì người tình mà hiện lên từng nốt đỏ đen mê hoặc lòng người. 

Chàng thiếu niên nhỏ con vì đau mà không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm dục, kích thích gã đàn ông như con quái vật hung tàn. Mỗi một lần di chuyển, gã càng như muốn nhấn chìm trong dục vọng của bản thân, khiến cơ thể sắp sửa lụi tàn kia nay lại thêm biến chuyển.

Trên chiếc giường độc tôn, bao nhiêu êm ấm, bao nhiêu yêu thương, gã một lòng một dạ đều trao cho cậu con trai đáng yêu này. Từng cử chỉ như thay đổi liên hồi, từ tức giận sang âu yếm, từ dục vọng sang cưng chiều, từ vui mừng sang hối hận. 

Chẳng ai biết lí do tại sao, kể cả cậu trai khờ nằm bên dưới, thấy gã khóc, cậu đau lòng, đưa đôi bàn tay thon dài khẽ chạm vào đôi má kia, lau đi từng giọt nước mắt của gã đàn ông chạc tuổi.

-"Cha ơi, xin người đừng khóc, con vui vì được ở bên cha mà"

Từng tiếng âm thanh phát ra dịu dàng như dòng suối chảy, càng pha lẫn một chút trẻ con, lại phần nào khiến cho gã đàn ông càng thêm hối hận.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang áp sát mặt mình, gã gượng cười, hôn lên từng ngón tay thon dài đậm chất xứ người Việt Nam, giọng gã khan đi nhờ vào những dòng nước mắt.

-"Ta không khóc... Ta đang rất...-"- Sững lại đôi chút, gã mím môi, gạt đi những giọt lệ tuôn ra mỗi lúc một nhiều, gượng ép nói -"...rất vui kia mà..."

Biết là vậy, nhưng sao hai hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, đường đường là một đế quốc hùng mạnh thế giới, nhưng không ngờ lại có ngày gã phải khóc rung lên chỉ vì một trẻ mà gã nhận nuôi.

Đứa trẻ dại khờ mà hắn đang cùng ân ái không ai khác chính là cậu bé năm xưa, Người được chọn lúc bấy giờ đột nhiên mất tích. Chỉ vì âm mưu chiếm hữu vùng đất Việt Nam, hắn sẵn sàng lừa lọc cậu bé năm ấy. Bảo rằng gã là cha cậu, cậu vì ngu ngơ, lại thiếu hiểu biết nên dễ dàng đi vào hang cọp. 

Đến giờ, gã mới biết hậu quả của việc đi ngược lại với tự nhiên là như thế nào. Bây giờ hậu quả, là do một mình Tiểu Nam chấp nhận. Nay còn đây, nhưng ngày mai rồi sẽ ra sao ? Tất cả, âu chỉ còn phụ thuộc vào duyên số.

~~~~~~~~~~

Ngày lành tháng tốt, mặt trận Việt Minh anh dũng hào hùng xông pha thắng trận. Phá tan vòng quây địch thù, thống nhất treo cờ tổ quốc. Bắt sống gian thù bán nước, mặt kệ kẻ chạy người theo. Người cha nuôi nhẫn tâm bỏ lại đứa con ở lại chống chọi một mình. Đứa bé dại khờ còn chưa giã lời từ biệt, đã đột ngột tan biến trong khoảng hư không, để lại một nhát dao chẳng bao giờ lành trong tim người nọ.

Từ sau 30/4 - 1/5, Việt Nam hoàn toàn thống nhất đất nước, đánh dấu một bước quan trọng, lịch sử dân tộc hào hùng, chấn động đến cả thế giới.

Đất nước bình yên, thiên hạ thái bình.

~~~~~~~~~~

Cơn gió se lạnh đầu đông phả vào từng tán cây xoe rộng, nhịp nhàng đung đưa theo nhịp. Tận hưởng hương thơm thiên nhiên đặc trưng quen thuộc. Đặt bó hoa xuống dãi cỏ xanh tươi, đôi mắt không dấu nỗi được sự mất mát, gã ngâm nga bài hát tự dằn vặt bản thân, tự do buông thả cơ thể xuống nền đất lạnh, miệng cười nhưng nước mắt lại chảy rưng rưng.

Đưa đôi bàn tay rắn chắc lên trên, như muốn nắm chặt hết cả bầu trời xanh thẩm, gã cười buồn.

-"Ta vốn không phải cha của em, đồ ngốc"

__________________

The end.

__________________

Mấy bạn đừng hỏi tại sao tui viết BE :> là do tui thích nó thực tế hơn nên cái kết nó vậy thôi UvU

Thân ái và hẹn gặp các bạn ở chap sau :Đ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top