Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa từ từ mở ra khuôn mặt ướt đẫm nước mắt khiênd hắn vô cùng thương xót, tiến đến ôm cậu vào lòng an ủi từ trước đến nay hắn chưa từng yêu thương ai nhiều như thế. Hắn biết hắn là người vô cungg tàn bạo nhưng hắn đã cố gắng yêu thương đối xử với cậu hết mực nhẹ nhàng nhưng khoảnh khắc thấy cậu sợ hãi nhìn hắn tim hắn hẫng đi một nhịp sợ cậu sẽ vì thế mà rời bỏ hắn.

Ôm chặt cậu trong lòng siết chặt đến nỗi cậu cũng không vùng vẫy nổi, hai người trở về phòng cậu đã nín khóc rồi nhưng vãn khá sợ hãi
-Ngoan , anh biết là đã làm em sợ rồi
-Hức....
-Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không để em nhìn thấy những việc này nữa
-Anh phải hứa đấy
-Được chứ, ngoan nín đi đúng là mít ướt
-Hứ do anh chứ ai

Hắn đưa tay nhéo má cậu ánh mặt vô cùng yêu thương hai người cứ thế hắn bận công việc tối mặt tối mày nhưng luôn quan tâm chăm sóc sợ cậu sẽ tuổi thân. Nhưng dạo gàn đây công việc không ổn lắm trong chuyến giao dịch súng lần này lại bị đám công an phá đám hắn vô cungg tức giận, chẳng hiểu vì sao đã kiểm soát băng nhóm rất kĩ càng mà vẫn còn nội gián. Đến căn cứ hắn cho tra tấn hết tất cả người đáng nghi nhưng kết quả vẫn là con số không bất lực hắn trở về nhà nhìn thấy cậu ngủ say trên giường bao nhiêu mệt mỏi như tan biến

Tiến đến nằm bên cạnh ôm cậu, như cảm nhận được hơi ấm quen thuốc cậu rục vào lòng ngực hắn cựa quậy. Ôm chặt cậu hít hà mùi thơm là hắn hạ hoả chỉ cần như vậy cũng đủ rồi, sáng tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu bước xuống thì buổi sáng đã được cậu chuẩn bị kĩ càng.
-Nhanh lên nào dênd ăn sáng đi
-Haha em đã làm cho anh sao
-Đúng đó hôm nay tâm trạng khá tốt nên chuẩn bị cho anh bữa sáng
-Wow cảm ơn bea

Hắn bước đến bàn ăn thưởng thức bữa sáng ngon lành ấy , bản thân cảm thấy là người hạnh phúc nhất rồi. Nhìn lên cậu cảm thấy cậu không đúng lắm
-Em sao thế , cứ nhìn chầm chầm vào anh
-Hả... không có đâu anh ăn đi còn đi làm nữa
-Đưỡ được bữa sáng ngon lắm đây

Ăn xong hôm nay nụ hôn tạm biệt là cậu chủ động hắn khá là vui, đi làm với khuôn mặt hớn hở nhưng hắn đâu biết biểu cảm trên khuôn mặt cậu dần nghim lại nhìn xa xăm.

Hôm nay là cuộc giao dịch lớn nhất từ trước giờ nên hắn phỉa đích thân đi, hắn rất tự tin vì lần này đã được lên kế hoạch rõ ràng. Bước tới điểm hẹn bàn chuyện ở một cảng tàu lớn hai bên băng đảng rất đông vì chuyến hàng lần này hắn đầu tư rất rất nhiều bỗng tiếng súng vàng lên cùng trực thăng và xe cảnh sát. Hắn nhanh chóng rút súng ra phòng thủ cùng đàn em xung quanh, cảnh sát bao vây cùng các tay bắn tỉa đã sẵn sàng . Nhìn sơ cũng biết họ đã mai phục từ rất lâu ngay cả bên giao dịch kia cũng là người của cảnh sát.

Hắn không thể nghĩ thông vì sao mình làm việc vô cùng kín đáo mà lại bị lộ sơ hở, lúc này một thân ảnh bước ra làm hắn bàng hoàng vô cùng. Chính là cậu , mặc trên mình là bộ đồng phục cảnh sát hắn hiểu rồi hiểu hết tất cả. Đau đớn vô cùng, cậu bước đến gần hắn với khẩu súng trên tay hắn nhìn cậu vô cùng đau lòng
-Thì ra tất cả đều là kế hoạch của em
-Đúng vậy tôi là cảnh sát mật chuyên điều tra và hành sự bí mật
-Ha tôi đúng là ngu ngốc mà , bị em lừa từng ấy năm mà không hế biết
-Đó là nhiệm vụ tôi bắt buộc phải hoàn thành
-Vậy còn tình yêu của tôi thì sao, nó là gì chứ em coi nó là gì chứ??
-Không là gì cả, một tên xã hội đen như anh mà đòi tình yêu sao??
-Ha tôi thua rồi, thua vì đã yêu em , giờ thì cho em quyền quyết định đấy

Cậu không nói gì chỉ đứng nhìn hắn , thấy hắn muốn tiến đến gần cậu bên cảnh sát nghĩ hắn muốn ám toán cậu liền nổ súng, bất ngờ cậu lấy thân mình đỡ cho hắn phát súng ấy trước sự bàng hoàng của tất cả đồng đội, hắn cũng bất ngờ vô cùng. Cậu vì sao lại đỡ cho hắn chứ cậu không yêu hắn mà , cậu đến bên hắn vì nhiệm vụ thôi bao nhiêu cậu hỏi vậy quanh đến khi cậu ngã quỵ xuống đất hắn mới vội đỡ cậu vào lòng
-Tại sao , tại sao lại đỡ viên đạn đó chứ??!
-Tôi có lỗi với anh
-Không em không có lỗi mà, em không nên làm như vậy chẳng phải em không yêu tôi sao em tiếp cận tôi vì có mục đích bây giờ em lại đỡ giúp anh viên đạn tại sao chứ
-Hmm em xin lỗi, ban đầu tiếp cậu vì mục đích nhưng tình yêu anh dành cho em quá mức tuyệt vời, từng ngày từng ngày tiếp xúc em đã dần yêu anh rồi, nhưng nhiêm vụ đó em không thể không thực hiện
-Đúng là ngốc vậy em cứ để viện đạn đó giết chết anh là được mà
-Sao em có thể trơ mắt nhìn anh ra đi chứ, em là người có lỗi mà
-Đừng nói nữa đi đi cấp cưu-
-Không kịp.... Ức nữa đâu .... Tạm biệt nhé...
-Không......

Cậu ra đi trong vòng tay hắn, hắn khóc lên đau đớn như phát điên ôm chặt cậu mặt cho mọi người xung quanh gỡ hắn ra, hắn điên cuồng nổ súng vêd phía bọn họ đến khi tay bắn tỉa cho hắn một viên ánh mắt hắn dường như rất mãn nguyện. Hắn muốn đi cungg cậu đến suốt đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#doogem