Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I Found You - SoRi (T-ara)

Seol – mùa hè, với cái nóng gay gắt. Cô thản nhiên đậu xe ở một góc đường để tiện đi bộ đến dãy phố ngã ba, nơi có một quán café mà cô đã chú ý thấy vài lần khi đi ngang. Một quán café bằng gỗ, nhỏ nhắn và trông có vẻ yên tĩnh. Chỉ là chuyến đi khảo sát thị trường lần này có vẻ diễn ra nhanh hơn cô tưởng, dư giả chút ít thời gian, cô lại muốn tự thưởng cho mình một ly mocha béo ngậy và ngọt lịm được hòa quyền giữa kem tươi và vài thanh chocolate.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng như những gì Lee Qri hình dung và có lẽ còn tuyệt hơn những gì cô nghĩ. Quán café được bố trí rất dễ thương, những chiếc bàn gỗ được đặt khá xa nhau tạo cảm giác thông thoáng, gần ngay quầy phục vụ là một kệ sách và rất nhiều sách. Đâu đó du dương trong không gian là bản nhạc không lời đầy mê hoặc hòa quyện với mùi thơm café thoang thoảng.

Cô chọn cho mình một chiếc bàn trong góc khuất, nơi đó khá gần chiếc kệ sách đồ sộ.

-         Xin chào, menu đây ạ! – Cô gái với đôi mắt đó, tóc nâu được búi lên gọn gàng và hoạt bát cùng chất giọng rất thanh và cũng rất ngọt ngào vang lên. Phá tan những suy nghĩ vẫn miên man đánh giá quán café nho nhỏ này.

-         Cho tôi một mocha.

Trong lúc chờ và cũng thấy vài người khách đã chọn cho mình quyển sách ưng ý, Qri cũng đi ra khỏi chỗ ngồi tiến đến kệ sách. Rất nhiều sách văn học nước ngoài, đầy đủ thể loại, có nhiều quyển cô đã từng tìm kiếm để mua về nhưng lại không có, những quyển cô cũng chưa bao giờ nghe đến,...

Đứng ngẩn người một lát, phía sau cô lại nghe tiếng nói không xa lạ cũng chẳng thân thuộc:

-         Cậu đọc Light In August chưa? Thấy cậu đứng ngẩn người ở khu văn học Pháp!

-         Của William Faulkner 

-         Cậu đọc rồi sao?

-         Chưa, nó là quyển sách nổi tiếng. Nó khá dài nên tôi vẫn chưa có thời gian tìm hiểu kĩ.

-         Nhâm nhi một ly mocha, đọc “Nắng tháng tám” sẽ tuyệt vời lắm đấy. Riêng tư xen lẫn trách nhiệm, một tí thử thách và mâu thuẫn của nhân sinh. Rất đáng đọc.

Qri cảm thán một tí người con gái đứng trước mặt mình. Đôi mắt lanh lợi, cùng nụ cười tỏa nắng đem lại cảm giác dễ mến, có ai đã nói qua người biết đánh giá sách là người rất thông minh.

Qri nhận lấy quyển sách với người đối diện, có lẽ nên đọc thử một chút, dù gì cũng chẳng thể lựa nổi trên cái kệ vô vàng sách kia.

-         Tiramisu mới của tiệm, đây là khuyến mãi cậu dùng thử nhé!

-         Tôi không ăn bánh, không cần phiền . –Qri nhẹ nhàng từ chối, cô không có thói quen vừa uống café vừa ăn bánh vả lại cũng chẳng thích mấy.

-         Đã lỡ lấy ra rồi, không thể đem để lại, cô không dùng thì cứ để đấy nhé!

-         Được rồi, cám ơn.

Trong cái không khí đầy hương thơm của café có một người lại khe khẽ cười. Cô gái tóc vàng, chất giọng ngọt ngào ấy thật dễ gây ấn tượng.

Xuyên suốt hai tuần, Lee Qri đều đặn giờ tan sở sẽ đánh xe ngược một vòng đến góc quán café ấy, chẳng có gì cả chỉ là mocha ở đó được chế biến rất ngon, rất vừa miệng cũng như cô không thể thoát khỏi quyển sách mà cô gái ở quán giới thiệu.

-         Soyeon à! Tôi đã bảo không thích ăn bánh ngọt rồi còn gì. – Qri nhíu lại đôi mày, suốt 2 tuần nay ngày nào cũng 1 mocha một loại bánh.

-         Không phải cả tuần nay cậu đều ăn hết sao, rõ ràng rất thích mà.

-         Chỉ là cậu bảo nên thay đổi một chút thói quen và khẩu vị.

-         Cậu là một cô gái biết nghe lời đấy Qri.

Qri hừ lạnh một tiếng, đưa tay nhận lấy quyển sách người kia mang đến. Cũng chẳng gì xa lạ cả, Park Soyeon đều sẽ giữ chiếc bàn ở một góc khuất cho cô vào gần giờ tan sở, sẽ mang đến quyển Light In August khi cô bưng mocha cùng bánh ra đến.

Soyeon là một người rất hòa đồng và vui vẻ, cô cùng một người bạn hợp tác để mở lên quán café nhỏ này, cuộc sống nhàn hạ và rất tự do. Vào lúc quán rảnh rỗi, Soyeon sẽ ngồi đối diện Qri yên tĩnh đọc quyển sách của mình. Lâu lâu cả hai sẽ có vài câu thảo luận.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo gần đây, công ty trở nên bận rộn vì hợp đồng mới, Lee Qri bị quay cuồng trong  mớ công việc, đến không có đến một bữa cơm ra hồn. Trong những lúc bận rộn thỉnh thoảng cô bắt gặp mình đang miên man nhớ đến hương vị của ly mocha mà cô chủ quán thường chính tay làm lấy cho cô, và cũng nhớ đến những chiếc bánh ngọt vốn dĩ trước đó cô chẳng thường để ý. Điều quan trọng hơn là cô thấy nhơ nhớ cô chủ nhỏ, công việc quá bận rộn khiến cô không có thời gian để đi đến quán café, hai người chỉ thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu qua tin nhắn điện thoại, xem như đó là một niềm vui nho nhỏ khi mỗi ngày trôi qua.

Qri cũng chẳng thể biết, ở phía bên ngã ba của dãy phố luôn có một người ngóng trông một dáng người thanh mảnh gợi cảm giác cô đơn và khiến người ta có cảm giác muốn che chở từng ngày. Soyeon biết Qri là người sống vì công việc, lạnh lùng và rất khó gần, Qri thích sự riêng tư và không thích ai xen quá nhiều vào đời sống của cô ấy. Chính vì điều ấy, mà Soyeon thấy mình thật may mắn khi hiện tại có thể làm bạn được với Qri nhưng vẫn còn rất e dè trước cô gái đầy bản lĩnh ấy.

Hôm nay là cuối tuần, quán café của cô luôn đóng trễ hơn một tí so với bình thường. 11h đêm tại thành phố Seol không thể tính là trễ, chứng tỏ cho điều đó là đường xá, tới từng ngõ ngách đều rất nhộn nhịp người qua lại. Ngay cả quán của cô vẫn còn nhiều người lui tới. Tiếng chuông gió nơi cửa ra vào reo lên

-         Xin lỗi quán chuẩn bị đóng cửa, bạn... ơ... Qri

-         Sắp đóng cửa rồi sao? – Qri với vẻ mặt mệt mỏi, cất tiếng hỏi

-        Cậu ngồi đi, đóng cửa với khách nhưng cậu không phải khách nên được đặt cách – Soyeon nói kèm theo cái nháy mắt, nhớ người ta gần chết rồi!

Qri vẫn lựa chọn chỗ ngồi quen thuộc, tuy bây giờ quán chỉ còn 1,2 người nhưng thói quen vẫn không thể bỏ, công việc khiến cô lao vào quên hết giờ giấc, hôm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành xong, vô ý thức cô lại đánh xe ngược qua quán café nhỏ hi vọng quán còn mở cửa thì ít và hi vọng mình có thể gặp được người bạn Soyeon đáng yêu kia. Cô không tự giác nhếch lên khóe miệng khi nhìn thấy vẫn còn khách lui tới trong quán chứng tỏ đi một chuyến ngược chiều này không uổng công.

-         Uống một lý sữa tươi thôi, đã muộn rồi tôi không muốn cậu uống mocha dù nó ít cafein đi chăng nữa.

-         ....

-         Trông cậu có vẻ mệt mỏi, trễ thế này mới xong việc sao? Công việc công giải quyết thế nào rồi?

-         Trông cậu còn gấp gáp hơn tôi. Tôi muốn điên lên vì công việc, hôm nay xem như đã hoàn thành xong, nên muốn lại đây nhìn một tí.

-         Nhớ mocha, bánh ngọt hay nhớ tôi? – Soyeon là người thích giỡn nhưng thật ra cô cũng mong chờ câu trả lời

-         Cậu thử nói xem.

-         Tôi hát cậu nghe nhé! Hát xong cậu phải trả lời tôi đấy.

-         Được sao? – Qri đặt khẽ ly sữa xuống, cô thật sự rất ngạc nhiên và có chút phấn khởi. giọng Soyeon thường ngày đã rất ngọt rất dễ nghe nên cô chắc chắn rằng khi chất giọng ấy hát lên sẽ không thể nào chê vào đâu được.

Soyeon đưa cho Qri chiếc khăn tay, sau đó cũng tự giác đứng lên đi tới chỗ đặt một cây piano màu đen, khe khẽ cất tiếng hát

“Trao cho cậu một tình yêu thầm lặng

Chỉ mong đổi lấy sự quan tâm ngẫu nhiên của cậu

Rõ ràng là câu chuyện của chúng ta

Nhưng từ đầu đến kết vẫn chưa bao giờ có tên tôi trong đó

Trao cho cậu mối tình câm lặng

Chỉ còn tôi với khuôn mặt đẫm lệ rơi

Từng ảo tưởng bản thân đã có đc những gì mong muốn

Nhưng lại phát hiện ra tình yêu cần phải có hồi âm.”

Giọng hát êm đềm, nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người, từng câu hát đều làm cho người nghe khắc khoải. Qri đắm chìm trong giọng hát ấy mãi đến khi bài hát kết thúc vẫn còn thất thần.

-         Này tỉnh lại nha! – Soyeon huơ huơ bàn tay trước mặt Qri, nhìn người ta mãi thất thần cũng thật đáng yêu.

-         Cậu hát hay như vậy đến giờ mới cho tôi nghe là sao?

-         Hàng chất lượng cao muốn mua đâu phải dễ! Hay đến thế thì cậu mau trả lời tôi đi.

Qri bật cười, đúng là đồ ranh ma mà. Cô đứng dậy, đi tới trước mặt của Soyeon, khẽ khàng đưa tay choàng lấy cổ người đối diện, nghiêng người tới tai của cô ấy, nén chất giọng mình xuống thật trầm:

-         Nhớ mocha thì ít, nhưng tôi nhớ cô chủ quán nhiều hơn làm sao bây giờ?

-         Vậy thì tôi phải trói cậu vào tôi mất thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top