Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GAME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Bobbyyyy"

"Gào to nữa lên cho anh Jinan dậy nhốt em vào tủ quần áo."

Donghyuk ngồi khoanh chân trên giường lườm lấy lườm để Jiwon đang ngồi chơi game trước mặt, thậm chí tay còn nắm thành nắm đấm dử dử trên đầu anh.

"Em đi gọi anh Jinan dậy luôn cho nhanh, để anh ấy thấy anh chơi game đến ba giờ sáng còn bắt nạt em, không cho em ngủ."

Jiwon lẩm bẩm một tràng chửi thề làm Chanwoo ở đầu bên kia tưởng mình đã làm sai cái gì.

"Giỏi thì đi mách đi, xem anh ấy có xé xác cái đứa gọi mình dậy giữa đêm không."

Cậu ngồi lườm anh chán chê, cũng cả bực bội mà đạp vào lưng ghế anh rồi, nhưng Jiwon vẫn như trước, lầm bầm mấy câu rồi lại cắm mặt chơi tiếp, không quên vứt lại một câu dọa nạt không cho cậu đi ngủ. Đã thế cậu sẽ mách anh cả thật, cùng lắm là hai đứa bị đuổi ra khỏi nhà, lên nhà trên ngủ nhờ cũng được, còn hơn là vật vờ ngồi đây chờ Jiwon chơi thắng. Chờ thế có mà chờ đến sáng.

Nghĩ thế, và Donghyuk đứng lên thật. Jiwon cắm mặt vào màn hình vẫn biết cậu đang làm gì, mồm gào lên bảo đứng lại, đừng có mà đi đánh thức anh cả dậy. Chờ đấy mà Donghyuk nghe nhé. Có phải lần một lần hai đâu, bao nhiêu lần anh chơi game đêm là bấy nhiêu lần cậu phải thức cùng anh, tưởng cậu hiền nên muốn làm gì thì làm á? Còn lâu nhé, Kim Donghyuk có thể hiền với cả thế giới trừ Kim Bobby.

Cửa vừa kịp hé mở thì Donghyuk đã thấy Jiwon lao đến đóng sập lại rồi ấn cả người cậu lên cánh cửa. Hai tay anh nắm lấy vai cậu, người tiến lại gần áp sát cậu, ánh mắt lườm lườm như thể Jiwon đang rất giận dữ. Donghyuk nghĩ thế, và bắt đầu sợ. Rõ ràng anh là người sai cơ mà, có phải cậu đâu, thế mà sao cậu lại cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó nhỉ?

"Em có biết là anh Jinan đã từng đạp ngã anh Yunhyuk khi anh ấy cố gọi Jinan dậy vào buổi sáng không?"

Woa, lần đầu tiên cậu được nghe đó. Anh Jinan đạp ngã được anh Yunhyuk á? Anh Yunhyuk phải nặng gấp ba lần anh Jinan ấy chứ.

Không cần chờ trả lời, Jiwon nhìn nét mặt Donghyuk thôi cũng biết đây là lần đầu tiên cậu nghe vụ đó rồi.

"Anh nói thì phải nghe chứ, sao cứ làm trái lại lời anh thế hả? Lại muốn bị phạt rồi."

"Không mà. Không phạt đâu! Anh đi chơi game tiếp đi, em sẽ cổ vũ cho anh, thật đấy."

Anh nhếch môi cười khi thấy cậu cuống lên lắc đầu. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ đang rất gần, đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của cậu. Đôi mắt cún con kia đang nhìn anh, lại còn cắn cắn môi dưới, bảo anh làm sao chơi game tiếp được nữa.

"Nhóc con, muốn bị phạt thật rồi!"

Jiwon trực tiếp vác Donghyuk lên vai mà ném cả người cậu xuống giường, rồi nhanh chóng nhấn xuống đôi môi còn đang vì đau mà hé mở kia một nụ hôn sâu mãnh liệt. Chờ đến khi cả hai hổn hển rời khỏi môi nhau thì áo Donghyuk đã không còn trên người cậu nữa.

"Tắt…đ…đè…n…"

Jiwon mặc kệ, đèn vẫn sáng, máy tính chưa tắt, cửa phòng hình như còn chưa khóa. Nhưng mà giờ còn có thể quan tâm đến những thứ đó sao? Tâm trí anh bây giờ làm gì còn ai khác ngoài cậu.

Kim Donghyuk, tại em hết đấy!

---------------

"Anh Bobby, anh đi đâu rồi? Đang chơi sao lại bỏ đi đâu thế?"

Chanwoo khó hiểu nghe ngóng trong tai nghe. Ban đầu dường như không có tiếng gì cả, nhưng càng về sau càng có nhiều âm thanh lạ làm cậu bối rối, hình như cậu còn nghe thấy cả tiếng Donghyuk… Chết rồi!

Em út giật mình nhận ra sự thật, vội vàng tháo tai nghe ném sang một bên. Chưa kịp định thần lại thì đã thấy Yunhyeong đứng bên cạnh từ lúc nào, đang tò mò nhìn tai nghe vừa bị cậu ném đi. Chanwoo không kịp ngăn anh, Yunhyeong đã đeo tai nghe lên, sắc mặt thay đổi chỉ trong một nốt nhạc.

Anh quay sang nhìn cậu. Chanwoo nuốt nước bọt, đứng dậy liều chết lao ra khỏi phòng.

"Anh Hanbinnnn… Cứu emmmm!"

"Đứng lại Jung Chanwoo! Hanbin đến sáng mới về cơ. Đêm nay không ai cứu được em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top