Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. LITTLE RED RIDING HOOD (1.16)


Thành quả của "cuộc nội chiến đêm khuya" diễn ra giữa nhân tộc- đại sứ là Sano Manjirou với lang tộc- đại diện là Shiba Yuzuha kết thúc bằng tình đồng chí của Chính Hữu:

"Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau...
Súng bên súng đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ
Đồng chí!"

Ê! Đính chính lại là beep có vụ súng bên súng đầu sát bên đầu đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ nha! NHA! À nhưng với Takemicchi thì được!

.
.
.

Sáng sớm hôm sau, khi Mikey vừa chợp mắt được ít lâu thì bỗng bốp! Vâng, đó không phải tiếng chuông báo thức hay ông tướng bà hoàng nào chán đời đi đấm nhau với Mikey đây đâu. Đó là tiếng não em tự vả để nhắc nhở em rằng cuộc hẹn với ông già thủ lĩnh kia dí tới mông rồi! Dm! Dậy! Dậy ngay cho bố! Không dậy mất vợ bây giờ! Láo nháo để cụ vợ leo cây là ăn beep! Cụ cáu cụ lại méo gả cháu cho thì dở!

Thế là, bạn trẻ Mikey nhà chúng ta dù mệt vãi ra quần nhưng vì tương lai! Vì sự nghiệp sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ! Em phải cố lên!

Lại nói tới cuộc hẹn, chẳng là lần gặp ở thư viện hôm đấy, trước khi về thủ lĩnh đã giao hẹn với em phải quay trở lại đây ba ngày sau. Có vẻ là chuyện quan trọng. Mà sao cũng được! Mikey em đây chẳng quan tâm, vừa hay em định sau hôm nay sẽ trở về rồi, mau mau đi gặp lão đó rồi ra khỏi đây càng sớm càng tốt! Ở lâu quá người ta cũng ngại! Cũng biết liemsi là gì chứ ai như ổng! Đường đường chính chính là thủ lĩnh cao cao tại thượng mà liemsi không còn một miếng! Nhục! Qúa nhục!

-Ồ Emma-chan! Cháu dậy rồi hả? Mau lại đây ăn sáng đi nào!

Cô Tamako, vẫn như mọi khi, quá mức dịu dàng! Đấy! Người ta gọi ăn sáng nó phải thế! Ai như bà cô tổ Emma ở nhà, hở tý là càm ràm em! Muốn ngủ thêm 5 phút thôi mà cũng không cho! Chậc chậc! Sau này khi em và Takemicchi về một nhà chắc phải gửi Emma sang đây cho học một khóa công dung ngôn hạnh tài đức vẹn toàn mới được! Cứ thế này có ma nó thèm hốt bà La Sát ấy thôi!

Cơ mà,
Sao nay Takemicchi cũng dậy sớm thế nhỉ?

Đúng là bình thường cậu hay thức trước em, nhưng sớm thế này thì cũng quá bất ngờ rồi!

-Ủa? Takemicchi nay dậy sớm quá ta? Tôi cứ tưởng hôm nay được thử cảm giác đánh thức cậu dậy đấy!

-A, ừ! Chẳng là hôm nay ông gọi qua nên tôi phải sửa soạn thôi! Haizz, nghĩ nó sầu, lại chết dí trong cái thư viện khốn nạn ấy cả ngày cho xem!

Hửm? Ông? Ý cậu ta là lão thủ lĩnh đấy à? Qúai lạ! Chẳng phải hôm nay ông ta có hẹn với em sao? Giờ tự nhiên lôi cả Takemicchi vào nữa? Dm có điềm! Chắc chắn có điềm!

-Trùng hợp thật! Thủ lĩnh cũng cho gọi tôi! Vậy lát nữa hai chúng ta cùng đi thôi!

-Ể??? ÔNG LẠI GỌI CẬU Á???

-Trời mắ Takemicchi! Bình tĩnh xíu được không? Cậu hét lủng màng nhĩ tôi rồi này!

-A, xin lỗi cậu! Cơ mà sao ông lại muốn gặp cậu nữa? Chẳng phải đã gặp qua một lần rồi sao?

-Ai biết? Cơ mà tôi sao có thể từ chối lời mời của thủ lĩnh được chứ?

-Cậu phải cẩn thận đó! Nhưng đừng lo! Hôm nay đã có tôi đây rồi! Tôi sẽ bảo vệ cậu!

Hahaha! Mikey cười lớn trong lòng! Người thương của em đúng là đáng yêu chết mất! Bản thân rõ ràng sợ run như cầy sấy vậy mà vẫn mạnh miệng tuyên bố sẽ bảo vệ em! Takemicchi à, có thể bớt đáng yêu được chứ? Cứ thế này Mikey em trụy tim mất thôi!

/Time skip/

-Ồ? Đã tới rồi đó hả? Vào đi hai đứa!

Thủ lĩnh lang tộc, ông lão khuyết tật liemsi mấy chap trước, niềm nở đưa tay mời Mikey cùng Takemichi bước vào. Trên bàn để sẵn trà bánh, xem ra là đã chuẩn bị từ sớm!

-Ngồi đi hai nhóc! Chắc hai nhóc cũng biết tại sao hôm nay ta mời hai nhóc tới đây hả?

-Không nói sao biết?

Vâng, Mikey của chúng ta đã ra đòn phủ đầu! Coi bộ em vừa cay vụ lão già này gọi em bằng "nhóc". Hừ! Dám coi thường tôi à?

-Mi-, à, Emma-chan! Cậu đừng nói vậy mà!

-Thôi thôi được rồi! Để ta nói! Hừm, Takemichi này, nhóc biết lời tiên tri đúng chứ?

-Dạ? Trời ông ơi! Cháu đã nói bao lần là cháu không phải tri kỉ tri keo gì gì rồi mà! Ông-

-Ta đã tìm thấy Đấng cứu thế!

-Dạ? Ý ông là tiểu thư Yuzuha?

-Không...

-Vậy đó là ai thế ạ?

-Người đó...đang ngồi ngay cạnh nhóc kìa...

Ơ? Nhưng rõ ràng ngoài Mikey ra thì đâu có ai ngồi cạnh Takemichi này nhỉ? Chẳng lẽ?

-MIKEY-CHAN????

Chết bà! Shock quá lỡ mồm phun tên real ra rồi! Thôi kệ! Đằng nào ai chả biết rồi, có mỗi Takemichi ngây ngô là chưa biết thôi!

-Không thể nào! Ông cứ đùa cháu! Mi- Emma-chan không thể nào là-

-Ta không đùa.

Vl, sáng nay dậy sớm quá nên chắc cậu bị ảo đá rồi! Không thể nào! Chắc chắn không thể!

-Tập thích nghi đi Takemichi à! Còn nữa, cháu không cần phải giấu ta nữa đâu. TA. BIẾT. TỎNG. RỒI!

Vl tập 2! Qúa cao tay! Đúng là quá cao tay rồi! Uổng công cậu cố giấu mãi! Không thoát nổi ông cụ thông thái này mà! Thôi ít ra ông cậu cũng không có ý thù địch với Mikey-chan, cậu nãy giờ là chỉ sợ ông biết bạn cậu là con người sẽ đấm vỡ mồm cả hai mất! Nhưng may thay hôm nay ông lại tốt bụng đến lạ!

Ừ! Đó là hai phút trước thôi!

HẢAA???

Mikey và Takemichi cùng đồng thanh. Cái quái? Lão già này...

LẠI MUỐN ĐỂ HAI ĐỨA EM ĐI GẶP PHÙ THỦY VÙNG ĐẤT TỨ DIỆP THẢO???

-Ta biết! Nhưng mà việc lần này rất quan trọng! Hai đứa cần phải đến đó ngay lập tức! Ta chưa rõ có chuyện gì nhưng phù thủy vĩ đại đã yêu cầu triệu tập! Nếu không đi ắt sẽ chẳng tốt lành gì!

-Nhưng ông ơi, ông cũng biết mà! Bọn họ quái dị lắm! Đặc biệt là cái cô phù thủy đấy! Cháu đi thì cũng được thôi nhưng kéo cả Mikey-chan vào thì đúng là-

-Được rồi đi thôi!

Bên này, trong lúc hai ông cháu Take đang mải tranh luận thì Mikey em đã sắp xếp đồ đạc ổn thỏa! Tâm thế sẵn sàng đối mặt hiểm cảnh! Nói gì thì nói loại chuyện nguy hiểm này càng kích thích em nha! Lâu lắm không test lại cảm giác farm đám thú rừng! Tự nhiên bữa nay được đi free lại chả sướng quá còn gì nữa!

-Ể??? Mikey-chan à! Đó không phải chuyện đùa đâu! Nơi đó nguy hiểm lắm! Hay cậu ở lại đi ha, tôi đi là đượ-

-Hong pé ơi! Cả hai đứa đều phải đi!

Mắ! Đúng là người ông của năm! Hảo ông cháu! Tống nó vào chỗ hiểm xong đứng ngoài cười toe toét như được mùa! Takemichi hiện giờ là đang rất muốn gào lên với người ông trời đánh thánh vật này một câu:

MÁAA! ÔNG LÀ MUỐN GIẾT NGƯỜI ĐẤY À??

/Time skip/

Dựa vào tấm bản đồ cùng "người dẫn đường", Mikey và Takemichi cuối cùng cũng đặt chân tới vùng đất Tứ Diệp Thảo! Nơi các phù thủy sinh sống!

Thực ra cũng không có gì gian nan nguy hiểm lắm, chỉ việc bước qua cánh cổng Hố Đen là tới mọe nó rồi! Khiếp! Thế mà ông già kia làm như ghê gớm lắm! Làm em đây tụt cả hứng!

Mạnh mõe và quyết đoán, Mikey xung phong đi trước đạp cửa nhà người ta cái rầm! Đâu? Đứa nào ngon lên solo với bố mày này! Tưởng phù thủy có phép thựt Winx chiu chiu bùm bùm úm ba la xì bùa là ngon lắm à? Đây đếch sợ đâu nhé!

-Ồ? Là kẻ gan to lớn mật nào dám làm náo loạn chốn cung nghiêm?

Một giọng nói đầy uy quyền phát ra từ trong bóng tối. Hình như là giọng của một người phụ nữ...

Có điều,

Sao mấy người ở đây cứ thích chui rúc trong xó nhà như ma xó vậy? Đường đường chính chính xuất đầu lộ diện luôn khó lắm à? Hết cái bà cô Yuzuha giờ lại đến bà phù thủy này! Tính bắt chước motip phản diện lật kèo trên phim hả?

À đây rồi! Chửi nãy giờ mới thấy ló cái bản mặt ra! Xem nào! Cũng xinh phết đấy chứ có phải Thị Nở méo đâu mà cứ đam mê làm chị hùng Núp xó mãi vậy?

Đó là một thiếu nữ mang mái tóc màu hồng đào tuyệt đẹp! Đôi mắt long lanh tưởng chừng chứa đựng cả bầu trời ngàn sao! Giọng nói của cô êm ái và ấm áp nhưng không kém phần uy nghiêm, nổi bật nhất trên gương mặt trẻ trung ấy là chiếc nốt ruồi duyên ngự trị nơi cằm nhỏ xinh đẹp. Cô gái cất giọng:

-Các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào đây? Còn phá hỏng kết giới? Muốn chết?

-Điều đó còn phải hỏi lại cô đấy, cô gái à!

Mikey lên tiếng thách thức! Tưởng thế nào! Ra đối thủ là con gái à? May cho cô đấy! Chứ là trai thì không có chuyện Mikey em còn đứng đây tán phét nữa đâu. Xông thẳng lên cho nó một cú song phi chứ còn gì nữa?

-Ồ? Thì ra là hai người à? Chà chà! Cách chào hỏi khét đấy! Được rồi, nể tình trưởng lão, vào đi!

Sợ gì? Vào thì vào!

Chỉ trong chốc lát, cả hai đã đứng ở một gian phòng tuyệt đẹp. Trên chiếc bàn nhỏ phủ vải trắng tinh khôi ở giữa phòng là một bộ ấm trà rất quý tộc, lại còn có cả những khay bánh ngọt thơm phức. Xung quanh căn phòng được trang trí bởi những ngọn nến sáng rực, những chùm đèn rực rỡ, những dải hoa muôn sắc và cuối cùng là sách! Sách chất chồng khắp nơi! Tựa như một thư viện khổng lồ vậy! Thiếu nữ khi nãy cũng bước vào, tiến tới bàn trà đưa tay mời:

-Nào! Ngồi xuống đi cả hai! Tự nhiên như ở nhà nhé!

Ờmmm, xin lỗi nhưng chị gái à, chị méo cho bọn em ghế thì bọn em ngồi kiểu gì? Ngồi đất à? Hay leo tót lên bàn luôn? Chả lẽ lại kêu trải cho cái chiếu bọn em ngồi à? Chủ gì mà thiếu tinh tế hết sức!

-...À chết quên! Không có ghế sao ngồi hihi! Đợi tôi!

Nói rồi, cô gái hít một hơi thật sâu, quai hàm khởi động, cơ miệng chuẩn bị chạy vượt rào, và rồi...

-GHẾ ĐÂU LÊN ĐI EM ƠI!

Mắ! Con gái con đứa gì sợ quá vậy? Suýt thì làm em cùng Takemicchi cast main bộ Lỡ đòi chủ nhà ghế, tôi lủng màng nhĩ lúc nào không hay!

Nhưng cái bất ngờ không phải ở đó, mà cái bất ngờ đó là từ trong hư vô, ghế from nowhere- hay còn gọi là Nanno Ghế phi ra như một vị thần! Bất thình lình ngay sau lưng cả hai! Rồi vút một cái! Mở mắt ra đã thấy lên thiên đàng rồi! À nhầm, vào bàn rồi! Đã vậy tụi dao dĩa thìa muỗng cốc chén trên bàn còn rất biết phối hợp với Nanno Ghế, phi từ trong không trung rồi rất nhanh nhẹn sắp xếp đúng vị trí từng em một! Không khác chi cảnh chị đại giang hồ triệu tập đàn em! Mà "chị đại giang hồ" ở đây không ai khác đó chính là vị phù thủy xinh đẹp đang ngồi trước mặt hai người đây! Đúng là phù thủy có khác! Qúa nhanh quá nguy hiểm! May mà bà gọi ghế với dao dĩa ra tiếp khách chứ không Mikey cùng Takemichi còn tưởng bả chuẩn bị làm thịt cả hai chứ!

-Nào nào! Chào mừng hai người tới với Tứ Diệp Thảo và đây là Fo lo ti nô. Vâng! Cung điện Fo lo ti nô hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý! Lần đầu đến đây chắc còn hơi bỡ ngỡ nhỉ? Thôi thì ta làm màn chào hỏi trước cho xôm tụ! Tôi là Hinata, Tachibana Hinata. Còn phong hiệu phù thủy của tôi là Phù thủy Lục Thảo! Và hai người chắc là Hanagaki và Sano đúng chứ? Tôi đã nghe thủ lĩnh nhắc tới hai người trong thư

-Tôi là Manjirou, Sano Manjirou. Nhưng cô có thể gọi tôi là Mikey

-A, còn tôi là Hanagaki Takemichi! Rất vui được làm quen ạ!

-Haha không cần dùng kính ngữ với tôi đâu Takemichi-kun, cả Mikey-kun nữa, giờ thì vào việc chính nào! Chắc hai người-

-" đã biết lí do tại sao tôi mời hai người tới đây rồi phải không?"

-Wow! Mikey-kun biết thuật đọc tâm hả? Ngầu quá! Đó chính xác là điều tôi đang định nói!

-Kinh nghiệm cả thôi, cứ ngồi vào bàn nghiêm túc các thứ thể nào mấy người cũng hỏi kiểu đó mà! Nhân tiện trả lời luôn là bọn này không biết cái khỉ khô gì nhé!

-Hahaha, thẳng thắn đấy! Được rồi, vậy thì để tôi giải thích nhé! Lí do tôi mời hai người tới đây-

Là vì lời tiên tri đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top