Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SEESAW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta... chia tay đi."

Cũng đã hơn 3 năm em rời khỏi tôi. 3 năm, không được nghe thấy giọng nói của em, không gặp em và cũng không nhìn thấy em. Mỗi lần đi qua những nơi hai ta tạo kỉ niệm tôi lại nhớ em. Tôi cố gắng học cách quên em nhưng bất thành. Quên em, tôi không làm được.

=======

Tôi vô tình gặp em khi em đang lang thang trên vỉa hè. Tôi vô tình gặp em khi em đang ngồi trên chiếc bập bênh ấy một mình. Chỉ một mình em trên chiếc bập bênh ấy.

Nhìn thấy những hình ảnh của em mà tôi chỉ muốn tiến tới, ngồi lên bên bập bênh còn lại. Bất chợt tôi lúc đó lại đi tới chỗ em. Em nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ pha với chút đượm buồn. Tôi đưa bàn tay ra trước mặt em, em hiểu ý liền nắm lấy tay tôi.

Kể từ hôm đó trở đi, tôi và em trở thành bạn và cũng thường xuyên gặp nhau. Em kể cho tôi nghe về chuyện buồn hôm đó của em. Em bị người yêu cũ phản bội và chia tay. Tôi nghe câu chuyện của em mà cũng thấy buồn với em. Lúc em kể, gương mặt của em khá buồn. Tôi nắm lấy tay em, dẫn em vào công viên chơi vài trò chơi để cho em vui vẻ chơi đùa mà quên hết chuyện buồn. Khuôn mặt em lúc này đã tươi hơn trước. Lần đầu tiên tôi thấy em cười tươi như vậy. Một nụ cười khiến cho trái tim tôi rung động.

Sau vài ngày, vài tuần đi chơi cũng như trò chuyện với em. Tôi bắt đầu thích em từ khi em nở nụ cười tươi lúc ấy và tôi cũng quyết định sẽ theo đuổi em.

Cũng hơn 2 tháng, tôi và em biết đến nhau. Cũng may trong tháng này có ngày lễ Valentine, nên tôi quyết định sẽ tỏ tình với em. Rồi cuối cùng ngày Valentine cũng đã đến, tôi chọn một bó hoa hồng. Tôi hẹn em đến Tháp NamSan để gặp tôi.

- Ami ah! Em có thể đến đây gặp anh được không? Sau lần gặp nhau này, chúng ta có lẽ sẽ không gặp nhau nữa. Anh sẽ chờ em ở Tháp NamSan. Anh muốn gặp em lần cuối với tư cách là bạn.

- Nae. Em sẽ tới. Anh chờ em nhé!

Sau khi gọi cho em xong, tôi mỉm cười rồi đến Tháp NamSan đứng chờ em. Một lúc sau, tôi đã thấy em đến Tháp NamSan, gương mặt của em lúc này đang hớt hải như đang lo sợ điều gì đó. Tôi... nói hơi quá với em chăng? Tôi bí mật giấu bó hoa hồng sau lưng, chậm rãi bước đến chỗ em. Em chạy đến chỗ tôi, em lo lắng cho tôi. Tôi thấy hạnh phúc quá. Tôi khụy một gối xuống đất, đưa bó hoa sau lưng lên trước mặt em. Tôi tỏ tình.

- Yoongi, anh không sao chứ?

- Anh không sao?

- Anh nói... đây là lần cuối ta gặp nhau là sao? Anh đã từng nói sẽ không bỏ em một mình như hắn đã bỏ em mà. Anh, thất hứa.

- *Mỉm cười* Thật ra... đây là lần cuối anh và em gặp nhau với tư cách là bạn. Nhưng mà... Ami ah!!!

- Nae?

- Làm người yêu của anh nhé!

Em lấy tay mình đặt lên miệng với vẻ mặt bất ngờ. Mọi người xung quanh đứng nhìn và nói "ĐỒNG Ý ĐI". Em ngại ngùng nhận lấy bó hoa. Em nắm lấy tay tôi và nói:

- Em đồng ý!

Nghe câu nói này của em mà tôi thấy vui làm sao. Tôi đứng dậy và ôm em thật chặt vào lòng. Mọi người xung quanh cũng đã chúc phúc cho tôi và em. Có thể nói, hôm ấy là một ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Kể từ hôm đó trở đi, tôi và em đã yêu nhau. Tôi đưa em đi chơi nơi này đến nơi kia. Có đôi lúc tôi bận việc không được gặp em mà tôi nhớ em vô cùng. Lúc nhớ em, lúc tôi mệt mỏi, tôi làm gì? Tôi sẽ gọi video call cho em. Được nhìn thấy em, nghe giọng nói của em mà tôi thấy vui và tràn đầy năng lượng để làm việc.

Cuối tuần hàng tháng, em và tôi cùng đi chơi với nhau. Đến quán cafe trò chuyện, đến quán ăn hay đi siêu thị rồi về nhà cùng nấu ăn với em. Có những lúc, tôi và em cùng nhau chơi trên chiếc bập bênh ấy. Tính cách của em rất giống con nít nhưng tôi thích cái tính cách đó của em.

Tôi và em yêu nhau cũng đã gần 2 năm. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Tôi và em cùng nhau tạo những kỉ niệm khó quên cho nhau ở cái bập bênh ấy. Lúc nào đến ngày kỉ niệm hai đứa quen nhau thì tôi và em cùng nhau đến chỗ Tháp NamSam, đến cái bập bênh mà lúc tôi và em gặp nhau. Những cái kỉ niệm ấy, nó thật là đẹp. Tôi lúc này thấy bầu trời tình yêu của mình toàn là màu hồng. Tôi thấy vui khi được ở bên em, cùng em ôn lại những kỉ niệm khi cả hai gặp nhau.

Nhưng rồi cái bầu trời màu hồng đó cũng dần chuyển màu. Hồng thành đen. Người yêu cũ của em quay lại tìm em, muốn em quay lại bên hắn và yêu hắn như trước. Tôi vô tình đi mua đồ thấy có một chàng trai ôm em vào lòng. Hình ảnh này làm trái tim tôi đau nhói. Hắn hỏi em nhưng có vẻ em đang trần trừ không trả lời câu hỏi của hắn. Tôi cố gắng tránh đi chỗ khác để xem như mình vừa xem một cặp tình nhân đang cãi nhau trên đường phố và người con gái ấy không phải là em.

Nhưng rồi kể từ ngày em gặp hắn, em càng lạnh nhạt với tôi. Em hay đi ra ngoài đặc biệt là buổi tối. Có khi em đi qua đêm không về. Và rồi tôi và em đã cãi cọ với nhau.

- Em đi đâu? Tối rồi em còn đi đâu?

- Em đi gặp bạn. Em đi một chút rồi về. Anh ngủ sớm đi.

- Người bạn đó... là con trai?

- ...

- Em không cần phải giấu anh. Anh biết hết rồi. Anh đã nhìn thấy em và hắn ôm nhau ở ven đường. Em dạo này thường xuyên đi ra ngoài và lạnh nhạt với anh. Có phải... em hết yêu anh rồi. Đúng không?

- Anh đừng nghĩ bậy. Em vẫn còn yêu anh...

- Vậy tại sao em lại lạnh nhạt với anh? Em nói em yêu anh nhưng lại lạnh nhạt với anh là sao?

- Yoongi ah! Em trễ hẹn rồi. Mình nói chuyện này sau đi.

- Em mong gặp hắn ta như vậy sao? Em muốn quay lại với hắn đúng không? Em vẫn còn yêu hắn. Đúng chứ?

- Đủ rồi.

- Em vẫn còn yêu hắn. VẬY TẠI SAO EM LẠI CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA ANH? EM MUỐN CHƠI ĐÙA TÌNH CẢM CỦA ANH DÀNH CHO EM ĐẾN VẬY SAO? EM NÓI ĐI, EM MUỐN VẬY ĐÚNG KHÔNG?

- ANH THÔI ĐI.

- ...

- Đủ rồi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.

Nói rồi em đóng sầm cửa và bỏ đi. Tôi khá tức giận nên đã chuốc cơn giận của mình lên những món đồ trước mắt. Đập nó, phá nó cho đến khi không còn gì để đập. Tôi lúc này hối hận vì đã lớn tiếng với em. Tôi lấy điện thoại lên gọi cho em nhưng kết quả lại là thuê bao. Tôi chạy ra ngoài tìm em. Tìm em ở nơi này đến nơi nọ nhưng vẫn không thấy em. Tôi bất lực mà quay trở về nhà vì tôi hy vọng rằng em sẽ ở nhà đợi tôi.

Khi tôi về đến nhà, tôi nghĩ rằng em đã quay trở về và ở trong nhà nhưng thật ra, em vẫn không quay về. Tôi buồn bã ngồi xuống sàn nhà, đầy những thứ mà tôi vừa đập nó. Tôi tiếp tục lấy điện thoại và gọi cho em, hy vọng rằng em sẽ nghe máy nhưng em lại không nghe. Tôi hướng mắt nhìn lên trần nhà, tôi lúc này đang rất hối hận. Tôi muốn em quay về nhà ngay lúc này để tôi có thể xin lỗi em. Tôi chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy em về. Cho đến một lúc lâu sau, em trở về. Tôi chạy đến chỗ em, nắm lấy tay em và nói:

- Ami! Xin lỗi em vì lúc nãy anh lớn tiếng với em. Anh thật sự xin lỗi.

Em không nói gì chỉ gạt tay tôi ra khỏi tay em. Em mỉm cười nhìn tôi và nói một câu khiến cho trái tim tôi tan vỡ. Một câu nói mà tôi không hề muốn nghe.

- Chúng ta... chia tay đi.

- Cái gì cơ? Chia tay sao?

- Phải, chúng ta chia tay đi.

- Tại sao? Anh biết anh sai. Anh sẽ sửa sai. Em đừng nói lời chia tay với anh như thế chứ? Làm ơn. Đừng bỏ anh.

- Em xin lỗi, nhưng...

- Nhưng?

- Anh ấy... đã quay lại với em rồi.

- ...

- Em xin lỗi vì đã lợi dụng tình yêu của anh. Em nghĩ, nếu em yêu anh thì em có thể quên được anh ấy nên em đã chấp nhận tình cảm của anh. Em xin lỗi anh rất nhiều. Cảm ơn anh, thời gian qua đã luôn ở bên cạnh em. Cảm ơn anh rất nhiều.

Nghe câu nói của em mà tim tôi tan nát như tấm gương vỡ. Em nỡ lòng nào có thể rời bỏ tôi và quay về bên hắn. Cũng đúng thôi, em yêu hắn hơn tôi. Trong trái tim em chỉ có mình hắn, chưa bao giờ có chỗ trống cho tôi dù chỉ một chút. Hắn là người đến trước và tôi là người đến sau. Nhưng em cũng đâu nhất thiết phải làm cho con tim tôi đau đớn đến thế. Những ngày tháng qua, em ở bên nở nụ cười hạnh phúc và nói yêu tôi. Nay em lại rời bỏ tôi vì người em yêu đã quay trở lại. Được thôi, dù sao tôi cũng không thể níu kéo em ở lại bên tôi được. Nếu tôi níu kéo em thì tôi cũng chỉ níu kéo thể xác của em thôi. Cái tôi cần trong tình yêu là trái tim của đối phương cùng chung nhịp đập với mình chứ không phải là một trái tim lạnh như băng ở bên cạnh tôi.

Em giờ đây đã đi theo người em yêu, tôi chỉ biết âm thầm chúc em hạnh phúc ở đằng sau. Chỉ còn mình tôi ôm lấy nỗi đau này, chịu đựng cơn đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu tay trong tay hạnh phúc bên người đàn ông khác. Mỗi nơi tôi đi qua là những nơi tôi và em đã tạo cho nhau những kỉ niệm kèm những nỗi đau khó quên. Có lẽ ông Trời nhìn thấy em không hợp với tôi, biết được em yêu tôi là giả dối nên đã để hắn đến và đưa em đi khỏi tay tôi. Tôi nên vui... hay nên buồn đây?

"Chúng ta... chia tay đi."

Câu nói ấy cứ vang vảng trong đầu tôi. Đi đâu, ở đâu hay thậm chí là nhắm mắt lại tôi vẫn thấy rõ hình ảnh em đứng trước mặt tôi nói lời chia tay. Tôi cố gắng học cách quên em nhưng... tôi không làm được... Tôi không thể làm được...

Tôi đã cắm đầu cắm cổ vào công việc chỉ để quên đi hình bóng của em. Dùng âm nhạc để xoá nhoà đi giọng nói, nụ cười hay tất cả những thứ của chính em. Tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào quên được hình bóng em. Quên em thật khó, càng muốn quên thì tôi càng nhớ.

Và rồi tôi đã sáng tác ra ca khúc SEESAW này. Ca khúc nói về một tình yêu không hồi kết của đôi ta. Một ca khúc khiến cho tôi đau đớn về sau khi tôi đã quá yêu em, dành hết tình cảm của mình cho em. Bây giờ thì vui rồi, em hạnh phúc bên người em yêu. Còn tôi đau khổ bên bản nhạc của chính mình.

"Lúc bắt đầu ừ thì vui đấy

Cứ thăng trầm thuận theo tự nhiên

Trước khi anh nhận ra

Chúng ta đã mệt mỏi vì những cảm xúc vô nghĩa như nhau

Chiếc bập bênh không ngng

Trò bập bênh

Anh cảm thấy phát ngán

Phát ngán vì nó rồi

Chiếc bập bênh không ngừng

Trò bập bênh

Giờ đây chúng ta đều chán ngấy nó và phải khổ sở thế này

Những cãi vả vụn vặt là ngọn nguồn câu chuyện

Khoảng khắc khi anh lớn tiếng với em

Vì ngay từ lúc đầu, chưa hề tồn tại những điều tương đồng giữa hai ta

Em cố đòi hỏi sự công bằng bất chấp lòng tham của hai ta sao?

Đó là tình yêu nếu đây là hiện hữu cho định nghĩa tình yêu

Có lý do nào đó để tiếp tục lặp đi lặp lại?

Chúng ta nắm giữ một quân bài

Nếu đã đến mức này, ừ thì ...

Được thôi!

Trò chơi bập bênh không hồi kết này

Anh muốn kết thúc nó ngay bây giờ

Được thôi!

Anh phát ngán trò chơi tẻ nhạt này rồi

Ai đó trong hai ta phải xuống thôi

Dù mưa hay nắng

Đứng cứ nhìn nhau để xem ai là người xuống trước

Đừng để cảm xúc trì hoãn quy định này thêm nữa

Hãy kết thúc thôi và quyết định xem ai là người phải xuống

Trò chơi bập bênh không hồi kết này

Phải dừng tại đây thôi..."

Một bài hát viết lên chuyện tình không hồi kết của chúng ta. Những kỉ niệm giữa tôi và em tôi đều đưa hết vào trong bản nhạc này. Giờ đây tôi và em là hai con người xa lạ, không ai quen biết ai. Nếu có chạm mặt nhau thì chỉ vờ như không biết và đi ngang qua nhau thôi.

Lâu lâu đi dạo, tôi vẫn hay đi qua công viên, nơi tôi đã gặp em. Tôi bước đến gần chiếc bập bênh ấy, ngồi xuống một bên và nhìn những chiếc bập bênh khác. Những chiếc bập bênh xưa giờ vẫn chuyển động nhưng sao nay lại im lặng đến thế? Hình ảnh một chàng trai và một cô gái đang ngồi trên chiếc bập bênh kia chơi đùa với nhau nay đã không còn. Đúng là một trò chơi bập bênh không hồi kết, một tình yêu không hồi kết. Cái cảm giác này thật khó chịu, thật đau đớn đến tận tâm can. 

Tôi giờ đây đã chán ghét cái bập bênh đó rồi. Vì chính nó đã cho tôi gặp em và cho tôi cái cảm giác đau đớn này. Tôi ghét nó, tôi hận nó. Vì chính nó mà chỉ mình tôi đau đớn trong khi người tôi yêu đang vui vẻ bên người đã từng phũ phàng bỏ rơi.

Cảm ơn em đã cho tôi một tình yêu đẹp. Cảm ơn em đã tạo ra những kỉ niệm đẹp cùng tôi. Cảm ơn em đã cho tôi một nỗi đau không thể nào quên. Và cảm ơn em đã rời xa tôi. Tôi giờ đây chỉ có thể ở đằng sau chúc em hạnh phúc bên người em yêu. Tôi sẽ cố gắng quên đi tất cả những gì liên quan đến em trong đầu, tôi sẽ xóa tất cả những kí ức của tôi có em. Xóa hết tất cả để có thể quên đi nỗi đau này.

Được rồi! Kết thúc thôi. Trò chơi bập bênh không hồi kết. Đã đến lúc phải kết thúc tất cả. Phải dừng tại đây thôi. Vì tôi... đã quá mệt mỏi với nó rồi!

========= THE END =========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top