Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chủ tịch Hạ Thị

Hạ Y Nghiên, 15 tuổi, con gái duy nhất của tập đoàn Hạ Thị

Trần Thanh Vĩ, 34 tuổi, thư ký của Hạ Lão Gia

Hiện tại Y Nghiên đang đứng giữa một đám người lớn xấu xa, họ đều chỉ tay vào cô để bàn tán xôn xao. Cô vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện lại phải nghe mấy lời lẽ độc ác từ mấy ngườu xấu xa này, thật sự cô sắp chịu hết nổi rồi liền đứng lên nhìn mấy người đó mà liếc.

-Xem nó kìa

-Là đang nhìn chúng ta bằng con mắt gì thế, đúng là không có lễ phép

-Đúng vậy đó

-Làm sao mà còn nhỏ này có thể quản lý tập đoàn của Hạ Gia

-Con nhỏ này cả ngày vui chơi, làm sao có thể lên làm chủ tịch của chúng ta chứ

-*nhịn không nổi định hét lên* Các..........

-*ôm Y Nghiên lại* Tiểu Thư đừng để tâm

Cô sắp phát điên rồi nhưng chính vì cái ôm và câu nói này của Thanh Vĩ đã làm cô dịu lại mà im lặng ngoan ngoãn ôm lấy anh.

Hôm qua Hạ Lão Gia và Hạ Phu Nhân đã bị tai nạn và qua đời, nên hôm nay nơi cô đang ở chính là nhà tang lễ, bọn người cấp dưới, cổ đông hay đối tác đồi đang nói xấu cô vì luật sư vừa công bố di chúc là tất cả tài sản của ông bà Hạ thuộc về cô nhưng rõ ràng cô là con gái duy nhất thì việc đó là chắc chắn mà, cô cũng không biết có vấn đề gì với họ nữa.

-Thư ký Trần à, cậu đến rồi đấy à, tôi muốn hỏi cậu 19% cổ phần của Trung Thị và Phong Thị tại sao lại nằm trong tay ông bà Hạ

-Đúng, có phải có vấn đề gì không

-Nếu vậy thì cổ phần con nhóc này giữ còn nhiều hơn tất cả chúng tôi hợp lại, làm sao mà để con nhỏ này làm chủ tịch được

-Một đứa ranh con thì làm sao có thể làm chủ tịch Hạ Thị được

-Các người im miệng, gia sản nhà người khác, các người có quyền gì mà lên tiếng, nếu không muốn làm thì rút cổ phần *quát lớn*

-Nếu chúng tôi rút hết thì chỉ còn 77% cổ phần, rõ ràng là các người cần bọn tôi mà

-Ai cần ai ông rõ hơn tôi mà *liếc ông ta*

-Nếu như vậy cậu nói xem làm sao để con nhỏ này làm chủ tịch mới được

-Phiền ông xem lại cách xưng hô, với cả tại sao không được để Tiểu Thư làm chủ tịch

-*kéo áo Thanh Vĩ* Anh Vĩ

-Sao vậy *nhỏ giọng hỏi*

-Em không thể làm chủ tịch đâu

-Đấy

-Rõ ràng rồi

-Cậu đó, nghe rõ chưa hả

-*xoa đầu Y Nghiên* Tiểu Thư, đừng sợ, tôi sẽ không để em bị ai bắt nạt đâu

-Em có quyền làm những gì em muốn chứ

-Có mà, em đừng có sợ họ

-*mấy tên kia vẫn đang ồn ào cãi nhau*

-Em để anh làm chủ tịch có được không

-Hả *mọi người hét lên quay lại nhìn*

-Tiểu Thư, không được nói thế

-Không phải anh nói em có quyền à, em muốn anh làm chủ tịch của Hạ Thị thay em

-Tiểu Thư, em bình tĩnh nghe tôi nói này *dẫn Y Nghiên đi*

-Thật đó, dù sao em cũng không biết mấy việc đó, anh ở bên cạnh bố lâu như vậy, em chi anh làm việc này đấy

-Tôi đưa em về, đừng có ở đây nữa, bọn họ làm em sợ rồi đúng không

-Anh Vĩ

-Về thôi, đừng nghĩ nhiều, chuyện ở đây để anh giải quyết

-Em đã từng đọc qua mấy việc này phải cần giấy tờ, anh có cần em nói với ông Phương giúp anh không

-Tiểu Thư của tôi ơi, em đừng lo nữa, tôi tự biết cách giải quyết

-Nhưng nếu anh không làm thì tập đoàn của bố mẹ em phải làm sao, anh không giúp em sao *đứng yên không chịu đi*

-Tôi không thể làm vậy, đó không phải tài sản của tôi

-Anh Vĩ, em không muốn bị mắng *rưng rưng*

-Đi về trước đã, lúc khác nói sau được không

-*kéo Thanh Vĩ lại lắc đầu* Em muốn học Mĩ Thuật, muốn làm họa sĩ

-Tôi biết, nhưng mà....

-Anh Vĩ, xem như thay vì anh làm thư ký thì bây giờ làm chủ tịch đi

-Lương sao, có phúc lợi gì không

-Hả.....anh muốn bao nhiêu?

-Trêu em đó, đi về thôi

-Anh Vĩ sẽ làm chứ

-Ừm, tự nhiên được làm chủ tịch, phải làm chứ

-Cảm ơn anh Vĩ

-Đi nhanh nào, em còn không đi nghỉ ngơi thì sẽ thành gấu trúc đó. Này sao em lạnh vậy, mau lên xem không sẽ phát sốt đó

Sau đó tập đoàn Hạ Thị chính thức được Thanh Vĩ quản lý, Y Nghiên thì vẫn học hành và đi tiếp con đường trước đây ba mẹ ủng hộ cô

Ba năm trôi qua rất nhanh, đến cuối cùng Y Nghiên cũng đâu đại học, Thanh Vĩ thì lại già đi thêm ba tuổi, anh đã ba mươi bảy tuổi rồi nên càng nhìn càng thấy giống Y Nghiên là con gái anh. Vì rõ ràng Y Nghiên xem anh và người nhà anh là gia đình mình, thế là lúc nào cũng nhõng nhẽo với anh, làm nũng với ba mẹ anh.

-Em còn chưa tỉnh, biết mấy giờ rồi không, không phải bắt tôi đi đón em đi chơi sao

-Anh Vĩ *ngồi lên*

-Em còn không nhanh đi vscn thì khỏi đi đó, em lại mở điều hòa như này cả đêm à *tắt điều hòa*

-Không đi nữa *ngã xuống, kéo chăn lên*

-*khom xuống* Sao vậy, buồn ngủ đến vậy à

-Em không ngủ được, đến 4h mới ngủ cơ

-Ngủ muộn thế á, em có thấy ổn không, tôi đưa em đến bệnh viện

-Không, tại có việc làm không ngủ được, em ngủ đây

-Việc gì chứ, mau kể tôi nghe, tôi giải quyết cho *kéo Y Nghiên lên*

-Có bạn học kia, em có chút thân với cậu ấy, cậu ấy hôm qua tự nhiên lại tỏ tình em, em phải trả lời làm sao chứ, thế nên suy nghĩ cả một buổi tối *mơ mơ màng màng*

-Bạn nào thế, tôi biết không

-Kệ đi, em trả lời rồi, bây giờ em muốn đi ngủ

-Em trả lời cái gì, nói tôi nghe, trả lời gì

-Điện thoại bên kia, anh muốn gì tự đọc, thả em ra *gỡ tay Thanh Vĩ ra rồi chui lại vào chăn*

-*với tay lấy đt ngồi xem*

-*kéo kéo chăn vì bị Thanh Vĩ ngồi kên*

-Em sao lại từ chối người ta thế

-Em ngủ

-Trả lời tôi chút *kéo chăn xuống*

-Vì em không thích cậu ấy

-Vậy em thích ai

-Không có, không biết, sao anh hôm nay nhiều chuyện thế

-Tôi là sợ em bị lừa đó

-Ai lại lừa em chứ, em đâu có gì đâu

-Nhóc ơi, tôi thấy em bị mất trí rồi, em là Đại Tiểu Thư Hạ Gia mà

-Em đâu còn công ty, có cái gì để lừa chứ

-Tài sản và 67% cổ phần Hạ Thị của em, em cảm thấy ít sao

-Ồ

-Con bé ngốc

-Đi ra ngoài đi, em thật sự sắp chết rồi

-Ngủ ngày sẽ thành heo, em ngủ từ lúc 4h đến 9h tôi thấy cũng đủ rồi, đi ăn uống hoạt động chút đi nào *kéo Y Nghiên lên*

-Anh là đồ ác độc

-Mua họa cụ cho em

-Không lừa em

-Tuyệt đối không

-Đợi chút, em sẽ xong ngay thôi *chạy đi vscn*

-Cẩn thận đi

Y Nghiên thân là con gái duy nhất của tập đoàn Hạ Thi nhưng lại giao chức vụ chủ tịch cho một thư ký bình thường như Thanh Vĩ, bây giờ cô đã 18 tuổi, mọi người bên ngoài đều nghĩ cô phải lấy lại ghế chủ tịch này, nhưng những cổ đông của tập đoàn cũng không muốn lắm, thà để Thanh Vĩ làm chủ tịch chứ họ cũng không muốn một đứa nhỏ không biết gì quản lý Hạ Thị

-Anh xem, em có nên đuổi việc anh không *cười, đưa đt lên*

-Tùy em, mấy cái tin nhảm nhí đừng cứ đọc mãi, lo ăn đi

-Tiểu Nghiên Nghiên, bà thấy con nên học tập một chút, dù sao con cũng mới là chủ Hạ Thị

-Bà ơi, Nghiên Nghiên không thích mấy cái đó, con thích vẽ thôi

-Mẹ, đừng có nói đến mấy việc đó

-Cái gì mà không nói, là tập đoàn của người ta, con vừa được 10% cổ phần rồi còn làm chủ tịch, con không thấy quá sao

-Bà ơi, đừng nói thế á, con không làm nổi nên cũng không làm đâu, bà đừng mắng anh ấy nữa

-Chuyện của tụi nó, bà đừng nói nữa

-Được rồi

-Y Nghiên, tôi đưa em đi mua họa cụ, tiệm đó mới có đồ mới, thấy sắp bán hết rồi, mau đi thôi

-Nhưng mà em đang...

-Đi nào *kéo Y Nghiên đi*

-Cứ thích nhiều lời đến chuyện của bọn nó, thằng bé khó chịu rồi

-Tôi nói sai sao, ông nghĩ coi nếu Y Nghiên lấy chồng, lỡ đổi ý muốn giao tập đoàn đó lại cho chồng thì không phải Thanh Vĩ nhà chúng ta khổ sao, nếu bây giờ để Y Nghiên lên làm chủ tịch rồi cho thằng bé làm phó chủ tịch, không phải sau này sẽ đỡ hơn sau

-Bà đúng là...... *quay đi*

Thanh Vĩ lấy lý do đem Y Nghiên đi thì tất nhiên đến nơi sẽ chả có món đồ mới gì đó mà anh nói rồi

-Hết rồi à, sao thấy đâu có đông

-Xong rồi, đến trể rồi

-Không sao, em vào xem mấy thứ khác, tiện hỏi xem đấy là gì có thể đặt hàng không

-Ây.... *kéo Y Nghiên lại*

-Dạ???

-Hay tôi đưa em đến một tiệm khác, ở đó nhiều khi có nhiều thứ mới lạ hơn ở đây

-Ồ *bị kéo đi*

Một ngày mới của Y Nghiên, hôm nay có hứng dọn đến nhà Thanh Vũ ở nhưng lại để anh thấy cô gọi điện làm bài tập nhóm cùng bạn học nam, sau đó liền biến thành thế này

-Anh sao vậy??

-Tránh ra, tôi không rảnh

-Anh Vĩ, giận em rồi

-Ai giận em chứ

-Đừng giận mà, em làm gì sai thế

-Tôi chính là ghen với tên nhóc đó

-Ghen ạ

-Ừm

-Nhưng mà em đâu có ôm ôm cậu ấy, cũng đâu có thơm cậu ấy giống anh đâu *ôm rồi hôn lên má Thanh Vĩ để diễn tả*

-Y Nghiên à.... *giận không nổi*

-Hử??? *lắc lắc đầu, ngả ngả nhẹ*

-Sao vậy, em bị sao thế, nói tôi nghe *ôm Y Nghiên*

-Đau đầu thôi, em sẽ đi ngủ, anh nấu gì đó ngon ngon cho em ăn nha *cười rồi nhào lên giường ở phòng sách của Thanh Vĩ*

-Ngủ một chút đi, nếu còn khó chịu thì nói tôi

-Vâng ạ

Thanh Vĩ đi tắm xong sau đó nấu bữa tối, Y Nghiên ngủ ở trên phòng từ lúc chiều đến giờ cũng chưa xuống nên nấu xong thì Thanh Vĩ liền đi lên gọi cô

-Y Nghiên

-Dạ

-Còn mệt không?

-Không ạ

-Đi ăn tối

-Đi ăn tối thôi *nhảy xuống giường chạy đi*

-*vội vàng đi theo* Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng chạy nhảy như thế, lỡ đâu ngã thì làm sao

-Em biết rồi *câu nói được nói ra lần thứ n nhưng vẫn thế*

-Đói lắm không, giờ này cũng muộn quá rồi

-Tất nhiên đói a, dạo này em hay đói bụng nữa cơ, ăn nhiều hơn lúc trước

-Ăn nhiều thì tốt, sợ em không chịu ăn uống như trước thì lại bệnh cho xem

-Bệnh sẽ có anh Vĩ ở bên cạnh cả ngày luôn, em lâu rồi cũng không bệnh, tiếc quá

-Nói bậy *cốc đầu Y Nghiên* Ngồi xuống ăn

-Hì *cười, ngồi xuống*

-Tôi bận cả ngày bây giờ còn phải chăm em, đồ tiểu ác ma em khi nào mới chịu trưởng thành đây

-Cái gì chứ, là anh đem em về đây mà, nếu không đã ở nhà em rồi

-Là em muốn tôi chở đến mà

-Vâng, vâng, em xin lỗi ạ

-Ăn đi

Thanh Vĩ giữ Y Nghiên ở nhà mình vài ngày, sau vài ngày thì Y Nghiên ở thành quen luôn rồi, nên rồi lại tự muốn ở lại thêm

-Không phải anh cũng thích em ở đây à, cho em ở đây đi, ở vài ngày thôi *ngồi bên cạnh nắm tay Thanh Vĩ đưa qua đưa lại*

-Chăm em phiền lắm, tôi không rảnh, về nhà đi

-Anh đuổi em mãi thế, cho em ở đi, em ngoan mà, không phải lúc nhỏ cũng ở với anh sao

-Đó là lúc nhỏ, nhà tôi chỉ có một phòng nhưng khắp nơi đều rất rộng, hay em ngủ ở đây này

-Sao lại vậy, ngủ ở phòng khách em sẽ bệnh đó

-Vậy thì về nhà

-Em muốn ở với anh, ở với anh cơ, không có anh ngủ không ngon nữa *úp mặt vào cánh tay Thanh Vĩ cự tuyệt lời từ chối*

-Hai hôm nữa thôi

-Không

-Ba hôm nữa

-Ơ..... *đập đầu vào tay anh*

-Một tuần

-Vâng ạ *vui vẻ ngước lên*

-Sao em lại cứng đầu thế chứ......Y Nghiên

-Dạ

-Người em lạnh thế

-Bình thường cũng thế mà

-Người em lạnh quá, có lạnh lắm không *tắt điều hòa*

-Hơi lạnh lạnh thôi ạ

-Em lạnh sao không nói tôi, lỡ bệnh thì làm sao, tôi đi lấy nhiệt kế *rời đi*

-Lạnh quá nhỉ, nhưng mà nếu phát sốt thì mình sẽ thấy nóng cơ, bình thường người mình cũng lạnh nhưng hôm nay thù lạnh quá rồi

-*trở lại* Quay qua nào...... *để nhiệt kế lên trán Y Nghiên*

-Sao ạ??

-34°, em bệnh rồi

-Chắc là vì mới tắt điều hòa, một chút nữa xem thế nào

-Không đúng, tôi đưa em đến bệnh viện

-Em nếu có phát sốt thì cũng chỉ cần thuốc thôi, không đến bệnh viện đâu

-Cho em 10p, nếu còn lạnh như vậy thì liền đến bệnh viện *mặt khó chịu ngồi xuống bên cạnh*

-*leo lên người Thanh Vĩ, ôm anh*

-Em làm gì vậy hả *cố đẩy Y Nghiên ra*

-Anh ấm như vậy, ôm anh là cách tốt nhất rồi còn gì *ôm chặt*

-Nghiên Nghiên, đừng quậy nữa

-Em nếu còn lạnh thì anh đem em đi bệnh viện mà, em chỉ là muốn lấy chút hơi ấm thôi mà, anh keo kiệt quá đi, không phải anh thích Y Nghiên sao

-Em là cố ý à

-Đúng a, anh thích em mà, phải cho em lợi dụng điểm đó chứ

-Vậy thì đến bệnh viện rồi nói chuyện *bế Y Nghiên rồi đứng lên*

-Không đâu, đừng đến bệnh viện á

-Thế đi đâu đây, lên phòng sao? *cảm nhận được người Y Nghiên đang từ từ nóng lên*

-Đi ăn gì đó có được không, em đói

-Mới ăn đó, em vẫn đói à

-Vâng

-Thế thì đi ăn

-Tốt quá, anh là tốt nhất

-Ừm hửm

-Bếp ở bên kia *với tay*

-Phòng tôi ở bên này

-Không phải nói ăn gì đó sao

-Thì đi ăn này

-Ăn cái gì trong phòng chứ, em sẽ nói quản gia anh ức hiếp em

-Em sao lại nóng lên rồi, có phải phát sốt rồi không

-Không phát sốt, không có bệnh, không đói nữa, em muốn về phòng

-Chẳng phải tôi đang bế em về phòng mà

-Không chịu, sao hôm nay anh xấu xa thế

-*mở cửa phòng, để Y Nghiên lên giường*

-Giờ nên làm gì nhỉ

-*mắt cún con nhìn Thanh Vĩ* Em thật sự đói

-Ồ..... *cởi áo*

-Anh thật sự sẽ.....

-Ừm *đè Y Nghiên dưới thân*

-Đừng mà...em......

-Em thế nào?

-Em lâu rồi chưa làm nên em sợ

-Cái gì?? Em từng????

-Ồ

-Với ai hả???

-Làm sao đây, người này anh Vĩ hình như quen đó

-Hạ Y Nghiên *trợn mắt*

-Năm 2 cao trung ấy.....

-Còn nhỏ như vậy, mau nói tôi nghe, là tên khốn nào làm

-Lúc đó có lần em đến nhà người đó ngay đúng lúc anh ấy say, nên đã lỡ

-Rốt cuộc là tên khốn nào hả

-*chỉ tay lên mặt Thanh Vĩ* Tên khốn này nè

-Tôi?

-*gật gật*

-......Là lúc em tự nhiên sáng sớm giận dỗi tôi, khóc rồi đánh tôi

-*gật gật*

-Tại sao lúc đó không nói tôi biết

-Cũng định nói nhưng anh đã mua bánh cho em rồi mà, không giận anh nữa

-Em bị gì thế, bánh thì có thể dụ em à, nếu đưa bánh thì có phải em đi theo người ta luôn không *có chút lớn tiếng*

-*đơ người*

-Y Nghiên

-Anh chưa bao giờ mắng em lớn tiếng như thế mà *rưng rưng nhìn Thanh Vĩ rồi quay qua một bên ôm mặt khóc* Nghiên Nghiên ghét anh

-Y Nghiên, sao lại khóc rồi, đứa nhỏ này *kéo tay Y Nghiên*

-Hức....em ghét anh

-Là tôi sai, lớn tiếng với em, ngoan đừng khóc

-Nghiên Nghiên không thích anh, Nghiên Nghiên sẽ đem chú quản gia cùng đi nơi khác, không ở cạnh anh Vĩ nữa *đứng lên định bỏ đi*

-*kéo Y Nghiên lại ôm vào* Ngoan nào, tôi xin lỗi

-Nghiên Nghiên không thích anh *hít hít vài cái rồi quay mặt đi*

-Tiểu Thư của anh, sau này không lớn tiếng với em nữa, không giận có được không

-Anh quát vào mặt Nghiên Nghiên

-Thế Nghiên Nghiên quát lại anh đi có chịu không

-Không thích, ai lại đi quát người khác chứ

-Anh hiểu rồi, sau này không quát

-Quát lớn như vậy chính là rất ghét

-Không ghét, anh làm sao mà ghét cục cưng được chứ

-Hứ.....không thèm tin anh

-Bảo bối, là anh sai, xin lỗi em mà

-Sao anh đột nhiên thay đổi rồi, bình thường không phải sẽ nghiêm túc giảng đạo sao

-Vì bây giờ anh biết rồi, em cũng thích anh mà, vợ thì không nên cả ngày cứ nói như em gái được

-Ai vợ anh cơ, ai chứ

-Đừng giận nữa đồ ngốc

-Anh là đồ ngốc em mới không thèm giận anh *dựa lên vai Thanh Vĩ*

-*với tay mở tử đầu giường* Ây..... *mở hộp nhẫn ra* Làm vợ anh không Tiểu Thư

-Không

-Đồng ý đi mà

-Không thích, anh phải cho em làm bạn gái anh trước chứ

-Em thử hỏi xem, mọi người xung quanh ngoại trừ em ai không biết em đã là bạn gái anh từ lâu rồi

-Cáu gì chứ? Em đã là bạn gái anh đâu

-Nói ngốc thì không chịu

-Ngốc thì anh đừng có cưới

-Phải cưới chứ, không cưới nếu đứa nhỏ ngốc em sẽ ế đến già thì làm sao

-Anh nói xem em có ế không?

-Có hay không thì cũng phải lấy anh *nắm tay Y Nghiên đeo nhẫn vào*

-Sao anh có thể lưu mamh thế chứ

-Đi, anh đưa em đi xem camera *chỉ tay lên trần nhà, bế Y Nghiên qua bàn làm việc*

-Anh là biến thái sao, trong phòng ngủ tại sao lại có camera

-Để xem là hai năm trước, ngày này sao

-Không coi, anh cũng không được coi *che màn hình lại*

-*kéo Y Nghiên xuống ôm lại* Mấy giờ nhỉ.....đây rồi

-Anh đáng ghét, không chịu, đừng xem a *đánh tay Thanh Vĩ*

-Ây....anh thật sự đè bảo bối ra ăn rồi, em xem em sao lại đánh anh thế kia

-Aaaaa....anh là đồ đại xấu xa, mau tắt đi á

-Em còn đạp anh, đúng là không ngoan chút nào *chỉ tay vào màn hình*

-*quay người lại, nhìn Thanh Vĩ mếu máo* Anh...có tắt....hay không thì bảo

-Tắt liền đây, tắt đây *trực tiếp đá vào nút nguồn ở bên dưới thùng máy*

-Xấu.....xấu hổ quá đi *òa khóc*

-Nín đi mà, chỉ là trêu em chút thôi

-Xóa đi....mau xóa đi......không em sẽ nói chú quản gia.....anh....anh ức hiếp em

-Rồi, sẽ chiều theo ý em, đừng khóc, lấy kem ăn có chịu không

-*dựa vào Thanh Vĩ khóc lớn hơn, thuận miệng cắn một cái*

-Em là cún con à *ôm đầu Y Nghiên*

-*cắn thêm mà lại còn mạnh hơn*

-Còn cắn sẽ chảy máu đó *xoa đầu Y Nghiên*

-Ắn ết an uôn (Cắn chết anh luôn) *nghiến răng ở đó không chịu thả ra*

-Được, cắn ở đây *ôm mặt Y Nghiên đưa đến mặt mình*

-*chớp chớp mắt*

-Ở đây *hôn Y Nghiên*

-Ưm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #小ryo