Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi dài một tí~~ :D
////////////

Cuộc sống của Kim Jungeun dường như đã đi vào ngỏ cụt của đớn đau. Khi cô hay tin bố mẹ mình đã qua đời trong một vụ tai nạn xe đầy thương tâm vào đúng cái ngày mà cô nhận được thông báo trúng tuyển vào đại học.

Cô vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Khi còn đang sung sướng và hạnh phúc vì đậu được vào ngôi trường mong ước, thì cô nhận được cuộc gọi từ số lạ. Và kể từ đây, điều tồi tệ nhất đã xảy đến với cô gái trẻ.

Cô Kim Jungeun, chúng tôi xin thông báo với cô một việc. Bố mẹ cô đã gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng và họ đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Xin cô hãy đến bệnh viện X để đưa thân nhân về. Một lần nữa chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự mất mát của cô.

Cô mong rằng mình đã nghe lầm nhưng tiếng của người kia vẫn vang lên thật rõ ràng từng câu từng chữ. Cô cũng đã mong rằng đây chỉ là một trò đùa quái ác nhưng không...

Một sự thật là bố mẹ cô ấy đã ra đi mãi mãi.

Mọi thứ bỗng chốc đè nặng lên vai của cô gái tội nghiệp. Là đứa con duy nhất trong nhà, Jungeun phải tất bật với lễ tang cho bố mẹ. Từ xe đưa, dọn dẹp nhà cửa, thông báo đến họ hàng,..

Sau khi lễ tang đã hoàn thành, căn nhà ấm cúng giờ đây chỉ còn lại một mình Jungeun. Cô đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định bán căn nhà yêu quý để thuê một phòng trọ ở Seoul trong tiếc nuối. Vì nó chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp của gia đình cô. Nhưng Jungeun đã đậu vào một ngôi trường đại học ở Seoul và cô cần tiền để nạp học phí cũng như một công việc nhỏ để trang trải cho cuộc sống của mình. Và tất nhiên là Seoul sẽ có nhiều cơ hội hơn ở thành phố nhỏ bé này.

Một tháng sau Jungeun chuyển đến ở tại phòng trọ nhỏ mà cô đã thuê. Dù vậy nó vẫn một nơi rất thoải mái và thoáng đãng. Có cả ban công và một chỗ bếp nhỏ thì với giá như vậy là quá hời rồi, Jungeun nghĩ. Và cô chính thức học tại ngôi trường đó.

Nhưng có lẽ với cú sốc lớn cùng bao gánh nặng đã khiến cô dường như khép mình trước mọi thứ xung quanh.

————————Jungeun Pov

Cuộc sống của em chỉ gói gọn trong hai chữ 'ảm đạm'. Sáng đi, tối về. Nó chỉ có hai màu xám và đen.

Em gọi màu đen là màu của những thứ bị che dấu bên trong của mỗi người. Màu đen là một chiếc mặt nạ, che dấu những điều thầm kín của nhất của mỗi chúng ta.

Mỗi ngày đến trường, em đều mang một chiếc 'mặt nạ màu đen'. Trò chuyện, cười đùa với những bạn học khác. Nhưng thật ra bên trong chính là sự gượng gạo muốn hoà nhập, đôi khi em lại thấy chúng thật vô nghĩa. Nhưng đó là cuộc sống, em chẳng thể làm gì khác. Em không buộc tội điều gì, bởi vì mọi thứ có lẽ đều do em mà ra.

Màu đen cũng là màu của sợ hãi và yếu đuối.

Ngày ngày em như đang đánh mất chính bản thân. Em giật mình khi biết em đã thay đổi đến mức nào chỉ để cố hoà nhập với mọi người. Mỗi tối khi nằm trong giấc mộng, em thấy mình tuyệt vọng như bị rơi xuống vực sâu tối tăm. Em cố nhích từng bước và mò mẫm lối ra. Bóng tối bao lấy em, càng sợ hãi, càng bị nhấn chìm. Đôi khi em chẳng muốn thức dậy nữa. Nhưng thực tế vẫn khắc nghiệt, nó luôn ép buộc ta phải tiếp tục, không thể bước lùi hay dừng lại...

Tuy nhiên em lại quên mất rằng, màu đen là một màu vô sắc. Nó là màu duy nhất không hề bị thay đổi, biến sắc dù cho có pha trộn thêm với bất kỳ màu nào đi chăng nữa. Càng tô nhiều, càng đổ thêm nhiều khác nhau thì màu đen vẫn thế. Nó vẫn giữ nguyên sắc thái của mình tựa như 1 người trưởng thành trầm tĩnh bước qua mọi sóng gió của cuộc đời vậy. Điều này như tiếp thêm sức mạnh để em vượt qua mọi thứ.

Cuộc sống chẳng thiên vị ai. Chỉ là chúng ta phải trải qua nỗi đau là sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta không thể tránh, không thể chịu đựng thì hãy dung hoà nó. Đó là điều quan trọng.

Mặc dù không có một tiêu chuẩn nào cả, nhưng đối với em, màu xám là màu của cô đơn.

Em trò chuyện cùng những sinh viên khác nhưng lại cảm thấy cô đơn đến không thể tưởng tượng được. Một vài nụ cười gượng cùng vài câu 'ừ', 'đúng vậy' thật dễ dàng nói ra.

Đôi khi em cũng muốn giải khuây cùng bạn bè, nhưng lại chợt nhận ra... mình không có lấy một người bạn thật sự. Và cuối cùng em cũng đã ra ngoài. Nhưng em chẳng biết mình đang đi đâu và sẽ đến đâu. Em bước đi trong vô thức. Nhìn dòng người đông đúc ngược xuôi, em cảm thấy mình lạc lõng, lẻ loi biết bao nhiêu. Và rồi em nở một nụ cười buồn.

Em trở về phòng trọ sau buổi làm thêm để nuôi sống bản thân. Con đường này em đã luôn đi, và tất nhiên nó vẫn luôn khiến em cảm thấy đơn độc. Em thở dài, đóng lại cửa phòng trọ. Vào tới bếp và lấy một ly nước để giải toả cái cổ họng đang khô khốc. Tiếng nước ì ọc sao nghe thật đau lòng. Nước chảy vào chiếc ly sứ màu vàng nhạt. Em đứng đó cảm nhận từng tiếng vang trong đêm tối tịch mịch. Thứ rơi vào tai em ngay lúc này là nỗi cô đơn dày đặc xoáy thẳng vào tim.

Cô đơn cũng không hẳn là xấu. Đôi khi nó cứ như là một phần của cuộc sống em vậy. Những ngày Seoul bị bao trùm bởi một màu xám xịt, em lại ra ban công để ngắm mưa. Dù cho em chẳng thích nó tí nào. Nhưng những cơn mưa làm cho tâm hồn của em dịu đi sau bao nhiêu mệt mỏi trong ngày. Để rồi khi những giọt mưa mát lạnh hắt lên làn da thật dễ chịu và tươi mát.

Thật ra cô đơn không có màu. Em ngốc lắm đúng không? Là do hoàn cảnh, do sự tô màu và do sự tưởng tượng của em mà nên.

À có một lí do em ngày càng thích mưa hơn. Chị có biết không? Là bởi vì em và chị gặp nhau vào một chiều mưa tầm tã.

Jungeun thu dọn đồ và chuẩn bị trở về nhà như thường lệ. Cô luôn là người cuối cùng ra khỏi phòng học và nằm trong số những người ra khỏi trường cuối cùng. Jungeun ngước nhìn lên bầu trời đã bị che bởi lớp mây xám. Thầm nghĩ phải nhanh chân trở về phòng trọ trước khi mưa xuống nhưng lại không kịp nữa rồi. Mưa xuống như trút, làn mưa nặng hạt của mùa hạ, thường mau đến nhưng cũng chóng đi. Cô chỉ kịp nép vào hiên của một cửa hàng đang đóng cửa ở gần trường. Cô cố lùi vào sát nhất có thể để tránh đi những giọt mưa và chờ trời ngưng hẳn.

Ở một diễn biến khác.

Jinsoul đã đi về ngay khi lớp học kết thúc. Nhưng mới đi được một lát nàng lại phải hối hả chạy về lại trường vì quên mất cái điện thoại trong phòng học. Nàng khẽ trách mình thật hậu đậu. Sau khi đã lấy được chiếc điện thoại, Jinsoul lại trở về thì bị mắc mưa. Và nàng cũng nhanh chóng nép vào mái hiên của cửa hàng nơi Jungeun đang trú ở đó.

Jungeun vẫn đang nhìn vào màn mưa trắng xoá thì bỗng nhiên có một dáng người cũng nép vào mái hiên đã thu hút sự chú ý của cô ấy.

"Thình thịch"-trống ngực cô bỗng đập rộn ràng

Kể từ cái nhìn lần đầu tiên, cô đã biết mình 'xong' rồi. Cô chưa bao giờ thấy một người có thể xinh đẹp tới mức đó. Mái tóc vàng óng, đôi mắt to tròn, bờ môi hoàn hảo cùng đường xương hàm sắc bén. Một thiên thần hay chăng?

Hãy nhìn cách nàng phủi đi những giọt mưa lấm tấm trên lớp áo. Thật thanh lịch và tao nhã biết bao nhiêu. Jungeun bỗng nhiên thật ghen tị với những giọt mưa đang trượt trên đường xương hàm nàng. Và mắt cô vẫn chưa rời khỏi Jinsoul một giây nào cả.

Jinsoul sau khi phủi đi những giọt mưa trên áo thì cảm thấy một ánh mắt đang đặt trên người mình. Nàng theo phản xạ nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của Jungeun. Cô thấy mình bị phát hiện vì đã nhìn nàng nãy giờ nên đã nhanh chóng nhìn sang phía khác. Nhưng trên mặt đã phủ một lớp hồng vì xấu hổ.

Jinsoul bật cười. Cô gái này thật thú vị, nhìn người ta nãy giờ rồi mà còn giả bộ.

Jungeun nghe thấy nàng cười nên cô cũng quay về phía nàng và nở một nụ cười nhẹ. Nhưng trong lòng thì thật ra rất hoảng loạn. Mày vừa làm gì thế này, Kim Jungeun, mong là cô ấy không nghĩ mình là biến thái.

"Xin chào, tôi là Jinsoul, năm 3 chuyên ngành kĩ thuật sinh học, đại học BBC"-nàng lên tiếng trước và đưa tay về phía cô

"A...thật xin lỗi...Jungeun năm 2 chuyên ngành maketing, đại học BBC"-cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nàng

Một dòng điện như chạy dọc theo sống lưng của Jungeun khiến cô hơi rùng mình nhẹ. Xúc cảm mềm mại từ tay nàng khiến cô luyến tiếc vì phải rời đi.

"Oh vậy là phải gọi là chị rồi đó"-nàng cười khúc khích

Jungeun chỉ gật đầu và cong môi khi nhìn thấy sự trẻ con của người kia.

Cứ ngỡ cuộc gặp gỡ hôm đó là lần duy nhất của cả hai nhưng không.

Jinsoul rất thông minh, nàng luôn đạt điểm số rất cao và chẳng bao giờ phải tới thư viện để học như đa số các sinh viên khác. Trừ một lần, khi một giảng viên lớn tuổi bỗng bắt nàng phải tới thư viện để tìm những tài liệu từ thời Trump còn mặc tã chỉ để làm một bài luận văn. Trong khi nàng đã cố gắng nói với ông ta rằng nàng vẫn có thể hoàn thành tốt bài luận mà không cần tới thứ đó. Nhưng những người thế hệ trước rất cổ hũ và luôn áp đặt những thứ từ thời của họ vào thời đại mới. Nghiêm túc chứ??!

Và cuối cùng Jinsoul cũng phải lết xác tới thư viện của trường. Và nàng đã gặp lại Jungeun vì cô đang làm trợ lí tại đó.

Gặp một lần thì có thể là ngẫu nhiên nhưng gặp hai lần thì chắc chắn là định mệnh rồi. Hai người trở nên thân thiết từ đó. Có thể gọi là bạn thân. Nhưng Jinsoul chẳng hề biết rằng, tình cảm Jungeun dành cho cho nàng còn trên cả tình bạn.

Cô đã biết ngay từ lần đầu tiên gặp nàng và thứ tình cảm này càng ngày càng lớn dần dưới vỏ bọc của một người bạn thân.

Cả hai dính lấy nhau như hình với bóng. Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần nhìn thấy một trong hai người thì chắc chắn sẽ thấy người còn lại. Người ta vẫn luôn thấy một Jinsoul trẻ con, mè nheo còn Jungeun thì điềm đạm, cưng chiều nàng hết mức. Một thứ dường như đã trở nên quá quen thuộc.

Một chiều nọ, Jinsoul và Jungeun lại cùng nhau rời khỏi trường như thường lệ. Nàng thì vừa đi vừa hát. Đáng yêu tới nỗi khiến cô phải bật cười. Có vẻ như cuộc đời của Jung Jinsoul chẳng có lúc nào buồn đâu nhỉ?

"Jungeun ơi..."-Jinsoul đang bước trước cô vài bước thì bỗng quay đầu lại và nói

"Em đây"

Nhưng nàng vẫn không nói gì ngoại trừ một nụ cười tuyệt sắc trên môi. Ánh hoàng hôn hắt lên người nàng thật xinh đẹp. Vừa quyến rũ lại vừa diễm lệ.

"Chị mới đọc được thứ này trên mạng nè"

"Là gì vậy?"-Jungeun nói trong khi vẫn sải đều bước chân

"Người ta nói mỗi chúng ta đều có một màu sắc đại diện cho tính cách đó a"

"Ví dụ?"-Jungeun vuốt những lọn tóc xoã xuống trước mặt Jinsoul qua mang tai của nàng

Để cô có thể ngắm nhìn gương mặt ấy.

"Hm... này nhá. Theo như chị xem thì màu của chị là xanh dương. Là màu sắc của đại dương, sự bình an và yên bình ở những nơi mà người khác không thể. Những người có đại diện là màu này rất là dễ dàng để thân thiết, đáng tin cậy, và, nói một cách chuẩn xác là đáng yêu."

"Em thấy đúng không?!!"-nàng nói xong lại còn làm aegyo với cô nữa.

Thử hỏi ai lại chịu được mức sát thương siêu cấp này cơ chứ

"Ừm mà hình như còn thiếu"

"Thiếu gì hả?"

"Thiếu là những người này rất hay quên, hậu đậu lại còn ham chơi và đôi khi hơi...ngáo"-Jungeun trêu nàng

"Yah!!"-Jinsoul xấu hổ nhéo lấy cái eo của cô

"Ah ah em xin lỗi,em xin lỗi..."-cuối cùng khi Jinsoul rời đi thì chắc chắn ngày mai trên cái eo của cô sẽ xuất hiện một vết bầm

"À mà chị có xem cho em nữa đó"-Jinsoul lại nhanh chóng quên mất mình vừa bị trêu mà vui vẻ trở lại

"Vậy em là gì nào?"

"Màu đỏ. Là màu của đam mê và sức mạnh. Những người này có khả năng lãnh đạo tốt, nhưng lại thích làm việc một mình. Còn phần sau thì chị quên mất rồi"-Jinsoul cười

Jungeun cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước cái tính hay quên của nàng. Tuy nhiên trong lòng cô lại xuất hiện suy nghĩ.

Đến cả màu sắc cũng trái ngược nhau. Có lẽ chúng ta không được định để ở cùng nhau rồi Soulie à.

"Nó đúng nhỉ. Chúng ta trái ngược nhau thật, Jungeun"

Cô bỗng dừng bước. Điều này khiến cho nàng cũng dừng lại theo.

"Em sao vậy Jungeun?"-Jinsoul hỏi

"Chị có bận tâm vì điều đó không?"-Jungeun nhìn nàng với ánh mắt thật khác.

Jinsoul bỗng cảm thấy kì lạ không biết vì sao. Jungeun chưa bao giờ nhìn nàng như thế. Đôi mắt cô bỗng nhuốm màu bi thương. Tại sao lại như vậy? Nàng không thể biết được. Có lẽ... nàng chưa hiểu Jungeun như nàng vẫn tưởng.

"Jungeun, nghe này..."-Jinsoul phá vỡ sự im lặng

"Chị không cần biết chúng ta có khác nhau như thế nào. Nhưng nếu chúng ta đồng điệu thì chẳng phải rất nhàm chán hay sao? Em không nghe nói về quy luật bù trừ hả? Giống như những người yêu nhau thì họ chính là sự bù trừ cho nhau. Sự khiếm khuyết của người này là thế mạnh của người kia và ngược lại. Điều đó tạo nên sự hoàn hảo, phải không nào?"

Jinsoul lại cười. Rồi nàng tiếp tục bước đi.

Người...người yêu sao? Jungeun thật sự đã nhen nhóm lên một tia hi vọng nhưng nó đã bị chính bản thân cô ấy dập tắt. Có lẽ chị ấy chỉ thuận miệng thôi, Jungeun nghĩ rồi cười buồn. Trước khi cô kịp nhận ra thì nàng đã đi rất xa rồi.

"Này, đợi em với"

Thôi kệ đi, dù mai ra sao thì cứ đến. Jungeun chẳng mong gì hơn. Cô chỉ muốn ở bên nàng, bảo vệ cho nàng mà thôi. Ta cứ sống vì hôm nay đã.

End flashback.

Jungeun pov————-

Soulie này, em thật sự thích chị, yêu chị nhiều lắm chị biết không. Jung Jinsoul là một người 'xấu xa'. Lấy đi trái tim em từ lần gặp đầu tiên, khiến nó luôn rộn ràng mỗi khi chị ở bên. Nhưng lại không chịu trách nhiệm với điều đó.

Em yêu tất cả mọi thứ của chị.

Yêu đôi mắt to tròn, trong veo đầy đáng yêu ấy. Yêu chiếc mũi cao luôn muốn đâm vào trái tim em. Yêu bờ môi hoàn hảo của chị, thứ luôn khiến em khao khát được hôn lên và nâng niu nó. Cảm nhận sự ngọt ngào của chị nơi đầu môi. Chỉ nghĩ thôi cũng đã rất sung sướng rồi. Yêu cái đường xương hàm sắc lẹm muốn 'giết người' của chị. Và thứ em yêu nhất là 'màu nắng' trên mái tóc chị.

Em không gọi đó là vàng óng nữa kể từ sau khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Bởi vì nó chẳng nói lên hết sự xinh đẹp của mái tóc chị Jinsoul à. Chị không biết mình xinh đẹp tới mức nào đâu.

Em yêu lắm những lúc chị đứng dưới ánh dương mỉm cười rạng rỡ với em. Em chỉ thiếu điều như muốn tan chảy. Trái tim em đập thật mãnh liệt như thể nó chẳng còn nằm bên trong lồng ngực trái của em nữa rồi.

Chị đứng đó, trong mắt em lại càng rực rỡ hơn cả mặt trời gay gắt ở trên cao. Chói loà tới nỗi em cảm thấy đau đớn. Bởi lẽ em có thể sẽ không bao giờ với tới được chị-điều em khát khao.

Em yêu cách chị tập trung vào bài giảng, yêu cách chị lật từng trang sách để ghi ra những thứ quan trọng,... yêu tất cả...

Chúng ta bên nhau ấy thế mà đã một năm rồi Jinsoul nhỉ. Cuộc sống của em nhờ có chị mà nay đã có thêm một màu hồng. Mọi điều trở nên tươi đẹp hơn hơn. Ngày ngày đến trường em lại có một động lực mạnh mẽ. Đó là có thể nhìn thấy chị trong tầm mắt. Mỗi tối em đã không còn cô đơn như trước nữa vì có thể trò chuyện với chị qua chiếc điện thoại. Em quen với việc chăm sóc cho chị mất rồi Jinsoul. Quen với việc đi về cùng chị, với việc nhắc chị ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ mỗi khi chị có những bài project đầy mệt mỏi cùng áp lực,...

Nhưng cuộc sống của em cũng có thêm những màu buồn bã. Bởi vì em luôn phải giấu đi tình cảm của chính mình. Đã nhiều lần em thật sự muốn ôm chặt chị trong vòng tay và nói "Jinsoul em yêu chị" nhưng em đã không. Em không thể thổ lộ với người em thương vì sợ. Sợ bị từ chối, sợ bị bỏ rơi. Em là một kẻ hèn nhát phải không chị?

Người ta nói đơn phương là thứ đau đớn nhất trên đời chẳng phải là nói quá. Yêu đơn phương tựa như ôm một bó hoa hồng vào lòng. Tuy hạnh phúc, vui sướng nhưng lại bị những chiếc 'gai' đâm đến tê tái. Chẳng thể dừng lại hay từ bỏ. Bởi lẽ trước khi ta có thể từ bỏ thì những cái gai nhọn cũng đã ghim sâu vào trái tim mất rồi.

Có lẽ ngay từ đầu em đã quyết định sai. Nếu lúc đó em công khai theo đuổi chị thay vì trở thành một người bạn thì mọi thứ có thể khác không? Dù thế nào thì chắc chắn rằng em sẽ không phải khổ sở như bây giờ. Đơn phương một người đã đau đớn, người kia lại xem mình là bạn lại càng đau hơn gấp bội lần.

Sắp đến ngày chị tốt nghiệp rồi Jinsoul. Điều này nghĩa là em không còn nhiều thời gian nữa. Một khi chị rời đi, thì cơ hội của em lại càng trở nên ngày một mong manh hơn.

Em thật sự không biết phải làm sao. Nhưng em không dám bày tỏ. Bởi vì nếu mọi sự không thành, em sẽ mất đi tình yêu của mình lại mất luôn một tình bạn. Đó là điều em sợ nhất.

Và rồi anh ta đột nhiên xuất hiện...

End Jungeun pov————

Jungeun liếc nhìn cái đồng hồ trên tay trái của mình. Đây là lần thứ năm cô lặp lại điều đó. Cô đang đứng trước cổng trường chờ Jinsoul để về như thường lệ. Nhưng hôm nay thật lạ quá, lớp học của Jinsoul đã tan từ lâu nhưng sao bây giờ nàng còn chưa xuất hiện.

🎶the night only seems to be getting longer
I seem to only be wandering deeper into memories🎶

Điện thoại cô reo lên. Người đang gọi đến là nàng. Chẳng chần chừ Jungeun ngay lập tức bắt máy.

"Jinsoul?"

"A Jungeun à. Hôm nay chị có việc bận nên sẽ về trễ. Em cứ về trước đi nhé"

"Um, em biết rồi. Để ý sức khoẻ, đừng làm việc quá nhiều"

"Chị biết rồi mà. Thôi nhé!! Bye em"

"Vâng"

Jungeun cất điện thoại vào túi rồi xỏ hai tay vào lớp áo khoác. Mặt cô phảng phất chút buồn có thể thấy rõ.

Jungeun rời khỏi trường. Con đường này hôm nay sao lại dài quá. Hay thường ngày vì có ai kia nên cô chẳng để ý. Jungeun cười buồn.

Hôm nay cô không có buổi làm thêm nên cô chưa muốn về nhà ngay bây giờ. Jungeun nghĩ rồi rẽ hướng qua khu phố sầm uất gần đó. Cô đi qua các dãy hàng đông đúc. Jungeun chẳng muốn mua gì, cô chỉ không muốn phải về phòng trọ mà thôi. Ít nhất sự náo nhiệt ở đây đã xua bớt sự cô đơn của cô ấy. Sau khi dạo hết các quầy hàng, từ trang sức cho tới đồ ăn mất gần một tiếng, cuối cùng Jungeun mới chịu rời khỏi đó. Cô bước vào một cửa hàng tiện lợi để mua thêm đồ ăn vì thức ăn trong tủ lạnh đã hết. Jungeun chần chừ đôi chút, rồi quyết định mua thêm hai phần kimbab thịt-thứ mà Jinsoul thích ăn. Jungeun định sẽ đi đến nhà nàng để đưa chúng vì cô nghĩ nàng chắc vẫn chưa ăn gì. Bây giờ vẫn chưa tối hẳn.

Đèn trong phòng chưa mở, vậy là chị ấy chưa về hay sao? Jungeun nói khi đứng từ lề đường nhìn lên phòng của Jinsoul vì phòng nàng có cửa sổ hướng ra phía này nên có thể dễ dàng nhìn thấy được.

Jungeun thở dài rồi quyết định đứng đợi nàng ở ngoài cổng. Trời đã độ vào giữa thu, không khí đã trở nên lạnh hơn từ lâu. Jungeun thầm trách bản thân vì đã không mang một cái áo khác dày hơn để giờ bản thân phải rùng mình lên mỗi khi gió thổi.

Jungeun đợi. Cô chẳng để ý giờ giấc lắm cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân. Cô nhìn về phía đó thì đã thấy bóng dáng người thương từ xa. Jungeun vui vẻ chuẩn bị vẫy tay về phía nàng thì bỗng nhiên tắt đi nụ cười trên môi, khi nghe thấy tiếng một người đàn ông vang lên. Cô vội núp sau một cây cột điện gần đó nhanh nhất có thể. Hai người họ vẫn đang trò chuyện nên đã không thấy cô ấy. Họ dừng trước cửa nhà Jinsoul.

"Tớ nghĩ phần của cậu nên bớt một vài thứ và phải thêm vào một vài số liệu gần đây mới đủ thuyết phục"-Jinsoul nói

"À. Tớ sẽ xem lại. Dù sao cũng cảm ơn cậu"-người con trai đáp lại

"Cảm ơn gì chứ. Tớ là người nói mới phải. Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Dojoon"-nàng mỉm cười

"Không có chi"-Dojoon cũng cười và đưa tay xoa phía sau đầu mình

"Vậy hẹn mai gặp ở trường nhé!"

"Ok mai gặp"

Jinsoul bước vào nhà còn Dojoon ra về. Bọn họ đều vui vẻ nhưng con người đã chứng kiến nãy giờ chẳng thể vui chút nào. Tim Jungeun giờ đang đau lắm.

Vậy chắc chị ấy không cần thứ này rồi, Jungeun nhìn phần kimbab mình đã mua một cách buồn bã.

Tối hôm đó, Jungeun chẳng thể nào ngủ được. Khi chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh của hai người kia cứ hiện lên khiến cô lo lắng. Chắc họ chỉ là bạn bè mà thôi, Jungeun tự trấn an bản thân rồi cố gắng để ngủ. Nhưng cuối cùng cô cũng đã đến trường với đôi mắt thâm tới nỗi khiến ai cũng giật mình.

Jungeun cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như cũ. Nhưng sao anh ta cứ xuất hiện bên Jinsoul mãi. Bây giờ không chỉ có hai người nữa mà đã xuất hiện thêm Dojoon bất kể nơi đâu. Mỗi khi chứng kiến họ cười nói, Jungeun cảm thấy như mình bị ra rìa và trở thành kẻ thứ ba giữa họ vậy. Điều này khiến cô rất buồn và dần dần tránh mặt nàng. Tần suất Jinsoul ở bên cô giờ đã ít đi và bên Dojoon thì đã nhiều lên. Một vài người còn khen họ đẹp đôi, điều này càng làm Jungeun cảm thấy lòng mình đắng ngắt.

Thời gian cứ thế trôi qua.

——1 tuần trước khi diễn ra lễ tốt nghiệp——

Một hôm nọ, Jungeun đang ở thư viện. Cô đẩy chiếc xe chất đầy sách đến các kệ và xếp chúng lên đó. Và Jinsoul cũng có mặt ở đây. Nhưng nàng chỉ ngồi vào chiếc bàn dành cho các sinh viên đến thư viện, chống tay lên má và liên tục thở dài trong khi nhìn Jungeun xếp sách lên kệ mà thôi. Jungeun nhận thấy sự khác lạ ở nàng nên cất tiếng trong khi vẫn không dừng việc đang làm:

"Chị có gì phiền muộn sao Jinsoul?"

"Cũng không hẳn. Chị cũng không biết nữa"-Jinsoul cười

Nàng đứng dậy, tiến lại chỗ của Jungeun.

"Thật ra...Dojoon...cậu ấy mới tỏ tình với chị..."

"Rầm" quyển sách Jungeun đang cầm trên tay bị rơi xuống sàn. Điều này khiến cho những người đang ở trong thư viện đều chú ý.

"Tôi xin lỗi"-Jungeun nói và cúi nhẹ đầu

Mọi người cũng lại người nào thì làm việc của người đó như cũ.

"Em sao vậy Jungeun?"-Jinsoul lo lắng

"Không có gì đâu chị. Rồi mọi chuyện thế nào Jinsoul?"

"Chị vẫn chưa trả lời cậu ấy. Chị nói cần thời gian để suy nghĩ. Chị có nên không?"-Jinsoul nhìn cô

"...Đừng suy nghĩ Jinsoul. Hãy làm theo những gì trái tim chị mách bảo!"-Jungeun đặt hai tay lên vai nàng như cổ vũ. Cô cố gắng để cho giọng mình không run rẩy

"Chị biết mình nên làm gì rồi. Cảm ơn em Jungeun"-Jinsoul trở nên vui vẻ hơn

Điện thoại Jinsoul bỗng reo lên.

"Là Dojoon gọi. Chị đi trước nhé. Gặp em sau"-Jinsoul nhìn vào điện thoại và nói. Cô vẫy tay với Jungeun rồi rời khỏi thư viện.

"Vâng"

Jungeun thật thầm cảm ơn ơn trời. Bởi vì nếu còn kéo dài thêm một giây nữa thì cô sẽ 'ngã xuống' mất. Cô tưởng chừng nước mắt mình đã trào ra trước mặt Jinsoul mất rồi. May quá, nếu nàng thấy thì cô không biết phải nói sao nữa. Hôm nay là một ngày tồi tệ.

Jungeun ngồi trong quán rượu. Trên bàn đã la liệt những cái chai rỗng. Uống từng li rượu như uống nước lã, Jungeun khiến cả quán phải hoảng sợ trước hành động của mình. Nhưng Jungeun không bận tâm.

Cô muốn rượu và rượu. Jungeun để chiếc chai rỗng sang một bên.

"Dì ơi cho con thêm vài chai Soju nữa ạ"-Jungeun nói với giọng khàn khàn của người say

Từng chai Soju lại tiếp tục cạn đi. Jungeun muốn say, muốn quên đi sự đau đớn nơi trái tim nhưng càng uống thì càng tỉnh táo. Và nỗi đau nơi trái tim vẫn thực rõ ràng đến xót xa. Rượu có vị gì nhỉ?

Đắng, cay nồng, một chút ngọt và...mặn? Thì ra nước mắt của cô đã rơi xuống tự bao giờ. Một ít rơi vào rượu khiến nó mặn hay là do cô tự tưởng tượng ra? Jungeun cười mỉa mai bản thân rồi vẫn tiếp tục nốc từng li cho tới khi cảm thấy sự khó chịu từ bụng dưới mới dừng lại. Cô thanh toán rồi ra khỏi đó.

Con đường vắng tanh với ánh đèn đường hiu hắt, thật cô quạnh đến nao lòng. Chỉ có duy nhất bóng người lão đão của Jungeun in trên mặt đường.

Trời đột nhiên mưa lớn. Jungeun cười khổ. Lòng cô...cũng đang có mưa...to lắm. Jungeun vẫn bước đi dưới làn mưa nặng hạt. Cô bị ướt đẫm nhưng cô chẳng quan tâm. Bởi vì không còn gì có thể khiến cô đau đớn hơn được nữa. Từng giọt thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Là mưa hay nước mắt, Jungeun chẳng thể phân biệt. Nhưng cũng thật tốt.

Bởi vì không ai biết được rằng cô đang khóc, dù cho chỉ có một mình cô mà thôi.

Đau, đau lắm. Cổ họng Jungeun nghẹn đắng, đau rát, bụng dưới quặn lên và hơn hết là thứ đang 'rỉ máu' ở lồng ngực bên trái này đây.

Jungeun về đến nhà. Cô cố lê từng bước vào phòng tắm để rửa sạch bản thân và thay một bộ đồ ngủ với cái đầu nặng trịt. Sau đó cô ngã mình lên chiếc giường êm ái. Nhưng rồi khung cảnh hồi chiều lại hiện lên.

Chắc chị sẽ đồng ý rồi. Em thật ngốc. Em mong đợi gì cơ chứ ? Anh ta hoàn hảo, giỏi giang, có gia thế, rất xứng với chị. Em chẳng là gì cả. Nhưng em không thể ngừng cảm thấy đau đớn. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng em vẫn đau lắm.

Có lẽ em nên buông tay. Từ bỏ mối tình đơn phương này. Nếu em không đủ dũng khí, không thể chăm sóc cho người em yêu thì em nên từ bỏ tấm chân tình này. Từ bỏ để cho người em yêu có cơ hội khác, từ bỏ để một ai đó có cơ hội chăm sóc yêu thương người em yêu. Và quan trọng hơn là để em không còn cảm thấy đau nữa. Phải không Jinsoul?

Thế giới của Kim Jungeun chỉ có một mình Jung Jinsoul. Nhưng thế giới của Jung Jinsoul chắc không chỉ có mình em đâu nhỉ?

Em không xứng đáng với chị.

Tạm biệt nhé tình yêu của em....

Jungeun đã sốt li bì cả tuần hôm đó. Cô không đến trường cũng không ra khỏi phòng vì quá mệt. Nhưng hôm nay đã là ngày tốt nghiệp của nàng, cô không thể không tới được.

Jungeun tỉnh giấc. Chết tiệt đã trễ như thế rồi sao, Jungeun nói khi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. Hiện giờ là 11h trong khi buổi lễ đã diễn ra từ 3 tiếng trước. Jungeun ngồi dậy, vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Cô chỉ kịp uống một ly sữa rồi nhanh chóng ra khỏi nhà dù vẫn chưa khỏi hẳn. Jungeun tạt vào một cửa hàng bán hoa và chọn một bó hoa ưng ý để tặng cho nàng. Cuối cùng Jungeun cũng đã đến trường.

Hội trường bây giờ thật đông đúc. Vì tới sau nên cô phải ngồi ở rất xa sân khấu. May quá vì lớp chị ấy là lớp cuối cùng nên vẫn chưa tới lượt, Jungeun nói.

Jinsoul kia rồi. Nàng đang đi lên sân khấu. Vẫn thực xinh đẹp biết bao nhiêu. Vẫn khiến trái tim cô thổn thức.

Hiệu trưởng đọc tên hết các sinh viên rồi trao bằng chứng nhận cùng hoa. Jinsoul cười rất tươi điều này khiến cho Jungeun cũng vui theo. Và đó cũng là lúc kết thúc phần trao bằng chứng nhận tiếp theo sẽ là tiệc tùng. Jungeun thấy nàng đi xuống khỏi sân khấu nên vội đứng dậy. Trên tay cô vẫn là bó hoa đã mua khi nãy. Nhưng có quá nhiều người khiến cô lạc mất Jinsoul. Jungeun cố tìm ra mái đầu nổi bật nhất trong đám đông. A thấy rồi, Jungeun reo lên khi thấy nàng vừa đi ra cửa hội trường. Cô nhanh chóng đi theo. Nét mặt của Jungeun thật vui vẻ, cô nghĩ nàng sẽ bất ngờ khi thấy mình ở đây. Nhưng...

Jungeun dừng bước. Bởi vì cô đã nhìn thấy. Jinsoul đang ở trong vòng tay của một người khác. Chẳng xa lạ, đó là Dojoon. Cô quay gót, gạt đi những giọt lệ đã trào ra ở khoé mắt.

Kim Jungeun ơi là Kim Jungeun. Sao mày cứ đâm đầu vào thứ tình cảm ngu ngốc này thế. Mày đã nói sẽ từ bỏ rồi cơ mà. Vậy sao nhìn chị ấy với người khác, mày lại tiếp tục 'tàn tạ' thế này.

Jungeun tới nhà của Jinsoul sau khi rời khỏi trường. Cô để bó hoa ở trước cổng. Bên trong là một thiệp nhỏ ghi:

'Chúc mừng tốt nghiệp, Jung Jinsoul'-KJE

Và đó là lần cuối họ thấy nhau. Sau lễ tốt nghiệp cả hai không còn giữ liên lạc nữa. Nhưng Jungeun đã nghe một vài người nói rằng Jinsoul đã sang nước ngoài để học cao hơn.

Cứ ngỡ tình yêu này rồi sẽ phai theo thời gian nhưng không. Jungeun chẳng thể mở lòng với ai khác, vì cô không nỡ quên đi người kia. Jung Jinsoul thật là, đã đi khỏi đây rồi nhưng vẫn cứ giữ trái tim cô mãi vậy....

——Sân bay Incheon, 5 năm sau——

"Tới đây được rồi. Cô nên về lại công ty đi cố vấn Kim. À giờ phải gọi là trưởng phòng Kim mới đúng"-người đàn ông trung niên nói với cô gái bên cạnh

Cô gái chỉ cười không đáp. Vâng, đó chính là Jungeun.

"Tuổi trẻ tài cao. Lúc bằng tuổi cô, tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi. Giờ đã đầu 5 rồi mới lên được chức giám đốc, nhưng lại phải sang làm ở chi nhánh nước ngoài haiz..."-ông ta chậc lưỡi

"Ngài quá khen rồi...tôi nghĩ đã đến lúc ngài nên vào làm thủ tục rồi, tân giám đốc"-Jungeun đùa

"Haha...um được rồi. Vậy chào cô"-giám đốc cười sảng khoái

"Vâng. Chúc ngài có chuyến bay tốt đẹp. Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi"

Vị giám đốc gật nhẹ đầu rồi bước tới quầy checkin. Nhưng ông ấy bỗng dừng bước, và quay lại nói:

"Trưởng phòng Kim. Đừng có chú tâm vào công việc nhiều quá. Cô cũng nên tìm một người nào đó đi. Đôi khi chúng ta phải 'chuồn' một số lúc"-ông ta cười

"Vâng tôi sẽ cố"-cô nói

Jungeun vẫn nhìn cho tới khi giám đốc khuất sau khu kiểm tra an ninh rồi mới thôi. Nghĩ lại lời của ông ấy khiến cô lắc đầu mà cười.

Chuyến bay số hiệu KA 7749 đi từ x đến Hàn Quốc đã hạ cánh an toàn. Bây giờ là 8h30. Xin quý khách kiểm tra hành lí trước khi rời khỏi sân bay....

Jungeun lại nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mình cũng nên trở về công ty rồi, Jungeun nghĩ. Lúc cô chuẩn bị đi thì bị một cô gái va vào. Chiếc điện thoại của Jungeun bị rơi xuống đất. Cô gái kia hốt hoảng buông tay khỏi va-li và cuối xuống lượm chiếc điện thoại của cô. Miệng cô ấy vẫn liên tiếp nói:

"Xin lỗi xin lỗi. Tôi bất cẩn quá..."

Jungeun như bị bất động. Mái tóc đó, giọng nói đó. Là chị sao, Jinsoul?

"May quá, vẫn chưa bị gì. Của cô đây, tôi xin lỗi..."-cô gái kia cầm lấy chiếc điện thoại của Jungeun, phủi phủi rồi đưa cho cô ấy

"Jinsoul"-giọng Jungeun rung lên

Đúng là chị ấy rồi. Gương mặt mà cô không thể nào quên được. Chính là người làm cô đau đớn nhưng chẳng thể nào ghét được cả

"Jung...Jungeun"-Jinsoul cũng dường như bất động

Phải, đã 5 năm rồi họ mới gặp lại nhau. Jungeun và Jinsoul đều đứng im, chẳng ai nói gì. Có lẽ cả hai đều có những suy nghĩ của riêng họ.

"Chị về rồi à? Em có nghe nói về chuyện chị đi học ở nước ngoài rồi"-Jungeun lên tiếng trước

"Ừ, khoá học đó đã xong rồi nên giờ chị về Hàn Quốc để làm việc. Em vẫn khoẻ chứ?"-Jinsoul vuốt tóc qua mang tai và nói

"Em...vẫn khoẻ"-thật ra từ khi không còn Jinsoul bên cạnh. Nỗi cô đơn cứ luôn 'ăn mòn' tâm hồn Jungeun.

Nhưng giờ đã đỡ rồi. Vì cô đã quen với nó.

"À Dojoon thế nào rồi?"-Jungeun

"Dojoon? Chị không biết. Nhưng sao em lại nhắc tới cậu ấy. Tụi chị không có liên lạc nhau từ khi chị đi"-Jinsoul thắc mắc, cô nhướn đôi mày chữ bát của mình lên

"Không phải hai người...là người yêu sao?"-Jungeun cũng bất ngờ

"Haha...không. Lúc đó, chị đã từ chối cậu ấy. Và giờ thì chị vẫn chưa có chủ"-Jinsoul cười

Jungeun im lặng. Cô thật muốn tát vào mặt mình thật mạnh. Cô thật ngốc. Thì ra tất cả những nỗi đau đớn đều do chính cô tự tạo ra và ngoan cố cho nó là đúng. Thì ra nàng chưa từng đồng ý khi đó. Và họ chưa từng trở thành một đôi. Chỉ vì sự hèn nhát và bảo thủ của mày mà mày đã lỡ mất chị ấy 5 năm, Jungeun nghĩ thầm.

Jinsoul thấy cô vẫn đứng im không nói gì cả. Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng. Điều này khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Có lẽ do họ đã lâu rồi không nói chuyện với nhau.

"Um Jungeun...nếu không có gì thì chị đi trước nhé. Chào em"-Jinsoul cười, vẫy tay với cô rồi kéo vali đi trong khi Jungeun vẫn đứng như trời trồng

Jungeun nhìn bóng dáng nàng rời đi mà trong lòng hoảng loạn.

Làm gì bây giờ. Mau nghĩ đi Kim Jungeun.

Cô thừa nhận rằng trái tim này vẫn luôn thổn thức vì chị. Jungeun nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Jinsoul ngày càng đi xa. Jungeun phải về công ty làm việc ngay bây giờ nhưng Jinsoul....

Và những lời nói của giám đốc lại vang lên trong đầu cô. Jungeun quyết định rồi. Cô mỉm cười, tắt nguồn điện thoại. Sau đó chạy nhanh tới chỗ Jinsoul.

"Jinsoul"

Jinsoul nghe thấy tên mình vang lên. Rồi một bàn tay giữ lấy tay cô khiến cô ngừng bước. Jinsoul nhìn theo bàn tay đó lên gương mặt của Jungeun mà thắc mắc

"Em có rất nhiều thứ muốn nói với chị. Chúng ta tìm một quán cafe nào đó đi!"-Jungeun cong lên đôi môi

Cô nhanh chóng cầm lấy vali của nàng mà kéo đi trong khi Jinsoul vẫn chưa kịp định hình những thứ vừa xảy ra.

"Jinsoul mau lên. Không là em để chị lại đó"-Jungeun bày ra vẻ mặt trăm phần vô sỉ và cười

Khoảnh khắc đó trái tim Jinsoul dường như lệch mất nhịp đập. Má nàng nóng lên. Sao nàng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Jungeun nhỉ? Trông thập phần đáng ghét nhưng mà cũng...yêu ghê. Jinsoul xấu hổ với suy nghĩ của chính mình. Nàng lại nhìn Jungeun.

Em ấy ngày càng trưởng thành hơn. Ngày càng xinh đẹp và...quyến rũ hơn? Và đôi môi mỏng luôn nhếch lên thật 'đáng ghét'. Nhưng mà chỉ có ánh mắt là chẳng hề đổi thay. Ánh mắt vẫn luôn nhìn mình như thế

"Em bỏ chị lại thật đó"-Jungeun đã bước rất xa rồi

Giọng của cô khiến nàng bừng tỉnh

"Này, đợi chị"-Jinsoul mỉm cười rồi chạy đến chỗ cô mặc kệ những dòng suy nghĩ và cảm xúc vừa thoáng qua khi nãy.

Hôm nay trời dường như có thêm sắc lục. Màu xanh của hi vọng và màu của một sự khởi đầu mới.

Jinsoul, lần này em sẽ không để chị rời xa em nữa. Em sẽ không lãng phí thời gian nữa. Em sẽ buộc chị ở bên, để yêu thương chị tới cuối đời. Em sẽ không buông tay chị ra!!-KIM JUNG EUN

———————-The End———————
Đây là cái oneshort dài nhất tui từng viết. Kết mở nhưng cũng được xem là HE rồi:V .Vì thấy Lipsoul ít người ship nên tui đã dành điều này cho 2 bias wrecker của tui đó.
STAN LOONA!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top