Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. LITTLE RED RIDING HOOD (1.20)


Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng ngày đó cũng cận kề! Ngày mà thần nữ Arte- vị thần bảo hộ cho lang tộc và duy trì mối giao hảo giữa nhân tộc cùng lang tộc- sẽ giáng thế, ban cho "Đấng cứu thế"" tri kỉ" của Ngài phước lành cứu rỗi tộc loại cũng như truyền lời phán bảo tới vận mệnh cùng tương lai lang tộc! Trước đó khoảng hai tuần, tất thảy mọi người trong Làng Sói và cả tộc loại phương Bắc xa xôi đều tề tựu đông đủ nơi điện thần thiêng liêng, cùng cầu nguyện và chuẩn bị lễ vật dâng lên thần nữ để tỏ lòng thành kính! Nhà nhà người người nô nức sắm sanh, sửa soạn thật chu toàn mong Ngài vui vẻ mà phù hộ độ trì cho họ. Tiệc lớn suốt đêm ngày không ngơi nghỉ, đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười đùa hân hoan của lang tộc!

Còn Mikey, mấy ngày ở lại Làng Sói vui chơi em rất hài lòng, chính là bởi thái độ của đám người nơi đây không còn lộ rõ bài xích cùng kinh tởm, khinh nhờn em và Takemicchi yêu dấu nữa! Tất nhiên một phần là do màn thị uy ra mắt của Mikey em để lại ấn tượng " sâu sắc" trong lòng bọn họ rồi, nhưng đa phần cũng là bởi lời tiên tri định mệnh kia! Nhờ đó em hiểu rõ thêm vài điều về lang tộc, họ VÔ CÙNG tôn kính và sùng bái thần nữ Arte! Sự sùng bái ấy lớn đến mức, khi em- một nhân loại to gan dám cả gan đột nhập vào làng và lớn tiếng đe nẹt bọn họ- nhưng sau buổi lễ ra mắt ấy không một ai là không tỏ thái độ kính nể! Không chỉ em mà cả Takemicchi vốn bị bọn họ cô lập! Bọn họ thay đổi thái độ nhanh hệt như cách người yêu cũ lật mặt với bạn sau khi đã chốt sổ xong 7749 cặp sừng! Chỉ trong một đêm! Tất cả bọn họ đều chuyển từ khinh bỉ căm ghét sang tôn thờ vì nể! Đặc biệt sau khi thấy tín thư đấy! Bức tín thư đích thân phù thủy vĩ đại vùng Tứ Diệp Thảo trao cho trưởng lão nhằm khẳng định vị thế và vai trò của em cùng Takemichi đối với vận mệnh lang tộc! Chẳng lẽ thần nữ Arte đó lợi hại vậy sao? Có thể khiến cả một dân tộc với châm ngôn quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, vừa máu liều nhiều hơn máu não lại cục súc thiện chiến như lang tộc phải tuân mệnh răm rắp, dù rằng đó mới chỉ là lời tiên tri của một phù thủy? Thần nữ đó còn chưa ra mặt mà bọn họ đã thế rồi, không biết nếu sau này diện kiến thì còn kinh khủng đến mức nào?

Tuy nhiên ngoài những người tin tưởng một cách mù quáng vào Arte, vẫn có số ít ngoại lệ, những kẻ không tin vào thần linh của lang tộc vẫn rục rịch chống đối! Mặc dù ngoài mặt tươi cười nhưng lòng dạ bọn họ đã sôi sục sự căm thù cùng ghét bỏ rồi, thậm chí có vài kẻ đã không nhẫn nhịn nổi mà ngông cuồng tấn công, hay phỉ báng Mikey em cùng Takemichi. Và đương nhiên, 10 thằng dám thách thức bố thiên hạ mẹ thiên nhiên thì đi cả 11 thằng! Thằng thứ 11 do dân hóng dramu thấy đấm nhau xông vào hô to cổ vũ cũng bị kéo vào dần cho một trận nhừ tử! Nếu không phải vì nể mặt trưởng lão chắc Mikey em đã cho cả đám một vé ghé thăm Địa Phủ homestay- khi đi đi 1 lúc về về 0,5 tịnh dưỡng rồi!

Mặt khác, dưới uy danh cùng sức mạnh của thủ lĩnh lang tộc aka trưởng lão, đám người đó cũng biết sợ mà thu liễm sát khí. Mọi thứ cứ êm đềm như vậy mà trôi qua, tới khi chỉ còn 1 tuần là đến hạn thần nữ đại nhân giáng thế, dân trong làng càng náo nức hơn, tích cực chạy deadline không kể ngày đêm! Mikey em cả tuần rảnh háng méo có việc gì làm ngoài ăn chơi xả láng bèn đâm ra nhàn cư vi bất thiện* , kiếm cớ đòi về nhà mấy hôm, bảo là thăm hỏi gia đình, cũng là để ra mắt với họ nàng dâu tương lai. Lúc đầu trưởng lão tỏ vẻ không đồng ý, nhưng dưới lời van nài sặc mùi dọa dẫm của Mikey, ông đành phải rớt nước mắt mà tiễn đưa em cùng cháu trai yêu dấu lên đường trở lại thế giới nhân loại! Dù sao thì cái ngày mà bức kết giới này hạ xuống và mối liên kết giữa hai tộc loại cũng được hàn gắn đã gần kề, có để Takemichi đến đó cũng không sao cả! Huống hồ đó còn là nhà thông gia của ông, giờ chẳng lẽ lại không cho cháu mình đi đáp lễ người ta? Hơn nữa Mikey cũng liên mồm thề hứa đảm bảo với ông là sẽ bảo vệ lo toan cho Takemichi chu toàn rồi, ông cũng bớt lo lắng. Vậy tại sao lại không cho hai người họ đi một chuyến nhỉ? Nghĩ thế, vị thủ lĩnh lang tộc bèn cấp phép cho hai người được ra khỏi ranh giới lang tộc trong ba ngày, với điều kiện là phải nhanh chóng trở về trước tối ngày thứ ba, nếu không ắt sẽ xảy ra chuyện lớn!

Được lời như cởi tấm lòng, Mikey vui vẻ dắt tay người thương tung tăng quay về nhà. Xời! Em là em chỉ đợi đến khúc này thôi đấy! Mãi mới có dịp đường đường chính chính dẫn vợ về ra mắt anh em họ hàng, sao mà không vui cho được? Họ một mạch đi thẳng tới ngôi nhà quen thuộc của gia đình Sano, nơi mà trước kia Takemichi cậu chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa mà chẳng thể lại gần. Đứng trước cánh cửa, Takemichi có chút hồi hộp lo lắng, không biết cậu ăn mặc như này đã ổn chưa nhỉ? Tai và đuôi, rồi vuốt, giấu như vậy đã đủ kĩ chưa ta? Mùi! Còn mùi hương đặc trưng của sói nữa! Dù sáng nay Takemichi đã tắm rửa rồi xịt đủ loại hương để che đi cái thứ mùi mà cậu cho là "khó chịu với nhân loại" trên cơ thể. Nhưng chừng đó vẫn không khiến cậu bớt lo lắng! Bên này, Mikey thấy bộ dạng "thiếu nữ e thẹn mới về nhà chồng" của Takemichi mà không khỏi phì cười. Xoa đầu trấn an người thương, em đạp tung cửa xông thẳng vào nhà trước tiếng thở dài của Shinichirou và tiếng hét "Mikeyyy!" quen thuộc của Emma. Vừa tính quạt cho "ông anh trai yêu dấu" một trận nhớ đời, Emma bất giác im bặt khi thấy bóng dáng một tiểu mỹ nam đằng sau Mikey. Ôi lạy chúa! Tiểu thịt tươi tiểu thịt t- à nhầm- tẩu tử*! Tẩu tử đây rồi! Khà khà! Chờ mãi mới thấy ông anh chịu đưa tiểu tẩu tẩu của cô ra mắt! Được lắm Mikey! Dám giấu anh em một mỹ nhân như này! Thật không công bằng mà!

-Tẩu tẩu! Là tẩu đúng không ạ? Em là Emma, Sano Emma! Nhưng tiểu tẩu dễ thương đây có thể gọi em là Emma-chan cũng được! Em luôn mong ngóng được gặp anh đó!

Takemichi thộn mặt ra. Cậu còn chưa hoàn hồn vì màn "gõ cửa" hết sức bạo lực của Mikey thì lại ngáo ngơ trước màn "chào hỏi" đầy thâm tình và đôi mắt sáng quắc như hai cái đèn pha của thiếu nữ trước mặt rọi vào mắt! Ô kìa? Vừa mới chân ướt chân ráo vào nhà, chưa kịp giới thiệu gì mà đã được "em chồng" niềm nở đón tiếp như người nhà! Takemichi sốc văn hóa! Sốc toàn tập!

-Oi Emma! Đừng dọa em dâu của chúng ta như vậy chứ! Coi kìa, mau vào phụ anh bưng trà nước mời người ta cái coi!

Từ bên trong vọng ra tiếng của một nam nhân trưởng thành, đó là Shinichirou- anh cả của nhà Sano. Nghe tiếng anh trai, Emma cười hì hì nhanh nhẹn chạy vào bên trong, rồi lát sau đã trở ra, trên tay là một bộ ấm trà và bên cạnh là một người nam nhân khôi ngô tuấn tú mang theo khay bánh. Hai anh em tiến tới đặt tất cả xuống chiếc bàn giữa phòng khách rồi thuận tiện quay sang phía Takemichi- lúc này đã thành công gọi hồn về xác. Shinichirou đưa tay ra chào "em dâu tương lai" với một nụ cười ấm áp trên gương mặt:

-À, rất vui được biết em! Anh là Shinichirou Sano, em cứ gọi anh là Shinichirou là được! Chắc hẳn em là Takemichi, em dâu tương lai của anh nhỉ?

Hơ? Ủa gì zậy? Mới đó thôi mà Takemichi cậu đây đã thông qua vòng gặp mặt phụ huynh nhà chồng rồi đấy hả? Lại còn được anh em nhà chồng gọi một tiếng "em dâu" ngọt xớt như thế, có lẽ nào là âm mưu gì chăng? Hay tính thử lòng "em dâu" trước khi chính thức về nhà chồng hả? Không được rồi Takemichi ơi! Phải biểu hiện thật tốt mới được!

-A, d-dạ! E-em là Takemichi, Hanagaki Takemichi ạ! Anh cứ gọi em là Takemichi! Rất vui được gặp anh ạ!

-Hahaha, ôi trời Takemichi-kun không cần phải lo lắng vậy đâu! Tụi anh đâu có ăn thịt em! Cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà nhé!

-Hừm hừm! Hai cái con người này lại quên mất em rồi hả! Giận nha!

Tiếng thiếu nữ mang theo chút thanh âm ủy khuất vang lên. Hừ! Anh dâu thế mà không thèm quan tâm cô gì cả! Ghim! Emma đây ghim! Dù anh có tấn công tôi bằng cái ánh mắt dễ thương đó cũng không lay chuyển được tôi đâu!

-A, t-tôi xin lỗi! Emma-chan, tôi không cố ý đâu mà...

À không, tha liền! Tha tha!

Emma trực tiếp ném bay suy nghĩ ban nãy trong đầu ra chuồng gà, tiến tới nắm lấy tay "anh dâu" mà lắc:

- Hì hì! Em đùa thôi mà! Đừng buồn nha Take tẩu tẩu! Nào nào! Mau ngồi xuống đi! Trà bánh nguội hết trơn rồi kìa!

Mikey cùng Takemichi lúc này vừa tính đặt mông xuống cái ghế êm ái trước mặt thì bỗng Emma sẵng giọng:

- Còn anh! Mikey- niisan đứng lên mà ra hàn lại cái cửa đi! Cho chừa cái tội thích đá cửa vào nhà này!

Đoạn, quay sang Takemichi đứng đó cười hì hì đáp:

-À tẩu tẩu mau ngồi xuống! Hai anh em mình ăn bánh uống trà, kệ cái ông tướng đó! Ai bảo phá nhà phá xóm, không cho ổng ăn bánh luôn!

Takemichi chứng kiến một màn đặc sắc khi nãy, khóe miệng bất giác nở một nụ cười mỉm: Ahihi zừa lắm chồng ạ!

Cả sáng hôm ấy, nhà Sano huyên náo bởi tiếng chuyện trò của "em dâu tương lai" với anh em chồng chưa cưới. Sau khi biết Takemichi là lang tộc, cả hai càng hứng thú hơn, Emma còn năn nỉ cậu chỉ để được chiêm ngưỡng chiếc đuôi bông xù mềm mại có một không hai của sói nhân! Họ xuýt xoa rằng thì mà là sao Mikey tốt số thế, số hưởng vớ được một tiểu mỹ nam khả ái như vậy! Lúc chiều, Izana- ông anh thứ bị lãng quên của nhà Sano sang thăm thì cũng bị hai người họ kéo vào hội "Ume em dâu chữ ê kéo dài" do anh cả cùng em gái út cầm đầu! Cả nhà náo nức mở tiệc ăn mừng em dâu về nhà và cũng là để chúc thọ, à, chúc phúc cho Mikey thoát kiếp FA đầu tiên trong nhà! Tiệc tùng ầm ĩ kéo dài suốt đêm, đến khi tất cả đều mệt lử mà kéo nhau đi nghỉ ngơi mới dứt.

Về phần Takemichi, cậu không ngờ buổi ra mắt lại thành công quá sức tưởng tượng như vậy! Còn đâu màn thử lòng con dâu? Còn đâu màn mẹ chồng cay nghiệt? Còn đâu câu slogan huyền thoại: " Không bao giờ! Không bao giờ tôi chấp nhận cô làm con dâu của cái nhà này! Mời cô về cho!"? Uổng công Takemichi đây chuẩn bị kĩ càng suốt đêm hôm qua, soạn nguyên cuốn 1000 cách vấn đáp với phụ huynh nhà chồng! Nhưng thôi, dù sao bây giờ trái tim cậu ngập tràn hạnh phúc! Bởi cậu cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp của gia đình bên những thành viên nhà Sano dành riêng cho mình! Bầu không khí ấm cúng quen thuộc của gia đình ấy, sao khiến cậu nhung nhớ tới ngôi nhà nhỏ đầy ắp tình thương của mẹ và bản thân cậu đến thế! Quẩn quanh trong những suy nghĩ vẩn vơ, hai mắt Takemichi đã díu lại, rồi nhẹ nhàng khép chặt, cậu chìm vào giấc ngủ êm đềm, tất nhiên là trong vòng tay ấm áp của Mikey rồi!

Chú thích:
nhàn cư vi bất thiện* : nhàn rỗi sinh nông nổi
tẩu tử*: chị dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top