Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi bố HimChan vắng nhà


"YongGuk à, em cảm thấy không yên tâm..."

"Về vấn đề gì thế?"

Tông giọng trầm khàn không lẫn đi đâu được của người chồng cổ lỗ sĩ nhất cái Trái Đất này cất lên khiến HimChan càng thêm sốt ruột. Lúc nào cũng trả lời một cách thờ ơ như kiểu chuyện của em, anh không can thiệp, mà bực nỗi giờ ông già ấy không can thiệp thì cái nhà này sẽ đi đến bờ diệt vong mất.

"Về chuyện gì thế? Anh còn hỏi được chuyện đấy cơ!!! Chúng ta không còn là đôi vợ chồng son như hai thằng DaeHyun với YoungJae nữa đâu, giờ tiến hóa thành baba của hai đứa nhóc hết cả rồi đấy. Ôi tội nghiệp UpUp với HongHong đáng yêu của ba Him hay thôi ba sẽ không đi nữa mà ở nhà chăm các con với lão già YongGuk khú khụ, một ngày rời xa là quá đáng rồi đây những hẳn a weekend."

"Week thôi, weekend là cuối tuần."

Mặt ông bố trẻ YongGuk vẫn không rời khỏi tờ báo nhưng cũng không bỏ qua từ nào "bị" thốt ra từ lời của HimChan. Thực ra thì club cũ mà HimChan gia nhập khoảng hai năm trước có tổ chức một buổi dã ngoại nhằm cho các ông bố trẻ có gia đình có thể bung xõa thả ga trong vòng một tuần để giảm bớt stress từ công việc lẫn gia đình. HimChan ban đầu nghe tới kế hoạch đó có vẻ phấn khích lắm, đủ cho YongGuk hiểu vợ mình thích thú đến nhường nào bởi ngày trước cũng nổi tiếng là công tử ăn chơi có tiếng của đất Seoul. Thế nhưng HimChan cũng chỉ biết ngậm ngùi kìm nén ở mức hóng hớt thôi vì tự nhận thức rằng mình đã có một ông chồng và hai đứa con đeo bám, không thể như ngày trước được nữa. Khẽ liếc sang bên cạnh để quan sát tình hình, thấy HimChan vừa nói vừa ngẩn người tiếc nuối đến méo mó cả khuôn mặt nên YoungGuk thầm hiểu nếu lần này không cho ai kia xõa thì về sau hẳn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà hành hạ chồng con "đến nơi đến chốn". Vả lại HimChan thưc sự đã vì gia đình này mà hi sinh rất nhiều rồi, cũng đến lúc cho người anh yêu một khoảng thời gian đi chơi để thư giãn tâm hồn. Đúng như anh suy đoán khi được chồng và hai con cho phép đi chơi, HimChan trong ngày đó như bắt được vàng làm việc có vẻ năng suất hơn hẳn, điển hình rõ rệt như nhà sạch sẽ và cơm ngon hơn thường ngày này, hai nhóc JongUp và JunHong được mặc cho hẳn hai bộ đồ đỏ chói, nhìn như hai con gấu bông biết đi vậy.

"Ông già kiaaaa, có nghe tôi nói gì không đấy. Sao lại có người ghét thế chứ nhỉ!?!"

Đang mải mê suy nghĩ bỗng thấy hai bên má hơi nhức, định thần lại đã thấy vợ mình từ lúc nào đã ngồi lên đùi mà lấy hai tay ra sức nhéo hai bên má, khuôn mặt thì giận dỗi đỏ ửng cả lên trông đáng yêu vô cùng, mà nói chứ con người gì mà lúc yêu thì khác lúc lấy về lại khác may sao chỉ có tính tình đáng yêu là không thay đổi. YongGuk nở nụ cười trìu mến, với tay nhéo lại má HimChan một cái, để xem có điều gì mà lại phản ứng thế này.

"Có chuyện gì khiến em phải giận như thế?"

"Hừm, rõ ràng không nghe người ta. Thật tức quá đi mà, sao người ta có thể an tâm mà đi đây, à hay muốn đẩy người ta đi để làm chuyện mờ ám đúng không. Không được đâu nhé còn lù lù với anh hai đứa bé nữa đấy nhé, đừng có mà để con tôi vất vơ ngoài đường nhé, JongUp ngáo ngơ không thể trông được JunHong đâu nha. Anh phải chú ý đến sinh hoạt của bọn nó mà em đã viết sẵn trên bàn kia kìa. Tuyệt đối không được dụ bọn nhóc bằng thứ Ramen chết tiệt của anh nữa đó. Rõ chưa?"

"Rõ gì?"

"Lào già kia. Tôi là tôi ghét lắm rồi đấy. Nghe rõ đây. JongUp ngáo... Ưm..."

Kéo cả người HimChan xuống thật mạnh sao cho có thể chạm đến đôi môi đang liến thoắng không ngớt kia. YongGuk cứ thế mà chiếm đoạt lấy tất cả những đợt giận dữ mà anh cố tình tạo ra để chọc tức HimChan bằng những đợt tấn công ngọt ngào của mình. Như có sự thỏa thuận ngầm giữa hai người mà nụ hôn ấy kéo dài rất lâu như thể bù đắp cho khoảng cách thời gian và cả địa lí trong bảy ngày sắp tới.

"Anh sẽ nhớ em lắm đấy."

Khẽ vuốt nhẹ mái tóc, YongGuk say đắm nhìn người bạn đời có một không bao giờ có hai của mình. Vắng HimChan bao nhiêu ngày thì đấy cũng là bấy nhiêu ngày phải kiêm tất cả phần việc còn lại. Tuy vất vả thật nhưng đổi lại HimChan sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và với anh việc đó sẽ chẳng có gì phải than thở cả.

"Làm như người ta đi lâu lắm ấy. Đồ ngốc!"

"Anh không nhớ em thì anh nhớ ai nữa nào. Ngủ đi mai em phải đi sớm đó."

"Em biết rồi."

"Đi thì cũng phải nhẹ nhàng thôi. Bọn trẻ thức là mệt lắm đó."

"EM BIẾT LUÔN RỒI."

YongGuk với tay tắt đèn điện đặt ngay trên đầu giường, ngay lập tức căn phòng trở nên tối om và yên ắng như vốn có, đủ để nghe tiếng thở của đối phương và chính bản thân của mình. Chẳng biết từ bao giờ mà cứ vào khoảng thời gian này anh lại bắt đầu muốn suy nghĩ nhiều hơn về mọi thứ, không chỉ của riêng anh mà còn có cả HimChan và những đứa nhỏ nữa. Thế nhưng đêm nay có lẽ không nên lặp lại việc đó thì hơn, giờ phải ôm người anh yêu nhất rồi ngủ thật ngon thì hơn chứ nhỉ!

***

Đúng như lời hứa, HimChan rời đi mà không một tiếng động, đến cả anh cũng còn không biết chứ không cần nói đến bọn trẻ. Gấp chăn và gối gọn lại một chỗ như thường lệ, anh liền đi nhẹ nhàng sang chỗ phòng của bọn trẻ. Điều đầu tiên khi mở cửa ra chính là một màu tối quen thuộc, hiển nhiên, giờ này sao bọn trẻ có thể dậy được cơ chứ.

"Bố ạ?"

Tiếng JunHong trong trẻo cất lên làm YongGuk có chút ngạc nhiên, anh mở cửa to hơn rồi tiến vào và phát hiện ra phòng vệ sinh đang sáng còn bé cưng Hongie đang dụi mắt ngó ra.

"JunHong đã dậy rồi sao?"

"Dạ. Sáng nay con bị đánh thức bởi bố Chan ấy. Bố sang phòng con thơm con lẫn anh rồi dặn dò nhiều lắm. Nhưng mà con chẳng nhớ gì hết bởi lúc ấy còn buồn ngủ lắm. Chắc anh Uppie còn nhớ đấy ạ."

"Anh con đang ở trong nhà vệ sinh đúng không?"

"Vâng, anh kêu đau bụng rồi chạy vô luôn. Vừa nãy anh còn hát say mê lắm nhưng giờ chắc đang tập trung chuyên môn ạ."

YongGuk bật cười xoa đầu bé con đáng yêu ấy, anh tiến thẳng vào nhà vệ sinh nơi JongUp đang giải quyết nỗi buồn. Thế nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, Uppie vẫn trong tư thế ngồi ngay ngắn ấy cơ mà lại đang ngủ một cách ngon lành. Anh vội vàng đánh thức JongUp, thói quen ngủ mọi nơi mọi lúc của thằng bé vẫn chưa thể nào sửa được, vậy mà HimChan nhất nhất bảo là sửa được rồi.

"Uppie à ~ Dậy đi con. Dậy vô giường ngủ nè."

JongUp giật nảy mình, nếu không có bố đỡ thì chắc đã lộn đầu xuống đất, ngước đôi mắt tí hi của mình lên, nhóc lập tức kể tội của ai đó.

"Bố GukGuk, bố ChanChan bắt con dậy sớm nên con buồn ngủ quá. Con buồn ngủ đến nỗi chẳng nhớ bố ý dặn gì nữa."

Anh thực sự không hiểu HimChan nghĩ gì trước lúc đi, tối hôm qua mới dặn là để cho hai đứa yên vậy mà sáng nay lại đánh thức dậy, mà dặn dò cũng như công cốc, cả hai chẳng thèm nhớ lấy một từ. Bế đứa con của mình xuống rồi vụng về xối nước lau người cho nó, anh thở dài thườn thượt nhưng chỉ đang trách HimChan thôi chứ không phải vì JongUp, đây không phải lần đầu YongGuk làm nên không có gì khó khăn vì HimChan thi thoảng có nhờ anh khi em ấy bận. Khi ba con yên ổn trên chiếc giường thì đồng hồ đã chỉ đến số 6 báo hiệu đã 5 rưỡi sáng. Vì 8h mới phải đi học nên ba người chẳng ai bảo ai mà im lặng cho đến giờ phải chuẩn bị đồ để đến lớp mầm.

***

"Uppie à, mau lên con chúng ta chỉ còn nửa tiếng nữa để đi thôi."

Ngày đầu tiên của bố hai đứa trẻ diễn ra khá yên bình ngoại trừ việc lo cho JongUp đi vệ sinh. Còn ngày hôm nay cũng vẫn là JongUp có chuyện, YongGuk khá ngạc nhiên khi cậu con trai út JunHong tưởng chừng ngây thơ nhất lại là người ngoan nhất. Thường ngày vì quá bận việc nên thời gian tiếp xúc giữa hai bố con rất ít, thế nhưng khi Chanie, người dành thời gian nhiều nhất cho con đi vắng thì bé con cũng không quấy khóc, lúc nhớ thì cũng chỉ lon ton lại gần anh hỏi bố Chan bao giờ mới về.

"Bố Chan vào ngày cuối tuần sẽ mặc cho con áo sặc sỡ lắm như ngày thứ hai ấy, bố bảo như vậy để cho không khí tươi trẻ."

Bé Hongie vừa nói vừa giơ cánh tay lên để cho bố của mình xỏ áo vào, bộ hôm nay là một màu đen từ đầu đến cuối, trong ngầu lắm. Có thể đấy là lí do bé chu môi lên nói với YongGuk.

"JunHong thích đồ sặc sỡ hả, nhưng hôm nay đổi phong cách, nếu các bạn hỏi cứ bảo bố Guk mặc cho nhé."

"Dạ."

Thế là xong một phần công việc, phần còn lại chính là JongUp, thằng bé hơn JunHong một tuổi nhưng đã tự mình mặc quần áo, chỉ cần bố HimChan đứng nguyên một chỗ tư vấn cho bé còn phần còn lại là thằng bé tự lo. Nhiều lúc JongUp mặc quần áo lộn từ đằng trước ra đằng sau nhưng lại ương ngạnh không chịu mặc lại nên đành phải chiều ý cu cậu, riết lại trở thành phong cách riêng không giống ai. Đã hai mươi phút trôi qua, YongGuk cũng đã đi ra đi vào được hơn mười lần nhưng có vẻ như công việc lựa quần áo vẫn chưa hoàn thành.

Đang định giục cu cậu lần nữa thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên lanh lảnh. JunHong láu cá chạy ra bên cửa, nhấp nhổm không yên, hình như thằng bé nghĩ là bố của nó về. Nhưng khi cánh cửa mở ra, thằng bé có thất vọng đôi chút, bởi đứng đó có tận hai người, nhưng ngay sau đó cũng nhoẻn miệng cười chạy ra ôm lấy chân họ.

"Con chào chú DaeHyun, chào chú YoungJae."

Nhẹ nhàng xoa đầu nhóc chuột, hai chàng trai trẻ liền nằm tay JunHong kéo vào trong nhà, khuôn mặt rạng rỡ làm không khí xung quanh như bừng sức sống.

"Em chào anh. Hôm nay tụi em đến để đưa hai bé đi học phụ anh nè."

Sau khi chào vị chủ nhà, DaeHyun liền nở một nụ cười không thấy mặt trời rồi đặt túi đồ xuống ghế. Sự xuất hiện của đôi trẻ khiến YongGuk ngạc nhiên khôn xiết, hai người đó đều là đồng nghiệp cùng công ty với anh, cũng hay đến nhà của anh chơi nên đều thân thiết nhưng chuyện HimChan vắng nhà anh không ngờ hai người họ cũng biết.

"Là HimChan đã nhờ hai cậu đến đây hả?"

"YoungJae, em vào giúp hai nhóc chuẩn bị đồ đi." DaeHyun đưa ánh mắt về phía căn phòng nhỏ ra hiệu cho YoungJae, rồi quay sang trả lời câu hỏi của trưởng phòng – "Vâng, cách đây hai tối anh HimChan có gọi điện cho bọn em nói qua tình hình nói là nhờ bọn em phụ anh một tuần tới."

YongGuk đưa tay lên vò đầu, ánh mắt ái ngại nhìn DaeHyun "Hai cậu vất vả rồi."

Thấy YoungJae cầm trên tay chiếc cặp bé xinh xắn dắt JongUp ra khỏi phòng, DaeHyun liền đổi tông giọng như cố để ai đó nghe thấy.

"Chưa hết, sáng sớm hôm qua, anh ấy còn sang bấm chuông inh ỏi hại hai bọn em quần áo chưa kịp chỉnh phải chạy ra ngoài. Rốt cuộc cũng chỉ dặn dò vài điều linh tinh."

"Này, sao anh còn kể cả chuyện đó?"

Theo đúng như kế hoạch, YoungJae, vợ mới cưới của DaeHyun đã nghe thấy, mặt đỏ tía tai chạy đến chặn mồm chồng mình lại. Mắt liếc liếc về phía hai đứa nhỏ ám chỉ nơi đây còn hai thành phần rất ngây thơ trong sáng đang hóng hớt từng chữ một. Đúng như lo sợ, JongUp lên tiếng ngay sau đó.

"Hai chú chăm ghê, sáng ra đã tập thể dục rồi. Chẳng bù cho bố HimChan béo."

Câu nói ngây thơ non nớt khiến cả nhà ai cũng phải bật cười, JunHong thì ngơ ngác vì chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Vội nhìn đồng hồ thấy giờ đã điểm, YongGuk liền ôm hai nhóc tì vào lòng để chào tạm biệt, anh dặn dò hai đứa vài câu quen thuộc rồi ra mở cửa.

"HimChan còn gì dặn dò các cậu không?"

"Không còn gì nữa thưa trưởng phòng. À ngoài việc anh ấy nhắc em và YoungJae từ mai phải mặc quần áo chỉnh tề haha."

"Ya, Jung DaeHyun, ngậm mồm lại ngay. Em xin phép đưa hai nhóc đi học, anh HimChan biết anh đợt này công việc nhiều nên dặn bọn em từ nay đến lúc anh ấy về có nhiệm vụ đưa hai nhóc đi học thôi ạ. Chào bố rồi chúng ta đi nào."

"Con chào bố YongGuk ạ."

Sau khi nhìn hai đứa con đi hẳn vào thang máy, YongGuk thở phào đóng cửa lại. HimChan lúc nào cũng chu đáo như thế khiến anh lại cồn cào nỗi nhớ trong lòng, đúng là chẳng có ai làm anh rung động như em ấy.

***

Tối hôm nay là tối thứ Bảy, là tối cuối cùng trước ngày HimChan về, lúc này YongGuk đang chơi trò đóng vai siêu anh hùng với các con. Cả tuần vừa qua anh cứ nghĩ là khó nhằn lắm nhưng người vợ của anh quá siêu cấp, việc gì cũng đã lo chu toàn hết cả, sáng thì có DaeHyun và YoungJae đến giúp chuẩn bị cho hai đứa nhóc đi học, chiều về thì đã có tờ giấy ghi chú rõ ràng từng giờ giấc sinh hoạt cho hai đứa và cả những bí kíp để dỗ tụi nhóc luôn, thành ra YongGuk chỉ cần tốn sức chứ không cần nghĩ gì cả. Đôi khi lúc cho hai đứa đi ngủ còn mỗi một mình, anh nghĩ nếu đăng nó lên mạng chắc sẽ giúp ích rất nhiều cho những cặp vợ chồng trẻ.

Cả ba người đang chơi đùa vui vẻ thì điện thoại của YongGuk đổ chuông. JunHong lại tiếp tục nhanh chân chạy ra, khi nhìn vào màn hình điện thoại gương mặt nhóc ấy rạng rỡ hẳn lên rồi đưa cho bố YongGuk. YongGuk nhận lấy điện thoại liền trực nở một nụ cười trên môi. Cuối cùng HimChan đã gọi cho anh.

"Chào cả nhà, cả nhà có nhớ bố HimChan không."

"CÓ ~" – Giọng JunHong vang lên dõng dạc.

"Thế còn Uppie?"

"Đằng kia có phải con tôm hùm không ạ?" – JongUp chỉ chỉ vô điện thoại.

Không nhận được câu trả lời như mong đợi HimChan liền xịu mặt, tỏ vẻ trách móc đứa con vì ăn mà quên bố.

"Uppie không nhớ bố hả?"

JongUp như lờ đi câu hỏi nhìn lên bố YongGuk thân yêu của nhóc, mắt lim dim.

"Mai bố dắt con đi công viên rồi ăn tôm hùm nha."

"Đúng rồi. JunHong cũng thích tôm hùm." JunHong nhảy tưng lên mà phấn khích.

"Mai ba bố con đi chơi hả, chơi vui vẻ nha." HimChan hạ giọng, vẻ mặt như hờn cả thế giới. "Ai cũng quên bố rồi, HimChan không còn tại trong gia đình họ Bang nữa rồi."

YongGuk ngồi quan sát cuộc trò chuyện đáng yêu giữa ba người mà bật cười lên tiếng.

"Ừ anh sẽ dẫn hai con đi chơi cùng với DaeHyun và YoungJae luôn, tối mai em mới về đến nơi nên anh chịu thôi."

"Ừ anh già đi chơi vui vẻ. Xì. Biết thế không gọi nữa. Người ta vì nhớ mới gọi."

"Nhớ mà hẳn một tuần mới gọi cho bố con anh?"

"Là vì người ta theo luật, lúc đi bị cấm gọi điện lúc gần về mới được gọi liền tức tốc gọi về nè." HimChan nói lớn vẻ mặt vẫn còn giận dỗi.

"HimChan sướng nha." YongGuk cười lấy tay vuốt mái tóc.

"Sao sướng?"

"Tuần sau lại được đi chơi."

"Đi đâu nữa? Đi hết chuyến này là về phục vụ chồng con rồi còn đâu."

"Anh đặt vé cho gia đình đén đảo JeJu vào ba ngày cuối tuần rồi. Anh muốn gia đình ta được đi chơi cùng nhau."

"Thật? Lại phải xin nghỉ một ngày à?"

"Ừ sếp em có đồng ý không? Không thì ba bố con anh lại..."

"KHÔNG. Xin được HimChan là ai chứ có một ngày nghỉ nữa thôi mà."

"Thế nhé. Anh cúp máy đây. JongUp lại buồn đi vệ sinh rồi."

"Ừ. Chụt phát cho tình cảm *mỏ HimChan dí vô màn hình*"

"Anh nhớ em lắm đấy về nhanh đi nhé."

"Đồ đáng ghét, tôi cũng nhớ ông!"

Vậy là câu chuyện HimChan vắng nhà cũng đến hồi gần kết, chỉ cần đến ngày mai thôi là YongGuk lại được nhìn thấy người vợ xinh đẹp của mình rồi. Mặc cho JongUp đang ôm bụng kéo tay anh chỉ mong chóng đến cái nhà vệ sinh thì YongGuk cứ như trên mây chưa kịp xuống, miệng cười không ngớt ôm lấy cái điện thoại. HimChan sắp về là HimChan sắp về.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top