Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TAKE NGƯỜI SẮT (2.2)

"Cre ảnh: Jibaku Shounen Hanako-kun. "
.
.
Mikey ngậm ngùi rời khỏi khu rừng thân thuộc, em biết bản thân đã gây ra lỗi lầm quá lớn và không thể cứu vãn, đành phải ra đi thôi! Vị hoàng tử cao ngạo ngày nào giờ đây phải lặn lộn qua núi đồi, vượt bao sông suối. Cuối cùng cũng đặt chân đến một thành phố lớn, Mikey em bèn đến xin việc làm nhưng không được. Vả lại, em cũng không học được một nghề gì có thể sinh sống, đường cùng, em đành tới lâu đài của nhà vua xin được tiếp nhận. Người ta thương hại em, bèn bảo em cứ ở lại.

Sau đó, bếp trưởng nhận em vào làm, giao việc xách nước lấy củi và quét dọn bếp. Vốn có sức khỏe phi thường nên em đảm nhận công việc suôn sẻ. Một hôm, phòng bếp thiếu hụt kẻ hầu, bếp trưởng hết cách, đành phải bảo em mang thức ăn lên bàn cho vua. Không muốn bất kì ai thấy mái tóc vàng rực rỡ này, Mikey bèn chụp lên một chiếc mũ nhỏ. Nhà vua không quen nhìn cung cách ấy, bảo:

"Khi đến bàn ăn hoàng gia, cậu phải bỏ mũ ra."

"Vâng, tôi biết. Nhưng tâu bệ hạ, tôi không thể vì trên đầu có những vết thương xấu xí."

Vua bèn cho truyền bếp trưởng đến và mắng hỏi tại sao lại nhận một anh giúp việc như vậy. Phải lập tức đuổi ngay! Bếp trưởng thương tình, giao cho em làm vườn.

Mikey ngày ngày phải trồng cây, tưới nước, cuốc xới cả ngày. Một hôm vào mùa hè, làm một mình trong vườn, trời nóng nực, Mikey bèn bỏ mũ ra hóng mát. Mặt trời chiếu sáng lên mái tóc em, ánh lên từng tia sáng xinh đẹp vào nơi cửa phòng vị hoàng tử duy nhất của nhà vua. Hắn đứng dậy bước ra xem có việc gì, trông thấy em bèn kêu lên:

-Anh kia! Mang lên cho ta một bó hoa!

Em bèn đội mũ thật nhanh, hái một số hoa rừng bó lại. Đến bậc thềm, em gặp người làm vườn. Ông ta bảo:

-Này! Sao cậu có thể đưa vào cho hoàng tử cao quý của chúng ta những loại hoa xấu xí đến thế? Trong này không thiếu hoa quý lạ, đi quanh tìm những hoa đẹp hơn dâng lên người.

-À, không- Mikey trả lời- Những hoa dại thơm hơn càng làm hoàng tử thích thú.

Khi em bước vào phòng, hoàng tử bảo:

-Bỏ mũ ra! Trước mặt ta như thế không thích hợp!

-Tôi không thể- Em lại đáp- Tôi bị thương rất lớn trên đầu, vết thương xấu xí sẽ dọa cậu.

Hoàng tử vẫn tiến đến giật lấy chiếc mũ. Mái tóc vàng của Mikey trải rộng trên đôi vai như một kì quan. Em muốn bỏ chạy nhưng cậu hoàng tử kia đã nắm lấy cánh tay đưa cho em một nắm tiền vàng. Em bước ra không hề bận tâm đến số vàng đang rực sáng trên tay, đưa cho người làm vườn khi nãy bảo:

-Ông đưa cho các con ông, chúng có thể chơi những đồng tiền này.

Ngày hôm sau, hoàng tử lại bảo em mang vào một bó hoa đồng nội. Khi em vào phòng hoàng tử muốn giật lấy chiếc mũ nhưng em giữ chặt bằng cả hai tay. Hắn lại cho em một nắm tiền vàng, không muốn giữ cho mình, em lại đưa cho người làm vườn. Ngày thứ ba cũng vậy, hắn không giật được mũ và em chẳng thích vàng.

Ít lâu sau vương quốc xảy ra chiến tranh. Vua tập hợp dân chúng, không biết có chống nổi quân địch mạnh không. Em- kẻ giúp việc làm vườn vô danh- xin yết kiến và nói:

-Tôi có thể đánh tan bọn chúng! Chỉ cần một con ngựa thôi!

Những người khác cười phá lên, bảo:

-Khi chúng ta ra chiến trường, cậu tự đến chuồng ngựa mà lấy. Chúng ta sẽ để lại cho cậu một con.

Họ đi rồi em lẳng lặng vào chuồng dắt con ngựa ra; nó bị liệt chân và chỉ còn khập khễnh đáng thương. Tuy vậy, em vẫn thắng yên rồi nhảy lên lưng ngựa đi tới khu rừng rậm nọ. Đến bìa rừng em gọi thật to ba lần:
Takemicchi! , giọng em vang lên làm cây cối lay động. Một lúc sau, gã người rừng xuất hiện, hỏi:

"Lâu không gặp, Mikey thân mến của ta. Em cần gì sao?"

"Tôi muốn xin một con ngựa khỏe mạnh, đủ mạnh mẽ và nhanh nhẹn để tôi ra trận."

"Được thôi, em sẽ có ngựa và còn hơn thế nữa."

Người rừng bước vào bụi rậm; một chàng trai dắt ra một con ngựa hung hăng hầu như không trị nổi. Sau con ngựa bất kham là một đoàn chiến binh trang phục sắt thép, lưỡi kiếm bạc ánh lên dưới mặt trời. Mikey bỏ con ngựa què thọt chân lại, nhảy lên con chiến mã mới phi nước đại, theo sau là cả đạo quân hùng mạnh. Đến gần chiến trường, đoàn quân hoàng gia đã tan tác, chỉ còn một số gắng gượng trụ lại, gần như không chống đỡ nổi nữa. Em- vị hoàng tử cao ngạo, kẻ làm vườn vô danh và giờ đây là một chiến binh- lao thẳng vào quân địch như một cơn lốc hạ sát toàn bộ những tên giặc chống lại. Chúng tháo chạy nhưng em đuổi theo, nhanh hơn gió, giết sạch không còn một tên.

Sau khi xử xong quân địch, thay vì đến diện kiến nhà vua em lại dẫn đoàn quân theo đường loanh quanh vào rừng gọi gã người sắt.

"Ồ, mừng thắng trận trở về, thưa điện hạ cao quý của ta. Em cần gì?"

"Anh nhận lại con ngựa và người của anh, trả lại tôi con ngựa què thọt chân."

Người rừng chấp thuận. Em lại trở về làm kẻ làm vườn vô danh, cưỡi trên lưng con ngựa khập khễnh quay về hoàng cung.

Vua từ chiến trường trở về cùng hoàng tử. Dọc đường, hai cha con bàn luận:

-Không biết vị hiệp sĩ lạ mặt ấy là ai nhỉ? Thế gian này lại có một anh hùng khí phách như vậy, chúng ta nhất định phải vời anh ta vào cung.

-Tâu phụ hoàng, dù là vậy, nhưng chẳng phải anh ta đã đuổi theo giặc và không trở lại nữa sao?

Họ quay về, gặp người giúp việc, bèn tiện hỏi ông ta tung tích của em. Ông này cười đáp:

-Ồ! Cái tên ngạo mạn ấy hả? Cậu ta vừa trở về trên con ngựa què thưa đức vua.

Những người khác ồ lên và nhao nhao hỏi:

-Một con ngựa què! Thế nào? Cậu ta chết bờ chết bụi ở hàng rào nào thế?

Em thản nhiên đáp lại:

-Tôi đã cố hết sức và nếu không có tôi ở đó, tình hình đã xấu đi rồi!

Mọi người càng chế nhạo nhiều hơn.

Nhà vua bảo con:

-Ta sẽ tổ chức một lễ hội trong ba ngày liền. Con sẽ quăng quả cầu vàng. Có thể con người lạ mặt ấy sẽ tới nhặt.

Khi lễ hội bắt đầu, em lại tới khu rừng nọ gọi gã. Người rừng bước ra hỏi:

-Em muốn gì sao? Hỡi thân ái của ta?

-Tôi muốn nhặt được quả cầu vàng của hoàng tử!

-Haha! Khá đó! Nhưng em biết mà, cuộc sống này, chỉ có làm mới có ăn, còn không làm mà đòi có ăn- Haha! Nhưng thôi, ta sẽ cho em một bộ giáp đỏ và một con ngựa máu chó, à, máu chiến!

Đến buổi lễ, em đứng cùng các kị sĩ khác và đương nhiên, không một ai nhận ra. Hoàng tử tiến lại gần phía họ, quăng lên quả cầu vàng. Chỉ một người bắt được! Đó là kẻ mang bộ giáp đỏ và cưỡi trên lưng một con ngựa chiến. Vừa bắt được trong tay, em liền bỏ chạy. Nhanh hơn gió, không một ai đuổi kịp em.

Ngày thứ hai, gã lại trang bị cho em một bộ giáp bạc, cưỡi trên con ngựa đốm to khỏe. Lần này cũng chỉ một mình em bắt được quả cầu vàng nhưng không ở lại mà đi khuất ngay. Vua nổi giận, bảo:

-Không được thế! Kẻ đó phải tới đây trình diện ta và xưng tên họ!

Ông bèn ra lệnh bố trí theo dõi kị sĩ bắt được quả cầu vàng nếu anh ta còn tìm cách bỏ trốn. Và nếu anh ta không tự nguyện trở lại thì phải chặn đường rồi đâm chết ngay! Ngày thứ ba, em lại nhận từ Takemichi bộ giáp đúc bởi đồng đen và con ngựa nâu. Em lại bắt được quả cầu. Khi em chuẩn bị tháo chạy, người của nhà vua đuổi theo, một trong bọn họ lại gần được em và phóng ngọn giáo sượt qua một bên đùi. Tuy vậy, họ vẫn không tài nào đuổi kịp bởi con ngựa quá nhanh quá nguy hiểm! Gió ù ù, thổi bay chiếc mũ em đội và mái tóc vàng trượt ra, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Những người kị sĩ thấy không thể đuổi theo được nữa bèn trở về hoàng cung báo cáo lên vua.

Ngày hôm sau, hoàng tử cho triệu người làm vườn tới hỏi về em- người giúp việc vô danh bé nhỏ. Ông này trả lời:

-À, cậu ta đi lễ hội, chỉ mới về tối qua, còn giơ ra cho mấy đứa con tôi xem ba quả cầu vàng bắt được, thưa điện hạ.

Vua nghi ngờ, lập tức cho gọi em tới. Mikey lại tới với chiếc mũ trên đầu. Nhưng lần này, hoàng tử con vua đã cướp được nó, mái tóc vàng của em thoát khỏi sự kiềm giữ của chiếc mũ, tỏa xuống vai, quang cảnh tuyệt đẹp đến mức ai cũng phải thốt lên: Ô dè!

-Có phải nhà ngươi là kị sĩ mỗi ngày đến lễ hội với một bộ giáp khác và đã bắt được 3 quả cầu?- Vua hỏi.

-Vâng, thưa bệ hạ. Và ba quả cầu vàng đây.
Em rút trong túi ra đưa lên vua và nói thêm:

-Nếu bệ hạ còn ngờ vực, thì ngài hãy nhìn xem vết thương ở đùi tôi mà người của ngài đã đuổi theo và đâm trúng. Ngoài ra, tôi chính là hiệp sĩ đã giúp ngài chiến thắng quân giặc.

-Nếu chính là cậu, vậy thì ta đoán rằng cậu không phải là kẻ làm vườn. Cậu thực ra là ai?

-Tôi? Tôi là hoàng tử con một hoàng đế rất mạnh và đất nước của tôi vàng bạc đếm không xuể.

-Ta hiểu rồi- Nhà vua đáp- Ta, không, cả vương quốc này phải biết ơn của cậu. Hãy nói ta nghe, điều gì có thể khiến ngài hiệp sĩ đây vui lòng?

-Vâng, tất nhiên là ngài có thể làm nhiều điều tôi không làm được. Vậy thì, xin bệ hạ ban tôi hồng phúc được sánh bước cùng hoàng tử của ngài đây, thưa bệ hạ!

Hoàng tử mỉm cười đáp:

-Ồ? Cũng khét đấy! Đúng là hảo hán có khác! Vậy, từ bây giờ em chính thức thuộc về tôi rồi, hoàng tử phi thân ái~

Hoàng tử- người có mái tóc hồng tuyệt đẹp cùng đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo- nở nụ cười được khắc họa bởi hai vết sẹo đầy nam tính bên khóe môi, tiến tới bắt lấy cánh môi bạc của em.

Được tin con trai mất tích lâu ngày nay vẫn còn sống, và còn lập được chiến công vang dội nơi đất khách quê người, đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, nhà vua cùng hoàng hậu- cha mẹ của em- rất vui mừng gặp lại đứa con thân yêu mà họ tưởng như đã không còn hi vọng được trông thấy.

Trong lúc họ đang ngồi nơi bàn tiệc xa hoa kia, âm nhạc vang vọng khắp nơi bỗng ngừng bặt. Cửa bật mở. Và một vị nam tử tuấn tú- không- là một tiên nhân với đôi mắt xanh lấp lánh hơn mặt biển và mái tóc vàng rực rỡ hơn ánh mặt trời- bước vào, hào quang xung quanh tỏa ra khắp một vùng khiến mọi người vô thức nheo mắt lại vì quá chói lọi. Vị tiên nhân ấy, tiến đến gần em- giờ đã trở thành phò mã vương quốc này- trao cho em một cái ôm đầy dịu dàng và khẽ lướt qua đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên của em, nhẹ nhàng như cánh chuồn lướt nước. Đoạn, gã thả em ra và nói, giọng dõng dạc và đầy uy nghi:

-Ta là Take Sắt thép! Ta vốn là đại tinh linh cai quản các khu rừng trên khắp lục địa, nhưng một lần bất cẩn đã bị kẻ thù yểm phép biến thành người rừng đáng sợ. Vị hiệp sĩ này đã giải thoát cho ta! Tất cả, toàn bộ của cải ta có đều giao cho người toàn quyền sử dụng-

Đoạn, gã quỳ xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên tay em, cười tiếp lời:

-Hỡi điện hạ, thân ái của ta!

Nơi đáy lòng vốn tĩnh lặng của ai kia, lại lần nữa, gợn lên từng đợt sóng. Vừa xa lạ, vừa thân quen.

Xa xa, một ánh mắt hướng tới bọn họ, mang theo đầy ý vị khôn lường, tia lục bảo nhuốm màu u sắc khẽ vụt lên trong bóng tối...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top