Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Request: 2p!RussiaxVietnam (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ơ cái đệt .-. viết request oneshort mà sao thành longfic cmnr....

* di di* 4 cái request nữa * lật bàn* 

Đành phải rút ngắn thôi mấy chế ạ /-\

----------------------------

- China à...- Tôi kéo dài giọng chữ cuối

- Thế nào?

- Em..........Đéo đọc được chữ Trung .-.

- Không lẽ hơn ngàn năm em ở với anh mà không biết chữ nào sao!

- Nốp, quên mất mọe nó rầu -.-

- Em gái ơi là em gái- Hắn ôm trán- Thôi được rồi, để anh đọc cho

Rồi hắn bắt đầu, trước khi đó còn ho ho lấy giọng:

- Đây là cuốn sách cổ của thời nhà Thanh Trung Quốc, nó nói về một cánh cửa thần kì, có thể đưa chúng ta tới một thế giới, họ gọi là " đảo giới" ( ờ xin lỗi con này dùng từ H-V mà đếu biết đúng không .-.) Nơi đó mọi thứ đều đảo ngược, ở thế giới này, cái gì đẹp thì bên đó là thứ xấu, thứ xấu thành thứ đẹp, hiền thành ác, ác thành hiền và để đến được nơi đó, ta phả đi qua một chiếc cửa. Chiếc cửa đó có bề mặt bằng thứ kim loại quý, cho ta thấy không gian xung quanh bị đảo ngược nhưng không thể thấy bóng ta. Khi ta chạm vào, " đảo giới" sẽ mở...

Hắn bỗng dừng lại, nhìn lên tôi:

- Em đến từ " đảo giới" đúng chứ?

- Hình như thế- Tôi lảng ánh nhìn ra chỗ khác, mẩm nghĩ hắn sẽ làm gì tôi- ừm, chuyện đó quan trọng chứ?

- CÓ ĐẤY! - Anh ta hét lên- Trả lại anh Vietnam kia đi....

- Ừm...vậy là anh đã nhận ra...- Tôi thở dài- Tốt thôi, tôi cũng chả muốn ở đây thêm nữa, tôi nhớ China kia cơ.

- Vậy sao em không nói! Mọi người sẽ nghĩ cách mà!

- Nhưng tận chiều nay em mới nhận ra mình không thuộc thế giới này. Em định nói ra,nhưng biết được mọi người sẽ làm gì em chứ! Mọi người ở đây đều rất khác " họ", rồi mn sẽ nghĩ em bắt cóc Vietnam kia! Cả tên người Đức kia nữa, ở đây rất nguy hiểm, em luôn phải đề phòng.

Hắn ta lại thở dài:

- Em cứ nói cho mọi người ở đây biết đi, chỉ trong nhà này thôi! Được chứ! Ko ai làm hại em đâu, ngoại trừ mấy thằng ở khu bên kia - China liếc sang bên trái- Ngày mai em mọi người sẽ dẫn em về, em nhớ chỗ cánh cửa không?

- Không hắn, nó là đường rừng nên không chắc là em nhớ đâu

- Được rồi, thế nhé! Vietnam giả, đi vào nhà đi, chúng ta đến phòng họp!

Anh ta tắt đèn, đóng cửa, đi vào nhà. Tôi đi theo.

Phòng họp Châu Á- Một căn phòng lớn không tưởng, có gần trăm chiếc ghế và các thiết bị tân tiến phục vụ quân dội và hơn thế.

China đến gần một chiếc bàn, nhập cái gì đó rồi nói: " Họp gấp! Yêu cầu mọi người tập trung! Xin nhắc lại, họp gấp! Yêu cầu mọi người tập trung!" Rồi tắt đi, ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn.

Tôi liếc qua, có hẳn tên mỗi quốc gia mỗi ghế. Tìm tên của tôi, nêgồi xuống...

À mà sao tui lại ngồi ở đầu cuối thế ;-; ( bàn họp dài, có 2 đầu là đâu trên- chủ trì- và đầu cuối- phó chủ trì)

Bên cạnh toàn các cường quốc Á Đông, một nước Đông Nam Á nhỏ bé như tui mà được ngồi đây sao?

Vui thì cũng vui cơ mà cứ ngường ngượng thế nào, tôi lén đổi thẻ tên của mình thành của Laos rồi sang chỗ bản ngồi.

- Vietnam! Về chỗ đê- Hắn nhìn tôi

- Tôi không muốn ngồi ở đó

- Ngồi ở đó mọi người mới dễ quan sát, dễ phát biểu

- Rồi...

Tôi về chỗ.

- China ~ người ta đang ngủ kêu giề vại - Taiwan lững thững bước vào, tay cầm con dao (!)

- Xin lỗi tôi đến m- ủa mọi người cũng đang đến ạ- Russia cũng bước vào.

- Biết nguwofi ta đang mơ đẹp không thằng tó - Hongkong hừng hực bước vào, mắt tỏ ra luông sát khí đáng sợ!

- Agh~ quan trọng mới gọi chứ ~ Mà chuyện này liên quan đến Việt Nam đầy

Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn tôi, ngồi vào chỗ.

.

.

.

- Vậy ra đây không phải Vietnam thật- Korea khoang tay, đắm chiêu nhìn xuống bàn.

- Chuyện này dễ thôi, ngày mai chúng ta sẽ cho Vietnam về- Taiwan nhanh nhảu

- Đúng thôi, chuyện cỏn con mà phải tập hợp mọi người trong khi đang ngủ sao- Một giọng nói vọng tới.

- Thailand! - Japan trừng mắt

- Ana ~ tôi đây, rồi sao- Anh  nhón chân...

- Cấm anh bước vào!- Macau đe dọa- Đây là thời gian họp của khu 1!

- À...

Anh ta bước đến chỗ tôi.

- THAILAND! CẤM ANH ĐỤNG VÀO VIETNAM!

- Quý cô đây...có chút xinh hơn đấy nhỉ- Anh ta nâng cằm tôi.

- THAILAND- Cả căn phòng bật dậy.

- A-anh làm gì tôi vậy?- Tôi hỏi, mắt có chút lo ngại.

- Bế cô em xinh đẹp này về phòng chứ sao- Tay anh ta bóp mạnh hơn làm tôi nhăn nhó.

- Bỏ Vietnam ra!- Russia hất tay Thailand ra, vòng tay ôm lấy tôi.

- Anh có cái quyền hành gf chứ, chẳng qua là một con chó! Vẫy đuôi theo chủ- Hắn nhìn Russia vẻ thách thức.

- Tôi là một con chó! Và một con chó trung thành là biết bảo vệ chủ- Russia hất tay của hắn khỏi chiếc khăn quàng của mình.

- Tốt!- Hắn vỗ tay- Nhưng mà sớm muộn gì thì chủ của anh cũng thuộc về tôi thôi Russia à.

- Đi đi Thailand! Anh gây ra bao nhiêu phiền toái cho Đông Nam Á, rồi đến cả Đông Á cũng không chịu tha sao!- China  đập bàn

- Cô ta thuộc Đông Nam Á!- Hắn cương quyết

- Giờ cô ấy là của Đông Á- Russia cũng không thua

- Ah! Anh thì thuộc gì nào? Châu Âu, Châu Á chẳng rõ mà đòi lên mặt ở đây sao? Đáng lẽ ra anh lên ở nhà Châu Âu kia

- huh...

- Thailand- Một người nữa xuất hiện- Về, nhà, ngay, cho, tôi - Anh ta kéo tai Thailand đi.

- Agh! Bỏ tôi ra! Tên già đáng ghét! đau..đau...

Cả hai người đó đều đi mất.

- Đó là-

- Khmer Empire, cả Đông Nam Á chỉ có anh ta chế ngư được Thai

Khmer...đệt...hình như nó là một dân tộc của Vietnam mà....

- Chuyện rắc rối quá! Vậy sáng mai chúng ta sẽ cho Vietnam về chứ gì- Hongkong nói

- Không- Russia lại lên tiếng

- Hả, tại sao?- Japan

- Germany và America đang rải rác khắp nơi lùng các nước nhỏ để làm thuộc địa, mới đây còn có hai tên Spain và England cũng hăng máu không kém, và không nhầm thì Mongolia cũng đang phản hội Châu Á, đánh chiếm cả Á lẫn Âu và hình như anh ta cũng đang nhắm đến Châu Phi nữa! Chúng ta hiện thời đang yếu thế, ra ngoài bây giờ chỉ có tôi mới đi được, bất cứ hành động mờ ám nào của tôi cũng sẽ bị hội đồng không thương tiếc. Mà mạng tôi chỉ có một. Nên giờ mọi nguwoif cứ ở nhà, có gì còn chung sức mà đánh lại được.

- Cũng đúng- China xoa cằm.

- Hay anh Japan đi cùng Russia đi ~ Em muốn Vietnam kia ~- Taiwan lăn lộn.

- Khỏi nhé! Anh mày ăn nguyên 2 quả bom rồi, đếch muốn dính líu vào chiến tranh nữa đâu

- Đồ đàn bà- Taiwan bĩu môi.

- Này, tao cắt cái mỏ của mày đi giờ đấy, con đàn ông...- Japan tay chuẩn bị rút kiếm

- Thôi, giải tán đi. Chúc mọi người ngủ ngon- China đứng lên, giải tán cuộc họp.

- Mình ngủ tiếp thâu - Korean ngáp một hơi dài.

-------------------------------------------

Từng đợt gió khô thổi qua cửa sổ làm tôi thức giấc. Khẽ mở hai mí mắt, tôi thấy Russia đang nằm ngay bên cạnh !

Tôi định trở mình nhưng lại thôi, không muốn đánh thức cậu dậy, tối qua Russia chắc cũng mệt.

Gió cứ thổi mãi làm tôi thao thúc minh bật dậy mà đóng cái cửa sổ đáng chết đó đi.

- Vietnam...

Russia bỗng dưng ôm lấy tôi.

Tôi cảm thấy cơ thể mình nóng ran lên, từng đường gân thớ thịt cứ giật giật.

Cậu ấy ôm tôi chúa ơi, còn đang ở...mà khoan đã, tối qua tôi nằm dưới đất mà.

Ừ mà đang ở dưới đất thật, chắc câu ấy lăn xuống giường.

Nhưng mà vẫn kì cục lắm!

- Cô chủ...

Giờ thì cậu ấy còn cúi đầu xuống, ôm chặt hơn. Mặt hai người chỉ còn vài cm...

Đừng! Đừng lại gần nữa mà Russia! Tí nữa là chạm môi nhau rồi đấy!

- Tôi...

AHHHHHHHHH!

Tui chết đây!

Tui thực sự muốn chết đây!

Chạm rồi tía má ơi!

Tôi giật nảy mình một cái, Russia trở mình quay sang.

Lạy phật, con thoát rồi ;;v;;

Tôi ngồi dậy, thật nhẹ nhàng, chạy vào nhà vệ sinh.

Mặt tôi giờ đéo khác quả cà chua rồi đây

Chạm nhẹ vào môi mình...

Tôi lắc đầu, quên đi! Tỉnh táo nào!

Rồi, rửa mặt tỉnh ngủ cái đã!

- Vietnam, cô dậy rồi à?

Giọng của Russia bên ngoài làm tôi thót tim, vỗ vỗ hai má, tôi mở cửa

- Ừ, xin lỗi vì làm cậu tỉnh giấc nhé

- Vietnam, sao mặt cô đỏ thế- Cậu tiến lại gần.

Ah! Đừng đến gần!

- Ah..uhm...- Tôi nhìn sang chỗ khác.

- Vietnam, trán cô nóng quá! Cô bị cảm rồi.- Cậu đưa tay lên trán tôi

Boom! Xong! Đầu tôi nổ rồi!

- A! Trán cô nóng quá, chắc hôm qua trời chuyển gió. Cô nằm lên giường đi.

Russia định nắm tay tôi thì bi tôi từ chỗi

- Tôi tự đi được, c-cảm ơn...

Tôi nằm xuống giường.

Russia đóng cửa sổ, bên ngoài gió vẫn rít.

- Để tôi đi lấy khăn ấm. Cô nằm đây nhé! Vietnam hồi trước không bao giờ bị ốm hay sốt đâu. Hai người khác nhau thật.

Cậu đi ra ngoài

Đồ ngốc Russia! Tôi sốt vì cậu đấy...

---------------------------

Tớ có một thứ nho nhỏ:

Tớ đố các bạn tìm ra 4 đặc điểm cực kì củ chuối ( và không kém phần đặc biệt) trong văn phong của tớ * lăn lộn*

Không có quà đâu nhưng cứ thử đoán cho vui ê :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top