Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. LITTLE RED RIDING HOOD (1.18)



Cuối cùng cũng lên khỏi lòng đất! Mikey chạy về ngay gian phòng khách nơi người thương mỏi mắt ngóng trông nãy giờ! Bên này, Takemichi cũng đứng ngồi không yên, cậu tự hỏi không biết bà cô phù thủy kia đã làm gì cô bạn đáng yêu của cậu rồi? Nhưng thật may mắn vì cả hai đều đã quay trở lại an toàn! Sau khi xem xét kĩ lưỡng và xác định Mikey không bị thương, Takemichi mới thu lại đám sát khí cùng những cú lườm thân thương cậu phóng tới nữ phù thủy đang cười trừ trước mặt. Khổ! Đã FA rồi còn phải ăn cơm chó của hai cái con người trước mặt! Bà đây hận! Cái lũ mới tý tuổi ranh con nứt mắt đã yêu đương nhăng nhít vớ vẩn rồi! Bà mày hơn ngàn cái xuân xanh chưa một mảnh tình vắt vai nhá! NHÁ!

-Vậy cô phù thủy, tức là Mikey-chan là "Đấng cứu thế" sao? Thật chứ? Nhưng không phải Mikey là con người-

-Yep!Là con người càng phê chứ sao! Rồi, chuẩn bị voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao ra rước dâu đi kìa! Nhanh nhanh tôi còn ăn cỗ hai người chứ!

Nghe đến đây Takemichi bất giác đỏ bừng mặt! Không thể tin được! Mình và Mikey-chan-

Sẽ thành hôn ư???

Nhưng như vậy nghĩa là mình phải đưa Mikey về ra mắt với mẫu thân, rồi sau đó còn phải ra mắt gia đình thông gia nữa! Sau đó, sau đó còn này nọ lọ kia! AAA! Đột ngột quá cậu thích nghi không nổi!

-Ôi xời! Takemichi-kun lo gì! Mikey-kun lo tất rồi không phải sao? Đằng nào thì cậu ta cũng nằm trê-

Tức thì, một bàn tay xông tới bịt miệng vị phù thủy đương thao thao bất tuyệt kia, lạnh giọng, Mikey gầm gừ:

-Cẩn thận cái miệng cô cho tốt! Đây không phải chuyện cô xía vào!

-Rồi rồi, tôi im là được chứ gì! Khổ quá!- Trích tiếng lòng nữ phù thủy nào đó đang gào thét kèm đánh mắt lia lịa ra ý hiểu rồi với Mikey. Cay thật chứ! Còn đang định "tâm sự tuổi pink" với Takemichi về mấy vụ đấy đấy mà chặn họng người ta! Mà khoan! Nãy giờ cứ thấy thằng bé gọi Mikey-kun là chan, có lẽ nào???

-...Dẹp cái ánh mắt đó dùm đi! Tôi biết cô đang tính nói gì đấy! Việc của tôi tôi quản!

Ồ ồ! Giờ thì Hinata ta hiểu rồi! Đúng là tuổi trẻ tài cao có khác! Được lắm Mikey-kun! Không biết Takemichi-kun sau khi biết chuyện mình bị một nhóc loài người cú lừa có cay không nhỉ? Haha! Lâu lắm rồi mới gặp nhân loại bá đạo thế này! Đúng là mở mang tầm mắt mà!

Mikey sau khi gặp cái ánh mắt " ôk người anh em" của Hinata thì cũng hơi yên tâm mà buông cô ra, lại ngoan ngoãn quay trở lại vị trí ban đầu. Cũng may Takemicchi nhà mình ngây thơ, chứ không có lộ là chết! Dù gì thì đây vẫn chưa phải lúc nói ra sự thật! Bằng không mất cả chì lẫn chày!

Bên này, tiểu lang ngây thơ nào đó vẫn không biết mình đang lọt thỏm trong ma trảo của người kề cạnh, phen này thì chỉ có nước gạo nấu thành cơm mới mong trói được người thương vào mình thôi! Mikey nghĩ ngợi sâu xa, miệng vô thức nở một nụ cười dần dần đen tối! Chỉ khổ cho Takemichi, lo lắng cho thân phận cùng trọng trách của "bạn tình" tới xanh cả mặt! Thôi thì, chịu ủy khuất cho đồng chí rồi! Đồng chí Takemicchi ạ!

Sau khi tạm biệt nữ phù thủy và được nàng rước về tận thư phòng Chạng Vạng- nơi vị thủ lĩnh vĩ đại, người ông gương mẫu của năm chực chờ, Mikey cùng Takemichi đã đồng lòng chung chí hướng mà xông lên úp sọt ông lão khốn khổ một trận! Nhưng dù sao thì tin tốt lành cũng đến! Tương lai của lang tộc nằm cả trong tay hai thằng ôn con đang túm đầu lão quay vòng vòng như dế này! Dm nhịn! Phải nhịn!

-Được rồi! Chắc hai đứa đường xa mệt mỏi, nên quay về nghỉ sớm đi, việc bố cáo thiên hạ chắc cũng đến sớm thôi! Tạm thời không còn gì đáng lo nữa! Về đi thôi!

Tạm biệt trưởng lão, Mikey cùng Takemichi tung tăng tay nắm tay về nhà! Hai kẻ từ bạn thân leo tót phát lên thành phu phu thế này, đúng là trên trời dưới biển không nơi nào ảo ma hơn! Qúa nhanh quá nguy hiểm! Mikey em nghĩ bụng, tối nay dù sao cũng phải lên đường về nhà một chuyến, kẻo trễ nải quá rồi, hơn nữa còn phải thông báo tin vui về cho cả nhà ăn mừng nữa! Ăn mừng em đây thoát kiếp FA sớm nhất cả họ chứ còn gì nữa! Sau đó thì tính đến chuyện cầu hôn, rồi còn cả cái vụ em trap giả gái này nữa! Cuối cùng cũng sắp thoát danh Mikey-chan rồi hú hú! Thời tới thời tới!


Bước vào gian phòng ấm cúng quen thuộc, Takemichi chạy ào vào trước tiên chào hỏi mẫu hậu thân yêu, Mikey cũng theo sau. Và chuyện gì đến cũng phải đến! Trong bữa cơm tối cả hai đã thuật lại hết câu chuyện cho bà Tamako nghe, lúc đầu bà khựng lại đôi chút nhưng khi hai người dứt lời cũng là lúc dòng nước nóng ấm trào ra nơi khóe mắt người thiếu phụ. Bà vui vẻ chúc phúc cho hai người! Tối đó, một nhà hạnh phúc mở tiệc ăn mừng thâu đêm!

-Cháu phải về bây giờ sao?

Bà Tamako, một tay đóng gói hành lí giúp Mikey, ngước lên hỏi em bằng giọng luyến tiếc

-Dạ, cảm ơn cô đã chiếu cố cháu bấy lâu nay. Cháu nhất định trở lại sớm nhất có thể ạ! Dù sao cháu cũng là lén lút tới đây, lâu như vậy, người nhà ắt hẳn cũng lo lắng

-...Được rồi, ta không cản cháu nữa. Nhưng đợi một chút, ta gửi cái này tặng cháu, với ít quà gọi là biếu "thông gia" ahihi

Nhưng chợt, bà Tamako quay đầu, nhìn Mikey mỉm một nụ cười hạnh phúc:

-Tốt quá rồi ha! Thật tốt vì hai đứa có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi!

Ôi mẹ vợ! Huhu yêu mẹ vãi chưởng ấy!

Mikey không phải đợi lâu, chỉ lát sau bà Tamako đã quay lại, trên tay là một bó hoa hồng vàng rực rỡ, rực rỡ đến mức chúng gần như tỏa sáng giữa màn đêm bao phủ nơi đây, cùng một chiếc giỏ nhỏ. Bà giúi cả hai thứ vào tay em, mỉm cười bảo rằng chút quà mọn biếu em cùng gia đình, gọi là chút ít thăm hỏi gia đình "thông gia" dù chưa được dịp gặp gỡ. Đón lấy tình cảm chân thành của mẹ vợ dành cho mình, Mikey cười vẫy tay tạm biệt bà, không quên gửi lời chào tới Takemichi vẫn còn đang say giấc nồng, rồi quay gót, dần dần khuất dạng, hòa vào bóng đêm sâu thẳm.

/Sáng hôm sau, tại nhà Takemichi/

-MẪU THÂN!! Sao người không gọi con dậy chứ!

Takemichi ủy khuất gào lên, trời ạ, mẫu thân thế mà giấu cậu để Mikey rời đi mà chẳng báo gì cả, hại cậu còn chưa kịp tiễn, hơn nữa, cậu cũng có ý định thổ lộ với người ấy mà! Không ngờ kế hoạch bung bét hết trơn! Huhu mẫu thân đại nhân! Người hại con thật rồi!

-Haha ta xin lỗi, cơ mà chẳng phải Mikey sẽ sớm trở lại sao? Dù gì thì đứa trẻ đó cũng là-

-STOPPP!!! Mẫu thân à! Người có thể đừng trêu chọc con nữa không? Con thậm chí còn chưa kịp thổ lộ với cậu ấy tử tế đó!

-Ồ? Vậy trước đó con thử giải thích thế nào về vụ Emma-chan của con lại thành Mikey-chan được chưa?

Toi rồi! Lần này thì Takemichi cứng họng, chết thật, còn cái vụ này nữa, nhưng mà quan trọng hơn

Sao mẫu thân lại không tỏ ra ngạc nhiên thế nhỉ?

Chẳng lẽ?

-Ôi trời, đứa trẻ ngoan của ta thế mà lại nói dối ta đó~ Ta buồn quá đi à~

-Urg, c-con xin lỗi người! Nhưng, nhưng sao người không tỏ vẻ bất ngờ thế ạ?

-À, tại ta biết hết rồi mà?

Biết? Biết hết? Từ lúc nào?

-Haha Take-chan à, giờ đến lượt con bất ngờ hả? Xem nào, chắc con đang tự hỏi ta làm sao biết được nhỉ? Và từ lúc nào đúng không?

Bà Tamako khẽ cười, tiến đến sát Takemichi, đặt hai tay lên vai cậu, rồi ghé sát tai cậu mà nói:

-Ahihi! Đoán xem con yêu~

-Ơ! Người! Người lại trêu con!

Nhận thấy con trai đang chuẩn bị dỗi, bà Tamako nhanh chân rời đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:

-Ngu thì chết thôi con yêu~

Má! Rốt cuộc cái nhà này có ai thương Takemichi tôi đây không vậy trời!
.
.
.

Ở bên phía Mikey, sau khi ra khỏi ranh giới của lang tộc thì trời đã sáng và lớp ngụy trang cũng theo đó mà tan biến, em men theo con đường mòn quen thuộc rời khỏi khu rừng, vừa về đến cửa thì hai thân ảnh nào đó từ bên trong bổ nhào ra đè lên người em đến ná thở! Lục ục một hồi Mikey em cũng nhận ra hai thân ảnh kia chính là ông anh và bà em thân yêu! Shinichirou và Emma- nước mắt lưng tròng- vừa ôm lấy Mikey vừa lắc, cảnh tượng lúc này thật không khác mấy cảnh mẹ già đón con từ chiến trường trở về! Thế là, giữa một tràng bài ca hỏi han cùng la mắng, phụ họa là nước mắt nước mũi tá lả, Mikey cũng đành bất đắc dĩ giải thích cặn kẽ, em quyết tâm rồi! Lần này sẽ không giấu diếm nữa! Dù gì thì cũng phải nói ra thôi!

-Thế là, chú mày đã phải lòng một người sói tên Takemichi? Và còn trốn nhà đi bụi mấy ngày để stalk nơi ở của người ta? Rồi còn bắt tay với Izana lừa tình hai cái thân già này? Rồi giờ lòi ra mớ nghiệp tụ ngàn năm của cụ tổ tám đời và mày phải đi giải quyết bằng cách lấy con nhà người ta á? Xong mày lại còn được tôn lên làm " Đấng cứu thế" của họ nữa??

Giọng Shinichirou gần như hét lên. Anh thật sự không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe! Ảo! Ảo quá rồi! Thằng em quý báu chắc lạc trong rừng lâu quá đâm ra mê sảng thôi! Chắc chắn thế! Không đời nào câu chuyện hoang đường kia-

-Là thật đó!

Mikey tỉnh bơ đáp, lại còn chêm vào một câu nghe rất ngứa đòn: Tin thì tin không tin thì tin! Bảo sao phận làm anh Shinichirou đây có tức không chứ!

Trái ngược với anh trai, Emma có vẻ hào hứng hơn nhiều! Đôi mắt cô cứ lấp lánh lên, vừa nghe vừa phụ họa cho câu chuyện của Mikey bằng những tiếng: Hay! Hay! Hảo hán! Hảo hán quá!

U là trời! Shinichirou ôm đầu, thế quái nào mấy đứa em của mình không đứa nào bình thường hết vậy? Này hai đứa! Hai đứa có biết làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa không! Hả? HẢAA???

Thôi thì, cuối cùng Shinichirou đành phải chấp nhận sự thật rằng, Mikey không có bị ảo ma canada và bây giờ thằng bé còn đang nắm trong tay hàng ngàn sinh mạng! Haizz, nhỏ đi coi bói cho em nó thầy bói phán sau này quản lí hơn ngàn mạng sống trong tay! Lúc đấy mình còn cười cười tưởng ổng bảo mai sau em nó đi chăn vịt, ra là quản lí hàng ngàn sinh mạng thật!

Nhưng tất cả đều không khiến Shinichirou cay bằng vụ này

Sao chưa gì thằng em đã đậu đại học trăm mâm rồi thế??

Phận làm anh mười hai bến nước! Bản thân còn chưa được một lần nắm tay crush, thế mà thằng em đã chuẩn bị rước thê tử về nhà rồi! Hờ hờ! Mình đây cưa cẩm chán chê mà còn bị từ chối hơn hai chục lần, đây thằng em chả cần làm gì, ngựa ngựa vào rừng vơ bừa một phát ra ngay một đứa em dâu! Ôi trời! Chắc mốt Shinichirou anh đây phải đi xin vía em nó quá! Số đào hoa phê lòi con mắt là có thật mà!

Phía Mikey, em thấy khá vui vì cả anh trai lẫn em gái đều có vẻ thích nghi với loại chuyện hoang đường này khá ổn! Nói gì thì nói, đổi lại là người khác có khi đã tống em đây vào trại thương điên từ đời tám hoánh rồi! Bây giờ chỉ cần lo thu xếp sính lễ ổn thỏa rồi đi rước dâu là ngon cơm ngay! Nghĩ đến đây Mikey vô thức mỉm cười, cuối cùng giấc mơ sắp thành hiện thực rồi! Takemicchi đợi tôi, tôi đến ngay đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top