Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên khi Seung Ri gặp Ji Yong là vào một ngày đẹp trời trong trường đại học, lúc đó Ji Yong đang chơi bóng rổ, vây quanh hắn là một đám nữ sinh đang không ngừng hò hét. Seung Ri ngồi ở ghế đối diện sân bóng rổ, tay cầm bút và giấy dường như cậu đang chuẩn bị vẽ ra một thứ gì đó...nhưng rồi có một thứ thu hút lấy ánh mắt của cậu hơn những phong cảnh đẹp đẽ. Là hình ảnh Ji Yong đang chơi bóng rổ, Seung Ri ngồi nhìn hắn rất lâu dường như bất cứ động tác nào của hắn đều không thể thoát khỏi mắt cậu, Seung Ri bất giác mỉm cười nhìn hắn hồi lâu rồi lại bắt đầu đặt bút xuống phác ra những nét vẽ. Sau khi chơi xong bóng rổ, Ji Yong quơ đại cầm lấy chai nước của một trong số những cô gái đó mà tu ừng ực, chợt ánh mắt lướt qua bóng dáng nhỏ bé của nam sinh đang cầm bức tranh trên tay cười một cách hài lòng. Seung Ri có cảm giác người đang nhìn mình, ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt của hắn, đôi con ngươi nâu sẫm như xoáy vào tâm trí cậu. Ngay từ lúc đó Seung Ri đã biết mình cũng như bao cô gái khác đều không thể thoát khỏi mị lực của hắn !

Seung Ri bắt đầu quan tâm đến hắn nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt như người xa lạ của Ji Yong đôi khi là ánh mắt khinh thường...có lẽ hắn đã nhận ra tình cảm của cậu đối với hắn rồi. Nhưng không vì thế mà Seung Ri từ bỏ, chiều nào cũng sẽ y như cũ ngồi ở đối diện sân bóng ngắm hắn chơi bóng và vẽ ảnh của hắn. Mỗi ngày một tranh, cứ như thế liên tục kéo dài suốt hai năm học, số tranh ngày một nhiều dần, Seung Ri xem những bức tranh đó như báu vật, đều rất cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp. Cậu cứ nghĩ mối tình đơn phương này sẽ kéo dài suốt 4 năm đại học nhưng thực tế không giống như tưởng tượng, cho đến khi cậu nhận ra được cơ thể của mình dường như ngày càng gầy đi, xanh xao hơn, Seung Ri đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kết quả cho thấy cậu đang mắc một căn bệnh không thể chữa dứt và tiền trị liệu khá cao. Seung Ri được bác sĩ yêu cầu nhập viện để trị liệu, nằm trên giường bệnh cậu đã hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, nếu không trị liệu tôi sẽ sống được bao lâu ?

Vị bác sĩ nhàn nhạt trả lời:
- 2 hoặc 3 tháng..!

- Vậy nếu trị liệu thì sao ?

- Có thể kéo dài từ 1 - 2 năm.

Seung Ri gần như tuyệt vọng, nhà cậu không có khả năng chi trả tiền trị liệu cho cậu. Vì thế Seung Ri chỉ có mỉm cười lựa chọn biện pháp không trị liệu. Về đến nhà Seung Ri nghĩ rốt cuộc thời gian để ở cạnh Ji Yong còn lại 2,3 tháng thôi sao.? Có thể nắm chắc cơ hội lần cuối này mà tỏ tình với hắn không ?....Nếu mình theo đuổi hắn bây giờ sẽ kịp để hắn biết tâm tình của mình chứ ? Nghĩ vậy nên Seung Ri quyết định từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu theo đuổi hắn.

Lần đầu tiên, Seung Ri lấy hết can đảm đứng trước mặt Ji Yong thổ lộ:
- Ji Yong, em thích anh !

Nhận lại được từ câu tỏ tình chỉ là một cú đấm và những lời sỉ vả:
- Đồ biến thái, cậu thích đàn ông sao ? Ghê tởm quá đi mất, tôi còn tưởng mình đã hiểu lầm cậu, ai ngờ là thật.

Nói xong hắn liền bỏ đi, Seung Ri đứng giữa sân bóng rổ đưa tay lên chạm vào vết bầm tím trên má. Khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười mỉa mai, thầm nhủ với bản thân " Không sao, chỉ cần mình trong thời gian này cố gắng theo đuổi..tới lúc đó sẽ không cảm thấy hối tiếc..! "

Seung Ri không có nhiều bạn bè, đành chịu mất mặt đi hỏi đám bạn bè chung lớp của hắn. Chấp nhận bao nhiêu lời chế giễu của mọi người trong trường cũng chưa bao giờ từ bỏ. Cuối cùng cũng để Seung Ri tìm ra được nhà của Ji Yong, thì ra nhà hắn với nhà cậu không cách xa nhau lắm, theo thường lệ Seung Ri sẽ dậy lúc 6h sáng và đến trường lúc 7h30 nhưng vì muốn mua bữa sáng cho Ji Yong Seung Ri đã phải dậy lúc 5h đạp xe ngược đường để mua cho hắn thức ăn sáng ở một tiệm thức ăn mà Ji Yong thích. Sau đó lại chạy đến nhà hắn nhấn chuông. Nhấn cả một hồi lâu Ji Yong mới ra mở cửa, sáng vừa tỉnh ngủ đập vào mắt hắn là khuôn mặt tươi cười của cậu, Seung Ri giơ thức ăn sáng lên dúi vào tay hắn:
- Anh ăn sáng rồi đi học.!

Ji Yong cau mài nhìn hộp thức ăn trong tay rồi lại nhìn Seung Ri đang thở hì hục. Lạnh lùng hỏi:
- Cậu rốt cuộc là muốn gì ?

- Em thích anh ! - Seung Ri vui vẻ nói

" Bốp " một cú đấm nữa lại đáp xuống bụng Seung Ri, Ji Yong nhẫn tâm quăng lại hộp thức ăn rồi đóng sập cửa trong lòng thầm mắng một câu: " Bệnh hoạn." Seung Ri dù đã lường trước sẽ bị đánh nhưng cú đấm này dường như quá mạnh khiến cậu lảo đảo rồi ngã bệch xuống đất. Seung Ri vẫn không khóc kiên cường nở nụ cười nhẹ rồi đứng dậy lụm lấy hộp thức ăn: " cũng may chưa đổ ra ngoài nếu không thực uổng phí " hộp thức ăn này tương đương với tiền ăn sáng 2 ngày của Seung Ri, hắn không ăn thì cậu ăn, vẫn là không nên lãng phí.

Hơn 1 tháng sau đó sự việc Seung Ri theo đuổi một tên nam nhân và sáng nào cũng đem thức ăn sáng đến tận nhà hắn đã sớm bị lan truyền ra khắp trường. Seung Ri bị mọi người kì thị thậm chí ức hiếp. Đến nhà vệ sinh nam mấy nam sinh liền nhìn cậu với  ánh mắt kinh khủng, còn có tên mở miệng châm chọc:
- Mau đi ra thôi, kẻo thằng này nó lại bộc phát tật thích đàn ông bệnh hoạn của nó ra rồi sàm sỡ chúng ta thì chết mất.

Thoắt một cái tất cả nam sinh trong phòng đều đi ra ngoài, Seung Ri nhìn trong gương cười khổ một tiếng. Bạn thân nhất của cậu Kang Dae Sung đã từng hỏi cậu: " Vì một tên như vậy có đáng hay không Lee Seung Ri ? " Câu trả lời vẫn là như vậy chỉ cần để Ji Yong biết được tình cảm cậu dành cho hắn là thật lòng thì việc gì đối với cậu cũng xứng đáng.! Dae Sung biết tính cách của Seung Ri khi đã làm việc gì cậu ấy cho là đúng sẽ rất ngoan cố, khuyên thế nào cũng không nghe. 2 tháng cuộc đời còn lại cứ để cậu ấy làm điều mà cậu ấy thích đi !

Rửa mặt cho tỉnh táo, Seung Ri lại tiếp tục vùi đầu vào học. Như mọi buổi chiều, Seung Ri lại đến băng ghế đối diện ngồi ở đó vừa ngắm Ji Yong vừa vẽ tranh về hắn, Dae Sung ngồi cạnh bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn Seung Ri nói vài câu. Đám người chơi cùng với Ji Yong thấy Seung Ri liền đi đến cất lời trêu chọc:
- Ji Yong..thằng bệnh hoạn suốt ngày đi theo mày lại tới rồi kìa.

Ji Yong hừ một tiếng tỏ vẻ chán ghét, tiếp tục chơi bóng rổ. Một thằng trong đám đó đi tới giật lấy tranh vẽ trên tay Seung Ri, nhìn vào đó rồi kêu lên:
- Tụi bây xem thằng bệnh hoạn này vẽ ai nè ?

- Hahaha, không phải là vẽ Ji Yong sao ? Ji Yong mày được hâm mộ ghê nhỉ ? Cả nam sinh mà cũng thu phục được. - tụi nó thay phiên giành lấy bức tranh vừa xem vừa cười nhạo.

Dae Sung cau mày đưa tay giành lấy bức tranh nhưng chưa kịp chạm tới đã bị Ji Yong đoạt lấy:
- Trả lại cho tôi.!

Dae Sung gằn giọng nhưng Ji Yong nhếch môi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Dae Sung, cầm bức tranh trên tay nhìn vài cái, Seung Ri đứng dậy, cúi gằm mặt hai tay nắm lại thành đấm:
- Trả lại cho tôi đi !

- Cậu ngày nào cũng đến đây ngắm tôi rồi họa tranh tôi à ? - Ji Yong ánh nhìn khinh bỉ, còn chưa đợi Seung Ri đáp đã đưa tay lên xé bức tranh, vô cùng tức giận mà quát lớn:
- Con mẹ nó, cậu đừng có làm phiền tôi nữa. Đừng để tôi nhìn thấy cậu vẽ tranh về tôi, thật kinh tởm.

Bức tranh bị xé làm hai mảnh, Seung Ri bị lời nói của Ji Yong làm cho tê liệt, nước mắt chảy dài hai bên má, tim cậu đau lắm...rất đau..

Chậm rãi cúi xuống lụm lấy bức tranh đã bị xé thành 2 mảnh, Seung Ri xem nó như bảo bối cất vào cặp rồi lặng lẽ đi về phía trước, nước mắt đã làm hai bên má của Seung Ri ướt đẫm. Dae Sung nghiến răng nhìn vào Ji Yong đang đứng đơ người ở đó mà gào lên:
- Anh là kẻ đốn mạt nhất trong cuộc đời mà tôi biết.! Seung Ri đúng là khờ mới đi yêu anh.

Nói xong liền đẩy Ji Yong ra nhanh chân đuổi theo Seung Ri. Ji Yong không hiểu sao khi nhìn Seung Ri khóc tim hắn lại chợt thắt lại, khó chịu một cách kì lạ.

Không hiểu sao, từ ngày sau đó Seung Ri dường như mất tích hẳn. Ngay cả đến trường cũng không thấy cậu đâu cả, một tháng tiếp theo Ji Yong dường như lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó trong cuộc sống của hắn nhưng nghĩ mãi cũng không biết được rốt cuộc là gì. Hắn hay mơ hồ nghĩ đến Seung Ri ngày đó đã nâng niu tranh vẽ hình hắn xem nó như báu vật, nhớ đến khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Seung Ri và bóng lưng cô đơn lúc bỏ đi của cậu. Từ sau ngày đó, Seung Ri gần như biến mất khỏi cuộc sống của hắn, buổi sáng không có ai đến gõ cửa nhà hắn, nở nụ cười thật tươi và dúi vào tay hắn thức ăn sáng yêu thích của hắn cho dù thức ăn đó cũng bị hắn vứt bỏ. Buổi trưa không có ai chật vật xếp hàng mua giúp hắn phần ăn trưa cho dù phần ăn đó rốt cuộc cũng bị hắn đem đổ, buổi chiều cũng không còn ai ngồi ở ghế đối diện ngắm hắn chơi bóng và vẽ hình hắn nữa. Cuộc sống của hắn dường như bị trống trải đi rất nhiều, nhưng mỗi khi nhớ về cậu hắn thường tự đánh thức bản thân mình bởi vì hắn không phải là gay, hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ ngực đẹp mông cong da dẻ mịn màng, tuyệt đối không thể nào lại có thể hứng thú với một nam nhân không có gì đặc biệt. Cho đến khi một ngày, hắn tình cờ thấy Dae Sung, lí trí bảo hắn không nên hỏi chuyện về Seung Ri nhưng bước chân của hắn lại cứ hướng về Dae Sung mà chạy đến

- Có việc gì ? - Dae Sung hất bàn tay đang vịn trên vai hắn ra, chán ghét hỏi

- Tại sao cả tháng nay Seung Ri không đi học ? Cậu ấy đang ở đâu ? - Ji Yong không hiểu sao hắn lại quan tâm đến Seung Ri như vậy nhưng thật tâm trong lòng rất muốn được nghe Seung Ri hiện tại sống rất vui vẻ, như vậy có lẽ tâm tình hắn sẽ đỡ hơn một chút.

Dae Sung nở nụ cười đau khổ, lôi trong túi ra một chiếc hộp đưa cho hắn:
- Tôi cũng không biết phải nói cho anh nghe thế nào. Đây là đồ Seung Ri kêu tôi giao lại cho anh, sau khi xem mọi thứ ở trong đó anh sẽ hiểu ra thôi !

Ji Yong nhận lấy chiếc hộp, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn loạn, tức tốc chạy về nhà. Mở hộp ra đồ vật nằm trên cùng là một chiếc đĩa, Ji Yong đặt nó vào đầu máy. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên khuôn mặt của Seung Ri, vẫn là nụ cười đó nhưng khuôn mặt vốn đã ốm nay lại còn gầy gò hơn so với trước kia khiến hắn bất giác cảm thấy đau lòng. Âm thanh nhẹ nhàng của Seung Ri vang lên:
- Ji Yong à, khi anh nhận được chiếc CD này có lẽ em đã không còn tồn tại nữa rồi. Thật xin lỗi vì bấy lâu nay đã làm phiền anh, đã gây cho anh cảm giác chán ghét. Có lẽ anh cảm thấy em thật bệnh hoạn, đáng ghê tởm, tâm lý lệch lạc các kiểu, có lẽ anh chỉ muốn em biến mất khỏi cuộc sống của anh. Sắp tới anh được toại nguyện rồi, em không sống được bao lâu nữa. Thật ra em yêu anh từ lâu rồi, chắc là từ năm đại học đầu tiên khi lần đầu nhìn thấy anh chơi bóng rổ. Em vốn định sẽ cất giấu tình cảm này cho đến hết cuộc đời nhưng số trời lại trêu người, trước đây vài tháng em lại nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe, căn bệnh của em phải trị liệu nhưng cũng chỉ kéo được từ 1 - 2 năm thôi. Em không làm trị liệu, cuộc sống của em bắt đầu từ ngày đó chỉ còn kéo được 2,3 tháng. Em rất khờ phải không ? Em đã suy nghĩ lấy những tháng cuối cùng của cuộc đời mình theo đuổi anh, nói cho anh biết tình cảm của em là thật lòng. Để bày tỏ tình cảm của mình cho dù bị anh đánh, mắng chửi và bị mọi người kì thị em vẫn không muốn từ bỏ. Nhưng anh đừng lấy thế làm hối hận hay nghĩ em sau khi ra đi vẫn còn oán hận anh, em không bao giờ oán hận anh cả ! Em biết anh sẽ chẳng bao giờ dành tình cảm cho em dù chỉ chút ít nhưng em vẫn cứ ôm hi vọng một ngày nào đó anh sẽ bị em làm cho lay động, sẽ ngoảnh mặt lại nở nụ cười với em. Nhưng thật sự đã không còn đủ thời gian để em được cảm nhận những thứ hư ảo kia nữa rồi. Kwon Ji Yong à, em chỉ muốn nói cho anh biết, em yêu anh, yêu đến khi thời khắc trái tim em ngừng đập !..

Trên màn ảnh, nụ cười của Seung Ri vẫn liên tục hiện ra cùng với những lời nói ghim sâu vào tim Ji Yong. Ji Yong tìm thấy được một xấp giấy vẽ hình của hắn bao gồm cả bức tranh bị hắn xé làm 2 cũng được Seung Ri dán lại tỉ mỉ, rất nhiều rất nhiều tranh vẽ, tờ nào cũng được Seung Ri giữ cẩn thận, không một nếp nhăn. Trên tranh có vô số biểu hiện của hắn: lúc cười, lúc rất nghiêm túc chơi bóng, lúc tập trung đọc sách, lúc đùa giỡn với bạn bè...

Ji Yong ôm xấp tranh vẽ vào người tựa như muốn níu giữ chút hơi ấm còn lại của cậu, chợt cảm thấy hai bên má một dòng nước ấm ấm..

Hắn khóc rồi...

hắn chưa từng khóc vì bất cứ người nào nhưng hắn đã rơi nước mắt vì cậu. Thì ra, hắn đã yêu nam nhân này rồi....nhưng có phải khi hắn nhận ra đã là quá muộn rồi không ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top