Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Cảm Chạm Đáy Biển

Tình yêu là một thứ có thể lấy đi tất cả của chúng ta kể cả đó là mạng sống.

Đúng vậy nó có thể lấy cả mạng sống nhưng cũng chỉ biết nó chỉ là tình yêu thuần khiết của đối phương dành cho nhau nhưng chuyện gì xảy ra khi nó có thể lấy luôn cả mạng sống.
.
.
.
Hôm nay là lễ Quốc Khánh nên Kim Taehyung cùng mẹ mình đến siêu thì mua nguyên liệu để làm một bửa cơm đón ngày Quốc Khánh cùng gia đình , nhưng có lẽ ngày Quốc Khánh đối với Taehyung là một ngày tồi tàn nhất vì sao , vì hiện giờ anh đang ngồi trước phòng phẫu thuật kế bên là bố anh Kim Baji  biểu cảm của cả hai đều đối lập nhau bố anh thì đứng ngồi không yên nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống lã chả còn anh vẫn ngồi khuôn mặt không hiện mấy cảm xúc chỉ một khuôn mặt lạnh lẽo nhìn trên biển phẫu thuật từ chữ đỏ sang chữ xanh. Khi bác sĩ ra Kim Baji nắm cánh tay bác sĩ bảo.

-"Bác sĩ ,vợ tôi sao rồi bác."

Bác sĩ Kim Seok Jin nhìn Kim Baji lắc đầu mặt có chút thương xót mà trả lời ông.

-"Xin lỗi ông Kim chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bà Kim đã không qua khỏi xin chia buồn cùng gia đình. "

Nói xong Kim Seok Jin vỗ vai ông an ủi rồi rời đi , để lại ông Kim suy sụp ngồi ở đó không nói nên lời xoay qua nhìn đứa con mười tám tuổi của mình không khỏi buồn thêm nhưng ấy vậy mà biểu hiện trên mặt Kim Taehyung không có chút biểu hiện nào cho là buồn cả.

Kim Taehyung đứng dậy đỡ người ba của mình lên lấy khắn giấy lau nước mắt cho bố xong cũng mở miệng an ủi một cậu.

-"Ba à con không sau đâu , ba đừng khóc nữa mẹ sẽ không vui ."

Nói xong anh liền đi khỏi bệnh viện
vừa đi vừa suy nghĩ, nếu anh và mẹ không đi siêu thị thì có lẽ vụ tai nạn sẽ kia sẽ không xảy ra , và cũng không có sự việc mẹ Kim bỏ anh và bố đi như vậy.

Cứ thế Kim Taehyung cứ vừa bước đi vừa suy nghĩ không biết từ khi nào đã đứng trước bãi biển trong xanh kia , đôi chân tự động bước đến cởi bỏ đôi giày ra đôi bàn chân không bước trên nền cát nóng nhưng Kim Taehyung lại thấy nó lạnh đến mức có thể bước không nổi , rồi lại không biết từ khi nào anh đã chìm xuống dưới đáy biển xanh thẩm kia , anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi chỉ khác một chút là anh không giỏi bọc lộ cảm xúc của bản thân , ai lại không buồn khi nghe tin mẹ mình mất chứ Taehyung cũng vậy anh rất buồn những chỉ dám buồn trong lòng mà thôi , vậy mà cứ thế chìm xuống nhưng chốc thoáng thấy một bàn tay trắng nhìn vào khắc chắc là mềm người kia đang cố sức kéo anh lên không còn cách nào khác hôn lên đôi môi mỏng của anh để truyền oxi , nhìn kĩ lại hình như người kia không giống người bình thường lắm nhỉ. Phải rồi cậu ấy nửa người nửa cá kì thật tưởng rằng người cá chỉ là giả tưởng mà giờ nhìn này người cá bằng xương bằng thịt đang cứu anh lại là người cá xinh đẹp nữa chứ ( thật ra là xinh trai).

Sau bao nhiêu cố gắng thì Jungkook cũng kéo đước Taehyung lên bờ , lúc lên thì cái đuôi cá đầy vảy kia của cậu cũng biến thành cặp chân trắng nỏn không tì vết. Phải ở trên mặt đất thì Jungkook sẽ là người , ở dưới nước thì cậu sẽ là cá.

Sau khi được lên bờ thì Taehyung có dấu hiệu tỉnh dậy Jungkook thấy vậy liền chạy nhanh tới chỗ người dân gần đó nhờ sự trợ giúp .

Hồi sau Taehyung cũng được người dân và Jungkook đưa vào bệnh viện gần đây và dĩ nhiên cũng phải đi theo .

Taehyung tỉnh dậy đập ngay vào mắt là bức tường trắng xóa , với mùi sát trùng khỏi đoán cũng biết đây là bệnh viện.

-"Cậu tỉnh dậy rồi à, tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi."

Jungkook thấy anh tỉnh liền nói

Taehyung nghe thấy một giọng nói ngọt ngào phát ra liền ngước lên , quả thật người con trai trước mặt thật quá đổi xinh đẹp ai đời mà khen một người con trai bằng từ " xinh" nhưng thôi chỉ có từ này miêu tả cậu là chuẩn rồi.

Taehyung trả lời :

-"Ừm , cậu để xuống đi lát tôi ăn."

Nói xong anh liền nhích người qua một chút chỉ vào chỗ trống trên giường kêu cậu .

Cậu cũng hiểu ý của anh nên ngồi xuống kế bên anh.

-"Tôi cảm ơn cậu đã cứu tôi ."

-"Ây không sao đó là việc nên làm thôi mà."

Taehyung gật đầu xong nói tiếp

- "Cậu tên là gì."

Người kia đáp

- "À tôi á , tôi tên Jeon Jungkook
mười tám tuổi còn anh."

- "Kim Taehyung , mười tám."

Jungkook suy nghĩ

Quả thật người lạnh lùng ghê được cái mặt đẹp trai thôi.

- "Mà Jungkook cho tôi hỏi."

- "Hả cậu hỏi đi."

- "Lúc chìm dưới đáy biển tôi nhớ có một người cá cứu tôi có phải là cậu?"

Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi không biết nên nói sự thật cho người này biết không, nhìn mặt người trước mặt vừa đẹp trai chắc có vẻ đáng tin cậy nhỉ.

Suy cho cùng cái gì cũng nên nói thôi nên cậu cũng không ngần ngại kể hết cho người mình đã cứu và chỉ mới gặp lần đầu này.

Jungkook đã kể hết mọi chuyện của mình cho Taehyung nghe vê mình là một người cá có thể biến thành dạng người và cả gia đình của cậu cũng vậy nhưng hiện tại gia định cậu đang cố gắng điều chế một loại thuốc có thể trở thành dạng hình người vĩnh viễn đồng thời là mất cái đuôi kia nhưng hiện tại kết quả nghiêng cứu về loại thuốc đó không có mấy khả quan lắm.

Taehyung vừa chăm chú nghe cậu kể về cuộc sống làm người cá không mấy vui vẻ của cậu nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía đôi môi đào mọng nước kia , ây quả thật người cá này vừa trắng vừa đẹp giọng còn ngọt ngào nữa cơ , thế là từ đó Taehyung biến thành chàng hoàng tử trong truyện cổ tích rồi.

Tới bây giờ anh vẫn không tin người cá có thật vậy cái kết của nàng tiên cá và chàng hoàng tử là phải chia li chàng có hạnh phúc mới còn nàng biến thành bọt biển.

Vậy không biết Kim Taehyung đã mang lòng si mê Jeon Jungkook vậy liệu cái kết của hai người sẽ giống như họ không?

Anh cũng không dám nghĩ đến , mặc dù bây giờ chỉ riêng anh có tình cảm với cậu , anh sẽ cố gắng theo đuổi tiên cá nhỏ của lòng mình rồi sẽ bảo vệ cho cậu , chắc chắn là vậy.

Thời gian cũng cứ trôi qua cũng cho là nhanh , trong thời gian đó có một Kim Taehyung mỗi ngày đều như một cái đuôi bám theo Jeon Jungkook từ trường cho đến về nhà , người ta nói cố gắng thì sẽ có kết quả mong đợi thì Taehyung đã thành công có sự chú ý đến từ cậu rồi từ từ cậu cũng si mê Taehyung luôn . Nhưng mà cậu cứ sợ một điều khi cậu và anh bước đến mối quan hệ yêu đương không phải cậu sợ kì thị mối yêu đương nam × nam mà là sợ nếu thân phận cậu làm người cá bị phát hiện có thể liên lụy gia đình cậu và có thể hơn là liên lụy cả anh .

Đúng vậy cậu rất sợ khi cậu đã mang lòng yêu một người thì cậu chắc chắn đó là một thứ tình cảm cậu đáng trân trọng nó , nên cậu rất e ngại việc mở lời tiến đến với Taehyung.

Nhưng cho đến một ngày cậu thấy anh đứng ra bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt trong trường và để bản thân bị thương vì cậu .

Taehyung ở trong phòng y tế để Jungkook giúp anh băng lại vết thương trên tay trong quá trình người lớn cứ nhìn người nhỏ hơn mình mãi khiến cậu ngại đỏ mặt , anh biết cậu ngại nhưng cứ muốn nhìn cậu mãi thôi vì cậu quá đổi xinh đẹp.

Sau giây phút ngại ngùng kia thì chuyện gì đến cũng phải đến .

Đó là Taehyung vươn tay ra đặt phía sau gáy cậu đẩy về phía anh , môi mỏng được đặt lên . Nhãn cầu trong mắt cậu được phóng to ra , thật sự rất bất ngờ.

Nụ hôn chỉ là cánh môi chạm nhẹ mà thôi , dứt ra khỏi đôi môi hồng đào kia ,anh nhìn vào mắt cậu ánh mắt chứa yêu thương.

-"Jungkook à."

- "Nae?"

- "Tôi thích em Jungkook , em có nguyện cho Kim Taehyung này luôn kề bước theo em  không , mặc dù tôi không biết nói những lời ngọt ngào để làm say tâm trí em , nhưng tôi chắc tình cảm tôi dành cho em là thật lòng ."

-"Tôi thương em lắm , Jungkook à."

Jungkook ngỡ ngàng , lời tỏ tình của anh đúng là không ngọt ngào sến súa nhưng cậu có thể nhìn thấy từ ánh mắt từ lời nói của anh đều là phát ra từ đáy lòng.

Taehyung thấy cậu im lặng liền cảm thấy lo lắng , mặc dù đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối nhưng thật lòng anh vẫn có một tia hi vọng gì đấy là mong cậu chấp nhận anh.

Jungkook nhìn Taehyung đang lo lắng liền phì  cười , cậu xoay mặt anh đối diện với cậu áp hai tay lên má  anh hôn chụt một cái lên môi mỏng kia rồi nở một nụ cười với anh. Nụ cười mà khiến nhịp tim bỗng tăng nhanh.

- "Em đồng ý cho anh kề bước theo em , nhớ là không được bỏ em nghe chưa."

Jungkook vừa nói vừa phồng má với anh.

Taehyung nhìn bé cá phồng má nhìn y hệt con cá nóc liền phì cười không nhịn được cúi xuống mút nhẹ đôi má mịn như bánh bao kia , xong rồi ôm em vào lòng.

Tại thời điểm này cậu và anh chính thức là người yêu .

Hai người cứ ôm nhau mãi trong phòng y tế cho đến tận trống đánh mới đan tay nhau về.

.
.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ trôi qua thật nhanh thoáng chốc anh và cậu đã yêu nhau được 4 năm rồi.

Cậu và anh vẫn cứ vậy vẫn cứ hạnh phúc và những việc cần làm đã làm hết rồi.

Cả hai cũng đã ra mắt gia đình và nói rằng cậu và anh đang trong mối quan hệ yêu đương .

Gia đình Jungkook cũng biết anh biết những gì nên biết nên cũng không phản đối gì cả.

Còn ba của Taehyung thì tra hỏi cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn kiên nhẫn kĩ càng trả lời một cách khéo . Dĩ nhiên bố của anh phải hài lòng rồi.

Cứ nhưng vậy mối tình của cả hai kéo dài tận bốn năm.

Nhưng cho đến khi việc gia đình Jungkook là người cá được phát hiện , người nói ra tất cả chính là người anh em kết nghĩa Park Kaehi của bố Jungkook là Jeon Beom.

Gia đình cậu đã bị họ bắt , còn cậu thì sao? tất nhiên ba Jeon và mẹ Jeon đã kêu anh dẫn cậu bỏ trốn vì họ biết một khi danh phận là người cá thì họ sẽ bị xử tử .

Jeon Jungkook nắm tay Taehyung được anh kéo đi thời điểm đó anh cũng muốn ở lại giúp bố mẹ Jeon nhưng họ lại kiên quyết không chịu và giờ sao cậu và anh chứng kiến gia đình cậu bị đám người xấu xa bắn ngay tim vài nhát . Vì một khi bị bắn ngay tim họ sẽ hiện trở về dáng vẻ ban đầu là người cá .

Đám người cố ý như vậy vì sao , đó là phần đuôi cá họ nghe vào thời xa xưa đuôi cá có thể chữa được những bệnh nan y vô phương cứu chữa.

Vậy là đã  kết thúc Jungkook đau khổ khóc nức nở trong lòng Taehyung .

- "Hức .. ức ..Taehyung ơi ba mẹ Jeon bỏ em đi rồi Taehyung ơi.."

Cậu ngước chiếc đầu tròn ủm lên nhìn anh với đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều.

- "Nào Jungkookie ngoan nín , anh thương, anh biết em rất buồn thậm chí đau khổ nhưng giờ em khóc thì được gì. Anh hứa anh sẽ  trả thù cho ba mẹ Jeon , Kookie tin tưởng Taehyung chứ ?"

-"Em tin Taehyung mà."

Anh không đáp chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi chở cậu về đến nhà   , vì lúc nãy cậu khóc quá nhiều nên đã ngủ từ lâu , anh bế cậu vô trong nhà , lên phòng đặt cậu lên giường đắp chăn cẩn thận rồi bước ra phòng khóa cửa lại.

Hiện tại anh đang đứng đối diện với Park Kaehi .

- "Ái chà chà."

- "Rất hân hạnh khi cậu Taehyung đây đã đến thăm nhà tôi , không biết cậu đến đây để làm gì "?

- "Tại sao ông lại làm như vậy "?

Ông ta nhìn anh rồi cười đểu đặt tay lên vai anh vỗ vài cái.

- "Vì sao tôi làm vậy ư , gia đình lão Jeon đáng thương đến vậy sao"?

- "Sao cậu không cảm thấy tự hào khi lão đã chết mà có công cứu được nhiều người từ cái đuôi cá đó ư , hahah vậy lão Jeon quá lời rồi  , cậu còn đến đây làm gì cậu phải tự hào và cảm ơn tôi đấy."

- "Ha , cảm ơn?"

- "Tất nhiên ."

- "Vậy tôi chặt hai chân của ông rồi hầm cho chó ăn , rồi tôi kêu ông cảm ơn vì nó có lợi là bồi bỏ cho đám cún nhà tôi nhỉ" ?

- Cậu..

Ông ta nghe anh nói vậy thì tức điếng cả người.

Anh không trả lời  , cười khinh nhìn ông rồi rút súng từ túi bắn thẳng ngay tim ông ta , vì hành đồng của anh nhanh quá ông ta không kiệp né đã nằm xuống đất.

- "Giờ xem nào Park Kaehi  , thấy đau không , ông hiểu cảm giác của  ba mẹ  Jeon chưa , ông đừng nghĩ những thứ ông làm mà có ít , tôi nói ông nghe lão già xấu xí kinh tởm lợn như ông đáng ra sẽ bị đâm ra nhiều mảnh vì sao phải cho ông nếm trải qua . Vì cái tôi vì sự tham lam ông nở lòng bán đứng người anh em giúp ông mấy năm qua ông thấy đáng không , giờ tôi cho ông xuống đó mà đối xứng với họ. "

Nói xong , anh ra lệnh cho thuộc hạ đem ông ta làm như nhưng gì ông ta làm với ba mẹ của cậu.

Park Kaehi ngước đầu lên nhìn anh mỉm cười ma mị.

- "Haha , cậu nghĩ cậu thắng được tôi ư?"

- "Park Kaehi này dù có chết cũng phải kéo theo một người chết chung."

Kim Taehyung nhìn ông ta với ánh mắt khó hiểu , nhưng khi vừa định mở miệng nói thì anh nhận được một cuộc gọi .

Lấy điện thoại ra từ túi màn hình điện thoại hiện ta Ba Kim .

Không do dự anh liền bắt máy , rất nhanh đã được kết nối với đầu dây bên kia . Nhưng vừa nghe là tiếng thở dốc và tiếng ồn , nhưng tại sao lại có tiếng ồn và tiếng thở dốc ?.

Đầu dây bên kia thấy anh bắt máy giọng liền gấp gáp giống như đang hoảng loạn và sợ hãi.

- Tae ... Tae..hyung

- Con đây ba , có chuyện gì sao

- Taehyung.. con mau đến đây nhanh lên...bến cảng biển QK ...nhanh lên..Jungkook bị bọn người hôm trước bắt Ba mẹ Jeon , không biết tại sao lại kiếm được chổ ba đang chăm Jungkook , rồi bắt nó đi ba hốt  hoảng chưa định hình được gì đã bị đánh ngất ,  bây giờ ba  đang bến cảng ...con nhanh lên ...Jun..g..ko..o..k sắp bị tử hình rồi con ơi....nhanh lên còn gặp mặt em nó gần cuối con à...

Taehyung đứng hình khi nghe ba Kim nói mà giọng nghẹn ngào như sắp khóc, hoảng hơn nữa là JungKook sắp bị tử hình..

Vậy lời của lão Park kia ý là muốn đem Jungkook  chết chung với lão !

- Chết tiệt !
 
Anh nhanh tay cúp máy , rồi chạy nhanh ra xe phóng máy chạy thật nhanh để chổ bến cảng.

Taehyung nghĩ :

"Jungkook à em đợi anh , anh đến với em."

"Em đừng đi trước anh được không em."

"Đợi anh một chút nữa thôi...một chút thôi...sẽ kịp mà em nhỉ.."

"Anh vừa nghĩ vừa đau lòng vừa không kiềm được nước mắt trong lòng.."
.
.
.
.
.
.
Rất nhanh xe anh đã đến bến cảng , anh nhanh chân chạy nhanh thật nhanh mong có thế đến kip với Jungkook bé bỏng của anh.

Tiếc khi anh vừa ngẩng đầu lên thì Jungkook của anh thì Jungkook nét mặt đã tái nhợt một phần.

Khoảng khắc anh nhìn thấy cảnh này tim anh chợt đứng lại. Con ngươi của mắt càng mở cảng mở to ra , anh không thể tin được người anh thương đang bị treo ở một cái cột gỗ  và biết bao người đang đứng nhìn trong đó có anh.

Đau lòng hơn nữa là  Jungkook đã kiệt sức vì trên ngực và bụng đã có vài lỗ nhỏ đang thi nhau chảy.

Máu và máu cứ thế tuôn ra không ngừng.

Khi Taehyung nhìn ấy vẻ mặt hết hy vọng , nét mặt đau đớn nhận hứng từng viên đạn người lạ mặt kia.

Anh điên lên , phải Taehyung đã điên lên  Jeon Jungkook là tâm can của Kim Taehyung này anh còn không nỡ mắng nói chi như thế này.

Không nói , không làm.

Anh chỉ dùng hành động thôi.

Rất nhanh anh đã rút súng bắn những người đã hại em mỗi người hẳn một viên ngay đầu.

Anh nhanh nhanh lại chổ Jungkook
cởi trói cho Jungkook.

Jungkook cảm nhận được có một luồng hơi ấm đang ôm mình , kèm sự ươn ướt đang rơi trên khuôn mặt bây giờ đã lắm lem máu tanh.

Mi mắt khẽ động mở ra.

Hình bóng đập vào mắt cậu là anh , phải là Kim Taehyung đang ôm cậu mà khóc vì ôm cậu người anh cũng dính vê vết máu .

Jungkook nhìn thấy anh liền bật khóc.

- Hức ...hức..ức.. Taehyung ơi , em đau lắm anh ơi..

- Jungkook sợ lắm...sợ anh không tới...sợ anh thấy bộ dạng thê thảm này của em...

-Jungkook xin lỗi anh không thể bên anh trọn đời được nữa rồi anh ơi...

Jungkook vừa nói vừa thở gấp để cố gắng hít một chút oxi ít ỏi kia.

Taehyung nghe cậu nói vậy nước mắt càng trào ra nhiều hơn.

-" Taehyung biết Jungkook đau mà , ráng chút nữa thôi em sẽ hết đau."

- "Jungkook của anh luôn luôn xinh đẹp , kể cả hiện tại em à."

-" Em đừng xin lỗi anh vì em không có lỗi , có trách thì trách ông trời không thương chúng ta , Jungkook à anh không để em đi một mình đâu có chết thì chúng ta cùng nhé em.."

Jungkook nghe anh nói như vậy liền nghẹn ngào nước mắt sinh lí liền trào ra nhiều hơn , tay cố gắng gượng nắm tay anh thật chặt.

- "Taehyung à , nếu có kiếp sau em mong chúng ta vẫn yêu nhau và cùng nhau sống một cuộc sống yên ổn hạnh phúc tới già được không anh."

Taehyung mỉm cười nhìn cậu

- "Được , em muốn gì cũng được hết anh đều chấp nhận."

- "Taehyung à....."

Dường như cậu dần dần hết khí thở nhưng vẫn cố gắng nói hết một câu.

- "Em yêu anh , Taehyung à."

Nói xong thì bàn tay đang nắm chặt tay anh liền thả lỏng , đôi mắt kia đã kiệt sức mà nhắm lại và đó là nhắm mãi mãi.

Taehyung nhìn thấy Jungkook không cử động nữa liền hoảng.

- "Jungkook à em  dậy đi , anh còn chưa nói với em mà sao em lại đi trước anh vậy hả.."

Anh vừa nói vừa khóc nghẹn.

- "Anh chưa nói lời cuối là Anh yêu Em mà .."

Ngồi ôm chặt cậu một lúc sau liền bế cậu lên , trong tay anh vẫn  cầm súng , cầm lên và bắn ngang mép ngực và vài phát vào bụng y hệt cậu..

Sau đó ráng chịu đựng , đôi chân  trần đi có chút nhanh rồi chậm dần vì cơn đau nhưng vẫn cố đi rồi đi  ra giữa biển .

Càng lúc nó càng sâu dần lúng sâu cả hai .

anh nhìn cậu rồi hôn lên cái trán ướm máu và lạnh ngắt không còn sự sống kia.

- "Có chết thì cùng phải không em , ở trên một mình cô đơn lắm em chờ anh một chút thôi anh đến với em đây bé nhỏ của anh ."

- "Và Kim Taehyung này  thương Jeon Jungkook rất nhiều rất nhiều là đằng khác.."

Và sao đó hai thân thể hai người con trai một người bế  người kia có một cái đuôi hiện ra cùng nhau  mang trái tim yêu nhau sâu đậm chìm xuống dưới đáy biển lạnh giá .

Có thể biết suy cho cùng họ vẫn bên nhau nhưng chỉ tiếc ông trời không cho họ tình yêu vẹn toàn.

............

Tình yêu có thể tới lúc nào đó , liên kết vào hai trái tim còn đang đập cho nó một cảm nhận biết yêu là gì ..

Yêu rồi nó như một sự gắn kết cả hai không thể buông bỏ được..

Nhưng mà trách sao bây giờ thân thể đã lạnh , cớ sau lại ôm chặt nhau mà chìm xuống để tận đáy biển lạnh kia ..

Thương em , cùng em trải qua tận cùng của sự vô vọng và cái chết lạnh lẽo khó ai biết được.

_END_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taekook