Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

DanDaz - AkuDaz [ BTA ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Việc Dazai Osamu được sinh ra là chuyện ngoài ý muốn của mẹ cậu. Vốn nghĩ việc sinh ra đứa con trai này thì có thể níu kéo cuộc hôn nhân của bà và người chồng kia. Nhưng hắn ta vẫn lựa chọn bỏ rơi mẹ con cậu mà rời đi không nói một lời.

  Từ đó Dazai sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ mình. Bà ta vẫn tươi cười mà khoe với mọi người rằng cậu tuyệt vời như thế nào. Đằng sau những lời khen đó chính là áp lực vô cùng khủng khiếp. 

  - Mày có biết rằng trước khi sinh mày ra tao đã từng đẹp như thế nào không? Chính mày đã phá hoại tao, mày phải làm thế nào để có thể đền đáp điều này chứ nhỉ? Đúng không, con trai? - Bà ta phì phò điếu thuốc trên tay, chất giọng khàn đi. Bà quắc mắt nhìn đứa con trai đang cúi gằm mặt đằng kia, đứa nhỏ hai tay đặt ra sau bấu chặt vào nhau, nhưng rồi chỉ nhìn cô mà mỉm cười nói.

   - Vâng, con biết mà. Là do con sai khi đã được sinh ra để phá hủy mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu! - Chất giọng non nớt ấy trong sáng biết bao, nhưng lời nói khiến ai nghe cũng phải xót xa, nhưng tất nhiên là trừ chính mẹ của đứa trẻ.

   - Ít nhất còn biết dùng miệng lưỡi đấy. Được, đừng làm tao thất vọng. - Dứt lời, bà ta bỏ về phòng, để lại đứa nhỏ vẫn nở nụ cười, nhưng cả người run lẩy bẩy, ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng.

   Dazai Osamu là con rối được mẹ tạo ra. Con rối không được phép biểu hiện cảm xúc, cũng không thể hành động theo ý muốn. Con rối chỉ là tạo vật vô tri vô giác mà thôi. Đó là cuộc sống của Dazai Osamu đấy.

  Cho đến một ngày, có người cắt đi những sợi dây đang trói buộc chú rối đáng thương ấy. Đem đến một cuộc đời mới cho thứ tạo vật này.

   Hôm đó, cậu trai kia bước vào ngôi nhà ấy, đưa bạn rối kia tiếp xúc với "ánh sáng".

- Anh là Dan Kazuo, từ giờ sẽ là hàng xóm của em, rất vui được làm quen. - Chất giọng dịu dàng kia lần đầu Dazai được nghe thấy, cậu ngẩn ra nhìn anh đang chờ đợi cái bắt tay.

   Cậu mím môi, trong đầu là những suy nghĩ hỗn loạn, liệu cậu có nên tiếp xúc với người này không? Và rồi... cậu nắm lấy bàn tay ấy.

 - Em là Dazai Osamu, rất vui được làm quen cùng anh. -

     Từ khi Dan bước vào cuộc đời luôn chìm trong bóng tối như cậu, như có một tia sáng dịu nhẹ luôn sưởi ấm cho cậu vậy. Cậu muốn được tận hưởng cảm giác này mãi thôi.

    Những cái ôm của anh chính là liều thuốc chữa lành sau những buổi học đầy áp lực, những lời nói như dao sắc găm vào tim, tất cả đều được người kia bao lấy, lành đi từng ngày.

     Anh vốn không hỏi gì nhiều về cuộc sống của cậu. Anh chỉ đơn giản là đến rủ cậu đi học cùng, rồi lại chơi cùng cậu, rồi chăm cho cậu chịu ăn thêm để cải thiện cái thân hình nhỏ con đó. Anh chỉ là... đến và ôm cậu mỗi khi gặp. Anh không nói gì và chỉ cười xòa khi cậu hỏi "Tại sao lại ôm em vậy?". 

    Rồi đến một ngày, câu hỏi "Tại sao lại ôm em?" vẫn diễn ra. Nhưng lần này anh đã trả lời.

  - Vì cái ôm có thể hàn gắn trái tim em. Anh luôn mong ngày nào đó có thể giúp em ngừng khóc, có thể giúp em nở một nụ cười từ tận đáy lòng. - Anh cười nhẹ.

  - Em vẫn luôn cười mà? Vả lại, em đâu có khóc? - Cậu nhìn anh đầy thắc mắc. Anh vẫn chỉ cười chứ không trả lời, nhưng ánh mắt kia như muốn nói điều gì đó vậy.

    Sau hôm đó, anh vẫn cư xử bình thường như mọi khi, câu nói ngày hôm qua như đã chìm vào quên lãng. Cậu cũng không muốn nhắc lại ngày đó.

 ......

  - Anh sắp phải đi du học. - 

  - Vậy sao, con đường tương lai của anh coi bộ rộng mở ghê nhỉ? -  Cậu vỗ nhẹ vai anh, miệng vẫn tươi cười.

  - Sẽ về chứ? - Cậu buộc miệng hỏi, sau đó thì im bặt.

 - Sẽ về, vào ngày tổng kết năm học của em, dù có thế nào anh cũng sẽ về để dự cùng em. Anh hứa đó bé. - Anh mỉm cười nhìn em, nhưng ánh nhìn nuối tiếc kia đã nói lên hết nổi lòng của anh.

 - Em lớn rồi, không được gọi bé. -

 - Bé Osamu đang ngại đấy sao? -

 - Không có à nha! -

......

  - Em ổn chứ? - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kia.

  - Ổn mà, anh đang lo cái gì vậy chứ? - Cậu nói, nhưng nước mắt lại rơi. 

    Lần đầu tiên, cậu bật khóc sau ngần ấy năm. Đã vậy lại còn là trước người cậu không muốn để lộ giọt nước mắt nào nhất.

    Câu nói "Em ổn chứ?" sau ngần ấy năm đã khiến con người luôn cười như ánh dương kia bật khóc như cơn mưa đầu mùa. Mưa như trút nước. Từng giọt mưa mang theo sự luyến tiếc mà rơi xuống.

     Anh ôm lấy cậu, vẫn là cái ôm ấm áp ấy, nhưng lúc này lại khiến cậu điếng người vì nhớ nhung. Cậu không muốn đâu, mỗi ngày không có cái ôm của người sưởi ấm, làm sao cậu có thể tiếp tục được đây?

     Dan đặt nụ hôn lên trán Dazai, xoa mái tóc đỏ kia mà tiếc nuối.

  - Lời hứa đó anh nói, anh sẽ làm được. Anh sẽ luôn trở về với em. Vậy nên, xin em đừng bỏ cuộc nhé. - Anh nói, nụ cười buồn kia khiến cậu xiêu lòng.

  - Đồ ngốc, em không còn là con nít a. Em có thể tự lo liệu được. - Cậu dụi mắt, chùi đi những giọt cảm xúc kia. Rồi vẫy tay chào tạm biệt anh. Cậu phải tự vực dậy tinh thần thôi, cậu đã luôn chịu được mà. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

 - Hẹn gặp lại, Osamu. -

- Ừ, sang đó học tốt nhé. Hẹn gặp lại, Dan. -

......

- Còn tiếp -


-------

Lâu lắm rồi tôi mới đầu tư như thế này, hơn 1k từ luôn nhé;3. Chap sau Akutagawa lên sóng.

Hóng bình luận

Iu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top