Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. LITTLE RED RIDING HOOD (1.19)


Sau ít hôm chuẩn bị, cuối cùng cũng tới ngày Mikey phải lên đường quay lại làng sói để tham dự lễ ra mắt "Đấng cứu thế" của hai tộc loại. Em tung tăng hớn hở trên con đường thân quen, lần này, đã có người chờ sẵn em trước cánh cổng dẫn tới lãnh địa của sói. Đó là hai người lính, một trong số họ là người đã dẫn em tới thư viện Chạng vạng gặp trưởng lão hồi bữa. Có vẻ ông ta đã phái họ tới đón em tới làng chăng?

Dù sao thì, sau khi theo bước hai người họ, em cũng vào tới làng thành công mà không phải cải trang như hôm đó. Vừa tới đình làng, Mikey đã choáng ngợp trước khung cảnh lộng lẫy lung linh lấp lánh lồng lộn nơi đây! Khắp chung quanh đều chăng những dải ruy băng lộng lẫy, điểm xuyết bằng những bông hoa rực rỡ, ánh nắng chan hòa muôn nơi, và đâu đâu cũng thấy những lang tộc xúng xính trong những bộ đồ xinh xắn. Ôi trời! Đúng là lão già kia có bảo em sẽ tổ chức một buổi ra mắt trọng thể để đón mừng nhưng có nhất thiết phải mở tiệc linh đình thế này không vậy? Quy mô cũng quá lớn rồi chứ? Mà thôi kệ, càng lớn càng tốt! Dù sao thì cũng phải khẳng định vị trí của bản thân trong lãnh địa này, đối với lang tộc mà nói, quyền lực và sức mạnh là nhất! Cho nên, tiệc càng to thì càng chứng tỏ với bọn họ rằng em đây không phải dạng vừa, hơn nữa cũng là để bọn họ biết sợ mà tránh xa người thương của em ra! Mikey đắc ý, thầm rate trưởng lão 5 sao!

Hai người lính hộ tống em khi nãy đưa em vào thẳng cung điện của lang tộc làm em có chút bồn chồn lo lắng, cũng bởi chưa vào đây bao giờ mà chỉ đứng bên ngoài ngắm, nay được vào chiêm ngưỡng tận mắt đúng là hời cho em rồi! Tuy nhiên bọn họ không dẫn em vào thẳng cung chính mà vòng ra cửa sau tới một cung nhỏ khác, đến trước một căn phòng trang hoàng lộng lẫy, họ bảo em vào nghỉ ngơi thay y phục chuẩn bị cho buổi lễ. Một toán cung nữ phụng sự hầu hạ em chuẩn bị lễ phục và một số thứ cần thiết khác, nhưng bản thân không quen người lạ động chạm, lại còn là nữ nhân nhiều như vậy nên em đuổi hết bọn họ ra ngoài, còn bản thân tự chuẩn bị mọi thứ. Khoác lên mình bộ lễ phục trang trọng chỉ dành riêng cho những dịp lễ đặc biệt của lang tộc, chải chuốt lại đầu tóc, cuối cùng em cũng đã sẵn sàng!

Bước ra khỏi phòng, đã có một đoàn cung nữ kèm binh lính chịu trách nhiệm đưa rước em tới chính điện. Sau khi trình diện thủ lĩnh lang tộc và một vài vị đại thần quyền cao chức trọng, trưởng lão hẹn riêng em và dặn dò một số điều trước khi cả bọn lại hộ tống em tới điện thờ thần nữ Arte thiêng liêng. Bước vào điện thờ, những người bên trong lập tức ùa ra đón em, lại đặc biệt chuẩn bị cho em một gian phòng tiện cho việc nghỉ ngơi trước khi bắt đầu buổi lễ. Vừa đẩy cửa vào, em đã phát hiện có người đã ở bên trong trước đấy. Với tính cách và một tâm hồn thiện lương thục đức, em đã định xông vào túm cổ tên không biết trời cao đất dày dám chiếm dụng tiện nghi dành riêng cho "Đấng cứu thế". Nhưng chưa kịp đá đýt tên kia thì em đã nhận ra!

Đó là Takemicchi yêu dấu của em mà!

Hôm nay cậu vận lên mình bộ lễ phục đỏ thắm, trông lúc này yêu kiều thật không khác một tiểu tân lang bé nhỏ! Ôi lạy chúa! Lạy nữ thần Arte! Cảm ơn đã cho tín nam đây được chiêm ngưỡng khung cảnh động lòng người này! Vội ngồi xuống bên cạnh người thương, em thao thao bất tuyệt trò chuyện. Takemichi sau khi nhận ra cô bạn thân- cũng là người sắp về chung một chuồng, à, một nhà với cậu- thì mừng ra mặt. Cả sáng rúc trong này Takemichi cũng rén lắm chứ! Xung quanh lặng ngắt như tờ không một bóng người chuyện trò, thật chán chết đi được! May mà cuối cùng Mikey cũng tới! Mà khỏi phải nói, lễ phục của lang tộc vận trên người Mikey-chan đúng là tuyệt phẩm! Qúa xuất sắc xin cảm ơn!

Trong khi hai người họ vui vẻ tán gẫu bên trong thì phía ngoài, trưởng lão bắt đầu bài diễn văn dài như văn tế cô hồn đồng lai. Dông dài một hồi, ai ai cũng đang hóng được nhìn mặt "Đấng cứu thế" của tộc loại! Cuối cùng vị thủ lĩnh cao cao tại thượng kia cũng tha cho con dân mà tuyên bố kết thúc bài phát biểu! Đã đến lúc Mikey cùng Takemichi trình làng! Hai người bước ra trong tiếng reo hò rộn rã của lang tộc! Ai ai cũng chúc phúc cho họ! Thế nhưng, giữa tiếng vỗ tay ồn ã, trưởng lão tuyên bố một tin động trời! "Đấng cứu thế" nắm trong tay toàn bộ sinh mạng của con dân lang tộc lại không phải đồng loại với bọn họ! Mà là một nhân loại! Trời đất thánh thần thiên địa đảo điên! Dân chúng từ reo hò hoan ca dần dần chuyển sang xì xào bàn tán rồi đồng loạt ồ lên phản đối dữ dội! Không bao giờ! Không bao giờ chúng tôi chấp nhận một đứa con rể như ngươi! Mời nhà ngươi về cho! Họ la ó biểu tình dữ dội. Trong đám đông hỗn loạn, trưởng lão ra sức trấn áp! Toi thật, đúng là ông đã lường trước tình huống này nhưng không ngờ được bọn họ sẽ dữ dội như thế! Đương lúc hỗn loạn thì Mikey ung dung bước lên trước đại điện, dõng dạc quát thẳng mặt những dân làng đang làm loạn bên dưới:

-Ê NHỨC ĐẦU QUÁ IM LẶNG HẾT! VỀ NHÀ MÀ CÃI NHAU!

Ô! Mới quát chơi chơi mà im thật kìa tụi bay! Mikey thầm cảm thán, đúng là tố chất của leader chuyên nghiệp có khác! Em đây quát là phải nghe đe là phải sợ! Ai như ông thủ lĩnh kia gào nãy giờ khản cả cổ mà có ai nghe đếch đâu!

-Khụ! Trưởng lão! Mời ông tiếp tục đi!

Vị đại tư tế núp đằng sau nãy giờ mới dám lên tiếng, ra ý đấu dịu, không thể để "Đấng cứu thế" phật ý được! Nếu không ắt họa này cả tộc loại gánh không nổi! Chưa nói đến họa do nữ thần giáng xuống, chỉ nguyên cái ông tướng này thôi đã đủ đá hết bọn họ xuống hoàng tuyền ăn gà khỏa thân rồi!

Lúc này trưởng lão đang đơ cứng vì tiếng hét dữ dội của Mikey mới hoàn hồn, ho khan vài cái rồi tiếp tục bài thông não chi thuật cho đám con dân máu liều nhiều hơn máu não ở dưới kia tỉnh ra! Thế nhưng, trong đám đó có vài kẻ không biết điều, gan to lớn mật chế giễu Mikey:

-Ê! Đồ xấu xí! Nhân loại các ngươi ai cũng tởm thế hả? Không nanh sắc cũng chẳng vuốt nhọn! Ngươi là cái thứ quái gở gì thế?

Dm, bố nhịn chúng mày hơi lâu rồi đấy! Mikey gân xanh nổi đầy mặt, hít một hơi dài, và vả thẳng vào lỗ tai tên chán sống kia một tràng:

-THẰNG KIA! MÀY CHÊ TAO XẤU? TAO HỎI MÀY, THẾ NÀO MỚI LÀ ĐẸP HẢ MÀY? HẢ MÀY?

Lại một hồi im lặng, tên to gan lúc nãy như vừa ngộ ra chân lý cuộc đời, cun cút cúi mặt xuống mà lủi đi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào! Huống hồ người ta còn là" Đấng cứu thế"! Chắc không đến nỗi ghi thù mà phi xuống tẩn cho hắn một trận đâu nhỉ?

May cho tên kia, khi Mikey vừa tính nhảy xuống trò chuyện thân mật với hắn bằng vài quả đấm yêu thương thì Takemichi đã nhanh tay cản lại, trời ơi bình tĩnh! Bình tĩnh đi Mikey ơi! Cứ thế này khéo cậu đồ sát cả tộc tôi mất!Takemichi hốt hoảng tột độ! Khổ quá ai bảo người thương máu chiến thế này!

Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc trong êm đẹp với chiến thắng thuộc về Mikey! Vâng, bố thiên hạ đã thành công thuần phục đám "chó hoang" dám vô lễ với Mikey vô địch em đây! Cả đám lang tộc mới vừa tỏ ra chiến lắm! Ngầu lòi nguy hiểm các kiểu! Giờ không khác gì mấy con cún ẳng dưới chân Mikey! Em đi đâu là bọn họ sợ một phép! Mặc dù chưa đích thân ra tay cho bọn họ ngắm vài cú đi đường quyền nhưng cả đám đã rén run cầm cập! Chưa động thủ đã chiến thế này! Người ta mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay một phát là cụ đi chân lạnh toát cả đám liền! Trực giác tổ tiên mách bảo, bọn họ không hẹn mà cùng tỏ ra cung kính với Mikey! Quân tử động khẩu không động thủ! "Đấng cứu thế" xin tha cho tụi dân đen chúng em đi!

Thôi thì coi như buổi ra mắt cũng thành công đi? Mikey hớn hở tay nắm tay người thương chuẩn bị động ph- à- chuẩn bị ra về thì bị trưởng lão túm lại! Khà khà! Nghĩ gì thoát dễ vậy cưng? Ở lại tiếp khách quý đến khuya nha hai cháu! Chuẩn bị cốt lây con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ Miss Grand Hoa hậu Thân thiện đi là vừa!

-Next! Người tiếp theo!

Giọng viên công công bên cạnh réo, một toán khách quý lại vào nối gót đoàn trên! Vãi chưởng thật! Quay vào ô ăn l rồi! Hoa hòe thân thiện cái mả bố ấy! Bố thề xong nốt đám này nếu còn đám nào dám đặt một ngón chân vào đây say hi bố cho cả lũ vào nồi lẩu thái hảo hảo chua cay hết! Láo nháo với cán bộ à!

-Ô! Chào người quen!

Gì đây? Cái giọng này-

Không lẽ là cô ta?

-Ủa? Yuzuha đó hả? Bất ngờ ghê! Không nghĩ lại gặp mặt nhau ở đây đấy!

- Ừ thì tôi cũng là trưởng nữ gia tộc sói hùng mạnh nhất phương Bắc mà! Nay ngày vui của cậu sao nỡ lòng không tham gia được~

- Hahaha! Vui thì vui chứ đùng vui quá mà đi cướp dâu nha! Tôi vẫn còn ghi thù bữa trước đó~

- Hahaha cậu đây đùa vui tính ghê! Ai lại làm thế, nhở Take-kun?

Ủa gì zậy? Ủa tính làm nhân vật quần chúng cắn hạt dưa nãy giờ mà tự nhiên Takemichi cậu đây bị kéo vào hay thế? Huhu Yuzuha-chan à, sau này có gặp thì giả bộ không quen biết đi nha! Anh em trí cốt kiểu gì mà lôi nhau vào miệng hùm thế này! Rồi Takemichi cậu có biết gì đâu mà dám đấu khẩu với hai người! Mãi mới làm Mikey-chan nguôi giận vụ hôn thê thì tự nhiên bị đào lên cái hỏn lọn!

Nhưng dù sao cũng may cho Takemichi! Vừa lúc ấy chuông báo hết thời gian gặp mặt trò chuyện! Mọi người lục đục ra về, Mikey cùng Takemichi cũng chuẩn bị quay về nghỉ ngơi. Dạo bước trong ánh trăng huyền ảo, Takemichi lúc này căng thẳng liếc nhìn người bên cạnh, ấp a ấp úng như muốn nói điều gì đó mà chẳng dám! Một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng Takemichi cũng thu hết can đảm chuẩn bị mở lời:

-A, này Takemicchi/ Mikey-chan!

-...

-Cậu nói trước đi! Takemicchi/ Mikey-chan!

Lại đồng thanh nữa! Trời trời có tướng phu phu à nha!

Bầu không khí ngượng ngùng một chút, cuối cùng Takemichi cũng mở lời:

-À, Mikey-chan này, tôi xin lỗi cậu vì đã giấu cậu nhiều chuyện như vậy! Chuyện tôi là lang tộc rồi còn kéo cậu vào mớ rắc rối của tộc loại! Thật sự xin lỗi!

-Ptff, HAHAHA! Takemicchi đúng là ngốc thật! Tới lúc này rồi mà vẫn còn xin lỗi à? Thật là, tôi đã hi vọng cậu sẽ nói điều gì đó lãng mạn hơn chứ~

-Nhưng thôi, dù sao thì không nói trước cũng nói sau! Tôi sẽ nói vậy, Takemichi! TÔI THÍCH CẬU! À KHÔNG! LÀ YÊU CẬU!

-H-HẢ???? Y-YÊU Á?

Xem kìa xem kìa! Cái mặt của Takemichi nghệt ra trông dễ thương thật đấy! Người thương làm gì cũng đáng yêu hết sức! Đúng là không công bằng mà!

-Ừm hứm~ Là yêu đó, chứ không phải kiểu thích bạn bè đâu~ Cho nên cậu, à, em cũng không cần lo lắng tôi là người chịu thiệt hay gượng ép trong mối hôn sự này! Tôi còn phải cảm ơn vì nó đã đưa cậu lại bên tôi ấy chứ!

-Ơ nhưng, nhưng-

Tôi mới phải là người nên cầu hôn cậu trước mà!

-Hahaha, làm gì có chuyện đó! Hm nay trời trong mây trắng gió lộng, rất thích hợp để tôi nói cho cậu một bí mật. Nhưng đừng có shock quá mà bỏ của chạy lấy người đấy nhé, Takemicchi~

-Sự thật là,

Tôi,

Là trai đó!

LÀ TRAI ĐÓ! LÀ TRAI ĐÓ! LÀ TRAI ĐÓOO!

Một tràng " là trai đó!" vả bôm bốp vào cái mặt đã ngáo còn hoang mang của Takemichi đáng thương! Hơ, hơ hơ, chắc, chắc là đùa thôi nhỉ? Làm gì có chuyện đó chứ!

-Ha,haha là nói dối phải không?

-...

-Đúng không?

-Hong bé ơi!

Cạch! Crắc! Tiếng lòng Takemichi chính thức sụp đổ! Xin kính viếng hương hồn tử sĩ!

Thấy Takemichi nãy giờ chỉ cúi mặt không đáp, Mikey có chút lo lắng. Chắc không phải ghét em rồi chứ? Mà cũng đúng thôi, bị "cô bạn" thân nhất troll một quả đau điếng thế này, người ta chưa vắt chân lên cổ chạy là còn may!

-Ừm, Takemicchi?

Mikey ái ngại lên tiếng

-...Tại sao cậu lại nói dối tôi? Tôi tưởng chúng ta là bạn? Tôi không đáng tin đến thế sao?

Gòi xong luôn! Lỡ troll vợ tôi bị dỗi lúc nào không hay! Phen này Mikey mõm rồi!

-Không.. Tôi xin lỗi...

-Cậu làm tôi bực đấy! Manjirou Sano!

Trời trời! Gọi thẳng tên em ra luôn kìa! Không xong rồi! Phen này giận là cái chắc! Toi Mikey em rồi!

-...Vậy nên, cậu sẽ ghét tôi sao?

Ngàn vạn lần đừng nói ghét tôi! Ngàn vạn lần đừng nói ghét tôi! Xin cậu đấy Takemicchi! Làm ơn!

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ!

-...Không! Tất nhiên là không!

-...Ồ? Vậy nghĩa là cậu thích tôi?

-...

-À, hahaha tôi đùa đ-

-...Ừ đấy! Tôi thích cậu đấy! Thích nhiều tới nỗi mềm lòng tha thứ vụ cậu lừa tôi đây này! Thích tới nỗi muốn nhào vào ôm cậu đây này! Thích tới nỗi muốn trở thành người trong lòng duy nhất của cậu đấy! Mikey! Chịu trách nhiệm đi!!!

-Ptff, HAHAHA! QUẢ NHIÊN LÀ TAKEMICCHI CÓ KHÁC!

-Và em biết gì không?

Áp sát Takemicchi, Mikey thì thào bên vành tai đỏ ửng của người thương:

-Đó- là- điều– tôi- thích- ở- em- đấy~

UWAAA! Đồng chí Takemichi chính thức tử nạn! Một phút mặc niệm bắt đầu!

-Hahaha! Trêu chọc Takemicchi quả nhiên vẫn tuyệt nhất! Đi thôi! Khuya rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi chứ nhỉ?

-K-khoan đã!

-Hửm? Có chuyện gì sao?

-Từ nãy đến giờ, cậu không thấy có chuyện gì đó sai sai ở đây sao?

-Sai? Sai chỗ nào?

-SAO CẬU LUÔN LÀ NGƯỜI CHỦ ĐỘNG CHỨ? LẼ RA TÔI MỚI NÊN LÀ NGƯỜI CHỦ ĐỘNG MÀ??

-Ồ~ Ra là Takemicchi lo lắng chuyện đó sao? Hm, tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của một phu quân mẫu mực thôi mà~

Gì? Phu quân?

Phu quân á?

-Sao sao? Ngạc nhiên chưa? Takemichi cứ an tâm mà nằm dưới tôi đi nha~ Tôi đảm bảo sẽ "chăm sóc" cho em chu đáo mà~

Huhu không công bằng! Cớ gì mà một sói tinh trăm tuổi như cậu phải nằm dưới một nam nhân nhân loại xinh đẹp thế này chứ! Không công bằng! Cậu nhất định phải đảo chính! Đảo chính!

-Hửm? Đừng nghĩ đến việc đảo chính được tôi~ Ngay bây giờ, tôi có thể dễ dàng nhấc bổng em lên và ném em lên giường đè dưới thân tôi đó~ Tôi có bằng lái máy bay mà~

Huhu! Ôi Arte vĩ đại! Người hại Take con khổ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top