Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshort] Bản sao.

Tittle: Bản sao.
Author: Ri_V
Thể loại: Oneshort.
Summary: "Xin chào, tôi là bản sao của cậu."
"Thế giới chỉ chấp nhận sự tồn tại của một người thôi."
"Ngay từ đầu thế giới này đãkhông có chỗ cho cậu rồi."
"Cách tốt nhất để lấy lại một thứ đã bị cướp là cướp lại, cậu hiểu chứ?"

---
Cậu đã bao giờ nghĩ, bên trong cậu còn một con người khác?
Nó sẽ hoàn hảo như cậu nghĩ, hay không?
Tôi muốn, rất muốn một ai đó thế chỗ cho tôi, giải thoát tôi khỏi thế giới, khỏi vòng lặp của những chuỗi ngày tẻ nhạt này.
Đáng lẽ ra, tôi không nên được sinh ra, sẽ tốt hơn nếu ai đó được thay thế.

"Tôi không muốn bị chú ý, cũng không cần sự chú ý.  Vậy nên đừng để ý đến tôi, được chứ?", "Cậu tránh xa tôi ra được không?", "Để tôi một mình, làm ơn?";...
Hài hước làm sao, tôi chẳng thế nói được những thứ mình muốn, với cả những người thân thuộc hay những người tôi ghét. Tôi muốn một ai đó thay thế tôi nói việc đó.

Tôi khao khát có được một người khác, thay thế vị trí của tôi, một đứa đáng lẽ ra không nên sống, không nên nhận được sự chú ý hay quan tâm.

...

Một cô gái, giống tôi.
Mài tóc, khuôn mặt, vóc dáng, đôi mắt... Tất cả, chúng tôi giống hệt nhau.
Trừ tính cách.

"Xin chào, tôi là bản sao của cậu." Kể cả giọng nói, nhưng khác ngữ điệu.

"Cậu là ai?"
Với sự nghi ngờ, tôi hỏi, bỏ qua câu nói của người kia hay "bản sao của tôi".

Thật sự, chuyện gì đang xảy ra? Một trò đùa? Một giấc mơ? Thật lố bịch.

"Cậu luôn mong muốn có một bản sao, hay một con người khác trong cậu, và chính cái mong ước mãnh liệt đó đã cho tôi sự tồn tại ở đây." Có thể nói rằng, tôi đã ước muốn điều đó, và cô ta sẽ là đáp ứng nhu cầu đó cho tôi?

Thật nực cười, điểu ước đó sẽ mãi chỉ là một lời ước nguyện ngu ngốc.

"... Tôi không quan tâm cách cậu phân tích, chỉ cần kết quả, cô chỉ cần thế chỗ tôi đưa ra kết quả mà thôi." Tôi đang nói gì, tôi không biết, cũng không cần biết, tôi cần một người thay chỗ, và cô ta sẽ thực hiện.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm việc đó." Vị cứu tinh cười, biến mất trước khi có ánh sáng .

...

Quả thật lố bịch đó chỉ là một giấc mơ.
Thức giấc lúc 6 giờ sáng, tôi suy nghĩ.
Mọi thứ vẫn vậy, tiếp diễn một cách tẻ nhạt, một ngày, rồi một tuần, chẳng thay đổi gì cả, ngoại trừ việc tôi có thêm tính hay quên. Thật sự, tôi vẫn khăng khăng đó là bệnh nhẹ.

...

Lại một ngày khác, khi mà mọi sự chú ý đổ dồn lên tôi - một đứa không đặc biệt, cũng không nổi chội trong mọi hoạt động.
Họ muốn gì ở tôi?

"...?" Khó hiểu, thật sự khó hiểu, tôi đã làm gì? Ngày hôm qua, tôi còn chẳng nhớ mình đã làm những gì, nói chuyện với ai.
Hay gây tổn thương cho ai đó.

Những ánh nhìn khinh bỉ, sợ sệt, những lời phỉ báng, nguyền rủa hay thậm chí giận dữ, đổ dồn về tôi.
Vậy mà, không ai cho tôi một lời giải thích.
Tôi không hiểu, thật sự hôm qua đã có chuyện gì.
Kí ức của tôi bị xóa đi một cách thần kì.

Nhân cách của tôi, bị rối tung lên.
Ai đó, làm ơn, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được chứ.
Trả lại sự tồn tại cho tôi.

...

"Chắc cậu cũng nhận ra rồi nhỉ?"
...
"Đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn."
...
"Thế giới chỉ chấp nhận sự tồn tại của một người thôi."
...
"Nhưng tôi lại thích cuộc sống ở đây, bằng một cách nào đó. Và tôi muốn tiếp tục ở lại. Không phải như một bản sao, mà là chủ thể."
...
Điên rồ.
Đây chỉ là một giấc mơ thôi.
Một giấc mơ của một đứa hèn nhát.

"Cậu biết đấy, ngay từ đầu cậu đáng lẽ đã không nên được sinh ra."

Không đúng.
...
Ha, kì lạ thật.
Ngay lúc này đây, tôi lại muốn được cảm nhận rằng mình đang sống, mình được quan tâm.
Tôi muốn được tự đưa ra quyết định của mình.
...
Cái tôi nhát chết đâu rồi..
Cuối cùng, tôi vẫn muốn tiếp tục tồn tại, tiếp tục được sống.
Ngay cả những ngày xưa, khi mà tôi vẫn chưa biết trân trọng mọi người.
Tôi không muốn biến mất.
Không hề muốn biến mất...
Trả lại sự tồn tại cho tôi, làm ơn...
...
"Nếu muốn sống đến vậy, sao không đến đây và cướp lại quyền được sống, được tồn tại của cậu này?"
"Cách tôn nhất để lấy lại một thứ đã bị cướp mất là cướp lại, cậu hiểu chứ?"
...
Hẳn rồi.
Tôi sẽ phải cướp lại nó.
Tôi phải tiếp tục sống.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, một đứa vô dụng, khao khát được sống, được cảm nhận hạnh phúc, được cảm nhận niềm vui.

"Cô là ai?"
Một bản sao.
Mặt tối trong tôi.
Tôi không biết, không muốn biết, không cần biết.
Tôi chỉ cần được tồn tại.

...

Thế giới sẽ không chấp nhận tôi, hay mọi sự nỗ lực cuối cùng của tôi.
Thế giới vứt bỏ sự tồn tại của tôi mà không báo trước.

Mất kiểm soát.
Hành vi rối loạn.
Đau khổ.
Không thể điều khiển bản thân.
Sợ hãi.
Bị vứt bỏ.

"Tôi là ai à? Tôi là cậu, cậu thừa biết câu trả lời rồi nhỉ?"
...
Đương nhiên rồi.
Đó là tôi, chẳng phải ai khác.
Nhưng khác với cái tôi này.
Một 'tôi' tuyệt vời hơn.
Một 'tôi' hoàn hảo hơn.
Một 'tôi' đáng lẽ ra nên được sinh ra ngay từ đầu.
Từ đầu, người bị loại bỏ là tôi.
Cô ta đã chiến thắng từ đầu.
Vậy nên, tôi mong rằng, cô ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ của tôi trong thế giới này.
Tôi sẽ không từ bỏ hi vọng, cho tới ngày tôi được sinh ra, một lần nữa.
Chắc chắn...

'Cậu thắng rồi, tạm biệt.'

...

"Xin chào, tôi là bản sao của cậu."

---
*Note: Thật sự rất mệt sau khi viết xong, mặc dù nó chỉ xấp xỉ 1000 từ.

Mọi sự tương đồng đều là trùng hợp ; w ;
Cốt truyện một phần dựa trên bài hát Dear Doppelanger (kemu feat. Gumi), nhưng hầu hết cốt truyện thuộc về tôi.
Chỉ được up và re-up tại Wattpad (RiV_Err) và Facebook (Akira Aiko, Chan Kiko.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#oneshort