Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại hưởng và trân ni
câu chuyện bỏ ngỏ...

tại hưởng thích trân ni. nhưng giờ không còn nữa. cậu ta cũng chẳng còn đơn độc. những dòng tin nhắn thưa dần, khoảng cách giữa hưởng và ni cũng lớn hơn. đôi ba dòng tin nhắn cũng chỉ nhắc về tiểu vũ. hưởng thích tiểu vũ lắm. không cần nói ai cũng biết.
chỉ là không ai biết trân ni cũng thích hưởng.

đó chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết ngược tâm mấy cô thiếu nữ thích đọc. chuỗi bi kịch mang tên lỡ. họ lỡ nhau.

trẻ tuổi và bồng bột. cái thời ngây ngô ấy, hưởng đã phải lòng ni. phải lòng nụ cười ấy, cặp má ấy. cậu chàng bởi thế biết thẹn thùng rồi. mọi thứ cậu nhóc đầu nấm có đều nhường hết cho ni, thích ngồi ngắm ni. vậy mà khi cô nàng nhìn lại, tai cậu bất giác đỏ lựng từ bao giờ. tương lai xa tắp cậu tưởng tượng khiến kim tại hưởng đôi khi cười vu vơ, bất giác ngân lên vài ba câu hát. thế mà trân ni lỡ nhìn hưởng đầy nghi hoặc, như cái nàng thấy ông thầy giáo bị lủng lỗ nách áo.

lớn chút nữa, hưởng vẫn thích chia đồ cho ni, nhưng cậu trai mới lớn nghĩ ra trò mới hơn. hưởng hay chọc ni bằng những câu bông đùa đểu cáng mà mấy thằng trai đầu cua cuối đường hay nói ra. và nàng thơ trân ni ngu ngơ của cậu hay nhăn tít hai đầu chân mày, mặt đỏ bừng. cậu càng làm vẻ thích thú lắm. cặp má phính hây hây đỏ làm hưởng hẫng đôi ba giây. trân ni lại chả cảm nhận được mô tê gì ở mấy câu bông đùa vớ vẩn ấy. nàng tức rồi.

hưởng không ngồi cạnh trân ni nữa. cậu ta cũng đỏm dáng rồi. đầu nấm cũng không còn nữa. hưởng cũng ít đùa ni hơn. nhưng hưởng thích ni nhiều lắm. rồi ngày kia, a ngân bày trò phá đám. cậu ta nhét cuốn sách của ni vào cặp của hưởng, mai đã thi rồi. ni tức lắm. lần đầu tiên ni bực với hưởng đến vậy. nàng mắng hưởng nhiều lắm. đó là một trận cãi vã to. hưởng buồn ni rồi. mắt ni cũng đỏ rồi. không biết ai sai, nhưng ni với hưởng không chơi với nhau nữa. mãi sau này ni nghe được mới biết không phải hưởng, nhưng muộn rồi, cậu chàng 15 tuổi đã nhạt tình rồi.

bên hưởng lâu ngày, ni quen rồi. tại hưởng luôn xuất hiện bày trò, luôn nhét vài tay ni những chiếc kẹo cứng đủ vị. vậy mà giờ thấy ni là tránh bay mất. ni nhớ hưởng. và có lẽ ni đã nhận ra. ni thích hưởng rồi.

ni với hưởng ít nói chuyện với nhau lắm. phải chăng trên kakaotalk, hưởng vẫn ở đó. họ dõi theo nhau, nhắn nhủ nhau không bằng lời. ni đã giúp hưởng ôn bài ra sao, quan tâm đến chú mèo nhà hưởng thế nào, hay cách hưởng cười trừ khi thấy ni lo lắng cho bé hamster của mình bị sặc nước. tất cả đều qua kakaotalk. tại hưởng và trân ni không còn nói chuyện với nhau nữa. tại hưởng không còn thích trân ni nữa. nhưng trân ni còn.

tin nhắn thưa dần, tại hưởng cũng đã có cô nàng mình thích. ni tự bao giờ đã không còn là một phần quan trọng của hưởng. ni vẫn dõi theo hưởng. âm thầm. và rồi khi con tim ni dần nguội đi những xúc cảm rung rinh ấy, hưởng lại xuất hiện. cậu chàng thất thểu trước mối tình thanh xuân kia. hàng đêm ni bên hưởng, nghe tại hưởng lèm bèm những câu từ vô nghĩa, ngắm những giọt nước mắt hưởng rơi vốn khoing phải cho ni. cuối cùng, ni khóc. trân ni chẳng thể an ủi tại hưởng được nữa, bởi chính lí trí của nàng còn chẳng thể can ngắn thứ tình cảm không thể vãn hồi kia.

hưởng ngủ rôi. chìm vào giấc mộng với hương men nồng. ni thở dài, cúi xuống xoa mái tóc hưởng lần cuối và đứng dậy. ni mệt rồi.

ni và hưởng sẽ không còn giao nhau nữa, họ sẽ song song nhau. ni xoá kakaotalk rồi, cất đi bộ đồng phục kia, và quên sạch những kí ức thời ngây ngô nồng nhiệt ấy.

ni quên hưởng thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top