Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lost the Sun..

"Hãy quay về hướng mặt trời, thì bạn sẽ không thấy bóng tối"

Đó là câu nói mà tôi vẫn thường nghĩ, mặt trời mang đến nguồn sống cho con người. Còn đối với tôi, một tiểu mặt trời đem lại niềm vui và hạnh phúc kể cả sự đau khổ...

Chẳng ai khác ngoài người con gái tôi yêu, Park Chaeyoung

Tôi yêu em đến điên dại, không để kẻ nào làm tổn thương em dù chỉ một chút! Tôi và em đã từng nói yêu nhau sẽ ở bên nhau đến hết đời, tôi ngây ngốc tin lời em. Để bây giờ chính em lại sắp rời bỏ tôi...

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông điện thoại vực tôi dậy khỏi suy nghĩ, trên màn hình hiện rõ dòng chữ "Bác sĩ Kim"

"Cô La, cô ấy đang rất đau đớn!"

Tim tôi hững một nhịp, không nói không rằng chỉ vội vã cúp máy rồi chạy đi đến nơi đó. Một nơi rất thân thuộc với tôi

Bệnh viện Seoul

Chạy đến thang máy nhưng đợi rất lâu vẫn chưa thấy mở, đợi không nổi nên tôi đã đi đường cầu thang để có thể đến cạnh em nhanh nhất.

Tôi chạy từ lầu này sang lầu kia, mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt nực cười, họ nói tôi là một con ngốc! Thang máy ngay trước mắt vì sao không bước vào mà lại phải chạy lên từng nấc cầu thang như thế?  

Tôi mặc họ! Vì họ không thể biết được người con gái tôi yêu đang phải chống chọi với những cơn đau thấu tận xương tuỷ do di chứng của căn bệnh ung thư não ác tính...

Việc quan trọng là Chaeyoung sắp chịu không nổi rồi, đến được phòng em. Chỉ cần đứng ở ngoài đã nghe rõ những tiếng rên đau đớn của em, tim tôi đau lắm, tôi không thể giúp em bất cứ thứ gì mà chỉ có thể nhìn em đau đớn từ ngày này sang ngày nọ. Tôi lấy hết can đảm bước vào phòng

Chaeyoung nhìn tôi, lại bắt đầu cười. Một nụ cười chỉ hờ hững trên khuôn mặt hốc hác của em nhưng nó khiến lòng tôi ấm áp vô cùng

"Li..Sa"

Em khó khăn gọi tên tôi, cơn đau lại kéo đến khiến em khẽ rên lên một tiếng, Chaeyoung em ấy còn chả dám rên lớn vì sợ tôi đau lòng. Tôi đến gần em hơn, quỳ xuống bên cạnh giường xoa đầu và nắm lấy tay em, đặt một nụ hôn lên trán lắm tấm mồ hôi của Chaeyoung, tôi an ủi

"Chị đây, chị đang ở bên cạnh em rồi này! Em đau ở đâu hay chị xoa bóp cho em nhé?"

Mỗi ngày trôi qua cứ như địa ngục đối với người con gái tôi yêu, Bác sĩ họ phải lấy tuỷ của em để theo dõi tình trạng sức khoẻ của em hằng ngày. Mỗi lần lấy là như rằng đau thấu xương thấu thịt, thế nhưng Chaeyoung em ấy vẫn kiên cường mặc chúng dày vò, em kiên cường cố gắng vì tôi, vì muốn ở bên cạnh tôi lâu nhất có thể...

"Lisa, thấy chị em không còn đau nữa. Chị ôm em một chút được không?"

"Được chứ"

Tôi đáp ứng nhu cầu của em, trèo lên giường ôm lấy Chaeyoung vào lòng. Em yếu ớt ôm lại tôi, trên người Chaeyoung bây giờ trằn trịch những sợi dây đo tim, dây truyền và cả ống thở. Tôi ôm em, xoa lấy thân thể gầy gò của em ấy, kể từ lúc xạ trị đến giờ Chaeyoung còn chả nuốt nổi một tí thức ăn vào miệng thảo nào lại trông không có sức sống thế kia

"Lisa, chị hát cho em nghe đi""

"Hát sao? Em muốn nghe bài gì?"

"Ấm Áp"

Cổ họng tôi chua chát nhưng vẫn cố chiều theo ý của Chaeyoung

"🎼Những gì em nói đều có thể trở thành sự thật
Tôi đều bằng lòng thực hiện
Đoàn tàu vẫn lắc lư theo quy luật🎼"

Chỉ vừa hát vài câu thì Chaeyoung đã chìm vào giấc ngủ, em ôm chầm lấy tôi. Phà từng hơi thở ấm nóng vào cổ tôi, chỉ khi em ngủ tôi mới có thể ngắm nhìn được khuôn mặt bình yên không một chút đau đớn của em. Chỉ có thế mới làm tôi yên lòng được...

Nằm được một lúc Bác sĩ Kim lại vào phòng, thấy được cảnh như vậy chỉ ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy tránh đánh thức Chaeyoung, chỉnh lại tư thế cho em, tôi bước ra ngoài trong tâm trạng hồi hộp liền bắt gặp khuôn mặt nghiêm trọng của bác sĩ Kim

"Chaeyoung em ấy có cải thiện tốt hơn không, Bác sĩ Kim?"

"Cô La, tế bào ung thư đã lan ra gần hết cơ thể. Chỉ sợ cô ấy còn không sống nổi trong vài ngày"

Mọi hy vọng của tôi đều sụp đổ khi nghe được câu nói đó, không cải thiện mà còn tồi tệ hơn? Ánh mắt tôi vô hồn tuyệt vọng, ông trời đúng là không công bằng với sự kiên cường gần một năm nay của em. Ông ấy lại muốn cướp Park Chaeyoung khỏi tay LaLiSa này...

"Xin chia buồn cùng cô!"

Bác sĩ Kim lặng lẽ bỏ đi, tôi ngồi trầm mặc trước phòng. Tôi vứt bỏ vỏ bọc bên ngoài mà bắt đầu yếu đuối, bắt đầu rơi lệ

"Chaeyoung...hức...chị..chị xin lỗi..chị là kẻ vô dụng! Chị Không thể giúp em bất cứ thứ gì.. hức"

Cả một hành lang bệnh viện trống vắng chỉ vang lên tiếng khóc nức nở của Lisa, cô oà khóc như một đứa trẻ mất mát đi món đồ mà mình yêu thích nhất. Nhưng tiếc là đứa trẻ như Lisa lại không được bất kì ai dỗ dành...

Sáng hôm sau

La Company

"La tổng! Một lát chúng ta có cuộc họp cổ đông"

Thư kí Lee đứng một bên, nhắc nhở tôi về cuộc họp. Tôi tỏ vẻ không hứng thú đến nó, liền từ chối

"Tôi không tham gia"

"Nhưng nếu chị không tham gia thì lại không nể các cổ đông lớn, cuộc họp lần này là nói về việc cổ phiếu giảm"

Tôi bỏ mắt kính xuống, xoa xoa thái dương, thở dài

"Thôi được rồi"

Tôi bảo thư ký Lee lấy hộ tôi một vài bộ hồ sơ quan trọng, còn bản thân thì bỏ ra ngoài đi đến phòng họp trước

Vừa bước vào phòng họp liền đối mặt với những khuôn mặt nghiêm túc của tất cả mọi người làm tôi khó thở, họ đều dồn ánh mắt vào tôi

Vừa đặt thân xuống ghế ngồi, ngay lập tức liền có người đứng lên khiển trách tôi

"La tổng, cô hãy giải thích cho chúng tôi biết. Cổ phiếu vừa qua sao lại giảm đáng kể như vậy?"

"Chẳng phải cô đã nói sẽ giải quyết chuyện này sao?"

"Nếu cô còn tiếp tục như vậy thì tiền đầu tư của chúng tôi coi như vứt xuống biển!"

Hàng tá câu hỏi đều quăng vào đầu tôi, họ còn không để tôi trả lời đã hỏi đến câu khác. Tôi không trả lời họ chỉ ngồi yên chịu trận, vì tôi biết chỉ khi để họ xả trút hết cơn giận thì lời nói của bản thân mình mới có giá trị hơn những lời nói mất kiểm soát của những con người trước mặt mình

Đột nhiên điện thoại lại rung lên, tôi lấy ra xem là ai. Lại là số của Bác sĩ Kim, sao lại gọi nữa rồi? Một dự cảm không lành liền vụt qua đầu tôi, tôi lắc đầu không cho phép bản thân mình nghĩ bậy

"Tôi xin phép"

Bước ra ngoài bỏ mặc đám cổ đông kia giận xanh người, vừa bắt máy tôi lại nghe tiếng thở thoi thóp của Chaeyoung...

"Lisa a! Em..cần..chị"

Không ổn rồi, Ngực trái tôi đau quá! Park Chaeyoung xin em đừng có chuyện gì, dù có bỏ rơi tôi cũng hãy để tôi nhìn thấy em lần cuối.

Đường cao tốc lại nghẹt xe, tôi tức tốc bỏ xe lại tự thân chạy đến bệnh viện. Tôi không muốn Chaeyoung đợi tôi thêm một giây nào nữa, thời gian của em không cho phép em làm điều đó

Chạy, tôi cứ đâm đầu chạy, chạy nhanh nhất có thể, dù có vấp ngã vẫn phải nhanh chóng đứng lên. Đôi cao gót khiến chân tôi đau điếng, đành vứt nó sang một bên, tôi chạy chân trần đến bệnh viện.

Đến nơi, chân tôi bắt đầu chảy một ít máu do ma sát với mặt đường quá nhiều. Tôi chạy đến phòng đặc biệt nhìn thấy em đang mơ màng trên giường, xung quanh có rất nhiều bác sĩ. Tôi ngây ngốc đứng ở ngoài nhìn vào, đặt tay lên tấm kính ngăn cách thầm cầu mong em đừng xảy ra chuyện gì. Một lúc sau bác sĩ Kim cùng một vài người khác bước ra khỏi phòng

"Cô La, cô ấy đang rất yếu....có thể ra đi bất kì lúc nào. Cô nên ở bên cô ấy ngay lúc này"

Nghe được những lời đó tôi chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt vào, bước vào phòng. Đôi mắt em mơ màng nhìn tôi chỉ tiếc là em không cười nổi nữa rồi, Chaeyoung dùng một chút sức lực ra hiệu cho tôi đến gần. Tôi vội đến gần em

"Lisa à, em thừa biết bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa. Em muốn cùng chị làm một điều xem như là lần cuối cùng khi ở bên chị được không?"

Lời nói ấy cứ như nguyện vọng cuối của Chaeyoung, nó làm trái tim tôi tan nát. Khoé mắt tôi lại ướt át, tôi gật đầu. Em mỉm cười nhìn tôi, bắt đầu thì thầm vào tai

Khi nghe xong lời Chaeyoung nói tôi chậm rãi ôm trọn cơ thể ốm yếu của em để lên một chiếc xe lăn được đặt sẵn trong phòng, tôi bắt đầu đẩy em ra khỏi phòng

Những bác sĩ khi nãy thấy thế liền vội đến cản đường tôi và em

"Cô La à! Cô ấy còn rất yếu nên không được đâu"

"Không được thì tôi vẫn làm, đây là điều mà Chaeyoung muốn tôi thực hiện

Bác sĩ và y tá ra sức can ngăn tôi khi tôi đang cố gắng đưa Chaeyoung ra khỏi bệnh viện, em ấy nói em ấy muốn ngắm hoàng hôn cùng tôi như ngày cả hai mới quen nhau. Em muốn muốn trãi lại cảm giác hạnh phúc giống như lần đầu tiên mà tôi và em ấy đã hẹn hò tại một bờ biển gần thành phố

"Cứ để cô ấy đi"

Giọng nói của một người đàn ông vang lên, người đó là bác sĩ Kim. Ông ấy cho phép tôi đi, không nghĩ nhiều tôi liền đẩy Chaeyoung ra khỏi cái nơi ngộp ngạt đó. Đi dọc theo đường ra biển, ánh nắng chiều xua tan đi cái lạnh của mùa đông. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và ấm áp như lúc này

"Lisa, hoàng hôn đẹp quá!"

Tôi và Chaeyoung ngồi trên tảng đá gần đó, em ấy dựa vào người tôi, đôi mắt hướng về phía mặt trời. Tôi cảm nhận được hơi thở, trái tim của em đang vang lên một cách yếu ớt

Đau! Nó đau lắm, trên đời này chẳng có gì đau đớn bằng nỗi đau mất đi người mà chúng ta yêu thương nhất. Còn đối với tôi nỗi đau này cứ như một liều thuốc đầu độc tôi hằng ngày và chậm rãi...

"Em có nhớ chị đã từng nói em là mặt trời, còn chị là mặt trăng không?"

"Em..nhớ"

Chaeyoung thì thào trả lời

"Em có biết vì sao không? Vì đối với chị em là mặt trời, em mang đến nắng ấm cho tháng ngày lạnh lẽo của chị"

Chaeyoung nghe nhưng không nói gì cả, tôi mỉm cười ôm chặt lấy em hơn

" Bỗng nhiên bây giờ chị thấy chị hiểu sai rồi! Bầu trời không có em, dù cho là có ánh mặt trời rực rỡ thì nó cũng trở nên u ám"

"Thế..Mặt trăng có yêu..mặt trời không?"

"Tất nhiên có! Chỉ tiếc khoảng cách của nó xa lắm, dường như là không bao giờ chạm tới được. Dù cho có chạm tới được thì cũng chỉ là khoảng thời gian ít ỏi"

Mặt trăng gặp mặt trời còn không đến nổi hai lần trong một năm, giống như tôi và em ấy có thể gặp nhau có thể yêu nhau nhưng không thể bên nhau...

"🎼Yêu một người chính là hy vọng người ấy sống thật tốt
Cảm giác ấm áp từ tận con tim
Em quan trọng hơn chính bản thân tôi🎼"

Tôi ngân nga bài hát dang dở

Đôi tay em không còn nắm lấy tay tôi nữa, nó vô lực rơi xuống.

Chaeyoung đi thật rồi...

Tôi kiềm nén cảm xúc và lấy trong túi mình ra một chiếc hộp mà luôn được tôi cất giữ bấy lâu nay, tôi nhẹ nhàng đeo nó vào tay em.

Xem kìa!

Nó sẽ đẹp biết chừng nào nếu em khoác trên  mình thêm một chiếc áo cưới và tôi sẽ đứng ở lễ đường chờ đợi những lời hẹn ước cùng em, tôi và em cùng đeo nhẫn cho nhau và đôi ta sẽ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trước những lời hò reo của khán giả bên dưới

Sẽ hạnh phúc biết nhường nào khi tôi có thể thét to cho cả thế giới biết em là vợ tôi?

Nhưng rồi em đã bỏ đi mãi mãi và để lại thứ tình cảm dang dở của đôi ta, phá tan giấc mộng hạnh phúc mà tôi từng mơ tưởng giữa chúng ta

Em chỉ để lại cho tôi thân xác lạnh ngắt không còn một chút hơi thở của em, để tôi phải ôm nó và khóc trong sự điên dại

Tôi khóc một cách lặng câm..

Tôi khóc một cách vô vọng.

Tôi mất đi mặt trời, mất đi ánh nắng, mất đi sự ấm áp và mất cả em.

---------------The End---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top