Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshort]

[Oneshort] Let your smile change my world. Not my world change your smile

Author: MiMi
Pairing: Kai-Yuan
Designer: #Miu

Ngày em đến bên tôi, ngày em nhận lời yêu với tôi, tôi như được bay lên đến thiên đàng. Thần Cupid đã bắn trúng tôi và em, định mệnh đã định sẵn em và tôi chính là của nhau.

- Vương Nguyên, anh yêu em...thực sự rất yêu em...

Tôi ôm em vào lòng mà cảm nhận hơi thở của em. Tiếng nấc nghẹn lòng, em khóc trong niềm hạnh phúc, em nói em cũng yêu tôi. Vậy là tôi và em yêu nhau, tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng và đẹp đẽ tựa như tuyết đầu mùa.

Thế nhưng, tại sao ông trời lại trêu ngươi đến thế? Tôi và em chỉ vừa mới yêu nhau không bao lâu thì tai nạn ập đến.

Hôm đó tôi và em hẹn hò với nhau. Em nói muốn ăn kem, tôi liền đồng ý:

- Em đứng đây đợi anh nhé, anh sẽ sang kia mua cho em!

- Vâng ạ!

Tôi để em đứng đợi tôi trên vỉa hè, rồi rảo bước sang kia đường khi đèn xanh báo hiệu người đi bộ được phép đi. Tôi ung dung rảo bước sang bên ấy mua kem cho em. Xui xẻo thay đúng lúc ấy có một trên tài xế taxi trong lúc lái xe đã ngủ gật nên cứ thế lao vào tôi.

_Rầm_

Âm thanh kinh hoàng vang lên, tôi chỉ biết lúc đó đầu óc tôi choáng váng, cơ thể như bị tê liệt, không nhúc nhích được. Bản thân có thể sẽ không qua nổi, bây giờ người tôi muốn nhìn thấy nhất là em. Tôi cố gắng dùng sức lực cuối cùng của bản thân đưa bàn tay về phía em.

Em đang khóc sao, đừng....đừng khóc mà. Với tốc độ thật nhanh, em chạy về phía tôi, nhấc đầu tôi gối lên chân em

- Khải ca...hức...Khải ca...đừng mà....hức...ai đó...ai đó giúp tôi gọi cấp cứu đi...Khải...Khải ca...anh đừng nói gì cả....có em ở đây....anh không được...không được bỏ em đi...hức

Tôi đưa bàn tay lên vuốt vào khuôn mặt ướt át nước mắt, nhẹ lau đi dòng lệ của em

- Vương Nguyên, anh...yêu...em, đừng...đừng khóc....ngoan nào....anh...sẽ luôn...bên em....mãi mãi....

Đôi tay tôi dần buông lơi, trước khi nhắm mắt tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng em nức nở. Chắc lần này tôi sẽ không qua nổi nữa rồi.

-------

Mùi thuốc sát trùng cùng cảm giác lạnh lẽo chợt làm tôi tỉnh giấc, hờ, chắc chết rồi. Không biết đã thiếp đi bao lâu rồi mà cơ thể tôi thật ê ẩm. Tôi biết chắc chắn đây chính bệnh viện, haha, may mắn thật. Em đâu rồi, tôi muốn gặp em, em ở đâu? Có cái gì đó bên cạnh tôi thì phải? Tôi liếc mắt nhìn sang cái vật bên cạnh tôi, là em? Có vẻ như em đã lo lắng cho tôi lắm. Gương mặt yêu chiều kia hốc hác quá, xanh xao quá. Em khiến tôi thật đau lòng. Bàn tay tôi vô tình chạm vào khuôn mặt của em lại vô tình đánh thức em dậy. Hàng lông mi khẽ động, đôi mắt em mập mờ hơi nước, lại sưng húp đỏ mọng, em nhìn tôi.

- Anh...anh tỉnh lại rồi sao Khải ca??

Em ôm chầm lấy tôi, nước mắt lại tuôn trào thấm ướt một mảng áo bệnh nhân. Tôi vốn muốn đưa tay ôm lấy em, muốn dùng cả vòng tay ấm áp của mình để xoa dịu nỗi đau của em nhưng đôi tay dường như không nhấc nổi. Tôi cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết, chỉ có thể dùng 1 tay vỗ vỗ lên tấm lưng của em

- Ngoan, Nguyên nhi đừng khóc, anh tỉnh lại rồi, anh không rời xa em nữa đâu

- Hức...hức...Khải...Khải ca...em đã rất sợ đó...huhu...em xin lỗi anh...là do em đòi ăn kem a~ từ nay em sẽ không ăn kem nữa đâu

- Nguyên nhi, không phải lỗi tại em, là do người tài xế không cẩn thận thôi, nếu lần sau...

Chưa nói hết câu, em đưa tay lên chặn lại tiếng nói phát ra từ cổ họng của tôi

- Không không, không có lần sau đâu...sẽ không bao giờ em để chuyện này xảy ra nữa

- Nguyên nhi...

Tôi nhìn vào em, ánh mắt em như cầu xin tôi đừng nói nữa. Nước mắt em cứ tuôn ra như đê vỡ, tôi đưa một tay lên nhẹ lau đi nước mắt của em

- Đừng khóc....ngoan nào....anh thương...

- Ừm...

- Nguyên nhi, anh đói rồi, em mua cháo cho anh ăn đi

- Khải ca, anh đói rồi sao? À, phải rồi, anh nhiều ngày vẫn chưa ăn gì, để em mua cháo cho anh ăn, anh chờ em nhé!

- Nguyên nhi, em đi nhanh nha, lỡ đâu anh mắc....thì phải làm sao??

- Ờ...em đi rồi về ngay, em chưa về thì anh phải cố nhịn đấy!

Tôi cười, chỉ muốn đùa em một chút để em quên đi nỗi buồn thôi. Em đi rồi, căn phòng chỉ còn lại một mình tôi. Ngoài cửa sổ, thân ảnh đáng yêu của em dần dần khuất xa. Tôi thẩn thờ...

_Cạch_

Âm thanh mở cửa khiến tôi trở về với thực tại. Bác sĩ bước vào, trên tay cầm bệnh án của tôi. Tôi lo lắng, trên trán lấm tấm mồ hôi, thật may là em không có ở đây

Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi, em trở về, tay cầm một cặp lồng

- Khải ca à, em đã nấu cháo cho anh đấy, ngon lắm đó, vì ăn ở ngoài em sợ không đảm bảo vệ sinh mà. Đừng nhìn em như thế, nó ăn được mà!

Trên môi em nở một nụ cười, tâm trạng tôi không tốt, nhìn em như vậy lại chỉ biết cười gượng. Em đút cháo cho tôi ăn và gọi đó là cháo tình yêu. Tôi cười, cười vì em thật trẻ con...

Ăn xong, em giúp tôi uống thuốc. Lúc này, em chợt ôm tôi vào lòng mà nức nở. Theo phản xạ tôi đưa tay lên vuốt ve lưng em

- Khải....Khải ca...em xin lỗi...xin lỗi anh...vì em mà anh mới bị như thế này. Tất cả là vì em, em không nên nhõng nhẽo đòi anh mua kem, em không nên để anh mạo hiểm đi mua kem cho em. Người nằm đây đáng lẽ phải là...ưm....

Không để em nói tiếp, tôi dùng môi mình để phủ lấp môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng chạm nhẹ vào cánh môi anh đào kia. Một tay giữ lấy em, tôi buông nhẹ ra, nhưng đôi môi vẫn còn quyến luyến thêm một chút. Dùng môi mình để hôn lên những giọt nước mắt của em.

- Ngốc, đừng nói như thể là lỗi của em, em không có lỗi gì cả, chỉ là tai nạn thôi, nếu như người nằm đây là em...anh lại càng đau lòng hơn. Nguyên nhi, yêu em anh nguyện làm tất cả mọi thứ để em được hạnh phúc.

- Khải ca...hức...

Em ôm tôi chặt hơn, vòng tay siết chặt lấy eo tôi, nức nở

- Ngoan nào, đừng khóc, anh không sao đâu, em mà khóc, anh sẽ không xuất viện được đâu

- Ừm, em không khóc nữa đâu Khải ca

Em ngẩng mặt nhìn tôi, đôi tay nhanh chóng lau khô đi nước mắt, miệng mỉm cười nhìn tôi

Em có một nụ cười thật đẹp, nụ cười tựa thiên thần. Phải, em chính là thiên thần mà ông trời mang đến bên tôi. Tôi yêu em chính vì nụ cười ấy, hồn nhiên, ngây thơ, mang chút tinh nghịch của trẻ con

1 tuần trôi qua trong bệnh viện, em vẫn bên cạnh và chăm sóc cho tôi. Nhìn em gầy hẳn đi, có lẽ vì em lo lắng cho tôi quá nhiều

Em mang cháo đến cho tôi, vẫn đút cho tôi ăn như mọi khi. Nhưng lần này....

- Tôi có thể tự ăn

- Khải ca....anh sao vậy? Để em giúp anh nào

- Tôi đã bảo là tôi có thể tự ăn mà

- Anh sao vậy, không khỏe ở chỗ nào ư? Em gọi bác sĩ nha!

Mắt em đã rưng rưng rồi, nhưng tôi không quan tâm, em đúng là càng ngày càng làm tôi chán ghét mà. Lúc nào cũng xem tôi là người bệnh, chăm lo từ cái nhỏ nhặt nhất. Em xem tôi là người bị liệt sao??? Tôi cảm thấy em thật đáng ghét. Tôi một tay cầm lấy bát cháo đưa lên miệng húp

- Khải ca, cẩn thận nóng đấy!

Lời nói vừa dứt, âm thanh đổ vỡ vang lên. Tôi ném ngay bát cháo xuống nền nhà, nóng quá

- Em muốn tôi bỏng chết sao???

Em vội lấy cái khăn để lau tay cho tôi

- Khải Khải, anh không sao chứ! Em...em không cố ý đâu, em đã bảo là sẽ giúp anh mà...anh sao vậy

Tôi hất bàn tay em ra, chụp lấy cái khăn rồi tự mình lau

- Tôi tự làm được rồi

Một giọt nước mắt đã rơi, chảy ra trên khoé mi em, em quay lưng cố ý để tôi không thể nhìn thấy. Vội quệt đi nước mắt, em quay lại nhìn tôi, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà lần đầu nhìn thấy đã làm trái tim tôi lệch nhịp.

- Em gọt trái cây cho anh nha!

Em vừa nói, tay vừa cầm dao gọt vỏ trái táo

- Vương Nguyên...

- Hửm...

- Mình chia tay đi, từ nay em không cần phải chăm sóc cho anh nữa

_Phập_

Một giọt máu vừa rơi xuống nền nhà trắng tinh, em vẫn giữ nguyên tư thế gọt táo, nhưng đôi môi lại đang run lên

- Tại sao? Em làm gì sai hả?

- Tôi chán ghét em rồi, thật phiền phức, lúc nào cũng xem tôi như người vô dụng

- Em không có

- Không cần giải thích, tôi thực sự chán ghét em lắm rồi, em đi đi, chúng ta chia tay

Em quay sang nắm lấy tay tôi, mặc cho vết đứt tay cứ rỉ máu

- Khải ca, em không có, em thề với trời đất, em không bao giờ nghĩ như vậy, xin anh....xin đừng chán ghét em

Em nói như sắp khóc nhưng tôi vẫn lạnh lùng đuổi em đi

- Em đi đi, đừng để tôi phải chán ghét em hơn, bước ra khỏi phòng của tôi mau, đi ra

Tôi hét lên khiến em càng hoảng sợ, nước mắt cứ thế vô thức lại trào ra. Cách một cánh cửa nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nức nở của em

- Khải ca....không phải anh nói anh yêu em sao? Anh hết yêu em rồi...nên mới chán ghét em vậy phải không?? Em không muốn...không muốn rời xa anh đâu....mất anh đã quá khó với em huống hồ là....em không muốn sống và nghĩ rằng em chẳng có chút ý nghĩa gì đối với anh...anh không thể để em bên cạnh anh sao??

- Tôi sẽ không đem lại hạnh phúc cho em được đâu, tôi là một kẻ tàn phế

- Không, sẽ không đâu, anh có thể tập luyện mà...xin anh, em không thể sống thiếu anh...hức

Tôi ngạc nhiên, tại sao nói tôi là kẻ tàn phế, em lại một chút bất ngờ cũng không có.

- Em đã biết...?

Em đẩy cửa bước vào phòng, nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt thanh tú của em. Tôi cảm thấy nhói trong tim, vì sao? Không phải tôi ghét em sao?

- Em....đã biết...hức...vậy nên xin anh đừng đuổi em đi có được không? Chỉ cần ở bên cạnh anh là em hạnh phúc rồi, hãy để em tiếp thêm sức mạnh cho anh được không?

- Từ khi nào? Em đã biết chuyện từ khi nào??

- Lúc anh nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của mình...em...em đã nghe thấy...hôm đó em để quên điện thoại nên vội vàng về lấy...vậy nên...

- Vậy thì em cũng biết rồi đó, tôi là một kẻ tàn phế, sẽ mãi mãi chẳng làm được gì cho em, sẽ không chăm sóc bảo vệ cho em được, sẽ không đưa em đi chơi, hẹn hò như những cặp đôi khác, sẽ mãi là gánh nặng của em...

- Không không, anh không phải là gánh nặng của em, anh là nguồn sống của em, anh chính là động lực, là sức mạnh của em, thế nên xin anh đừng cướp đi nguồn sống của em, đừng rời xa em...xin anh

- Tại sao? Tại sao em lại trao tình cảm cho tôi nhiều đến vậy?

Tôi đưa tay vuốt lên gương mặt thiên thần của em. Em ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt kiên định.

- Vì anh chính là anh? Vì ông trời đã định sẵn em và anh là của nhau, tại vì  yêu anh chính là nhiệm vụ của em hết đời này, vì khi yêu anh em mới được là chính mình. Vì tình yêu em dành cho anh quá lớn, chẳng thể nào bỏ buông. Chỉ cần được ở cạnh anh thôi, ngắm nhìn anh thôi, điều ấy cũng làm em cảm thấy vui rồi. Còn là vì....

Tôi ngưng em lại bằng một nụ hôn của mình. Hôn sâu vào đôi môi mấp máy của em, chặn lại âm thanh phát ra từ cổ họng xinh đẹp này. Càng hôn lại càng lâu, khiến em suýt ngộp thở, tôi vội buông em ra, bàn tay vuốt lại những lọn tóc con con của em

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã tổn thương em, xin lỗi vì đã làm em khóc. Hãy làm động lực giúp anh vượt qua khó khăn này, được không?

- Được a~ được a~ đừng bao giờ nói ghét em nữa được không? Em không muốn bị anh chán ghét

Em ôm tôi mà thì thầm

- Anh hứa!

Tôi ôm em mà cảm thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp. Mặt trời hôm nay thật đẹp, thật tỏa sáng, nụ cười của em cũng ấm áp và tỏa nắng như vậy

--------

Những ngày sau là một chuỗi ngày tra tấn của tôi. Tôi phải tập di chuyển, đi lại bằng chân, tập cách cầm nắm. Như một đứa trẻ tập đi, tập cách cầm nắm. Cuộc sống hằng ngày của tôi gắn liền với những công cụ, máy móc giúp chỉnh đốn xương khiến tôi phải cắn răng chịu đựng. Tôi có thể làm được, vì em tôi sẽ cố gắng. Tôi biết em rất đau lòng, biết em khóc nhiều lắm nhưng trước mặt tôi em luôn cười. Em dùng nụ cười của mình để khích lệ, cổ vũ tôi. Tôi lấy đó làm động lực, vì muốn giữ nụ cười trên môi em luôn được vui vẻ và tỏa nắng như vậy. Tôi sẽ làm được

Và cái ngày đó đã đến, ngày mà tôi có thể đi lại và hoạt động bình thường. Em ôm chầm lấy tôi, em lại khóc nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi và em phải đổi lấy bằng quá trình khổ luyện, điều đó thật đáng.

- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã làm động lực của anh, cảm ơn em...vì chính em đã làm thay đổi cuộc đời của anh...anh yêu em, Nguyên nhi

- Anh là một tên đại ngốc, cực kỳ ngu ngốc ngu xuẩn anh có biết không? Lúc trước là ai một mực đuổi em đi, bảo là chán ghét em? Nếu em không mặt dày bám theo thì ai sẽ làm động lực giúp anh vượt qua hả????

- Phải phải, là anh ngốc, là anh ngu xuẩn, được chứ! Mặt dày cũng có lúc rất hữu dụng a~

Tôi véo cái mũi đang vểnh lên của em

- Auhhhh, đau em...

- Em đáng yêu lắm em có biết không?? Đừng có quyến rũ anh như thế chứ!!!

- Em không có!!

- Đấy, em lại chu cái môi xinh xắn lên không phải là quyến rũ anh thì cũng rất là câu dẫn nha!!!

- Xí, anh đúng là tên ngốc, ngốc ngốc ngốc, đại ngốc, haha

Em vòng đôi tay ôm lấy chiếc eo tôi, lại thì thầm

- Em yêu anh....Vương Khải Đao

Ừm, là gì cũng được? Nghe em nói câu này xong là tôi đã rất hạnh phúc rồi. Tôi siết chặt em trong lòng mình hơn, chiếc cằm đặt lên đỉnh đầu của em, chốc chốc lại hôn một cái cảm nhận hương bạc hà trên mái tóc của em. Cảm ơn đã yêu anh, cảm ơn đã mặt dày ở bên anh, cảm ơn em vì tấm chân tình này anh mãi mãi không trả hết, nhưng anh sẽ dùng cuộc đời của mình để thanh toán tấm chân tình của em. Mãi yêu em, Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: