Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot]

---

Trời chiều kéo theo những đám mây đen kịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp vội vã thu dọn sách vở, không ai muốn bị kẹt lại dưới cơn mưa.

Iruma, như thường lệ, thu xếp đồ đạc của mình và lấy chiếc ô từ trong cặp ra. Cậu mỉm cười khi nghĩ về việc sẽ đi bộ qua con đường ngắn gần nhà, dù trời mưa cũng không sao, vì cậu đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng khi Iruma vừa bước ra khỏi cửa lớp, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một góc phòng, nơi một người bạn cùng lớp đang loay hoay tìm kiếm một chiếc ô trong vô vọng. Không do dự, cậu tiến lại gần.

"Cậu không có ô sao?" Iruma hỏi nhẹ nhàng, giọng cậu lúc nào cũng ấm áp và quan tâm.

Người bạn đó ngẩng lên, ngạc nhiên rồi nhanh chóng lắc đầu. "À, tớ quên mất... Định chạy về nhà luôn, nhưng mà mưa to thế này..."

Iruma nhìn ra ngoài trời, mưa đã bắt đầu nặng hạt. Cậu không suy nghĩ lâu, lập tức đưa chiếc ô của mình ra. "Vậy cậu cầm ô của tớ đi. Tớ có áo khoác, sẽ không sao đâu."

Người bạn kia ngạc nhiên nhưng không từ chối, nở một nụ cười biết ơn. "Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm, Iruma!"

Iruma chỉ gật đầu, rồi chào tạm biệt. Cậu đứng nhìn người bạn rời đi, cầm chiếc áo khoác lên, chuẩn bị dùng nó che mưa cho mình. Nhưng trước khi cậu kịp bước ra ngoài, một giọng nói trầm lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên sau lưng:

"Đúng là đồ ngốc."

Iruma giật mình quay lại, nhìn thấy Alice đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen. Gương mặt Alice như thường lệ vẫn điềm tĩnh và không biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng ánh mắt anh nhìn Iruma có chút gì đó khác lạ.

"Azu-kun..." Iruma khẽ gọi, không khỏi ngạc nhiên. "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Alice không trả lời ngay, chỉ tiến lại gần Iruma, đôi mắt lạnh lẽo quan sát cậu từ đầu đến chân. Anh im lặng trong giây lát, rồi đột ngột đưa chiếc ô của mình ra trước mặt Iruma. "Cầm lấy."

Iruma lúng túng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Nhưng... cậu cần ô mà, trời đang mưa lớn thế này..."

Alice hơi nhướng mày, giọng anh trở nên cứng rắn hơn, nhưng vẫn giữ nét dịu dàng khó nhận ra. "Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định thay tôi? Cầm lấy rồi về đi. Nếu cậu bị bệnh, ai sẽ lo cho cái lớp này? Hay cậu thích khiến người khác lo lắng?"

Iruma thấy trái tim mình chùng xuống, không chỉ vì lời nói của Alice mà còn vì sự quan tâm ẩn giấu trong đó. "Nhưng... Azu-kun, cậu cũng sẽ bị ướt..."

"Im lặng và cầm đi," Alice đáp, không để Iruma kịp phản ứng. Anh nắm chặt tay Iruma, đặt chiếc ô vào tay cậu. Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào Iruma, nhưng trong đó, Iruma có thể thấy một sự ấm áp khó diễn tả. "Nếu cậu bị ốm vì việc này, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Hiểu chưa?"

Iruma ngỡ ngàng, nhưng cậu không thể từ chối thêm nữa. "Cảm ơn cậu, Azu-kun... Cậu thật tốt..."

Alice quay mặt đi, cố giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Anh nói với giọng lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự quan tâm: "Đừng nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu ngốc nghếch chịu lạnh vì người khác nữa. Giờ thì đi về đi."

Iruma nhìn Alice một lúc, cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng ẩn sâu trong lời nói lạnh lùng ấy. Cậu cúi đầu, cảm thấy trong lòng mình dâng lên một niềm ấm áp khó tả. "Tớ sẽ về ngay. Cảm ơn cậu, Azu-kun..."

Alice không đáp, chỉ đứng lặng lẽ nhìn theo Iruma khi cậu mở ô và bước ra khỏi lớp. Khi bóng dáng Iruma dần biến mất trong màn mưa, Alice vẫn đứng đó, trái tim anh rung lên những cảm xúc phức tạp. Anh nhắm mắt lại, để cơn mưa lạnh lẽo thấm vào da, nhưng trái tim anh lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ.

Trong cơn mưa tầm tã ấy, không ai có thể thấy rằng, đôi mắt lạnh lùng của Alice đang nhìn theo một bóng hình đã chiếm trọn tâm trí anh từ lúc nào không hay.

THE END.
----------
Cre idea: Sư đoàn Yakionigiri
Vô tình đọc được một đoạn ngắn page viết và fanart. Nên mình viết nên một đoạn ngắn nàyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top