Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma Ikaruga - giới tính Omega. Là một học sinh năm nhất tại một trường trung học, đã mất hết tất cả chỉ trong một ngày.

Ngày hôm đó, những ngày yên bình mà bọn họ luôn coi là hiển nhiên, đã cùng lúc biến thành một địa ngục không thể nói nên lời: Một cuộc xâm lược bất ngờ của những con ong bắp cày cùng với "búp bê" khổng lồ cầm vũ khí tiêu diệt tất cả những người nằm trong tầm mắt của chúng. 

Người bạn Alpha thuở nhỏ của Iruma - Matsun - đã hi sinh thân mình để giúp cậu và Kumano - một cô gái Beta xinh đẹp và là người mà cậu yêu - trốn thoát khỏi con búp bê khổng lồ đang cố hút họ vào trong. 

Tuyệt vọng và sợ hãi, cậu cùng Kumano chạy đến cây cầu. 

- Iruma-kun... Chúng ta sẽ không sao hết, đúng không? 

- Làm ơn nói với chị, chuyện sẽ luôn ổn như mọi khi đi! 

Khi đó, cô ấy đã nói thế. 

- A à... Chúng ta sẽ ổn cả thôi...

Cậu không thể từ bỏ được. Cậu vẫn còn senpai. Cậu vẫn có lí do để không từ bỏ. 

Nhưng cậu không ngờ, đó là những câu nói cuối cùng của cô. 

Bỗng nhiên một cây cột to lớn xuất hiện, nó rơi xuống chia cây cầu làm hai nửa. 

Bọn chúng lấy đi mảnh hi vọng cuối cùng mà cậu có, và cũng sẽ nghiền nát nó luôn. 

- Iruma-kun! 

Senpai sợ hãi gọi cậu. 

- Này, mọi chuyện sẽ ổn cả đúng không? Nói cho...

- Ha... Ahaha... - Cậu cười, ngắt ngang lời của senpai. 

- Nah, chị biết cái gì? 

- Em nghĩ...

- ...Đã đến lúc tận mạng rồi. 

Vừa nói xong, ở phía bên kia của cây cầu, đã xuất hiện thêm nhiều con búp bê khác. 

Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. 

Đối diện với sự bất lực của chính bản thân, sự tự tin của cậu đã tan theo gió. Cái chết của bạn bè cậu. Thế giới ngập trong tuyệt vọng. 

Và ở nơi tiếp theo cậu đến, cậu chỉ biết gục xuống trên đầu gối và bật khóc trước căn nhà đang cháy của mình. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong một ngày. 

Chỉ một ngày thôi, cậu đã mất tất cả. 

Mất cả người bạn thân, mất cả người cậu thầm yêu, mất cả gia đình. 

Đường phố tràn ngập tiếng khóc than. Các tòa nhà đổ sụp, những con người rơi rụng...

×

Kể từ ngày hôm đó cũng đã được nửa năm. 

Cậu vẫn sống, vẫn sống với nỗi đau của ngày hôm đó. Sát cánh bên cậu là cái chết, sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng cùng cực. 

Matsun, người bạn thân kể từ khi cậu còn nhỏ. Kumamo-senpai, tình đầu của cậu. Tất cả... Đều đã chết...

Cậu đưa súng vào đầu mình, rồi bóp cò. 

Một tiếng nổ lớn vang lên. 

- Buồn cười! Tôi còn không có dũng khí để chết.

Phát đạn khi nãy, cậu đã bắn vào nền gạch dưới đất. 

- Tôi xin lỗi. Matsun, senpai... Tôi đã luôn hối tiếc về nó... Mỗi ngày. 

Cậu nhìn vào cặp ma-nơ-canh được mặt quần áo của họ. Cậu luôn tự hỏi bản thân tại sao lại bỏ trốn một mình, tại sao không thể nói rằng mọi việc rồi sẽ ổn và tại sao cậu lại không chết cùng hai người. 

- Hình như sắp đến kỳ phát tình rồi. - Cậu lục lọi xung quanh xem còn viên thuốc nào không, và rồi chán nản khi tìm thấy một cái lọ rỗng. Cậu nghĩ mình nên tìm kiếm thêm thuốc và thức ăn. 

Cậu leo lên chiếc xe moto rồi chạy ra thành phố. Thành phố đã thay đổi một chút kể từ đó. Ngoài những tử thi đang thối rữa và tụi động vật đang ăn chúng... Đường phố vẫn như cũ. 

Cậu bước vào một cửa hàng gần đó đó. Mặc dù ít nhưng vẫn còn những người sống sót. Tuy nhiên, những kẻ sống sót giờ chỉ biết xô đẩy nhau vì những thực phẩm còn sót lại.

Trong lúc cậu đang tìm kiếm thức ăn thì một tiếng la vang lên gần đó. Phía bên kia, một cô gái đang cố gắng thoát ra ra khỏi sự kìm kẹp của hai tên đàn ông. Chúng tôi giờ chẳng khác gì những con chó lạc đường. Cậu nghĩ thế. 

Sau đó cậu quay lưng và rời đi. 

- Này! Tại sao? Tại sao cậu chỉ biết chạy trốn? 

Một hình ảnh chạy ngang qua đầu cậu. Cậu thấy hình ảnh của một cô gái đã mất vào nửa năm về trước, người con gái mà cậu yêu. 

"Cậu sẽ chạy trốn lần nữa sao? Iruma-kun?"

- Kumano... Senpai...

"Đoàng!"

Một tiếng nổ lớn vang lên. Cậu đã bắn vào chai rượu đang ở trên kệ. Tên kia quát lớn hỏi cậu đang làm cái chó gì. Cô gái đang nằm dưới sàn mở to mắt nhìn cậu. 

Cậu nhìn kĩ lại và trưng ra vẻ mặt bình thản:

- À, hiểu... Senpai chẳng thể nào có ở đây đâu. So-zi! Tôi nhầm người. 

Tên kia ngay lập túc chỉa súng vào đầu cậu, la lối om sòm: 

- Mày nghĩ xin lỗi là xong à, thằng ngu! Mày gần như giết chúng tao! 

- Tao sẽ thổi bay đầu mày! 

- Chắc rồi làm ơn! Thật là tuyệt! 

Cậu không sợ hãi mà ngược lại còn tỏ ra vui mừng làm tên đó khựng lại. 

- Anh biết không, tôi chỉ là không thể tự bóp cò vào chính mình mình... 

- Vậy nên... Nếu anh có thể làm việc đó không đau đớn nhất có thể, tôi rất biết ơn. 

- Thằng ngu này mất trí rồi. 

Tên đó dè chừng rút súng lại. Khi đó tiếng thủy tinh vỡ vang to. Hắn ta nhìn ra sau thì phát hiện tên đồng bọn của mình đã ngất từ lúc nào. Và cô gái đáng lí ra đang bị tên đồng bọn bắt giữ kia, đã cầm cai rượu phang thẳng vào đầu hắn. 

Tên đó nằm lăn ra đất. Khi vừa ngóc đầu chửi cô thì cô gái ấy đã lượm khẩu súng mà hắn làm rơi lúc ẩu đả và không thương tiếc bắn ba phát vào chỗ hiểm của hắn. Hắn ta la hét đau đớn, tay bụm vào vết thương nằm quằn quại dưới nền gạch. Cô gái không nhân nhượng đạp hẳn vào nơi bị đạn bắn ấy rồi đưa mặt mình đến gần mặt của Iruma. 

- Cảm ơn. Anh đã cứu "làn da" của tôi khỏi bị bẩn khi nằm dưới sàn. 

- Không... Thực sự là tôi nhầm cô với một người khác mà thôi. Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với cô hay là với tôi đi nữa. - Iruma quay lưng đi rồi ném cho cô gái những lời đó. 

Cô ấy nhìn cậu một lúc rồi nói:

- Vậy chắc anh là loại B rồi.

- Hả? loại B là sao? 

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, cô gái giải thích với Iruma về hai chủng loại người còn sống sót. Loại A là những kẻ ngu ngốc tìm thấy "Sự tự do" khi thế giới gặp đại họa. Chúng phá hoại, cướp bóc mọi thứ mà chúng muốn. 

Tiếp theo là loại B, những tên ngốc bị mất bạn bè, gia đình, tất cả những người họ quen biết nhưng vẫn cố gắng sống tiếp trong sự cô đơn và cảm giác tội lỗi.

- Anh thuộc loại chịu sự dày vò của tội lỗi và hối tiếc phải không? Tôi có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt anh.

Iruma im lặng một lúc rồi hỏi cô ở loại nào. 

- Trước hết... Tự giới thiệu, tôi tên là Yuu Banira, 16 tuổi. Còn anh là? 

- Iruma Ikaruga. 15 tuổi... À không giờ chắc phải 16 rồi. Chúng ta bằng tuổi nhau? 

- Vậy cô thuộc loại nào, Banira? 

Cô nhìn cậu rồi đưa tay lên môi. 

- Hừm... Để tôi đoán xem nào. 

- Chắc tôi là loại C - kẻ ngu dốt nhất trong tất cả mọi người. 

"Hả?" Iruma ngây mặt ra còn Banira thì ngồi cười. 

Lần đầu gặp nhau của họ, là như thế. 

×

Banira là một Alpha nữ. Vì cô có cơ thể nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt xinh đẹp kia thì chẳng ai nghĩ cô là một Alpha cả. Họ cứ nghĩ cô là một Omega đáng yêu. Mới đầu, những người trong Trial & Error cũng nghĩ thế.

Và tất nhiên, Iruma cũng giống họ, nghĩ cô là một cô gái Omega mang Pheromone mùi bạc hà.

×

Sau chuyến đi "tham quan" nhà búp bê, Iruma đã phải nằm viện với vô số vết thương trên người. 

Tưởng đâu chỉ có một vấn đề, ai ngờ lại có thêm vấn đề khác phát sinh: Iruma đến kỳ phát tình. Nhưng tổ chức Trial & Error đã hết thuốc ức chế. Họ đang trên đường tìm kiếm thêm thuốc và ra lệnh cấm tất cả mọi người đến phòng của Imura trừ bác sĩ (Vì đa phần các thành viên trong tổ chức đều là các Alpha tài năng) 

Banira - người gần gũi gắn bó nhất với Iruma hiện tại cũng không ngoại lệ. 

Iruma lúc này đang ngồi bó gối trùm chăn kín mít trên giường bệnh. Cả người run lên trông rất đáng thương. Cậu không thích điều này dù chỉ một chút. Có thể nói lúc bình thường cậu rất mạnh mẽ, nhưng khi đến kỳ phát tình rồi thì chẳng khác nào con thú nhỏ yếu ớt đang tìm kiếm tình thương cả.

Cậu đang rất nhớ mùi hương bạc hà mát lạnh. Cậu rất cần một cái ôm. Cậu tự hỏi tại sao mình lại cần mấy thứ đó, hay là do mình đã quá cô đơn rồi sao.

Tại sao mấy hôm nay Banira lại không đến. Nếu như là mấy người khác trong tổ chức thì cậu còn hiểu được. Nhưng Banira là một Omega mà? Cô ấy có thể ở lại chăm sóc cậu như cô thường làm chứ. Nghĩ đến đó, lại nghĩ đến đến những kí ức xưa cũ. Nước mắt trào ra, mũi cậu dần đỏ lên kêu sụt sịt vài tiếng. 

Có tiếng cửa mở. Là Banira. 

Banira đến bên giường cậu ngồi xuống. Cả người cậu run mạnh hơn. Iruma siết chặt tay ôm lấy bản thân. Bỗng cậu cảm thấy một vòng tay quấn qua lưng cậu, kéo sát người cậu vào lòng ngực của người đó. Mùi hương bạc hà quen thuộc quanh quẩn bên mũi cậu làm Iruma vô thức rúc người sâu vào lòng Banira hơn. Cô ấy vuốt vuốt lưng cậu:

- Không sao đâu, tôi đã ở đây với anh rồi. 

Ôm cậu một lúc, cô phải buông tay ra để đi lấy thức ăn cho cậu bé Omega này thì cậu bỗng ôm chặt lấy Banira. Hai tay cậu ôm chặt lấy lưng cô, đầu tựa lên vai cô nói:

- Đừng... Đừng đi nhé? Được không? 

Iruma yếu ớt bấu víu vào áo của cô. Cô ấy cười. 

- Tôi sẽ không đi đâu. 

Banira hôn cậu. Cô nhẹ nhàng hôn lên tóc, lên trán, lên mi mắt, lên chóp mũi của cậu. Sau cùng, cô ấy tựa cằm vào vai cậu, thủ thỉ:

- Nè Iruma-kun, tôi có thể đánh dấu anh được không? Dù chỉ là tạm thời thôi nhưng nó vẫn giúp ích được cho anh đấy. 

Iruma không trả lời. Một lát sau cậu mới gật đầu đồng ý. Hai tay cậu siết chặt lấy áo của cô hơn. 

- Được rồi, anh đã đồng ý rồi đấy nhé. 

Banira cười mỉm, đôi mắt cô hơi khép lại. Cô chậm rãi kề môi mình sát vào gáy Iruma. Iruma hơi giật mình khi cảm nhận được răng cô chạm vào da thịt. 

Mùi trà và bạc hà hòa quyện dần vào nhau, tỏa hương tràn ngập khắp căn phòng. 

×

2034 từ. 

| 3/5/2022 |

#TheCuteBoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top