Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1 0303

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kenta, Kenta, lại đây. - Sanggyun khe khẽ gọi Kenta đang nằm bấm điện thoại trên giường.

- Gì thế? - Kenta hí hửng chạy lại chỗ Sanggyun đang áp tai vào tường - Lại cãi nhau à?

- Nãy ồn lắm, giờ im im, chắc có đứa khóc rồi.

Kenta im lặng chăm chú lắng nghe âm thanh từ căn phòng bên cạnh.

.......

- Bin, anh xin lỗi.

Hyunbin cúi gằm mặt không lên tiếng. Hai người suýt chút là đánh nhau rồi.

- Anh thật sự không biết mà... - Yongguk thì thào nhỏ nhẹ. Đáp lại chỉ là tiếng thở gằn gọc của Hyunbin. Cậu có vẻ còn rất giận.

- Bin, nhìn anh này... - Yongguk đánh bạo lại gần Hyunbin, len lén nhìn biểu cảm khuôn mặt cậu. Hai mắt cậu đỏ ửng nhưng không giống như sắp khóc, tay gồng thành nắm đấm vẫn chưa thả lỏng ra.

Yongguk chưa bao giờ thấy em trai mình tức giận đến như vậy. Anh nhất thời ngơ ra không biết nên làm gì cho phải.

.......

Suốt cả chiều hôm qua, Hyunbin nhất quyết đuổi anh và hai em mèo ra ngoài phòng khách. Tầm tối đến, cậu khoác áo đi ra ngoài trả lại không gian ngủ nghỉ cho ông anh, đến khi Hyunbin ôm hộp lớn hộp nhỏ về nhà thì Yongguk đã lăn ra ngủ ngon lành. Cậu lắc đầu thở dài, kéo lại chăn cho anh, đặt chiếc hộp lớn hơn ở trên giường còn hộp nhỏ thì cất vào tủ.

Sáng hôm sau, cậu có lịch trình phải rời kí túc xá sớm. Yongguk tỉnh dậy thì đã quá trưa. Anh qua loa vệ sinh răng miệng, mặt mũi rồi vác cả cái đầu tổ quạ chui vào bếp lấy ramen ra nấu. Ăn uống một hồi, Tolbi và Rcy bò mon men tới chân Yongguk quấn qua quấn lại, meo meo kêu đói bụng.

- Bin chưa cho hai đứa ăn hả?

Nghĩ lại, đêm qua nhiều lúc lơ mơ trở người, anh vẫn nghe được tiếng Hyunbin đi qua đi lại, giọng ồm ồm lầm bầm cái gì đấy rồi lại gãi đầu loạt xoạt. Hình như thằng bé bị mất ngủ. Bình thường Hyunbin biết rõ ngày nghỉ Yongguk chỉ ở lì trên giường nên sẽ xung phong cho mèo ăn để anh nghỉ ngơi, chắc sáng nay dậy trễ chạy vội nên không kịp.

Yongguk khua nhanh ăn hết mấy gắp mì rồi đi vào phòng ngủ.

- Đồ ăn của hai đứa hôm qua mình để đâu nhỉ?

Khi đi ngang qua giường của mình, cái hộp vuông gói nơ đỏ đập vào mắt anh. Quanh hộp có dán vô số sticker mèo.

- Trên giường mình chắc là mở ra được nhỉ? - Yongguk vừa tự hỏi vừa loay hoay mở.

Trong chiếc hộp đó là một gói snack với mấy chiếc bánh bé bé hình trái tim, còn có một lọ rau củ các loại sấy khô cũng tạo hình trái tim, rồi cả một lọ thủy tinh trái tim đựng đầy jelly. Tất cả được đặt trên một cái gối hình mèo nhìn có vẻ rất êm ái.

- Chắc là Bin mua cho hai đứa nhỏ, mà sao trông sến súa thế này.

Yongguk bóc gói snack ra đổ vào bát của Tolbi và Rcy. Hai chú mèo chạy vồ đến ăn ngấu nghiến. Khi đổ đến cạn, bỗng một vật lấp lóe sáng đựng trong một túi nylon nhỏ rơi ra. Là một cái nhẫn. Rcy chuẩn bị ngoạm phải cái túi đó thì Yongguk lấy tay chặn miệng con bé lại làm nó vô tình cắn vào tay anh. Anh la lên oai oái rồi nhặt cái nhẫn đi vào nhà vệ sinh rửa.

- Ai lại bất cẩn để cả nhẫn vào đồ ăn cho mèo! - Yongguk gắt gỏng - Ây, chảy máu rồi.

Buổi chiều Hyunbin trở về, tần ngần tự hỏi không biết Yongguk đã mở hộp quà ra chưa, mà mở ra rồi thì liệu sẽ phản ứng thế nào. Nghĩ tới có khi anh sẽ ngại ngùng, mừng rỡ mà cảm ơn mình, cậu tủm tỉm cười. Cậu đẩy cửa bước vào thì anh đang ngồi trên sofa xem TV.

- Em về rồi đây!

- Hyunbin hả, lại đây anh cho xem cái này này.

Sự bình thản và tự nhiên của anh thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cậu tiến lại ngồi cạnh anh.

- Cái gì đây? - Hyunbin cầm ngón tay đang băng bó của anh lên.

- Rcy lỡ cắn vào tay anh lúc anh cho nó ăn. Mà em mua snack cho tụi nhỏ ở đâu thế, người ta làm rơi cả nhẫn vào đấy, gói snack trong cái hộp to to trên giường anh ấy.

- Cái gì?!! Anh lấy snack cho hai đứa ăn á?!!

- Ừ, không phải em mua cho tụi nó hả? Anh thấy ngoài hộp dán hình mèo mà?

- Đó là sticker con cáo! - Hyunbin vừa vò tóc vừa la lên - Còn trong hộp đó là đồ ăn vặt cho người, là đồ cho anh ăn lúc ngồi ngoài này xem phim này!

- Em để vậy sao anh biết được, sao không viết giấy nhắn cho anh? Chết rồi cho hai đứa ăn hết cả gói, lỡ đau bụng rồi anh làm sao giờ? Sao em bất cẩn quá vậy Bin! - Yongguk cũng la lên.

- Đồ trên giường anh thì là của anh chứ việc gì phải nghĩ, anh tự cho mèo ăn giờ còn đổ tội cho em hả?! - Mặt Hyunbin càng lúc càng đỏ gay.

- Rồi em mua của hãng nào mà lại để rơi cả nhẫn vào trong sản phẩm bán cho khách thế hả? Em cầm cái gói đó đi mà phản ánh người ta đi!

- Gói snack đó là đồ em đặt làm riêng, CÒN CÁI NHẪN LÀ EM BỎ VÀO ĐỂ TẶNG ANH! - Hyunbin mất kiểm soát nắm lấy hai vai Yongguk lay mạnh.

Suốt cả ngày quay phim, chụp quảng cáo vô cùng vất vả, cậu chỉ nghĩ tới cảnh Yongguk vui vẻ đeo nó vào tay là lại thấy phấn chấn lên, đâu nghĩ đón chào cậu ở nhà không phải là chiếc nhẫn mà là miếng băng bó này...

Yongguk chợt nhận ra cái gì đó. Anh bỗng cảm thấy hơi tội lỗi vì nãy giờ đã to tiếng với Hyunbin.

- Sao... sao em không đưa trực tiếp cho anh? - Yongguk hạ giọng.

- Đêm qua lúc em về thì anh đã ngủ rồi, em chỉ muốn anh nhận được quà đúng ngày này thôi. Anh không nhận ra hôm nay là ngày bao nhiêu à?

- Là ngày 03/03, sinh nhật anh là hôm qua cơ mà, mình cũng ăn tiệc rồi... - Yongguk bối rối.

Khuôn mặt Hyunbin vừa giãn ra đôi chút lại cau có trở lại. Ông anh ngơ của cậu thật sự không hiểu ý cậu sao, bao nhiêu hành động chăm sóc của cậu chưa đủ để chứng minh sao? Cậu từng nói với anh ngày ba tháng Ba là một ngày rất đặc biệt, là ngày chính giữa sinh nhật của hai người, là mối liên kết giữa cậu và anh. Cậu đây là muốn dùng ngày này để TỎ TÌNH.

Tiếng mở cửa lạch cạch phá vỡ bầu không khí u ám trong phòng khách. Sanggyun vừa bước vào thì cảm nhận được bốn con mắt đang chòng chọc nhìn mình.

- Chào hai đứa. Anh... về rồi...

Trước đôi mắt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra của Sanggyun, Hyunbin đứng phắt dậy nắm cổ tay Yongguk lôi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

.......

Hiện tại thì Yongguk vẫn đứng chôn chân trước mặt Hyunbin nhưng không dám ngước lên nhìn cậu nữa. Anh khẽ thì thầm:

- Bin, anh xin lỗi... Hay là ngày mai sinh nhật em, anh dắt em đi ăn thịt nướng nha... hay là Bin thích snack, anh mua snack chất đầy tủ cho em luôn.

Lúc này Hyunbin mới thả lỏng người một chút, giọng cậu khàn khàn:

- Em thích cái khác!

- À... à, Bin thích gì thì cứ nói rồi anh tặng cho.

Hyunbin lườm nguýt Yongguk làm anh hơi rùng mình:

- Anh để cái nhẫn ở đâu?

- Trong... trong nhà vệ sinh. Anh vào lấy ra ngay. - Yongguk luýnh quýnh.

- Thế thì tiện thể tắm luôn đi. - Hyunbin bỗng nhẹ giọng.

- Hả? - Yongguk ngơ ngác.

- Em cũng qua phòng bên cạnh tắm đây, thơm tho đi rồi nói chuyện tiếp. – Hyunbin vừa mở tủ lấy khăn vừa nói.

Ở căn phòng kế bên, Sanggyun đập đập vào vai Kenta:

- Bin qua Bin qua!

Hai ông anh láu cá nhảy phắt lên giường rồi mỗi người ôm một cái điện thoại như chưa hề biết chuyện gì cả. Hyunbin bước vào phòng:

- Cho em mượn nhà tắm nha.

- Ờ vô đi, xong nhớ để đồ lại gọn gàng nha. - Sanggyun ngang ngang trả lời.

Tiếng cửa vừa đóng "kịch" lại, Sanggyun nhảy sang giường Kenta nói nhỏ:

- Ông chạy qua bên kia tóm hai con mèo bỏ sang cho Donghan trông đi.

- Chi? Rồi ông Taehyun ổng dị ứng thì sao?

- Kêu ổng qua đây luôn. Nhốt hai đứa nó lại cho bố nó còn làm chuyện đại sự.

Kenta theo lời Sanggyun vật vã mãi mới dụ được hai đứa chui sang phòng Donghan. Donghan với Taehyun nghe kể chuyện hai người cãi nhau xong thì hỏi:

- Giờ sao rồi?

- Mỗi đứa một chỗ, đang tắm.

- Chưa hòa mà đã tắm á? - Donghan ngạc nhiên.

- Ừ thì chắc tắm cho hạ hỏa ấy mà. - Kenta hồn nhiên.

Taehyun và Donghan nhìn nhau cười nguy hiểm. Donghan vỗ vỗ vai Kenta:

- Anh ngây thơ quá.

- Hả? - Kenta ngơ ngác.

- Thôi nhốt hai đứa nó ở đây rồi qua kia hóng. Giờ em muốn trông mèo hay về phòng? - Taehyun hỏi Kenta.

- Hóng chứ! Em chưa bỏ lỡ một trận nào của hai đứa nó hết.

Sanggyun đang đứng trước cửa phòng vẫy vẫy ba người chạy sang. Anh kéo Donghan xuống nói nhỏ:

- Hyunbin nó quấn mỗi khăn về phòng thôi.

Donghan cười hiểu ý, truyền tai Taehyun:

- Ông Bin ở trần, quấn mỗi khăn về phòng thôi.

Taehyun trợn tròn mắt, ghé tai Kenta đang hí hửng chờ đợi:

- Cái này em không cần biết đâu.

Kenta tức lắm nhưng cũng phải nhịn không la lên vì sự nghiệp nghe lén.

.......

Hyunbin bước vào thì Yongguk vẫn đang ngồi bần thần trên giường nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Tiếng bấm chốt cửa làm anh giật mình nhìn lên, sau đó thì mặt bắt đầu biến sắc rồi cúi đầu la lên:

- Yah, em bắt chước ai cái trò ở không đi lòng vòng vậy hả!

- Sanggyun hyung, nhưng mà hôm nay em cởi trần vì em thích. – Hyunbin nhún vai – Anh còn có ý muốn em hết giận thì nhìn lên đây, không được che mắt.

Yongguk đỏ hết cả mặt len lén nhìn lên, không biết từ lúc nào Hyunbin đã ở ngay phía trước, ánh mắt anh chạm thẳng vào phần cơ bụng săn chắc. Hyunbin nhẹ nhàng kéo Yongguk đứng dậy, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh:

- Em nghĩ ra mình thích quà sinh nhật gì rồi.

- Ừm... em cứ nói đi. Anh sẽ tặng em mà. – Khoảng cách quá gần này làm Yongguk cảm thấy bối rối muốn quay đi nhưng Hyunbin đã giữ chặt cả hai vai anh.

- Thế thì tặng anh cho em đi.

- Hả?

- Em thích anh.

Yongguk chưa kịp xử lí hết nguồn thông tin đang tiến đến dồn dập thì Hyunbin đã cúi xuống khóa môi anh. Cậu nhẹ nhàng vân vê hết môi trên rồi đến môi dưới.

- Từ từ, từ từ Bin... - Yongguk thở hổn hển đẩy Hyunbin ra.

- Anh bảo cứ nói muốn quà gì anh sẽ tặng mà, giờ lại đổi ý à? Uổng công em vất vả cả ngày hôm qua hết suy nghĩ quà cho anh rồi còn nghĩ cách tỏ tình sao cho anh dễ tiếp nhận. Mà đâu phải mỗi ngày hôm qua, lúc nào em cũng ở bên quan tâm, chăm sóc anh với cả hai em mèo, coi tụi nó như con ruột mình luôn. Thế mà hình như anh chả thèm để ý đến em. – Hyunbin giả vờ hờn dỗi.

- Không phải đâu mà, anh cũng quan tâm em mà. Chỉ là... chỉ là bất ngờ quá, anh chưa biết phải phản ứng thế nào... – Yongguk lại cúi đầu.

- Em cho anh mười giây suy nghĩ, nếu đồng ý thì đưa cái nhẫn trong tay anh cho em, không thì cứ trực tiếp vứt xuống. Một, hai, ba...

Hyunbin đếm tới tiếng thứ năm thì Yongguk ngại ngùng từ từ đưa cái nhẫn cho cậu. Ngay giây phút này, cậu cảm thấy mình có thể nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để xem anh phản ứng thế nào.

- Em từng nói hôm nay là một ngày đặc biệt, tại anh ham ngủ quá nên đầu óc trì trệ không nhớ ra. Xin lỗi em... - Yongguk ngước lên nhìn Hyunbin – Anh... anh cũng thích Hyunbin lắm.

Cậu nâng bàn tay anh lên đeo nhẫn vào rồi khoe cho anh thấy thứ đang lấp lánh trên ngón áp út của mình. Yongguk khẽ cười, anh chưa bao giờ thấy cậu tận tâm và chu đáo vì điều gì như thế này.

- Đống đồ ăn vặt đó mình anh chắc không ăn hết nổi.

- Không sao, em mua để mình ăn chung mà.

- Còn cái gối con mèo... à không, con cáo chứ, cái đó cao vậy sao gối đầu, chắc để ôm hả?

- Cái đó là để anh kê lưng. – Hyunbin nhếch cười.

- Kê lưng? Nhưng mà phòng mình đâu có ghế, sofa thì có gối rồi mà. – Yongguk thắc mắc.

- Bây giờ anh sẽ biết thôi.

Hyunbin đột ngột bế xốc Yongguk lên làm anh quýnh quáng ôm lấy cổ cậu, hai chân thì quấn chặt lấy hông cậu để không bị ngã. Cậu đi tới đè anh vào tường.

- Em làm cái gì vậy hả! Em đang cởi trần đó!

- Bóc quà. – Hyunbin cười nguy hiểm.

- Yahh Hyunbin ưm... Đừng...

.......

- Gì thế? Nghe như tiếng đánh nhau ấy! – Kenta hô lên đầy lo lắng.

Một loạt chuỗi âm thanh ái muội vang lên từ căn phòng sát bên. Sanggyun đi đến bịt tai Kenta lại:

- Trẻ con như cậu chưa cần biết.

Ngày hôm sau, Yongguk lại tiếp tục ngủ đến gần trưa nhưng không phải vì ham ngủ mà là không còn sức lực để bò dậy. Hyunbin hết phải mang đồ ăn tới túi chườm cho anh giảm đau vì tối nay còn có lịch trình. Kenta nổi giận với ba người kia vì tối qua rõ ràng cậu nghe thấy tiếng Yongguk kêu đau, chắc chắn là đánh nhau rồi, thế mà không ai sang ngăn, còn hù cậu có giỏi thì vào mà chịu trận thay. Ai chứ cậu bé như cái kẹo lại còn hiền, chắc chắn là không can nổi rồi. Donghan bảo Yongguk chấp nhận chịu đựng mà, sau này rồi cậu sẽ hiểu thôi, còn đá lông nheo với Sanggyun nhìn cậu cười gian. Ông anh Taehyun cũng bình tĩnh đến lạ, còn ra tiệm mua thuốc đưa cho Hyunbin.

Anh em nhà này có vấn đề hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top