Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. LITTLE RED RIDING HOOD (1.15)

"Vì đăng bài giữa đêm khuya nên tôi nghĩ một bài hát ru nhẹ nhàng tình cảm sâu lắng sẽ phù hợp với tâm trạng cũng như mạch truyện. Nhân tiện thì bài hát bên trên có tên là Tili Tili Bom một bài hát ru của anh Nga Ngố nhé =}}}"
.
.
.
Tất cả những gì Mikey em biết qua lời kể của bà Tamako, chỉ có một nửa của câu chuyện kể trên. Tuy nhiên điều đó cũng quá đủ với em rồi! Em cảm thấy bản thân thật mạnh mẽ khi có thể ngồi đây, yên lặng mà nghe hết câu chuyện! Cơn giận bừng bừng trong lòng, trào lên thành nỗi căm tức mãnh liệt! Không thể nào! Takemichi mà em yêu quý, sao bọn họ có thể đối xử với thiên thần nhỏ của em như vậy? Lửa giận bừng lên dữ dội, lớn tới mức em dường như cảm thấy, "" trở thành cái bóng đen có ý thức riêng mình ngự trị trong tâm trí, liên tục rót vào tai em những lời thủ thỉ đường mật về cái chết, sự hủy diệt và phá hoại! Em lắc mạnh đầu, cố tống những suy nghĩ đáng sợ ra khỏi tâm trí! Không được! Mình không thể để "" kiểm soát!

-Mikey-chan? Này Mikey-chan! Cháu ổn không vậy? Mikey-chan!

-Hah..? D-dạ! Cháu ổn! Cô cứ tiếp tục đi ạ!

-Cháu thực sự ổn chứ? Nhìn mặt cháu tái quá này!

Có sao? Nhưng Mikey em không biết, những giọt mồ hôi lạnh đang tí tách rơi trên khuôn mặt, bàn tay thì run lên từng đợt, thậm chí, mười ngón tay em vẫn đang siết chặt vào lòng bàn tay, chặt tới nỗi một vài giọt máu đỏ tươi đã ứa ra rồi...

Thật đẹp!

Gì vậy? Đẹp? Là em đang nói sao? Không! Chết tiệt thật! Cứ thế này mình sẽ mất kiểm soát!

Mikey bật dậy, em cáo từ bà Tamako thẳng một mạch lên phòng nghỉ, em cần loại bỏ "thứ khốn nạn" này khỏi tâm trí! N.G.A.Y  L.Ậ.P T.Ứ.C!

.
.
.

Lào rào! Tiếng nước chảy xối xả trên đầu Mikey, em đang liên tục dội những gáo nước giá buốt nhất lên đầu, lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Vừa rồi rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì, sao "" lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Chết tiệt thật! Hình như "" đang dần trở nên mạnh mẽ hơn, em sợ một ngày nào đó, "" sẽ hoàn toàn chiếm lấy thân xác này mất!

Bỗng có tiếng loạt soạt phát ra từ chiếc cửa sổ đối diện. Lại gì nữa đây?

Mikey tặc lưỡi. Em bèn tiến đến phía cánh cửa, rồi bất thình lình mở tung nó ra thật mạnh!


-...Hm, có vẻ chỉ là tiếng gió thôi nhỉ?


Mikey đóng lại cánh cửa, rồi mệt mỏi tiến về phòng. Nhưng, một thân ảnh bí hiểm thấp thoáng bên cánh cửa sổ em vừa đóng lại. Đó rốt cuộc là thứ gì?

/Time skip/

     Nửa đêm. Gió hú. Xào xạc.
     .
     .
     Lạch cạch. Lạch cạch. Kétttt!

"Tili Tili Bom
Em yêu hãy nhắm mắt lại nào
Ai đó đang bước ngoài kia
Và gõ cửa nhà em
Tili Tili Bom
Những chú chim đêm đang cất lên tiếng hót
Hắn ta đã ở trong nhà rồi
Ở trong nhà những đứa trẻ còn thức đấy
Hắn ta bước...
Hắn đang đến bên em...
Gần hơn nữa....
Tili Tili Bom
Bé con à em có nghe thấy ai đó đang ở gần em không
Thoáng ẩn hiện ở góc phòng kia kìa
Nhìn chằm chằm vào em
Tili Tili Bom
Màn đêm tối che giấu mọi thứ
Hắn đang ở sau em kìa
Và hắn sẽ có được em
Hắn ta bước...
Hắn đang đến bên em...
Gần hơn nữa....
Tili Tili Bom
Bé con à em có nghe thấy ai đó đang ở gần em không
Thoáng ẩn hiện ở góc phòng kia kìa
Nhìn chằm chằm vào em! *"

-Thế nào? Nhìn lén người khác đang ngủ là không tốt đâu cô gái à! Ra mặt đi!

-...Tsk

Từ trong góc tối của căn phòng, một bóng người lặng lẽ bước ra, tiếng chân dường như ẩn chứa một chút bực bội. Có vẻ như người này đang không thoải mái  lắm khi bị Mikey phát giác nhanh đến thế. Dưới ánh nến mờ ảo, em thấy khuôn mặt người đó hiện lên.

Là một cô gái trẻ xinh đẹp.

Với đôi tai nhọn hoắt cùng hàm răng sắc bén.

Có vẻ như cô ta không giống những người sói bình thường.

Mái tóc màu nâu pha chút hồng đào không phải người của vùng đất này.

À, nhớ rồi, lang tộc không chỉ có ở vùng đất này...

Cô ta là kẻ đến từ phương Bắc?


-Ồ, một cô gái xinh đẹp thế này không nên một thân một mình lang thang giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy đâu~ Cô là ai thế? Đến đây làm gì?

-...

-À, xin lỗi, tôi đã thất lễ rồi nhỉ? Tên tôi là Sano Manjirou, nhưng cô có thể gọi tôi là Mikey

-Tsk, khỏi giới thiệu, ta biết rõ bản chất của ngươi đấy! Nhưng khá khen cho ngươi, không dùng tên giả để nói chuyện với ta, coi như cũng biết điều. Tên ta là Yuzuha, nhớ cho kĩ Yuzuha Shiba!

-Vậy, tiểu thư Yuzuha đây đêm hôm khuya khoắt tới tìm tôi làm gì thế?

-Ha! Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi là gì! Đồ giả tạo! Mắc công đi rình một chuyến, tưởng thế nào, ai dè người được chọn cũng chỉ có vậy. Thánh thần đôi khi cũng đãng trí, nhở?

-...Ý cô là gì?

-Ý trên mặt chữ thôi~ Dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành mục đích chuyến " viếng thăm" này rồi, đi đây nhe!

-Này! Ai cho đi mà đi? Tùy tiện ra vào nhà người ta như thế, có vẻ không giống với phong thái một tiểu thư lắm đâu, quý cô Yuzuha Shiba à~

Dứt lời, Mikey lao về phía Yuzuha như một vị thần! Em vòng ra sau lưng khóa hai tay của kẻ đột nhập, đưa chân đá gạt khiến cả cơ thể Yuzuha mất thăng bằng mà ngã nhào ra nền đất. Mikey ung dung ngồi lên người cô gái trẻ, cất giọng giễu cợt:

-Ố ồ! Tưởng thế nào, ra là cũng chỉ có vậy. Cô yếu xìu thế này liệu có bảo vệ cho Takemicchi chu toàn được không đây~ Hả? Người quen của Takemicchi?

-Tsk, bà mẹ nó chứ! Thả bà mày ra! Nếu bà mày thoát ra được mày chết với bà!

-"Nếu"?

-Hừ! Nhà ngươi có biết ta là ai không mà dám vô lễ hả?

-...Để gọi nhà thương điên mới được!

-WTF? Ngươi bị dẩm à? Sao lại gọi nhà thương điên??

-Ủa? Chứ không phải cô trốn trại hả? Đến tên còn không nhớ kìa?

Hiện giờ đầu óc Yuzuha đang kịch liệt gào thét 4 chữ " MÀY BỊ ĐIÊN À???". Trời đất! Đường đường là tiểu thư cao quý cành vàng lá ngọc lại bị một tên điên coi thường! Hừ! Bà đây ghim mày rồi nhé! Để bà thoát được là xin vĩnh biệt cụ!

-Hahaha! Tôi đùa tý thôi mà! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ~ Rồi, giờ đã khai được chưa hả? Yuzuha-chan?

-Không khai!

-Khai không?

-Không khai!

-Á à! Vua lì đòn à? Tôi hỏi lại lần cuối! Có khai không?

-Biết mọe gì đâu mà khai?

-À! Hiểu rồi..

Mikey nở một nụ cười bảy phần sát ý ba phần sát thương, tiến đến Yuzuha, khẽ đáp:

-Thì ra ngươi chọn cái chết!

1 phút mặc niệm cho linh hồn tử sĩ Yuzuha Shiba chính thức bắt đầu! Tò tí te đây là ban kèn hơi! Tò là tò te tí có anh nào tới chơi!

Ủa? Hình như Yuzuha chưa có tèo mà ta?

Không biết Mikey đã dùng cách gì nhưng chỉ sau vài phút, Yuzuha đã phải phun hết sự thật ra. Ồ, giờ thì em hiểu rồi~ Ra là cô nàng cá tính này nửa đêm nửa hôm đi rình mò nhà người ta là để thám thính em đây à? Mà em nhớ là chưa gây thù chuốc oán với nữ nhân này bao giờ đâu nhỉ? Chẳng lẽ cô ta mò tới đây là vì bí mật thân thế của em bại lộ rồi ư?

Hay là,

Còn vì lí do khác?

Ồ, ra là thế! Chắc chắn là vì lí do đó!

Tất nhiên là-

Cô ta mò tới tận đây-

Là vì cái nhan sắc chim sa cá lặn của em chứ còn gì nữa!

-Hể~ Tiểu thư à, tôi biết tôi đẹp rồi, cho nên cô không cần phải len lén lút lút đi rình mò tôi giữa đêm thế này đâu~

CMNR! Yuzuha đây chính thức sa mạc lời!

-Đúng không? Đúng quá còn gì nữa! Chuẩn quá cãi sao nổi!

Ôi Arte vĩ đại! Xin Ngài làm ơn giải thoát Yuzuha con khỏi đứa khùng này! Tín nữ nguyện suốt đời ăn chay!

-Hm? Không phải à? Thế, cô tới đây vì mục đích gì? Hử?

-Ha! Đừng tưởng ngươi được ông chống lưng thì muốn làm gì thì làm nhá! Lúc đầu ta thực sự có chút kính nể ngươi đó! Nhưng mà sau khi gặp mặt ta thấy đúng là mắt ông có vấn đề thật rồi! Nhà ngươi! Một kẻ như ngươi mà lại là " Đấng cứu thế" trong lời tiên tri? Ha! Nực cười! Ta nói cho ngươi biết! Đừng tưởng Takemichi-kun là kẻ ngươi có thể tùy tiện lợi dụng! Ta biết thừa dụng ý của ngươi đấy!

-Hm? Lợi dụng?  Tiểu thư à cô đang nói cái gì thế?

-Hử? Còn chối? Ngươi đã biết Takemichi-kun là " tri kỉ của thiên tử" trong lời tiên tri đúng chứ? Vậy nên mới cố tình tiếp cận em ấy, không phải sao? Đừng mơ! Dù ta có không phải là " Đấng cứu thế" trong lời tiên tri, ta cũng quyết không giao em ấy cho ngươi đâu!

-Ồ! Ra là cô à? Thảo nào tôi thấy quen quen! Có vẻ cô là vị hôn thê được đính ước từ trước của Takemicchi không? Đến từ phương Bắc nhỉ?

-Coi như ngươi cũng biết điều! Nếu đã rõ thế thì tránh xa Takemichi-kun ra!

-Hể~ Tránh á? Đéo tránh!

-Cái-Tại sao chứ?

-Vì đéo thích!

Trong giây lát tiếng lòng của Yuzuha Shiba gào thét kịch liệt: Mẹ nó chứ bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy!

-Yuzuha-chan à~ Ông của cô, tức vị thủ lĩnh đáng kính của nơi này đã giao trách nhiệm "CHĂM SÓC" Takemicchi cho tôi rồi, cô không có cửa đâu~ Dù gì cô cũng đâu phải " Đấng cứu thế" trong lời tiên tri?

-..Nhưng, nhưng tôi yêu em ấy? Được chưa? Vì người mình yêu bảo vệ có gì sai?

Bảo vệ? Bảo vệ ư? Nữ nhân này đang nói cái quái gì thế?

-Ptf, HAHAHAHA!

-Ngươi! Ngươi cười cái gì?

-Ôi tiểu thư thân mến! Cô nói cô yêu Takemicchi ư? Cô muốn bảo vệ cậu ấy?

-Phải!

-Thế, . ĐÃ..ĐÂU. KHI. TAKEMICCHI .BỊ. HÀNH. HẠ ?

-H-hả? S-sao cơ?

-Ô ồ? Không biết à? Mà, nhìn cái mặt ngu ngu kia là chắc không biết rồi! Vậy để tôi nói cho cô nghe! Người cô thương, mỗi ngày mỗi ngày đều chịu sự lăng mạ, phỉ nhổ, khinh bỉ của tất cả những kẻ sống trong ngôi làng chết tiệt này đấy!

-S-sao?

-Sao? Cô còn hỏi sao? Chưa hết đâu! Takemicchi ấy! Cậu ta CHƯA TỪNG! CHƯA TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI BẠN! Cô biết không? Tất cả đều đổ lỗi cho cậu ta, khinh bỉ cậu ta, đối xử tàn tệ với gia đình của cậu ta! Cô có biết TAKEMICCHI ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG NHỮNG GÌ KHÔNG? HẢ?

Gì-gì đây? Chuyện này- chuyện này là thật sao? Takemicchi,

Đã phải trải qua những điều kinh khủng ấy thật sao?

Chỉ có một mình?

Không thể nào...

-Cô tự nhận mình là vị hôn thê của cậu ta, thích cậu ta. Vậy mà cậu ta sống chết thế nào cô cũng không quan tâm! Bạn bè cái chó gì? Thân ai nấy lo à?

-T-tôi không biết! Tôi thực sự không biết Takemichi-kun đã phải trải qua tất cả những chuyện đó. T-tôi, tôi xin lỗi!

-Xin lỗi Takemicchi ấy! Đồ ngốc!

-Tại tôi, tất cả là tại tôi, luôn luôn nghĩ rằng nụ cười trên gương mặt em ấy hạnh phúc! Em ấy đã phải chịu đựng một mình! Trong khi tôi, vô tư xem như em ấy ổn, chỉ biết vùi đầu vào công việc và củng cố địa vị. Tôi cứ ngỡ, nếu như tôi trở thành tộc trưởng tộc sói phương Bắc thì tôi sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho em...

-...Được rồi! Đừng nói nữa! Đứng lên đi! Tôi có rất nhiều chuyện phải hỏi cô đấy!

Sau khi trò chuyện và gặng hỏi, Mikey em đã biết được một số thông tin khá là quan trọng. Ra vậy, trước khi em xuất hiện thì Yuzuha được coi là " Đấng cứu thế", nếu theo đúng như kế hoạch thì cô ta sẽ kết hôn với Takemicchi và đợi chờ thần nữ Arte gì gì đó đưa ra lời phán quyết cuối cùng trong việc hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai tộc loại. Well, lí thuyết là thế nhưng xui cho Yuzuha khi chuẩn bị bắt đầu công đoạn quan trọng nhất! Công đoạn thực hành thì bị em đây nẫng tay trên! Khổ! Thôi thì các cụ dạy lí thuyết một đằng thực hành một nẻo rồi! Chỉ tội cho Yuzuha- cay mà không làm gì được! Mặt khác, em cũng thấy zừa lòng hả dạ lắm! Không thể tin được là Takemicchi lại giấu em vụ hôn thê! May mà tình địch này dễ xơi chứ không lại khổ cái thân già này! Ôi! Giờ mới thấy đồng ý set kèo cốt lây* Đấng cứu thế giúp ông già kia đúng là sáng suốt! Chứ ngu mà bỏ cái là không chừng cô ta nhảy vào nẫng tay trên em liền! À, lại còn vụ tộc sói phương Bắc nữa! Chậc! Sao mà lắm tộc tủng thế không biết! Cứ tụ hết vào một chỗ cho em đây còn dễ đấm, à, dễ nói chuyện xem nào! Kèo này thì chỉ có nước đi ở rể! Nhà ngoại chiến thế này, loạng quạng nó đấm bỏ mẹ ra thì dở à?

Chú thích:
(*): cái bài giống bài thơ dài dài kia là lời dịch của bài hát ru nổi tiểng của Nga Tili Tili Bom tôi để trên đầu chap. Vừa chill nhạc vừa đọc truyện là hết nước chấm luôn rồi đấy =}}
Cốt lây*: nó là cosplay, kiểu như hóa trang nhập vai vào nhân vật ấy, nhưng tôi vietsub thành cốt lây cho mận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top