Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ Cần Có Thể (1)

Lương Chí Khang, 25 tuổi, giám đốc điều hành tập đoàn LPK

Tạ Anh Khoa, 27 tuổi, là một bác sĩ

Lương Bảo My, 16 tuổi, học sinh lớp 11

Hiện tại đất nước của họ đang sống tuy rất phát triển, rất giàu mạnh nhưng không khí và môi trường vô cùng ô nhiễm. Từ môi trường, đất cát, đến nguồn nước và cả không khí cũng ô nhiễm nặng. Tuy đang cố gắng giải quyết vấn đè này nhưng tất cả mọi người vẫn phải sống một chiếc mặt nạ phòng độc, chỉ khi ở nơi có khung kính bảo vệ như nhà và các cơ sở học tập làm việc họ mới có thể tháo những chiếc mặt nạ này ra.

Với môi trường ô nhiễm như vậy ai trên đất nước cũng phải uống những loại thuốc tăng cường sức khỏe và 1 năm họ bắt buộc phải tiêm một loại thuốc kháng sinh một lần. Hôm nay là ngày thứ hai trường của Bảo My được cung cấp và tiêm thuốc, hôm qua tất cả các em khối 10 được tiêm trước nên hôm nay mới đến lượt khối 11.

-Bảo My, tôi sợ quá đi

-Dù sao cũng không phải lần đầu tiêm, cậu sợ cái gì?

-Đáng sợ như vậy, tôi rất ghét tiêm á 'ôm tay Bảo My'

-Mau đi đi, tới chúng ta rồi 'kéo Phương Linh đi'

-Sao nhanh vậy, chưa gì đã đến chúng ta

-Này em kia qua đây 'kêu Phương Linh'

-Dạ....dạ...dạ 'đi qua'

-Quỷ nhát gan 'đi đến chổ của mình'

-Chào, số 1113 Lương Bảo My có đúng không?

-Đúng

-Ừm, đừng căng thẳng 'chuẩn bị'

-'chả có căng thẳng chút nào'

-'kéo tay áo Bảo My lên rồi sát khuẩn' Đừng có căng thẳng quá

-Ừ

-'sau khi khử trùng thì tiêm thuốc vào rồi định dán băng gạc lên'

Nữ tử mạnh mẽ này vốn không sợ tiêm nhưng cái người này, cái thứ bác sĩ gì vậy, tiêm đau như thế. Bảo My đau đến mức rưng rưng, rốt cuộc có biết tiêm hay không mà sao lại đau vậy chứ, lại còn có chút mơ hồ nữa

-'chạy đến' Này, cô điên rồi à 'ôm lấy Bảo My'

-Không ổn, thật sự đã tiêm vào rồi 'xem xét'

-Bác sĩ Tạ, bác sĩ Lâm, hai anh sao vậy?

-Cô.....cô....cút ra ngoài, không được ở đây nữa 'quát lên rồi bế Bảo My đi'

-'mơ hồ không nhìn thấy gì'

-'nhìn thấy Bảo My bị bế đi thì đứng lên' Bảo Mỹ

-Em ngồi xuống, em ấy có bác sĩ Tạ lo rồi, em không được rời khỏi trường mà

-.....vâng 'ngồi xuống'

Nói đến thì Bảo My cũng xui quá rồi, tiêm kháng sinh lại gặp ngay cái loại bác sĩ có phải mua bằng này không, kháng sinh lại đi tiêm vào tĩnh mạch, còn tiêm sâu đến mức máu chảy không ngừng. May cho cô là Anh Khoa phát hiện ngay nên đưa đến bệnh viện kịp lúc.

-Trưởng khoa, bác sĩ Tạ, xin hai người tha cho tôi, tôi chỉ là lỡ thôi, sẽ không có chuyện như này nữa đâu, xin hai người đừng đuổi tôi

-Cô nói xem nếu như lỡ mà không trúng nhiều thì có thể không biết, cái này cô xem vừa rút kim máu đã tuông như thác ấy, môi trường ở đây thế nào cô không biết sao, may là không nhiễm trùng, nhếu nhiễm trùng nữa thì tôi xem cô lấy mạng ở đâu mà đổi cho cô bé

-Anh Khoa, con bớt giận đi, thầy nói đuổi là đuổi con không cần nói nhiều với cô ta

-Trưởng khoa...trưởng khoa, con xin thầy, con sai rồi

-Cô đừng để tôi viết ra lý do đuổi cô vào giấy 'trợn mắt'

-'cầm lấy tờ giấy chạy đi'

-Thầy, phải làm sao đây? Ba mẹ của đứa nhỏ đó hiện tại không có ở nhà, người thân cũng ở khá xa, thế nào ạ

-Cứ để nó ở bệnh viện, thầy biết nó, là con gái của một trong những cổ đông bệnh viện, thầy đã thông báo rồi, vài ngày nữa họ sẽ về

-Dạ

-Nhờ con đi, dù sao con bé cũng là con gái của một trong những cổ đông của bệnh viện, không nên sơ sài, con là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất bệnh viện, giao cho con đi

-Con sẽ chú ý đến cô bé, thầy cứ yên tâm ạ

Bảo My ngất đi đến ngày hôm sau mới tỉnh lại, nhưng cũng không thể động người quá nhiều vì đau, cô nhìn xung quanh cũng không có ai, cũng không biết làm sao gọi người, may là Anh Khoa đúng lúc đến thăm cô

-'mở cửa đi vào' Tỉnh rồi sao 'vội đi đến'

-Chuyện gì vậy?

-Thay mặt bệnh viện anh xin lỗi em, vì bác sĩ của bệnh viện đã vô ý tiêm vào tĩnh mạch của em, thành thật xin lỗi

-Điện thoại

-Hả?

-Điện thoại của tôi

-À 'lấy trong túi ra đt đưa cho Bảo My' Đã báo ba mẹ em rồi, họ nói là vài ngày sẽ về ngay

-Ừm 'nghe thấy vậy thì để đt qua một bên'

-Có đau lắm không? Có vấn đề gì cứ nói với anh, còn nếu không có ai thì em ấn chuông há

-Cảm ơn

-Có khó thở không? Sao đổ mồ hôi nhiều như vậy 'mở tủ bên cạnh lấy máy đo huyết áp' Để anh giúp em đo huyết áp

-Không có khó thở, nhưng có đau với ngứa

-Được, anh biết rồi, nào để anh 'lấy tay Bảo My thực hiện đo huyết áp' Anh chút nữa đi lấy thuốc đến, nói y tá giúp em thoa có được không?

-Không cần, tự làm

-Em có làm được không mà muốn tự làm, anh sẽ gọi y tá nữ cho em

-Không 'lắc đầu'

-Sao vậy? Em ngại sao? Không được ngại, nếu vậy thì sao mà thoa thuốc

-Có thể tự làm

-Được, được, được, cho em tự làm nhưng nếu không được cứ gọi nha 'tháo máy đo ra' Huyết áp không có tụt quá nhiều, nghĩ đi, anh sẽ quay lại sau

-Ừm

-À mà chắc là đói rồi nhỉ? Anh sẽ mua cháo cho em nữa nhá

-Không cần

-Đừng khách sáo, hiện tại không có ai chăm sóc em hết, cứ xem anh như anh trai đi 'rời đi'

-'nhìn theo Anh Khoa suy nghĩ'

Bảo My nằm đó rất khó chịu, anh bác sĩ đó nói cái gì mà anh trai, cái gì mà đừng khách, cái gì mà không ai chăm sóc.....Rõ ràng là do họ không muốn để tâm đến mà, nhà cô rõ ràng là có quản gia và cả mấy chục người làm, anh trai cũng chết rồi hay gì? Phiền phức......

Nghĩ được một lúc thì Anh Khoa quay lại, còn đem theo một túi đồ lớn, không biết là đem cái gì đến nữa

-Anh trở lại rồi này, em xem anh mua cháo cho em 'lấy đồ trong túi ra' Cái này là hộp thuốc, còn có bạn em gửi balo cho em......À, anh xem qua hồ sơ với kết quả kiểm tra rồi nên lấy thêm cho em chút đồ ăn vặt đơn giản nè, còn có nước ép hoa quả

-'nhìn anh khó hiểu'

-'ấn nâng giường' Anh đút cháo cho há

-Vâng ạ

-'cả ngày mới nghe được câu ngoan ngoãn vậy' Được, chịu khó ăn cháo rau củ nha, nó hơi khó ăn

-'gật đầu'

-Đứa nhỏ em ngoan thật đó 'kéo ghế qua ngồi

-'cười nhẹ' Cảm ơn

-Nào 'đút cháo cho Bảo My'

-'ăn, cau mày'

-Có khó ăn lắm không? 'lo lắng'

-'gật gật'

-'vội lấy nước' Uống chút nước đi

-'cầm lấy uống một chút'

-Làm sao đây? Em không ăn được nó rồi

-Không sao đâu

-'gõ cửa rồi đi vào' Bác sĩ Tạ

-'quay đầu' Chuyện gì?

-Có bệnh nhân vừa được chuyển đến, đang nguy kịch

-Chuẩn bị đi, tôi đến ngay

-Được 'rời đi'

-Anh đi nha, nếu không ăn cháo thì em cứ ăn tạm mấy cái này đi, xin lỗi 'rời đi'

Thì đúng là nó khó ăn thật nhưng mà Bảo My rất dễ ăn nên cũng không chê gì. Ăn xong cô tự uống thuốc, tự thoa thuốc rồi nằm xem đt. Bất ngờ cửa phòng bệnh lại mở, còn tưởng y tá hay bác sĩ, ai ngờ lại là.....

-'liếc nhìn' Đến làm gì?

-'nhìn xung quanh' Mày ăn rồi à? Ai mua cho mày đấy?

-Mày đến đây làm gì?

-Ba mẹ bắt tao mua đồ ăn đến cho mày chứ tao muốn chắc

-Cảm ơn đại thiếu gia, tao không cần

-Khỏi cần đuổi, cười cái cho tao chụp tấm hình rồi tao gửi ba mẹ là được

-Gọi đi, đừng có chụp tao

-Vậy đợi chút đi, giờ này ba mẹ họp rồi 'qua ghế ngồi' Ê mà ai mua đồ ăn với bánh kẹo vậy? Con Linh à

-Không, bác sĩ

-À quên, bệnh viện này có cổ phần của ba mẹ mà, chắc là mấy đứa ngu ngốc muốn nịnh bợ mày rồi

-Mày im mồm đi

-Với ai mày cũng nhẹ nhàng hết mà, sao tao không được miếng nào dạ?

-Không xứng

-Ồ, dù sao tao cũng là anh mày, là đại thiếu gia của Lương Gia, chổ nào không xứng chứ

-Có anh trai nào như mày à, đồ điên

-'đứng lên đi đến chổ Bảo My' Hôm nay bệnh rồi thì mạnh miệng nhỉ, có tin tao làm mày ngay đây không

-Mày dám? 'trợn mắt' Ba đã nói rồi, mày dám động vào tao thì chờ bị đuổi đi

-Mày xem mấy lần trước ba cũng nói thế nhưng không phải mày cũng bị ăn sạch à 'vuốt tóc Bảo My'

-Tránh ra 'né'

-Tao không hiểu nha? Sao ba mẹ lại nhận nuôi mày ta? Hay là vốn từ đầu mày đã là đồ để tao phát tiết nhỉ

-Cút đi, mày ở đây làm tao cảm thấy tởm lắm

-Mày mạnh miệng thật nha 'kéo chăn xuống, leo lên đè lên người Bảo My'

-Cút xuống, tên khốn này, mày làm gì vậy 'vùng vẫy, cào vào tay và cố gắng đẩy anh ta xuống'

-Con chó, mày dám động tay với tao à 'đánh cô'

-Lương Chí Khang, mày dám đánh tao 'chống cự lại'

-Mày cũng chỉ là con chó dưới chân tao thôi, sao lại không dám chứ 'kéo áo Bảo My'

-Tránh ra cho tao, đừng có động vào tao 'đánh Chí Khang'

-'nắm tay cô lại' Chống cự, mày muốn tao đem cái vòng của mày đốt đi không 'đưa vòng tay lên' (vòng tay của mẹ Bảo My)

-Mày...sao lại nằm trong tay mày......mày dám động vào nó........... 'trợn mắt'

-Anh dám hay không chắc em gái anh rõ nhất mà

-'không thèm phản kháng nữa'

-Thế mới được chứ, để nó ở đây nhá 'ném cái vòng qua ghế' Này, nhớ là nhỏ tiếng một chút đó

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bảo My không hiểu rõ ràng lâu như vậy bệnh viện thật sự không cử một ý tá đến sao, thật sự không ai đến ngăn cái tên điên này lại giúp cô cả. Bản thân Bảo My cũng không dám phản kháng, bởi vì cô biết rõ hơn ai hết về tính cách của Lương Chí Khang, lúc nhỏ đồ kỉ niệm của gia đình cô đều bị anh ta đốt sạch vì cô không chịu ngoan ngoãn nghe lời dọn đồ giúp anh ta. Bây giờ cô chỉ con một chiếc vòng thôi, nó còn đáng giá hơn cái mạng này của cô, chỉ có thể mọi việc nghe theo lời anh ta bảo, trong cả mất tháng qua ba mẹ không có ở nhà nên cô cũng không về nhà mà ở kiến túc của trường. Mỗi ngày cố gắng né anh ta một chút nhưng bây giờ lại gặp anh ta ngay trong lúc này

-Lương Bảo My, mày nghe tao nói không? 'mặc quần áo vào cho cô'

-'không thèm trả lời'

-Mày mà dám mách lẻo thì coi chừng tao đó

-Cút

-'quay qua cầm lấy chiếc vòng' Tao tạm thời giữ nó, khi nào xuất viện đến tìm tao lấy há 'rời đi'

-Lương Chí Khang, trả nó lại đây 'hét lên'

-Mày ồn quá đi, muốn lấy thì xuất viện tìm tao 'đóng cửa'

-'tức giận cầm lấy chiếc ly bên cạnh ném' Tên điên

-'mở cửa đi vào' Có chuyện gì vậy? 'không hiểu gì' Em không khỏe sao?

-'nhìn qua rồi nằm xuống kéo chăn lên'

-'đi đến' Có chuyện gì cứ nói anh nghe, em có vấn đè gì vậy? Nào anh xem, em làm sao thế?

-Không cần

-Anh cần xem xét tình trạng của em nên đừng có trốn trong chăn 'kéo chăn xuống, cau mày' Mùi này

-'kéo lên lại' Anh ra ngoài đi

-Làm sao vậy? Đã có chuyện gì? Mau nói anh nghe xem? Ai làm như vậy với em thế? 'vội vàng hỏi'

-Cút đi, cút đi, anh quản tôi làm gì? 'hét lên rồi kéo chăn lên mặt'

-Đây là phạm pháp, em không cần sợ, mau nói anh nghe là ai 'muốn kéo chăn của Bảo My ra'

-Không cần anh quản, đây là tôi tự nguyện, xin tránh ra đi

-.........Em có thể nói anh nếu em cần giúp đỡ, anh đi đây, em cứ ra ngoài đi 'rời đi'

Cho dù Anh Khoa có ra ngoài thì Bảo My vẫn trốn ở trong chăn, cô trốn ở bên trong khóc, xong rồi thì ngủ. Cứ thế mà ngủ đến tối không thèm tắm rửa hay thay quần áo, Anh Khoa đêm bữa tối đến thấy cô vẫn trốn bên trong chăn nhưng rất tĩnh lặng nên cũng biết cô đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng mở chăn bế cô qua ghế rồi trở lại thay ga giường. Thay xong anh xoay lưng nhìn cô bạn học nhỏ này, nhìn tới nhìn lui vẫn quyết định gọi cô thức dậy để tắm rửa

-Bảo My, mau tỉnh lại, nên đi tắm thôi 'vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô'

-Hức..... 'giật mình ngồi lên'

-Là anh, đừng sợ

-'khó chịu quay mặt đi'

-Em xem, anh không phải người xấu đâu, anh thật sự sẽ giúp được em đó. Kể cho anh nghe có được không?

-Không

-Được, không kể, anh giúp em lấy quần áo mới, mau tắm đi, không sẽ bệnh đó 'đi lấy đồ'

-'đứng lên đi vào phòng tắm'

-'để quần áo lên giường' Anh để đồ ở trên giường, anh ra ngoài nha

Anh Khoa càng quan tâm Bảo My thì cô lại càng muốn kể chuyện của mình cho anh nghe nhưng cô không thể, nếu kể ra thì có làm được gì không? có phải mọi người đều sẽ biết cô không phải con ruột của Lương Gia? Học sẽ đem cô ra làm trò cười thôi có đúng không?

Còn về Anh Khoa, anh càng nghĩ càng không hiểu cô rõ ràng là con nhà có điều kiện, ba mẹ có quyền lực như vậy. Tại sao cô bị như vậy lại có thể chịu đựng và bao che cho tên đó. Anh thật sự cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng thương, anh cảm thấy bản thân có thiện cảm rất nhiều với Bảo My, rất muốn có thể bảo vệ cô được một chút

-Y tá Lưu, phiền cô giúp tôi chú ý đến phòng số 26, nếu thay ca thì nhờ cô nói lại với ý ta Trần nhé

-Được, không thành vấn đề, cô bé trong phòng đó là người quen anh sao?

-Cứ coi là vậy, còn có nếu có người vào đó nhất định phải thông báo cho tôi ngay

-Tôi hiểu rồi, anh không cần lo đâu

-Cảm ơn cô

Bảo My ở đây 3 ngày, thì Anh Khoa đều là người chăm sóc cô, anh cũng rất muốn an ủi cô nhưng anh không biết rốt cuộc cô phải chịu những gì, có bao nhiêu tổn thương nên chỉ đành im lặng ở bên cạnh cô

-Đừng có về, em vẫn chưa khỏe, đợi ba mẹ em về đã

-'đi vào' Không cần đâu, có anh hai là được rồi

-'thở dài khó chịu'

-Anh đây là?

-Xin tự giới thiệu tôi là Lương Chí Khang, là anh trai con bé

-Anh trai sao? Từ lúc Bảo My ở đây đến giờ sao không thấy cậu đến vậy?

-À, tôi có đến một lần nhưng sau đó có việc nên không tiện đến

-Cậu có biết sức khỏe của cô bé không ổn không, nếu có gì sơ xuất thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó, công việc của cậu quan trọng lắm sao?

-Nếu tập đoàn có vấn đề gì thì làm sao tôi có thể lo cho con bé đây

-'đứng lên' Về được rồi

-Được, nào qua đây 'đưa tay'

-'cầm lấy balo rồi cúi đầu với Anh Khoa' Cảm ơn, đi thôi 'đi đến chổ Chí Khang'

-Anh xem em đã khỏe hơn rồi nhỉ 'ôm Bảo My kéo đi'

-Không chết nổi 'muốn đẩy Chí Khang ra'

-Ở ngoài có phóng viên đấy, đừng làm mất mặt Lương Gia 'nói nhỏ'

-'nhìn hắn' Hả?

-Anh hai đã mua bánh kem cho em thích nhất cho em rồi đấy, mau về nhà ăn thôi

Chí Khang đi ra khỏi phòng bệnh thì tháo khẩu trang ra làm cho mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, bởi vì ai mà không biết Lương Chí Khang là con trưởng Lương Gia, là người sẽ thừa kế gia sản của tập đoàn tài chính đứng top3 thế giới chứ.

-Đó là Lương Thiếu Gia đúng không?
-Người bên cạnh là ai nhỉ?
-Bạn gái sao?
-Anh ta có bạn gái cơ à?
-Là con trưởng của Lương Gia
-Không đâu, cô gái bên cạnh là em gái đó
-Nhị Tiểu Thư sao phải đến bệnh viện vậy nhỉ?
-Hình như là do tại nạn khi tiêm kháng sinh
-Anh ta là con trai Lương Gia à?
-Hèn gì bên ngoài bệnh viện tôi thấy có phóng viên
-Lương Thiếu Gia với Lương Tiểu Thư sao lại ở đây?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #小ryo