Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Time Machine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo của câu chuyện: Today I found the King to reign my heart.

Năm 2015.

Taeyeon's POV,

Taeyeon nhìn mình trong gương lần nữa, cậu thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình không được ổn, cậu thấy tóc tai mình rối bù, cậu thấy da mặt tái nhợt không sức sống, và chiếc áo sơ mi màu xanh đen khoác ngoài này có vẻ hơi...tẻ nhạt cho ngày hẹn đầu tiên.

-          Awwww

Cậu tát nước lên mặt bằng hai bàn tay, cố gắng nuốt trôi cảm giác điên cuồng này. Cậu đã thu âm suốt 5 tiếng, cô ấy xuất hiện trong từng giây phút cậu nhắm mắt lại và cất giọng hát, mái tóc, nụ cười, những ngón tay, cách cô ấy bước ra khỏi phòng tắm mỗi sáng... Cậu nhốt mình với thể giới của cậu và cô ấy - trong một mối tình tưởng tượng - và cậu không thể hiểu nổi tại sao mình cảm thấy hạnh phúc như thế, chỉ cần như vậy trước đây. Vì vậy mỗi khi thu âm xong cậu luôn cảm thấy như ai đó rút hết năng lượng của mình, chỉ muốn nằm dài trên ghế và để Ginger cắn vào những ngón tay mình buông thõng phía dưới, và nghĩ về cô ấy.

Vậy mà hôm nay cậu còn ôm đồm, không chỉ là một việc như tạt qua đâu đó mua kem cho Yoong hay lượn lờ ở Toy re Us để lấy bộ lego mới, hay cố ý nhắn tin cho Fany kiểu rất ngây ngô "tớ đã thu âm xong, vậy nên,.. hẹn gặp cậu ở nhà", kiểu tin nhắn của người bạn thân không cần hồi âm của cậu suốt 4 5 năm qua với cô ấy, hôm nay, sau 7 năm, cậu chính thức hẹn hò.

-          Chỉ là đến đó, đón cô ấy và đi ăn tối, sau đó là...ahhh ughrrrrr...

Cậu lại vò đầu bức tai chống tay lên bồn nước, cậu không biết phải làm gì cho hôm nay, sau đêm đó mọi chuyện thật khó tin, mấy đêm qua cậu đã đào bớt hết can đảm, cậu lái xe lang thang khắp ngóc ngách của sông Hàn, cố ý về trễ để không phải gặp cô ấy, và rồi trong vô thức cậu đã nhắn tin rủ cô ấy đi ăn tối. Nếu ở trước đây 3 ngày thì đó là một việc bình thường nếu không muốn nói là chẳng có gì phải suy nghĩ, cô ấy là Tiffany, cô ấy là bạn thân của cậu 7 năm qua, nhưng cô ấy đã gần như quấn lấy cậu hôm đó, cô ấy đã nói trước tất cả, còn cậu chỉ biết đứng đó, nhìn cô ấy như một kẻ ngốc. Cậu đã cư xử không có chút sức mạnh và sự trả lời nào cho tất cả những gì cô ấy xứng đáng có.

Taeyeon đã lo sợ suốt 3 ngày.

Cậu hoàn toàn có cơ sở. Cậu đã ở bên Fany đủ lâu để hiểu về tính cách lẫn cảm xúc của cô ấy. Cô ấy nhạy cảm, rất hay cảm thông và dành tình cảm cho những ai yêu quý mình, cô ấy tin người và hay để trái tim quyết định, cậu đã nhìn thấy cách cô ấy hẹn hò, mọi chuyện chóng vánh, cô ấy chỉ đơn giản là luôn cho người khác cơ hội. Và điều quan trọng nhất có lẽ là, cậu đoán là cô ấy (lẫn cậu) đều chưa có kinh nghiệm trong việc yêu... một người con gái khác. Taeyeon đã giấu kín điều này rất lâu, cho đến khi cậu thở dài nhìn xuống sân căn hộ, cô gái đó đang sải những bước chân quyến rũ trước mắt cậu, với tất cả những điều tuyệt vời mà cậu chỉ dám lén nhìn, cô ấy sẽ đi chơi với ai đó tối nay, cậu lại ngước lên nhìn vào khoảng đen trên cao, cậu nghĩ cậu đang chết dần với thứ tình cảm sai trái này, cô ấy quá hoàn hảo dành cho cậu, quá xinh đẹp để yêu cậu và quá trong sáng để cậu có thể làm tổn thương, và cậu quyết định thỏa thuận với từng tế bào mang tên "Tôi yêu Fany" rằng, cậu chỉ cần ở cạnh cô ấy - lâu đến khi nào có thể - là đủ.

Taeyeon sợ rằng những gì cậu may mắn có được đêm đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, chỉ là do nhạc trong bar làm cô ấy kích thích, chỉ là do cô ấy đã đau khổ vì ai trước khi cậu đến đón (cậu bỗng giận dữ khi nghĩ đến chiều hướng này), chỉ là cô ấy cần một bờ vai để ôm, chỉ là đèn trong đó quá tối để cô ấy không phân biệt được đâu là mắt, mũi hay ... môi, hoặc cô ấy tưởng cậu là ai đó...

Cậu thở dài. Tự biện minh rằng đó có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất, cô ấy không thể nào trở thành GAY chỉ trong ... ba mươi phút được. Cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để nếu cô ấy có vô tình phát hiện ra bất kì điều gì bất thường từ cậu, cô ấy cũng phải đã hành động như tối đêm đó, không phải đợi đến bây giờ, sau khi cậu đã trở nên quá khác ngày xưa, cho đến khi cậu đã trở thành giáo sư trong việc giấu đi cảm xúc. Cô ấy không thể nhận ra, ít ra là trong vài năm gần đây, cậu đã tránh xa cô ấy hết mức có thể rồi mà...

Điện thoại cậu rung lên bên trong túi áo, là tin nhắn của Fany.

"Buổi thu âm thế nào? Cậu có mệt không?"

"Tớ ổn. Bây giờ tớ sẽ đến chỗ cậu. Cậu đã sẵn sàng đi chưa?"

"Tớ đang đợi đây (:." - Tin nhắn trả lời đến nhanh chóng từ cô ấy.

"Lái xe cẩn thận." - Thêm một tin nhắn nữa.

Trước đây cô ấy vẫn quan tâm đến cậu như thế, nhưng bây giờ cậu thật sự khó thở khi đọc những tin nhắn thế này, cô ấy không chỉ là bạn, giờ đây cô ấy là đối tượng cậu đang thích và đang được chấp nhận.

Cậu chào mọi người trong phòng sản xuất và gởi tin nhắn cho người quản lý, hôm nay cậu sẽ tự lái chiếc BMW yêu thích của mình đi đón cô ấy, mọi thứ phải thật hoàn hảo và sẵn sàng cho ngày hôm nay.

Taeyeon lao ra khỏi phòng thu như một chú chim lần đầu tiên sải cánh, cậu đã chờ đợi quá lâu, như chưa bao giờ biết tình yêu là gì, cậu không hiểu cho đến khi bản ngã của cậu gục xuống trước cô ấy, Taeyeon đã khác xưa, đã trưởng thành, đã đủ mạnh mẽ cho cô ấy, vì cô ấy. Và sẽ mãi mãi là Tiffany, cậu đã thử nhìn Sica hay bất kì người con gái nào khác với cảm nhận của cậu dành cho cô ấy, nhưng vô vọng. Cậu không thể rạo rực, cậu không thể chán ghét khi thiếu vắng, cậu không thể ham muốn, cậu không thể muốn mình được cưng chiều như khi ở bên cô ấy. Và cậu thật sự cảm thấy ổn với những gì tạo nên một Fany chưa hoàn hảo, cậu muốn được ở cạnh những khiếm khuyết đó, muốn là mảnh ghép còn lại trong cuộc đời cô ấy.

Có lẽ cậu nên chuẩn bị thêm một ít liều lĩnh và bất chấp tất cả cho lần hẹn hò này, cậu thà gánh chịu mọi rủi ro ở tương lai vì cậu không đủ minh mẫn để tiếp tục suy nghĩ, cô ấy cũng đang cho cậu thấy rằng cô ấy thích cậu, đâu còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Nhân viên tiệm làm tóc's POV,

-          Hôm nay em đi sự kiện nào à?

-          Kh..không ạ, sao unnie hỏi vậy?

-          Vì hôm nay em đã làm tóc và trang điểm, nên unnie nghĩ em sẽ đi sự kiện.

-          À..em chỉ ra ngoài thôi...

-          Vậy thì unnie nghĩ rằng nó phải rất quan trọng,... xong rồi đây Fany!

Cô nháy máy với Fany qua gương khi thấy mặt em ấy đỏ lên vì ngại ngùng.

Rõ ràng là cô ít khi nào thấy Fany hồi hộp và bồn chồn như buổi chiều hôm nay, ngay từ khi em ấy bước vào cửa tiệm, cô đã thấy một Fany khác, tinh thần em ấy không giống như những lần làm tóc hay trang điểm để đi diễn. Em ấy hỏi về kiểu tóc nào tự nhiên nhưng vẫn không quá đơn giản, em ấy hỏi về màu móng tay nào sẽ hợp với kiểu make up nhẹ nhàng mà em ấy muốn, em ấy bối rối như một cô bé mới hẹn hò lần đầu.

Cô đã chăm sóc cho những đứa trẻ từ ngày đầu tiên debut đến hôm nay, và cô tự hào vì chúng ngày càng xinh đẹp, nhất là Fany, em ấy đã ra dáng phụ nữ, em ấy biết mình muốn gì và như thế nào là tuyệt nhất cho bản thân, và cô cũng nhận ra gần đây em ấy hình như đang để ý ai đó, người phụ nữ chỉ đẹp thật sự khi họ dành vẻ đẹp đó cho người mình yêu.

Em ấy chọn kiểu tóc xõa, xoăn nhẹ một chút ở đuôi tóc, mái xéo nhiều hơn qua một bên, lối trang điểm cũng dịu dàng như đi dự một bữa tối, và cô quyết định sẽ dùng hồng pastel cho màu móng tay của Fany.

Cô nhìn Fany đứng trước gương, đang chỉnh sửa cổ áo, với quần short ngắn, áo sơ mi jean và cadigan xám khoác ngoài thì chỉ cần một 1/10 liều lượng nụ cười như bây giờ, em ấy có thể giết cả tá đàn ông lẫn phụ nữ trên đường.

-          Cám ơn unnie, hôm nay em sẽ tự thanh toán.

Mặc dù đang dọn dẹp bàn trang điểm và chuẩn bị cho vị khách tiếp theo nhưng cô vẫn không thôi tò mò về người sắp đến đón Fany, nếu là xe của công ty thì cô coi như hoàn toàn mù tịt rồi, nhưng cô nghĩ nếu em ấy tự trả tiền bằng thẻ của mình thì chắc chắn đây là một cuộc hẹn riêng tư. Qua tấm gương lớn trên tường, cô ấy Fany đang chăm chú nhắn tin cho ai đó và ... bỗng mỉm cười.

Cô phải tự vỗ tay với chính mình rằng cô đang nắm giữ bí mật lớn nhất quốc gia rồi, Fany của GG chắc chắn phải đang hẹn hò.

Bây giờ chỉ còn chờ xem ai là người đến đón em ấy đi thôi.

-          Em đi nhé, cám ơn unnie một lần nữa.

-          Er... ai đón em? Hay unnie gọi taxi cho em?

-          Không ạ, em có người đón, em qua bên kia đường mua một ít nước.

-          Àh... có ổn không? Hôm nay không có ai đi cùng em à? Cần unnie đi cùng em không?

-          Em sẽ đeo kiếng, unnie đừng lo, sẽ nhanh thôi. Chúc unnie tối tốt lành.

Phần nhiều là lo lắng, một phần là tò mò, cô đánh liều bước ra gần cửa kiếng để quan sát Fany, em ấy đúng là đang đi vào Seven&Eleven ở bên kia đường. Nhưng em ấy nghĩ em ấy là ai cơ chứ, mọi thứ quá sức tỏa sáng so với bình thường, cũng may là đang đèn đỏ nên sẽ không có chiếc xe nào gặp tai nạn và không có những cánh đàn ông ngã rạp vì đôi chân của em ấy sải bước ngang qua.

Vài phút sau, cô thấy Fany bước vội vào chiếc BMW màu đen hai cửa đậu ngoài cửa hàng, chiếc xe dừng lại chỉ khoảng 10 giây rồi mất hút trên đường. Vì ở khá xa nên cô không nhận ra ai là người chủ chiếc xe đó, cô chỉ mong rằng nếu đây thật sự là buổi hẹn hò, thì đứa trẻ của cô sẽ được chăm sóc chu đáo và tận hưởng khoản thời gian này vì cô nhìn thấy hơn ai hết, cô biết hơn ai hết, Fany đang rất hạnh phúc.

Người bán hàng Seven&Eleven's POV,

Đó là Tiffany.

Tôi cam đoan đó là cô ấy, dù cả năm nay cả nhóm không có hoạt động ở Hàn nhưng ngày nào mà tôi không nhìn thấy cô ấy và các thành viên ở tạp chí, trên tivi cơ chứ.

Tôi gần như biếu không cô ấy lon nước vitamin trên tay, chỉ mong cô ấy đổi lại cho tôi một cái bắt tay, nhưng đứng gần cô ấy như lúc này thật là tôi chỉ muốn nhảy lên thiên đường mà thôi, có dám nói ra đòi hỏi điên rồ đó. Mấy ai có thể đẹp như cô ấy, hoàn hảo, tôi chỉ có thể dùng hai chữ đó thôi, tôi cũng chưa thấy cô gái nào đến lấy tiền ra khỏi ví cũng gây choáng ngợp như cô gái đứng trước tôi đây.

Và khi cô ấy nghe điện thoại thì tôi thật sự chết lặng, giọng cô ấy dạ vâng nghe như ai đó siết chặt não bạn và quăng vào dòng sông đầy mật ngọt vậy. Qua vài giây phải tính toán gởi lại tiền thối cho cô ấy tôi mới có thời gian để bản thân bình tĩnh lại, là ai vậy nhỉ?

Tôi sẽ phát điên vì tò mò nếu không rời khỏi chỗ tính tiền và nhìn ra ngoài cửa kiếng, tôi nín thở nhìn đôi chân cô ấy uyển chuyển trên đôi giầy cao gót, trong nắng chiều gần tắt mà cô ấy vẫn bừng sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Cửa xe bật mở, do người nào đó bên trong chồm ra mở cho cô ấy, chiếc xe cô ấy bước lên cũng đẹp nữa, nó chắc hẳn phải là siêu xe, và tôi không khỏi ghen tị với bất kì tên con trai nào ...er... là con gái sao?

Một cô gái, trong vài giây cuối cùng tôi đã nhìn sơ qua khuôn mặt người cầm lái, người đó đội nón và khá nhỏ người, tôi không nghĩ cô ấy chọn tên con trai biến thái tóc dài và khuôn mặt trắng bóc như em bé để làm bạn trai đâu. Cơ mà sao lại là bạn trai nhỉ? Là bạn gái thân thì sao?

Tôi chẳng thể cảm giác cô ấy chỉ là đi shopping với mấy cô bạn, cô ấy thật sự như một nữ thần giáng trần vậy, và vẻ đẹp như vậy chỉ dành cho những điều đặc biệt mà thôi.

Tôi không thể đợi đến tối về nhà để kể cho em gái tôi nghe chuyện ngày hôm nay, nó là một super sowon, nó chắc chắn sẽ cho tôi câu trả lời chính xác hơn.

Manager Park - Grand Hyatt VVIP 3 Star Restaurant's POV

Tôi biết rằng vị khách hôm nay rất quan trọng.

Đã lâu lắm rồi tôi mới được chủ tịch đưa lệnh phục vụ chính, đã lâu lắm rồi từ thời tổng thống Hoa Kì đến đây ăn tối cách đây 12 năm tôi mới thấy lại khung cảnh lộng lẫy này.

Và cũng từ lúc đó đến hôm nay, một trong những nhà hàng 3 sao chuẩn duy nhất của Seoul này mới được bao trọn bởi một người.

Sảnh chính của nhà hàng được trang trí màu hồng và trắng, mọi bàn ghế được dẹp đi hết, chỉ còn cây piano ở giữa. Và phòng VVIP lần đầu tiên được thiết kế đưa ra ngoài trời, ở độ cao của tầng 54, có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul về đêm, bên trên là những bóng đèn led thả xuống cùng lá và hoa của nhiệt đới.

Nhà hàng được thắp sáng bởi hơn 500 bóng đèn từ lối đi đến ban công ra bàn ăn của VVIP, không còn thứ ánh sáng nào khác. Không còn phục vụ nào khác được bước vào căn phòng này, tất cả phải đứng sau những cánh cửa kia, chờ đợi mệnh lệnh, vị khách ngày hôm nay không chỉ là người nổi tiếng mà còn là khách rất thân thiết của nhà hàng, tôi không thể để cô ấy phật lòng được.

-          Cô Kim đã đến thưa quản lý Park.

Trợ lý của tôi nói qua bộ đàm khi tôi đang đi một vòng xem xét vòng quanh chiếc bàn ăn duy nhất ở ngoài trời.

-          Mời cô Kim đi thang máy VVIP, cho người đi trước 5 mét như quy định.

-          Vâng. Khoảng 8 phút nữa cô Kim và bạn cô ấy sẽ có mặt ở trước cửa nhà hàng.

-          Tốt.

"Người bạn", mặc dù sự chuyên nghiệp trong công việc mang đầy tính đặc thù và riêng tư này khiến tôi cố bỏ qua chi tiết đó, nhưng tôi không phủ nhận sự ngóng đợi, vì chắc hẳn không có bữa ăn bạn bè nào mà... tôi ngoái lại nhìn phòng ăn 3 sao của khách sạn, với sức chứa hơn 300 người, giờ đây chỉ còn độc 1 chiếc bàn, với khung gỗ treo đèn kiểu cổ điển ngoài trời với nến thơm được căn dặn thắp sẵn trước 3 tiếng. Nếu cô Kim không đến cùng tổng thống Hàn Quốc thì tôi chẳng tưởng tượng nổi điều gì khác ngoài một buổi hẹn dành cho ... người yêu.

-          Cô Kim đã bước ra khỏi thang máy thưa quản lý.

-          Rõ rồi.

Tôi nhận ra ngay "người bạn" đi cùng cô Kim Taeyeon khi cả hai và trợ lý của tôi xuất hiện trên hành lang. Trong khi một phần suy nghĩ tôi bị chi phối bởi nhiều câu hỏi thì tôi nhận ra cô Kim đã đứng trước mặt mình. Cô ấy trông gầy hơn so với lần trước đến đây, và người đi kế bên cô ấy thật sự là một cô gái xinh đẹp.

-          Chào quản lý Park.

-          Vinh dự của nhà hàng chúng tôi khi được phục vụ cô Kim.

-          Xin hãy cho cháu một chút thời gian trước khi dùng bữa tối được không?

-          Vâng tất nhiên rồi. Cô Kim và...

-          Bạn của cháu.

Lời giới thiệu ngắn gọn dành cho người đang chiêm ngưỡng giá trị của sự hoàn hảo của nhà hàng chúng tôi. Và tôi gần như chắc chắn rằng đó là thành viên chung nhóm với cô Kim đây.

-          Vâng, cô Kim và bạn cô cứ tự nhiên, vui lòng nhấn chuông trên bàn ăn khi cần tôi.

-          Cám ơn quản lý Park.

Cô Kim quay lưng lại, đút tay vào túi quần, tiến lại gần cô bạn gái bé nhỏ của cô ấy đang hướng mặt về phía chiếc bàn ngoài trời. Đó là hình ảnh cuối cùng tôi vô tình bắt gặp khi lùi ra khỏi cánh cửa này. Người trợ lý nhìn tôi đầy ám hiệu, và tôi bật cười, vì tôi cũng không có quyền gì để nói về tình huống hiện tại, chỉ là có thể như thế, có thể không. Điều quan trọng với tôi bây giờ là bếp trưởng đã sẵn sàng phục vụ hay chưa.

-          Gọi bếp, cô Kim đã đến, chuẩn bị món khai vị.

Tiffany's POV.

Không phải cô không biết rằng Taeyeon là một tay ăn chơi, cậu ấy vung tiền mua xe thể thao, cái loại xe mà Fany nghĩ rằng nó chỉ phục vụ cho bản thân của cậu ấy thôi, chứ làm sao mà chở được hết mọi người với cái xe nhỏ xíu ấy được, cậu ấy mua nhà penhouse và hay có những trò tiêu khiển của mấy tay nhà giàu Miami mà cô biết, có chăng là cậu ấy suy nghĩ đơn giản và không hay thể hiện thôi.

Vậy đây là... cô cố gắng hoàn thiện suy nghĩ của mình, cậu ấy mời cô ăn tối, và cô ngỡ rằng chỉ mình mới là người quan trọng hóa bữa tối hôm nay, thậm chí cô sợ rằng mình điệu đà quá mức, cô sợ rằng Taeyeon chỉ đến với chiếc quần tập và áo thun nghèo nàn như mọi khi và chở cô đi ăn ramen ở đâu đó gần dorm, may mắn là cậu ấy đã nâng cấp trang phục một chút, nhưng rồi cậu ấy đưa cô đến đây, rồi bước vào đây, và cái cung cách này nữa. Cô chỉ biết chết lặng.

Cô quay lại nhìn Taeyeon đang đứng phía sau mình, cậu ấy nheo nheo mắt cười với cô.

-          Cậu... thích nơi này chứ?

Fany gần như đóng băng trong đôi mắt màu nâu đang nhìn mình, cô không thể nói chữ "thích" hay "cực thích", bởi vì chưa bao giờ gọi tên được cảm giác này trước đây, cô biết ý nghĩa của việc này, của việc nhà hàng này được cậu ấy bao trọn để dành cho cô đêm nay, của việc mọi thứ trang trí ở đây chắc hẳn phải cần có thời gian rất công phu để chuẩn bị, của việc cô biết số tiền bỏ ra ở đây là không dám tưởng tượng, chưa ai cho cô trải qua điều gì gần với tình huống này nên cô chỉ biết im lặng và cố gắng tìm cho mình một từ ngữ nào đó đừng quá ngốc nghếch để trả lời cậu ấy.

Cô thở hắt ra khi cậu ấy tiến gần đến trước mặt.

-          Nó...việc này...ý mình là nơi này... nằm ngoài mong đợi của mình Taeyeon a..

Taeyeon đã ở rất gần, chỉ cần nghiêng đầu cô có thể chạm vào khuôn mặt cậu ấy, và xấu hổ là cô muốn làm điều đó ngay bây giờ.

Và Fany hoàn toàn rõ ràng là Taeyeon là phái mạnh trong mối quan hệ giữa cô và cậu ấy bây giờ, cậu ấy luôn luôn ăn mặc như vậy khi không phải ở những nơi tiếp xúc với báo chí, hôm nay cậu ấy có sơ mi khoác ngoài, quần jean và boot. Bản thân cô đã ngã gục với hình ảnh này ngay khi nhìn thấy cậu ấy trên xe, giờ đây cậu ấy lại ở quá gần, mà cô cứ chần chừ không biết phải làm gì tiếp theo.

-          Tớ chỉ muốn một nơi ... riêng tư, mà... chỗ này nếu không trang trí một chút thì... trống vắng lắm.

-          Mình thích mà Taeyeon, ... nơi này tuyệt lắm.

Thật kì lạ vì không chỉ hôm nay, không chỉ sau đêm đó cô với cậu ấy mới ngại ngùng như thế này, trước đây với Taeyeon cô luôn không thể không giữ khoảng cách, cô không quen với việc đụng chạm và gần như là không thể làm như vậy với cậu ấy. Hoặc vì có thể cô nhận ra Taeyeon thích mình từ quá sớm, việc đó ngăn cản bản thân cô coi cậu ấy như một người chị em như 7 nhóc còn lại, cô tôn trọng tình cảm của cậu ấy.

-          Đến đó thôi.

Taeyeon hướng sự chú ý đến chiếc bàn duy nhất đặt ngoài trời, bên dưới chiếc chòi bằng gỗ được thắp sáng rực giữa màn đêm.

Cô từng nghe về chuyện nhìn vào bờ lưng của ai đó và bạn sẵn sàng đánh rơi vài năm tuổi chỉ để ôm lấy nó một lần trong đời. Đó là cảm giác của Fany lúc này, khi đi sau lưng cậu ấy. Từ sau khi kết thúc tour ở Nhật, cậu ấy ốm đi hẳn, giọng cậu ấy cũng không còn trong trẻo như trước, bác sĩ khuyên Taeyeon phải bớt la hét và nói chuyện để giữ thanh quản đến khi thu âm, và từ đó cậu ấy lại có cớ để im lặng hơn. Và có vẻ như cậu ấy lười ăn rồi hay thức khuya, cô luôn nhắn tin hỏi cậu ấy như kiểu "cậu đã về chưa? Mình sẽ ngủ trước đó" trong khi cô biết rằng nếu cậu ấy chưa về nhà, chưa vào phòng để kiểm tra cô - đang (giả vờ) - ngủ hay chưa thì chắc chắn cô sẽ thức đến khi nào nghe tiếng chìa khóa xe cậu ấy vứt lên bàn kiếng.

Cô hay bị như vầy, hay có kiểu bám viếu cậu ấy như thế này. Và cô tự thấy may mắn khi hai chân cô không quýnh quíu đến va vào nhau khi cô vội vàng lao đến bờ vai đi phía trước mình. Chỉ cách hai bước chân, mà cô nghĩ mình đã phải lấy hết can đảm của gần mười năm ở bên nhau cộng lại.

Vai cậu ấy chưa bao giờ đủ rộng để cô nương mình, nhưng cô thấy mình yếu đuối đủ để cậu ấy quay lại và ôm trọn cô trong vòng tay. Đôi tay cậu ấy siết chặt eo cô, bàn tay cậu ấy chạm vào tóc cô, và khuôn mặt Taeyeon gần cô đến nỗi cô có thể cảm nhận môi cậu ấy trên da thịt mình. Cô mặc kệ việc cậu ấy sẽ cho rằng cô vội vàng, mặc kệ việc rằng cô đã là người chủ động lần thứ hai, không, cô đã chủ động hàng tỉ lần, chỉ là tên này quá ngơ ngẩn để bỏ quên mất những lần cô tưởng như mình đã nói huỵch toẹt cả ra rồi.

Nhưng cũng thật mừng vì lần này cậu ấy đã ôm cô. Cái ôm của riêng Kim Taeyeon dành cho Tiffany, cái ôm luôn biến mất mỗi khi đứng trên sân khấu, cái ôm đã hao tổn của cô bao nhiêu tinh thần khi nghĩ về. Đến khi cậu ấy buông cô ra, cô có thể đoán được việc gì sẽ diễn ra tiếp theo, và trong một phần mười giây khi cậu ấy nghiêng đầu chạm vào môi cô thì cô đã hoàn toàn không đứng vững được nữa. Những ngón tay cậu ấy chạm vào gò má cô, xoa nhẹ và kéo cô vào hơi thở của cậu ấy, và ngay khi cô hé miệng để đáp lại cậu, là lúc cô biết rằng mình đã mất quá nhiều thời gian cho việc này, đáng lẽ phải xảy ra từ lâu.

Cô không biết cậu ấy đã "học" hôn từ ai và từ lúc nào, cô vừa nghĩ đến đã căm ghét chính suy nghĩ của mình, cô chỉ biết rằng nụ hôn này có thể kéo dài bất tận, và cô biết nếu mình không dừng lại, cô sẽ xé toạt quần áo trên người để nó cho cậu ấy thỏa sức chạm vào.

Và nụ hôn đầu đã dừng lại.

Fany dùng hai tay mình để giữ khuôn mặt Taeyeon trước mặt mình, cô hôn nhẹ lên môi cậu ấy một lần nữa như một lời cam kết sẽ để dành mọi thứ sau bữa ăn tối nay.

-          Vậy... Taeyeon đã thích em từ lúc nào?

-          ...

-          Em đoán nhé?

Cô bật cười khi nghe tiếng cậu ấy thở ra từ mũi. Cách cậu ấy ngại ngùng cắn cắn môi làm cô không cưỡng lại được việc dành cho nơi đó một nụ hôn nữa.

-          Lúc em bị thương. - Taeyeon vội trả lời.

-          Lần đầu? Gee?

-          ... ừ, lúc đó, Tae biết rằng Tae chưa bao giờ lo lắng cho ai như vậy..

-          Em biết.

Cậu ấy ngước lên nhìn cô, như chờ đợi một lời thú nhận khác, cậu ấy thật sự không nhận ra sao?

-          Em biết Tae dành tình cảm cho em, em nghĩ mọi người đều biết...

-          Mọi người?

-          Mấy nhóc, có thể chị quản lý nữa, có mấy ai cư xử như Tae với em? Trong khi chúng ta là con gái?

-          Đó là lý do em không dọn ra riêng năm ngoái?

-          Gần như vậy... lúc đó, em chỉ biết rằng mình không thể thức dậy mà không nhìn thấy Tae.

-          Đó là lý do em luôn đi ăn tối với Tae?

-          Ừ..

-          Em luôn dọn dẹp phòng cho Tae?

-          Ừ vì phòng Tae lúc nào cũng...

-          Và EM CHIA TAY ANH TA?

-          EM KHÔNG PHỦ NHẬN VIỆC ĐÓ, EM NHẬN RA EM NGHĨ VỀ TAE NHIỀU HƠN ANH TA TRONG SUỐT THỜI GIAN QUEN NHAU.

-          Fany!

Cô nhận ra tình huống hiện tại, cậu ấy mở to mắt nhìn cô như thế đêm nay cô đã dâng hiến hết cho cậu ấy. Cô nhận ra bàn tay cậu ấy một lần nữa kéo cô lại gần hơn từ phía sau.

-          Tae đã biết mình yêu em từ rất lâu.

Và cô biết mình phải học cách thở lại một lần nữa. Khi những từ đó thốt ra từ giọng nói cậu ấy, mọi thứ có vẻ không còn gì có thể đắt giá hơn, cô muốn nghe hàng ngàn lần nữa.

.

.

.

FIN

Tôi viết đến đây vào tối ngày 3.4.2014. Và sau nhiều ngày, tôi biết mình không thể tiếp tục viết nữa, câu chuyện tưởng tượng này phải chăng đã không còn nhiều căn cứ, cũng không còn ai dạy tôi cách để viết tiếp nữa, ít nhất là những câu chuyện hạnh phúc viễn vông này.

Nếu các bạn để ý, tôi đã thêm số năm vào đầu câu chuyện, chỉ để... ừ, cho hợp lý.

Xin lỗi các bạn vì một cái kết đột ngột, phần kết câu chuyện ở trên đã được định sẵn, nhưng tôi không thể đánh lừa cảm giác của mình được nữa. Tôi up lên đây để các bạn đọc qua như một thú tiêu khiển ngày cuối tuần.

 

Như chúng ta luôn nên xem những khoảnh khắc TaeNy như thế thôi

Tôi hy vọng tôi sẽ trở lại, khi ai đó dạy tôi cách để không nhìn vào sự thật nữa.

 

Xin chào,

 

Chief.

6.4.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top