Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. LITTLE RED RIDING HOOD (1.7)


-Ồ! Tới rồi à? Vậy, đi thôi!

Hai anh em nhà Izana tiến sâu vào khu rừng, họ men theo một con đường mòn nho nhỏ quanh co hướng đến cây đại thụ khổng lồ cổ kính. Đó là một cái cây to lớn với tấm thân xù xì và những cành lá xum xuê rợp bóng cả một khoảnh rừng. Dường như nó đã lớn lên cùng khu rừng âm u này, trải qua bao thế kỉ, thậm chí là thiên niên kỉ! Đại thụ dầm sương dãi nắng, có thể ở trong khoảnh đất cằn cỗi u ám mà vươn lên, vươn cao mãi, hơn cả bầu trời xám xịt nơi đây mà hướng tới vừng dương rạng rỡ tuyệt đẹp, thở hít thứ không khí trong lành dịu ngọt ngoài kia, thật sự mạnh mẽ và vĩ đại biết bao! Dưới tán cây, vô số dây leo tua tủa cuốn chặt lấy tấm thân gồ ghề như đang bảo vệ cái thân già cỗi ấy, cỏ dại um tùm che kín cả gốc, dường như chúng cũng cố gắng vươn lên thật cao như gốc đại thụ khổng lồ kia để tận hưởng khí trời trong lành. Qủa là một cảnh tượng choáng ngợp!

-Đó! Nơi đấy đây! Lần trước anh mày cũng đuổi tới cái gốc đại thụ này thì mất dấu bọn nó! Chú mày tính sao? Mikey?

Một thoáng im lặng đến rợn người, em không đáp, chỉ trầm tư suy nghĩ cái gì đó, rất lâu, phải tới khi Izana đã mất hết kiên nhẫn, không chịu được mà bụp em một cái thật mạnh, Mikey mới như sực tỉnh

-Hả? Đéo gì vậy? Mắc gì đánh em?
-Tại cái bản mặt mày cứ thộn ra đấy, trông ngu ngu ngứa hết cả mắt! Rồi sao? Nãy giờ tĩnh tâm thế đã tìm được cái gì chưa? Nhanh lên bố còn về mệt vãi!
-Xì! Không đợi được thì cút mọe anh đi! Chắc đây cần quá cơ!

Chỉ chờ có thế, Izana nhanh như cắt phóng một mạch về nhà! Lạy chúa! Cuối cùng cũng thoát! Về làm cốc cacao nóng rồi lên giường đánh một giấc thôi! Còn thằng Mikey hả? Kệ xác nó!

Quay lại với bạn trẻ Mikey nhà ta, em vẫn đang loay hoay quanh gốc cây nọ, chắc chắn phải có bí mật gì đó! Một đường hầm? Một cái lỗ? Hay một lối đi bí ẩn? Đó có thể là bất cứ thứ gì! Dựa vào kinh nghiệm hơn chục năm cày Conan, Mikey em tự tin có thể giải tất tần tật những mật mã trên đời! Có lần, em còn lục được "tủ đen" của ông anh cả giấu dưới gầm giường cơ mà! Vâng, từ đó em rút ra kinh nghiệm xương máu:

Đừng bao giờ coi thường, à, lục đồ  người khác!

Nhưng thôi! Tạm gác lại chuyện đó sang một bên, hiện giờ em đây còn thứ quan trọng hơn cần khám phá! Chết tiệt thật! Loanh quanh nãy giờ nhưng chẳng thấy một manh mối nhỏ, thậm chí một kí hiệu hay một dấu chân cũng chẳng thấy!

À

Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây!

Kí hiệu???

Vội chạy đến gốc cây cổ thụ, đưa tay vạch đám lá cùng dây leo vướng víu, một vết khắc nho nhỏ hiện ra, trông rất giống kí tự cổ! Đây rồi! Manh mối duy nhất! Thế mà không nghĩ  ra! Nhìn lướt thì thể nào cũng nhầm là vết vỏ cây cho xem! Mikey em...

Đúng là thiên tài mà!

Được rồi! Manh mối đã sẵn sàng! Việc cần làm là giải mã đống kí tự chết tiệt này thôi! Chà.. Để coi...

Đuỵt mịe nó hack não vl!

Chả lẽ lại bỏ cuộc? Không bao giờ! Mikey em chắc chắn không có khái niệm đó! Nhưng có lẽ một mình em cũng không tài nào tìm ra được tí ti gì từ đống kí tự cổ chết bầm này, trời thì sắp tối rồi! Thôi thì ghi tạm ra giấy về điều tra tiếp mới được! May là trước khi đi em có nhét vội mấy tờ giấy với cây bút nhỏ phòng hờ, quả nhiên là sẽ dùng đến mà! Rồi.. Một gạch ở đây, hai gạch lên trên, móc sang trái, lượn sang phải một xíu...

Xong! Cuối cùng cũng hoàn thành rồi! Về thôi!

- Mikey! Dạo này anh hay về muộn lắm nhé! Mà lại còn suốt ngày trốn vô xó rừng tối thui đấy chơi nữa chứ! Khai mau! Anh tính giấu cái gì sau lưng em đấy hả?

Giọng Emma vang lên đầy vẻ trách móc, cô bé không khỏi tức giận xen lẫn tò mò, Mikey anh trai cô là kiểu người không thích chia sẻ nỗi lòng cho lắm, có việc là toàn giấu rồi tự mình gánh vác thôi! Cứ như vậy, bảo sao Emma này không lo cho nổi chứ!

-Haha.. N..nào có chứ! Anh chỉ đi khám phá thôi mà, với cả, anh còn đi thăm anh Izana nữa kìa
-Nói dối! Anh với anh Izana như nước với lửa! Làm gì có chuyện anh anh em em tình thương mến thương dễ thế! Khai mau không em bảo anh Shinichirou trói anh ở nhà khỏi ra ngoài đấy nhé!
-Ấy! Emma em bình tĩnh đã! Đấy là em chưa biết thôi nhưng từ hôm anh Shinichirou nhờ anh đi thăm Izana, anh đã giác ngộ chân lí của Đảng em ạ! Anh đã được ánh sáng Đảng và Nhà nước khai thông tư tưởng! Anh em một nhà ai lại tương cà tương ớt với nhau thế em nhở? Đấy, thế nên mấy bữa nay anh cố tình đến thăm anh Izana để thắt chặt tình nghĩa anh em ruột thịt đó! Emma nỡ lòng nào nghi oan cho anh hmu hmu

Vâng, một tràng pháo tay tới từ vị trí cậu ba nhà Sano, Sano Manjirou! Quả là con lươn chúa của năm! Chúa tể đàm phán, ông hoàng biện luận thiên tài ứng xử, chiến thần lươn lẹo, điểm 10 vấn đáp!

-Hừmmmm, cái mỏ anh thì em nghi lắm! Nhưng thôi, dù sao thì anh có ý thức làm hòa thế là tốt! Em ngán cái cảnh mỗi lần hai người gặp nhau là lao vào gạ kèo solo lắm rồi! Hai anh phải sớm thân với nhau hơn nhé, à, mấy hôm nữa em rảnh mình cùng tới thăm Izana đi! Lâu lắm không gặp, em lo ảnh lắm!
-Ừ, tất nhiên rồi! À mà Emma này... Anh có việc muốn nhờ em giúp, không biết có ổn không?
-Ùuuu, ghê ta, bữa nay lại được ông thánh Mikey nhờ vả ha! Rồi! Có việc gì anh nói đi! Emma này sẵn sàng giúp đỡ!
-Đây! – Nói đoạn Mikey chìa ra một tờ giấy nhỏ, bên trên viết nguệch ngoạc mấy nét- Em giỏi kí tự cổ lắm mà, giúp anh dịch nghĩa nha, nha?
-Ể? Mikey anh lạ lắm nha, bình thường em gào khản cả cổ mà anh có chịu học kí tự cổ đâu, sao nay lại...
-Đi! Đi mà Emma! Anh thực sự muốn biết ý nghĩa của nó là gì mà! Em giúp anh lần này có được không? Làm ơn đấyyyy
-U là trời! Thôi được rồi! Cái này cứ để em xem đã...  Trông nó có vẻ phức tạp nên chắc sẽ hơi lâu một xíu đó...
-Ôi cảm ơn em nhiều lắm! Emma đúng là vị cứu tinh đời anh! Vậy nhờ em hết nhé!
-Rồi rồi, Mikey thật là! Chỉ thế là nhanh thôi... Ơ? Anh lại đi đâu nữa? Sắp tới giờ cơm trưa rồi đó!
- Không sao không sao! Anh sẽ ăn ở nhà anh Izana, em với anh hai cứ ăn đi nhé! Anh đi đây!
-Ơ? Ơ? Thật đấy à!...

/ Mấy hôm sau/

-Sao rồi Emma? Có kết quả chưa?

-Ừmmm, em cũng không rõ nữa, nhưng mà nó cứ bị làm sao ý! Dịch ra rối lắm, chẳng có nghĩa gì cả! Em đã thử sắp xếp lại nhiều lần nhưng mà cũng chẳng có tiến triển hơn. Với lại, anh tìm được thứ này ở đâu thế? Em đã phải lục hết giá sách nhà mình, rồi đến thư viện trong thị trấn cũng không tìm được cuốn sách nào có nhắc tới kí tự đó hết! Em đã phải cất công tới nhà thờ hỏi ngài mục sư đấy! Ngài ấy nổi tiếng thông thái nhất vùng này mà chúng em chật vật lắm mới giải mã được một nửa như này thôi! Nó hình như là một bài thơ cổ thì phải...

"Đợi trời tối
Đợi trăng lên
Thức suốt đêm
Đợi trời sáng
Không thể ra ngoài cho tới bao giờ
Chiếc rổ đan tre..."

Nó có ý nghĩa gì nhỉ? Một bài thơ kì lạ, nó có phải một bài đồng dao không? Nhưng thế nghĩa là sao? Chẳng có một chút logic hay thông tin hữu ích nào, nó giống như một bài thơ con cóc được làm bởi một tay gà mờ vậy, nó thậm chí còn chả vần! Rối rắm bất tuân quy tắc!

Vậy, phải làm thế nào bây giờ?

Vẫn còn một nửa nữa...

Có lẽ đó mới là chìa khóa chân chính?

-Mikey! Nè Mikey! Anh có nghe em nói gì không đó?

Tiếng của Emma làm em bừng tỉnh, vội thu lại vẻ đăm chiêu ban nãy, em cười khì đáp:
-À, anh ổn mà! Chỉ là đang suy nghĩ chút thôi...Mà, dù sao thì cũng cảm ơn em nhé! Tới đây là ổn rồi! Anh sẽ tìm tiếp...
-... Được rồi! Nếu có thêm thông tin em sẽ báo lại với anh ngay! Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, em đã hứa giúp là giúp cho trót mà!

Nhận lấy manh mối từ tay Emma, Mikey trầm ngâm nghĩ ngợi. Kí tự cổ và bài thơ này là hai manh mối duy nhất! Nếu bỏ qua thì chẳng biết tới khi nào mới có thể.. .
.
.
.
-Nè Mikey! Nay cậu lạ lắm! Có chuyện gì sao?

Thanh âm ngọt ngào của người thương vang lên, kéo em về thực tại. Phải rồi, em đang vui đùa cùng Takemichi cơ mà! Không thể để người ta lo lắng về mình mãi được!

-À không sao, có gì đâu mà, này thử xem bông hoa đỏ này thơm nhỉ?
-Đâu đâu? Oa~ Mùi hương dễ chịu quá! Cái này là hoa Huyết lộ đó! Hoa này là thảo dược trân quý đó nha! Mikey kiếm được bông này tuyệt ghê!
-Hehe, ở đằng kia nhiều lắm! Ta ra đó hái nhé?
Nói đoạn, hai người kéo nhau ra giữa cánh đồng hoa bát ngát, cùng nhau hái hoa, cùng nhau nô đùa rất vui vẻ! Chà! Cũng lâu lắm rồi nhỉ?

" Đợi trăng lên
Đợi trời sáng
Thức suốt đêm
Không thể ra ngoài cho tới bao giờ..."

Hể? Bài đồng dao này...có chút quen quen?

Takemichi?

-Chiếc rổ đan tre~ Ơ? Mikey? Không hái nữa sao?
-A, à có! Có chứ! Tôi vẫn đang hái mà! Mà Takemicchi này, bài hát vừa nãy, là gì vậy? Nó nghe hay quá, có thể dạy tôi được không? Đi mà, Takemicchi~
-Hả? Ừ thì...
-Đi mà~ Làm ơn đó~
-K..Không phải không được... nhưng mà...cậu phải hứa là không được để ai nghe thấy bài hát này đâu nhé! Hứa đi!
-Được! Tất cả đều nghe cậu!
-Rồi.. nghe này.. tôi chỉ hát đúng một lần thôi nhé!

" Hỡi những đứa trẻ của ta
Mọi người hãy cùng đến đó
Đợi trời tối
Đợi trăng lên
Thức suốt đêm
Đợi trời sáng
Không thể ra ngoài cho tới bao giờ
Chiếc rổ đan tre
Và hoa Huyết lộ
Mềm mại cuốn lấy thô ráp
Đan chúng vào nhau
Hiến dâng lên ta
Đừng tò mò
Im lặng và lắng nghe
Ta đang ở bên ngươi đó
Ngay lúc này
Đứa trẻ của ta
Hãy tỏ lòng tôn kính
Mừng về nhà
Bảo vệ ngươi,
Đứa trẻ của ta.
Khỏi đám nhân loại độc ác
Đừng tò mò
Hỡi nhân loại kia
Cái chết sẽ là kết cục
Huyết lộ Huyết lộ đỏ thắm!
Bên kia là ngươi bên này là ta
Chớ dại dột bước qua khu rừng Huyết lộ
Kẻo mà tô điểm sắc thắm cho ta!"

Ha! Giờ hiểu rồi! Cách để khám phá ra bí mật của gia tộc sói, chính là đây!

Tạm biệt Takemichi, Mikey tung tăng về nhà, lòng em tràn ngập vui sướng vì cuối cùng em cũng giải mã được bài đồng dao ấy! Thế nhưng, vẫn còn một chuyện...

Làm sao để vượt qua " thần" đây?

Khi mà,

Bất cứ nhân loại dám bén mảng tới,

Đều không thể trở về?

Nhưng thôi, hãy cứ chuẩn bị rổ tre và hoa Huyết lộ trước đã! Đằng nào nếu thiếu chúng em cũng chẳng thể làm được gì cả! Rổ và hoa Emma đã làm giúp em rồi, nhưng còn lời nguyền kia thì sao? Em không phải "chúng", em thuần túy là nhân loại, mà nhân loại dám cả gan xâm phạm lãnh thổ của sói, đều có một kết cục

Chết!

Sau nhiều ngày trăn trở suy nghĩ, Mikey quyết định quay lại gốc cổ thụ nọ để kiếm thêm manh mối. Thế nhưng có vẻ may mắn không mỉm cười với em, loay hoay cả buổi chiều rốt cục công cốc! Em cứ tìm, tìm mãi, tới khi ánh tà dương nhuộm đỏ chân trời, rồi màn đêm kéo đến, ánh trăng bàng bạc bao phủ cả khu rừng , Mikey mới giật mình sửa soạn về nhà.

Sột soạt! Sột soạt! Cái gì vậy? Là tiếng chân người! Nhưng tại sao có người lảng vảng quanh đây, lúc này chứ? Núp tạm vào bụi rậm gần đó, em khe khẽ ngước nhìn, dưới ánh sáng bạc của vầng trăng, hai người đàn ông bước tới gốc cây, rẽ đám dây leo cùng cỏ dại phủ quanh thân cây xù xì, hiện ra một khắc tự cổ, hai người họ đang thầm thì cái gì vậy? Ồ không, không phải, nó giống như đang ngân lên một khúc hát thì đúng hơn, là bài đồng dao đó!.....

Ơ? Sao lại biến mất rồi? Rõ ràng hai người đó còn ở đây mà! Họ cứ như bị tan vào hư không vậy! Lúc này, lời bài đồng dao cổ bỗng vang lên bên tai em

"Chiếc rổ đan tre
Và hoa Huyết lộ
Mềm mại cuốn lấy thô ráp
Đan chúng vào nhau
Hiến dâng lên ta..."

Phải rồi! Rổ tre và hoa Huyết lộ! Có lẽ nó sẽ giúp em nhìn thấu thứ ranh giới vô hình kia! Nghĩ là làm, Mikey lôi từ trong túi ra chiếc rổ hoa nhỏ xinh, miệng khẽ lẩm nhẩm từng lời bài đồng dao cổ. Một luồng năng lượng bỏng rát như bừng lên thấu tâm can, Mikey cố sức chịu đựng, và khi lời đồng dao cổ kết thúc, trước mắt em, hình bóng hai người đàn ông khi nãy hiện ra bên gốc cổ thụ, chỉ có điều,
Đó không còn là hai người đàn ông nữa!
Dưới gốc cây là hai con sói to lớn, cặp nanh sắc nhọn cùng bộ móng dài ngoằng, chúng đều ngậm hai chiếc giỏ tre cài thứ hoa sắc đỏ thắm, Mikey thấy chúng lần lượt giương vuốt ra cào thật mạnh vào thân cây, có vẻ là đúng vị trí những ấn tự cổ kì lạ được khắc, chúng cào mạnh tới nỗi máu từ vuốt ứa ra, nhỏ xuống thân cây xù xì. Và rồi thân cây cổ kính ấy nứt toác ra một vệt dài, mở rộng một con đường, hay một cái hang nhỏ đi sâu vào bên trong thân. Hai con sói nhanh nhẹn chui tọt vào, và cửa hang biến mất! Mau lẹ như chưa từng tồn tại, tới một dấu vết nhỏ cũng không tài nào tìm thấy! Mikey trố mắt ngạc nhiên, em vội chạy tới gốc cổ thụ, đây rồi, kí tự cổ ấy vẫn còn đây! Nhưng ô kìa! Vết cào ban nãy em thấy đã biến mất rồi! Cả vệt máu hai con sói kia vạch lên thân cây cũng biến mất! Cứ như thể cái cây đã nuốt trọn chúng vậy! Xem xét kĩ càng một hồi, Mikey em liền quay về, khóe miệng không tự chủ nhấc lên nụ cười tà mị

Em biết bí mật của "chúng" rồi!

Giờ thì, chỉ còn cần "thứ đó" nữa thôi! Chỉ vậy là em có thể khám phá ra điều bí ẩn mà người thương luôn giấu kín. Em thực sự muốn hiểu tại sao mà người lại chẳng hề hé răng một lời về lai lịch hay xuất thân, dù cả hai đã trở nên thân thiết, liệu đó có phải điều gì đáng sợ? Một thứ khủng khiếp mà em sẽ hối hận chăng?

Không! Mikey chẳng bao giờ hối hận hay sợ hãi! Em thề rằng, dù có nhìn thấy gì đi chăng nữa, em cũng không bỏ rơi người em trân quý bằng cả sinh mạng! Mikey, em thương  người ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top