Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn dinh thự phủ trên mình một màu trắng tinh khôi, cánh cổng bước vào khuôn viên có một đài phun nước được thiết kế dưới những bàn tay vàng của các nghệ nhân nổi tiếng Thế Giới. Con đường đi đến cửa ra vào được lát gạch hoa văn hình những viên sỏi tinh tế, hài hòa với vườn hoa hai bên mang lại. Dinh thự bên ngoài khang trang bên trong lắm tiền, chẳng ai ngờ tòa lâu đời cổ tích hóa đời thật này lại thuộc quyền sở hữu của một học sinh năm ba của một trường cấp ba đâu nhỉ ? Phải rồi, ngoài bất ngờ này ra thì vẫn còn nhiều bất ngờ khác nữa xoay quanh chủ nhân của tòa lâu đài này.

The World - ngôi trường danh giá bậc nhất Quốc gia với cơ sở hạ tầng cao được đánh chuẩn năm sao của những tiến sĩ nổi tiếng danh giá nhất hành tinh. Ngôi trường không có từ gì để miêu tả sự hoàn hảo, sự tỉ mĩ hài hòa đến từng chi tiết của kiến trúc sư và những bàn tay đã hoàn thành công trình. Điều khiến ngôi trường được người người nhà nhà muốn con em mình theo học ở đây là vì những giáo viên ở đây đều phải trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, sàn lọc từng chi tiết nhỏ nên phải nói những thiên tài bước ra từ The World đều tài giỏi, mỗi người một chất riêng. Ấy vậy điều làm nên tên tuổi của The World nằm ở sự che giấu, bao bọc của nhà trường không may bị rò rỉ ra bên ngoài. Những hình ảnh các học sinh dùng những từ ngữ thô bỉ mắng khiết nhau, sức mạnh là điều cần thiết ở đây bằng không sẽ bị đánh đến chết. Người đứng đầu của nhà trường lại không còn cách nào để áp chế chỉ còn cách trơ mắt nhìn những cô cậu học sinh tác oai tác quái.

Như mọi ngày, phía sau bộ mặt nhà trường chính là sự tệ nạn đến mức thảm hại của The World. Các dãy hành lang, các lớp học, các nhà vệ sinh đều có dấu vết của đánh nhau, giao tranh mà không có dấu hiệu dừng lại. Trong khi những học sinh yếu thế bị bắt nạt, không thể đứng lên để chống trả thì một nhân vật mới mẻ hoàn toàn xuất hiện. Cậu xuất hiện như một làn gió mới đầu hành lang thu hút sự chú ý của những tên chuyên đi gây sự. Cậu là một người an phận, chẳng muốn đánh nhau nhưng không hề thích sự bành trướng này của những tên ỷ mạnh hiếp yếu. Thoạt nhìn cậu chẳng có gì nổi bật ngoài kiểu cách ăn mặc dù đã ẩn sau lớp áo vest đồng phục và rồi khi nhìn cận cảnh mới phát hiện ra đây chính là một mỹ nam từ trên trời đi lạc xuống trần gian. Cậu sở hữu một mái tóc trắng, gương mặt có phần góc cạnh với nước da không quá ngâm và nói thẳng là trắng đó. Đôi mắt xanh dương nhạt có phần lạnh như băng, sóng mũi cao vót và nụ cười nhạt trên môi.

- Mày là thằng nào ?

Một tên to cao chỉ tay về hướng cậu rõ hung bạo thô lỗ và hỏi. Cậu khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hề thích kiểu nói chuyện này nên chọn cách im lặng không trả lời. Điều đó khiêu khích sự tức giận của những tên mạnh mẽ này, cậu chàng ấy đầy hiếu chiến đi đến muốn đấm vào gương mặt đang vênh váo của cậu. Tuy nhiên khi vừa sắp đạt được mục đích, cậu không nói gì liền vung cú đá rõ nội lực của mình khiến cậu chàng trẻ trâu này ra bã nằm xuống sàn. Cảnh tượng dọa người chứng kiến làm cho những tên côn đồ phía sau xanh mặt mà lui về sau. Cậu đá tên dưới chân xuống một bên, từ tốn đi về hướng dưới năm mươi tên đầu gấu phía đối diện. Từng tên lao vào đều bị cậu cho ra bã dù dùng mọi hình thức nào để tấn công. Mọi thứ diễn ra như một cái chớp mắt, chưa đầy hai phút thì đã định ra kẻ thắng cuộc mà cậu thì vẫn lành lặng đến mức ngạc nhiên.

- Chà, tôi thích cậu rồi đây.

Quay về với chủ nhân của căn dinh thự giữa lồng thành phố, anh là một học sinh của ngôi trường The World lẫy lừng và cũng là một tên côn đồ có máu mặt trong giới mafia cao trung. Anh là người duy nhất trong ngôi trường không cần mặc đồng phục khi đến đây nhưng để thể hiện mình là một học sinh của The World nên anh chàng đành mặc đồng phục. Anh là một người con trai có khí chất, sự lì đòn thấm ngầm vào máu và ánh mắt khiến con mồi run sợ vì sự lạnh lẽo, khóa chặt mục tiêu được ví như loài sói. Anh sở hữu một gương mặt điển trai với chiếc nhan sắc khiến bao trái tim điêu đứng và cậu cũng đã có phần rung động khi nhìn thấy anh lần đầu tiên khi vừa mới nhập học và đây là lần đầu họ gặp nhau. Mái tóc được nhuộm trộn hòa giao thoa giữa ba màu đỏ, trắng, xanh tô điểm cho sự nổi bật. Trên trán của anh là một chiếc headband được thay đổi theo ngày và còn lại đều vẫn như các học sinh nơi đây. Không nhầm cũng chẳng nói quá, anh là cổ đông lớn nhất tại The World thời điểm này làm cho hiệu trưởng phải hạ giọng khi nói chuyện, không ai khác đó chính là con trai cũng là người thừa kế của tập đoàn Washington D.C - US.

Anh nhìn cậu chàng học sinh mới ngày đầu vào trường đã không tìm hiểu kĩ nội quy liền có phần bị thu hút và có nhã hứng muốn tìm hiểu về cậu. Người trước mắt anh không hề tồi gì về cái gia thế, tập đoàn Moscow tỏa sáng như một quả cầu disco giữa bầu trời đêm chính là điểm tựa to lớn của cậu. The World không phải là đích đến của cậu, cậu chỉ là học ở đây vì mục đích khác nói đúng hơn là trở thành gián điệp. Người có bản lĩnh lớn này tên là Russia.

- Người của cậu đó sao ? Yếu vậy ?

Cậu mỉa mai anh trước mặt hai người bạn thân thiết của anh. Tuy nhiên US nhanh chống chuẩn bị một màn kịch đưa Russia trở thành cây hài cho cả ngôi trường rồi. Anh nở một nụ cười nhếch mép đầy hứng thú và rồi chỉ tay về hướng cậu và rồi chỉ về hướng mình, lấy cương vị là trùm trường dạy dỗ tân binh.

- Tôi là thủ lĩnh, xưng hô cho tử tế đi nhé tân binh.

Hai người bạn bên cạnh che miệng bật cười đầy sự sốc xỉa khiến Russia có phần bị động chạm, cậu cười trừ một cái rõ tức giận và rồi khẽ nhướng chân mày tỏ vẻ mình đã hiểu. Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh chàng trước mặt, gương mặt đầy sự đắc ý không hề sợ hãi đầy khiêu khích thủ lĩnh. Anh nhìn sơ lược chàng trai trước mắt, nhận ra điều khác biệt vạch trần nhiệm vụ của cậu. US không hề muốn đóng vai ác hoàn toàn, anh quyết định kĩ lưỡng khi nhìn thấy một chiếc máy ghi âm nho nhỏ nằm sau lớp áo vest màu xam xám của Russia, nếu như để hai thằng đầu trâu mặt ngựa phía sau thấy thì coi như cậu khỏi về và cũng không thể về. Anh không nói gì, tiến đến gần dùng tây nâng gương mặt kia lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của hai người phía sau và người bị hôn. Russia vừa định phản kháng thì nhìn thấy US thầm lặng đưa tay vào phía sau lớp áo vest của mình, nhanh chống lấy được chiếc máy ghi âm và nghiền nát nó trong lòng bàn tay. Cậu dường như không thể trốn khỏi ngôi trường này nữa, máy ghi âm bị hư thì gián điệp như cậu coi như hoang phế rồi. Nụ hôn ấy kết thúc, một sợi chỉ bạc được hình thành giữa khoảng cách của hai đôi môi. US đã hoàn thành nhiệm vụ cứu người liền lùi về sau vài bước và xoay lưng rời đi khiến hai người đi theo anh cũng rời đi theo dù vẫn đang bâng khuâng. Russia lẻ bóng trên dãy hành lang, cậu đưa tay sờ lên đôi môi của mình và có phần sốc nên nước mắt cũng đã lưng tròng. Nụ hôn ấy không tồi tệ, nói đúng hơn là thật sự ngọt ngào chứ không hề mang tính chất cưỡng ép khiến cậu cũng có phần suy nghĩ và cũng có phần luyến tiếc nó.

- Russia...

Chàng trai với mái tóc đỏ nhẹ nhàng vội vàng đi đến đầy lo lắng cho Russia. Không ai đó chính là Việt Nam, một trong những người mang nhiệm vụ giống với Russia. Nhìn bộ dạng có phần đờ đẫn, ngây ngốc khiến Việt Nam thật sự lo sợ Russia đã gặp chuyện. Russia lắc đầu xua tan sự lo lắng của Việt Nam và rồi khoe chiến tích của mình.

- Thủ lĩnh đẹp trai lắm ấy, tao nghe bảo mình cậu ta là khiến các omega và các cô gái ở trường gục ngã rồi.

Russia trầm ngâm nhớ về khoảnh khắc trái tim cậu đập loạn nhịp cứ như muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cơ thể lúc chạm mặt với US. Thứ cảm giác đầy mới lạ, đầy khó chịu và cũng đầy thích thú tìm hiểu khiến cậu không làm chủ bản thân, trót dại nói ra cảm giác của mình khi ở gần US cho Việt Nam nghe.

- Ừ...thật ra tao cũng có phần...

- Russia...?

Việt Nam dừng bước đưa ánh mắt đầy nghi ngờ về hướng Russia. Cậu nhận ra sự vô tri đáng thương của mình và vội vàng giải thích nhưng Việt Nam không hề tin cậy những lời giải thích đầy vòng vo ấy. Cậu chơi thân với Russia đủ lâu để hiểu con người trước mắt là người như thế nào. Thế rồi cậu thở dài, đưa ánh mắt đầy đồng cảm để xoa dịu nỗi lo lắng của Russia, nắm hai vai Russia và lên tiếng.

- Nếu như mày yêu hắn thì tao không cấm vì tao là bạn mày nhưng The Earth sẽ cấm cản mày.

- Tao...

Russia đầy lưỡng lự vì tình cảm của mình. Cậu lặng lẽ rời đi một mình để lại Việt Nam không hề an tâm muốn đuổi theo nhưng lại có một lực kéo khiến cậu bị kéo về phía sau bất ngờ. Việt Nam ngẩn mặt lên đầy khó chịu đan xen một chút ghét bỏ khi nhìn người đã ngăn cản mình. Duyên nhỉ ? Chàng trai này cùng tuổi, tóc cũng màu đỏ nhưng cao hơn Việt Nam một cái đầu. Ban nãy khi giao tranh ở hành lang phía dưới, anh chàng này đầy mạnh bạo đè cậu vào tường và giựt phăng chiếc máy ghi âm của cậu. Chẳng phải do anh chàng là con ngựa chiến của thủ lĩnh thì cậu đã đấm tên này khỏi ngóc đầu rồi.

- China ?

Cậu đầy nghi hoặc hỏi China vì sao lại xuất hiện ở đây. Anh nhún vai tỏ vẻ không biết đổ lỗi cho thời gian vì mọi thứ là trùng hợp. Cậu liền không tin cười một cách đầy khinh bỉ với sự mặt dày của tên trước mắt liền gạt tay China ra khỏi vạt áo mình mà bước đi. Anh chàng này nhây thật, trực tiếp vòng tay qua eo và chân của cậu mà nhấc bổng cậu lên. Việt Nam đầy tức giận liền vùng vẫy, cậu còn đấm vào người China rất đau nhưng anh chẳng hề thả cậu xuống mà ngược lại đưa cậu về phòng riêng của mình ở khu dành riêng cho băng đảng của US.

- Yo...mày là thằng động vào thủ lĩnh à ?

Một đống tên máu mặt nhưng nhìn sơ chỉ toàn là omega của The World đang cố gắng áp đảo Russia vào đường cùng, cậu thở dài một hơi khi ngẩn đầu lên trên và rồi đưa đôi mắt đầy phiền phức nhìn một loạt những tên omega đang hiếu thắng kia. Russia nắm chặt bàn tay lại thành hình nắm đấm và hai bên lao vào nhau giao tranh.

Tại một căn phòng đầy khang trang, mọi thứ đủ đầy đang có ba thanh niên đang nô đùa vui vẻ với nhau. US vẫn đang bận với mớ suy nghĩ hỗn độn về cảm giác anh đặt lên môi Russia một nụ hôn. Không xạo đâu nhưng US cũng là lần đầu khóa môi một ai đó nhưng chẳng hiểu sao lại kinh nghiệm lão luyện thế chứ lị. Nhìn sơ qua hai người còn lại, người sở hữu màu tóc ba màu xanh lục, trắng, đỏ tên là Italy với danh tiếng đùng đùng ở trường. Người với mái tóc trắng tinh hòa lẫn màu đỏ đen và xanh là South Korea mang danh là hiền, nhân từ nhất băng đảng. Băng họ chỉ cần bốn người tính cả China đã khiến cả ngôi trường khiếp sợ đủ hiểu họ ngoài cái gia thế còn có một sức mạnh khủng khiếp.

- Alo...

US vô tư nhận cuộc gọi của một số lạ nhưng vài giây sau anh thay đổi sắc mặt mà vội vàng chạy ra khỏi căn phòng khiến Italy và South Korea ngơ ngác nhìn nhau. Họ vội vàng đuổi theo thì bắt gặp China cũng đang chạy cùng Việt Nam theo hướng của US. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đều có chung một linh cảm chẳng lành.

* bộp...bộp *

Khi nghe tiếng bước chân vội vã của US, đám học sinh côn đồ ấy liền dạt sang hai bên nhường đường cho thủ lĩnh của họ nhìn thấy bất ngờ. Russia với gương mặt đầy rẫy vết thương, hơi thở đầy yếu ớt đang cố gắng hít thở để bản thân không rơi vào bất tỉnh. Cậu nằm trên mặt sàn, bộ dạng đầy thương tích khiến người khác thương thay. US quỳ xuống, đỡ cơ thể Russia ngồi dậy trong sự lo lắng ra mặt. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn đám ăn không ngồi rỗi đi đánh người vô tội thì liền to tiếng quát mắng.

- Tao mượn chúng mày hả ?! Sao thích bao đồng quá vậy ? Leo lên đầu tao ngồi luôn đi.

Tất cả nín lặng khi tưởng chừng đây sẽ là món quà cho anh khiến anh hả hê nhưng nào ngờ lại rước họa vào thân. Đầu của Russia do bị va chạm mạnh nên đang không ngừng chảy máu khiến bàn tay của US nhuộm một màu đỏ của máu tươi. Anh liền bế cậu lên, đồng phục của cả hai nhuộm màu đỏ vài khu vực nhưng US không hề quan tâm, anh mặc kệ những ánh nhìn, những lời ra tiếng vào và cần biết rằng bây giờ anh phải bảo vệ cậu mà thôi.

- US ?

Ba người bạn còn lại cùng Việt Nam xuất hiện. Cả ba ngơ ngác, bất ngờ nhìn hành động của thủ lĩnh nhưng anh đã lớn tiếng nhắc nhở họ.

- Tránh ra !

Bốn người dạt sang hai bên, chỉ biết ngây ngốc nhìn nhau. US có bao giờ tốt như vậy ? Nếu thường ngày mà anh gặp cảnh đó thì đã vui sướng khen ngợi đám ranh con đó rồi, nay thay đổi ba trăm sáu mươi luôn cơ. Việt Nam dần trở nên lo sợ ra mặt, cậu căng thẳng vì có lẽ Russia đã có một tâm cơ mới mà tự cậu ấy vẽ ra để hoàn thành nhiệm vụ.

Bác sĩ riêng của US sau khi băng bó vết thương và khám tổng quát cho Russia thì ông có phần đượm buồn khiến anh đầy lo lắng.

- Có thể...cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.

- Mất trí nhớ sao ? Vậy hồi ức của cậu ấy sẽ...

- Đúng vậy...theo tôi được biết cậu ấy vừa nhập học gần đây, e rằng cậu ấy sẽ quên đi hồi ức trước kia của mình. Muốn cậu ấy nhớ lại cũng rất dễ dàng, chỉ cần cho cậu ấy một sự gần gũi, thân thuộc.

- Vâng, cảm ơn ông.

Bác sĩ rời đi để lại US vò đầu bức óc suy nghĩ. Anh hiểu được Russia là gián điệp của ngôi trường láng giềng gài vào để thăm dò The World ra sao. US cương vị là một người đứng đầu của học sinh ngôi trường, là người quyền lực sau hiệu trưởng biết rằng nếu tin tức này lộ diện thì Russia sẽ không thể giữ được tính mạng vì The Earth nổi tiếng là vô tâm. Anh không muốn cậu phải kết thúc cuộc đời ở tuổi mười tám, ở độ tuổi đang mang rất nhiều hoài bảo tương lai và nói thẳng ra...nói thẳng ra là anh yêu cậu. Nực cười nhỉ ? Chỉ mới quen biết nhau nhưng dường như cái khoảnh khắc chạm mắt nhau đã in sâu vào trái tim của đối phương, anh không thể quên được hình bóng của cậu bạn ấy, không muốn tha thứ cho những tên đàn em đã khiến cậu bạn ấy bị thương đến mức mất đi kí ức của mình. US muốn đi xử trí đám nhóc vô tri ấy, cho chúng biết thế nào là trưởng thành trong đấm nhau nhưng rồi khi vừa đứng dậy thì từ phía giường truyền đến âm thanh của sự ma sát. Russia tỉnh dậy, cậu khẽ nhíu mày vì đầu đau bất thường và đặt tay lên trán của mình khẽ xoa xoa nó. Nhìn thấy US, cậu vừa thấy quen vừa thấy lạ khiến Russia cau có vì không thể nhớ ra. Anh xoay đầu lại nở một nụ cười đầy thân thiện tiến lại gần cậu sau đó nâng nhẹ gương mặt cậu lên. Hai ánh mắt chạm nhau cũng khiến trái tim họ thổn thức, US hôn nhẹ lên trán của Russia sau đó mỉm cười giới thiệu.

- Xin chào, tôi là US...là người yêu của cậu.

- Người yêu ?

Russia nghi ngờ đôi phần hỏi lại. US gật đầu thêm phần khẳng định và có vẻ anh đã thành công trong việc khiến cậu tin rằng cậu là người yêu của anh. US cũng biết đây là hành động ích kỉ nhưng anh chỉ muốn ích kỉ lần này thôi, chỉ duy nhất một lần để trân trọng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để ở bên cạnh Russia. Anh không muốn cậu quay về The Earth, không muốn cậu vì ngôi trường kia mà phải sống chết hoàn thành nhiệm vụ và không muốn cậu phải chịu những nỗi đau thể xác này nữa.

- Có phải...tôi và anh đã từng hôn nhau không ?

Russia sờ lên gương mặt điển trai của US bất giác hỏi anh vì có lẽ cậu vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy. Anh gật đầu, mừng đến muốn rơi nước mắt và rồi đặt tay lên mặt của cậu, kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào. Cứ như vậy, những tháng năm về sau Russia và US trở thành một cặp đôi được The World mệnh danh là chuyện tình trong truyện cổ tích.

Ánh bình minh dần ló dạng đánh thức mọi sinh vật trên hành tinh xanh. Căn dinh thự to lớn cũng đã bị đánh thức khi những tia nắng tinh nghịch chiếu vào khung cửa sổ. Russia tỉnh dậy sau giấc ngủ mê khẽ xoay mặt nhìn US vẫn đang say giấc và vẫn ôm mình chặt cứng đây. Cậu đưa tay sờ lên những đường nét hài hòa trên gương mặt của anh, không nói quá nhưng chuẩn tỉ lệ vàng đấy nhé ! Thế rồi Russia gỡ vòng tay ấy ra, đi xuống bếp để làm bữa sáng. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cũng đã gần một năm, họ cũng đã bắt đầu những ngày học đầu tiên của học sinh năm tư tại The World. Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Russia tiện tay đem quần áo bẩn đi đến khu vực giặt giũ để giặt chúng. Nhưng rồi cậu lại bị thu hút bởi một chiếc áo vest đồng phục đã bị US lãng quên trong một chiếc thùng carton. Cậu hiếu kì mở nó ra và có phần sững sốt khi hai chiếc áo dính đầy máu này. Không phải Russia không biết US là thủ lĩnh của trường nhưng chưa bao giờ anh đánh nhau đến mức thương tích như vậy cả nhưng rồi bỗng dưng đầu cậu lại đau đến mức không đứng vững nữa mà phải vịnh tay và bức tường bên cạnh. Russia gần như hồi phục hoàn toàn trí nhớ của mình, việc cậu nhận nhiệm vụ của The Earth thế nào hay cả việc lần đầu gặp US và bị tra tấn ra sao, mọi thứ đều đã quay về. Russia đứng thẳng người lại, cậu nắm chặt chiếc áo vest trong tay khẽ xoay đầu lại nhìn về hướng căn nhà to lớn kia và nở một nụ cười nhếch mép, ánh mắt lạnh tanh không còn tình người.

- Thú vị rồi đây...

Cậu quay về phòng vẫn tiếp tục vai diễn là phu nhân của thủ lĩnh The World. US giờ đây vẫn nằm trên giường, tay thì cầm điện thoại lướt lướt liền đảo mắt sang Russia khi thấy cậu vui vẻ hẳn lên khiến anh hiếu kì hỏi thăm.

- Hôm nay ngày gì mà em vui quá vậy ? Cho anh biết với.

Cậu bật cười sau đó lao đến giường ôm lấy anh. US cũng đoán được phu nhân của mình sẽ hành động nên đã dang sẵn vòng tay gọi mời. Russia không hề nặng nên khi cậu đè lên người anh cũng chẳng khiến anh cảm giác bị núi đè hay gì cả. Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh đang rất mãn nguyện thì nở nụ cười tinh nghịch rồi hôn nhẹ lên bờ môi kia. Sự chủ động bất ngờ này khiến US như đang bay bổng tận trời cao vậy, aww đáng yêu quá đi mất !

- Hihi chỉ là em thấy vui thôi. Mà anh nữa, dậy đi chứ nằm ở giường mãi thì trễ học đó.

- Kệ đi, trễ học nhưng có em là được rồi.

- Dẻo miệng, thôi đi nào phải đi học chứ ! Thủ lĩnh của em.

Nói rồi cậu ngồi dậy để người kia chịu rời khỏi giường. Nhưng bỗng dưng Russia và US lại lười học ngang ngửa vậy, cả hai quyết định trốn học ngày hôm nay. Sau khi thưởng thức bữa sáng, họ dành cho nhau những khoảng thời gian cực kì ngọt ngào. Họ nô đùa cùng nhau trên giường, dùng gối đánh nhau cũng vui nữa và rồi người thua sẽ là người bị vật ra giường. Russia tưởng mình đã thắng nhưng do chút mất tập trung cậu bị US giựt lấy gối và bị anh quật ra giường thật. Tất nhiên cậu liền dùng hai tay để lên vai người kia để phòng hờ việc bị hôn chứ. Anh nở nụ cười và mặc kệ người kia phòng hờ ra sao vẫn hôn lên đôi môi kia. Họ chuyển qua xem phim cùng nhau nhưng xem đâu chẳng thấy toàn thấy Russia dùng thun cột tóc mái của US lên để lộ vầng trán cao của anh. Anh thì bất lực còn cậu thì cười lăn cười lộn ngoài ra cậu còn đắp mặt nạ cho cả hai nữa. Russia sau khi vờn giỡn với US quá lâu thì cũng an phận ngồi yên xem phim cùng anh trên phòng. Cậu bỗng dưng thấy buồn ngũ và tựa vào vai anh mà yên giấc. US liền tắt laptop, đỡ cậu nằm xuống giường và đắp chăn cho cậu và cũng có ý định đi ngủ nhưng rồi điện thoại anh lại ting lên một tiếng rõ lớn. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của ba người bạn thân hiện lên cùng lúc tạo ra một thứ âm thanh lập lại liên tục. US với vội chiếc áo vest của trường và vội vàng đi đến The World. Russia bỗng dưng hé đôi mắt của mình, cậu ngồi dậy tự chấm điểm cho sự diễn xuất tài ba này ở thang một trăm và rồi không nói gì, khoác lên chiếc áo vest màu xanh lực của The Earth, quay về ngôi trường thân thuộc.

- The fuck ? Tin chuẩn không ?

US hỏi ba người bạn và cả ba đều nghiêm trọng gật đầu. Anh đau đầu quá đi, The Earth sang đòi người về nhưng...nhưng nói thẳng ra là anh không muốn Russia quay về nơi đó. China hiểu được cảm giác của US ngay khắc này vì anh cũng như anh bạn này, không muốn đánh mất Việt Nam. Mọi thứ trở nên hỗn loạn trong tâm trí cả hai, họ cũng chẳng tha thiết gì đánh nhau nữa chỉ muốn được ờ bên cạnh người mình yêu mà thôi. Italy, South Korea dù thấu hiểu nhưng sân chơi của mafia đã định rồi chỉ có hai lựa chọn một là thắng hai là thua, một là sống và hai là chết. Họ đứng dậy mặc kệ hai người kia đang như thế nào vì tí nữa thôi The Earth sẽ tràn đến The World ngay. Italy cùng South Korea cầm quân ra trận thay cho thủ lĩnh US và quân sư China.

Từ hai hướng trái, phải và trung tâm quân của The Earth đã xuất hiện như một đàn kiến. Có thể nhìn thấy bọn họ đang rất hiếu chiến đến đây nhưng có vẻ thủ lĩnh của The Earth lại không xuất hiện. Tất cả quân của trường láng giềng dừng lại trước cổng trường The World nhìn quân số của địch. Italy cùng South Korea có phần lo sợ, sợ rằng thủ lĩnh The Earth sẽ đánh úp từ căn cứ chứ không phải ở sân trường. Khi ấy ba người nổi bật nhất của The Earth xuất hiện khiến hai người đứng đầu của The World sững sốt.

- Việt Nam ? Còn cả England và Japan nữa ?

Ba người họ cười nhạt, trách ai giờ đây chỉ trách số phận mà thôi. China cũng xuất hiện mà nhìn quân địch đông như quân nguyên với ánh mắt đầy tức giận. Đủ rồi, kéo quân đến là hết vui rồi.

- Haizz phải nói sao đây ? Người yêu à không...phải gọi là tử địch mới đúng.

Việt Nam nhìn về hướng China khiêu khích cất lời. Anh không đáp chỉ là tiếc thương cho số phận của cả hai khi yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Hai bên xông vào nhau không hề nể nang gì đối phương, họ không cần biết và cũng đếch có nhu cầu biết bên kia là ai, gia thế khủng như nào mà chỉ tậm trung giao tranh, những thứ khác không cần quan tâm.

- Chào thủ lĩnh The World.

Một chàng trai với mái tóc màu xanh trắng bước vào trong căn phòng nơi mà US đang ngắm nhìn trận đấu bên dưới qua khung cửa sổ lớn. Cậu ấy là Finland, ngựa chiến của The Earth và được đánh giá là có sức mạnh gần đạt đến ngưỡng trở thành thủ lĩnh của trường nhưng có vẻ ngôi vị ấy không thuộc về cậu. US xoay người lại trao cho người kia một ánh mắt có phần thăm dò và rồi nở một nụ cười, nụ cười của sự thích thú và hăng máu.

- Cậu là thủ lĩnh The Earth sao ?

Finland nhướng mày tỏ vẻ đó là sự thật và đó thật sự gạt được US lần này. Anh mang danh là người nhạy bén, khó thâm nhập suy nghĩ nhưng giờ đây lại dễ dàng tin đó là sự thật. Họ lao vào nhau, cuộc chiến của những tên thủ lĩnh bắt đầu trong căn phòng không đồ rộng lớn. Sức họ ngang nhau nhưng Finland không so được với US vì anh ờ cái trình của thủ lĩnh chứ không phải là ngựa chiến như China.

- Lí do The Earth gài người vào The World là gì ?

US đỡ cú đấm mạnh mẽ của Finland, nhìn sâu vào mắt cậu và hỏi. Nhìn được sự tức giận của anh, cậu cũng chỉ bật cười và đẩy anh ra ngoài ra chẳng giải thích gì thêm. Nhưng rồi US sôi máu lên, anh tung hết sức, hết nội lực trong mọi đòn tấn công khiến Finland cũng thương tích kha khá rồi. Cậu vừa hứng trọn nắm đấm chưa kịp đứng dậy đã bị anh tóm lấy cổ áo kéo lên, tức giận hỏi.

- Lí do là gì hả thằng khốn !

- Hơ...có chết tao cũng không nói.

Anh tức giận vung nắm đấm khiến cậu nằm ra mặt đất thở vội vàng. US lúc này chỉ muốn biết lí do The Earth đưa người vào The World còn bao nhiêu thứ khác anh không cần. Finland ngồi dậy, cậu cũng quyết định nói ra lí do vì sao The Earth hành xử như vậy.
                             ***
Thủ lĩnh của The Earth mang danh là thầm lặng, đôi khi là nội tâm nên không ai biết được cậu ấy đang nghĩ gì và quyết định làm gì. Cậu ấy lên danh vị này năm mười bốn tuổi, là thủ lĩnh đầu tiên trong lịch sử bé tuổi nhất khi lên ngôi vì điều kiện trở thành thủ lĩnh là phải đến năm đầu của cấp ba tức mười sáu. Khác với The World, The Earth là trường liên cấp nên việc thủ lĩnh không cần đạt đến mười sáu tuổi là chuyện không mấy ngạc nhiên nhưng chưa ai thực hiện được điều đó ngoài tân thủ lĩnh. Tân thủ lĩnh là người nội tâm nhưng đối với cậu gia đình là quan trọng nhất, khi ở cùng cha mẹ, cậu biến thành một người con ngoan, một người hoạt bát và lạc quan hơn với bộ dạng lạnh lùng, mạnh mẽ ở trường. Dù Finland ban đầu chẳng ưa gì thủ lĩnh của mình nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời vì cậu không thể lật đổ cậu ấy. Những phi vụ lật đổ bất thành ngoài ra còn khiến cậu trở thành cái gai trong mắt các học sinh nhưng chính thủ lĩnh đã đứng ra giải vây cho cậu, giúp cậu gia nhập băng đảng và đưa cậu lên vị trí quan trọng sau lưng mình. Dần Finland và thủ lĩnh không còn khoảng cách với nhau, họ thân thiết đến mức là anh em trong gia đình nhưng đừng vội hiểu nhầm vì họ đều là O.

- Ba mẹ !!!!

Tiếng hét đau lòng dằn xé tâm can của những người có mặt tại hiện trường vụ án. Finland cùng Japan, Việt Nam và England đang ngỡ ngàng với thủ đoạn mưu mô trong giới thượng lưu. Thủ lĩnh của họ đau đớn chỉ biết hận thù mà rơi nước mắt khi ba mẹ của cậu ra đi oan uổng vì bị ám sát. Xung quanh, những tiếng còi xe cứu hỏa, những vòi nước vẫn liên tục được hoạt động để dập tắt ngọn lửa trong căn dinh thự to lớn. Từ thời khắc ấy, thủ lĩnh của họ mang nỗi hận thấu xương tủy dành cho kẻ đã ra tay tàn nhẫn với gia đình cậu và đã lập ra một kế hoạch ám sát máu nợ máu quy mô khủng.
                             ***
US có phần thông cảm nhưng nếu muốn trả thù tại sao lại nhắm vào The World cơ chứ ? Finland đứng dậy, cậu nhìn ra trận chiến đã sắp kết thúc phía dưới cũng quyết định thay thủ lĩnh nói ra sự thật năm ấy cho US.

- Sẵn cho hỏi là ông bà già cậu sao rồi ?

- Này ăn nói cho cẩn thận.

Finland cười trừ, bỏ tay vào túi quần thở dài một hơi và nói.

- Rồi xin lỗi...cha mẹ cậu sao rồi ?

- Ổn, họ đang định cư ở nước ngoài. Hỏi người thân tôi để làm gì ?

- À...thật ra Russia nó là thủ lĩnh của The Earth, nó nhớ lại kí ức rồi và năm ấy người giết chết ba mẹ nó không ai khác ngoài ba mẹ cậu.

- Chuyện này...

US dần không thể đứng vững nữa vì anh quá sốc với sự thật tàn nhẫn. Đúng là cha mẹ anh là người của giới thượng lưu nhưng họ không hề ác độc đến mức đó, có thể đây là hiểu nhầm hoặc là nhận nhầm người mà thôi.

- Không tin đúng chứ ? Haizz tôi đoán trước mà...

Anh gần như bị sự thật tàn độc xâu xé tâm can, US không để nước mắt rơi xuống vì đó là dấu hiệu của sự đầu hàng. Anh vẫn mong rằng Russia sẽ xuất hiện và bảo với anh rằng đây chỉ là hiểu nhầm hoặc đơn giản hơn đây là một giấc mơ mà thôi. Khi đang rối bời với những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, một tiếng súng nổ vang trời thu hút sự chú ý của mọi người. Quân của The World và The Earth ngừng giao tranh cùng hướng về căn phòng trên tầng cao nhất. China, Italy cùng South Korea vội vã chạy đến đó khi có linh tính không tốt.

- Hức...!

US nhìn về hướng ngực trái của mình, viên đạn đã xuyên vào đúng vị trí trái tim và rồi anh gục ngã trên mặt đất. Máu liền tuôn ra từ vết thương tạo thành một mảng chất lòng màu đỏ xung quanh cơ thể US. Trái tim ngừng đập, anh từ giã cuộc đời này và hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi nhắm mắt chính là Russia vẫn giữ nguyên tư thế bóp cò khẩu súng lục. Cậu hạ tay xuống, hơi thở có phần vội vàng sau đó bước vào trong căn phòng đập tay với Finland. Ba người bạn của US đến nơi thì đã chậm trễ, họ đầy phẫn uất nhìn kẻ đầu sỏ của mọi chuyện. Russia mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và nhìn xuống sân trường ra hiệu cho quân hãy rút lui vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Russia, cậu...

Russia vứt khẩu súng hết đạn sang một bên, bỏ tay vào túi quần đầy hài lòng nhìn cả ba. Cậu nhìn vào thi thể của US cũng có phần đau lòng, thương cảm nhưng anh phải chấp nhận sự thật rằng cậu chưa bao giờ yêu anh. Russia trong lúc mất trí nhớ vẫn chưa hề yêu US, rung động bằng số không tròn trĩnh. Cậu cũng đã trả xong mối thù năm xưa, vẫy tay chào tạm biệt The World và quay về The Earth. Còn vì sao The World để cậu thanh thản rời đi thì là vì lúc ấy họ cũng chẳng còn hứng thú gì với đánh nhau nữa. Mất đi US cứ như The World mất đi kẻ đứng đầu, kẻ sẵn sàng bảo vệ mọi người nhưng vẫn tươi cười khi bị thương, kẻ luôn tạo ra niềm vui cho tất cả và nói trắng ra là như rắn mất đầu, nhà nước mất đi bộ máy thống trị.

- Hôm nay cũng xong, mệt thật đó.

Russia nghe Việt Nam than thở liền bật cười. Cậu cùng ba người bạn nằm xuống mặt đất, gương mặt ai cũng thương tích trừ thủ lĩnh ra khiến Russia thấy mình hơi vô tâm. Cậu cuối cùng cũng đã chịu nở nụ cười nhưng nụ cười ấy có thật sự là hạnh phúc hay là không ?  Những hồi ức đẹp đẽ, khoảnh khắc được ở cùng US lại hiện về khiến Russia khó chịu và bức rức. Cậu dù không yêu anh nhưng lại cảm thấy như vừa mất đi một người rất quan trọng vậy, cứ như là cảm giác này mà ba mẹ bỏ lại cậu ở trần gian này vậy. Bên cạnh là những tiếng cười đùa giòn tan của ba người bạn nhưng Russia lại ôm những suy nghĩ dành cho riêng mình.

- * Vì sao...mình lại đau như vậy ? *

Thời gian trôi chẳng đợi chờ ai, thấm thoát sự kiện máu nợ máu đã trải qua hai năm và Russia cũng đã đến tuổi tốt nghiệp. Cậu giao quyền thủ lĩnh cho một học sinh tài giỏi không kém gì mình năm xưa và cùng ba người bạn tung nón tốt nghiệp lên không trung cao vót.

Cuối cùng, mặt trời cũng đã nhường chỗ cho mặt trăng. Khoảnh khắc hoàng hôn luôn là một thứ cảnh vật khiến con người ta mê mẫn không thể rời mắt. Trên một ngọn đồi nhỏ dưới góc cây hoa anh đào đang rụng rời những cánh hoa màu hồng phấn xuống bãi cỏ xanh mơn mởn là một ngôi mộ đơn côi một mình. Russia trong tay là một nhành hoa hồng trắng, cậu quỳ xuống đặt bông hoa trên bãi cỏ và có phần nghiêm nghị nhìn vào ngôi mộ ấy. Thế rồi cậu đứng dậy xoay người lại thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy. US đứng nơi chân trời vẫy tay chào đón Russia, cậu lúc này rơi nước mắt mà chạy đến nơi đấy ôm chằm lấy anh. Họ nắm lấy tay nhau đi về nơi thuộc về họ, mãi mãi không rời xa.

Buổi tối hôm ấy mưa rơi nặng hạt, các trang báo đài lần lượt đưa tin tức vào ngày hôm nay nhưng chung quy lại đều nhấn mạnh ở một sự việc.

- Thiếu gia tập đoàn Moscow đã tự cắt cổ tay tự tử bên dưới một góc cây hoa anh đào để lại nhiều tiếc nuối cho giới thượng lưu. Những trăm trở lại đây giới thượng lưu đã mất đi hai nhân tài ưu tú được đánh giá là gương mặt vàng sẽ giúp đất nước phát triển đó là thiếu gia của tập đoàn Washington D.C và thiếu gia tập đoàn Moscow.

End.
22/06/23. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top