Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Under the same sky

Tokyo, một ngày mưa phùn.

Sakura khập khễnh vác chiếc va-li to đùng đi tìm nhà quanh thành phố. Mẹ cô có một căn hộ nhỏ ở Tokyo, muốn nhường lại cho cô ở đó học tập. Nhưng khổ nỗi, lòng vòng quanh đây suốt cả tiếng đồng hồ, chẳng thấy ' bóng dáng' căn hộ đâu.

- Tối nay sẽ là một đêm dài đây ~_Haruno Sakura mặc đôi boot hồng cao ngồi bệt xuống đất than thở. Đôi mắt lục bảo nhíu lại mệt mỏi vì đi bộ quá lâu. Khuôn mặt của cô bị ẩn giấu sau chiếc kính cận dày cộm. Hậu quả của việc chơi Internet và sử dụng điện thoại quá nhiều.

- Cô này!

Đang lim dim gật gù, bỗng đâu một giọng nói tông trầm gắt lên.

- Ơ?_Sakura giật mình ngơ ngác.

- Cô đang ngủ trước nhà tôi đấy._Thật là, các cô gái này bộ hết chỗ đi rồi hay sao, tại sao không biết khiếm nhã mà ngủ trước nhà anh vậy? À, đừng nói là một Fangirl nhiệt tình quá mức đấy nhé.

Cái mặt của cô ta nhìn thật khó ưu. Với cái ngáp ngắn ngáp dài cùng đôi mắt lờ đờ sau cặp kính đó là thấy không ưu nổi rồi.

- Ồ...Vậy xin lỗi anh nhé._Sakura đáp lại hờ hững rồi ôm va-li bước đi. Hôm nay sẽ đi bụi, ô ye vui thật. Dù sao cô cũng bị lạc lối rồi, haha. Còn suýt ngủ quên trước nhà người ta nữa, xấu hổ chết mất. May mà không phải tên sàm sỡ có ý đồ đen tối bậy bạ.

Khu này hơi vắng, cô thích. Giờ mà ra ngoài phố á? Ồn chết đi được.

"Nhìn tướng đi chẳng khác gì mấy đứa con gái nhà quê chán đời. Cô ta như một kẻ lang thang ngu ngốc ngoài đường phố."_Anh khinh khỉnh nghĩ, rồi đóng cửa bực bội bước vào nhà.

- Một lũ con gái phiền phức!_Sasuke lầm bầm và treo giày lên kệ.

------

- Chịu nổi hông? Giờ mẹ tớ quẳng tớ lên đây - một thành phố rộng lớn mà tớ chả biết tí xi-mim gì về nó cả._Sakura ca cẩm với người đầu dây bên kia qua chiếc điện thoại cảm ứng đời mới.

-" Well, bình tĩnh nào cô bạn. Chụp địa chỉ rồi gửi cho tớ xem."_Tông giọng nữ tính bên kia vọng tới. Chẳng ai xa lạ, bạn thân của cô - Yamanaka Ino.

- Hummm..._Sakura gật gà gật gù rồi bấm hình gửi qua hộp nhắn thoại cho Ino.

- "Tachi...để xem nào...Phố Tokyo đi bộ...Ở Đài phun nước đó bà nội..."_Ino tặc lưỡi nói.

- Ờ...đài phun nước...gần đường Hokiya đó hả ?_Sakura chán nản hỏi.

-"Ờ đúng rồi."

Well, lại phải vòng về chỗ cũ rồi.

-------

Căn hộ nhỏ của cô nằm gần anh chàng hồi nãy. Chỉ cách duy nhất có một căn hộ. Trùng hợp nhỉ ? Vui nhỉ ? Nhà tôi đây mà bị người ta xua đuổi. Nhà ở đây mà bị xấu hổ lang thang ngoài đời như con ngố hâm hâm.

Sakura tra chìa khóa lách cách vào nhà, rồi bật đèn lên. Căn nhà sáng trưng, chỉ có điều đồ đạc hơi bụi.

"Tốn công tốn sức thêm một buổi nữa....Tch....GRuuuu!!..."_Sakura lầm bầm_- Azzzz....

Và thế là, một giờ sáng cô mới có thể nằm lên chiếc giường thân yêu được mà quất một giấc no nê cho đến sáng.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Ấn tượng của cô về anh chả có gì. Còn anh, thì lại cảm thấy cô rất xấu xí.

***

Nắng hạ. Mưa phùn.

Lại là cũng tại nơi đây, thành phố Tokyo hoa lệ.

3 tháng...đã 3 tháng cô làm quen với cuộc sống ở đây...và làm bạn với anh...

- Yahuuu!!!_Sakura đưa tay với theo gió. Và la hét thoải mái.

- Thấy chưa? Anh đã bảo em rất tẻ nhạt mà. Gỡ cặp kính ra nhìn rất xinh xắn và đừng có sợ hãi mà ôm khư khư anh. Bây giờ em thấy thế nào?_Sasuke lái chiếc xe mô tô chạy với tốc độ quá mức cho phép, và cô, có chút sợ, nhưng cũng rất biết tận hưởng.

- Nói nhiều quá đấy. Anh tập trung lái xe đi._Sakura trở lại bộ mặt nghiêm túc và ra lệnh cho anh.

- Xì.

***

Thời gian lại trôi qua. Thu hết. Đông tan. Xuân đến và cuối cùng bây giờ là, Hạ sang.

Cái nắng nóng oi bức của mùa hạ làm ta bức chết thôi.

Mồ hôi nhễ nhại vương thấm đẫm cả áo anh. Đội bóng đá của anh mới vừa tập luyện xong.

- Nước này._Cô kề sát má anh một lon nước cam._- Và cả Sushi cho bữa trưa nữa._Đôi mắt lục bảo của cô hờ hững nhìn anh nhưng trái tim lại đập rất nhanh khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình. Quay đi chỗ khác cho đỡ ngượng, rồi , Sakura lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán anh.

- Em lúc nào cũng chu đáo.

Anh khen, và cô nhàn nhạt mỉm cười. Cô vui lắm.

***

Đó là lần cuối cùng họ ở bên nhau. Tình cảm khắn khít suốt 3 năm trời. Cùng nhau trò chuyện, cùng nhau trải qua đêm giáng sinh, cùng nhau ăn mừng đón chào năm mới...

Đó là lần cuối cô được ôm anh vào lòng thật chặt.

----

Sasuke chạy đua xe với nhóm tay đua vượt bậc kia với tốc độ khủng khiếp nhất từ trước đến giờ.

- Bọn ăn cướp này nhay thật._Anh tặc lưỡi. Cô hơi run, hai bàn tay ôm sát vào người anh.

- Sakura? Em ổn chứ ?

- Vâng. Em ổn._Sakura bình tĩnh đáp. Mặt dù hơi sợ.

Anh cười nhạt.

- Ôm chặt lấy anh và tháo nón bảo hiểm đội lên đầu em đi, anh khó chịu, chuẩn bị tăng tốc thêm.

- Hả ?_Sakura hoảng hốt._ - Đừng mà anh!_Cô đội bảo vệ cái đầu hồng của mình, nhưng lỡ mà bị té, anh sẽ làm sao?

- Đáng lẽ anh không nên rủ em đến đồi hoang này chơi. Cũng tại vì anh quá tò mò về lời đồn về nó. Xin lỗi em.

- Không! Không phải...Anh không có lỗi...

- Mau đội nón anh vào! NHANH !_Sasuke gắt lên. Trong lúc ngỡ ngàng giật mình, Sakura lấy chiếc nón run rẩy đội lên đầu mình.

Chưa bao giờ anh gắt gỏng quát lên với cô đến thế...

Đến lúc cô chợt tỉnh táo suy nghĩ lại thì...

Sasuke cười nhếch môi chua xót.

Thế là anh yên tâm chấm hết rồi.

"Két-------Rầm!"

--------

Sáng hôm sau, báo đưa tin.

Một chiếc xe mô tô bị hư phanh, lao xuống vực va chạm vào vách cây gần nhà một người dân. Chỉ có cô gái may mắn sống sót. Còn chàng trai, đã qua đời vì chảy máu não quá nhiều.

Sakura run rẩy nấc lên từng hồi...và...ngã quỵ trong vòng tay Ino.

- SAKURA...!

***

Cánh hoa trắng muốt đặt ở đó.

Thơm ngát và thanh tao dịu kỳ.

Sakura mở chiếc hộp ra xem, và sờ vào khuôn mặt anh trên tấm ảnh.

- Sasuke....em nhớ anh..._Nước mắt khẽ lăn dài trên má cô.- ...Sasuke....tại sao...tại sao lúc đó...anh lại...em không cần...em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi...

-----

"Em sẽ tìm thấy anh sớm thôi, vào ngày mai. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh chắc chắn."

Ừ thì ngày mai.

Em đã nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi ? Và có ai biết không, em mơ thấy anh hằng đêm?

Ngày mai là ngày mai nào nữa hả anh? Em mệt mỏi quá rồi..

Em muốn ngủ anh ạ...!

Nhưng em vẫn sẽ đợi anh...

Đợi gặp anh vào ngày mai...trong giấc mộng phù du...

***

- Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối._Vị bác sĩ trung niên khẽ lắc đầu thở dài.

- Không còn cách nào cứu cô ấy hay sao thưa bác sĩ ?_Ino bật khóc nức nở. Tâm trạng hoảng loạn.

- Thật sự thì...bệnh nhân không có ý chí tiếp tục sống nữa..._Bác sĩ ngập ngừng đáp lại lời cô gái tóc vàng cá tính giờ đây đang rối bời tâm trí .Người Ino run lên. Chàng trai tóc đen đứng cạnh cô, khẽ đỡ lấy thân hình yếu đuối của cô dựa vào vai anh.

- Không sao, có anh ở đây rồi..._Sai ngập ngừng.- Cô ấy muốn ra đi, hãy để cô ấy toại nguyện...

Khẽ nhìn vào căn phòng ấy...

Có một thiên thần đang say giấc mỉm cười nhẹ nhàng...

Và....nhịp tim ngừng đập...

Anh ấy đã mang cô ấy đi thật xa,....thật xa thế giới này, một nơi nào đó họ thực sự thuộc về nhau...và bắt đầu lại,...lần nữa.

I will see you tomorrow....

_Cảm hứng từ bài hát cùng tên và một mẩu truyện ngắn nhưng đầy cảm xúc của Sasusaku_



End Fic.





Buổi tối vui vẻ! Ngủ ngon các bạn yêu!

_Ngâm giấm Fic đã lâu_



*Một vài ghi chú: Vùng núi hoang đó có bọn cướp đang ẩn nấp. Cực kì nguy hiểm và hăng máu. Chúng điên loạn cướp của giết người, đang bị liệt kê vào danh sách tội phạm bị truy nã cấp S toàn quốc.



































































Một dòng cảm xúc.

Các bạn biết không? Khi viết đến cái chỗ bị hư phanh ấy, mình đã tìm một lý do là họ chạy khỏi bọn cướp, ừ thì bọn cướp - những tội nghiệp nguy hiểm cấp S bị truy nã hàng đầu. Do tò mò nên Sasuke đã dẫn Sakura lên đó xem xét tình hình, và thế đấy..........

Mô tô hư phanh, ngoài việc bảo vệ cho người con gái mình yêu được an toàn, anh chỉ còn cách......nhường chiếc nón bảo hiểm cho cô......

Ở khúc đó, mình thật sự rất buồn, và rất tiếc cho họ...

Cơ mà câu nói của Sasuke hơi bị rời rạc, cho mình xin lỗi nhé.

Câu chuyện đã kết thúc rồi. End.

Nếu viết thêm mình sẽ viết dở đấy *khóc*, mà thôi......cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình :)

Huhu... Chính tác giả cũng thấy xúc động quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top