Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[OneShot][BangHim] Memories

-Au: YooHari aka Heo Changster :">>

-Ratting: T

-Pairing: BangHim aka Bang YongGuk và Kim HimChan 

-Disclaimer: Chẳng ai thuộc về Au nhưng trong fic tất cả sẽ do Au định đoạt :">>

-Status: Completed

-Summary: Dù sao đi nữa thì tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm! 

______________________________________________

Ngày ab Tháng 7 Năm wxyz

Cậu - 2 tay ôm chồng đề cương cao ngất ngưỡng và miệng thì luôn hét to bảo mọi người "nước sôi đây!".

Anh - 1 học sinh lớp 12, sẽ bị đá ra khỏi trường ngay sau khi thi Đại học xong.

Chẳng biết hôm đó như nào mà anh lại chạy như ma đuổi và va vào cậu làm chồng đề cương rơi đầy ra hành lang. Anh còn chẳng buồn xin lỗi hay nhặt hộ cậu vài cuốn mà cứ nhắm thẳng hướng lớp 12A mà chạy.

Cậu sau 5s ngơ ngác và đau điếng mông sau cú ngã trời giáng thì cậu đành bò dậy gom lấy gom để mấy cuốn đề cương. Trước khi rời cái chỗ ngã đê tiện đó, cậu còn phang hẳn 1 cái liếc xéo đầy "kẹo" về phía cái người đang chạy đằng kia thầm rủa "nếu có ngày đụng mặt lần 2, ta sẽ không tha cho mi!".

Nhưng chẳng biết là do định mệnh hay đời nó xô đẩy mà cậu lại gặp lại anh vào đúng cái ngày mà chẳng biết do định mệnh hay đời nó đẩy nó xô - ngày 19/4, sinh nhật tròn 17 của cậu.

Hôm đó là 1 ngày đẹp trời, cậu đang huýt sáo, cho tay vào túi quần và sải những bước chân cực-yêu-đời đến lớp, vì cậu biết chắc chắn thế nào lũ bạn cũng chuẩn bị đầy quà cho cậu. (à cũng nói thêm, "đầy quà" ở đây chắc cũng tầm 2 hoặc 3 món :v vì cậu chỉ chơi thân với 4 đứa mà thôi :">>)

_ "HimChan ah!~" - DaeHyun lúc nào cũng là người mở mồm đầu tiên khi cậu bước vào lớp.

_ "Vì sinh nhật nên đến sớm chăng? Mọi khi trực nhật sáng cậu cứ cho tớ lau bảng 1 mình" - JunHong đâm chọt thêm :v

_ "Sang đây mau, tớ có quà cho Channie đáng yêu này!"- Chỉ có mỗi JongUp là lúc nào cũng cưng cậu.

_ "1 cái ôm thay quà nhe!" - YoungJae lên tiếng.

Khỏi phải nói là cậu đã vui đến cỡ nào, vì có bánh kem nữa cơ, tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cậu ấm lòng đến mức muốn xé toạc áo!!! Thế nhưng chưa kịp thổi nến thì...

_ "Thằng YongGuk ở đằng lớp 11B kìa bây!" - 1 anh khá đẹp zai hét lớn.

_ "Thì tới đi, tụi tao thấy rồi, có cần phải hét lớn vậy hôn má?" - Lại 1 anh đẹp zai nữa!!

Tức thì cả đám tầm 5 6 người phi thẳng đến lớp cậu. YongGuk quả thật là ở đó. HimChan (lại) ngơ ngác y như cái lần định mệnh cách đây 1 tháng, cậu còn chưa kịp định hình thì... "bẹp"...

Cái bánh kem bé xinh của cậu rơi xuống và bị cái con người tên YongGuk gì gì đấy dẫm lên.

DaeHyun, YoungJae, JunHong và cả JongUp đều có chung 1 cái biểu cảm đại loại như "R.I.P cái bánh kem"

......

_ "NÈ!" - HimChan hét lớn

_ "Hả? Gì thế nhóc? Mà anh có tên đàng hoàng nhe, Bang YongGuk, là Bang YongGuk nghen! Em cũng có thể gọi anh là "Hổ ca" cũng được!!" - 1 tràn gới thiệu tuôn trào từ miệng YongGuk, kèm theo 1 nụ cười hở lợi cực kỳ quyến rú.

_ "Tôi không cần biết anh là ai nhưng lần trước anh báo hại tôi bị mắng vì mang đề cương lên trễ chưa đủ sao hả? Giờ lại còn dẫm nát birthday cake của tôi nữa chứ! Aishh, thật là đáng chết mà!!!! - HimChan kiểu như tức đến mức muốn ăn tươi nuốt sống YongGuk ý.

Cơ mà ăn nói hùng hồn thế nhưng trước đó cậu đã suýt chết trân khi nhìn thấy nụ cười của anh.

_"Oh! Cho anh xin lỗi nhé! Anh sẽ đền cho em 1 cái birthday cake khác nha! Uhmm....9h sáng chủ nhật tại XYZ Bakery, ok? - YongGuk lại tiếp tục huyên thuyên mặc cho HimChan đứng nhìn trân trân.

Và do vận xui đeo đuổi hay do ông trời bắt cậu phải nhận cái birthday cake đó, mà YongGuk vừa dứt lời thì chuông vào học cũng vừa reo. Anh nháy mắt như muốn nhắc cậu đúng hẹn và vội vã chạy về lớp, vội vã y như cái lần định mệnh mà anh đâm phải cậu.

....

8 giờ 55 phút, tại XYZ Bakery

Cậu đến sớm hơn 5 phút. Thật ra là cậu chẳng muốn đến nhưng đã mang tiếng là "HimChan lịch sự" nên đành chịu vậy.

Chiếc bàn nhỏ cùng lọ hoa hồng xinh xắn được đặt cạnh cửa sổ đúng là 1 nơi lý tưởng, và nó đã lọt vào mắt xanh của cậu.

Đúng 9 giờ. Cô phục vụ bàn cứ nhìn cậu từ nãy đến giờ đem ra 1 cái birthday cake cỡ vừa, đi đến chỗ cậu.

_ "Xin lỗi! Quý khách có phải là HimChan không ạ?

_ "Hả? À...vâng" - HimChan có chút ngạc nhiên và không hiểu tại sao cô phục vụ bàn lại biết tên mình.

_ "Có 1 anh bảo tôi mang cái này ra cho quý khách kèm theo một bức thư"

_ "Vậy anh ấy đâu?"

_ "Sau khi đặt bánh, thanh toán và dặn dò thì ra về rồi ạ"

_ "Dạ vâng, cảm ơn chị!"

_ "Chúc quý khách ngon miệng!"

Cậu nhận bánh và đọc thư tại bàn.

_ "E hèm....chào nhóc! Lời xin lỗi đầu tiên là cho lần anh làm em ngã cách đây 1 tháng. Hôm đó lớp anh có buổi dự giờ, mấy đứa bàn cuối gần giáo viên sẽ bị kiểm tập, anh nằm trong số đó TT^TT Xui thay, trước đó thầy giao quá nhiều bài tập mà anh thì lại quên mất không làm. Vậy nên mới chạy như ma đuổi đến lớp cho kịp chép bài đó!  Hiểu cho anh nhé! :">>>

À mà còn cái birthday cake, cho anh xin lỗi lần nữa nghe! Chỉ vì lỡ lời chê bai idol của tên đại ca lớp 12C mà anh bị rượt chạy thục mạng đến phải chạy vào lớp em luôn! Nhảm nhí hết sức mà! >"< Nhưng birthday cake tuyệt nhiên không phải anh cố ý đâu, do nó rơi ngay chân anh thôi!~ Giờ thì đền cái bánh khác rồi nhe!

Còn việc tại sao anh biết tên em ah?.......Uhmm.................Suỵt! Đó là bí mật!!! ;))) Cũng đừng tìm hiểu làm gì, chẳng có gì quan trọng đâu!

  Giải thích xong xuôi rồi, đừng có mà nhìn anh bằng "mắt kẹo" nữa nghe chưa nhóc?

Hết rồi! Happy Birthday nhe!!!~" ℘

Gấp thư. Cậu chợt cười vì bức thư khá trẻ con của anh. Cậu cũng chẳng còn cảm thấy giận anh hay hối hận về đã đến cuộc hẹn hôm nay. Mang theo niềm vui nhỏ trong lòng và ra về. Cậu nào biết đằng sau cánh cửa hé mở đằng kia, có 1 người lặng lẽ nhìn cậu từ khi cậu đặt chân vào tiệm. Đó là anh.

YongGuk’s POV: Anh đã nghĩ sẽ chẳng thể thích ai khác ngoài em, cậu nhóc à! Suốt năm lớp 11 anh chỉ dám đứng nhìn em từ xa, sợ em sẽ từ chối nên anh chẳng dám ngỏ lời. Thế nhưng đó là chuyện của năm ngoái, đây là năm cuối cùng anh học ở đây, nếu không cho em biết tình cảm của anh thì chắc sẽ chẳng còn dịp nào mất! Phải nhanh lên mới được, trước khi có đứa khác cướp mất em. Chờ anh nhé, HimChan!

End YongGuk’s POV

....

Từ hôm đó trở đi, YongGuk cứ luôn ngấm ngầm bảo vệ HimChan khỏi những tên hay ve vãn cậu. Nhưng HimChan không vì thế mà tỏ vẻ khó chịu hay có thái độ không vừa lòng, cậu cảm thấy có người bảo vệ cũng vui nên chấp nhận cho anh trở thành "vệ sĩ hợp pháp" của cậu, nhưng tuyệt nhiên chỉ dừng lại ở mức trò chơi "người được bảo vệ" và "người bảo vệ" thôi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ để mắt đến anh.

....

7h tối, ngày gh năm wxyz

HimChan có buổi học guitar tăng tiết nên về muộn. Đường vào nhà cậu phải băng qua một con hẻm khá vắng, xui thay hôm đó đèn đường lại bị ngắt điện. Vắng và tối, cậu cảm thấy bất an, linh cảm mách bảo cậu rằng có ai đó đang theo sau cậu. Bước chân ngày một nhanh. Cậu vùng chạy, nhưng 1 bàn tay to lớn đã giữ cậu lại.

_ “Nè nhóc xinh đẹp! Sao phải chạy vậy em? Đường vắng lắm, em không sợ sao? Hay để bọn anh đi cùng nhe!” – 1 tên nhiều râu gạ gẫm cậu.

_ “Tránh xa tôi ra! Bằng không tôi…tôi la lên đó! Bớ….ng…..uhmm…..uhmm…..”

Chưa kịp la hét gì thì cậu đã bị tên nhiều râu đó chặn mồm. Theo sau hắn còn có đến 3, 4 tên to con khác nữa. Cậu bật khóc, cậu lo, cậu sợ, cậu kinh hãi, biết bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn lại với nhau. Bất giác, cậu nghĩ đến anh – “vệ sĩ hợp pháp” của cậu, chưa bao giờ cậu thấy cần anh như lúc này. Dù là hy vọng nhỏ nhoi thôi nhưng cậu vẫn mong anh sẽ đến cứu cậu.

YongGuk lúc này ở nhà đang cảm thấy vô-cùng-chán-nản. Để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt đó, anh khoác áo và ra ngoài. Bầu trời đêm thật lung linh huyền ảo, nó làm cho cảm xúc của anh dâng trào khó tả. Và anh nhớ cậu. Anh muốn nói tất cả tình cảm của mình cho cậu biết. Anh muốn cậu thuộc về anh, chỉ riêng anh.

Chìm dần trong mớ cảm xúc hỗn độn, anh quay về. Là do thần giao cách cảm hay do giác quan thứ 6? Anh không đi thẳng về nhà bằng con đường cũ mà lại rẽ sang lối khác, con đường nơi có HimChan của anh đang gặp nguy.

Đang lang thang thì anh đụng phải đám thanh niên đang vây quanh 1 cậu trai, giở trò sàm sở. Anh xông đến gạt phăng tay của tên đầy râu ra khỏi người cậu trai. Thật bật ngờ, anh nhận ra cậu trai đó chính là HimChan đang khóc thét trong sợ hãi.

_ “Đồ tồi! Bọn mày đã làm gì cậu ấy? Cút hết đi, 1 lũ không bằng cả chó!”

_ “Hahaha, gan nhỉ, mày là thằng nào mà lại xen vào chuyện của bọn tao? Biến! Nếu mày còn muốn sống!”

_ “Tao…….tao…….tao là bạn trai của cậu ấy! Và tao sẽ không đi đâu cả!

YongGuk’s POV: Chết rồi, chẳng biết HimChan có chấp nhận không mà mình lại đi mạnh miệng như thế. Lỡ mà em ấy giận không thèm nhìn mặt mình nữa......thôi đắng cmn lòng rồi! Nhưng dù sao sớm hay muộn cũng phải nói thôi, sẵn bây giờ có cơ hội cứ quất đại vậy còn hơn cứ chờ mãi chẳng biết đến bao giờ!

End YongGuk’s POV

HimChan sợ đến nỗi chẳng thiết tha gì tới câu nói giật gân của anh, điều cậu muốn ngay lúc này là: VỀ NHÀ!

_ “A, thằng này ngon! Để rồi coi, mày làm được con mẹ gì!”

Dứt câu, đám thanh niên lao vào dần anh tơi tả. Dù cho anh có hổ báo, trâu bò đến đâu thì cũng chẳng chống cự nổi với 5 người to con như thế. Anh gần như ngất, HimChan can ngăn 1 cách bất lực.

_ “Lần này là nhẹ, để tao thấy mày lần nữa là toi nghe con! Làm tao mất cả hứng”

Chúng bỏ đi sau khi để lại 1 YongGuk đầy thương tích. HimChan ôm anh và khóc.

_ “Tại sao anh cứ luôn bảo vệ tôi? Tại sao chứ? Tại sao?

_ “Vì tôi yêu em! Đơn giản thế thôi. Tôi muốn được bảo vệ em, không chắc là có thể suốt đời nhưng tôi dám bảo đảm khi nào trái tim này còn lọan nhịp vì em thì tôi vẫn sẽ bảo vệ em đến cùng! Nên hãy cho tôi 1 cơ hội. Em…..em sẽ làm người yêu tôi chứ?”

Bất ngờ trước lời tỏ tình của anh, cậu bối rối, cười phát rồi khẽ gật đầu. Anh mừng ra mặt chẳng còn tỏ vẻ gì là đau cả, như thể chưa từng bị đánh. “Tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương” chưa bao giờ là sai!

_________________________________________________

_ “Xin…..xin…..lỗi, anh đợi em có lâu không?” - HimChan phi từ trong nhà ra với tốc độ ánh sáng, thở dốc.

_ “Không sao! Vì Channie, anh đợi bao lâu cũng được!”

Anh thì vẫn thế, vẫn chiều hư cậu để rồi phải ngồi đợi dài cổ mỗi khi hẹn hò.

_ “Đi nhé!”

_ “Uhmm”

Cậu trèo lên xe, đặt tay hờ bên hông anh.

_ “Nè HimChan, em có yêu anh không?”

_ “Hử? Có chứ sao không, anh hỏi lạ”

_ “Có thì phải ôm như vầy nè!”

Anh kéo tay cậu lên trước bụng, đan nó vào nhau. Cậu cười, biết ý anh nên khẽ xiết chặt tay, nhanh chóng áp người lên lưng anh.

Chả là hôm nay anh đèo cậu đi công viên, đây là lần hẹn hò thứ n không báo trước mà anh dành cho cậu.

_ “Ố, cá vàng màu trắng, là cá vàng màu trắng kìa anh!”

_ “Chụp hình đi, em đứng ở đây nè! Rồi, cười nào! Smile!”

_ “Đằng kia có gấu trúc kìa Guke!!!”

_ “Đâu? Chụp hình, chụp hình!!”

Anh và cậu đã có những ngày tháng đẹp đẽ như thế suốt khoảng thời gian còn là sinh viên. Từ học tập, ăn uống, làm việc đều ở bên nhau cứ như 2 viên nam châm khác cực. Tưởng như anh và cậu đã gần như chạm đến nấc hạnh phúc cuối cùng, chỉ còn 1 bước hôn nhân nữa thôi. Nhưng sự thật chẳng ai ngờ và cũng chẳng ai biết trước được tương lai cả.

Ngày cậu phỏng vấn thành công và được nhận vào 1 công ty lớn, cậu vui mừng đến mức nếu trái đất này chỉ còn mình cậu thì cậu vẫn sống tốt và vui vẻ mỗi ngày. Ý! À không, phải là nếu trái đất này chỉ còn lại cậu và anh mới đúng! Dĩ nhiên người đầu tiên cậu chia sẽ niềm vui này là anh rồi. Anh chúc mừng cậu nhưng dường như là gượng ép.

Anh hẹn cậu ra quán kem quen của 2 đứa. Có chuyện gì mà anh lại thẫn thờ đến mức chẳng biết Channie của anh đã đến? Cậu ngồi đối diện anh với nụ cười rõ tươi. Nhưng niềm vui tìm được việc làm chưa tan thì nó đã bị ném vào hố sâu bởi câu nói của anh.

_ “Channie này.”

_ “Hử? Gì thế anh?”

_ “Anh…..ngày mai……ngày mai, anh…sẽ đi Mỹ”

Cậu sững người. Không tin vào tai của mình nữa.

_ “Anh cứ chọc em. Là đùa phải không? Anh đừng đùa như thế chứ!”

_ “Không. Là thật. Công ty của anh vừa mở chi nhánh bên đó, và anh bị điều sang đấy. Nhưng có thể chỉ là vài tháng thôi. Anh sẽ xin được về làm ở chi nhánh cũ. Tất cả chỉ vì công việc thôi Channie à!”

Khoảng cách giữa 2 người trở nên vô tận, sự im lặng kéo dài não nề. Cậu không ngờ sẽ có ngày cậu phải xa anh.

Cậu là người yêu của anh nên cậu đã quá hiểu về con người lẫn tính cách của anh. Anh luôn xem cậu và công việc ngang nhau chẳng hơn chẳng kém. Dù bây giờ cậu có khuyên như nào thì anh cũng sẽ làm theo ý mình. Cậu chấp nhận để anh đi, chấp nhận dấu đi nước mắt để anh có thể yên tâm hoàn thành công việc và sớm quay về bên cậu.

Tối đó anh đèo cậu ra bờ sông. Gió mát, nhưng với cậu hiện giờ nó như xé nát lòng cậu. Như nhận ra nỗi buồn đó trong mắt HimChan, anh ôm cậu.

_ “Sẽ không sao đâu Channie, anh sẽ về mà”

Cậu bật khóc trong vòng tay ấm áp của anh như một đứa con nít. Anh không can thiệp mà cứ để cậu khóc vì anh nghĩ như thế sẽ giúp cậu khá hơn.

Đã 15p trôi qua, anh vẫn kiên nhẫn ôm cậu. Anh biết, cậu đã ngừng khóc từ lâu, chỉ là cậu muốn nép mình trong vòng tay của anh thêm 1 lát nữa.

Trời đã bắt đầu nổi gió.

_ “HimChan à, chúng ta về thôi, trời lạnh rồi”

…..

_ “HimChan à, em sẽ bị cảm mất”

Cậu vẫn im lặng, tuyệt nhiên không trả lời anh. Anh thôi không ôm cậu nữa.

_ “Em không sao chứ HimCh….”

Bất ngờ HimChan kiểng chân, hôn lên môi YongGuk. Anh phải sững người đến vài giây rồi mới tiếp nhận "nó". Tất nhiên, anh đứng hình là quá đúng! Vì đó là nụ hôn đầu tiên kể từ khi anh quen cậu và người chủ động lại là cậu.

.....

Sau khi đã chắc chắn rằng không thở được nữa, cậu dứt khỏi môi anh. Quay người đi thật nhanh, chắc có lẽ vì muốn tránh ánh mắt của YongGuk.

Anh cũng nhận ra vẻ bối rối của cậu nên cũng chẳng muốn làm khó. Cứ thế, anh và cậu lặng lẽ quay trở về. Đêm nói lời tạm biệt của 2 người trôi qua nhanh nhưng đáng nhớ.

Hôm sau, anh đi.

....

Xa mặt nhưng không cách lòng.

2 tuần sau khi anh đi, cậu và anh vẫn quan tâm, vẫn thể hiện sự yêu thương, nhung nhớ qua những dòng mail, tin nhắn, skype.

Chỉ cần 1 dòng "Anh nhớ em" gửi từ anh, là cậu đã có động lực để vui cả ngày.

Thế nhưng 2 tuần vẫn chưa đủ để cậu quen dần với việc vắng anh.

....

Xuân. Tức là đã được 3 tháng nữa. Anh vẫn chưa về. Nỗi nhớ anh ngày một tăng. Mail, tin nhắn cứ thưa dần, hỏi thì anh chỉ bảo là bận. Cậu lo sợ anh sẽ quên mất cậu, nửa vòng trái đất bên kia thiếu gì những điều mới mẻ hơn, người cô gái xinh đẹp hơn cậu gấp nhiều lần, có thể anh vẫn nhớ đến cậu nhưng liệu anh có đang quen 1 cô gái khác? Chỉ có trời mới biết.

Cũng vào 1 ngày xuân năm đó, anh nhận được "quà" từ nửa vòng trái đất bên kia.

_ "Anh YongGuk, anh có bưu phẩm."

YongGuk's POV: Quái, giờ này mà bưu bưu gì! Là của HimChan gửi sao?

End YongGuk's POV.

_ "Ừ, em cứ để đấy."

Bưu thiếp chẳng để tên người gửi, chỉ vỏn vẹn 2 từ "To YongGuk". Anh bóc lớp giấy bên ngoài ra, ngạc nhiên khi thấy "ruột" là 1 tập hình. Anh cười vì vẫn nghĩ là HimChan gửi. Nhưng nụ cười dần méo mó rồi tắt hẳn trên môi khi anh nhìn thấy nội dung của các bức hình.

Là HimChan. Cùng 1 người con trai khác. Khá là thân mật.

Anh điên tiết, quẳng cả tập ảnh đi.

Mọi vật chạm phải tay anh đều bị hất rơi vãi ra sàn. Tiếng thủy tinh vỡ xoang xoảng, tiếng giấy bị vò nát, bút bi chạm vào nhau canh cách. Tất cả, tạo thành 1 mớ âm thanh hỗn độn.

_ “Anh YongGuk! Anh không sao chứ?”

_ “Để tôi yên! Cút ra ngoài hết đi!”

Anh gào thét như 1 con thú điên dại. Tâm trí hỗn loạn. Lòng anh rối như tơ vò.

Anh trách anh tại sao lại yêu thương cậu nhiều như vậy. Trách anh đã dành niềm tin nơi cậu quá lớn để bỏ cậu lại 1 mình.

Anh đau, đau rất nhiều. Cái cảm giác bị phản bội đó thật sự rất, rất kinh khủng! Anh ghê tởm tất cả mọi thứ. Kể cả cậu..

Mưa. Từng giọt rơi xuống, kéo thành những vệt dài trên khung cửa sổ, ngày một nặng hạt.

Trong vô thức, anh lao ra ngoài khoảng không đầy nước đó. Nó bao lấy anh. Dính chặt. Ướt sũng. Lạnh. Anh khóc, nước mắt hòa vào mưa, tan biến.

Anh lê từng bước chân nặng nề, ẩm ướt về căn hộ nơi anh sống.

/Bíp/. Là tin nhắn từ cậu.

Anh không sao chứ? Cả ngày không thấy anh check mail, gửi mess, em lo lắm! Em nhớ anh. Khi nào thì anh về?”

Anh nhếch môi 1 cách khinh bỉ. Ngắt nguồn, chẳng buồn trả lời cậu. Đặt mình lên giường, anh chọn cách trôi vào những giấc mơ mà anh hằng mong được thực hiện cùng cậu để quên đi thực tại.

….

1 tuần sau đó, anh nói lời chia tay HimChan.

Cậu ngỡ ngàng, tim như khựng lại. Cậu đã làm gì sai? Từ ngày anh đi, cậu đã rất nhớ anh. Những tin nhắn, dòng mail yêu thương, quan tâm cậu đều send mỗi ngày. Nhưng đáp lại nó chỉ là lời chia tay khô khốc chẳng lý do.

Bao nhiêu câu hỏi "tại sao?" chực chờ thoát khỏi khuông miệng cậu nhưng lại không được. Cổ họng cậu đắng ngắt, nghẹn ứ. Chỉ đến khi tiếng ngắt điện thọai kéo dài vô tận, cậu mới trách mình sao lại chẳng giữ được anh, chẳng thể nói lời nào để kéo anh về bên cậu.

Quẳng di động đi, cậu ngồi bó gối ở góc phòng. Cứ thế suốt 2 đêm không chợp mắt. Cậu sợ khi nhắm mắt lại mọi kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu sẽ hiện ra, sống động.

Những ngày dài đăng đẳng sau đó, cậu rơi vào tình trạng cực kì khủng hỏang. Cậu hoang tưởng. Cậu nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi hình ảnh của anh. Cùng nụ cười hở lợi đặc trưng, nụ cười của YongGuk khi anh còn thuộc về cậu...

Cuộc sống đối với cậu bây giờ trở nên mờ nhạt. Cậu sống như thể đó là nhiệm vụ, ăn chỉ để duy trì cái "nhiệm vụ" đó.

Mì và fastfood khiến cậu gầy đi nhanh và xanh xao rất nhiều. Quầng thâm mắt cũng ngày 1 đậm. Cậu ít nói và hầu như chẳng cười. 1 con người khác, trầm lắng hơn, dần thay thế HimChan hồn nhiên, vui vẻ của ngày xưa..

....

Bước ra từ cửa hàng tiện lợi cùng 2 túi đầy ramyun và vài thứ linh tinh, cậu theo lối cũ về nhà. Dừng trước trạm đèn đỏ, cậu lờ mờ nhìn thấy anh. Là dáng người đó, là mái tóc đen nhánh đó, không lẫn vào đâu được. Cũng có thể là cậu nhìn nhầm, nhưng vẫn nhất quyết tin vào mắt mình.

_ "YongGuk-ssi"

Cậu hét lớn và lao như tên sang bên kia đường, dù tín hiệu vẫn còn là 1 màu đỏ chói.

/Kééétttt/. /RẦM/. Tiếng phanh gấp gáp hòa cùng tiếng va chạm đinh tai, chiếc xe tải lao sang khối chắn đường, suýt lật nhào. Gần đó, xác 1 cậu trai có mái tóc màu hạt dẻ nằm hòa mình vào vũng máu nhơ nhuốc, tanh tưởi và đỏ thẫm - HimChan.

Chiều đó, bệnh viện Trung ương tiếp nhận 1 ca khá nặng, xuất huyết não, vỡ lách, gãy xương sườn và đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Những cái lắc đầu ngoày ngoạy xuất hiện khi nhìn thấy cậu. Đã quá nặng để có thể cứu chữa. Cậu được chuyển ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt và việc có thể làm chỉ có 1, chờ đợi sự buông tha từ Thần chết.

....

Anh nhận được cuộc gọi từ DaeHyun.

_ "Đồ vô tình, nếu anh mà không về anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy HimChan 1 lần nào nữa. Anh sẽ phải hối hận. Đồ tồi!"

_ "Cậu nói sao? HimChan làm sao? Alo! Alo!"

Anh đáp thẳng chuyến bay nhanh nhất về Hàn 1 ngày sau đó. Dù đã nói lời chia tay nhưng tận sâu trong anh vẫn còn yêu HimChan rất nhiều. Anh vẫn hay đọc lại những tin nhắn yêu thương từ cậu và khóc thầm, tuyệt nhiên không trả lời vì nghĩ tất cả đã chấm dứt.

_ "Cho hỏi cậu Kim HimChan nằm ở phòng nào?"

_ "Kim HimChan sinh năm 90 ạ? Cậu ấy bị thương rất nặng nên được vào phòng chăm sóc đặc biệt ở cuối hành lang dãy A."

_ "Cảm ơn!"

....

Bước vào phòng anh đã suýt bật khóc khi nhìn thấy cậu. Đầu quấn băng trắng bị nhuộm đỏ bởi máu ở 1 góc, gầy guộc, gương mặt xanh xao cùng đôi mắt thâm quầng.

Đau đớn. Anh đã nghĩ cậu sẽ vẫn sống tốt khi không có anh bên cạnh. Anh nào biết HimChan đã đau đớn thế nào khi anh buông lời chua xót đó. Chính sự vô tình đó của anh đã đẩy HimChan vào nơi hố đen không đáy của sự tuyệt vọng.

_ "Đồ khốn, sao bây giờ anh mới trở về? Anh đã làm gì cậu ấy? Tại sao chứ? Hãy trả lại HimChan lành lặng cho tôi! Trả lại đây!..."

Những lời mắng mỏ, gào thét của DaeHyun lúc này chẳng là gì đối với anh cả.

Anh đến bên giường, nắm chặt lấy tay HimChan và nhìn cậu thật lâu như sợ rằng chỉ cần 1 lần chớp mắt anh cũng sẽ chẳng còn được nhìn thấy cậu.

Đôi mắt đó, bờ môi đó, vẫn gương mặt đó, tất cả đều thân thuộc, tất cả đều hướng về anh nhưng đã anh nhẫn tâm vứt bỏ nó để rồi phải hối hận. Những giọt nước mắt đó rơi bao nhiêu thì đủ? Nhận những lời xin lỗi từ anh liệu cậu có tỉnh lại? Vô ích!

_ "Đọc đi, lấy từ túi áo của HimChan"

DaeHyun đặt vào tay anh 1 phong thư rồi gạt nước mắt bỏ ra ngoài.

....

Anh YongGuk, là Channie nè! 1 tuần rồi mà anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của em :<< Sợ anh đang bận bịu nên em cũng chẳng dám làm phiền, nhưng lâu quá người ta cũng sốt ruột chứ bộ! Thành ra bày trò thư thiếc này đó! ;)

Anh chẳng biết đâu! Gia đình vừa lên thăm em >_< Có cả nhóc Zelo nữa cơ (em trai em ý) Ù ôi nó lớn và cao quá TT^TT Xem hình đi này. Đẹp trai giống anh quá đó! >_< Em định giới thiệu anh với bố mẹ nhưng anh ở tít bên đó :<< Buồn quá! Khi nào thì anh về? Em nhớ anh đến chết mất! Về mau mau đi Guke, còn đèo em đi ăn kem nữa!! Huhu...Nhớ về sớm đó! <3 :<<

ChanChan là của Guke ;) Guke là của ChanChannnn!!

....

Gấp thư. Trong phong bì còn 1 tấm ảnh. Là HimChan cùng cậu trai đó. Anh chết lặng.

Đó chỉ là em trai, em trai thôi, chỉ vì 1 cậu em trai mà lại đánh mất đi người anh yêu thương nhất. Chỉ vì lòng tự trọng mà anh chẳng dám nhắn lấy 1 tin để hỏi rõ sự thật. Chỉ vì cái tôi quá lớn, chẳng nghĩ đến cảm xúc của ai khác. Chỉ vì 1 phút nóng giận. Chỉ vì anh đã theo công việc mà bỏ mặc cậu. Tất cả cũng chỉ vì anh!

Quá khứ đẹp đẽ của anh và cậu lần lượt ùa về xâm chiếm lấy tim anh. Sống động như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm, những kỉ niệm được cất giữ sâu trong tim. Ở 1 góc nào đó.

....

Sau 2 đêm chống chọi giữa tranh giới sự sống và cái chết, cậu lặng lẽ ra đi. Anh vẫn nắm chặt tay cậu, chạm nhẹ lên bờ môi mềm, anh hôn lên nó. Như lời tạm biệt cuối cùng.

Đâu đó trên khóe mắt cậu, 1 giọt lệ khẽ rơi xuống. Trong suốt và buồn bã. Đó là giọt nước mắt của niềm vui. Cậu vui vì khi phải chào tạm biệt sự sống, khi đã nắm tay Thần chết thì anh lại về bên cậu, cho cậu hơi ấm nơi lòng bàn tay anh, cho cậu được trở về ngày xưa cùng anh, cùng những kỉ niệm...

"Cảm ơn anh vì đã về, Guke!"

End

_Đôi lời của Au: Like cho AU nhé! Đó đó cái hình ngôi sao bên góc phải đó, chỉ cần ấn vô thôi :">>> nhanh gọn lẹ mà ha :">>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top