Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Lễ tình nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không gặp gỡ, không chia xa rồi lại trùng phùng thì người ta có lẽ sẽ không trân trọng những gì đang có. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trải qua bao nhiêu chuyện, có li biệt có chia xa qua bao lâu vẫn là có duyên mà gặp lại. Tình cảm ngày thơ dại không biết gọi tên cũng theo năm tháng dần lớn lên, đã định hình được rốt cuộc thứ tình cảm rạo rực trong tim mỗi khi nhìn thấy đối phương, mỗi khi đụng chạm thân mật hay chỉ đơn giản là một ánh mắt cũng đủ làm tâm ta động như sóng. Nếu chỉ đơn thuần là bạn thì sẽ không có cái ham muốn chiếm hữu đối phương cao như vậy, chung quy vẫn là vì một chữ "Yêu".

Nghiêm Hạo Tường nhận ra tình cảm của bản thân trước Hạ Tuấn Lâm, có lẽ vì là người thích làm hơn thích nói nên Nghiêm Hạo Tường cũng hiểu rõ bản thân yêu thích Hạ Tuấn Lâm đến mức độ nào, căn bản là không bên cạnh sẽ cảm thấy bứt rứt đến khó chịu, nhìn thấy rồi liền muốn ôm ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Cho tới hiện tại đã bên nhau 5 năm rồi thói quen mỗi khi xa nhau hay mỗi lần xa rồi gặp lại Hạ Tuấn Lâm đều sẽ bị Nghiêm Hạo Tường kéo vào lòng hôn đến đầu óc choáng váng mới thỏa mãn thả ra.

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm sau khi kết thúc lịch trình riêng ở Nam Kinh trở về ký túc xá, nói là ký túc xá chứ thật ra sau từng ấy thời gian nhóm hoạt động đã có một căn nhà riêng cùng nhau ở đây sau những hoạt động kín lịch ở Bắc Kinh. Vẫn như trước thích sống cùng nhau như vậy, căn bản không có quá nhiều thay đổi trong nhóm quan hệ vẫn tốt như vậy tình cảm vẫn gắn bó như vậy. Mã Ca và Đinh Ca cũng xác nhận quan hệ dẫn đối phương về nhà ra mắt rồi. Với Mã Ca thì dễ dàng hơn một chút vì anh ấy còn có anh trai gia đình cũng rất nhanh chấp nhận, chỉ có Đinh Ca là hơi chật vật vì ba mẹ anh ấy vẫn là muốn con trai mình có cuộc sống bình thường cưới vợ sinh con. Nhưng cũng may là chị gái Đinh Ca cũng nhiệt tình khuyên nhủ ba mẹ nên hai người mặc dù không nói là đồng ý nhưng cũng ngầm chấp nhận mối quan hệ này. Diệu Văn cùng Á Hiên cũng thật là vẫn như vậy bám lấy nhau, một người thích ỷ lại một người cưng chiều hết mực cứ như vậy bên nhau. Tiểu Trương Trương là người anh với những phát ngôn gây hú hồn nhất, anh ấy cũng bắt đầu yêu đương với một em trai hậu bối trắng trẻo xinh xắn vừa vào công ty năm ngoái. Cuộc sống chung quy vẫn là vui vẻ hạnh phúc bên nhau như vậy.

Hạ Tuấn Lâm về đến nhà đồng hồ cũng đã hiển thị 00:30, giờ này mọi người cơ bản là ngủ say hết rồi, Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ vừa đóng cửa, quay lại liền bị một bóng đen lao tới ép cậu trở lại vào cánh cửa, không cần nhìn cũng biết người lao tới là ai. Nương theo ánh đèn ngủ trên đầu giường Hạ Tuấn Lâm nhìn người con trai trước mặt cao hơn mình gần một cái đầu đứng ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm mà mỉm cười.

"Cậu còn chưa ngủ?"

Nghiêm Hạo Tường gục đầu vào vai Hạ Tuấn Lâm hít một hơi đầy phổi hương vị trên người người mình yêu, thật nhớ chết đi được mà. Gần đây Hạ Tuấn Lâm đều phải chạy ra ngoài bận lịch trình riêng đã gần một tháng rồi cứ vừa xong lịch trình nhóm là chạy đi mất làm Nghiêm Hạo Tường thực là bứt rứt khó chịu. 

"Nghiêm Hạo Tường... "

Hạ Tuấn Lâm giọng như rót mật vào tai gọi một tiếng, sau đó áp hai tay vào má Nghiêm Hạo Tường nâng mặt lên ngang tầm mắt mình hôn một cái, rồi giữ chặt lấy cổ day dưa hôn môi. Lần này là Hạ Tuấn Lâm chủ động dâng đến, vừa ôm vừa hôn, nhẹ nhàng lướt qua cánh môi hôn liếm rồi tiếng sâu vào khoang miệng trêu đùa. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đáp trả Hạ Tuấn Lâm không có kịch liệt như mọi khi mà là nhẹ nhàng cảm thụ từng chuyển động từng hơi thở phảng phất quanh cánh mũi. Hạ Tuấn Lâm hôn đã thì thả ra lúc rời đi lưu luyến cắn lấy môi trên của Nghiêm Hạo Tường một cái.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ luôn thâm tình như thế giờ phút này lại càng thêm say mê. Hạ Tuấn Lâm tít mắt cười ôm Nghiêm Hạo Tường nỉ non.

"Thật nhớ cậu... "

Nghiêm Hạo Tường giúp Hạ Tuấn Lâm cởi áo khoác sau đó ôm cả người bỏ lên giường kéo chăn đắp cho cả hai. Hạ Tuấn Lâm hôm nay cảm thấy Nghiêm Hạo Tường có chút khác thường, lúc trước nếu một trong hai bận lịch trình riêng, thường xuyên không được gặp mặt lúc gặp lại có thời gian bên nhau Nghiêm Hạo Tường sẽ rất bám người vừa ôm vừa hôn, nếu hôm sau không có lịch trình sớm còn muốn cùng nhau lăn giường. Nhưng mà hôm nay Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lại yên tĩnh như vậy làm Hạ Tuấn Lâm có chút không quen.

"Hạo Tường... Làm sao thế? Không nhớ tớ hả?"

Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng Nghiêm Hạo Tường ngẩng mặt lên hỏi ra thắc mắc trong lòng, có phải hay không lại giận dỗi cái gì rồi. Nghiêm Hạo Tường cuối xuống hôn lấy trán Hạ Tuấn Lâm cũng không ngay lập tức trả lời chỉ ôm càng lúc càng chặt như muốn cả đời dính lấy như vậy không bao giờ tách ra. Hôm qua trước lúc Hạ Tuấn Lâm trở về Nghiêm Hạo Tường ở trên mạng dạo một vòng nhìn thấy tin tức Hạ Tuấn Lâm bị fan tư sinh bám theo xô đẩy ở gần nơi diễn ra chương trình còn có xém chút nữa bị thương, fan quá khích chạy theo kéo cậu ấy còn có một vật thể bay đến, may mắn là có staff  đỡ lấy nếu không đã bị chọi trúng. Nhìn video phát tán chóng mặt trên mạng còn leo hẵng lên top 1 hotsearch , Nghiêm Hạo Tường chính là cảm thấy bản thân quá bất lực, quá vô dụng nói là muốn bảo vệ cậu ấy nhưng mà vẫn không có cách nào xuất hiện bên cạnh cậu ấy mọi thời mọi khắc. Cái cảm giác vừa lo lắng vừa bất lực ấy làm Nghiêm Hạo Tường thật khó chịu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn biểu hiện của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên có chút hiểu ra, mỗi lần Nghiêm Hạo Tường yên lặng ôm xiết lấy cậu như vậy đều là những lúc cậu ấy tự trách bản thân mình. Hạ Tuấn Lâm dụi dụi vào cổ Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

"Hạo Tường... Tớ không sao, cậu đừng như vậy? Tớ cũng không có bị làm sao cậu cũng đừng tự trách mình mà... "

"Hạ Nhi... Tớ thật sự rất muốn hét cho cả thế giới này biết cậu là của tớ, cũng muốn mỗi giờ mỗi khắc ở bên bảo vệ cậu nhưng mà tớ... "

Nghiêm Hạo Tường còn chưa nói hết câu môi đã bị Hạ Tuấn Lâm chiếm lấy che lấp những từ tự trách phía sau. Nếu còn để Nghiêm Hạo Tường nói tiếp cậu ấy sẽ mang bản thân mình trách móc đến không còn chỗ nào tốt nổi, thật ra đối với Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường đã là quá tốt rồi, cậu ấy là nơi để Hạ Tuấn Lâm ỷ lại dựa dẫm, cậu ấy cũng là nơi mà Hạ Tuấn Lâm chia sẽ vui buồn hạnh phúc. Ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không cần trưởng thành cũng sẽ được Nghiêm Hạo Tường cưng chiều, bảo hộ.

Hạ Tuấn Lâm ở trên môi Nghiêm Hạo Tường hôn nhẹ nhàng ở khoảng cách gần nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu trà của cậu ấy.

"Cứ như hiện tại là rất tốt rồi, cậu là người tớ yêu, tớ không cần cậu mỗi phút mỗi giây đều bảo vệ tớ. Tớ có thể tự bảo vệ bản thân mình được nhưng lúc có cậu bên cạnh tớ sẽ yên tâm hơn, lúc không có cậu bên cạnh tớ cũng không phải không thể tự bảo vệ mình nên cậu đừng tự trách. Với lại lúc cậu gặp chuyện tớ cũng rất khó chịu nhưng tớ tin tưởng cậu cũng có thể bảo vệ bản thân thật tốt. Nên là cậu cũng phải tin tưởng tớ, tớ cũng có thể tự bảo vệ mình, tớ là ai chứ là Hạ Tuấn Lâm của cậu đó... "

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng bật cười rồi. Đúng, cậu ấy là Hạ Tuấn Lâm của mình cậu ấy cũng có thể tự mình sống tốt nhưng mà có mình thì sẽ tốt hơn. Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng chịu cười thì nhẹ nhõm, cái con người này luôn tự trách bản thân như thế đúng là sửa quài không được.

"Nghiêm Hạo Tường... Cậu biết hôm nay là ngày gì không? "

"Hôm nay... Ngày gì?"

Nghiêm Hạo Tường giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm lấy tay đập vào ngực Nghiêm Hạo Tường, tay liền bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy đưa lên môi hôn một chút.

"Cậu không ở đây tớ cũng chả có để ý ngày giờ nữa đâu, nhưng mà giờ cậu về rồi đương nhiên phải biết hôm nay là ngày gì chứ!"

Nghiêm Hạo Tường cọ cọ mũi mình vào mũi Hạ Tuấn Lâm trả lời.

"Cậu hỏi thế, vậy có quà cho tớ không?"

Nghiêm Hạo Tường lượn một vòng lại muốn chọc Hạ Tuấn Lâm một chút, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên là có quà cho Nghiêm Hạo Tường rồi, cậu nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi liền muốn ngồi dậy nhưng mà vẫn bị Nghiêm Hạo Tường giữ chặt.

"Thả ra, tớ đi lấy quà cho cậu."

"Tớ không cần quà, không phải có cậu ở đây rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường hôn chụt một cái lên môi Hạ Tuấn Lâm, tay đột nhiên không an phận mà di chuyển vuốt ve cơ thể cậu. Hạ Tuấn Lâm giữ cái tay hư hỏng của Nghiêm Hạo Tường lại trừng mắt nhìn.

"Ngày mai còn có lịch trình sớm, cậu an phận một chút đi, bỏ tớ ra... "

Nghiêm Hạo Tường căn bản chính là mặc kệ lời nói của Hạ Tuấn Lâm, người yêu nhỏ ở trong lòng mà không cho đụng chạm thì làm sao chịu nổi, với lại cũng đã lâu rồi Hạ Tuấn Lâm không cho Nghiêm Hạo Tường đụng chạm, Nghiêm Hạo Tường cũng rất quy củ mà chỉ hôn vài cái rồi ôm nhau ngủ. Vì Hạ Tuấn Lâm về nhà rất trễ lại phải chạy đi chạy lại như vậy rất mệt. Nhưng hôm nay công việc bên kia cũng kết thúc rồi, đáng lý là đã về vào hôm qua nhưng phải tham gia tiệc nên tận hôm nay mới về, ngày mai cũng không phải ra khỏi nhà quá sớm nên Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn thân mật với người yêu nhỏ một chút.

"Tớ mặc kệ, cậu không nhớ tớ sao? Không muốn tớ hả...?"

Nghiêm Hạo Tường lật người đè lên Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt thâm tình nhất diệu dàng nhất từ trên nhìn xuống cậu, Hạ Tuấn Lâm chính là chịu không nổi cái ánh mắt vừa thâm tình vừa nóng bỏng này của Nghiêm Hạo Tường mỗi lần như vậy đều giơ tay đầu hàng. Lần này cũng vậy, nhưng thật lòng mà nói cậu cũng không phải không muốn cùng Nghiêm Hạo Tường lăn giường, dù gì cũng khá lâu rồi không ôm ấp cậu ấy. Nhưng mà vẫn là có chút ngại ngùng không dám đối mặt nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt né tránh cụp mắt xuống.

Nghiêm Hạo Tường vuốt ve gương mặt tinh xảo của Hạ Tuấn Lâm, da rất mịn cũng rất trắng sờ vào rất thích, áp tay vào má Hạ Tuấn Lâm rồi cuối xuống hôn lên.

"Tớ phải làm sao đây? Cứ nhớ cậu như vậy chắc tớ sống không nổi quá. Hạ Tuấn Lâm sao cậu có thể dễ dàng cướp mất trái tim tớ như thế chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong cũng bật cười, Nghiêm Hạo Tường là người không quá giỏi ăn nói, những lúc cậu ấy đột nhiên lãng mạn cũng là học rất lâu mới nói được những câu nghe xiêu lòng.

"Còn không phải vì tớ là Hạ Tuấn Lâm người gặp người yêu sao?"

"Cậu là của tớ, không cho ai yêu?"

"Nếu nói như cậu thì ai cũng ghét tớ hả? Cậu nỡ lòng nhìn thấy mọi người ghét tớ sao?"

Hạ Tuấn Lâm ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn cái con người đã 22 tuổi mà đôi khi vẫn như con nít này mà làm nũng. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên không biết trả lời làm sao.

"Aizzz... Tớ mặc kệ cậu chỉ được yêu tớ thôi không được để ý người khác... "

Nghiêm Hạo Tường thả tay đè hết trọng lực lên người Hạ Tuấn Lâm dụi dụi mặt vào cái cổ trắng mềm, Hạ Tuấn Lâm còn vui vui vẻ vẻ cười khúc khích một lúc. Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường cắn một cái vào cổ Hạ Tuấn Lâm làm Hạ Tuấn Lâm đang cười lập tức hét lên nhưng đã bị Nghiêm Hạo Tường dùng tay che miệng lại. Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường muốn nổi giận thật sự, gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra một bên.

"Nghiêm Hạo Tường... Cậu bị ngốc hả cắn tớ để lại dấu thì làm sao?"

"Người của tớ, tớ thích tớ cắn ai quản được. "

"Nghiêm Hạo Tường... Cái con người này... "

Nghiêm Hạo Tường cuối xuống hôn che cái miệng thỏ lại không cho nói nữa dây dưa vừa hôn vừa làm loạn trên cơ thể cậu ấy. Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường tấn công bất ngờ có chút muốn chống cự, nhưng trên cơ bản là không đủ sức lực để phản kháng cũng không muốn phản kháng, chỉ biết tiếp nhận từng đụng chạm của Nghiêm Hạo Tường làm cả người đều nóng lên.

Lúc Nghiêm Hạo Tường hôn thỏa thích rồi dừng lại quần áo trên người Hạ Tuấn Lâm cũng xộc xệch hết cả lên. Hạ Tuấn Lâm vốn nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ tiếp tục nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ kéo cổ áo của Hạ Tuấn Lâm xuống sau đó ở trên xương quai xanh của cậu cắn thêm một cái để lại chút dấu răng hằn lên không quá sâu nhưng trên làn da trắng hồng của Hạ Tuấn Lâm thì nhìn rất chói mắt.

Nghiêm Hạo Tường nhìn kiệt tác của mình trên người Hạ Tuấn Lâm thỏa mãn, sau đó kéo lại áo ngay ngắn cho cậu rồi nằm sang một bên ôm người vào lòng. Tim cả hai đều đang đập bang bang nơi lồng ngực vì những xúc động vừa rồi, nhưng sao Nghiêm Hạo Tường lại dừng lại.

"Hôm nay tha cho cậu... "

"Hả... Tại sao vậy...?"

Hạ Tuấn Lâm lập tức che miệng rồi nhanh chóng đổi một câu khác.

"À không... Cậu coi như tớ chưa nói gì đi."

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm vào ngực, rõ ràng tim đang loạn như vậy Hạ Tuấn Lâm còn cảm nhận được cậu ấy cũng lên rồi vậy mà vẫn có thể dừng lại.

Nghiêm Hạo Tường thật ra cũng không muốn dừng lại nhưng mà Hạ Tuấn Lâm gần đây đã rất mệt mỏi rồi, đều là sớm đi khuya về như vậy, mỗi lần về đều nằm xuống là ngủ ngay vì quá mệt. Hôm nay tuy cậu ấy về sớm hơn một chút nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn là không nở hành hạ người yêu nhỏ này, vẫn là phải nhịn xuống ham muốn của bản thân.

"Cậu về trễ như vậy, mau ngủ đi mai còn phải đi sớm không được ngủ nướng đâu."

Hạ Tuấn Lâm ôm eo Nghiêm Hạo Tường, cảm nhận nhịp tim đập loạn của cậu ấy, trong lòng ấm áp không thôi. Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ Nghiêm Hạo Tường không xuống tay được vì lo cho thân thể của mình sẽ quá mệt mỏi nên tự kiềm chế bản thân. Cũng hiểu rõ Nghiêm Hạo Tường lo lắng cho mình. Hạnh phúc chính là lang ra toàn thân mà cảm thấy ấm áp, bên cạnh nhau từng ấy năm chưa bao giờ Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình chịu thiệt thòi chỉ có cảm thấy bản thân thật may mắn thật hạnh phúc khi được Nghiêm Hạo Tường tuy lạnh lùng nhưng rất chu đáo này yêu, đúng là giành hết may mắn của người khác rồi mới có được Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường... Ngày mới rồi nên là có thể chúc cậu lễ tình nhân vui vẻ rồi. Phải mãi yêu tớ như hiện tại không được thay đổi không được hối hận biết chưa hả? Mỗi năm đều phải cùng tớ trải qua lễ tình nhân hạnh phúc... Tớ yêu cậu." 

Nghiêm Hạo Tường trong lòng như nở hoa vậy, bình thường rất ít khi Hạ Tuấn Lâm nói "tớ yêu cậu" dù cho có bảo cậu ấy nói cậu ấy đều có thể tìm rất nhiều từ ngữ thay thế nói nhăng nói cuội rồi chạy mất. Hôm nay Hạ Tuấn Lâm trở về vừa vặn đúng vào lễ tình nhân nên có thể coi vừa bước qua ngày mới là liền gặp được người mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.

"Tất nhiên rồi. Tớ cũng yêu cậu. Lâm Lâm! "

Hạnh phúc chính là gặp được người mình yêu hết lòng hết dạ , vừa vặn người đó cũng yêu mình hết dạ hết lòng.

Lễ tình nhân vui vẻ. 💝

~~~~~14/2/2021~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top