Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Request: Vietnam x Iceland.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bê ét: Đây là tác phẩm tự viết, không cóp ở đâu cả :>


Vietnam duỗi dài trên giường, lăn qua lăn lại. Đây thực sự là một ngày nhàm chán, nói đúng hơn là chả có gì để làm. Giấy tờ cô hoàn thành từ lâu và tình hình nhân dân diễn ra rát suôn sẻ.

Đầu cô chợt nảy một ý tưởng: Sao không đi sang nước bạn thăm thú một chuyến nhỉ, rồi thì sẽ viết được thêm một trang kinh nghiệm.

Quả là một ý kiến không tồi, cô bật dậy và lại phải đâu đầu không biết đi đâu. Châu Á ư? Cô đi hàng trăm lần rồi. Còn lại? Nó thực sự quá nhiều.

Rồi cô gắn lên bản đồ thế giới, cầm sẵn một cây phi tiêu và bịt mắt lại.

" phập" Cô bỏ bịt mắt. Iceland. Hmm... cũng được đấy...quýêt định vậy đi.

Một lần nữa! Cô băn khoăn ko biết có nên báo trước cho họ hay ko. Cô muốn đến thật bất ngờ, để có thể thấy được rõ hơn nhưng vẫn cần phép lịch sự.

Rồi cô nhấc máy, tìm số của Iceland trong hơn 200 quốc gia và các đảo lớn nhỏ.

" Alo, Iceland có phải không?" Vietnam

" À...ừm...gì cơ ạ" Giọng bên kia có vẻ khá lúng túng.

" Tôi sẽ đến thăm nhà anh vào chiều nay, xin hãy chuẩn bị" Vietnam không đợi người bên kia, cúp luôn máy. Cô thật sự khá ngại khi nói chuyênn với người lạ.

Cô mở tủ, chuẩn bị đồ đạc quần áo để có thể xuất phát ngay.

-------------------------------

Chiếc máy bay đáp thẳng xuống sân bay quốc tế của Iceland. Cô bước ra, lạ là chả có ai chào đón cả, mọi người đều nhìn cô như khi nhìn những khách du lịch. Họ ko nhận ra cô là đại diện của Vietnam à? Hay đây chỉ là những...phong tục tập quán.

Cô thực sự rất bỡ ngỡ, không có lấy một người hướng dẫn du lịch. Mọi thứ đều lạ hoắc lạ hơ, Vietnam lê bước chân chậm chạp đến từng ngõ ngách, mong rằng sẽ đến kịp nhà của Iceland trước khi trời tối

Mệt vì khát và cái thời tiết lạnh giá chả khác gì Russia, cô dừng chân tại một quá cà phê dọc đường.

Chọn đại một chỗ, cô ngồi mà không để ý tới người phía trước. Rồi khi cô thấy thì vội bật khỏi ghế, lúng túng:

" X...xin lỗi, tôi không chú ý. Tôi có thể ngồi đây chứ!"

" À...được, xin cứ tự nhiên" Giọng nói của người đó thật trầm ấm mời cô ngồi.

Viet thở dài ngồi xuống, cô mở menu và choáng ngợp. Cô không biết tiếng ở đây và tiền cũng chỉ có chút, không như dự đoán, tất cả đều quá đắt. Cô loay hoay chọn đại một thứ rẻ. Và đó chính là: nước lọc. Giờ thì cô hiểu cái ánh mắt của tiếp tân nhìn mình, ôi chúa ơi! Cô chỉ muôn đào một cái lỗ và chui vào.

" Cô là người Châu Á" Anh nhìn cô hỏi.

" À vâng, tôi là Vietnam" Cô đáp, mong anh có thể nhận ra cô là đại diện nước.

" Tôi tên Iceland, rất vui được gặp"

" Vậy sao, rất vui được  gặp nhé, Iceland"

Còn lại đó là một khoảng không gian tĩnh lặng, chả ai nói với nhau câu nào. Để phá vỡ nó, cô nàng Châu Á lại hỏi.

" Ừm...Anh có thể dẫn tôi thăm quan một chút không? Tôi...không biết..."

" ...được...."

------------------------------

Anh dẫn cô đi thăm mọi nẻo đường và rất nhiều kì quan. Cô luôn miệng thốt lên khen ngợi, tự hỏi đây là một hướng dẫn viên chăng?

Mọi thứ ở đây đều thật sạch sẽ, ngăn nắp, ngay cả những con hẻm nhỏ đều căng tràn sức sống. Nơi đây quá tuyệt vời so với thời tiết của nó.

Trời đã tối dần, cô nhận ra là mình không còn chỗ ở và tiền thì quá ít đi. Nhận thấy được sắc mặt của cô, anh chàng hỏi:" Cô có thể ở lại nhà tôi tối nay"

" Thật sao!!"

Quá vui mừng, cô ôm chầm lấy cậu thanh niên trước mặt:

" Cảm ơn! Cảm ơn rất~~~~ nhiều"

Vietnam bỏ ra, nắm chặt hai đôi bàn tay thanh mảnh của Iceland:

" Ailen! Anh thật là một người tốt!"

Iceland cúi xuống, che đi hai gò má đỏ ửng của mình. Cậu chàng ít khi tiếp xúc với phụ nữ và hơn nữa lại bị ôm thế này :" Khô...không có gì"

Giữa đường, thấy Iceland cứ ngoảnh mặt đi, cô liền ôm hai má của cậu.

" Nè, cậu quay đi đây vậy. Lỡ lạc đường thì sao?"

Hai đôi tay cô ôm lấy đôi má đỏ lựng của Iceland. Cậu tưởng chừng có thể cởi trần luôn với cái nhiệt độ cơ thể này.

" Uwah! Cậu nóng quá! Cậu bị sốt sao?" Vietnam lo lắng hỏi, tay đưa lên trán Iceland

" Khô...khô...không đâu! T...tớ ổn... hoàn toàn ổn! " Cậu kéo tay của Vietnam xuống, tim cậu giờ cứ đập rộn ràng khi bắt gặp đôi mắt cà phê âm áp của Viet.

Cô nhìn cậu hoài nghi rồi cũng thôi.

Lại thêm một đoạn đường tĩnh lặng.

Bỗng, anh kéo cô sát vào mình và trùm áo khoác lên" Tôi nghĩ là cô lạnh..."

Vietnam khá bất ngờ, cô muốn đẩy anh ra vì hơi ngại với những ánh mắt của người đi nhìn mình. Nhưng nó thật sự quá ấm, và cô cứ thế dựa vào Iceland suốt quãng đường.

-----------------------------

Nhà của Iceland không quá lớn nhưng tất cả đều rất ngăn nắp và thoáng đoãng.

Cậu kéo cô ngồi trước lò sưởi.

" Xin lỗi vì thời tiết ở đây"

" Không sao, chúng ổn mà. Và tuyệt hơn nữa là tuyết. Chỗ tớ chả có tuyết bao giờ. Hiếm lắm chỉ ở núi cao thôi" Cô khẽ cười.

" Vậy à.."

Cậu chả biết nói gì hơn thế, cậu khá là kém giao tiếp. Iceland đứng dậy, đi vào bếp:

" Có lẽ tôi sẽ nấu gì đó ăn tối"

" Thật sao? Anh thật là đảm đang đấy"

Iceland ngượng ngùng chạy nhanh vô bếp.

1 lúc sau, cậu bê ra một đĩa hotdog Bæjarins Beztu Pylsur. Mùi thức ăn sộc vão mũi khiến Vietnam ăn liên tục mà không quan tâm đến nó dở hay ngon nữa. Cho đến khi gần hết, sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi.

Chúa ơi! Nó kinh khủng ngang ngửa với scones của England ( England: Accho! Sao mình có cảm giác ai đó đang nói về scones nhỉ )

" A...nếu nó quá tệ thì có lẽ món cá mập không lên men sẽ tốt hơn"

" A! Không! Tôi cũng no rồi"

" Vậy à..."

.... một khoảng không tĩnh lặng....

" Vietnam này"

" Hử"

" Nếu không phiền thì cô có thể cùng tôi ngắm mặt trời chứ"

" Nhưng ...bây giờ" Viet liếc lên đồng hồ" là 8h tối"

" A...hôm nay là ngày mặt trời không lặn..."

" Không lặn! Thật tuyệt vời! Tôi muốm đi ngay bây giờ!"

Hai người đứng ra ban công cao nhất của tòa nhà.Ánh mặt trời ấm áp xem lẫn giữa khí lạnh của buổi đêm, Viet rất thích thú. Hứng từng làn gió thổi qua, mùi hương trên mái tóc cô chảy vào không khí

Iceland cứ ngắm cô mãi, anh đã bị hút hồn bởi cái nụ cười đó.

Rồi cứ xích lại gần, gần hơn nữa...

Iceland bất giác ôm lấy Vietnam, nhoài người lên phía trước...


Ở một chỗ nào đó, Finland: " Sao người đó vẫn chưa đến nhỉ?"

------------------

Một vài ngày sau, Norway đã cho cậu một câu nói khiến cậu rất sốc và làm cậu mất ngủ mấy đêm:" Mày yêu rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top