Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Omake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy mẩu chuyện đời thường của Akakuro, nay có thêm bé Seiji!!!

---------------------- 1

Khi Tetsuya sinh bé Seiji được một tháng, Seijuurou đã đưa hai mẹ con về cùng chung sống trong gia trang Akashi, nơi mà trước nay chỉ có anh và bố ở. Akashi Masaomi vẫn thường xuyên làm cái mặt lạnh lùng ấy, nhưng trong lòng ông cũng sớm thừa nhận Kuroko là một thành viên gia đình này. Còn phải nói nữa à, dù gì ông cũng có cháu bế rồi còn gì.

Biệt thự rộng lớn trước nay vốn lạnh lẽo, nay trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Seiji là một cậu bé tinh nghịch hiếu động nhưng rất ngoan và biết điều, Masaomi không muốn quý nhóc cũng chẳng được. Ông lại thường xuyên vắng nhà, nên hễ lúc nào có thời gian là phải tận dụng với thằng bé.

"Pa..." Cậu nhóc một tuổi ngồi trong lòng ông nội mình, ngó nghiêng chồng giấy tờ chất đống, lại ngước đôi mắt trong veo lên nhìn ông nó. "Pa!"

Và ông phải che miệng lại, chịu không nổi điệu bộ đáng yêu kia (AN: ai biết ông lại là lão già cuồng cháu thế chứ Masaomi-san :3)

"Seiji, đừng có mó may tài liệu của ta." Tất nhiên là thằng nhóc không nghe rồi. Cái giọng nghiêm khắc ngày thường của Masaomi có thể khiến người ta sợ hãi phủ phục, nhưng hiển nhiên không nhằm nhò với nhóc con.

"Seiji ta b--"

Ông dừng lại nhìn đứa cháu tóc đỏ.

Quần ướt một mảng rồi. Ông thở dài.

Thằng quỷ sứ Seiji. Thôi rút lại lời vừa rồi. Không biết điều cho lắm.

Seiji chỉ cười rộ lên khoái chí.



------------------------ 2

Kỉ niệm bảy năm hai người bên nhau, cũng là năm Seiji lên ba, Akashi và Kuroko mời những người bạn thân đến Kyoto chơi một chuyến.

Và nhân cả dịp ông Masaomi không có nhà, còn nơi nào lí tưởng hơn để bạn bè tụ họp ngoài biệt thự Akashi?

Sáng sớm chủ nhật đấy, đám màu mè và Kagami đã có mặt tại Kyoto thẳng tiến về nhà của bạn mình. Người đi đường xung quanh thi thoảng lại ngoái nhìn đám người đủ màu sắc đang náo loạn ở nhà ga.

"Kyoto mát thiệt đấy!!!! Nhà Akashicchi chỗ nào ha?? Lâu lắm không được gặp nhớ Kurokocchi quá đi à-ssu!!"

Khỏi giới thiệu nha. Thánh nam Kise Ryouta bù lu bù loa một hồi, thành công ăn một cái cốc vào đầu bởi Aomine- bạn trai của cậu.

"Im nào Kise, em ồn quá đấy"

"Hết Maiubo rồi, Mido-chin, đi mua đi~~"

"Sao lại bảo tôi nanodayoo!"

"Cậu có tiền mà"

"Tiện bao cả tôi, Midorima"

"Thôi đi mấy người! Đi nhanh lên, không tớ bỏ mấy cậu ở lại đấy!!" Momoi không bình tĩnh nổi trước mấy cái tên lằng nhằng này.

"Tuân lệnh Momoi"

Lời con gái vẫn là uy lực nhất ha?




Sau nửa tiếng đồng hồ trên xe cuối cùng cũng tới được nhà của Akashi. À đúng hơn, là biệt thự Akashi-Kuroko. Mà khoan, có cái gì đó sai sai...

Chả ai ra đón cả...

Kể cả người hầu cái nhà này cũng đâu cả rồi?

Mặt những ai đó nổi hắc tuyến. Mời người ta đến rồi thế này à?!!!!! Và thế là cả đám xồng xộc lao vào trong, hướng về phía có âm thanh ở bếp.

Khung cảnh bên trong còn chào đón hơn.

Bụi trắng... ấy khoan? Bột mì tung toé khắp nơi. Trứng vỡ tá lả trên sàn. Và giữa bãi chiến trường ấy là một bóng màu xanh lam và đo đỏ.

Là Tetsuya và... Seiji? Trên tay còn vô tội ôm một bát bột nở bung bét.
Hai người làm cái quái gì vậy?!

Hai giây sau lại thêm một người nữa lao vào bếp. Không ai khác ngoài Akashi- ông chủ căn nhà này.

"Mấy mẹ con làm cái gì sáng sớm thế này hả???"

"Chuẩn bị tiệc đón mọi người, tất nhiên là thế rồi Seijuurou-kun" Ai đó tỉnh queo.

"Phải rồi papa" Seiji vui vẻ đáp. Một vệt bột sữa còn dính trên má thằng bé "Teehee!"

"Đừng có teehee với ta!" Akashi xoa xoa thái dương "Thật tình, lần sau có gì làm ơn gọi anh một tiếng. Để em thế này vài lần chắc anh không chịu nổi mất Tetsuya"

Và sáu người đằng kia cứ đơ mặt ra nhìn....

Sau đó thì thành lao công bất đắc dĩ cho nhà Akashi, cùng giải quyết mớ hỗn độn này và chuẩn bị đồ mới. Kuroko âm thầm cho người làm nghỉ hết hôm nay, với lời tuyên bố mingf sẽ đảm đương mọi chuyện. Không muốn nói đâu, nhưng có khi Kuroko sắp sánh được với Momoi và Riko mất rồi.

.

.

.

Tối hôm đó, sau khi tiệc tàn thì cũng khá muộn, đám GOM và Kagami cùng ngủ lại nhà Akashi, hôm sau đi thăm
thú Kyoto luôn.

Cả đám không đi ngủ ngay mà lôi nhau vào một phòng cho khách lớn, đánh bài và tán dóc với nhau. Nhị vị chủ nhà thì đã xin phép lên phòng nghỉ trước, vì "Tetsuya em mệt rồi nhỉ?". Có mà nghỉ ý.
Seiji cũng vẫy vẫy tay và lon ton theo sau ba mẹ mình. Cả đám lại lăn vào nói chuyện rôm rả.


Cho tới nửa đêm, lúc mọi người chuẩn bị đi ngủ, có tiếng gõ cửa nho nhỏ ngoài cửa. Kise bị đạp ra để xem, cậu dòm dòm qua lỗ soi trên cửa.
Không thấy ai.

Một trận gió lạnh lùa vào làm tất cả rùng hết cả mình lên. Kise cuống quýt chạy về và nhảy ngay vào ôm lấy Aomine.
"Daikicchi!!! Cái tiếng vừa rồi là cái gì đấy???!!"

Aomine toát mồ hôi. "Không, chắc không có gì đâu" Giọng nghe thì dũng cảm, cơ mà, hai cánh tay cũng thành xúc tu quấn chặt quanh cún vàng từ lâu rồi.

"Ra mở cửa đi Mido-chin"

"Lại là tôi nữa nanodayo??"

"Nhìn mặt cậu thế con gì cũng phải sợ~"

"Nói hay lắm Murasakibara"

"Nanodayo!"

Momoi lại phải xông pha.

Cô khẽ hé cánh cửa ra, vẫn không thấy ai. Chợt có cái gì đó lôi lôi vạt váy mình, cô cúi xuống nhìn. "Seiji-kun???"

Seiji mặt mũi xụ xuống "Cô chú cũng ghét con, không ai chịu mở cả"

"K-không phải mà Seiji!" Không ai nhịn được trước tiểu bánh bao đang ngân ngấn nước mắt này cả.

"Vào đây nào!" Momoi ôm lấy đứa nhỏ và đóng cửa lại. "Seijicchi, giờ này cháu nên ngủ đi chứ?" Kise mon men ra chỗ thằng nhỏ, vuốt mái tóc đỏ của nó dỗ dành.

"Papa không cho con ngủ cùng" Thằng nhóc phụng phịu. "Papa bảo Seiji ngủ riêng đi thì Seiji sẽ được ăn súp tofu, nhưng mà Seiji thích mama hơn"

"Lúc nãy Seiji không ngủ được qua phòng của mama với papa thì nghe tiếng mama khóc nức nở với tiếng ồn bên trong" Cái má phúng phính đỏ bừng lên, mắt ươn ướt "Papa thật đáng ghét, dám bắt nạt mama, còn khoá cửa không cho Seiji vào cứu mama!"

Sáu cái đầu bốc khói.

Hai cái con người này!!!! Phải giải quyết cho xong chuyện con trẻ rồi muốn làm gì thì làm chứ!!!

Akashi làm cái gì cũng tuyệt đối, chỉ trừ có quản lí chuyện đó thôi...

"Seiji-chin nè, vào ngủ cùng cô chú luôn đi cho khỏi sợ~~~ Có cả maiubo nè, nếu cháu muốn ăn" Murasakibara hiếm khi lên tiếng dỗ trẻ con, nhưng quả thật sự moe của cậu nhóc kia thực khó chối từ~~

"Phải đó!"

"Seiji này" Aomine nhe răng cười "Đừng có giận papa cháu. Thể nào Seiji cũng sớm có em mà bế đó nha" Hắn nháy nháy mắt.

"Aomine/Daichan/Mine-chin/Daikicchi đủ rồi đi ngủ!!!"

Seiji bò bò đến chui vào lòng... Murasakibara cuộn tròn vào, như nằm trên cái giường lớn vậy "Cô chú ngủ ngon" Cậu bé nhỏ nhẹ lên tiếng rồi dụi dụi mắt, chuẩn bị lăn ra ngủ.

"Bất công mà~~", đâu đó lầm bầm mấy tiếng bất mãn.

----------------------

-Afterward-

Masaomi tranh thủ về một hai hôm ngó thằng cháu yêu quý và tiện thể dạy cho thằng con yêu quý một trận vì dám đầu độc cháu trai mình.

Kuroko thì vẫn là đối tượng tranh giành của hai bố con bất kể ngày đêm. Đến mức cả hai bây giờ thường xuyên thách thức nhau đủ thứ để làm, bao gồm "phi kéo thần chưởng" của ai tốt hơn. Tất nhiên trước khi có cái kéo nào được phi thì ánh mắt của Kuroko được phóng ra cũng đủ để hai bố con ôm thùng kéo chôn vội rồi.

Đám GOM đặc biệt là Aomine xứng đáng được phong là tiên tri xuất sắc, vì khoảng gần 10 tháng sau Seiji đã có em để ôm- Akashi Seiya, cô con gái cưng nhà Akashi!

Cùng với gia đình nho nhỏ với Akashi, và đại gia đình nơi có những người bạn luôn tốt với mình, hạnh phúc của Kuroko có lẽ không thể vẹn toàn hơn.


-Completed-

Phừ phừ, mãi mới xong nốt cái omake, cầu lắm gạch đá các nàng a~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top