Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giáng Sinh năm ấy


   Ánh lửa vàng rực cùng âm thanh tí tách sưởi ấm cả không gian. Cạnh đó là cây thông Noel được trang trí lấp lánh, dưới gốc cây đặt vài hộp quà đủ sắc màu. Trên bàn ăn bày mấy đĩa bánh kẹo. Giờ đây cả căn phòng ngập tràn không khí Giáng Sinh. Một sinh viên như tôi lẽ ra vào những ngày lễ như này nên hẹn hò đi chơi với bạn bè mới đúng. Nhưng mà tôi làm gì có người bạn nào? Dù vậy tôi cũng không cô đơn bởi tôi đã có một gia đình.

   Cầm chiếc bánh lên ngắm nghía, tôi thích thú cắn một miếng. Lập tức mùi ngòn ngọt thoảng qua mũi. Vị chocolate bao phủ đầu lưỡi, nuốt xuống rồi mới cảm nhận được trong cái ngọt ngào còn có cái đắng nhẹ. Thật sự rất hợp khẩu vị tôi. Quả nhiên vẫn là tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh của anh cả. Chúng tôi vừa thưởng thức đồ ăn vừa nói chuyện rôm rả, cảm tưởng như chẳng bao giờ hết chủ đề để nói. Bỗng nhiên, trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi và nó cứ thế trôi thành lời:

    -Đúng rồi! Các anh có kỉ niệm gì trong ngày Noel không kể em nghe đi.

   Không gian đột im lặng. Tôi đơ vài giây, cảm thấy hối hận ghê gớm với câu mình vừa thốt ra. Dường như tôi đã khơi dậy vài quá khứ đau buồn của các anh. Cứ nghĩ sẽ chẳng ai trả lời, tôi định chuyển đề tài thì Taehyung mở miệng, phá tan bầu không khí yên tĩnh:

    -Ừm... khi chưa gặp nhau, khi mà còn ở với gia đình ấy, bọn anh hầu như chẳng bao giờ biết Giáng Sinh là như thế nào? Chỉ khi gặp nhau mới cùng đi chơi, bày trò nghịch ngợm.

   Nghe vậy, tôi có chút tò mò, hứng chí hỏi thêm:

    -Thế các anh đã chơi những gì?

   Nhìn tôi tỏ sự thích thú, Jimin mỉm cười tiếp lời:

    -Thì bọn anh chạy xe làm loạn cả khu phố. Có lần gây tắc nghẽn giao thông, còn nhảy len ô tô người ta vẽ bậy, chửi tục, đáp đồ ăn. Sau đó bị đuổi.

   Nói đến đây, mọi người đều bật cười. Jin nhớ lại, vui vẻ nói:

    -Lúc đầu anh lái xe phi như điên, bọn cảnh sát ra sức đuổi theo phía sau. Thế rồi vì muốn sôi động, anh liền rẽ hơn chục ngõ ngách phức tạp, để chúng nó "éo éo" đằng sau rồi bị kẹt không ra được. Khi đó loạn dã man, dân chỗ đấy đau đầu đến mức kéo nhau chạy ra mắng té tát đám cảnh sát, cảnh tượng náo nhiệt cực kì!

    -Chưa hết đâu, cắt được "cái đuôi" kia rồi, bọn anh còn chạy đến khu khác phun sơn vẽ mặt nhau trên tường nhà người ta nữa cơ - Jungkook chen vào, khoái chí kể - Có nhà phát hiện, thả chó dữ tính đuổi bọn anh. Thế nhưng bọn anh lại không chạy, còn đứng đấy thi nhau hò hét dọa con chó sợ quá quắp đuôi chạy về.

    -Đến mức ấy luôn á? - Tôi tròn mắt kinh ngạc.

    -Đương nhiên, tối đó bọn anh chơi tới bến luôn - Namjoon cười ngại ngùng - Không những thế còn mua một đống bia ngồi ở ngoài đường uống tới say mèm, nửa đêm lại chạy lông nhông ngoài đường, phá giấc ngủ người khác.

   Tới đây, tưởng tượng dáng vẻ từng người khi say xỉn chạy loạn, tôi không nhịn được ôm bụng cười "ha ha". Như nhớ ra điều gì, Hoseok trợn mắt bày vẻ mặt ngạc nhiên trông rõ hài:

    -Nhưng không hiểu sao bọn anh vẫn về đến nhà luôn. Sáng dậy mỗi người nằm mỗi chỗ khác nhau lạ lắm nhá! Đã thế đâu đâu cũng phủ màu trắng xóa của lông vũ từ những chiếc gối. Anh và Jimin nằm co ro dưới sàn, lạnh kinh khủng. Taehyung với Namjoon ngủ ngay trên bậc cầu thang. Anh Jin thì ngủ gục cạnh cửa sổ. Jungkook độc nhất vô nhị, bò hẳn lên bàn ngủ ngon lành. Chỉ có mỗi anh Yoongi là nằm trên sofa thôi.

    -Ừ anh cũng ngạc nhiên lắm - Yoongi lúc này mới lên tiếng - Lúc mở mắt chả hiểu sao mọi người nằm dưới đất mình lại trên ghế.

   Vừa dứt lời, mọi người hướng về Yoongi đồng thanh nói:

    -Sống lỗi nó quen.

   Tôi cười chảy cả nước mắt. Có ai Giáng Sinh mà nghịch loạn như mấy anh chứ! Nhưng tính ra cũng đáng thử phết.

    -Này, hay giờ chúng ta ra biển chơi đi? - Taehyung đột nhiên đưa ra ý kiến.

   Chúng tôi nhìn nhau một hồi, chẳng nói chẳng rằng cùng đứng dậy ra ngoài. Tôi không quên với tay nhét vài viên kẹo vào miệng.

   Không nhớ đã chơi đùa những gì, ngày hôm sau chúng tôi đồng loạt bị ốm. Tôi phải nghỉ học ba ngày còn các anh không thể đi làm, chỉ biết nhìn nhau một cách bất lực, khóc không ra nước mắt. Thật sai lầm khi nghe theo Taehyung. Haizzzz, tôi đã trải qua Giáng Sinh đầu tiên như vậy đấy.


                                                ********************end********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top