Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của Bắc Kinh không khí rất trong lành, những tia nắng đầu tiên cũng bắt đầu chạy nhảy khắp nơi soi sáng mọi nẻo đường. Trong phòng ngủ Nghiêm Hạo Tường đang thoát khỏi mộng đẹp nhè nhẹ cử động thân thể, theo bản năng muốn vươn tay ôm người bên cạnh thì chợt phát hiện trong lòng đã một mảng trống không, cũng không còn vươn lại hơi ấm, Hạ Tuấn Lâm hôm nay lại dậy trước Nghiêm Hạo Tường.

"Hạ Nhi... "

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời, bình thường đều là Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy trước sau đó gọi Hạ Tuấn Lâm, thì Hạ Tuấn Lâm mới bắt đầu ngọ nguậy bám giường thêm một lúc mới tỉnh hẳn, hôm nay vậy mà lại dậy sớm như vậy.

Nghiêm Hạo Tường xỏ dép lê đi xuống nhà tìm Hạ Tuấn Lâm, vừa xuống đến phòng khách đã thấy thân ảnh nhỏ đang đứng trong bếp nấu cái gì đó mà hình như hoàn toàn không tập trung vào. Nghiêm Hạo Tường đi đến gần mới gọi một tiếng.

"Hạ Nhi... Cậu làm gì vậy?"

"Ahhhh..."

Hạ Tuấn Lâm đang thả hồn bay đi đột nhiên bị gọi làm cho giật mình đáng rơi chiếc bát ở trên kệ bếp, làm nó bể tan tành. Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức bay đến bên cạnh xem xét, xác định Hạ Tuấn Lâm không bị mảnh vỡ cứa vào mới bắt đầu càu nhàu.

"Cậu sao không cẩn thận vậy hả?"

"Tớ chỉ muốn nấu mì ăn thôi, ai bảo cậu xuất hiện như ma vậy làm tớ giật mình. "

"Phải phải là lỗi của tớ. Mà sao không gọi tớ nấu cho, cậu vào bếp thì đều có chuyện. Mau ra ngoài ngồi đi tớ nấu cho cậu ăn."

"Tớ định nấu xong mới gọi cậu dậy!"

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường đẩy ra ngoài bàn ngồi sau đó thu dọn đóng bát vỡ kia. Thật ra Nghiêm Hạo Tường nói cũng đúng Hạ Tuấn Lâm mỗi lần vào bếp đều có chuyện xảy ra không cháy khét thì làm vỡ đồ. Nghiêm Hạo Tường tuy không phải quá giỏi trong việc nấu ăn nhưng so với Hạ Tuấn Lâm vẫn là thành thục hơn rất nhiều nên mỗi lần Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm ở trong bếp đều lo lắng, cơ hồ đều là không cho Hạ Tuấn Lâm nấu nướng.

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu chiên trứng, vớt mì trong nồi mà Hạ Tuấn Lâm đã đun ra bát, cho thêm sốt và một ít phô mai liền có thể ăn rồi. Hạ Tuấn Lâm yên lặng ngồi nhìn Nghiêm Hạo Tường bận bịu tay chân trong bếp, Nghiêm Hạo Tường thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn cậu, một lúc sau Nghiêm Hạo Tường bưng ra hai bát mì thơm ngon để lên bàn lúc này Nghiêm Hạo Tường mới hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Tối qua ngủ không ngon hả, sao cậu dậy sớm vậy?"

Hạ Tuấn Lâm phờ phạc nhìn Nghiêm Hạo Tường, quả thật tối qua cậu ngủ không ngon, nữa đêm giật mình tỉnh dậy vì gặp ác mộng rồi cứ thế nằm trằn trọc không thể ngủ lại được.

"Tối qua tớ gặp ác mộng không ngủ lại được nằm trên giường cũng lười nên muốn nấu ăn sáng cho cậu."

Nghiêm Hạo Tường có chút sửng sốt nhìn Hạ Tuấn Lâm, cảm giác không đúng lắm mà không rõ là không đúng chỗ nào. Nghiêm Hạo Tường xoay Hạ Tuấn Lâm quay về phía mình, sờ tay lên trán rồi xoa xoa mặt Hạ Tuấn Lâm, bây giờ mới để ý từ nãy đến giờ Hạ Tuấn Lâm cũng không có luyên thuyên như mọi ngày, hôm nay Hạ Tuấn Lâm đặc biệt im lặng còn có Nghiêm Hạo Tường xoa xoa như thế bình thường đã bị Hạ Tuấn Lâm hét lên rồi vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi yên để cho Nghiêm Hạo Tường xoa.

"Lâm Lâm cậu không khỏe hả? Hay tớ nấu cháo cho cậu ăn nhé đừng ăn mì nữa."

"Tớ có bị gì đâu, tớ muốn ăn mì nên mới nấu giờ lại bảo tớ ăn cháo."

"Không đúng, bình thường cậu không ngoan ngoãn như thế này.... À không phải... Nói túm lại hôm nay cậu rất lạ."

"Nghiêm Hạo Tường cậu có ăn đi không, sao lại nói nhiều hơn cả tớ rồi."

Hạ Tuấn Lâm thay đổi thái độ trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó bắt đầu ăn sáng Nghiêm Hạo Tường vẫn thấy không đúng nhưng mà cũng bắt đầu ăn không tiếp tục nói nữa.

Hôm nay chỉ có hai người ở nhà, buổi sáng sau khi ăn sáng thì bắt đầu lên lớp học vũ đạo, học nhạc cụ, học hát, học sáng tác. Một ngày trôi qua với các lớp học kỷ năng, buổi tối khi ăn uống thì Hạ Tuấn Lâm nhận được điện thoại của Tống Á Hiên báo là tối nay không về kịp vẫn còn đang ở tổ chương trình bảo hai người họ không cần đợi. Nghiêm Hạo Tường yên lặng ở bên cạnh nhìn Hạ Tuấn Lâm chán nản không biết là lại gặp chuyện gì mà cả ngày hôm nay Hạ Tuấn Lâm tinh thần rất xuống dốc không có vui vẻ như mọi ngày hình như đang suy nghĩ gì đó mà không chịu nói với Nghiêm Hạo Tường.

Cả hai ăn tối xong thì Nghiêm Hạo Tường để Hạ Tuấn Lâm vào phòng tắm trước sau đó bản thân mới vào tắm sau, lúc trở ra nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nằm dài trên giường mắt nhìn mông lung lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ hoàn toàn không để ý đến Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mình. Nghiêm Hạo Tường đi đến bên cạnh hai tay chống hai bên người Hạ Tuấn Lâm, dùng cả người mình giam cậu lại từ trên cao nhìn xuống.

"Có gì muốn nói với tớ không? "

Hạ Tuấn Lâm có chút giật mình nhìn Nghiêm Hạo Tường ở phía trên, cái tư thế ám muội này làm Hạ Tuấn Lâm ngại đến đỏ mặt lẩn tránh ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường được nước lấn tới muốn ghẹo Hạ Tuấn Lâm một chút nên hạ thấp trọng tâm tiến gương mặt càng ngày càng gần xuống người phía dưới. Như cảm giác được chuyện gì sắp xảy ra Hạ Tuấn Lâm liền quay mặt sang một bên tránh né, Nghiêm Hạo Tường không những không dừng lại mà còn ở trên chiếc cổ trắng mềm của Hạ Tuấn Lâm đặt xuống một nụ hôn, làm Hạ Tuấn Lâm rùng mình. Dù đây cũng không phải là lần đầu được Nghiêm Hạo Tường hôn nhưng lần nào cũng không nén được xúc động.

"Không nói thật hả? Vậy để tớ nói, Lâm Lâm hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt kiệm lời còn dịu dàng mềm mỏng xuất hiện trước mặt tớ có biết từ sáng đến giờ tớ cả người ngứa ngáy khó chịu lắm không hả? Cậu rốt cuộc nằm mơ thấy gì mà lại cư xử như thế? Còn không dám nhìn thẳng vào mắt tớ, giải thích cho tớ chút đi Lâm Lâm."

Hạ Tuấn Lâm bị nói trúng tim đen ánh mắt càng thêm lẩn tránh Nghiêm Hạo Tường xấu hổ vì những gì mình tự suy diễn lung tung cũng không muốn để Nghiêm Hạo Tường biết được.

"Lâm Lâm... Cậu còn không muốn nói hả? Tại sao cả ngày hôm nay tớ luôn thấy cậu thất thần nhìn tớ, đến khi tớ nhìn lại cậu lại tránh né ánh mắt tớ. Cậu làm gì có lỗi với tớ hả?"

Nghiêm Hạo Tường không biết vì lý do gì mà Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên ngoan ngoãn như vậy nên có chút muốn trêu ghẹo, cả ngày hôm nay không dưới ba lần Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm lại gần hôn nhẹ một cái nếu là bình thường Nghiêm Hạo Tường chắc sẽ bị Hạ Tuấn Lâm quát cho một trận nhưng hôm nay cơ bản là Hạ Tuấn Lâm luôn trong trạng thái đỏ mặt lẩn tránh làm Nghiêm Hạo Tường càng được nước lấn tới.

"Tớ không có..."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, yên lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc sau đó dùng tay nâng cằm Hạ Tuấn Lâm ép người phía dưới đối mặt với ánh mắt mình. Hạ Tuấn Lâm hôm nay thực sự ngoan ngoãn khác thường, lúc cằm bị xoay lại cũng thực ngoan ngoãn mà nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không nói chỉ để yên như thế nhìn Hạ Tuấn Lâm tra hỏi không được thì để cậu tự nguyện nói thôi, Hạ Tuấn Lâm đối mặt với ánh mắt tra hỏi của Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cả hình ảnh của bản thân trong đáy mắt của người nọ, Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng rối chịu không nổi sự yên lặng như vậy nên Hạ Tuấn Lâm bắt đầu lắp bắp trả lời.

"Tớ... Mơ thấy... Cậu chia tay tớ..."

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, đây là lý do khiến Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn như vậy sao.

"Cậu nói cậu không cảm nhận được tớ thích cậu... Cậu nói tớ ngang bướng khó chiều. Hôm trước tớ còn xem được một clip ở weibo nói là... Là người yêu sẽ chán mình... Nếu mình không nghe lời... Ngang bướng... Vậy là tối hôm qua tớ thật sự mơ thấy cậu đòi chia tay... Chia tay với tớ..."

"Cậu sợ tớ chia tay với cậu, nên cậu mới... Như thế này... "

Hạ Tuấn Lâm không có trả lời hóc mắt chỉ là dần đỏ lên, không biết từ bao giờ Hạ Tuấn Lâm lại thấy sợ, sợ Nghiêm Hạo Tường bỏ rơi mình, sợ Nghiêm Hạo Tường không yêu mình nữa giấc mơ tối qua đánh thẳng vào tâm lý lo sợ của Hạ Tuấn Lâm nên cậu cơ hồ là không thể khống chế được cảm xúc bắt đầu ngoan ngoãn bắt đầu nghe lời cũng thận trọng trong từng việc làm từng ánh mắt đối với Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm không muốn phải chia tay với Nghiêm Hạo Tường chỉ vì bản thân ngang bướng khó bảo, cậu không muốn như vậy.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến việc Hạ Tuấn Lâm là sợ hai người phải chia tay nên ngoan ngoãn, hơn nữa còn là vì một giấc mơ. Hay nói cách khác Nghiêm Hạo Tường thật sự khâm phục cái đầu nhỏ này của cậu thật biết cách nghĩ lung tung, nhưng mà như thế mới thấy được thật ra tình cảm của cả hai đều đong đầy không có ai ít hơn ai, chỉ có mỗi lúc càng thêm yêu thích đối phương thôi.

Nghiêm Hạo Tường tuy biết Hạ Tuấn Lâm ít khi thể hiện tình cảm nhưng cậu luôn cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm yêu mình, hiếm khi bảo bối nhỏ nói ra tâm tư tuy là hơi ngốc một chút nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng thực là nắm chắc cơ hội mà chọc ghẹo Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu có biết làm sao để người yêu càng thêm yêu mình không? "

Nghiêm Hạo Tường hỏi một câu thành công thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm.

"Vậy tớ nói cậu biết nha. Cậu phải chiều lòng người yêu, ví dụ như nụ hôn vừa rồi không được tránh, không được bảo tớ phiền khi tớ muốn ôm, phải chủ động một chút thì sẽ không có chuyện gì. Hiểu không?"

Hạ Tuấn Lâm thành thật gật gật đầu, hiện tại không biết lý do gì mà Nghiêm Hạo Tường nói cái gì Hạ Tuấn Lâm cũng răm rắp nghe theo. Nghiêm Hạo Tường vui vẻ đến lợi hại thật sự muốn cười một trận tại sao bảo bối nhỏ lại đáng yêu như vậy chứ.

Nghiêm Hạo Tường cuối xuống hôn thêm một cái lên trán Hạ Tuấn Lâm kéo dài đến má rồi dừng lại ở đầu môi, mỗi một nụ hôn đặt xuống đều mang hết tâm tư tình cảm dồn vào thật nhẹ nhàng ôn nhu mà hôn. Rời khỏi đôi môi nhỏ mền của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng nhịn không được nữa mà bật cười nhìn ngắm gương mặt bảo bối nhỏ mà lên tiếng.

"Cậu sao bây giờ lại ngốc như thế chứ? Cậu thừa biết tớ là người theo đuổi cậu, vất vả lắm mới làm cậu động lòng mà yêu tớ. Vậy tớ lấy lí do gì mà phải chia tay cậu trong khi trước đây cậu hay càu nhàu hay bảo tớ phiền phức, nhưng tớ vẫn thực thích cậu. Lâm Lâm tớ khẳng định với cậu, trừ phi cậu là người buông tay trước thì tớ sẽ thả cậu tự do, còn nếu không thì cậu cứ chờ xem tớ sẽ bám cậu cả đời đuổi cũng không đi."

Nghiêm Hạo Tường chính là dùng tôn nghiêm để nói những lời này, bản thân không nghĩ đến chuyện hai người sẽ chia tay nhưng nếu có một ngày Hạ Tuấn Lâm muốn dừng lại thì Nghiêm Hạo Tường có đau đến đâu vẫn sẽ tôn trọng quyết định của Hạ Tuấn Lâm trả cậu ấy tự do. Còn nếu không, thì Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối không muốn dừng lại vì một khi xác định dùng cả đời để bảo vệ một người thì sẽ không hối hận không có chuyện sau này hối hận mà chia tay. Bởi chỉ có bản thân Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ mình có bao nhiêu yêu thích Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu quan trọng trong phần cuộc sống của mình, chính là không thể cân đo đong đếm được. Tuổi trẻ có bồng bột đi chăng nữa thì tương lai cũng sẽ bồng bột như vậy vì Nghiêm Hạo Tường có thể vì Hạ Tuấn Lâm bất chấp tất cả.

Hạ Tuấn Lâm nghe từng lời từng chữ Nghiêm Hạo Tường nói ra, trái tim cảm động đến mãnh liệt con người này hiện tại Hạ Tuấn Lâm chính là yêu hơn bản thân mình. Không cần biết tương lai sẽ như thế nào cứ sống tốt hiện tại là được, cậu ấy yêu mình bằng trái tim thì bản thân cũng phải dùng trái tim đáp trả.

"Tớ sẽ không đâu..."

Hạ Tuấn Lâm hốc mắt đỏ hoe nỉ non lên tiếng, Nghiêm Hạo Tường dùng tay dịu dàng xoa đầu Hạ Tuấn Lâm mang người bên cạnh ôm chặt vào lòng.

"Sau này đừng nghĩ lung tung nữa cứ như ông cụ non vậy lo thật xa như thế. Nhưng mà cậu cũng không được phản đối những lúc tớ muốn hôn cậu nữa hiểu không, như vậy đau lòng lắm đó."

Nghiêm Hạo Tường nữa thật nữa trêu chọc thì thầm bên tai Hạ Tuấn Lâm, mặc dù Hạ Tuấn Lâm biết thừa Nghiêm Hạo Tường muốn gì nhưng vẫn là không vạch trần vì dù sao thì cậu cũng không phải không muốn. Tâm trạng hiện tại đã tốt lên rồi, Hạ Tuấn Lâm lại thấy bản thân mình ngốc chết đi được lo lắng cái gì đâu không, cái đầu nhỏ của cậu được hôm bị ngập nước, nhưng lỡ rồi thì thôi đi vậy, bởi vì lo như vậy mới biết Nghiêm Hạo Tường thật sự yêu mình bao nhiêu.

"Được thôi! Tớ chiều cậu!"

Hạ Tuấn Lâm nói xong câu này liền tinh nghịch ngẩng mặt lên hôn Nghiêm Hạo Tường còn hung hăng cắn thêm một cái. Nghiêm Hạo Tường mặc dù có đau nhưng vẫn rất sẵn lòng bị cắn thêm vài cái nữa.

"Cái này là cậu nói nha! Đừng có mà hối hận."

"Nghiêm Hạo Tường... Ưmm..."

~~~~~29/05/2021~~~~~💕
Quà mừng siêu thoại đạt 1triệu Hải Diêm Đường. ✨✨✨
Hi vọng mọi người sẽ ở lại thật lâu cùng hai đứa trưởng thành và thành công.💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top