Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Bentley lướt nhanh qua con phố đèn đỏ đầy sắc màu với những cô gái đầy ma mị sexy quyến rũ. Xung quanh được bao bọc bởi tiếng nhạc sập sình báo hiệu cho một đêm vui chơi đầy thích thú của giới thượng lưu. Anh bước nhanh chân vào một quán bar sang trọng gần đó, tùy ý gọi cho mình một ly cooktail rồi lại cùng cô nàng nhân tình hưởng thụ không khí sôi động nơi này. 

Đã hơn mười hai giờ nhưng anh vẫn chưa về, cơm canh được hâm đi hâm lại đã đếm đến con số hàng chục. Nếu là những người vợ khác có lẽ trên điện thoại của anh đã hiện không ít cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hối thúc mau chóng trở về. Thế nhưng, với thân phận là một người vợ hiểu chuyện cậu không cho phép mình có những hành động như vậy. Bản thân cậu biết rõ anh hiện đang ở cùng ai, chỉ là cậu cố chấp. Cứ cho rằng anh sẽ nhớ đến ngày kỉ niệm hai người chính thức về chung một nhà mà trở về vào buổi tối, cùng cậu ăn một bữa cơm ấm áp. 

Anh không ngừng cạn ly cùng những người anh em bên cạnh, từ lúc nào ly cooktail nhẹ nhàng đã được đổi vào đó thứ rượu Whiskey đắng chát. Hội nhóm của anh không ngừng miệng khen ngợi anh là một người có mắt nhìn tinh tế, ở nhà lấy được vợ hiền, ra đường lại cặp được em đào ba vòng chuẩn mực. 

Anh về nhà khi trời đã sáng, bộ dạng say khướt của anh đã không còn xa lạ gì với cậu. Hương nước hoa hay dấu son trên áo cậu đã dần quen. Dù đã kết hôn nhưng anh chưa một lần ngủ cùng cậu, hai người chưa một lần động chạm quá giới hạn lên cơ thể đối phương. Anh đi đứng loạng choạng liếc khắp ngôi nhà tìm kiếm hình bóng cậu rồi lại buông lời: 

"Em đúng là đã hiểu chuyện hơn xưa rất nhiều. Tôi hài lòng về điều đó từ em"

Cậu chỉ biết cười khẩy trong lòng, "hiểu chuyện" sao? Hình tượng người vợ mà cậu cố gắng xây dựng đã hoàn thành rồi. Trong mắt anh cậu ngoan ngoãn đến chừng nào. Nhưng anh đâu biết, đằng sau cái được gọi là " hiểu chuyện" ấy chất chứa biết bao tiếng lòng, biết bao thất vọng về anh. 

Anh nói rằng mẹ bệnh, phải về quê thăm mẹ một thời gian nhưng rồi lại bị người khác bắt gặp đang gian díu tay trong tay với nhân tình bước ra một Hotel sang trọng gần đó. Cậu như chết lặng khi nhìn thấy tấm ảnh trên tay, họ không còn lén lút nữa, họ công khai cho mọi người biết rằng: " Chính cô ấy mới là người mà anh yêu, còn cậu chẳng qua là một kẻ thứ ba không được anh yêu thương"

Cậu không khóc cũng không la hét. Nhẹ nhàng đặt lưng tựa lên thành giường, bày biện trước mắt là hàng trăm bài báo khác nhau đưa tin "Chủ tịch tập đoàn XX tay trong tay cùng cô người yêu bé nhỏ tham dự thảm đỏ" hay "Chuyện tình đầy lãng mạn của chủ tịch tập đoàn XX, cưng chiều người yêu ngay trên thảm đỏ". Cuộc hôn nhân của cậu và anh vốn dĩ là bí mật, anh không muốn người ngoài đàm tiếu, cậu cũng không muốn khoa trương. Sự hiện diện của cậu bên anh dường như là một số không, ngay từ đầu có lẽ cậu đã thua rồi.

Cậu còn nhớ như in cái ngày anh mở lời cầu hôn cậu. Ngày hôm đó anh như một vị thiên sứ mở ra cánh cửa thiên đường cho cuộc đời của cậu, dẫn lối cậu đến một chân trời tươi sáng. Những ngày đầu của tình yêu luôn là những kỉ niệm đẹp nhất trong một cuộc tình, anh yêu thương cậu; chiều chuộng cậu. Cậu như một bước lên mây, biến thành chàng hoàng tử độc nhất trong lòng anh. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc sẽ tàn, anh công thành danh toại, có nhiều hơn mối quan hệ bên ngoài, mối quan hệ của họ cũng từ đó mà dần trở nên kín đáo. Không còn cùng nhau ra ngoài ngắm sao, cùng cậu nguyện. Bữa cơm nhà cũng dần vắng đi hình bóng của anh. Từ "bận" giờ đây đã đứng đầu trong từ điển tiếng nói của anh.

Những cuộc cãi vã uất nghẹn hay từng trận đập phá trong nhà diễn ra ngày càng nhiều. Anh đã thay đổi rồi, anh khác xưa rất nhiều.

"Tôi hối hận khi phải lấy cậu, một con người ích kỷ không biết lo nghĩ cho chồng mình. Cậu xem lại bản thân mình đi, hãy xem thử cậu có xứng đáng với danh xưng vợ của một chủ tịch tập đoàn lớn như tôi không?"

Vết thương ngày càng lớn, tim cậu cũng làm bằng da bằng thịt như bao người nào phải bằng sắt bằng đồng mà không biết đau. Từ thất vọng này đến thất vọng khác liên tục bủa vây lấy con người cậu.

Ngày hôm nay cậu cố tình dậy thật sớm, chuẩn bị vô vàn món ngon mà anh thích. Diện bộ y phục mà ngày đầu cả hai gặp mặt, cậu đứng trước gương thầm tạo cho mình một nụ cười gượng gạo.

"Anh xem em có đẹp không?"

"Em luôn là nụ hồng xinh nhất cuộc đời anh"

"Dẻo miệng"

Kí ức ngày xưa ùa về như một đoạn phim ngắn được lập trình sẵn. Cậu mải mê theo dòng kí ức ấy mà không biết đầu dây bên kia đã bắt máy

"Có chuyện gì?"

"..."

"Này, em có nghe không đấy? Nếu không có gì thì anh cúp máy đây"

Cậu thoát mình khỏi dòng kí ức:" Ah dạ em đây, à... em muốn hỏi chiều nay liệu anh có rảnh không? Em có làm mấy món..."

"Anh đã nói rất nhiều lần rồi mà sao em không chịu hiểu vậy? Anh nói rằng anh bận, công việc của anh còn rất nhiều dự án phải hoàn thành. Đáng lý là một người vợ tốt em phải hiểu những điều này chứ"

"Em biết nhưng hôm nay là..."

"Em thôi nhưng mà đi, sao em có thể ích kỷ cho bản thân đến vậy chứ hả Hiếu? Em rõ ràng biết anh còn rất nhiều việc để làm vậy mà vẫn cố chấp điện anh rồi nói mấy điều xàm xí. Ăn sao? Anh thậm chí còn không có thời gian để thở thì nói chi là thời gian ở bên em ăn với uống. Mệt quá, nãy giờ em điện anh chung quy chỉ là mất thời gian, thời gian mà em dùng để quấy rầy anh nãy giờ đủ để anh kí một hợp đồng quan trọng đó em biết không? Mà thôi bỏ đi, người không biết quý trọng thời gian như em thì làm sao mà hiểu được, sống như em thì mãi mãi không thể thành công được việc gì đâu. Nếu không còn gì anh cúp máy trước đây"

Không một phút do dự đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút... tút". Nụ cười gượng gạo ấy đã không thể trụ nổi trên gương mặt tiều tụy của cậu nữa, nước mắt cậu rơi thật rồi. Sau bao năm cố gắng biến bản thân hoàn hảo nhất có thể giờ lại trở nên thê thảm đến đáng thương trong tình yêu. Người mà cậu yêu thương vừa rồi đã buông lời cay đắng với cậu không thương tiếc, anh không thấy xót sao? Anh không cảm thấy tim anh đau nhói khi nói ra những lời đó sao? Nhưng tình yêu là thứ mù quáng, cậu vẫn tự nhủ bản thân:

"Chắc là anh ấy áp lực với công việc quá thôi, đúng rồi. Công ty nhiều việc như vậy đến thời gian nghỉ ngơi còn không có mà"

Cậu rời nhà đến trung tâm thương mại. Trời đông sắp đến rồi, quần áo đông của anh cũng đã lâu không được thay mới. Ngoài đường người người nắm tay nhau cười nói làm cậu có chút chạnh lòng.

Cậu bước vào một cửa hiệu xa xỉ, vốn dĩ anh phù hợp với những món đồ này. Quần áo cậu đang mặc trên người nếu tính ra không bằng một nửa giá tiền của một chiếc áo anh mặc ngày thường.

"Thanh toán cho tôi hết chỗ này"

Quán tính ngước lên đã giúp cậu phát hiện rằng người chồng tài giỏi của cậu đang ngang nhiên tay trong tay cùng một cô gái khác đi mua sắm nhưng với cậu thì một câu bận hai câu bận. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì sai cả, vốn hiện tại mối quan hệ của anh cùng cậu chỉ là một số không tròn trĩnh. Anh cần củng cố địa vị của mình, anh không thể để bản thân mất đi thể diện, dù ở thời điểm nào thì đồng tính vẫn là một khuyết điểm lớn khó mà người ta chấp nhận được.

Cậu bước về phía thu ngân: " Thật xin lỗi nhưng anh có thể nhường tôi trước được không? Tôi có việc gấp cần hoàn thành"

Anh thoáng chốc ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở đây. Liếc mắt trên người cậu, anh thầm cười khẩy với lối ăn mặc đơn giản này. Không thể tin trước mắt là người vợ trong bóng đêm của chủ tịch tập đoàn XX.

"Được thôi, dù sao tôi cũng không vội"

"Cảm ơn anh"

Chị thu ngân nhìn lên dáng người cậu rồi lại đưa mắt xuống chiếc áo lông cừu lớn gấp đôi cơ thể cậu: " Xin lỗi nhưng anh có muốn đổi một chiếc áo khác không? Cái này tôi thấy nó sẽ rất rộng với anh"

"À không sao đâu, chị cứ gói cho em đi. Chiếc áo này em mua cho người nhà của mình"

"Người nhà?"

Trong đầu anh bây giờ xuất hiện hàng vạn dấu chấm hỏi to nhỏ khác nhau, gia đình cậu đã không còn trong một vụ tai nạn thì cậu mua nó cho ai? Không lẽ lại là cho anh? Nhưng rồi anh nhanh chóng gạt phăng đi cái suy nghĩ nửa vời ấy.

Cậu tấp vào một quán nước ven đường, ngày xưa lúc còn là sinh viên nơi này đã gắn liền với cậu. Bà chủ là một người lớn tuổi đã ngoài bảy mươi, bà quý cậu như con cháu trong nhà vậy.

"Bà ơi cháu đến thăm bà đây. Cháu có mang theo một ít trái cây và đồ giữ ấm cho bà nữa"

"Oh là Hiếu đó sao? Cháu đã cao lớn đến vậy rồi. Nào vào đây bà pha chocolate nóng cho cháu"

Chocolate- hương vị của tình yêu. Cậu yêu thích vị ngọt xen lẫn vị đắng này, thức uống này đã làm dịu đi một tâm hồn đang tổn thương, một trái tim đang tan vỡ. Ly chocolate nóng nghi ngút khói trên tay đã đánh tan bao cái giá rét của mùa đông lạnh giá, mang đến sự ấm áp cho lòng cậu.

"Hiếu à, bà có một số chuyện có thể không hiểu biết bằng cháu nhưng bà sống đến từng này tuổi rồi, tình huống nào bà cũng đã gặp qua. Bà biết con là một người trọng tình trọng nghĩa, con thương người ta nhưng con cũng phải giữ lại một ít cho bản thân mình. Tình cảm con dành cho họ nhưng họ xem nó như món đồ chơi vậy thì mình cũng không nên cố chấp con à"

Bà cụ nhìn thấy chiếc áo lông trên bao rồi lại nhìn lên cậu. Bà chắc hẳn đã đoán được phần nào nỗi đau mà con tim cậu đang phải gánh chịu. Cậu đã không còn là chàng trai với nụ cười tỏa nắng vô lo vô nghĩ như trước nữa, chàng trai trước mắt bà giờ đây đã trưởng thành rồi. 

Cậu trở về nhà nhưng đầu óc cậu cứ nghĩ về câu nói của lão bà. Phải chăng cậu đang ngày càng cố chấp với một thứ tình cảm vốn đã phai mục từ lâu. Căn nhà vắng đi bóng người thật lạnh lẽo biết cao. Căn nhà này vốn được xây theo phong cách Châu Âu cổ điển với nhiều phòng khác nhau. Ban đầu có rất nhiều người hầu ra vào trong nhà nhưng rồi số lượng ngày càng ít đi, dù sao cậu cũng là một người vợ, cậu cần phải hoàn thiện bản thân đảm đang các công việc nội trợ trong nhà. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối

Cạch

Cậu ngạc nhiên khi thấy anh trở về vào lúc này. Anh hôm nay trong không được vui, vội chạy đến mang cho anh một cốc nước ấm, cậu quỳ xuống cởi giày cho anh. Anh ngồi trên sofa tay không ngừng bấm trên điện thoại, mày chau lại vào nhau. 

"Anh có chuyện gì không được vui ạ?"

"Không có"

" Em là vợ anh mà, có chuyện gì anh cứ chia sẻ cùng em biết đâu lại nhẹ lòng hơn"

" Tôi đã nói không có rồi mà sao cậu nhiều lời quá vậy? Rảnh sao không học thêm một số việc phụ tôi kiếm tiền lo cho cái nhà này đi. Đúng là phiền phức" 

Chuông điện thoại của anh reo lên, chưa đầy ba giây anh đã bắt máy. Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, cậu chỉ thấy rằng anh dường như đã không còn lo lắng nữa, cơ mặt giãn ra. Anh đứng phắt dậy không quan tâm cậu đang quỳ dưới chân mình, trực tiếp một phát thẳng vào người cậu. 

Anh không những không đỡ cậu còn nặng lời: " Vô dụng, chẳng việc gì nên thân" 

" Em xin lỗi, anh định đi đâu nữa vậy? Hãy ở nhà dùng cơm rồi hẳn đi nha anh" 

Anh hằng học đáp: " Tôi đi đâu còn phải hỏi ý kiến cậu sao? Sao cậu nhiều lời quá vậy Hiếu? Lúc nào cậu cũng chỉ biết ăn thôi hả? Bộ nhịn một bữa cậu sẽ chết? Thay vì dành thời gian nghĩ đến mấy việc ăn uống này tôi thấy cậu nên dành nó để bồi bổ kiến thức cho não cậu thì đúng hơn. Đã không phụ giúp được tôi việc gì thì hãy ngoan ngoãn ở nhà làm theo lời tôi nói đi" 

Anh đi thẳng ra cửa mà không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một cái. Cậu gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt không ngừng chảy. Cậu biết anh đi đâu, chỉ là cậu nghĩ rằng có thể giữ anh lại bên mình một chút, ít nhất là trong lúc ăn cơm có thể gần kề cùng anh. Nhiều lần như vậy có thể khiến anh thay đổi mà về bên cậu nhưng chắc hẳn cậu đã lầm thật rồi. 

Cậu bị sốt cao ba bốn ngày liền, ở nhà không một ai chăm sóc. Nằm trong lớp chăn dày cộm đầu cậu không ngừng phát ra lời nói của bà cụ rồi lại phản chiếu hình ảnh anh vô tình trong ngày hôm đó. Lê thân thể tiều tụy do cơn bệnh hành hạ vào phòng tắm, nước chảy xuống cơ thể cậu từng dòng từng dòng như cuốn trôi hết những tình cảm mà cậu dành cho anh. Bao lâu sống trong tình cảnh không danh không phận, nay cậu không thể chịu đựng được nữa.

Nếu xét về độ nhạy bén trong công việc cậu cũng không phải hạng người kém cỏi, nhờ vào sự thông minh và chút vốn hiểu biết của mình cậu nhanh chóng thành công trên thị trường với sự kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau. Cậu cũng bắt đầu sửa soạn lại bản thân, đăng kí hồ sơ vào các công ty nhỏ thử việc lấy kinh nghiệm rồi lại sang một công ty lớn làm việc mở rộng tay nghề. Chẳng mấy chốc cậu trở nên nổi tiếng với sự săn đón nồng hậu của các công ty lớn nhỏ khác nhau. 

Anh cùng cô ả nhân tình trở về nhà sau kì nghỉ dưỡng dài hạn ở nước ngoài, cứ tưởng rằng sẽ cho cậu một vố thật đau nhưng người tính nào bằng trời tính, căn nhà hoang vu đến đáng sợ. Người hầu không có một ai, anh kiếm cậu xung quanh nhà nhưng bất lực, ngay lúc này cậu đang dành toàn bộ thời gian trao dồi bản thân mình nào đâu rảnh rỗi ở nhà ăn uống như lời anh nói. 

Cậu về đến nhà cũng là lúc cặp đôi nọ đang chim chuột nơi phòng khách, nhìn trước cửa nhà một đôi cao góc và một đôi giày nam. Cậu không còn tâm trí nghĩ đến họ, thấy cậu về cặp đôi mèo mả gà đồng này như đang muốn trêu chọc cậu, ả nhân tình cố ý phát ra thứ âm thanh dâm dục khiêu khích cậu, anh cũng không phải dạng vừa, gọi cậu quay lại

" Thời gian của tôi là vàng là bạc mong anh hiểu cho. Tôi không có thời gian để tâm đến những việc thế này. Tôi còn sự nghiệp của mình, xin phép anh tôi lên phòng trước"

Anh bất ngờ với con người cậu bây giờ. Chỉ sau môt hai tháng không gặp cậu đã thay đổi đến vậy sao? Anh như mất đi thú vui của mình, mở cửa tiễn cô ả nhân tình kia ra ngoài, tự bản thân bước vào phòng cậu. Anh nắm lấy hai vai cậu và nói: 

" Em bị sao vậy hả? Em không cong yêu tôi sao? Sao em không ghen? Nghe đây, tôi không cho phép em như vậy với tôi. Em là một người vợ ngoan không phải sao? Vợ ngoan mà lại bỏ nhà cửa không dọn dẹp để đi làm như vậy? Em xem lại bản thân mình đi, tôi quá thất vọng về em. Nghe đây, tôi đói rồi, em mau xuống dưới nấu gì đó cho tôi ăn đi rồi dọn nhà cho tôi. Nếu em không làm thì chúng ta ly hôn"

" Được thôi, giấy tờ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, anh cứ việc kí" 

Hai mắt anh mở to hết cỡ, đây là chàng trai mà anh quen biết đó sao? Ánh mắt của cậu đã không còn sự ngây thơ như thời niên thiếu tuổi mười tám.  Cũng không còn nét mặt hạnh phúc của một người được yêu. Cậu giờ đây lạnh lùng, cô đơn, không màn đến sự đời

" Anh nghe cho kĩ đây,  tôi từ nay đã không còn là vợ của anh. Tôi không cần sự thương hại từ anh, một kẻ chóng quên nợ xưa tình cũ. Anh không đáng có được trái tim tôi. Căn nhà này vốn dĩ là của anh, tôi không có quyền động vào. Sau khi ly hôn tôi sẽ rời khỏi nơi này."

Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn là tổn thương và thất vọng, người như cậu xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn ở một chân trời mới. Khi người ta không còn biết tôn trong mình, tốt nhất mình nên rời đi để giải thoát cho cả hai. Đôi lúc người đến sau lại là một lựa chọn đúng đắn. 

HOÀN 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top