Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đồ ngốc... mau đổ tôi đi

"Lại là người đó, thật phiền phức."

_ YongGuk! Mày sao thế, sao mày không bước tiếp, sắp chuyển đèn đỏ rồi.

YongGuk như bừng tỉnh, quay sang cười ngốc nghếch với thằng bạn vờ như không có chuyện gì xảy ra. Gương mặt của thằng bạn cậu lúc này hiện lên một dấu hỏi to đùng, cậu chẳng thể hiểu vì sao đang đi sang đường nó đột nhiên dừng lại rồi đứng trân trân ở đó, điều gì thu hút nó đến thế chứ? Gái đẹp chăng? Không thể nào...

_ Hôm qua mày bị bỏ bùa hả, sao hôm nay mày như đứa ngẩn ngơ thế?

YongGuk tròn mắt, quay sang nhìn thằng bạn chí cốt. Bỗng dưng nó hỏi như thế khiến cho cậu chẳng biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ cậu lại nói rằng cậu bị như thế chỉ vì một người mà cậu không quen biết sao?

_ Đứa nào?

_ Hả?

_ Tao nghĩ chỉ có ai đó mới khiến mày như vậy! Đứa đấy thế nào? Mày có quen không?

_ Một kẻ phiền phức tao không quen!

Sau khi trả lời câu hỏi của đứa bạn lắm chuyện, YongGuk mỉm cười rồi bước chân thật nhanh đến trường. Có thể câu trả lời này đối với người khác là chưa thỏa mãn nhưng đối với cậu, vậy là đủ.

***

_ Tôi thích cậu!

Khi câu nói ấy lặp lại đến lần thứ ba thì YongGuk mới chịu ngẩng đầu lên nhìn. Một nụ cười tinh nghịch từ phía đối phương khiến cậu cảm thấy khó chịu, một trò đùa không hề thú vị dù chỉ một chút. Thế nên, cậu không nói gì mà tiếp tục cúi xuống đọc nốt cuốn sách còn đang dang dở. Vốn định chờ đối phương tự hiểu ra mà bỏ đi, thế nhưng hình như điều này không hiệu quả, cậu ta vẫn ngồi ở đó và nhìn chằm chằm vào cậu.

_ Cậu không cảm thấy điều này thật điên khùng với một người con trai như cậu à. Tôi không quen cậu và cũng không thích cả trò đùa của cậu. Làm ơn đi đi.

Cặp răng thỏ lại hiện ra sau nụ cười đó, tuy lần này người ấy không nói gì nhưng khi nhìn vào sâu đôi mắt đó YongGuk bỗng thấy bối rối. Một ánh mắt tràn đầy sự kiên định và yêu thương, nó nói lên rằng cậu ấy đang thực sự nghiêm túc. Tâm trạng của YongGuk giờ đây đã thay đổi 180o, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc né tránh, cả đời cậu đây là lần duy nhất được một người con trai nói thích mình, thế nên việc lúng túng là điều khó tránh khỏi, chắc đối phương sẽ thông cảm cho cậu. Nghĩ đến đấy, cậu liền cầm quyển sách đứng dậy rồi đi thẳng.

***

Cậu ấy là ai? Cậu ấy tên gì? Tại sao cậu ấy lại biết mình? Tại sao cậu ấy lại thích mình? Tại sao? Tại sao? Và tại sao?

Kể từ hôm đó YongGuk không thể ngủ ngon được, có quá nhiều điều về người con trai ấy mà cậu thắc mắc, đồng nghĩa với việc có rất nhiều câu hỏi tại sao đang chờ người đó trả lời. Và cũng từ đó cậu bắt đầu gọi cậu ta là kẻ phiền phức, nhưng là một kẻ phiền phức đặc biệt.

Tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại thì sáng nay cậu lại bắt gặp cậu ấy trên đường đến trường. Một cảm giác lạ đột nhiên xâm chiếm toàn bộ thân thể cậu khiến cả người cứng đờ, chẳng thể nào mà bước tiếp được nữa. Cậu ta đứng đó, bên gốc cây anh đào, thân hình mảnh mai cùng với mái tóc đen nhánh đang tung bay trước gió khiến cho người ta cảm thấy thật đơn độc. Dường như cậu ta không biết sự có mặt của YongGuk và cũng không hề biết mình đang được ai đó ngắm nhìn đắm đuối.

Người đó thật hoàn hảo từ vóc dáng đến cả khuôn mặt, nếu như có biến thành con gái thì cũng phải khiến bao kẻ ngây ngất ngắm nhìn: khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng, đường nét trên khuôn mặt thực sự thanh thoát, lại cả cặp răng thỏ mỗi khi cười trông rất dễ thương. Nếu như đứa bạn của YongGuk không thức tỉnh cậu thì chắc cậu còn có thể phát hiện thêm nhiều điều thú vị khác nữa từ con người này.

Cậu bỗng giật mình lắc đầu thật mạnh. Từ khi nào con người đó lại ảnh hưởng đến cậu một cách điên rồ thế này! Cậu đứng bật dậy đi thật nhanh vào nhà vệ sinh, vã nước vào mặt cho đến khi cảm thấy rát rát mới dừng lại.

"YongGuk, mày bình tĩnh lại đi, mày đang bị quái gì thế này?"

"..."

"Nhưng người đó học cùng trường với mày, rất xinh đẹp và đặc biệt là thích mày đó."

"Thời đại này tình yêu đâu còn phân biệt giới tính."

_ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!

Những ý nghĩ liên tục dồn dập hiện lên trong đầu cậu khiến cậu như muốn nổ tung. Tiếng hét của cậu khiến mọi người trong nhà vệ sinh và khu vực gần đó bị giật mình mà đứng yên, thời gian và không gian như ngừng đọng cho đến khi cậu bước ra ngoài.

Cậu muốn trở lại cuộc sống của cậu trước kia, chỉ có âm nhạc, mì gói và gia đình bên cạnh. Người đó hẳn đã bỏ bùa mê cho cậu, chắc chắn là thế!

***

Cuộc sống của YongGuk vẫn diễn ra như bình thường nhưng đã có một vài biến đổi, đó là sự xuất hiện của người đã nói thích cậu. Tuy sự xuất hiện này không thường xuyên, chỉ là một đến hai ngày trên tuần mà thôi. Có lẽ trước kia cậu ta cũng đã xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của cậu rồi nhưng chắc là do cậu không để ý nên không biết.

Dần dần cậu cũng biết thêm nhiều về cậu ta, tất nhiên là có cả tên - điều cơ bản phải biết khi tìm hiểu một người nào đó. Himchan, đó là tên của cậu ấy, cậu ấy bằng tuổi cậu và đang là Thư kí của Chủ tich trong Hội học sinh. Để ý thì có thể Himchan biết cậu qua việc đó bởi cậu có quen với cậu bạn giữ chức vụ Chủ tịch, đôi lúc có gặp nhau để bàn bạc về một số chuyện.

YongGuk cũng tìm hiểu đến đó thì ngừng lại. Nhưng có một điều cậu băn khoăn, kể từ cái lúc cậu ta nói thích cậu thì cũng không gặp cậu thêm lần nào, và cái khoảnh khắc YongGuk bắt gặp Himchan thì cũng là đơn phương từ phía cậu chứ cậu ta thì không. Chẳng lẽ cậu ấy không còn thích cậu nữa, cậu ta có đối tượng mới rồi sao?

Mỗi lần nghĩ như thế thì YongGuk cảm thấy bản thân thật ngốc ngếch, ban đầu là không cho Himchan cơ hội, để bây giờ lại quan tâm đến cậu ấy. Thứ tình cảm này cũng chưa đến ngưỡng thích, mới chỉ là cảm mến mà thôi, thế nên YongGuk vẫn còn chần chừ chưa nghĩ đến việc bắt chuyện làm quen, trong thâm tâm cậu hẳn vẫn còn một nỗi sợ vô hình nào đó mà chưa thể gọi thành tên...

***

Bản thân YongGuk tự thừa nhận mình là một người nhút nhát, đối với người mình yêu mến khó có thể diễn đạt yêu thương thành lời. Thế nên, dù đã xin được số điện thoại của Himchan được một tuần rồi mà vẫn chưa đủ can đảm để gọi điện hay là gửi một tin nhắn. Đến khi bản thân đã có dấu hiệu từ bỏ thì đột nhiên một tối nọ cậu nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Cậu ngạc nhiên lắm, bởi cậu ít bạn bè nên số của cậu cũng hạn chế người biết, không để chần chừ lâu cậu liền mở ra xem. Trong đó là cả một hàng chữ dài khiến cậu choáng váng...

"Đồ ngốc, đã xin số người ta rồi sao không nhắn tin đến?

Biết cậu từ lúc mới vào trường, bị nụ cười, giọng nói, tính cách, khuôn mặt đến cả thân hình của cậu quyến rũ đến mê mệt.

Vậy mà, cậu có biết cái lúc cậu bỏ đi khiến tôi tổn thương mức nào không hả? Lấy hết can đảm thổ lộ với cậu rồi lại chẳng được gì!

Cậu có biết để cậu chú ý đến tôi, tôi đã phải mất bao nhiêu công sức không?

Nhà tôi ngược đường với nhà cậu vậy mà có những sáng phải dậy sớm để đến chỗ cậu đi học rồi đứng đó.

Những lúc nắng chang chang cũng phải chạy ra để cho cậu nhìn thấy.

Rồi có những lúc phải dày mặt nhờ Chủ tịch gây ấn tượng hộ.

Để khi đạt được mục tiêu thì chờ hẳn một tuần cũng chẳng thấy tăm hơi

Đồ ngốc, cậu thật sự là đồ ngốc >.<"

10 phút sau...

Bấy giờ YongGuk mới bình thường trở lại, cậu thật sự bất ngờ khi đọc được những dòng tin nhắn của Himchan. Thì ra cậu ấy đã bày mưu tình kế để lừa cậu vào tròng, thế nhưng YongGuk không thể tức giận nổi bởi kế hoạch ấy đáng yêu hết mức.Ngược lại, nó càng làm cho trái tim cậu đập rộn ràng hơn, trên khuôn mặt cậu lúc này không ngớt những nụ cười.

"Cậu gọi tôi là đồ ngốc? Thế ai ngốc hơn hả?

Tôi đang giận lắm đấy nhé. Cậu làm gì để tôi hết giận đi! =.="

5s sau...

"1 nụ hôn nhé :')"

YongGuk phá lên cười, con người này dễ thương vượt ngưỡng cho phép, có lẽ ngay phút này đây cậu đã đổ mất rồi.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top