Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ LeviHan Oneshort ] Cơn Gió Thoáng Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe lâu r mik ko vt nên hn mik sẽ vt thật là dài để bù nha. Các bn bik j ko? Wattpad của mik vẫn bị hư 😥
Chap này cx tặng cho nhà Blue White nha ^^

Thôi vào nào....

__________________________

Tác giả : Tory
Cảnh báo : None
.
.
.
Tôi gặp cô ấy vào một ngày lộng gió

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngồi ở một cái ghế đá phía sao trường và đọc một cuốn sách nhìn khá cũ

Và khi tôi mãi nhìn cô thì không hề thấy là mình đã vấp một thứ gì đó ở dưới chân và thế là tôi vấp ngã

Khổ thân tôi là tôi ngã ngay trước mặt cô ấy

-Này! Cậu không sao chứ? Mơi mốt đi đứng cho cẩn thận đấy

Cô ấy đứng dậy và đỡ tôi lên rồi nỡ một nụ cười, một nụ cười thanh mát, nhẹ nhàng như những cơn gió mát lạnh

Tôi cảm ơn rồi cười lại với cô, sau đấy thì tôi nói lời tạm biệt với cô ấy rồi rời đi

Đôi khi tôi thấy cô qua lớp tôi để đưa bài tập cho Erwin. Có lẽ cô là bạn thân của Erwin và Erwin lại là bạn tốt của tôi. Tôi đã nghĩ rằng có thể nhờ Erwin để tìm hiểu cô chẳng hạng

Một lần nọ vào giờ thể dục, tôi đã lấy hết can đảm để hỏi Erwin tên của cô ấy

-Này Erwin! Cái bạn nữ hay qua lớp mình để đưa bài tập cho cậu tên gì ấy nhỉ?

- Cậu không biết cô ấy à? Erwin dừng lại nhìn tôi. Tôi liền gật đầu. Cậu cười tươi rồi bảo:

- Cậu không cần biết đâu. Nói rồi cậu ấy lại tiếp tục chạy và phớt lờ tôi

Có một buổi chiều lông gió, tôi đang tản bộ ở công viên phía sau trường thì tôi thấy cô đang đọc sách, lúc đó tóc của cô ấy nhè nhẹ bay tạo cho cô ấy một nét đẹp hiếm có. Tôi suy nghĩ là tại sao tóc của cô lại có màu đỏ, bẩm sinh à hay nhộm mà nó đâu có quan trọng vì nó thật sự rất đẹp...

Có một lần, khi đang mang sổ đầu bài về lớp thì tôi vô tình va vào cô. Tôi loạng choạng còn cuốn sổ thì rơi phịch xuống đất

-Cậu không sao chứ? Cô ấy nhặt cuốn sổ lên đưa tôi rồi hỏi với giọng đầy lo lắng

Tôi lắc đầu rồi bảo

- Xin lỗi nhé, tớ bất cẩn quá. Tôi cười ngại ngùng

-Tớ mới là người xin lỗi ấy. Cô cười, đó là nụ cười mà tôi thấy lúc ở cái ghế đá phía sao trường lần trước, khi ấy tim tôi đập rộn ràng. Tôi tạm biệt cô rồi một mạch chạy về lớp. Lúc ấy có mấy cậu bạn đi ngang qua tôi rồi nhìn tôi ngơ ngác

-Này Levi! Làm gì mà mặt của cậu đỏ dữ vậy? Erwin đứng ngay của lớp và hỏi tôi. Tôi không đáp chỉ cười rồi bỏ đi

Sao lần ấy tôi nhận ra là tôi thích cô ấy

Lớp của cô không xa lớp tôi mấy. Nhiều lần khi tôi đứng ở hành lang hóng gió thì tôi thấy cô. Mỗi lần thấy cô ấy thì tôi đều mỉm cười

Tôi nghĩ một người xinh đẹp và dễ thương như cô sẽ không bao giờ để ý đến tôi, không phải là nghĩ mà là chắc chắn. Và chắc cô ấy cũng sẽ không biết tôi thích cô đâu nhỉ

Nói chung là những điều ấy không quan trọng vì tôi muốn thích cô ấy trong thầm lặng mà thôi.....

Cách đó vài ngày thì Erwin có nhắn tin hẹn tôi ra một tiệm bánh nổi tiếng ở Trost

Khi đến ngày hẹn thì tôi đạp xe đến đấy. Lúc đến nơi thì tôi đã thấy Erwin ngồi sẵn ở đó, khi vào trong thì sự ngạc nhiên của tôi như muốn nổ tung vì... Cô gái tôi gặp ở sau trường mà tôi thầm mến cũng ngồi ở đấy

- Xin lỗi vì đến hơi trễ, và sao cậu lại ở đây?

Cô ấy không đáp, cô bảo tôi hỏi Erwin, tôi quay sang hỏi thì Erwin cười và nói với vec nhại ngùng

- Cô ấy là Hanji Zoe và cô ấy là bạn gái của tớ

Tôi đã bất động khi nghe câu trả lời của Erwin

- Tại....sao...bây giờ cậu mới nói cho tớ biết? Tôi đứt quãng

- Muốn tạo bất ngờ cho cậu. Erwin nhe răng rồi cười - Mà cậu biết chúng tớ đang hẹn hò đúng không? Cậu tiếp tục hỏi

Tôi lắc đầu - Tớ không biết và cũng chẳng hiểu gì

- Thế tại sao cậu lại hỏi tên của cô ấy? Erwin bắt đầu gặn hỏi tôi

Tôi lắc đầu lần nữa rồi bảo:

- Không có việc gì đâu, mà bây giờ tớ có việc cần đi trước nên hai cậu ở lại vui vẽ nha

Tôi bước ra ngoài bỏ lại hai người họ rồi một mạch về nhà

Khi về thì tôi chạy thẳng vào phòng. Đúng lúc ấy người bạn thanh mai trúc mã với tôi là Petra ghé qua nhà để thăm tôi. Cô ấy là thanh mai trúc mã với tôi, cô có một mái tóc ngắn màu cam nhạt và một nụ cười như nắng...... Khi cô đến đây và thấy tôi như thế thì cô có vẽ rất lo lắng

Cô tiếng đến phòng của tôi rồi nhẹ nhàng rõ cửa phòng nói

- Này Levi! Cậu có chuyện không vui à? Nếu thế thì mở cửa ra đi rồi nói cho tớ nghe, tớ sẽ chia sẽ nổi buồn ấy cùng cậu

Khi nghe thế thì chả hiểu sao cơ thể tôi tự di chuyển đến chổ cái cửa rồi mở nó ra

Khi mở cửa ra thì tôi vồ lấy Petra và khóc

Đấy là lần đầu tiên tôi khóc, lúc chú của tôi chết tôi còn không chảy nổi một giọt nước mắt nhưng lại vì một cô gái mà gơi lệ...

- Cậu là đàn ông đấy Levi ! Sao tự nhiện lại ngồi đây khóc nhè vậy nè ? Petra nói giọng triêu trọc

Thế là tôi kể lại hết mọi chuyện cho Petra nghe thì cô bảo tôi :

- Sao cậu không tự hỏi bản thân rằng cậu có thực sự yêu cô ấy không ? Petra hỏi sao khi nghe xong câu truyện của tôi

- Nhỡ....chỉ là tình cảm tạm thời thôi rồi sao ?

- Tớ....tớ biết chứ, đôi khi tớ cũng suy nghĩ như thế nhưng dù có suy nghĩ như thế nào thì tớ vẫn không thể gạt bỏ cô ấy ra khỏi tâm chí của mình. Nói xong thì tôi khóc to hơn...

Có lẽ đây là lần tôi khóc lớn và nhiều nhất trong cuộc đời tôi

- Khóc đi. Petra vỗ lưng tôi nói

- Cậu là đàn ông rồi vì vậy hãy khóc một lần thôi, và vì thế hãy khóc đi, khóc để quên đi tất cả những nổi đau mà cậu đã trãi qua...

Khi nghe xong thì thôi khóc to hơn, lúc ấy tôi chỉ biết mỗi khóc, khóc, khóc và khóc mãi cho đến khi bầu trời chuyển thành một màu đen xám xịt

Tối hôm ấy là một tối rất lạ. Tuy trời đã tối nhưng gió ngoài trời vẫn cứ thổi....

Tôi ngồi trên sofa và nhìn những cơn gió vi vu lướt qua các tán cây hai bên lề đường. Nó khiến tôi nghĩ đến cô.....

Khi ấy tôi tự hỏi bản thân mình là : " Tình cảm của tôi dành cho cô ấy là gì ? " Và tôi nhận được một câu trả lời : " Tình cảm thoáng chốc hoặc cũng có thể là một cơn say nắng " Dù thế nhưng nó không dữ dội hay mãnh liệt mà chỉ êm dịu và nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua thôi....

Tôi sẽ quên cô à không tôi sẽ quên Hanji

________________________

Xl mn vì sự chậm trễ này, dạo gần đây mik khá lười nên ra chap hơi chậm

Mà mn muốn mik vt về cặp nào thì cmt nha còn ko là mik 3 cặp làm tới đó nha....

Thôi cảm ơn mn vì đã đọc và vote cho mik để cục nhớt trên lưng mik nhỏ lại bớt để ra chap nhanh hơn nha

Bye~~~ ヽ( 'ω' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top