Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vô đề ( SE)

Tại sao lại là cậu ấy ?

Tại sao?

Tại sao không phải là ai khác ?

Câu hỏi mà tôi luôn muốn tìm câu trả lời nhưng lại không thể tìm thấy.

Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên 19 năm cuộc đời. Nhưng thứ tình cảm của chúng tôi dành cho nhau lại hoàn toàn không giống nhau.

Tôi đã từng thích thầm cậu, từng lặng lẽ bên cậu. Nhưng với cậu, tôi chỉ đơn thuần là một đứa BẠN THÂN, không thể vượt qua giới hạn ấy.
Dù là bất cứ điều gì ở hai đứa đều không hề giống nhau nhưng mỗi khi đứng gần nhau ai cũng bảo hai đứa thực sự rất hợp nhau.

Phải chăng vì hai chúng tôi giống như nam châm, trái dấu thì luôn hút nhau.

Học cùng nhau từ bé cho tới khi lên cấp 3 thì mỗi đứa đều quyết định tách ra. Tôi chọn khối B còn cậu ấy lại chọn khối A. Ngay từ những ngày tháng mới bước vào THPT tính cách của cả hai thực sự khác biệt rõ ràng hơn.

Vì là người sôi nổi, hoạt bát, ưa thích các hoạt động tập thể nên cậu ấy đã quyết định gia nhập "đội thanh niên xung kích " của trường, còn tôi- một đứa mà ai cũng bảo là chả khác gì con mọt sách  thì chọn cách lặng lẽ trải qua quãng thời gian 3 năm này. Cậu ấy cũng tham gia nhiều hoạt động thể thao, còn tôi thì không. Nhưng tôi lại thích cái cảm giác  hòa vào dòng người đông đảo ấy lặng lẽ cổ vũ cho cậu ấy.

Con người không phải ai cũng hoàn hảo đâu. Cậu ấy giỏi các hoạt động ở trường thế thôi chứ mấy cái chuyện bếp núc thì tốt nhất đừng để cậu ấy đụng vào. Còn với tôi thì đó là sở trường rồi. Chính vì thế mà những ai thích gán ghép cho hai đứa đều bảo nếu sau này chúng tôi nên duyên thì là phúc của cậu ấy

Một điểm nữa mà tôi không hài lòng ở cậu ấy chính là, cậu ấy không hề biết cách chăm sóc bản thân gì hết. Vì nhà hai đứa gần nhau nên đôi khi cậu ấy bị ốm tôi toàn phải chạy sang bên ấy chăm sóc cậu ấy thay cho hai bác. Mà tôi lại giống mẹ ở cái điểm hay càu nhàu mỗi khi không hài lòng về chuyện gì đó, nên nhiều lúc hai đứa cũng cãi nhau.

Rồi mấy bác hàng xóm thấy vậy thì lại bảo " hai đứa này cãi nhau như vợ chồng cãi nhau vậy đấy".

Tôi đã từng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ đi yêu BẠN THÂN nhưng mà cuộc đời thì có ai ngờ đến......

Lần đầu tiên thấy cậu ấy xuất hiện trong bộ đồ phục, trái tim tôi đã loạn nhịp mất rồi....

Năm tháng ấy cứ qua đi, nó cũng khiến giữa chúng tôi có khoảng cách càng xa hơn

Không còn những ngày tháng đi tới trường cùng nhau
Không còn những cái hình ảnh đi chung ô mỗi khi mưa đến
Cũng chẳng còn những lúc hay sang nhà nhau hỏi bài nữa.

Và rồi tôi phát hiện ra cậu ấy đang thích thầm lớp phó học tập của lớp tôi.

Từ hôm đó tôi đã tự nhủ sẽ gạt hình ảnh cậu ấy ra khỏi đầu mình nhưng ...

Tôi lại cứ vô thức mỉm cười khi nhìn thấy cậu ấy tỏa sáng trên sân bóng rổ

Tôi lại cứ theo thói quen mà nhìn về phía cổng trường qua ô cửa sổ lớp học  mỗi khi bước vào 15 phút đầu giờ

Tôi vẫn cố tình đi qua lớp cậu ấy khi muốn đến thư viện của trường dù còn đường khác ngắn hơn

Và tôi vẫn lặng lẽ để ý xem cậu ấy hôm nay có khỏe không.

Cứ lặng lẽ như thế suốt 3 năm.....

Ngày tốt nghiệp, cậu ấy đã tỏ tình với cô bạn kia nhưng bị từ chối....

Đó lần đầu tôi thấy cậu ấy buồn như thế. Tôi vừa vui vừa giận...

Ước gì cậu có thể quay lại phía sau dù chỉ là một lần thôi

Tôi vẫn ở đây mà.....

Cậu ấy đã thi đậu vào trường Cảnh sát theo đúng ước nguyện, còn tôi thì cũng thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ của mình ...

Ngày nhận giấy báo cậu ấy đã chạy sang nhà tôi, cười nói vui vẻ như chưa từng trải qua cái chuyện tỏ tình thất bại kia.

Trước ngày cậu đi, tôi đã lấy hết dũng khí mà nói ra ba chữ kia và kết quả thì tôi cũng đoán được mà

Cứ thế chúng tôi tránh mặt nhau suốt cả năm trời

Một năm sau tôi thành công lấy được học bổng rồi đi du học. Tôi đã đến gặp cậu hỏi cậu có thể chờ tôi không, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng....

Vẫn chỉ có mình tôi là đứa ngốc chờ cậu thôi....

Ngày tôi đi, cậu không đến tiễn.

Buồn nhưng đâu thể thay đổi được đâu. Đây có lẽ là dấu kết thúc cho cả hai đứa chúng tôi.

Máy bay đã đưa tôi đi, mang theo chuyện tình gian dở của tuổi trẻ.

Từ ngày tôi nói ba chữ kia, phải chăng đến cái chứ BẠN cũng đã biến mất.

Nhưng tôi không hối hận vì điều đó. Chí ít tôi đã làm hết những gì nên làm, nói những điều mà tôi muốn giấu kín từ sâu trong tim suốt 3 năm ấy.

Và giờ thì...đã đến lúc cậu và tôi đều phải đi trên hai con đường song song.

Tạm biệt nhé, bạn thân.

Hãy để mọi thứ khép lại giống như khi chúng ta đóng một cuốn sách lại

Và rồi sẽ mở ra một cuốn sách khác
Mà trong cuốn sách ấy sẽ chằng còn tôi và cậu đi cùng nhau nữa

Chúc cậu sớm tìm thấy khoảng trời của riêng mình.

Còn tôi...

Sẽ thật lâu nữa mới có thể quên đi được cậu

___________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top