Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

All x Sanji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:
Sự Quyến Rũ Của Đầu Bếp.

Author:
Monkey D Kuri.

Beta:
HanaMShyri.

Couple:
Lusan, Lawsan, Zosan... Nói tóm lại là Allsan =]]]].

Summary:
Một vài câu chuyện nhỏ về hành trình ra biển tìm chồng... à nhầm, tìm All Blue của tiểu mỹ thụ Sanji.

Warning:
Fic có nội dung xuyên tạc cốt truyện chính của One Piece, chỉ viết để cho vui, nghiêm cấm các thanh niên nghiêm túc không đọc kĩ vẫn nhảy hố rồi ném đá, mị không chịu trách nhiệm =]]].

***

Ông chủ Zeff bắt đầu thấy hối hận dần đều khi đã để Sanji ra biển thay mình thực hiện ước mơ tìm All Blue.

Thứ nhất, không còn Sanji nữa khiến cho số lượng thực khách của nhà hàng Baratie giảm đi đáng kể. Không chỉ do tay nghề của nó khá là giỏi, làm ra được nhiều món ăn ngon, mà chủ yếu vẫn là vì thằng nhóc đấy có cái mặt đẹp, thân hình tốt nên thu hút được nhiều người ghé thăm. Cả nam lẫn nữ ra vào nhà hàng phần lớn là để ngắm Sanji, giờ nó đi rồi, để lại toàn ông già với mấy thằng cơ bắp nhìn phát khiếp, bảo sao không ít người đã hoàn toàn bỏ rơi nhà hàng Baratie. Thu nhập của nhà hàng cũng vì vậy mà rớt xuống mức thảm hại, cũng may là vẫn còn có thể duy trì được sự tồn tại nhờ những vị khách trung thành có tình yêu thực sự với ẩm thực, và cũng là nhờ vào tay nghề của Zeff.

Quan trọng là điều thứ hai. Thân làm cha nuôi của Sanji, ông không thể không lo lắng rằng thằng nhóc ấy nếu vác cái mặt tiền kia đi làm hải tặc, tất sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Hồi ở nhà hàng, đã có không ít kẻ bám đuôi thằng nhóc, ngày đêm lén lút tìm cách đột nhập vào phòng nó. Cũng may là bị Zeff phát hiện kịp thời đã ném hết xuống biển làm mồi cho cá đấy. Đối với ông, Sanji chẳng khác nào thiếu nữ nơi khuê phòng nhất định không được bước chân ra ngoài, nếu không sẽ gặp họa.

Vậy thì lúc đó ông chủ nghĩ gì mà lại cho Sanji ra biển nhỉ?

Ông thừa nhận, trước tình cảm chân thành mãnh liệt của thằng nhóc mũ rơm dành cho khuê nữ… à nhầm con trai ông thì ông không thể không cảm động đến rơi nước mắt, tâm hồn già nua của ông đã rung rinh và lay động như ngọn cỏ trước gió. Và ông sẽ không thừa nhận là khi nhìn cái bản mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí của thằng nhóc tóc xanh lại khiến ông sợ vãi cả linh hồn đâu, trông thằng đấy cứ như muốn nói với ông rằng nếu ông không chấp nhận thì nó sẽ chém nát cả cái nhà hàng rồi bắt cóc thằng con ông đem đi cho coi. Cho nên ông không thể không giao thằng con đã giếm bao nhiêu năm trời cho đám oắt con ấy được.

Không sao, Zeff tự an ủi mình. Sanji cũng chẳng phải dạng ẻo lả không lo cho bản thân được, hơn nữa thằng nhóc mũ rơm còn thề thốt sẽ chăm sóc chu đáo cho thằng con ông cơ mà. Với trình độ của nó và thằng nhóc tóc xanh kia, có lẽ sẽ ổn cả thôi.

Nhưng mà ai chẳng biết, Grand Line thật ra là nơi tụ tập những con sói nham hiểm nhất vũ trụ này, và sự an nguy của Sanji lúc này đang bị đe dọa trầm trọng.

Chẳng nói đâu xa, ngay trong băng Mũ Rơm kia thôi cũng có tới hai con sói háu đói đang ngày ngày nhắm vào cặp mông căng tròn no đủ của cậu đầu bếp xinh đẹp, chính là vị thuyền trưởng đáng kính Monkey D. Luffy và chàng thợ săn hải tặc nổi danh Roronoa Zoro. Nói thật, mất bao nhiêu công mới lừa được con nhà người ta lên thuyền, sao có thể đánh mất cơ hội “ăn” cậu ấy chứ.

Luffy vẫn luôn đóng vai một cậu nhóc có cái thân xác lớn nhưng vẫn chưa trưởng thành, hay lấy cớ nào thì “đói”, nào thì “muốn ăn thịt” để có thể nhào vào ôm lấy Sanji nhõng nhẽo qua lại, nhưng thực chất lại là lợi dụng thời cơ để sờ soạng cậu đầu bếp mấy cái, dù sau đó có bị cậu đá cho bay xa mấy chục mét vẫn không muốn từ bỏ, vẫn cứ mặt dày mày dạn dính lấy cậu dai như đỉa đói.

Còn về phía Zoro, anh chẳng thích mất công tỏ vẻ ngây thơ vô số tội như Luffy làm gì. Với anh, đã thích là phải triển ngay và luôn. Người ta đã quen với việc mỗi sáng Zoro sẽ phun ra mấy lời thô thiển đại loại kiểu “Đầu bếp, làm tình đê!” hoặc “Mày xoắn, giao thân thể của ngươi cho ta!”, hay thậm chí là “Kĩ thuật của ta tốt lắm ngươi không cần phải sợ!”, vân vân và mây mây... Khoảng thời gian ban đầu, Nami sẽ ngồi vuốt ngực ho khù khụ sau khi phun ra hết đống trà vừa mới uống, Usopp thì kinh ngạc đến mức bẻ gãy cả bánh lái của thuyền, Luffy thì sẽ phừng phừng phẫn nộ muốn nhào lên xé xác chàng kiếm sĩ kia. Còn cậu đầu bếp thì lại rất bình thản đi vào bếp đóng sầm cửa lại thay cho lời cự tuyệt. Nhưng Zoro không hề nản chí. Đã có mấy lần anh rất dứt khoát đè Sanji xuống mặt bàn, tất nhiên kết quả luôn là anh không chỉ ăn mấy đạp của cậu vào mặt mà sau đó còn phải tiếp chuyện với cậu thuyền trưởng đang nổi ghen tới bốc lửa rừng rực.

“Zoro, tránh xa Sanji ra! Cậu ấy là của tớ, tớ đã xin phép ông râu dài đàng hoàng rồi!” Luffy hùng hổ tuyên bố.

Cậu nhóc thuyền trưởng đã đổ gục trước Sanji ngay từ… miếng thịt đầu tiên. Trước đây cậu nhóc đã từng trải qua bao nhiêu món ngon vật lạ khác, nhưng chưa bao giờ có ai làm được những thứ giống như Sanji đã làm. Không chỉ ngon đến độ không cưỡng lại được, mà món ăn của Sanji còn mang cái gì đó ấm áp dịu dàng vô cùng, như là chính con người cậu đầu bếp vậy. Lúc ấy, Luffy đã nghĩ, cậu đã tìm được người thích hợp trở thành vợ...  à không đúng, phải là đầu bếp của vua hải tặc tương lai rồi! Cho nên, bất chấp sự phản đối của ông chủ Zeff, Luffy nhất quyết mang Sanji lên thuyền, chiếm làm của riêng mình và phải chật vật mãi mới có được sự đồng ý của ông ta. Cậu còn chưa kịp vui mừng thì đã gặp phải tình địch khó nhằn ngay từ những giây phút đầu tiên rồi.

Đó chính là thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, người đồng đội đầu tiên mà Luffy mời vào băng của cậu, nghĩ lại cậu vẫn thấy thật hối hận. Zoro vốn là người lạnh lùng, ít quan tâm đến người khác. Lúc đầu, anh còn chưa thích Sanji đâu, thậm chí còn thấy cậu ngứa mắt với cái hàng lông mày xoắn ốc kia, ngày qua ngày anh thường xuyên trêu chọc cho đến khi nào cậu xù lông thì thôi. Thế rồi một ngày nào đó, Zoro đi “lạc” vào phòng tắm đúng lúc Sanji đang trần trùng trục đứng dưới vòi nước, và thế là anh ngay lập tức được thưởng thức liên hoàn cước của cậu. Kể từ khi ấy, Zoro bắt đầu tơ tưởng đến thân hình ấy của Sanji. Vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài, cặp mông căng tròn… nhìn là muốn xịt máu mũi. Anh quyết định, anh sẽ biến cậu thành người của mình!

Tuy nhiên, Zoro lại phải đối mặt với cậu thuyền trưởng chung tình đến phát cuồng kia. Nghe cậu chất vấn cũng có vẻ đúng, nhưng mà anh chỉ cười lạnh.

“Vớ vẩn, rõ ràng người nhắm đến tên đầu bếp trước là tôi! Tôi cũng hợp với cậu ta hơn là cậu! Cậu còn chưa đủ 18 tuổi đâu Luffy, trẻ con trẻ cái không nên yêu sớm.”

“Tớ không phải trẻ con!” Luffy phản đối, sau đó tung ra một nắm đấm “Nhìn đi, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ đã trưởng thành rồi, và tớ hoàn toàn có đủ tư cách để trở thành người đàn ông của Sanji.”

“Được đấy, tới luôn đi.” Zoro rút kiếm ra khỏi bao “Tôi sẵn sàng ứng chiến.”

Sau đó, hai người lao vào nhau như những con thú tranh mồi. Đại chiến tóe lửa kéo dài hàng giờ, cho đến khi đại tỉ Nami ra tay giải quyết bằng cách cho mỗi thằng một vả thì mới êm chuyện.

“Muốn giành trai thì đi chỗ khác mà giành, đừng có lượn lờ trước mặt tôi! Ngứa mắt!”

Thế là hai thằng im thít không dám động đậy gì nữa. Luffy nhăn nhó soi gương, thấy khuôn mặt đẹp trai đã sưng phù đến bị biến dạng hoàn toàn, bèn trốn trong phòng không dám gặp Sanji sợ mất hình tượng, âm thầm quyết tâm sẽ sớm tìm cho băng một bác sĩ. Còn Zoro, anh lẩm bẩm mắng Nami là “mụ phù thủy”, rồi sau đó vì chán quá lại lăn ra ngủ khò ngay giữa ban ngày được. Trong mơ anh cũng thấy Sanji, anh và cậu đang làm mấy cái chuyện không được đứng đắn cho lắm.

Nếu Sanji mà biết Zoro đang mơ cái gì chắc sẽ nổi điên lên mất. Lúc này, cậu ở trong bếp vừa làm món cà ri cho bữa trưa, vừa thở dài não nề. Rõ ràng là cậu chỉ muốn đi tìm All Blue thôi, thế mà lại bị ngay mấy thằng đực rựa phiền phức bám lấy mới khổ chứ. Đâu phải cậu chưa từng thẳng thừng tuyên bố với họ rằng “Tôi là trai thẳng, tôi không thích đàn ông.” và “Niềm đam mê của tôi chỉ có thể là các cô gái.” đâu, thế nhưng chẳng ăn thua gì cả.

Sanji còn chưa biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu, về sau rắc rối đến với cậu sẽ càng nhiều gấp bội.

Băng Mũ Rơm bắt đầu nổi dần lên như diều gặp gió. Khởi đầu là việc Luffy và Zoro bị hải quân để mắt tới, tung ra tờ truy nã của cả hai. Trong khi Nami hãy còn hốt hoảng thì Luffy lại rất thích thú, còn Zoro lại chẳng thèm quan tâm. Cũng chính vì tờ truy nã này, có một vị khách không mời mà tới đã đến.

Anh là Hỏa Quyền Portgas D. Ace - đội trưởng đội hai của băng hải tặc Râu Trắng.

Ban đầu, Ace nhìn thấy tờ truy nã có đề tên là Monkey D. Luffy với giá là 30 triệu beli liền nhận ra ngay thằng em thích gây họa của mình đã ra biển, thành lập được một băng hải tặc rồi bắt đầu hành trình đi tìm One Piece như mong ước của nó. Anh đi gặp Luffy chỉ đơn giản là muốn hàn huyên mấy câu và nhìn xem đồng đội của em mình như thế nào. Ai mà biết được, sau đó anh lại trúng tiếng-sét-ái-tình! Với ai? Còn ai nữa, tất nhiên là với cậu đầu bếp Sanji có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành, người gặp người yêu” ấy rồi. Ace tự nhận mình là một chàng trai phong độ lịch lãm và luôn biết giữ mình trước những cái dung tục tầm thường, nhưng đến khi gặp được Sanji anh mới biết mình sai rồi.

Thượng đế ơi, có phải người đã sai thiên thần ấy xuống đây để đánh cắp trái tim con hay không?

Sau khi Ace biểu diễn một màn đánh nhau hoành tráng trước mặt Sanji, anh đã thành công trong việc gây được ấn tượng mạnh cho cậu. Trong lúc cậu đầu bếp xinh đẹp ấy vẫn còn đang há hốc mồm vì kinh ngạc, anh đã thừa cơ hội mọi thứ hỗn loạn nhảy luôn lên chiếc Going Merry của băng Mũ Rơm. Ở đó, anh có cơ hội được gần gũi hơn với thiên thần của anh. Cậu không chỉ đẹp mà còn rất tốt bụng với người xa lạ như anh. Nấu ăn ngon, pha trà giỏi, đánh nhau tốt… Trời đất ơi, bố già, con đã tìm được con dâu tuyệt vời nhất cho bố rồi này!

“Sanji, em có đồng ý làm người của anh hay không? Anh đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc!” Ace quỳ xuống cầm lấy tay Sanji chân thành nói.

Nami lại tiếp tục ho khù khụ vì đang uống nước ép trái cây. Ấn tượng của cô về một Ace trái ngược hoàn toàn với Luffy đã biến mất sạch. Cô nhầm rồi, hai tên này đúng là anh em, không thể sai được!

“Ace, Sanji là người của em rồi!” Luffy gào lên “Anh không được nhắm tới cậu ấy nữa!”

Zoro cũng nhíu mày nguy hiểm nói.

“Không ai có thể cướp tên đầu bếp ra khỏi tôi cả.”

Thật không ngờ lại lắm trở ngại như vậy, Ace nghĩ.

Thế là Ace quyết tâm mang Sanji về cho bố già nhìn một cái. Nhưng khốn nỗi dụ dỗ cậu đầu bếp thất bại, mà cả thằng em của anh cũng cự tuyệt anh luôn. Ace có hơi bối rối. Không sao, anh vẫn chưa thất bại. Anh liền xông đến trói Sanji như trói heo, vác cậu lên vai với ý định bắt cóc đem đi. Sanji có phản kháng nhưng vô ích.

“Luffy! Zoro! Cứu tôi với! Ace nói muốn tôi gia nhập băng Râu Trắng này!” Sanji ầm ỹ hét toáng lên.

Nghe người mình yêu kêu tên mình vào lúc muốn được cứu, làm gì có thằng đàn ông nào chịu nổi sự gọi mời này, tuy có không hoàn hảo một chút ở chỗ là cậu còn gọi tên thằng khác nữa nhưng không sao, chỉ là vấn đề nhỏ sẽ giải quyết được ngay. Luffy hùng hổ tiến lên quyết làm anh hùng cứu mỹ… nam.

“Sanji đừng sợ, tớ tới đây rồi!”

Cả Zoro cũng rút ba thanh kiếm ra khỏi bao. Cho dù Sanji không gọi tên anh, anh cũng sẽ không cho thằng nào có cơ hội mang cậu đi mất. Nhất là cậu đã gọi tên anh thế rồi, chẳng phải là đang bật đèn xanh cho anh đấy sao? Yên tâm, anh sẽ không phụ tấm lòng của cậu đâu.

Hồi nhỏ, khi Ace và Luffy đánh nhau, có 50 trận thì Luffy thua cả 50. Lần nào cũng bị thằng anh mình cho ăn đấm ăn đá hộc máu mồm, tóe máu mũi. Nhưng đấy là vì Luffy còn đơn thương độc mã. Lớn lên cậu đã thành lập được một băng hải tặc, dại gì mà không biết chơi kiểu hội đồng. Thế là cậu liên hợp với Zoro đánh cho Ace không kịp trở tay, còn có Usopp và đại tỉ Nami ở bên ngoài hỗ trợ thì đã giải cứu Sanji thành công. Cậu lập tức ra lệnh trục xuất Ace. Gì chứ cướp vợ của em trai mình là không thể được!

Trước khi đi, Ace chỉ kịp đưa cho Sanji một mảnh Vivre Card nhưng bị Luffy cướp mất. Ban đầu cậu nghĩ đó là thư tình hoặc cách thức liên hệ của Ace định xé luôn. Nhưng mà xé mãi không được, mở ra đọc cũng chẳng có gì nên cậu mới yên tâm. Tuy nhiên để đề phòng thì cậu đã cất nó trong chiếc Mũ Rơm của mình.

Trên đường đi, Luffy cũng kết nạp thêm vài thành viên mới. Để tránh có thêm tình địch như Zoro, Luffy toàn chọn những nhân vật đặc biệt. Trước có thêm một nhóc bác sĩ tuần lộc, lần này là một bà chị gần 30 tuổi, một người máy và một bộ xương. Nói chung, càng không phải người bình thường thì càng tốt!

Chín người cùng chiếc thuyền mới là Thousand Sunny làm mưa làm gió khắp Grand Line, khiến cho hải quân đặc biệt chú ý đến băng Mũ Rơm, nhất là khi cả thuyền trưởng và thuyền phó đều nằm trong danh sách 11 người được gọi là Thế Hệ Tồi Tệ  Nhất. Mỗi thành viên đều có được một tờ truy nã riêng của mình với tên và mức truy nã cùng ảnh chụp rõ ràng.

Trừ Sanji.

Cậu đầu bếp câm nín nhìn tờ truy nã của mình, mặt hiện ra ba cái vạch đen sì ( =_=|||). Cái hình vẽ chân dung này cũng quá là… bôi bác đi.

“...” Cậu khẽ khàng thở dài “Đây là ai vậy?”

“...”

“...”

Tất cả mọi người đều im lặng không trả lời, vì họ còn đang bận nhịn cười. Duy chỉ có Zoro không kiêng nể cười ra thành tiếng, chọc cho Sanji điên tiết mà đá cho anh mấy phát rõ đau. Zoro không nỡ né, càng không dám đánh trả, thành ra đành phải âm thầm chịu đựng.

Thật ra nguyên nhân của tờ truy nã này xuất phát từ việc người chụp ảnh của hải quân sau khi chụp lén hải tặc xong liền đem cho Thủy sư đô đốc Sengoku xem xét. Ngay lập tức, Sengoku chỉ vào tấm ảnh của Sanji, đập bàn cái rầm.

“Ảnh này ngay lập tức tiêu hủy, không được để lộ ra.”

“Vì sao vậy thưa ngài?” Người chụp ảnh thắc mắc.

“Còn hỏi vì sao nữa? Nếu mà để thế giới nhìn thấy khuôn mặt của thằng nhóc này chắc sẽ loạn cả lên mất! Ai đời hải tặc lại có mặt đẹp như vậy được! Điều này sẽ khiến cho nhiều người vì cậu ta mà trở thành hải tặc, điên cuồng vào Grand Line tìm cậu ta mất! Không được, nhân danh công lý, ta không thể chuyện này xảy ra được!” Sengoku hùng hổ nói.

“...” Có phải ngài lo xa quá rồi hay không hả Thủy sư đô đốc?

“Đã rõ chưa?”

“Vâng, nhưng vậy thì không truy nã cậu ta nữa ạ?”

“Không được, cậu ta là hải tặc kia mà, vẫn phải truy nã!” Sengoku nói “Cứ vẽ bừa một bức tranh rồi gắn tên với giá vào là được.”

“... Rõ thưa ngài.”

Thế là, tờ truy nã cực kì đặc biệt của Sanji cứ thế mà ra đời. Và Sanji phải ngậm đắng nuốt cay nhìn cái tờ truy nã đầu tiên trong cuộc đời làm hải tặc của mình như thế đấy.

Lúc này, cả băng Mũ Rơm đang trên đường tới đảo Người Cá thì gặp nhóm Camie và Hatchan. Nhờ họ hướng dẫn, thế là băng Mũ Rơm quyết định đi tới đảo Sabaody để thực hiện việc tráng thuyền. Ai mà ngờ ở đây lại xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Camie bị bắt cóc. Với thân phận là nàng tiên cá của cô, thì chắc chắn cô sẽ bị bọn buôn người bán cho một nhà đấu giá nào đó. Cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm loạn cả lên. Cuối cùng thì cũng tìm được cái nhà đấu giá đang giữ Camie, Sanji muốn xông vào nhưng bị  Nami cản lại.

“Chúng ta sẽ chơi theo luật của nhà đấu giá.”

Hiếm khi nào mà đại tỉ Nami yêu tiền hơn cả mạng sống lại chấp nhận bỏ ra số tiền lớn như vậy để cứu một người bạn của mình, cũng coi như là có tình có nghĩa chứ không vô tâm như người khác vẫn tưởng. Không may cho họ là ở nhà đấu giá này lại có cả bọn Quý Tộc Thế Giới - cái đám ăn mặc kì dị và khuôn mặt thì hếch lên trời. Và cái bọn này thì lại có hứng thú đặc biệt với nàng tiên cá, hiển nhiên việc đưa Camie ra đã thu hút bọn chúng.

“Năm trăm triệu beli.” Một tên quý tộc đã hô giá như thế.

Nghe vậy Nami suýt thì ngất. Tất cả mọi thứ có giá trị trên thuyền của bọn họ gom lại, tổng giá trị cũng chỉ được khoảng trên dưới ba trăm triệu beli. Nói cách khác là không thể đấu lại bọn Quý Tộc Thế Giới vừa có quyền vừa có tiền này. Một lát sau, đám Luffy xông vào, nhưng tình huống cũng chẳng khá khẩm hơn, không giải quyết thêm được vấn đề gì. Luffy vừa muốn xông lên sân khấu đem Camie xuống thì bị Hatchan cản lại. Có đám Quý Tộc Thế Giới ở đây, không thể tùy tiện làm bừa nếu không muốn bị hải quân phát hiện. Trong lúc giằng co lôi kéo, Hatchan đã để lộ thân phận là người cá.

Đoàng.

Tiếng súng nổ bất ngờ. Hatchan gục xuống, máu từ bụng ông chảy ra. Là tên Quý Tộc Thế Giới bắn ông. Hắn vui vẻ nhảy múa, nói rằng hôm nay thật may mắn, không chỉ mua được nàng tiên cá mà còn bắt được miễn phí một tên người cá. Luffy nghiến chặt răng, Nami ở bên cạnh cố gắng khuyên nhủ. Cô biết tính của cậu thuyền trưởng, nóng nảy hấp tấp, chỉ biết xông lên theo bản năng mà ít khi suy nghĩ vận dụng cái đầu. Theo như lời Hatchan thì cho dù là tức giận thế nào thì cũng phải nhắm mắt làm ngơ vì đối phương cũng là Quý Tộc Thế Giới, nếu chạm tới hắn sẽ gây ra phiền phức lớn nhất là kéo tới đây một đô đốc hải quân.

Nhưng mà Luffy muốn không động tới hắn cũng khó mà làm được. Bởi vì ngay sau đấy, tên Quý Tộc Thế Giới đó đã đánh ánh mắt xung quanh khán đài, khi nhìn thấy Sanji thì mắt sáng rực lên. Chưa bao giờ trong đời hắn nhìn thấy một người con trai nào đẹp đến thế. Ngay lập tức hắn bước tới chỗ cậu đầu bếp, đưa tay lên nâng cằm cậu, nở một nụ cười đáng khinh.

“Người đẹp, có muốn làm cô vợ thứ hai mươi của ta không? Ta sẽ cho em mọi thứ, bao gồm cả tiền tài và địa vị.”

Sanji: “...”.

Ông đây mới không thèm! Mà ai cho tên khốn nhà ngươi dám tùy tiện chạm vào ông hả??? Sanji bực bội vừa định nhấc chân đạp tên khốn này ra, thì đã có người ra tay hộ cậu.

Bốp!

Một cú đấm mạnh bay tới, yên vị trên khuôn mặt xấu xí của tên Quý Tộc Thế Giới. Thân thể béo ú nhưng yếu ớt của hắn ngã xuống mặt sàn. Luffy  tiến tới đứng chắn trước mặt Sanji, lạnh lùng nhìn tên Quý Tộc Thế Giới, giơ nắm đấm vẫn còn dính máu lên đe dọa.

“Đừng có động tới cậu ấy!”

Đâu đó trên khán đài, có một chàng trai quan sát hết mọi việc, chỉ mỉm cười thần bí.

Nami cản không kịp, đành ôm mặt thở dài. Thôi, chuyện đã vậy rồi, không còn kịp nữa. Việc gì thì Luffy nhịn được chứ liên quan đến Sanji thì cô cũng đành bó tay. Vả lại trông cái tên vô lại này cũng đáng đánh lắm. Nhưng mà rắc rối thì cũng không nhỏ đâu.

Quả nhiên, mấy tên Quý Tộc Thế Giới còn lại bắt đầu làm um lên, nhất là cha của tên vừa bị đấm. Hắn ta bắt đầu sai đám người hầu liên lạc với tổng bộ hải quân.

“Mau cử một đô đốc hải quân tới đây, con trai ta bị mấy tên dân đen đánh thương nặng rồi.”

Phóng đại cũng vừa phải thôi nhé, rõ ràng con trai ông chỉ bị đấm một cú thôi mà làm như sắp chết vậy. Đại tỉ Nami liếc mắt khinh bỉ, nhưng cũng không quên là cả băng đang bị Luffy đưa vào tình huống nguy cấp, chẳng mấy chốc nơi này sẽ bị cả đống hải quân bao vây cho mà xem. Cô phất tay ra hiệu cho cả lũ nhanh chóng giải cứu Camie rồi còn chuồn nhanh. Nhưng Camie đã bị đeo vào cái vòng cổ nô lệ, mà chìa khóa thì không biết ở đâu. Đám Luffy đã từng chứng kiến một người đàn ông cố tháo vòng nhưng thất bại và nó phát nổ. Trong lúc mọi người còn đang luống cuống, thì một ông lão xuất hiện.

Ông ta chính là Rayleigh - thuyền phó và là cánh tay phải đắc lực của Vua Hải Tặc. Không biết ông ta làm cách nào mà có thể tháo vòng trong chớp mắt, khiến mọi người một phen sợ hết hồn. Nhưng mà cái vòng cũng không nổ, điều này chứng tỏ Rayleigh có một sức mạnh không hề tầm thường. Chính vào lúc này, đám người của nhà đấu giá xông tới muốn bắt cả đám lại, nhưng vừa chạy được mấy bước đã ngất xỉu.

Luffy và mọi người đều hoang mang. Hả? Bọn họ làm sao thế?

“Haki bá vương à?”

Có một âm thanh trầm lắng vang lên, mọi người nhìn theo. Đó là một chàng trai tóc đen, đội chiếc mũ lông màu trắng chấm đen, và tay thì cầm một thanh kiếm. Anh chính là Trafalgar Law - thuyền trưởng của băng hải tặc Heart. Rayleigh mỉm cười, đánh giá cao sự trấn tĩnh của anh trước haki bá vương mà ông tỏa ra. Và cả chàng trai tóc đỏ ở phía sau đang cười nhạo cũng thế. Anh ta là Eustass Kid - thuyền trưởng của băng hải tặc Kid. Cả hai cũng như Luffy và Zoro đều là một trong những người thuộc Thế Hệ Tồi Tệ Nhất. Chẳng hiểu sao, Luffy thấy không thích hai người đó chút nào, đặc biệt là cái người tên gì mà Tra…Torao? Tóm lại là người tóc đen đó. Có lẽ là trực giác chăng?

Rayleigh hóa ra là người thợ tráng thuyền tài ba mà Hatchan có nói qua với họ, ông bày tỏ sự cảm ơn về việc Luffy đã cứu Hatchan. Lúc này, có vài người chạy vào báo cáo tình hình là ngoài kia hải quân kéo đến bao vây rất đông, ba vị thuyền trưởng đều nhíu mày. Luffy bẻ bẻ khớp ngón tay khởi động, nhìn Nami.

“Nami, giao Sanji cho cậu đấy, nhớ bảo vệ cậu ấy đấy.”

Nami trịnh trọng gật đầu.

Sanji: “...”

Tôi có yếu ớt đến mức phải nhờ một quý cô bảo vệ hay không? Phải là ngược lại mới đúng chứ!

Tóm lại, tình hình sau đó thì là Luffy cùng Kid và Law xử đẹp đám tiểu tốt bên ngoài không mất quá nhiều thời gian, mở đường cho mọi người chạy đi. Trước khi chia tay với băng Mũ Rơm, Law có tiến lại nháy mắt với Sanji một cái.

“Kuro Ashi-ya, hẹn gặp lại.”

Sanji tiếp tục “...”. Anh ta vừa nói với cậu à? Luffy vừa lúc trông thấy, mặt nhăn lại khó chịu vô cùng. Quả nhiên trực giác của cậu nhóc không sai, lại có kẻ táy máy tới Sanji của cậu rồi. Cậu thuyền trưởng chạy đến bảo với Sanji.

“Sanji, cứ kệ anh ta đừng để ý làm gì, anh ta có vấn đề ở đầu đấy.”

Cậu đầu bếp nghi ngờ, nhưng cũng gật đầu. Mọi người nhanh chóng chạy trốn, vì càng ngày càng có nhiều hải quân chạy tới. Xui xẻo cho băng Mũ Rơm là chưa gì đã phải chạm mặt Thất Vũ Hải Kuma. Zoro và Sanji biến sắc. Hồi ở Thriller Bark, cả hai đã được chứng kiến sức mạnh của Kuma, thậm chí vì ông ta mà bây giờ Zoro vẫn đang chịu vết thương nặng chưa khỏi. Nhưng hôm nay trông Kuma có vẻ khác lạ, từ đầu đến cuối ông ta chẳng nói gì mà xông vào tấn công họ luôn, cứ như người máy đã được lập trình vậy. Lúc này không đánh thì chỉ có chết. Tất cả mọi thành viên đều hợp lực tấn công Kuma, đến lúc họ gần như kiệt sức thì mới đánh gục được hắn.

“Rốt cuộc hắn là cái gì vậy? Tôi nghĩ hắn không phải Kuma thật.”

“Có lẽ hắn thuộc dạng robot sinh học hay cái gì đó tương tự thế.” Franky suy đoán “Hoặc cũng có thể là một kẻ nào đó trông giống tên Kuma.”

“Con người nhân tạo ư?”

Sanji ngậm điếu thuốc lá trong miệng, rít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh cũng như sức lực. Chết tiệt, chưa bao giờ họ rơi vào tình trạng như thế này. Phải nói là tên này quá mạnh. Cậu bước đến gần tên Kuma đó, quan sát hắn thật kĩ. Trên cổ hắn có một dòng chữ.

PX-4?

“Thật là, bọn chúng đã làm gì ngươi thế hả PX-4?”

Một giọng nói vang lên khiến cả băng nâng cao tinh thần cảnh giác. Có hai bóng người từ trên cậy nhảy xuống. Đó là một tên béo ú có vết sẹo dài trên mặt, tay cầm một lưỡi rìu rất lớn. Theo lời hắn thì tên hắn là Sentoumaru. Đứng bên cạnh tên đó là một Kuma nữa. Không biết tên Kum này là thật hay giả, nhưng dù thế nào thì họ cũng không còn sức để chiến đấu nữa.

“Chạt thôi! Mau rời khỏi đây!”

Lời của Luffy làm cả băng king ngạc. Đây là lần đầu tiên Luffy đề nghị tất cả rút lui trong một cuộc chiến. Với tính cách của cậu thuyền trưởng thì sẽ bướng bỉnh trụ lại đến khi đá đít được đối thủ như cậu mong muốn mới thôi. Có lẽ Luffy cũng hiểu rằng trong tình trạng này mọi người không thể chiến đấu được nữa. Bộ ba quái vật Sanji, Luffy và Zoro chia tách ra làm ba nhóm để bỏ chạy, và họ hẹn gặp nhau ở Sunny. Tất nhiên, Sentoumaru và cái tên Kuma mà hắn gọi là PX-1 cũng đuổi theo sát rượt. Đột nhiên, những tiếng nổ ồn ảo vang lên. Usopp và Brook kêu lên thảm thiết.

“Zoro!!!”

“Zoro-san bị tấn công bằng tia laze!!!”

Luffy vừa bị Sentoumaru đánh bay, nghe vậy vội vàng chui ra khỏi lớp đất đá. Lại có thêm một kẻ địch nữa tới và hắn mặc đồng phục của hải quân. Sentoumaru gọi hắn là chú, và còn cho biết tên của hắn là Kizaru.

Kizaru? Cô khảo cổ điềm tĩnh Robin hiếm khi tỏ ra hoảng sợ như vậy, cô hét lớn cảnh báo.

“Cẩn thận, hắn là đô đốc hải quân đó!”

“Đô đốc hải quân?!?”

Không còn tin gì xấu hơn thế này nữa.

“Xong rồi xong rồi, hôm nay chúng ta nhất định sẽ chết ở đây!!” Usopp kêu trời kêu đất.

Lúc này, Zoro đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu, hơi thở của anh rất dồn dập. Vết thương cũ chưa khỏi lại cộng thêm vết thương mới, tình trạng của Zoro rất nguy kịch. Anh cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, anh nghe thấy tiếng mọi người đang gào thét bảo anh chạy đi, nhưng cơ thể anh không cử động được nữa. Zoro ngẫm nghĩ, anh sẽ chết sao? Anh vẫn chưa muốn chết, anh vẫn muốn nhìn thấy người con trai ấy…

Nhưng bàn tay mà Robin tạo ra ngay lập tức di chuyển Zoro ra một đoạn khác, nhưng Kizaru đã di chuyển với tốc độ chóng mặt ngăn chặn lại hành động của Robin bằng cách dẫm lên người Zoro. Không chỉ cô khảo cổ, mà tất cả đều kinh hoàng nhìn Zoro lần nữa dưới bàn chân của Kizaru. Đột nhiên, một bóng trắng vụt qua tiến thẳng tới chỗ Kizaru, làm lệch đi đòn tấn công của hắn. Bầu trời lóe lên tia đỏ và phát nổ mạnh. Là Rayleigh, ông đã cứu Zoro.

“Ông bác!!” Luffy vui mừng kêu lên.

“Ta sẽ không để ngươi giết bọn trẻ đâu.” Rayleigh mỉm cười “Thời đại của chúng mới chỉ bắt đầu thôi.”

“Chậc, vua bóng đêm à…” Kizaru dường như mất hứng vì bị cắt ngang.

Nhờ có Rayleigh giúp đỡ chặn Kizaru lại mà băng Mũ Rơm có cơ hội chạy thoát. Luffy chỉ kịp cám ơn Rayleigh một câu.Nhưng mà vẫn còn tên rìu bự Sentoumaru và PX-1. Bọn chúng nhắm vào Zoro vì anh đang bị thương nặng. Sanji trông thấy, và cậu vốn đang chạy cùng Nami nhưng lòng lại loạn cào cào lên. Cậu quyết định chuyển hướng về phía Zoro đang được Usopp cõng sau khi thông báo với Nami. Chưa bao giờ Sanji lại để các cô gái lại như vậy. Cậu chỉ còn biết là, nếu không chạy qua đó, Zoro sẽ chết mất. Bình thường cậu vẫn hay cãi lộn với Zoro vì những việc vớ vẩn, nhưng cậu chưa hề muốn hắn chết. Trước khi PX-1 kịp tấn công Zoro, Sanji đã ra chân trước và thành công chuyển hướng chú ý của hắn. Chỉ riêng PX-4 đã khiến cả băng chật vật như thế rồi, thì một mình Sanji tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, cậu đầu bếp phải nhận lấy những đòn rất nặng vào người, đến mức cạn kiệt sức lực và chỉ biết nằm chờ chết.

“Sanji!!!” Usopp thất thanh hét lên.

Ở một dường khác, Luffy sững lại, bước chân không di chuyển về phía trước nữa.

Sanji? Cậu ấy làm sao rồi?

Khi mà Luffy chạy tới chỗ ấy thì lại có thêm một Kuma nữa, cậu chỉ kịp chứng kiến các thành viên của mình bị hắn làm cho biến mất, bôc hơi không còn chút dấu vết. Cả Zoro, Usopp, Chopper, Sanji, Franky, Robin và Nami.

“Ngươi đã làm gì đông đội của ta rồi vậy hả?!?” Luffy gào lên với Kuma.

Hắn không trả lời, chỉ có bàn tay của hắn vươn tới.

Người cuối cùng, là Luffy.

Trước khi Sanji bị Kuma đánh bay, cậu nghe thấy tiếng hét của Luffy, sau đó cậu thấy mình bay lên trời, rất lâu mà cũng không đáp xuống. Cậu đầu bếp thấy mắt mình hơi ươn ướt. Tiếng hét đó của Luffy, chất chứa cái gì đó như là đau khổ, như là tuyệt vọng. Cả ánh mắt của Zoro khi mà anh nằm rạp dưới chân Kizaru cũng thế. Giống như anh muốn xin lỗi vì đã không đủ mạnh để bảo vệ cậu. Cả hai người… đều là những tên ngốc!

Nơi mà Sanji đáp xuống là một hòn đảo kì dị, toàn là những tên biến thái. Tại sao cậu lại cho là biến thái? Hỏi thừa. Thử hỏi mấy tên đàn ông tay chân to phạc lại lắm lông mà cứ thích mặc váy, trên mặt thì tô son trát phấn nhìn phát khiếp lên được ấy không gọi là biến thái thì là gì. Đã vậy còn muốn dụ dỗ người khác giống như họ. Sanji suýt chút nữa là bị bọn họ tẩy não rồi. May mà nhìn thấy bài báo của Luffy mới tỉnh ra, chưa bao giờ Sanji lại yêu Luffy đến như thế. Nếu có cậu thuyền trưởng ở đây, cậu sẽ không keo kiệt mà hôn cậu nhóc một phát. Nhưng sau khi đọc báo xong cậu lại thở dài.

Sau trận chiến vĩ đại nhất, Râu Trắng và Ace đã qua đời, còn Luffy không biết ra sao rồi. Có lẽ cậu ấy đau khổ lắm, dù sao cậu ấy cũng chỉ có mỗi Ace là anh trai. Sanji thấy lòng buồn rười rượi. Ấn tượng về chàng trai mạnh mẽ như Ace ngày ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, thật khó mà tin được là anh không còn nữa. Cậu muốn rời khỏi đây để quay về Sabaody tụ họp nhanh với mọi người, và cậu cũng mất khá nhiều thời gian để thuyết phục nữ hoàng Okama Ivankov đồng ý thả cậu đi. Nhưng khi cậu chuẩn bị lên đường thì một bài báo nữa lại đến, vẫn là của Luffy. Cậu ấy muốn gửi tới cho đồng đội mình một thông điệp. Sanji hiểu rồi, và cậu cười. Nụ cười đầu tiên trong những tháng ngày phải tách xa đồng đội.

Hai năm sau. Đảo Sabaody.

Nơi đây vẫn đẹp như thế. Sanji sau khi xuống khỏi thuyền thì cắm đầu chạy thẳng một mạch, cậu không muốn nhìn cũng không quan tâm mấy tên Okama do Ivankov phái đi tiễn cậu đang ở đằng sau í ới cái gì nữa. Trên đường, thấy các cô gái là mắt Sanji sáng rực lên. Lady!! Hai năm ở đảo Okama là điều kinh khủng nhất cậu từng trải qua, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi đó và được nhìn thấy các cô gái đích thực. Hạnh phúc quá!!

“Này đầu bếp, lâu không gặp trông cậu vẫn tốt đấy nhỉ?”

Cái giọng nói mang đầy ý cạnh khóe và cợt nhả đấy nào có ai khác ngoài chàng kiếm sĩ Zoro. Sanji thở dài, sao mình lại gặp tên này đầu tiên nhỉ, đúng là xui xẻo mà. Cậu nhìn anh. Hai năm, Zoro không thay đổi là bao, anh thành thục và trầm tĩnh hơn rất nhiều, duy chỉ có vết thương trên mắt trái là sự thay đổi rõ rệt.

“Mắt anh bị sao vậy?”.

“Chả sao, chuyện nhỏ nhoi thôi.” Zoro thờ ơ “Còn cậu, để râu hả?”

Sanji bất giác đưa tay vuốt vuốt cằm, gật đầu. Đây là lời khuyên mà Ivankov đưa ra cho cậu khi còn ở trên đảo Okama. Ông ta nói làm vậy sẽ khiến cậu tăng thêm tính đàn ông và ra đường sẽ bớt bị trai để ý hơn. Ờ, nói nghe cũng có lí đấy.

Zoro chợt mỉm cười nguy hiểm, tiến sát tới gần cậu. Sanji thấy có gì đó không ổn, vội vàng lùi lại ra sau một bước nhưng không kịp, Zoro đã đưa tay kéo cậu vào lòng anh. Anh ghé miệng vào sát tai cậu, thì thầm.

“Chẳng sao cả, trông cậu vẫn quyến rũ như ngày nào thôi…”

Nói xong, bàn tay anh vẫn đặt trên lưng cậu bỗng lần theo đường cong mềm mại xuống dần tới eo và cuối cùng là mông, anh sờ soạng rồi bóp mạnh một cái. Chậc, độ đàn hồi tốt thật! Sanji kinh hãi đẩy anh ra, đạp một cước thật mạnh vào khuôn mặt đẹp trai ấy.

“Cút khỏi cuộc đời ông đây ngay, tên đầu tảo dâm dê đê tiện!”

Khốn kiếp, vừa mới gặp lại đã bị sàm sỡ rồi! Tên chết tiệt! Sanji âm thầm chửi thề. Thật là không tốt chút nào khi người đầu tiên cậu nhìn thấy là Zoro chứ không phải Nami-san và Robin-chan xinh đẹp. Anh ta cứ lấy cái lí do là không nhớ đường và bám riết lấy cậu, đòi cậu dẫn đi cùng nếu không sẽ bị lạc. Anh là trẻ lên ba đấy hả Zoro? Nhưng suy cho cùng thì Sanji cũng không nhẫn tâm bỏ rơi kẻ mù đường như Zoro lại một mình giữa biển người mênh mông, cậu rất là tốt bụng chấp nhận đưa anh về Thousand Sunny để tụ họp với cả băng. Tuy nhiên, trên đường về cậu cũng phải tìm cách chống chọi lại cái bàn tay biến thái dê xồm tăm tia muốn sờ mó cậu lần nữa.

Ở cách đó không xa, cậu thuyền trưởng Monkey D. Luffy lại đang vướng mắc với băng Mũ Rơm giả mạo. Cậu nhóc tin sái cổ hai cái người trước mặt mình là Sanji và Zoro thật, quyết tâm đi theo bọn họ, tuy thế cậu vẫn có nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Zoro thì cậu chẳng quan tâm là mấy, chỉ hơi bực vì hai người họ cứ đi với nhau. Còn Sanji, trông cậu ấy hơi khác thì phải, gầy với cả đầu tóc bù xù hơn nữa. Nhưng không sao, dù Sanji trông như thế nào thì cậu vẫn thích, nhưng sao cậu ấy lạnh lùng thế nhỉ, còn hơn ngày xưa nữa.

Hai năm qua, Luffy ở trên đảo Amazon Lily, vây xung quanh toàn là mỹ nữ, lại được Nữ Hoàng Hải Tặc Boa Hancock yêu thương mà cậu đâu có ngó ngàng tới. Trong lòng cậu chỉ có duy nhất một mình cậu đầu bếp xinh đẹp ấy mà thôi. Sau khi mất đi Ace, cậu quyết định tập luyện chăm chỉ, trở nên thật mạnh để bảo vệ những người mình yêu quý, nhất là Sanji. Xui xẻo thay, cậu lại mắc một lỗi cực kì lớn đó là không thể nhận ra người trước mặt cậu không phải là người cậu mong nhớ hàng đêm.

Cho nên khi Sanji thật sự xuất hiện trước mặt Luffy, cậu thuyền trưởng đã há hốc mồm nhìn hai người hoàn toàn khác nhau nhưng lại khiến cho cậu nhầm lẫn. Sanji thấy thái độ ấy thì hiểu cả, cười nhạt, còn Luffy thì phải hứng chịu ánh mắt đầy cảnh cáo.

“Cậu giỏi lắm Luffy, còn không nhận ra là tôi bị người ta giả mạo cơ đấy.”

“San…Sanji…” Luffy túa mồ hôi trán “Tớ…”

“Khỏi giải thích.” Sanji bực bội “Đúng là đồ ngốc, vậy mà cũng bị lừa được!”

“Xin…xin lỗi…”

Trông Luffy như sắp khóc đến nơi vậy, nhưng Sanji cũng mặc kệ quay đi không quan tâm. Đứng bên cạnh, chàng kiếm sĩ Zoro hả hê vô cùng. Tình địch của anh thật là ngu ngốc, đến cả người mình yêu mà cũng nhận nhầm. Thảo nào Sanji khó chịu như vậy.

Cả ba người cùng nhau đi đến Thousand Sunny tụ họp với các đồng đội còn lại. Con thuyền hai năm qua vẫn ở đây chờ mọi người, lại tiếp tục được ra khơi. Băng Mũ Rơm chính thức tái xuất giang hồ, gây nên sự chấn động không nhỏ đối với cả hải tặc lẫn hải quân, mà chủ yếu là xoay quanh Sanji. Hải tặc vui mừng vì có thể ra biển tìm kiếm Sanji ngắm cho đã, còn hải quân lại lo sốt vó muốn bắt ngay cậu đầu bếp của băng Mũ Rơm để diệt trừ tai họa.

Sanji mà biết thì chắc sẽ điên tiết lên lắm, vì rõ ràng cậu đâu có làm cái gì để họ quá khích như vậy. Nhưng khổ nỗi cậu đang phải đối phó với sự nhõng nhẽo của Luffy và sự biến thái của Zoro hàng ngày, hơi đâu mà rảnh đi lo chuyện thiên hạ. Bọn họ cứ như vậy, đi đến một hòn đảo lạ có một nửa lạnh một nửa nóng có tên gọi là Punk Hazrad. Ở đó họ phát hiện ra một lũ trẻ bị biến thành vật thí nghiệm của nhà khoa học điên khùng Ceasar Clown và quyết định giải cứu chúng. Đáng ngạc nhiên là họ lại còn gặp Trafalgar Law đang lang thang một mình trên đảo.

“Ồ, Kuro Ashi-ya?” Anh mỉm cười “Lại gặp nhau rồi, chúng ta có duyên thật.”

Có bao nhiêu người ở đây mà Law lại chỉ chào hỏi có mình Sanji, điều đó quá rõ ràng để cho thấy là anh đang nhắm tới cậu. Trước kia ở Sabaody anh cũng có lần tỏ vẻ quan tâm tới cậu rồi. Cả Zoro và Luffy đều cau mày tỏ vẻ khó chịu, mà Sanji cũng không vui vẻ gì. Cái số đào hoa của cậu cũng thật là đáng ghét, vừa đuổi được thằng này thì thằng khác lại mò tới. Tại sao lại toàn là mấy thằng đàn ông ngực phẳng chân to? Tại sao không phải là các quý cô có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ? Tại sao???

“Không phải có duyên đâu, tôi nghĩ là xui xẻo thì đúng hơn đấy.” Cậu đầu bếp thở dài.

Zoro và Luffy gật đầu đồng ý. Còn Law lại chẳng bị câu nói ấy tức giận, anh vẫn tủm tỉm cười. Sau đó anh nói chuyện với Luffy, muốn liên minh với cậu để lên kế hoạch đánh bại tứ hoàng Kaido. Luffy không hề lưỡng lự mà gật đầu đồng ý luôn. Cái ngốc của cậu thuyền trưởng là ở đấy, ai đề nghị cái gì cũng chưa kịp suy nghĩ đã mà cứ trả lời theo cảm tính. Sau khi chấp nhận rồi, cậu mới phát hiện ra vấn đề. Chết rồi, cậu lại tạo cơ hội cho tình địch đến gần Sanji rồi!!! Cậu nhóc khóc um lên trong lòng.

Về phía Zoro, anh chỉ tay về phía Sanji, lạnh nhạt nói.

“Mấy người muốn làm gì thì làm, chỉ cần nhớ tên đầu bếp kia là của tôi là được.”

Câu nói ấy mang đậm tính chất khẳng định chủ quyền. Sanji bực bội đá vào đầu Zoro một cú, cả hai lại xông vào đánh nhau. Luffy vẫn chưa hết hối hận vì quyết định sai lầm, còn Law thì tiếp tục mỉm cười bí ẩn.

Liên minh hải tặc mà Law và Luffy thành lập ra trong vài câu nói ấy đã đánh bại Ceasar và giải cứu lũ trẻ thành công. Hóa ra ông chủ đứng đằng sau Ceasar lại là Doflamingo - một trong số Thất Vũ Hải dưới quyền Chính phủ thế giới, biệt danh Joker, cũng là người đang làm ăn với Kaido, tức là hắn là một trong số các mục tiêu của liên minh hải tặc. Monet - thuộc hạ của Doflamingo được hắn cử đến giúp đỡ Ceasar đã hi sinh. Cả Baby 5 và Buffalo cũng là thuộc hạ của Doflamingo tới cứu Ceasar cũng bị đánh bại. Ceasar bị bọn họ trói lại đem lên thuyền, tất cả rời khỏi hòn đảo kì quặc Punk Hazrad ấy. Tuy nhiên, trước khi chết, Monet đã kịp mật báo cho Doflamingo về kế hoạch của Law và sự hiện hiện của băng Mũ Rơm.

“Băng Mũ Rơm?” Doflamingo mỉm cười sâu xa “Vậy là có thể gặp Hắc Cước Sanji sao?”

Ngay lập tức Doflamingo nhảy ra khỏi cửa sổ. Hắn tạo những sợi dây tơ vô hình làm đường đi để hắn có thể bay về hướng của Punk Hazrad. Nhưng lúc hắn đến chỉ có Baby 5 và Buffalo bị trói đang ở đó, hắn liền đem họ quay lại Dressrosa. Doflamingo tiếc nuối, nếu nhanh chân chút nữa là gặp được Hắc Cước rồi. Không sao, theo như hiểu biết của hắn về Law, có lẽ Law và đám Mũ Rơm giờ đã ở Dressrosa rồi. Thật ngu ngốc, đó là vương quốc mà hắn cai trị, bọn chúng đang tự chui đầu vào rọ rồi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc mà hắn đã nhìn thấy con thuyền có căng buồm biểu tượng đầu lâu đội chiếc mũ rơm. Nụ cười của hắn càng thêm sâu xa. Kia rồi, người con trai đó kia rồi. Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh ấy, cả hàng lông mày xoắn đặc biệt ấy nữa, không còn ai khác ngoài Hắc Cước Sanji. Chậc, đúng như trong lời đồn, cậu ta đẹp thật đấy.

Lúc này, theo như kế hoạch của Law thì đám Luffy, Zoro, Franky và Usopp đã vào trong Dressrosa để tìm kiếm và phá hủy xưởng sản xuất trái ác quỷ nhân tạo Smile, chặt đứt giao dịch của Doflamingo và Kaido. Người đầu tiên trên thuyền phát hiện ra Doflamingo là Law.

“Mọi người cẩn thận, Doflamingo tới rồi.”

“Hắn tới làm gì? Cứu Ceasar sao?” Sanji thắc mắc.

“Có lẽ thế.”

Ceasar đang bị trói bằng xích đá biển khúm núm nãy giờ, thấy cứu tinh thì gào to mồm.

“Joker, cứu tôi!!”

Sanji thấy vậy đạp cho Ceasar mấy phát, cười nhạt nói với Doflamingo.

“Nói cho ngươi biết tên kia, bọn ta sẽ không thả Ceasar ra cho ngươi đâu.”

Nhìn dáng vẻ cậu quyến rũ như vậy, Doflamingo nở nụ cười đầy hứng thú.

“Vậy sao? Được thôi, ta cũng không có ý định cứu hắn…”

“Sao?” Mọi người đều nhíu mày khó hiểu.

“Joker?!?” Ceasar nghe vậy khóc bù lu bù loa lên.

Nami nghi ngờ nhìn Doflamingo.

“Ngươi có ý gì? Không phải Ceasar là thuộc hạ của ngươi sao, tại sao ngươi lại bảo sẽ không cứu hắn?”

“Chậc…” Doflamingo tặc lưỡi.

Hắn bỗng dưng từ trên cao nhảy xuống thuyền Sunny. Mọi người thấy vậy ai cũng nâng tinh thần cảnh giác lên. Doflamingo là một người đàn ông trẻ tuổi cũng khá đẹp trai, nhưng hắn lại ăn mặc khá lố bịch với chiếc áo khoác có lông vũ màu hồng. Hắn bước đến gần mọi người, dừng lại trước mặt Sanji, dùng một tay nâng cằm cậu lên.

“Các ngươi có thể lấy Ceasar, đổi lại ta muốn người này cơ.” Hắn vui vẻ “Hắc Cước Sanji, em có đồng ý theo ta về làm hoàng hậu của Dressrosa không?”

Sanji: “...”

Bộ trên đời này thiếu con gái hay sao mà mấy tên đực rựa cứ bám theo Sanji này hoài vậy hả trời? Lại một lần nữa bị một thằng khác nâng cằm rồi buông mấy lời tán tỉnh sến súa, Sanji sắp bị chọc cho tức điên rồi. Cậu giơ chân đá vào bụng Doflamingo nhưng hắn chặn được, đồng thời hắn cũng giơ tay kéo cậu vào lòng. Hắn ghé cằm vào hõm vai của cậu, hít một hơi sâu.

“Chậc, mùi thuốc lá…”

Mặt Sanji tái mét. Tên này là biến thái à!! Dám ôm ông đây như vậy sao? Không chỉ biến thái, hắn còn có thể tránh được đòn của cậu rất dễ dàng, chứng tỏ hắn thuộc dạng mạnh chứ chẳng chơi. Cậu uốn éo muốn thoát ra khỏi cái ôm này nhưng thất bại.

Ở bên kia Law trông thấy vậy thì nheo mắt lại, anh nghiến răng.

“Tên khốn, buông cậu ấy ra!!!”

Đại chiến ác liệt giữa hai thằng đàn ông đã xảy ra. Law lôi kéo Doflamingo lên đất liền, tránh xa thuyền Sunny mà đánh nhau. Nhưng Doflamingo quá mạnh, anh dần bị kiệt sức. Anh có đưa cho Nami một tờ giấy Vivre Card, bảo bọn họ mau chóng dùng nó để đến một hòn đảo tên Zou, còn anh ở lại chặn đường của Doflamingo. Dù có ngàn vạn không muốn để Sanji đi, nhưng rõ ràng cậu ở lại chỉ thêm nguy hiểm, vì anh hiểu rõ tên Doflamingo nham hiểm và không từ thủ đoạn như thế nào.

Ở trên thuyền, mặc cho Sanji phản đối, Nami vẫn phân phó cho mọi người lái thuyền.

“Sanji-kun, hiện tại chúng ta đã biết tên Doflamingo đó nhắm vào anh, nên chúng ta sẽ phải rời khỏi đây ngay lập tức, mang theo cả tên phiền phức Ceasar này nữa.”

“Nhưng Nami-san…” Sanji nhíu mày muốn nói.

“Đừng nói nữa, tôi đã quyết định vậy rồi, chúng ta sẽ thông báo cho Luffy sau.” Nami ngắt lời anh “Chopper, lái thuyền đi.”

“Được.” Chopper gật đầu đồng ý.

Thuyền Thousand Sunny quay đầu, căng buồm hướng thẳng về phía đảo Zou theo chỉ dẫn của Vivre Card. Doflamingo nhìn con thuyền Thousand Sunny mang theo Sanji bỏ chạy mất rồi, cũng muốn đuổi theo nhưng lại bị vướng mắc bởi ba chàng trai của Thế Hệ Tồi Tệ Nhất. Hắn cười nhạt, âm thầm suy nghĩ sẽ hạ đo ván ba tên nhãi ranh chán sống này trước rồi đuổi theo bắt Hắc Cước của hắn về sau cũng không muộn.

Đáng tiếc là ý định ấy của Doflamingo không bao giờ thực hiện được, bởi vì hắn đã bị đám Luffy cùng với sự trợ giúp của rất nhiều người quen ở Dressrosa liên thủ lại đập cho tơi tả, sau đó bị hải quân áp giải về giam ở nhà tù Impel Down. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thua thằng nhóc miệng còn hôi sữa Monkey D. Luffy ấy, hoặc là do hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu. Đối với việc không thể hoàn thành chinh phục Hắc Cước Sanji, trong lòng Doflamingo rất không phục, và hắn đang âm thầm lên kế hoạch vượt ngục để trả thù.

Về phần Luffy, ngoại trừ việc đá đít được Doflamingo như mong muốn, cậu còn gặp được cả Sabo - người anh trai tưởng đã chết từ lâu khiến cậu ở trong tâm trạng rất phấn khởi. Ấn tượng của Luffy về người anh trai này hồi nhỏ là cậu nhóc mất hai cái răng cửa, vậy mà khi trưởng thành lại là một chàng trai đẹp và thành thục, lại còn rất tài giỏi nữa. Sabo hóa ra lại là tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng, cũng như là cấp dưới của cha Luffy. Sabo chỉ gặp cậu ít lâu rồi rời đi luôn.

Nhưng nếu có Sanji ở đây sẽ càng hoàn hảo hơn. Cậu thuyền trưởng rất nóng lòng muốn gặp lại Sanji. Theo như Law nói thì có lẽ đám Sanji đang ở đảo Zou. Ban đầu Luffy rất bất mãn vì Law đã để Sanji đi mà không kịp chào hỏi cậu, nhưng sau đó cậu có dùng Den Den Mushi gọi cho Sanji. Nghe giọng cậu đầu bếp làm thuyền trưởng thấy phấn chấn hơn, đó có lẽ cũng là nguồn động lực giúp Luffy đánh bại Doflamingo.

Luffy hồ hởi.

“Tiến về đảo Zou ngay nào!!!”

Tất cả mọi người, bao gồm đám Luffy, Law và cả mấy người samurai trên đường quen biết cùng nhau đi đến đảo Zou.

Đảo Zou hóa ra lại là một hòn đảo nằm trên lưng một con voi khổng lồ, cho nên hòn đảo này luôn di chuyển mà không ở yên một chỗ. Sống trên đảo Zou là tộc Minks. Bởi vì đám Sanji đến trước đã từng cứu giúp tộc Minks sau cuộc tấn công của băng hải tặc Jack nên băng hải tặc Mũ Rơm rất được chào đón, còn mấy người samurai từ vương quốc Wano lại có mối quan hệ rất thân thiết với tộc Minks. Họ đã mở một bữa tiệc lớn. Gặp lại đồng đội khiến Luffy rất vui. Tuy nhiên chờ mãi thì Luffy chỉ trông thấy Chopper và Brook chứ không có mặt Sanji. Luffy thấy hơi mất hứng, cả Zoro và Law cũng thế.

“Sanji đâu rồi?” Luffy nôn nóng hỏi.

Nhưng cả Brook và Chopper đều né tránh ánh mắt của cậu, ấp úng không nói ra lời.

“Em phải đi xem những người bị thương thế nào đây.” Chopper lấy cớ chuồn đi mất.

Kẻ ngốc như Luffy cũng hiểu là có chuyện không ổn đã xảy ra với Sanji rồi. Cậu nhóc ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là có kẻ nào háo sắc trông thấy Sanji nên đã bắt cóc cậu đi rồi? Có khả năng lớn là thế lắm vì Sanji đẹp như thế cơ mà. Luffy nắm chặt tay, cậu nhất định sẽ đập cho cái tên chán sống đấy một trận tơi tả!!! Mà không riêng Luffy, mà hai chàng trai còn lại cũng thế. Law âm thầm suy nghĩ nên chặt chân tay hay lấy trái tim của tên khốn đấy, còn Zoro với khuôn mặt sát khí thì đang cầm chặt thanh Meitou Shusui sẵn sàng rút ra chém giết bất cứ khi nào.

“Brook, ông nói mau lên, Sanji đâu rồi!!!” Luffy càng lúc càng gấp.

Phải mau chóng đi cứu Sanji thôi, ai mà biết được tên háo sắc kia đang giở trò gì với cậu ấy, liệu hắn có… cậu ấy không nữa >_<. Không được, lần đầu của Sanji phải là của mình!!!

“À, cái đó, Luffy-san à...” Brook quanh co “Sanji-san…”

Con người không thích vòng vèo như Zoro rất bực vì cái thái độ đấy của Brook. Zoro giơ lưỡi kiếm sắc bén trước mặt Brook.

“Nói hay ông muốn thành đống xương vụn?”

“Zoro-san, cậu bình tĩnh đã nào…” Brook hốt hoảng.

Lạ thật, cho dù Brook đã mất hết da thịt và chỉ còn lại độc có xương không nhưng ông vẫn thấy sởn gai ốc và túa mồ hôi hột. Chậc, mấy người trẻ dạo này chẳng biết kính lão gì hết, dọa ông sợ đến bay cả tim rồi. À mà ông làm gì còn tim đẻ bay nữa đâu, yohohoho…

“Luffy?”

Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu cam với thân hình quyến rũ khoác lên bộ váy màu tím đã xuất hiện. Khuôn mặt cô hiện rõ sự vui vẻ khi trông thấy cậu thuyền trưởng.

“Nami!” Luffy cũng hồ hởi không kém.

“Bọn tớ chờ cậu mãi đấy.” Nami mỉm cười.

“Shishishi, có việc mà…” Luffy khúc khích, sau đó cậu thuyền trưởng bỗng nghiêm túc lại “Đúng rồi Nami, Sanji đâu? Tớ hỏi đám Brook nhưng họ không nói.”

Nami chuyển từ vẻ mừng rỡ ban đầu sang buồn bã và đầy lo âu. Cô đột nhiên chạy tới ôm chầm lấy cậu thuyền trưởng.

“Nami?”

“Luffy, cậu phải hết sức bình tĩnh nghe tớ nói này. Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được Sanji-kun thay cậu.”

Đúng là Sanji có chuyện rồi! Ba chàng trai của Thế Hệ Tồi Tệ Nhất cau mày, chờ Nami nói tiếp.

“Cả Zoro và Law cũng vậy, thất tình tuy là không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng không cần quá đau lòng vì nó đâu…” Nami lảm nhảm “Tuy là Sanji-kun đã thuộc về của người khác, nhưng cậu ấy vẫn là đồng đội của chúng ta, và chúng ta vẫn phải có nghĩa vụ đi cứu cậu ấy…”

Zoro khó chịu ngắt lời cô.

“Này mụ phù thủy, cô đang nói cái gì thế hả? Nghe chẳng hiểu gì hết.”

Tên khốn, ngươi dám gọi ai là mụ phù thủy thế hả? Nami nghiến răng ken két, vừa định tung mấy liên hoàn vả vào bộ mặt đẹp trai của Zoro thì Luffy đã nhảy chồm tới.

“Rốt cuộc ý cậu là sao hả Nami?”

Thôi, nhịn một chút cũng chưa chết ngay được. Nami hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

“Nghe cho kĩ đây mấy tên đần kia.” Nami nói “Sanji chuẩn bị kết hôn rồi. Là lấy con gái đấy! Mấy tên con trai như mấy người vẫn không so được với một cô gái xinh đẹp mông cong ngực nở đâu, nhất là đó lại là Sanji-kun. Mặc dù cậu ta là bị ép buộc…”

“Cái gì?!?” Ba miệng một lời.

Theo như lời Nami thì hóa ra Sanji là con trai của gia tộc Vinsmoke - gia tộc sát thủ hàng đầu thế giới. Họ đã tìm cách bắt ép Sanji trở về kết hôn với Pudding - con gái của tứ hoàng Bigmom. Nghe nói cô gái đó cũng khá xinh đẹp, đã vậy còn được làm con rể tứ hoàng, chắc là Sanji đang vui mừng lắm. Nhưng không có nghĩa là ba chàng trai ở đây cũng vậy. Họ đang lồng lộn lên vì nghe tin cậu đầu bếp sắp sửa lấy vợ. Nhất là Luffy, cậu thuyền trưởng gấp đến mức mang theo mấy người Nami, Brook và Chopper để dẫn đường rồi nhảy khỏi đảo Zou, bảo là sẽ đi làm anh hùng cứu mĩ nam thành công trở về. Vài ba người tộc Minks vì lo lắng nên cũng đi theo cậu.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Zoro nhìn Law nói.

Law vừa định gật đầu thì bị mấy người Kingemon cản lại.

“Không được! Mấy người cần phải về vương quốc Wano giúp chúng tôi. Cậu Luffy trước khi đi đã kí kết liên minh và đồng ý thế rồi!”

Zoro: “...”

Law: “...”

Tên khốn Monkey D. Luffy, ngươi giỏi lắm!!! Bình thường trông cậu ta ngây ngô thế thôi chứ thật ra khó lường lắm. Nhìn xem, cậu ta đã loại được hai tình địch lớn để có thể thành công đi cứu Sanji một mình rồi. Đi giúp người dân Wano thì cũng được thôi, nhưng biết đến bao giờ mới được gặp lại Sanji đây cơ chứ.

Lúc này, Luffy hắt xì một cái. Chắc là ai đang nói xấu cậu đây mà. Kệ, đâu có quan trọng bằng đi cứu Sanji được! Luffy hăng hái ngồi trên đầu con sư tử của Thousand Sunny, hét lớn.

“Đi phá tan cái đám cưới ấy và cướp Sanji trở về thôi!!!”

Ở một nơi nào đó, Sabo cầm một tờ giấy lên đọc, khẽ mỉm cười. Koala thấy vậy thì cau mày.

“Trụ sở của chúng ta đã bị băng Râu Đen phát hiện và phá nát rồi, cậu vẫn còn có tâm trạng để cười hay sao?”

“Tại sao không chứ?” Sabo vui vẻ “Tôi vừa tìm thấy thứ rất thú vị.”

“Thứ thú vị?” Koala nghi ngờ.

Sabo không đáp mà quay đầu rời đi. Koala vội vàng gọi anh lại, và anh chỉ giơ bàn tay còn cầm tờ giấy ấy lên lên, không ngoảnh lại mà làm hành động vẫy tay với cô.

“Có lẽ tôi nên đi tìm thằng em nghịch ngợm của mình lần nữa thôi.”

Tờ giấy trên tay Sabo là một tờ lệnh truy nã, trong hình là một chàng trai tóc vàng có đôi mắt xanh và hàng lông mày xoắn rất đặc biệt. Bên dưới tấm ảnh ấy còn có những hàng chữ được in rất rõ nét.

Sanji.

Only alive.

~ The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top