Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Na Jaemin. Hãy gọi tên anh

NGUYỆT THỦY CỐC

by Bích Nhung

• Tác giả: moon

• Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin

• Thể loại: Vườn trường, ấm áp, 1×1, HE

• Note: Bạn muốn viết H lắm, cứ viết cái thể loại này lại khiến bạn bứt dứt tay chân -_- . Áu Áu đau chết con cẩu này rồi. Vì vậy bao H, bao SM bạn sẽ để giành cho Junmyeon ah~

_________________________________

Chả ai nói, chả ai nói nụ cười của em đẹp rạng ngời, xinh đẹp như những hạt nắng mùa thu vàng ruộm. Đôi khi tôi luôn ghen tị với những hạt nắng đó. Chúng luôn có cơ hội đùa nghịch với hàng lông mi mỏng, cong dài như lá dẻ quạt của em. Những tia nắng vàng ruộm như những giọt mật ong óng ả chảy vào tậm sâu trong lòng tôi.

Họ luôn nói em lạnh lùng. đôi mắt nâu phảng phất những nỗi ưu buồn, chỉ cần một ngọn gió lùa tới, mái tóc em khẽ lay động, đôi lông mi ấy sẽ nhấp nháy như đôi cánh hồ điệp chao nghiêng vờn quanh trái tim tôi. Họ nói em lạnh lùng như những cơn gió mùa đông cũng được, đó là bởi vì họ chưa từng chứng kiến được nụ cười xinh đẹp của em. Chỉ cần đôi môi mỏng hồng đậm như trái anh đào chín mọng khẽ nhếch lên thì cho dù có là mùa đông, cũng sẽ có những tia nắng mỏng manh xiên qua bầu trời xám xịt của mùa đông lạnh lẽo đó.

Tôi nhớ có những lúc trên giảng đường, em ngồi chống tay lên bàn học. Mắt lỡ đãng nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ gỗ gần mục nát qua năm tháng ấy. Đôi mắt nâu caffe lơ đãng nhìn ra khoảng không gian vô định ngoài đó, như có cái gì thu hút em lắm khiến tôi cũng tò mò hướng ra phía khoảng không bao la đó. Nhưng tôi không thấy gì cả, rốt cuộc thứ thu hút tầm mắt tôi nhất vẫn là em. Hàng lông mi em khẽ lay động, em quay mặt hướng về phía bục giảng nơi giảng viên đang thao thao bất tuyệt về những con số trong môn Xác suất thống kê. Còn tôi vẫn ngờ nghệch nhìn về phía bóng lưng gầy thẳng tắp, được chiếc sơ mi trắng ôm gọn của em. Na Jaemin, liệu em có biết đến, có một người tên Lee Jeno luôn hướng đôi mắt về phía em!

Tên em là Jaemin, bằng một cách ngớ ngẩn nào đó, tôi đã biết được tên em nhờ thằng bạn cùng phòng. Nó nói em là con nhà giàu trở về từ Anh, và vì nhà em có tiếng nên em đã được tuyển thẳng vào trường Đại học này. Nói chung nếu muốn tiếp cận em tôi cần phải là một thằng giàu có. Tất nhiên tôi nửa tin nửa ngờ. Bởi vì có một điều thằng bạn cùng phòng tôi không biết đó chính là tôi đã từng nói chuyện với em. Không phải là ở một nhà hàng sang trọng, cũng chả phải trên giảng đường mà là ở bến xe bus - nơi mà thằng bạn cùng phòng tôi có nói cũng chả bao giờ tin rằng em sẽ đứng ở đó

Đó là một buổi chiều cuối đông, tôi nhớ lúc đó khoảng tầm 5h chiều. Bởi vì ở Seoul mọi người thường quen đi tàu điện ngầm nên đã chẳng còn có ai rảnh rỗi muốn đứng ở một khoảng đất nhỏ có mái che chờ xe bus nữa. Từng hạt mưa phùn lất phất vào cánh tay cầm ô của tôi, tuy là con trai, nhưng tôi phải than rằng rất lạnh, à không buốt mới đúng. Mấy ngày giao mùa cuối đông này thật ngớ ngẩn, mưa bất chợt bất cứ lúc nào. Thật may là tôi mang ô. Một vài cơn gió lùa vào mấy chiếc lá đã khô héo khiến chúng rơi nhẹ lên mặt đường đầy tuyết. À tuyết! Đã có tuyết lại còn có mưa. Thật ngớ ngẩn. Tôi đang có một ý định là từ bỏ tuyến xe bus thường ngày và bước xuống hầm đi bộ để đi tàu điện ngầm. Dù sao thì dành ra một buổi chiều chen chúc với dòng người bận rộn cũng không làm tôi khó chịu.

-" Xin lỗi, tôi có thể đứng chung ô cùng anh chứ"

Tôi ngẩng đầu, một cậu con trai, mái tóc nâu hạt dẻ bết ướt vì những giọt mưa phùn. Em gầy, tôi có thể biết điều đó khi nhìn vào xương gò má em, à còn cả đôi môi mỏng xinh đẹp đó nữa. Chết tiết, cái ngớ ngẩn gì đang diễn ra trong tôi thế. Em đang nhìn tôi!!! Điều đó khiến tôi nghĩ như kiểu nếu như tôi không đáp ứng em, tôi sẽ thành kẻ tội đồ vậy.

-"Xin lỗi...." _tiếng em vang lên lần nữa

-"À... tất nhiên là được"_ Tôi nghiêng chiếc ô cho em một nửa, và thế là tôi đang chia sẻ chiếc ô của mình cho một chàng trai tôi không quen biết. Một việc tốt ngày mưa chăng.

-"Cảm ơn"

-"Không có gì"_ tôi lên tiếng đáp lại, và rồi..... chúng tôi im lặng.

Mưa vẫn lất phất rơi, vì một lý do nào đó tôi cảm thấy mấy giọt mưa rơi xuống cổ tay đang nắm ô của mình không còn lạnh nữa. Tôi liếc nhìn em, và thật tuyệt, tôi nhìn thấy đôi lông mi cong vút của em. Thật đẹp! Tôi tưởng tượng nếu đôi lông mi đó khẽ động, chắc sẽ giống cánh bướm chao liệng trong những cơn gió nhẹ cuối mùa thu.

-" Thời tiết thật bất thường, nếu tôi biết trước trời sẽ mưa, tôi chắc chắn sẽ mang ô"_ em nói, tôi mỉm cười nhìn em

-"Đúng vậy, dở dở ương ương như con gái đang yêu vậy, lần sau em nên mang ô để đề phòng"_ lần này đến lượt em cười và lạy chúa, nụ cười của em thật đẹp dù là nhìn nghiêng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được những hạt nắng mỏng manh của mùa đông, có thể những hạt nắng đó là do tôi tự tưởng tượng,nhưng mà ai cấm chúng ta tưởng tượng cơ chứ. Tôi nhận thấy tim tôi như hẫng đi một nhịp. Bỗng dưng tôi ước rằng cơn mưa này có thể đừng dừng lại, cứ lất phất như thế, không lớn, không nhỏ đủ để em đứng cạnh tôi, dưới chiếc ô này.

-"A, xe bus tới rồi, cảm ơn và tạm biết anh"_ em nói và bước lên xe bus, trước khi cánh cửa xe bus đóng lại, tôi cố nhìn khuôn mặt của em qua gương của chiếc xe bus bám bụi. Mỉm cười và... chết tiệt tôi quên mất việc phải hỏi tên em

Chiếc xe bus số 13 đã đi xa, chở theo giọt nắng mùa đông khiến tim tôi rung động. Chào em!

Trái tim tôi cứ như có thêm một khoảng trống kể từ ngày gặp em. Giống như lưu luyến khuôn mặt, cùng nụ cười như ánh nắng yếu ớt của mùa đông đó. Tôi nhận được giấy báo đỗ Đại Học, bố mẹ có vẻ mừng về điều đó. Tôi nhận ra những vết nhăn nhỏ trên khuôn mặt mẹ mỗi khi cười. Có lẽ mình nên tìm một công việc - đó là những gì tôi nghĩ.

Vào năm nhất Đại Học, đúng như tôi nghĩ mọi thứ đều quá khác lạ. Bạn mới, thầy cô mới, môi trường mới. Sau khi tìm được khối chuyên ngành xã hội tôi chọn cho mình dãy bàn cạnh cửa sổ. Thỉnh thoảng trong lớp vang lên vài tiếng hỏi nhỏ về tên tuổi của một vài người. Tôi hưởng thụ những vệt nắng vắt trên mặt bàn học gỗ. Bỗng nhiễn những ánh nắng biến mất sau bóng lưng của một ai đó. Tôi đưa mắt nhìn lại. Những vệt mùa xuân vàng đáp lên mái tóc nâu óng ả của người con trai đó, chiếc gáy nhỏ xinh trắng mịn lấp ló sau chiếc áo cardigan . Điều đó cũng sẽ chả có gì là bất ngờ nếu như tôi nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Là em! Tôi muốn cất tiếng gọi nhưng cô giáo đã vào lớp mất rồi. Khỉ thật!! Nhưng không sao, còn có lúc khác thật may vì có thể học cùng chuyên ngành với em.

Suốt cả buổi học những lời cô giáo giới thiệu về chuyên ngành và cách học xuôi từ tai này sang tại nọ của tôi. Vậy nên khi cô điểm danh đến tên em tôi cũng không chú ý tới. Trong đầu tôi bây giờ chỉ hiện lên vài câu nói khi đối diện với em. "Chào em, em còn nhận ra tôi chứ" sẽ thế nào nếu em không hề nhớ ra tôi, tôi vừa mong chờ lại vừa lo sợ. Chuông báo cuối tiết kết thúc. Tôi lo lắng cất sách vở vào cặp, thế nhưng lúc ngước mắt lên thì em đã biến mất giữa dòng người. Nỗi lo lắng biến thành nỗi thất vọng, thầm trách mình quá ngu ngốc để vụt mất cơ hội nói chuyện với em.

Cho đến ngày hôm sau, khi em vô tình vấp phải chiếc ghế ngồi khiến nó va chạm với chiếc bàn của tôi, thì lúc đó tôi mới có cơ hội nói chuyện với em. Tuy nhiên điều đó không tốt đẹp như trong tưởng tượng cho lắm. Em quay đầu xuống nhìn tôi, vài lọn tóc mái khé rung theo chuyển động của em, khẽ cười, em nói:

-" Xin lỗi bạn học".

Ồ, quả nhiên em không hề nhớ đến tôi. Nuốt khan một tiếng, tôi cũng chỉ biết đáp lại vào chữ " K...Không sao" dù đã chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý rằng có thể em sẽ không nhớ đến mình, nhưng vẫn không ngăn nổi một chút ê ẩm đang lan ra trên sống mũi. Em không nhớ tôi!! Tôi đã không tìm cách cố nói chuyện với em nữa, thay vào đó tôi bắt đầu nhìn theo em từ phía xa.

Em trong trẻo, lạnh lùng, ai đối đáp với em em đều đối đáp lại với người đó. Không thêm không bớt, nhiều người thầm mến em, nhiều người ganh ghét em, đối với điều này em không nói chỉ im lặng, mỉm cười. Cho đến nay đã tròn 4 tháng tôi dõi theo em, và tôi thừa nhận tôi bắt đầu thích em. Nếu như giọt nắng yếu ớt cuối mùa đồng năm đó khi chạm vào tim tôi như một điều tình cờ, thì bây giờ em bước vào trái tim tôi như một điều đương nhiên vậy. Na Jaemin, tôi thích em, không phải là cái cảm nắng của mùa đông năm đó, mà là cái thích mà suốt những tháng qua dõi theo em. Tất nhiên những điều đó tôi chỉ biết nói trong lòng tôi nào dám nói với em vì em đến tôi là ai còn không nhớ.

Chuông báo hết tiết vang lên. Giờ tự học bắt đầu trong ít phút nữa. Có lẽ tôi nên xuống thư viện để tìm tài liệu cho bài luận án vào ngày mai. Bước chân qua dãy hành lang vắng lặng, bây giờ đã là mùa thu rồi, nắng cũng yếu ớt hơn cái nắng gắt của mùa hè. Vài tán lá rẻ quạt bắt đầu chuyển sang màu vàng chanh. Tôi bắt đầu có thói quen ngắm lá rẻ quạt từ khi thích em. Nó làm tôi cảm thấy như đang nhìn vào đôi mắt có hàng mi cong vút như lá cây rẻ quạt vậy. Na Jaemin em thật giống như liều caffein mạnh vậy.

Bước vào thư viện tôi lấy một cuốn lịch sử nước ngoài xuống, bước vào một góc khuất cuối thư viện. Tôi ngồi xuống, phủi phủi lớp bụi bám quanh gáy quyển sách. Đang chuẩn bị thả tâm hồn vào những con chữ trong quyển sách dày cộp, tôi bắt gặp bóng dáng bé nhỏ của em. Thật tình cờ làm sao. Em đang cố vươn tay lên để lấy cuốn sách chiêm tinh của tác giả Joana martine woolfolk. Theo bản năng tôi bước đến giơ tay cầm lấy quyển sách em và đưa nó cho em. Khi quay qua nhìn Jaemin, chóp mũi tôi khẽ lướt qua vành tai mát lạnh của em. Mùi hương trà xanh dịu lại trong khoang mũi, xâm chiếm đại não tôi như một con virut tinh vi.

Hoàn cảnh của chúng tôi giống y như trong câu truyện tiểu thuyết ba xu nào đó. Em ngước lên nhìn tôi, khẽ mỉm cười như đã từng mỉm cười với bao người khác.

-" Cảm ơn, bạn học"_ đưa tay chạm lấy quyển sách tôi đang cầm, vì một lí do nào đó ngón tay xinh đẹp của em chạm vào tay tôi. Hay thật!!! Một vài dòng điện nhỏ bắt đầu chạy với vận tốc ánh sáng lan từ đầu ngón tay đến tận đỉnh tim của tôi. Giống như giai điệu của bài hát Electric shock

"Một vài dòng điện đang chạy trong cơ thể tôi

Này bác sĩ, kia là cái gì thế

Thật khó thở quá đi

Tôi cảm thấy ding dong ding dong

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng"

Jaemin khẽ liếc về cuốn sách của tôi. Bỗng đôi mắt nâu của em như phát sáng. Em ngước lên nhìn tôi rồi mở lời.

-" Cậu cũng đọc lịch sử thế giới sao?"

Ánh mắt em như thể tìm thấy một bạn đồng hành mới vậy. Tôi mỉm cười, vươn tay xoa lấy mấy hạt bụi trên mái tóc nâu mềm của em. A!!! Hôm nay tôi toàn làm ra những hành động khác lạ. Em sẽ nghĩ như nào về tôi đây.

Khác với những suy nghĩ trong lòng, Jaemin bước đến chỗ góc khuất cuối thư viện nơi tôi vừa ngồi đó trước ánh mắt kinh ngạc của tôi.

-" Jae.... cậu hay ngồi ở đây à"_ mặt tôi bắt đầu đỏ lên vì cách xưng hô này. Tôi bước xuống ngồi cạnh em

-" Ừm, mấy tiết tự học ngồi trên lớp thật chán, mình thường xuống đây. À mình tên Jaemin, Na Jaemin, còn cậu"

-" Lee Jeno, gọi mình là Jeno"

-" Jeno, cậu hay đọc lịch sử thế giới à"_ hình như chủ đề về lịch sử thế giới luôn làm em thích thú. Làm thế nào tôi có thể nói với em rằng tôi đọc chúng chỉ vì phục vụ cho bài lý luận ngày mai.

-" đúng vậy, có đọc qua một chút, muốn tìm hiểu thêm ấy mà"

Thế là trong cái nắng của mùa thu xiên qua cửa kính cuối thư viện ấy, tôi bước một chân vào trong cuộc sống của Na Jaemin. Bắt đầu những cuộc nói chuyện, bắt đầu những tiếng cười, bắt đầu bằng những chuyến đi dạo cùng nhau. Cuộc sống Đại Học đã không còn nhàm chán đối với tôi. Có lẽ tôi nên thỏa mãn với những gì mình đang có nếu như không có tin đồn học trưởng ban tự nhiên công khai theo đuổi Jaemin. Em không tỏ ra khó chịu hay chấp nhận với tin đồn này, điều đó làm tôi thấy lo lắng. Nhưng tôi lấy tư cách gì để lo lắng đây, bạn cùng lớp chăng?

Khi giờ giải lao sắp kết thúc, vị học trưởng đó xuất hiện trước cửa phòng học của chúng tôi. Tôi có dịp để nhìn thấy anh ta. Anh ta tên Mark, cao ráo, đẹp trai, sống bên Canada và chỉ vừa trở về Hàn 2 năm để học Đại Học. Jaemin bước ra ngoài khi nhận được lời nhắn ra ngoài gặp Mark. Tôi thấy em mỉm cười với vị học trưởng đó. Tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi biết lí do vì sao phản ứng đó lại xảy ra. Và càng đau lòng hơn khi tôi không hề biết cách làm thế nào cho trái tim mình thôi như vậy.

Tôi nghe loáng thoáng rằng Mark hẹn em cuối tuần cùng đi xem phim. Trong đầu tôi hiện lên một kịch bản được sắp sẵn với tựa đề hẹn hò. Theo lộ trình thì đầu tiên Mark sẽ tặng Jaemin một bó hoa hồng xinh đẹp lấp lánh những giọt nước, sau đó họ sẽ đi xem phim và ăn uống, và cả cười nói nữa. Cuối cùng khi đưa Jaemin về nhà, Mark sẽ trao cho em một nụ hôn phớt ngọt ngào. Chờ đã.... Hôn??? Cái gì cơ???

Tôi bắt đầu đơ người với những suy nghĩ Jaemin sẽ hẹn hò với Mark vào cuối tuần. Còn 2 ngày nữa là đến ngày đó. Có vẻ Jaemin đã nhận lời hẹn hò với Mark. Tôi vẫn đang rối loạn trong những suy nghĩ mà không hề biết Jaemin đang nhìn tôi nãy giờ.

-" Jeno, cậu đang suy nghĩ gì vậy"_ Jaemin khẽ đẩy tay tôi. Đôi mắt em như xoáy sâu cố bắt được suy nghĩ của tôi.

-"không có... chỉ là Jaemin, về việc.. ừm, cậu muốn hẹn hò với Mark sao?"_ tôi ấp úng, từng câu nói khó nhọc đi ra từ cuống họng tôi. Tôi có thể thấy mình đang nín thở đợi câu trả lời từ em.

-" ừm, không chắc lắm, nhưng có thể là không đi"_ em nhăn mày như đang suy tính điều gì đó, và thề chúa cho dù người có nói tôi là thằng cơ hội thì tôi vẫn sẽ hét toáng lên trong lòng vì vui sướng

-" vì sao "_ tôi cố tỏ ra thật bình tĩnh hỏi lại

-" mình sẽ không bao giờ hẹn hò với người mình không thích đâu, Jeno cậu cũng thế đúng không?"

-" Ừ!"

Jaemin biến mất sau khi chuông báo tiết cuối kết thúc. Tôi vội vã chạy dọc dãy hành lang để tìm em. Nhưng không thấy, lý trí mách bảo tôi hãy chạy ra sân sau vườn trường. Và đúng như những gì tôi thầm cầu nguyện, em ở đó với Mark.

-" Xin lỗi, học trưởng, em nghĩ buổi hẹn cuối tuần này em không đi được"

-" Cho tôi một lí do chính đáng được chứ"_ chất giọng ồm ồm của Mark vang lên

-" Em ...."_ Jaemin ngập ngừng, có lẽ em không dám nói thẳng lí do rằng em không muốn đi chơi với người em không yêu

-" Nếu không có lí do chính đáng, xin lỗi Jaemin, hôm đó anh vẫn sẽ đứng đợi em ở đài quan sát được chứ"_ Mark tiến tới gần em, tôi nhìn thấy đôi môi anh đã chạm vào vành tai mát lạnh của Jaemin.

Em càng lùi lại, Mark càng tiến tới, cho tới khi lưng em chạm phải thân cây rẻ quạt thì Jaemin đã không còn đường lui nữa. Đôi má em đỏ ửng lên khi đôi môi khẽ nhếch kia sắp chạm vào đôi môi anh đào tôi từng mong ước. Chả biết từ khi nào tôi đã kéo em lại phía sau mình. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là lý trí đang thôi thúc hãy giữ em lại bên mình. Và thế là hoàn cảnh bây giờ chả khác gì mối tình tay ba trong mấy bộ drama cẩu huyết mẹ tôi hay xem vào lúc 8h tối.

-"Xin thứ lỗi học trưởng, tôi nghĩ Jaemin không thể đi với anh được"

-" Cậu là ai? Và tại sao em ấy không thể đi với tôi"

-"Tôi là Lee Jeno, là... người yêu của Jaemin"_ Mark nhướn mày, nghi hoặc nhìn về phía Jaemin nãy giờ đang cúi đầu

-" phải vậy không Jaemin??"_ Em ấp úng, rõ ràng là đang ngạc nhiên về những gì tôi vừa nói

-"P...phải"_ Mark mỉm cười, thế quái nào có thể mỉm cười trong trường hợp này nhỉ. Rồi cuối cùng khi Mark bảo muốn nói với Jaemin một vài câu. Tôi vẫn đứng im như phỗng hồi tưởng những chuyện vừa xảy ra. Cứ như một chuyến tàu tốc hành vậy!!!

-" Jeno, cảm ơn nhưng cậu không cần phải nói thế ....."

Tôi đang hôn em! Chặn lại những câu sắp sửa thành lời ở đầu môi em. Môi em mềm mại như cánh hoa anh đào mỏng manh vậy.

-" Không... không phải như thế Jaemin!!! "_ Jaemin tròn mắt ngạc nhiên và tôi mặc kệ câu trả lời của em dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải nói hết cho em biết ngay bây giờ

-" Em nói em sẽ không hẹn hò với người em không thích, anh cũng vậy. Vậy nên Na Jaemin em hãy hẹn hò với anh, bởi vì anh thích em, à không anh yêu em. Lee Jeno yêu em!!!!"_ tôi có thể cảm nhận hai gò má mình nóng ran. Jaemin, em sẽ trả lời tôi như thế nào? Tim tôi đập nhanh quá.

-" Vậy Jaemin, câu trả lời của e...."_ ôi chúa ơi Jaemin hôn tôi, em ấy chủ động hôn tôi, mất vài giây để định hình hành động của em, và không đợi em kết thúc nụ hôn này tôi vươn tay bắt lấy chiếc gáy thon nhỏ của em, bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào khác mà người chủ động là tôi. Tôi khiến nụ hôn thêm ướt át khi cố lườn lưỡi mình vào trong khoang miệng em. Một vài tiếng kêu nhỏ mắc kẹt trong cuống họng em. Chỉ khi e vươn tay đẩy nhẹ bờ vai như muốn dừng lại, tôi mới luyến tiếc buông rời đôi môi mỏng ngọt ngào của em ra.

-" Jaemin, gọi tên anh"

-" Je..Jeno"

-"Gọi thêm lần nữa"_ tôi ôm em vào lòng vùi mặt vào hõm cổ của em

-"Jeno ah"

-"Gọi thêm lần nữa"_ tôi mỉm cười vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Jaemin

-"Jeno Jeno Jeno!!!"

-" Anh yêu em Jaemin"

-" Em cũng yêu anh"_ tôi cảm nhận được em vòng hai tay ôm lấy cổ tôi

Thế là tôi đã bước được vào trong trái tim em, hạt nắng yếu ớt cuối mùa đông năm đó đang hóa thành vạn vạn hạt nắng khác, tràn ngập trong tim tôi. Jaemin, anh yêu em!!!

---------

Có một điều mà Lee Jeno không biết, đó là Na Jaemin đã thích anh từ rất lâu, nhưng cậu đợi mãi mà anh vẫn ngốc nghếch như vậy, vậy nên kế hoạch đưa Lee Jeno vào bẫy của Jaemin và anh họ Mark thành công mĩ mãn :)))

__________End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top