Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Đàn anh đẹp trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện là tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật của hai bé. Cảm ơn !

~~~~💕

Cái cảm giác tim đột nhiên đập bang bang, mặt đỏ tay chân luống cuống khi gặp một người thì hẳn là rung động rồi. Nhưng mà trớ trêu thay Hạ Tuấn Lâm lại rung động với đàn anh khóa trên thơm thơm cao cao hảo soái kia thì có phải không đúng lắm không?

Hạ Tuấn Lâm là sinh viên năm nhất khoa âm nhạc, với chất giọng trong trẻo gương mặt vô cùng ưa nhìn da trắng môi hồng có chút giống nữ sinh, mà phải bảo là nữ sinh đôi khi còn phải ganh tị nữa kìa, nên cậu khá được mọi người chào đón thêm nữa lại là một cậu bé hoạt ngôn vui vẻ nên trong khoa đa số đàn anh đàn chị đều yêu quý. Còn cái người mà Hạ Tuấn Lâm cảm nắng chính là đàn anh năm ba Nghiêm Hạo Tường nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, hơn nữa còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường vô cùng nổi tiếng trong mắt nữ sinh. Cơ mà lại bị Hạ Tuấn Lâm ôm tay ôm chân đến thành công ôm lên giường mới đáng sợ, nói thì hào hùng lắm nhưng thật ra là bị đàn anh đè cho không chống cự được.

Vào một ngày khá đẹp trời Hạ Tuấn Lâm tâm trạng không tình không nguyện bị cô bạn thân Tiểu Vy kéo đến sân bóng rổ chỉ để đứng nhìn một anh chàng đẹp trai mà cô vô tình ngắm trúng vào buổi sáng lúc ở cổng trường, hỏi ra mới biết người ta là thành viên của đội bóng rổ học thiết kế là con một nhà mặt phố bố làm to. Sao lại biết nhiều như thế? Đơn giản thôi vì cậu ta là con của hiệu trưởng trường không ai không biết, chỉ có tân sinh viên như bọn họ mới chưa biết thôi.

"Hạ Nhi cậu nhanh lên đi! Ở sân bóng có nhiều anh đẹp trai lắm luôn. "

"Tiểu Vy... trai là cậu mê tớ không mê kéo tớ theo làm gì?"

"Nè, tớ biết cậu kén cá chọn canh nên dẫn cậu đi xem vài anh xem có được anh nào không thì gói mang về! Tớ là muốn tốt cho cậu đó! Mau lên..."

Hạ Tuấn Lâm có thể vỗ ngực xưng tên tự hào rằng cả thời học sinh chưa từng yêu đương hay mê đắm bất cứ người nào, đơn giản thôi cậu đẹp, cậu có quyền dù là trai hay gái cậu đều nhìn không vừa mắt làm bạn thì có thể còn cái cảm giác rung động mà mọi người hay nói thì cậu chưa thấy ai làm cậu rung động cả. Còn về cô bạn Tiểu Vy này, là thanh mai trúc mã với cậu cùng cậu lớn lên, nên cô ấy tự bẻ cong luôn giới tính của Hạ Tuấn Lâm vì lý do cậu không có bạn gái nên cô ấy mặc định Hạ Tuấn Lâm thích con trai, nên rất hay kéo cậu đi xem trai cùng cô ấy. Hạ Tuấn Lâm thì không có nghĩ nhiều về việc mình thích con trai hay con gái, đơn giản cậu là người sống cảm tính nên chỉ cần là người cậu thích thì có như thế nào cậu cũng vẫn thích.

Tiểu Vy là hủ nữ chân chính thích những cậu con trai mập mờ dù trong mắt Hạ Tuấn Lâm khoác vai nhau đi cùng rất rất bình thường nhưng trong mắt cô ấy không hề có tí ti bình thường nào luôn, nói thế chứ ai mà ngờ sau này mấy hành động bình thường đó đặt lên người mình lại trở nên mờ ám chứ.

Hạ Tuấn Lâm bất lực bị kéo đến sân bóng rổ, bây giờ trời đã ngã về chiều các anh trai chạy loạn trên sân bóng rổ người đầy mồ hôi lan tỏa sức hút kéo được cả một đám nữ sinh chạy đến đây chỉ để nhìn một chút. Kể cũng lạ Hạ Tuấn Lâm khi nhìn thấy mấy anh trai vừa cao vừa khỏe, cơ nào ra cơ đó thì có chút ganh tị vì cậu cũng là con trai nhưng lại da trắng môi hồng nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn chả ra dáng chút nào suốt ngày bị đàn anh đàn chị bảo đáng yêu. Rõ bất lực nhưng cũng không làm gì được với cái sự đáng yêu bản thân toát ra nên thôi mặc kệ.

"Ahhh Hạ Nhi thấy không thấy không... Là anh ấy đó... Trời ơi đẹp trai quá... "

"Đẹp trai! Cậu cũng có ăn được người ta đâu!"

"Tớ nhất định ăn được, cậu đợi đi tớ nhất định sẽ ăn anh ấy."

Tiểu Vy cùng mấy cô nữ sinh vừa nhảy vừa hét Hạ Tuấn Lâm đứng đó cũng lười quan tâm nhìn xung quanh một chút rồi tách khỏi Tiểu Vy đi mất. Trời ạ, đúng là nữ sinh thật đáng sợ hét to như thế sợ người ta không biết mình thích nhìn trai hay sao. Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía sau bỏ Tiểu Vy lại một mình thế nào một lát cũng bị cô ấy càm ràm cho xem.

Hạ Tuấn Lâm đi dọc theo hành lang của trường đi ngang phòng luyện đàn ngứa tay nên lẻn vào chơi một chút. Đây là phòng đàn cho lớp chọn, học theo giờ và còn có giáo viên kèm theo từng tiết, giờ này thì phòng đàn sẽ không còn ai nữa rồi. Hạ Tuấn Lâm ngồi vào chiếc đàn piano ngón tay nhẹ nhàng gõ lên phím cất tiếng hát lên bài tình ca da diết mà bi thương, đang vào cao trào thì đột nhiên cửa mở ra Hạ Tuấn Lâm bị thu hút bởi tiếng động nên ngừng lại, nhìn người vừa bước vào kia không cầm lòng được thốt lên.

"Thật đẹp..."

Hạ Tuấn Lâm buộc miệng nói ra, nhưng phải công nhận người xuất hiện rất đẹp nhìn rất động lòng từng đường nét trên gương mặt vô cùng cân xứng, mọi chi tiết của ngũ quan đều không có một chút dư thừa vô cùng tinh xảo nhưng lại cho người ta cảm giác rất xa cách, trên người còn có một mùi thơm thoang thoảng cực kỳ thoải mái. Dáng người so với cậu rõ là có khác biệt rất cao còn có vô cùng đẹp nha.

"Cậu ở đây làm gì không biết phòng đàn này không phải trong tiết không được dùng sao?"

Người vừa bước vào không chỉ gương mặt đẹp dáng người đẹp mà cả giọng nói cũng đẹp, với chất giọng này hát một bài tình ca có phải sẽ làm người khác lập tức chìm đắm từ câu đầu tiên không. Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên nhìn thấy một người hợp nhãn như vậy lại vô cùng thu hút như thế thật sự hiếm có mà.

"Anh tên gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm rõ ràng bỏ ngoài tai lời nói của người kia, không dính không dáng hỏi một câu làm người đối diện nhíu mày.

"Nghiêm Hạo Tường. Trả lời câu hỏi của tôi."

"Ahhh... Em là sinh viên mới không rõ nội quy lắm em không biết phòng này không được dùng. "

Hạ Tuấn Lâm chính là đang dở trò, nói là sinh viên mới chứ cũng đã nhập học hơn ba tháng rồi, làm sao có thể không biết chứ. Cái người đối diện này quá ưu tú đi, nên Hạ Tuấn Lâm cơ hồ là không thể kiềm lòng được mà muốn làm quen với người này một chút, làm sao chỉ nhìn người ta thôi đã muốn mang người ta về làm của riêng rồi như vậy có phải lưu manh quá rồi không?

Hạ Tuấn Lâm hoạt bát đáng yêu là vẻ bề ngoài, thực chất cậu là người có tính chiếm hữu cao đã là thứ cậu ưng mắt thì cậu sẽ tìm mọi cách để có được. Nói vậy thôi chứ cậu là người tốt không rảnh đâu mà đi cướp của ai nhưng mà cậu cũng không phải người dễ bị bắt nạt có lúc sẽ hơi đanh đá. Còn về đàn anh xuất hiện như một vị thần này quả thật làm Hạ Tuấn Lâm có ý muốn cùng người ta tiến xa mặc dù không biết tiến đi đâu nhưng mà cứ muốn thì làm thôi.

"Ra ngoài đi, phòng này không được vào!"

Nói rồi Nghiêm Hạo Tường quay đi, Hạ Tuấn Lâm cũng theo sau ra ngoài, Tiểu Vy hay nói muốn bắt người thì trước tiên phải xem người ta còn độc thân hay không vì dù có muốn thế nào cũng không được làm con giáp thứ mười ba mà cướp đi bạn trai của người ta được.

"Nhìn anh chắc hẳn là đàn anh rồi đi, anh học ở khu nào vậy? Anh có bạn gái không, à không đeo nhẫn chắc là không có rồi. Em là Hạ Tuấn Lâm, có thể làm quen với anh được không?"

Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm bám đuôi, cậu tự hỏi tự trả lời cuối cùng cũng nhớ chưa nói cho người ta biết tên nên lật đật tự giới thiệu. Nghiêm Hạo Tường dừng lại, quay sang nhìn cậu.

"Nói xong chưa! Xong rồi thì đừng theo tôi nữa."

Lạnh lùng, chính là vừa xa cách vừa lạnh lùng như vậy đó, nhưng Hạ Tuấn Lâm là ai chứ dễ gì chỉ có nhiêu đó mà bỏ cuộc.

"Em là Hạ Tuấn Lâm nhớ đó, anh sẽ còn gặp lại em thôi."

Nghiêm Hạo Tường rời đi Hạ Tuấn Lâm nói với theo, bóng anh khuất sau dãy hành lang cậu vẫn đứng đó nhìn theo rồi lại bị giật mình do Tiểu Vy đột nhiên xông đến bên cạnh.

"Anh vừa rồi là ai vậy?"

"Một đàn anh đẹp trai. À cậu giúp mình chút đi."

Hạ Tuấn Lâm nhờ Tiểu Vy đi thám thính thông tin của đàn anh tên Nghiêm Hạo Tường vừa rồi, quả nhiên người được Hạ Tuấn Lâm vừa mắt vô cùng xuất sắc. Anh là thủ khoa đầu vào của trường gần như đạt điểm tuyệt đối, còn là sinh viên nằm trong top đầu của mỗi kỳ thi. Anh học song song hai khoa vừa học kinh doanh vừa học nhạc vào trường mà bắt một sinh viên hỏi đến Nghiêm Hạo Tường thì bạn cũng có thể nghe được rất rất nhiều thông tin.

"Xuất sắc vậy sao?"

"Đúng đó, anh ấy còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Và quan trọng là không có bạn gái, em gái mưa hay bạn thân khác giới. Đều không có."

"Cậu còn biết được cả cái này cơ à?"

"Tất nhiên tớ là ai chứ!"

Quả nhiên Tiểu Vy rất có ích nghe được rất nhiều thông tin.

Sau cái hôm tình cờ gặp nhau đó, Hạ Tuấn Lâm phi thường tích cực xuất hiện ở sân bóng rổ nhưng rất ít khi gặp được Nghiêm Hạo Tường. May mắn lại có một cơ hội được ở cùng với Nghiêm Hạo Tường cả tháng phải gặp nhau suốt ngày đó là ngày lễ kỷ niệm  thành lập trường. Ai không biết đàn anh Nghiêm Hạo Tường không chỉ hát hay mà còn biết chơi khá nhiều nhạc cụ vô cùng đỉnh, nên lễ kỷ niệm hai năm nay của trường đều là đàn anh Nghiêm Hạo Tường chịu trách nhiệm tiết mục, năm nay cũng không ngoại lệ.

Hạ Tuấn Lâm biết được tổ tiết mục còn cần thêm người nên đã nhờ vả một học tỷ cho xin một chân vào tham gia tiết mục, mà học tỷ này tất nhiên là vô cùng vừa ý Hạ Tuấn Lâm rồi nên cậu thuận lợi theo chân học tỷ vào tham gia.

Hạ Tuấn Lâm đề nghị có thể hay không cùng Nghiêm Hạo Tường song ca đàn tấu trên sân khấu, Nghiêm Hạo Tường lúc đầu nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ.

"Đàn anh, nhớ em không em là Hạ Tuấn Lâm. "

"Nhóc nhiều lời."

Vậy là có ấn tượng, Hạ Tuấn Lâm cứ như thế bám theo Nghiêm Hạo Tường đòi diễn cùng cho bằng được, các đàn chị cũng chịu không nổi mà nói vào, Nghiêm Hạo Tường có đồng ý, vì anh cũng đã nghe được Hạ Tuấn Lâm đàn hát rồi rất không tệ.

Thời gian chuẩn bị cho sân khấu là gần một tháng, cơ hội bên cạnh nhau có thể nói là ngày ngày tiếp xúc Hạ Tuấn Lâm thật sự càng lúc càng thích Nghiêm Hạo Tường, lạnh lùng xa cách là thế nhưng rất dịu dàng với cậu, nhưng mà cho dù Nghiêm Hạo Tường có lạnh lùng hơn nữa Hạ Tuấn Lâm cũng rất vui vẻ mà bám theo, làm sao được chứ Nghiêm Hạo Tường quá mức đẹp trai đi. Hạ Tuấn Lâm theo đuổi đàn anh từ không ai biết đến đa số mọi người đều biết nhưng Nghiêm Hạo Tường hình như vẫn không lung lay tí nào. Thời gian luyện tập cùng nhau Hạ Tuấn Lâm rất thích nói mấy câu "Đàn anh, em thích anh." hay "Anh thật đẹp trai." kiểu kiểu như thế thậm chí còn thích ôm ôm người ta, Nghiêm Hạo Tường cũng không có thấy phiền dần dần cũng quen với việc Hạ Tuấn Lâm suốt ngày đi theo mình, hay là những lúc cậu đột nhiên xông đến ôm cũng không có khó chịu.

Phút chốc đã đến lễ kỷ niệm, hôm nay coi như là ngày cuối cùng Hạ Tuấn Lâm có lý do chính đáng ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, những ngày gần đây Hạ Tuấn Lâm đều tránh tránh né né không biết là bị làm sao mà không còn bám theo Nghiêm Hạo Tường nữa. Lễ kỷ niệm diễn ra rất suôn sẻ, tiết mục kết thúc là do Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau biểu diễn, hai người cùng nhau ngồi đàn piano một màn hợp tấu đàn bốn tay, giọng hát trong trẻo của Hạ Tuấn Lâm hợp nhất với giọng trầm thấp của Nghiêm Hạo Tường nghe vừa da diết vừa sâu lắng, kết thúc tiết mục trong tiếng vỗ tay của mọi người. Hạ Tuấn Lâm theo chân Nghiêm Hạo Tường vào cánh gà, đèn sân khấu vụt tắt Hạ Tuấn Lâm nhìn không rõ đường bước hụt một chân xuống cầu thang đỗ cả người xuống không may mắn chính là Nghiêm Hạo Tường không chụp được tay Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm có chút hụt hẫng cứ nghĩ sẽ có một cú ngã đau đớn ai ngờ lại được một đàn anh khác bắt được lúc rơi khỏi ba bậc cầu thang, thành công nằm gọn trong lòng người kia.

Mọi người nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm xuýt ngã đều giật mình đi đến hỏi thăm, Hạ Tuấn Lâm cũng không có vấn đề gì chỉ là chân hơi đau một chút cũng không phải đến mức bị chật chân.

"Tiểu Hạ, em có sao không? "

"Dạ không sao ạ!"

Hạ Tuấn Lâm được một đàn anh khác dìu đi, Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh khó chịu nhưng cũng không có động thái gì, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường mong muốn có một câu hỏi thăm nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không nói bất cứ cái gì, đột nhiên Hạ Tuấn Lâm có chút uất ức rồi, không thèm lo lắng cho mình luôn.

Sau khi kết thúc tiết mục mọi người có hẹn cùng nhau đi ăn uống, bình thường Nghiêm Hạo Tường sẽ từ chối nhưng hôm nay đột nhiên đồng ý đi cùng mọi người, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không thể không đi. Thế là cả một nhóm gần chục người vào một quán lẩu vừa ăn vừa uống rượu.

Hạ Tuấn Lâm được mọi người ưu ái cho ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không muốn nên cậu hiện tại chính là ngồi đối diện với Nghiêm Hạo Tường. Có lẽ vì là đàn em nên Hạ Tuấn Lâm rất ít được mọi người mời rượu nhưng cậu lại cứ mọi người uống bao nhiêu cậu sẽ uống bấy nhiêu, uống đến cốc thứ năm thì được đàn anh bên cạnh ngăn lại chính là người lúc nãy đỡ được cậu.

"Em uống ít thôi."

"Em không sao đâu ạ!" 

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ cùng mọi người uống rượu, hết ly này đến ly khác cơ bản là không để ý đến sự tồn tại của Nghiêm Hạo Tường ở phía đối diện đã sắp hết kiên nhẫn nhìn cậu từ nãy đến giờ. Không phải không để ý mà là đột nhiên muốn bỏ quên Nghiêm Hạo Tường cảm giác hụt hẫng lúc nãy vẫn còn len lói trong cơ thể không dễ chịu chút nào nên Hạ Tuấn Lâm mới bất chấp mà uống kha khá thứ thức uống vừa cay vừa đắng này vào để cái cảm giác khó chịu kia giảm bớt một chút.

Hạ Tuấn Lâm tửu lượng khá cao nên cũng không phải vài ly là gục, uống đến khi tàn cuộc vui kéo đến cuộc thứ hai vẫn có thể đi nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại không cho cậu đi nữa.

"Anh làm sao? Mọi người đang vui mà."

"Mọi người đi đi, tớ đưa em ấy về. "

Mọi người cũng không giữ Hạ Tuấn Lâm lại nữa mà để Nghiêm Hạo Tường kéo người đi. Hạ Tuấn Lâm đầu hơi choáng váng nhưng hôm nay có chút không muốn nghe lời mà vùng tay khỏi tay Nghiêm Hạo Tường.

"Em tự về không cần anh đưa."

Hạ Tuấn Lâm còn chưa đi được mấy bước liền bị Nghiêm Hạo Tường xoay người bỏ lên lưng cõng đi, Hạ Tuấn Lâm tuy là ngang bướng nhưng được Nghiêm Hạo Tường cõng liền vòng tay ôm cổ người ta. Cảm giác nhoi nhói trong tim đột nhiên xuất hiện Hạ Tuấn Lâm cũng không rõ là tại sao rất muốn yếu đuối cũng rất muốn từ bỏ.

"Nghiêm Hạo Tường... em nói cho anh biết hôm nay là ngày cuối cùng em xuất hiện bên cạnh anh đó, ngày mai không phải luyện tập nên em sẽ không tìm anh nữa. Anh biết theo đuổi anh mệt lắm không, anh như tảng băng vậy em có đốt cỡ nào cũng không tan chảy nỗi... Mọi người đều nói anh rất ác nhưng mà sao em cứ thích anh vậy chứ..."

"Từ bỏ rồi sao?"

"Không phải... chỉ là nếu hết hôm nay anh vẫn không động lòng vậy em không làm phiền đến anh nữa."

"Nếu tôi nói không phiền thì sao?"

"Vậy tại sao không chịu yêu em?"

"Em có hỏi tôi có yêu em không à?"

"Không phải anh thích Hoa tỷ sao?... Mà thôi không nói nữa, em không muốn ép buộc anh đâu... Càng không muốn bản thân ảo tưởng... "

Hạ Tuấn Lâm càng nói càng nhỏ, tay ôm chặt cổ Nghiêm Hạo Tường đầu tựa vào vai hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên người Nghiêm Hạo Tường như vậy mới có thể thoải mái một chút.

"Ai cơ?"

"Là người anh ôm vào chiều tuần trước đó, Nghiêm Hạo Tường anh thật quá đáng... "

Hoa Tỷ là người mà trước lúc diễn ra lễ kỷ niệm một tuần đã đến tỏ tình với Nghiêm Hạo Tường sao đó ôm lấy Nghiêm Hạo Tường tình cờ Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy, Nghiêm Hạo Tường lúc đó không có đẩy ra, mà nhìn từ góc độ của Hạ Tuấn Lâm giống như Nghiêm Hạo Tường đang ôm eo người ta vậy, nên suốt thời gian đó đến khi diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường Hạ Tuấn Lâm không có nói lời nào với Nghiêm Hạo Tường còn muốn tránh né anh. Nhưng thật ra Nghiêm Hạo Tường không có ôm, vì phép lịch sự và vì người ta là con gái nên Nghiêm Hạo Tường chỉ dịu dàng từ chối, nói bản thân có người mình thích rồi, ai ngờ bạn nhỏ này lại nhìn thấy rồi suy nghĩ lung tung nói Nghiêm Hạo Tường thích Hoa Tỷ.

Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy tụt xuống khỏi người Nghiêm Hạo Tường, loay hoay đứng vững nương nhờ ánh đèn đường nhìn Nghiêm Hạo Tường, mắt cay cay có chút nói không nên lời.

"Nghiêm Hạo Tường, em thích anh... Đây sẽ là lần cuối cùng em nói câu này... Em không theo đuổi anh nữa... Ưmmm"

Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói hết câu Nghiêm Hạo Tường đột ngột hôn xuống đôi môi đang mấp máy kia. Hạ Tuấn Lâm không phòng bị càng không ngờ đến cứ thế để Nghiêm Hạo Tường hôn.

"Em không theo đuổi nữa, vậy làm người yêu anh đi."

Nghiêm Hạo Tường sau khi rời khỏi môi Hạ Tuấn Lâm đã nói như thế. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên tỉnh táo nhưng lại không dám tin vào những gì mình nghe.

"Anh... Tại... Sao...?"

"Anh động lòng rồi."

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm trả lời. Thật ra anh động lòng lâu rồi chỉ là bạn nhỏ nhà anh không nhận ra thôi, anh đối xử với cậu đặc biệt dịu dàng còn không tỏ thái độ khó chịu tuy không quá rõ ràng nhưng mọi người cũng thấy Nghiêm Hạo Tường thiên vị Hạ Tuấn Lâm vậy mà Hạ Tuấn Lâm gần đây không còn quá mãnh liệt như lúc đầu, Nghiêm Hạo Tường cứ nghĩ là Hạ Tuấn Lâm không quá thích mình nên anh định không nói. Ai ngờ là do bạn nhỏ này tự mình tổn thương mình cũng không nói ra, Nghiêm Hạo Tường đương nhiên không quá tinh ý trong chuyện này vì Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên làm Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vui vẻ thoải mái khi ở bên cạnh thậm chí đôi khi còn buông thả bản thân, còn là người đầu tiên làm Nghiêm Hạo Tường rung động.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay mình lên cắn một cái, Nghiêm Hạo Tường lập tức giữ chặt lại.

"Em làm gì vậy?"

"Em... Nằm mơ sao... Anh thật sự thích em sao... Em... "

Nghiêm Hạo Tường lần nữa cuối xuống hôn Hạ Tuấn Lâm lần này có chút mãnh liệt hơn. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy gương mặt của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng len lỏi vào trong khoang miệng mút lấy, khi rời đi còn cố ý cắn lấy môi dưới của cậu làm bạn nhỏ trong vòng tay kêu lên.

"Đau không? "

Hạ Tuấn Lâm ánh mắt ngập nước gật gật đầu vừa không dám tin vừa ủy khuất nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Vậy không phải mơ đâu."

Nghiêm Hạo Tường cười dịu dàng hôn thêm một cái lên vết tích đo đỏ mình vừa tạo nên. Hạ Tuấn Lâm lúc này còn ngốc như vậy những lúc cần thông minh lại vô cùng ngốc trông rất đáng yêu, Nghiêm Hạo Tường chính là yêu chết cái dáng vẻ lúc này của cậu.

"Anh... Nghiêm Hạo Tường anh đáng ghét... Tại sao cứ đợi đến lúc em muốn từ bỏ mới nói vậy hả... Anh đáng ghét lắm biết không hả... "

Hạ Tuấn Lâm nức nở vừa nói vừa đánh Nghiêm Hạo Tường, đều là lần đầu trải qua cảm giác yêu thích một người nên những sự nhạy bén đều không phát huy tác dụng nhìn không ra người ta cũng thích mình, đúng thật là ngốc quá rồi.

Mãi đến sau này ở bên nhau Hạ Tuấn Lâm mới biết, Nghiêm Hạo Tường thật ra đã động lòng lâu rồi nhưng vì cậu cứ mãi theo đuổi người ta lại không để ý đến những hành động mờ ám của Nghiêm Hạo Tường, hơn nữa Nghiêm Hạo Tường còn đang mơ hồ về tình cảm của mình nên không nói cho Hạ Tuấn Lâm biết đến khi Nghiêm Hạo Tường thực sự xác nhận được tình cảm đối với Hạ Tuấn Lâm anh mới bắt đầu tấn công mà Hạ Tuấn Lâm lại thụt lùi về sau, kẻ chạy kẻ đuổi cứ như vậy đến lúc bị kéo vào lòng hôn cho mới dừng lại.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Anh đưa em về nhà."

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng ôm lấy, dịu dàng dỗ dành bạn nhỏ nhà mình. Hạ Tuấn Lâm thút thít khóc trong lòng Nghiêm Hạo Tường, một lúc sau ngẩng gương mặt lem nhem nước mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường đưa ra một yêu cầu làm Nghiêm Hạo Tường lập tức bậc cười vì quá đáng yêu.

"Hôn em thêm một cái được không? "

"Hôn em cả đời cũng được!"

~~~~~12/05/2021~~~~~

Ôi chồi Lâm Lâm manh động 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top